C4


Đệ tứ chương

Ánh sáng trắng âm u chiếu rọi hai bóng đen trên mặt đất.

Tiếng nhai rôm rốp rôm rốp vang vọng trong không gian chật hẹp.

“Ha ha, hi hi, hô hô…” Một thứ màu lá cọ hình dạng giống người quỳ trên đất, vừa liếm tay vừa phát ra tiếng cười đầy thoải mãn chói tai.

“Cứu cứu… tôi… cứu….” Âm thanh kỳ quái phát ra trên mình người đàn ông nghe như tiếng rên rỉ qua kẽ răng. Một tay người đàn ông cào vào nền gạch nỗ lực rướn về phía trước.

Vật thể giống con người dường như không thích hành có thứ gì thoát khỏi tầm kiểm soát của nó.

Tay nó vung lên đem người đàn ông về vị trí ban đầu.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn hơi không yên tâm, nó hơi thẳng người, lôi ra từ bao da dưới phần thân dưới một cây dao nhỏ, cúi xuống tỉ mỉ cắt gì đó.

“Á a a a…” Tiếng kêu yếu ớt đầy đau đớn dội lại từ khắp phía trong không gian, cứ lẩn quẩn không tìm được lối thoát.

Thành Chu phát hiện mình chật vật chưa từng thấy.

Một vòng người vây quanh anh.

Trông như “du khách” đến xem du khách, hình như là dân bản địa, nam nữ tổng cộng khoảng mười người.

Có người đang nói chuyện với anh.

Người đó vừa nói vừa chỉ đống rác bày đầy trên đất, xem biểu tình của anh ta tuyệt đối không phải là biểu dương.

“À, đây… không phải tôi ăn đâu.” Lời vừa thốt ra Thành Chu đã hối hận đến mức muốn tự thưởng cho mình một bạt tai.

Thái độ của anh tràn ngập phong cách “giấu đầu lòi đuôi”.

Có người nhặt tấm thảm của anh lên.

“Ấy, là của tôi.”

“Tôi biết là của anh. Vị khách này anh có biết núi ở đây không cho cắm trại không? Hơn nữa anh còn xả rác bừa bãi.”

“Anh nói sao? Không có. Không, ý tôi là…”

“Vậy phiền anh thu dọn sạch sẽ được chưa? Môi trường công cộng cần được chung tay bảo vệ.”

“Chết tiệt! Tôi không hiểu các người nói gì cả!” Thành Chu vừa ngượng vừa vội, luống cuống đến nỗi một câu tiếng Nhật cũng không hiểu nổi.

Đúng rồi! Đứa bé kia thì sao? Nó chạy đi đâu rồi?

“Đứa bé đâu? Các anh có thấy một đứa bé bốn năm sáu tuổi không? Thành Chu cắt ngang bài giáo huấn đối phương chuẩn bị cho anh, khẩn thiết hỏi.

“Đứa bé? Anh dẫn theo trẻ con? Đứa bé không thấy nữa? Ôi! Trời ạ!” Đoàn người thoáng cái hốt hoảng cả lên.

Con nít biến mất trong núi là chuyện lớn! Vừa nghe hai chữ “đứa bé” Thành Chu vội vã gật đầu.

Ôi thôi, thằng nhóc không phải đã nhìn đám đồng đảng của ông bố dã man nhà nó mà bị dọa chạy rồi chứ?

“Sao lại có loại bố hờ hững lơ là như vậy, dẫn theo con lên núi, còn không mang theo lều, lại để mất cả con. Quả thật ẩu tả quá chừng!”

“Nhanh điện thoại báo cảnh sát để bọn họ phái người lên núi tìm.”

“Tuy là mùa thu nhưng tháng mười trong núi có thể đông chết người, con nít sức đề kháng lại yếu.”

“Trước hết mọi người đến vùng lân cận tìm thử, nói không chừng trẻ con ham chơi nên đã tự mình chạy vào rừng.”

