C4
Đệ tứ chương
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Tim Ngô Kỳ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu cố gắng nhìn kỹ, chợt nhận ra gương mặt nọ khá quen thuộc.
Khi Ngô Kỳ lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai nhìn vào cửa sổ… “Ha ha!” Ngô Kỳ ngoác miệng cười to.
Gương mặt nọ quả thật rất quen mắt, bởi vì cậu từng ngắm nó trong gương không biết bao nhiêu lần.
Thả lỏng bàn tay đang giữ cuốn lịch treo tường, cậu phát hiện vị trí quanh góc đã bị mình siết thành nếp gấp.
Ngô Kỳ cười mỉa, lẩm bẩm nói chuyện với chính mình: “Đúng là người dọa người sẽ chết… Lỡ để bọn Trần Sảng biết thì chúng nó chẳng cười lộn ruột mới là lạ.”
Rầm.
“Ai!” Ngô Kỳ lập tức xoay người.
Không có.
Chỉ mỗi mình cậu trong phòng.
Ngô Kỳ nuốt nước bọt, dò xét khắp phòng vẫn không tìm thấy nơi phát ra tiếng động.
Cậu cảm thấy mình khó lòng chịu nổi bầu không khí quái dị này thêm giây nào nữa, quyết định đi xem hai tên kia ngủ chưa.
Mở cửa phòng, cậu hấp tấp bước sang cửa phòng Lưu Lượng bên cạnh.
Ngô Kỳ nhấc tay gõ nhẹ vào cánh cửa.
Cậu đợi một hồi vẫn không thấy ai mở cửa.
“Lưu Lượng.”
Không còn cách nào khác, Ngô Kỳ đành nhẹ giọng gọi thử.
Dường như cậu không hề nghe thấy động tĩnh gì phát ra từ bên trong.
Lạ thật, Lưu Lượng ngủ say đến thế cơ à?
“Lưu Lượng!” Ngô Kỳ bắt đầu cao giọng.
Với âm lượng này, đừng nói Ngô Kỳ trong phòng, dù là Trần Sảng phòng ngay góc bếp cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Nhưng chẳng ai trả lời cậu.
Lưu Lượng lẫn Trần Sảng.
Nếu là lúc bình thường, nhất định Trần Sảng sẽ bổ ra hỏi ngay chuyện gì.
“Lưu Lượng! Mở cửa ra, nghe không! Lưu Lượng!” Ngô Kỳ gắng sức đập cửa.
Không ngừng đập cửa, không ngừng la lối.
“Mày làm trò gì vậy! Mau mở cửa ra! Ngủ chết luôn rồi hả!” Ngô Kỳ vừa cuống vừa giận mà chửi ầm lên.
“Trần Sảng! Trần Sảng! Con mẹ nó mày ra đây cho tao!” Ngô Kỳ chạy đi đá cửa phòng Trần Sảng.
“TRẦN SẢNG…! Tụi bây có nghe không hả! Trò quỷ này hay ho gì mà chơi! Con mẹ nó, tụi bây bò ra đây cho tao!” Ngô Kỳ gần như phát điên! Phòng của họ đều khóa trái, mặc kệ cậu dùng sức đến đâu, hai cánh cửa vẫn không hề suy suyễn.
Biết đâu chúng nó đã đi giải quyết, Ngô Kỳ thầm nghĩ. Cậu bèn đến nhà vệ sinh xem thử.
Cửa toilet đóng chặt.
Đẩy mãi không ra.
Đây là cửa gấp, chỉ được cài chốt bên trong, bên ngoài tuyệt đối không thể nào khóa lại.
“Lưu Lượng, Trần Sảng, tụi bây có ở trong đó không?!” Ngô Kỳ dán tai vào cửa nhưng không nghe thấy gì cả.
Nếu hai người kia không ở trong toilet thì sao cửa lại mở không ra? Cậu nhớ rõ trước khi dọn thiết bị vào vẫn còn tốt chán.