“Ôi chao, nguy hiểm quá, dù núi này không cao nhưng cũng có vài đoạn dốc và thác nước. Đứa bé bao lớn?”

“Hình như năm sáu tuổi.”

“Cái gì! Nhỏ vậy?! Anh ta làm bố kiểu gì vậy! Mẹ nó đâu? Mấy anh nhìn tên đàn ông này một chút trách nhiệm không có, loại bố này thật sự là…”

May là tiếng Nhật của Thành Chu đã xuống trình trẻ sơ sinh, nghe không hiểu họ nói gì chứ nếu không trước khi tìm được đứa trẻ anh đã xông đến bóp nát… ảo tưởng của mấy ông tám bà tám kia.

“Xin lỗi, cho hỏi các anh biết sơn trang Yama Ongaky ở đâu không?” Thành Chu hỏi xen vào.

“Cảnh sát nói sao?”

“Lập tức sẽ có người đến. Họ bảo chúng ta không nên phân tán quá, tránh xảy ra chuyện không hay, đợi cảnh sát đến mới phân công mới biết đường phối hợp. Họ còn bảo chúng ta nhất định phải giữ bố đứa bé lại!”

“Phải đó phải đó, trời mới biết đứa bé có xảy ra chuyện gì không!”

“Xin hỏi…” Thành Chu xen mồm.

“Anh ta rất không giống người Nhật Bản.”

“Có thể là khách du lịch Trung Quốc hay Hàn Quốc.”

“Anh xem anh ta mang theo hành lý to như vậy, lại không có chỗ ngủ, có khi nào…”

“A! Rất có thể.” Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang một Thành Chu quần áo không chỉnh tề tóc tai tán loạn khuôn mặt sầu đời.

Thật là càng nhìn càng giống!

“Xin hỏi các anh biết sơn trang Yama Ongaky đi như thế nào không?” Thành Chu cuối cùng cũng hỏi ra mục đích chính của mình.

Tấm bảng đen trước cửa viết “Hoan nghênh đến tham gia hội nghị định kỳ của tập đoàn AHS châu Á”. Sơn trang Yama Ongaky nghênh đón ngày náo nhiệt nhất từ trước đến nay.

Lúc người phụ trách hội nghị định kỳ của tập đoàn AHS châu Á Kawai Kazuhiko nhìn thấy đại diện của bộ phận chiến lược kinh doanh Trung Quốc Thành Chu đến trễ mười hai tiếng lại còn dẫn theo cảnh sát cùng cán bộ địa phương, trực giác cho anh biết tên này sẽ là phiền phức lớn nhất trong hội nghị tới đây.

“Anh tới trễ, Thành tiên sinh.”

“Tôi biết…” Thành Chu cúi đầu.

“Anh còn dẫn theo con nít cùng tham gia, anh nghĩ đi dự hội nghị là đi chơi sao?”

“Không! Đương nhiên không phải. Tôi là nói đứa bé ấy…”

“Phải. Anh hiển nhiên không đem tầm quan trọng của hội nghị để trong mắt. Biết rõ ngày mai là hội nghị còn lựa chọn dẫn con anh đi cắm trại giữa núi.”

Kawai dùng ngữ khí khẳng định.

“Anh còn để mất đứa nhỏ.”

“Anh đang nói tiếng Trung?”

“Anh mới phát hiện?” Sự khinh thường trong mắt Kawai dành cho Thành Chu không che giấu chút nào.

“Í, không phải. Ý tôi là anh nói tiếng Trung rất khá…”

“Thành tiên sinh, bây giờ không phải là lúc anh nịnh nọt. Nói tôi biết, anh là muốn đến tham gia hội nghị sao? Hay anh muốn đến phá hỏng hội nghị lần này?”

Mặt Thành Chu hồng dần lên.