“Lưu…” Cốc cốc.
Ngô Kỳ ngừng ngay mọi hoạt động, vểnh tai lắng nghe tiếng động mơ hồ vừa vang lên.
Cốc cốc.
Tiếng động càng lúc càng rõ.
Có người đang gõ cửa.
Từ bên ngoài.
Ngô Kỳ mừng rõ, vội vã chạy vào phòng khách, nhưng vừa đặt chân đến trước cửa lại dừng bước, do dự nhìn qua mắt mèo.
Ngoài cửa tối đen như mực.
Đèn trên hành lang là loại cảm ứng âm thanh, nếu có tiếng động lớn vang lên sẽ tự động phát sáng.
Ngô Kỳ lùi lại một bước.
Không có người.
Không có hơi thở của con người.
Tuy cậu không nhìn thấy nhưng Ngô Kỳ cảm nhận được rất rõ ràng.
Ngô Kỳ thoáng ngây ngẩn, đến lúc nghe thấy tiếng gõ cửa thứ ba, cậu như người đã mất hết lý trí, chạy ào về phía phòng Lưu Lượng, điên cuồng la hét: “Trần Sảng! Lưu Lượng! Tụi bây nghe thấy không! Nếu còn không chịu ra ngoài thì tình bạn chúng ta chấm dứt ở đây! Tao không sống chung với bọn bây nữa! Mai tao dọn đi! Hai đứa bây nghe tao nói gì không hả! Con mẹ nó, lết xác ra ngay cho tao!”
…
“Hai thằng khốn nạn tụi bây! Dám chọc tao kiểu này! Chó chết! MỞ CỬA RA NGHE CHƯA…!”
Ngô Kỳ liều mạng đập cửa, đập đến nỗi cánh cửa rung lên.
Ồn như vậy cả người chết cũng phải sống dậy, song kỳ quái thay, phòng hai người Lưu, Trần vẫn lặng im như ban nãy.
Điện thoại! Điện thoại đâu? Di động của mình đâu? Ngô Kỳ vào phòng, lục tung đồ đạc để tìm điện thoại.
Di động đâu? Di động đâu mất rồi? Túi xách trống rỗng, toàn bộ ngăn kéo bị mở tung, tấm đệm nằm ngược ngạo trên giường.
Căn phòng vừa được sắp xếp gọn gàng giờ đã rối mù.
Mồ hôi lạnh đọng thành giọt trên trán.
Cậu không dám ngẩng đầu lên.
Nắm chặt lấy khăn trải giường, Ngô Kỳ từng bước, từng bước lui về phía cửa.
Cửa sổ chưa khóa, tấm rèm lại tung bay phất phơ.
Cậu lén chuyển đường nhìn, đột nhiên chú ý thấy một cái bóng xuất hiện giữa cửa sổ.
Ban đầu cậu luôn cho rằng đây là phản chiếu của bản thân.
Nhưng khi Ngô Kỳ bắt đầu nhúc nhích thân thể, cái bóng không hề di chuyển theo “chủ nhân”.
Cậu lùi đến sát cửa, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà ngước lên nhìn về phía cửa sổ.
Cậu đang nhìn “cậu”.
Một gương mặt Ngô Kỳ đã nhìn thấy vô số lần, gương mặt của chính cậu.
“Cậu” trong cửa sổ nhếch mép cười.
Ngô Kỳ biết rõ bản thân không phải đang cười, từng thớ thịt trên mặt cậu đều đã cứng đờ, hệt như mới lấy ra từ tủ đá sau ba, bốn ngày đông lạnh.
Đừng nói là cười, dù cậu muốn thay đổi biểu cảm thì gương mặt cũng không cho phép.
“Cậu” nhấc tay, dường như cầm vật gì đó áp vào tai.
Dáng vẻ như đang nghe điện thoại.
Là di động của cậu! Ngô Kỳ quay lưng chạy ra cửa.
Mở ổ khóa thứ nhất, ổ khóa thứ hai…
Cậu không lo nhiều thế được nữa! Cậu phải rời khỏi căn nhà này! Cậu phải rời khỏi căn nhà bị ma ám này! Đẩy mãi, đẩy mãi… Không ra!
Cố rồi lại cố, vẫn không được!
Chuyện gì đây?! Ngô Kỳ vội vã cúi xem chốt cửa, bình thường, đều bật ra cả.
Hiện tại cậu chỉ mong cửa có thể mở ra như thường ngày.
Đẩy! Xô! Gào rú! Dùng lực đập mạnh! Đạp! Đá! Nện! Nước mắt Ngô Kỳ chảy thành dòng trên mặt.
Cậu chẳng bao giờ là người gan dạ, cậu không ưa những thứ kích thích như Trần Sảng.
Cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa mới tìm được một chỗ ở trong mơ, đang chuẩn bị bắt đầu hành trình mới… Cửa sổ! Ngô Kỳ nhớ tới khung cửa sổ sát đất trong phòng khách.
Cậu nhào đến trước cửa sổ, giật tung rèm lên, để rồi lại nhìn thấy chính “cậu”.
Ngô Kỳ không thèm nghĩ ngợi, tiện tay nhấc bổng chiếc ghế bên cạnh, dùng toàn bộ sức lực bình sinh đập thẳng vào cửa sổ.
Lưu Lượng và Trần Sảng cùng choàng tỉnh.
Hai người vốn đang yên giấc trên giường, không biết chuyện vừa xảy ra, cũng không hiểu tại sao lại giật mình tỉnh giấc.
“!!!” Đến khi nghe thấy tiếng kính vỡ phát ra từ phòng khách, cả hai mới lập tức vùng dậy lao ra xem thử.
Cửa sổ sát đất hướng ra ban công bị đập thành lỗ lớn.
Gió đêm luồn qua lỗ hổng, quất mạnh vào phòng.
Lạnh buốt.
Giữa ban công và cửa sổ vắt vẻo nằm một người mềm oặt, khắp mình đều là kính thủy tinh vỡ nát.
Lưu Lượng sững sỡ, cả người lặng đi.
“NGÔ KỲ…!” Trần Sảng rú lên, bổ nhào về phía thằng bạn thân.
Tiếng thét của Trần Sảng đã cảnh tỉnh Lưu Lượng, cậu lảo đảo chạy đến bên Ngô Kỳ.
Lưu Lượng muốn đỡ Ngô Kỳ nhưng bị Trần Sảng quỳ bên cạnh níu lại.
“Mau… Gọi 911… Mau lên!” Giọng Trần Sảng đột nhiên khàn đặc.
Chất lỏng đỏ sậm ào ạt tuôn ra từ lưng Ngô Kỳ, như có ý thức riêng mà uốn lượn bên bệ cửa sổ rồi thấm dần vào chân tường.
Những mảnh kính lởm chởm bén ngót đâm thẳng vào hai sườn đã nói rõ tình trạng của Ngô Kỳ.
Trần Sảng không biết có bao nhiêu kính vụn trong người Ngô Kỳ, chỉ đành dịu dàng đỡ cậu dậy, ngay cả di chuyển cũng không dám.
Lưu Lượng nhìn hướng chảy của thứ chất lỏng đỏ sẫm, như ngây như dại.
“Lưu Lượng! Mày ngu ra đấy làm chi! Không mau gọi xe cứu thương!” Lưu Lượng bị Trần Sảng nạt giật bắn, cuống quít về phòng lấy di động gọi 911.
Liên tục ba lần ấn nhầm, ngón tay Lưu Lượng run rẩy, tựa như hoàn toàn mất đi kiểm soát, cuối cùng đến lần thứ tư mới thực hiện được cuộc gọi…
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top