Nếu không phải cho rằng người đứng phía sau không hiểu tiếng Trung, đại khái Thành Chu đã xông thẳng ra cửa.

“Kazuhiko, em nghĩ Thành tiên sinh nhất định mệt rồi, hay mình để anh ta…” Người đàn ông trẻ tuổi vẫn luôn đứng cạnh Kawai Kazuhiko thấy không đành lòng bèn lên tiếng giải vây.

Kawai lạnh lùng nhìn cậu, người thanh niên nuốt xuống câu nói chưa kịp thốt ra.

Anh cảm kích nhìn cậu thanh niên nhỏ bé, “Tôi đến tham gia hội nghị.” Thành Chu đau khổ nhỏ giọng nói.

“Vậy à? Thế nhưng hiện tại không thể không tiếp tục giúp anh tìm kiếm con.” Ngữ khí khinh miệt càng rõ.

“Đứa bé không phải con tôi…” Tiếng Thành Chu càng nhỏ, biểu tình Kawai rõ ràng cho rằng anh đang nói dối.

“Thật không phải con tôi mà! Anh xem hộ chiếu của tôi nè, hộ chiếu của tôi không có con cái gì cả!” Thành Chu giống hệt lúc gặp cảnh sát, cuống quýt lôi hộ chiếu ra chứng minh trong sạch của mình.

“Vậy của ai?” Kawai vừa xem hộ chiếu vừa nhíu mày.

“Tôi không biết… Tôi gặp nó trên núi, nó không mặc quần áo, nó trộm đồ ăn của tôi, trộm quần áo của tôi, tôi thấy nó đáng thương mới ôm nó ngủ một đêm, nghĩ thầm hôm sau sẽ dẫn nó tìm cảnh sát…” Thành Chu cà lăm nói hết một đoạn.

Bởi vì khi nãy anh cũng nói thế với cảnh sát, hai người cảnh sát nghe xong đều dùng ánh mắt nhìn thằng thần kinh nhìn anh.

“Anh nói nó khoảng bao nhiêu tuổi?”

“Ước chừng bốn năm sáu tuổi…”

Bây giờ cả Kawai cũng dùng ánh mắt đó nhìn anh.

Ngay cả người thanh niên nhỏ gầy cũng lộ vẻ khó tin.

“Thật mà…”

“Nói tôi biết có phải anh vì muốn lấp liếm lỗi đến trễ mới cố ý dựng chuyện? Tốt nhất anh nên nói thật ngay bây giờ, tránh để làm lớn chuyện thì tôi muốn giúp anh cũng không giúp nổi.” Thần tình Kawai rất nghiêm túc.

“Tôi, tôi, tôi không dựng chuyện, thật sự có một đứa trẻ như thế. Tôi tưởng nó bị ngược đãi, nó nó nó…”

“Tốt nhất anh nên thề là anh đang nói thật! Bằng không hậu quả anh gánh không nổi đâu.”

Hôm ấy, hội nghị của tập đoàn AHS châu Á tạm thời hủy bỏ, ba mươi hai đại biểu đến trước cùng Thành Chu và cảnh sát địa phương cùng nhau tìm kiếm đứa bé thất lạc trong núi.

Một người thanh niên trẻ tuổi tên Lưu Vinh cùng một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ chững chạc kỹ lưỡng tên George được phân cùng tổ với Thành Chu.

Nghe giới thiệu thì họ là hai đại diện của bộ phận chiến lược kinh doanh của Hongkong cùng Quảng Châu.

Lưu Vinh rất dẻo miệng, suốt đường đi không ngừng hỏi chuyện Thành Chu, không việc gì cũng bình luận vài câu.

Người đàn ông tên George cũng giỏi phụ họa khiến Thành Chu có cảm giác hai người kia là một đôi ăn ý ngầm.

Chắc ở công ty họ thường hợp tác không chừng.

Không như mình dù làm bất cứ chuyện gì đều làm một mình, công ty dường như chẳng có ai chịu làm chung với anh, sếp của anh cũng không có ý định ghép anh với người mới để anh oai phong một phen.

“Anh ở công ty phụ trách phương diện nào?”

“A, anh nói sao? Ờ ờ anh nói công tác à, tôi…” Dừng một thoáng Thành Chu mới nói tiếp: “Công tác của tôi chủ yếu là phụ trách giúp đỡ sếp của tôi và xử lý một vài công việc nội bộ, ngoài ra khi công ty bận quá thì sẽ tiến hành giao dịch đối ngoại.”

“Ồ? Anh thật lợi hại. Không ngờ nhìn anh tuổi còn trẻ hơn tôi mà đã được giúp các sếp lớn quản lý nội vụ công ty, còn kiêm luôn bên ngoại giao mậu dịch. Anh chủ yếu quản quốc gia nào? Nhật Bản? Tôi thấy hình như anh biết tiếng Nhật.” Ngữ khí của Lưu Vinh tràn đầy ngưỡng mộ.

Phải, không sai.

Tôi phụ trách giúp sếp tôi làm những chuyện họ không muốn làm, còn vài việc nội vụ vặt vãnh người bên bộ phận tiêu thụ không thích làm.

Mỗi lần quá bận bịu, mọi người không ai rảnh tay, tôi phụ trách chạy đến tặng lịch tặng quà lưu niệm cho mấy vị khách không quan trọng nhưng bọn nhân viên tiêu thụ cũng không muốn buông tay để giữ liên lạc, nhỡ sau này có lúc làm ăn khó khăn vẫn còn khách nhỏ đến.

Nếu vị khách nào bất mãn với công ty muốn trút giận thì tôi liền bị lôi đến làm bia, thậm chí còn phải đứng ra nhận lỗi.

Bộ phận tiêu thụ nếu không có tôi thì đại khác cũng không có cái họ gọi là “chiến tích huy hoàng” để khoe khoang.

Bạn xem, sự tồn tại của tôi vĩ đại đến cỡ nào! Khà!

George liếc mắt nhìn Thành Chu, có chút đăm chiêu cười cười.

“Anh cười cái gì! Anh xem sếp người ta giao cho người ta bao nhiêu là việc lớn nhỏ. Anh ta còn trẻ tuổi hơn em đấy! Luôn nói em còn trẻ không đủ thận trọng, luôn chẳng cho em xử lý chuyện nội bộ. Lần này về anh suy xét lại đi nha?”

“Ừ ừ, không cần gấp. Nóng nảy không ăn được cháo nóng đâu, không ai có thể ăn một miếng đã trở nên mập mạp (hấp tấp không làm nên việc lớn). Nhận lãnh trách nhiệm tuy bề ngoài có vẻ vinh quang, nhưng nếu không có kinh nghiệm phong phú, không có tâm lý vững chãi làm cơ sở, chúng có thể làm em than trời trách đất. Dù em rất ưu tú nhưng trách nhiệm chồng chất càng nhiều thì áp lực phải đối diện càng lớn, có những chuyện phải từ từ thôi, Lưu Vinh.” Mặt George xoay về phía Lưu Vinh nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thành Chu mà chậm rãi nói.

“Vậy anh thấy chừng nào em mới có thể gánh giúp nửa phần trách nhiệm mà anh phải gánh chứ?” Lưu Vinh nghiêm túc hỏi.

“Ừ ừ, Thành Chu, cậu thấy sao?”

“Hả! Tôi?” Thành Chu ngây ngô chỉ vào mũi mình.

“Nhận ra năng lực cùng tiềm lực của từng cá nhân cũng là một phần của bộ nội vụ đúng không?” George mỉm cười.

“À… Phải đó. Anh nói không sai, nhưng hiện tại tôi không có tâm tình giúp anh đánh giá, rất xin lỗi, tôi muốn tìm được đứa trẻ trước rồi nói. Nếu không trong lòng cứ nặng nề.” Thành Chu gãi đầu cười gượng.

George mở miệng định nói thêm gì đó nhưng Lưu Vinh đã có phát hiện, duỗi ngón tay chỉ về phía trước: “Các anh xem, chỗ kia có toilet công cộng. Không chừng thằng bé chạy vào đó trốn.”

“Đâu? Đi! Mình nhanh qua kia!” Lời Lưu Vinh còn chưa dứt Thành Chu đã như chạy trốn phóng thẳng về phía khu rừng.

Sạch sẽ, gọn gàng.

Sắc trời cùng phong cảnh tú lệ không chút xung đột.

Thậm chí không có cả vị hôi thối của toilet công cộng.

Đứng ngoài phòng vệ sinh nữ, Thành Chu hét vào, “Bên trong có ai không?”

Không người đáp.

Được! Toilet nữ không có, bây giờ qua toilet nam.

Vừa khéo cũng có chút linh cảm.

Trời sáng trưng, hiện giờ là giữa trưa.

Bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi nhưng phòng vệ sinh tối âm u nên phải bật đèn.

Cây cối um tùm ở ngoài hoàn toàn chắn hết ánh sáng chiếu vào càng làm tăng thêm sự âm lãnh của nhà vệ sinh vốn đã ẩm thấp khiến Thành Chu bỗng dưng có chút không muốn vào giải quyết.

“Bạn nhỏ, em có ở đó không? Là anh đây, cái anh tối qua ấy.” Có chút chờ mong, Thành Chu đứng ngoài cửa hét vào trong.

Toilet vắng vẻ hôm nay càng đặc biệt quạnh quẽ, ngay cả tiếng vang cũng không chịu cho Thành Chu.

Bên trong sao lại tối đến thế? Đứng ngoài cửa toilet, Thành Chu phát hiện mình không cách nào nhìn rõ tình cảnh bên trong.

Quay đầu lại nhìn thử, Thành Chu thầm nghĩ hai tên kia đi đường chậm quá, bỏ đi, mình trước tiên vào giải quyết nhu cầu sinh lý cái đã.

…Ba mươi giây sau, Thành Chu chậm rãi bước ra từ nhà vệ sinh.

“Sao rồi? Có ai không?” Bọn Lưu Vinh bước về phía toilet.

Thành Chu không dừng cước bộ, chỉ ngẩng đầu, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười.

George cẩn thận quan sát biểu tình của Thành Chu, cảm thấy dường như anh ta có vấn đề.

Từ tốn mở miệng, Thành Chu đáp: “Người, không có. Thi thể, có một cái.”

Hai người sửng sốt.

“Ha ha!” Lưu Vinh cười to.

“Cậu thật biết nói chơi! Nhìn vẻ mặt của cậu còn tưởng cậu nói thật! Ha ha ha!” Thái độ của George đã thả lỏng hơn nhiều.

“Ọe!” Đột nhiên Thành Chu không hề báo trước mà bụm miệng khom lưng nôn thốc nôn tháo.

“Thành Chu?” George cùng Lưu Vinh ngây người.

Chùi miệng, thẳng lưng, vừa định giải thích, Thành Chu vừa ngẩng đầu đã đập vào mắt nhà vệ sinh công cộng nọ, cái lưỡi rụt lại, lần thứ hai không kiềm chế nổi lại cúi người nôn ọe.

“Thành Chu?” Lẽ nào là thật? Lưu Vinh và George kinh khủng trao đổi một ánh mắt.

Nôn đã đời, cảm giác tởm lợm tạm lắng xuống, cũng đã xác định mình chẳng còn gì để ói nữa, Thành Chu lau miệng, cố gắng thẳng lưng tiếp tục đi về phía trước.

“Ê, anh đi đâu?” Lưu Vinh vội vã gọi theo.

Thành Chu ngoảnh lại, trên mặt không có biểu tình gì, ngơ ngác đáp: “Tôi đi gọi cảnh sát!”

Hai mươi phút sau cảnh sát đến.

Một tiếng sau nhà vệ sinh công cộng bị cảnh sát dùng dây vàng phong tỏa hoàn toàn.

Du khách vây xem cùng dân địa phương đứng ngoài đoán bừa.

Những người phát hiện Thành Chu sáng nay nghe lời cảnh sát hỏi chuyện Thành Chu, nhìn mặt anh còn có chút phờ phạc còn pha chút sợ hãi, trong đầu mọi người dường như đều cùng hiện lên sáu chữ  vĩ đại “Cha ruột giết con vứt xác”.

Vì là người đầu tiên phát hiện, Thành Chu bị thẩm vấn hết cả buổi chiều nên tự nhiên không được nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa mới ăn xong mì gói cho bữa tối – Chính là George có lòng tốt mang đến cho anh.

Hôm nay anh mới biết đại hội định kỳ châu Á có chết anh cũng mơ đến yêu cầu người tham gia hội nghị phải tự nấu ăn! Sơn trang Yama Ongaky chỉ cung cấp phòng ngủ và nhà bếp, may mà còn có một bồn tắm suối nước nóng cỡ lớn.

Cho nên anh quyết định đi hưởng thụ bồn tắm suối nước nóng trước rồi sau đó cái gì cũng không nghĩ nữa mà đi ngủ.

Hay nhất là để anh quên luôn cảnh người chết tận mắt chứng kiến hôm nay.

Cái thứ đó, thật là… không phải người thường có thể chịu nổi! Thế nhưng khi anh ôm theo đồ đi về phía suối nước nóng thì bị người phụ trách Kawai gọi lại.

Biểu tình của Kawai tương đối nghiêm khắc.

Anh ta nhìn đến mức Thành Chu không dám nhìn thẳng lại.

“Đứa trẻ tìm được chưa?”

“…Chưa.” Người đàn ông không chút khí khái co đầu rụt cổ.

“Vậy bây giờ anh đang tính làm gì?”

“Tôi… chuẩn bị đi tìm, đi tìm ngay.” Thành Chu xoay người định ra khỏi sơn trang.

“Anh đã làm lãng phí một ngày lịch trình của người tham dự hội nghị. Tôi không muốn ngày mai hội nghị lại không cách nào cử hành. Đương nhiên nếu anh tự nguyện chịu gánh toàn bộ trách nhiệm thì hẵng nói, còn không miễn bàn.” Nói nốt câu xong Kawai dường như không muốn thấy Thành Chu thêm chút nào nữa nên liền xoay người đi về hướng ngược lại.

Không đành lòng đặt đồ tắm xuống cái ghế hai bên đường nhỏ, xoay người lại nhìn Kawai cầm theo áo tắm đi về phía suối nước nóng, Thành Chu chỉ hận không thể bay qua hung hăng đạp thằng kia một cước.

Khá lắm! Chẳng phải chỉ là một tên phụ trách hội nghị nho nhỏ thôi sao! Gấu cái gì mà gấu! Chờ anh đây ngồi lên vị trí tổng giám đốc điều hành khu vực châu Á thì điều đầu tiên anh làm chính là xử đẹp chú mày! Hừ hừ!

“À, đúng rồi. Cảnh sát nói tên giết người rất có khả năng vẫn còn trong núi, lúc anh ra ngoài tìm nhớ cẩn thận chút nhé. Hẹn gặp lại.” Kawai cư nhiên quay đầu cười với Thành Chu.

Ực! Một cơn ớn lạnh làm chân Thành Chu run rẩy.

Lời còn chưa đáp lại anh đã dùng khả năng duy nhất có thể dùng là bôi dầu vào chân cấp tốc phóng ra khỏi sơn trang.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy