C3

Đệ tam chương

Bận rộn cả ngày, lúc Thành Chu về đến nhà đã là bảy giờ.

Hà Sinh dọn sẵn cơm canh nóng hổi, Thành Chu đã gọi điện báo giờ về cho cậu từ trước.

“Về rồi à.”

“Ừ. Hồng Diệp đâu?” Thành Chu tiện tay để cặp da lên kệ giày, vừa tháo tất vừa hỏi.

“Ở trường chưa về.”

“Sao trễ thế.”

“Nghe nói hai hôm nay có cuộc thi hội họa nhi đồng, mấy thầy cô đã đăng ký cho Hồng Diệp nên bữa giờ phải ở lại trường luyện tập cho cuộc thi.”

“Xì, có phải thi thể dục đâu mà luyện với chả tập, ăn no rửng mỡ.” Vốn chẳng có chút gien nghệ thuật nào, bố Thành lắc đầu, đổi dép vào nhà vệ sinh.

“Mấy giờ xong?” Tiếng Thành Chu vọng ra từ nhà vệ sinh.

“Cỡ tám giờ. Chốc em đi đón cho.”

“Em khỏi đi, ăn xong anh đi đón nó luôn. Có điều phiền em hâm lại thức ăn lần nữa, nhóc con về nhà thế nào cũng la đói cho xem.”

Thành Chu rửa tay ngồi vào bàn ăn, ngán ngẩm nhìn món đậu hủ đã ăn ba ngày.

May mà tài nấu nướng của Hà Sinh rất giỏi, đậu hủ bình thường cũng có thể chế biến vô cùng đa dạng, bằng không chả biết Hồng Diệp đã quậy tưng bừng mấy phen.

Hà Sinh cười nói: “Hồng Diệp bảo học sinh tham gia lớp ôn luyện buổi tối được trường lo cơm tối cho luôn rồi.”

“Ồ? Tốt vậy sao?” Thành Chu hớn hở, đây chẳng phải giảm bớt gánh nặng cho mình ư? Không tệ không tệ, những lớp bồi dưỡng này nên mở từ sớm mới phải.

“Nghe Hồng Diệp nói nếu đoạt giải nhà trường còn thưởng tiền nữa cơ.”

“Thiệt giả? Học sinh tiểu học cũng được tiền thưởng?” Thành Chu phấn chấn hẳn lên, quên ngay nỗi buồn cơm tối hơi bị đơn giản hôm nay, “Thưởng bao nhiêu?”

“Không biết, Hồng Diệp không nói.”

“Để chốc anh hỏi nhóc con đó, nhiều ít cũng phải bắt nó giành tiền thưởng về.”

“Anh Thành, tình hình kinh tế của anh bây giờ có phải khó khăn lắm không?”

“Còn giả được hả em?”

Thành Chu suýt rơi lệ.

“Anh từ trên xuống dưới chỉ còn vỏn vẹn một trăm tệ. Đừng nói cơm ăn, tiền điện tháng này anh còn chả biết làm sao trả đây. Hà Sinh ơi, em có cách nào kiếm tiền cấp tốc không? Chỉ cần không làm chuyện xấu xa, mấy thứ như ‘ngũ quỷ vận tài’ (một loại trận phong thủy giúp thịnh vượng) linh tinh gì đều được hết. Đúng rồi, chẳng phải em là hồn ma sao? Em có biết chỗ nào chôn vàng bạc châu báu, kim cương hột xoàn không, không cần nhiều lắm, tầm một ngàn là ngon rồi. Chờ tháng sau công ty phát lương là anh có thể thoát khỏi cảnh bần cùng ngay và luôn.”

Nhìn Thành Chu hai mắt tràn ngập hy vọng, Hà Sinh áy náy mân mê bàn tay và nói: “Anh Thành, em mà biết chỗ nào chôn vàng bạc châu báu thì em đã gửi về cho nhà em rồi.”

Thành Chu nhụt chí, uể oải lùa cơm vào miệng.

“Chúng ta có thể thử bán bùa.” Hà Sinh đề nghị.

“Em biết vẽ?”

“Chút chút.”

“Thời buổi bây giờ còn có người tin mấy thứ này sao? Bỏ đi, nếu em là đại hòa thượng, đại sư phụ của chùa chiền đạo quán nào đó thì may ra còn cơ hội phát tài, chứ không tên không tuổi ai thèm tin em?”

“Chỉ cần lá đầu tiên có tác dụng, chúng ta có thể từ từ gầy dựng danh tiếng.”

“Mấy thứ đó chỉ có tác dụng tâm lý, dăm ba ngày làm sao thấy rõ hiệu quả, anh lại đang cần tiền gấp.” Thành Chu lùa cơm nhanh hơn.

“Cũng có loại hiệu quả tức thì mà.”

“Ờ, vậy em vẽ thử đi.”

“Không phải em vẽ, là anh vẽ. Em dạy anh vẽ.”

“Hả?” Thành Chu buông bát, sững sốt nhìn Hà Sinh.

Hà Sinh gật đầu với anh.

“Em bảo anh vẽ bùa?”

“Vâng. Bùa em vẽ có âm khí, trừ phi bùa đặc biệt cần âm khí, nếu không sẽ tổn hại đến sức khỏe người dùng.

Thành Chu cau mày, “Việc đó tính sau. Dù vẽ ra được nhưng còn bán thế nào, bán cho ai? Đây cũng là vấn đề.”

“Chúng ta có thể rao bán trên mạng.”

Thành Chu nguầy nguậy lắc đầu, “Kiếm tiền chẳng dễ thế đâu, rao bán bùa trên mạng? Thôi thì anh mua vé số còn hơn. Anh đi đón Hồng Diệp, chốc anh mua ít thức ăn nhanh về, ngày mai đừng làm đậu hủ nữa.”

“Đừng quên mua thêm ít đậu xanh cùng hạt cải, chúng ta có thể tự trồng giá trong nhà và rau trên sân thượng.”

Cố gắng tăng thu giảm chi, Hà Sinh phát huy triệt để sở trường của một nông dân. Nếu chẳng phải trong nhà không có sẵn cần câu, cậu chàng còn định sáng sớm ra ngoại thành câu cá nữa cơ.

“À phải, trên đường nếu thấy có sào trúc vứt đi thì nhớ mang về nha anh.” Không có cần câu thì tự làm cũng được.

Thành Chu cảm động vô cùng cực. Ngày ấy anh đã nhìn xa trông rộng biết bao? Bạn nhìn xem, tôi tự tìm cho mình một trợ thủ giỏi biết nhường nào.

Nếu Hà Sinh là con gái thì cuộc sống của anh sẽ mỹ mãn lắm thay~! Lúc đó ai thèm quan tâm “cô nàng” là người hay ma, phải nhanh chân cưới về ngay và luôn ấy chứ.

…Nhỡ Hà Sinh biến thành con gái, cậu chàng sẽ hút tinh khí của anh không nhỉ? Không đâu, nhất định không! Ông bố nào đó đang nghĩ ngợi vớ vẩn vội tự trấn an bản thân.

Tiễn Thành Chu ra cửa, Hà Sinh thầm nghĩ, may mà anh Thành tinh khí dồi dào, mỗi ngày cậu hút một chút cũng không ảnh hưởng đến anh mấy.

Lúc Thành Chu tới trường, Hồng Diệp vẫn chưa tan học. Bên ngoài lớp học cũng có những phụ huynh khác đang đứng đợi.

Thành Chu gật đầu chào hai phụ huynh khác, dè dặt nhìn vào lớp học qua khe cửa sổ.

Đây là lớp học Mỹ thuật đủ cho khoảng hai mươi học sinh, từ trước ra sau xếp đầy khung tranh một cách ngăn nắp, trên bốn bức tường cũng treo toàn những tranh trẻ em.

Cô Hà trẻ tuổi dạy Mỹ thuật đang hướng dẫn cho học sinh, cạnh cô còn có hai học sinh đang mải mê vẽ tranh.

Tư thế khom lưng của cô Hà rất gợi cảm, đôi mông căng tròn chắc nịch cùng cặp chân thon dài của cô có sức hấp dẫn vô cùng đối với cánh mày râu.

Ánh mắt Thành Chu vô thức bị thu hút. Ừm, nếu không có con muỗi đen nho nhỏ cứ vờn tới vờn lui quấy rối thì càng sướng mắt.

Muỗi? Đừng nói mình xem ti vi quá nhiều nên bị bệnh “ruồi bay” rồi nha? Thời tiết thế này làm sao có muỗi được chứ?

Thành Chu dụi mắt nhìn kỹ lần nữa, con muỗi ấy vẫn còn ở đó, nó đang bay qua bay lại sau lưng cô Hà.

Thành Chu thử nhìn sang hướng khác, đường nhìn vừa chuyển là đập ngay vào mắt một cái đầu be bé đột nhiên ló lên từ cửa sổ.

“Lão già, đang nhìn mông cô Hà sao?”

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ của hai vị phụ huynh kia.

Mặt mũi đỏ bừng, Thành Chu vội vã không nhìn nữa, vươn bàn tay gấu vò bù xù cái đầu nhỏ xinh nọ “Đừng nói bậy. Sao không vẽ chung với mấy bạn khác? Làm biếng phải không?”

“Anh mới làm biếng ấy! Không cho sờ đầu của ta!” Thành Hồng Diệp né khỏi tay gấu của Thành Chu, bực tức vuốt lại mái tóc bị vò rối bù rồi tiện thể khuyến mãi thêm một ánh nhìn khinh bỉ cho ông bố già.

“Nhìn thì nhìn chứ có gì đâu mà phải chối. Đàn ông con trai thằng nào không hám gái? Đây là gien di truyền bản năng đàn ông của con người, nếu đàn ông không háo sắc, đàn bà không mơ mộng thì nhân loại đã diệt chủng từ đời nảo đời nào.”

Thành Chu sầm mặt, bạn nghe kìa, đây là lời con nít nên nói sao?

“Ngoài thời sự cùng hoạt hình, sau này không cho xem ti vi nữa!”

“Không xem thì thôi, lão già, chừng nào mình nối mạng đây?”

“Không được gọi anh là lão già.” Thấy cô Hà dòm qua, Thành Chu vội nhỏ giọng dạy dỗ con trai đồng thời tươi cười gật đầu chào cô.

“Ê, rốt cuộc chừng nào nhà mình mới có mạng?”

“Cũng không được phép kêu ê, thằng oắt chết giẫm! Ba mày bây giờ hết tiền rồi, chuyện mạng mẽo tính sau đi.” Sợ hai phụ huynh khác nghe thấy sẽ mất mặt, hai chữ “hết tiền” anh nhà nói đặc biệt nhỏ.

“Thằng bé nhà anh thông minh ghê cơ. Bao tuổi rồi? Trông có vẻ còn khá nhỏ.” Một vị phụ huynh nữ tuổi tầm ba mươi nhìn thấy Hồng Diệp bèn mỉm cười hỏi chuyện.

“Cảm ơn chị, Hồng Diệp nhà em năm tuổi.” Lúc trả lời, trong lòng Thành Chu bỗng dưng cảm thấy vô cùng tự hào.

“Năm tuổi?! Ôi chao, thần đồng con đây sao?” Vị phụ huynh nam còn lại cũng bước tới góp chuyện.

Hồng Diệp chớp mắt, ra vẻ xấu hổ chạy ào về chỗ.

Cứ ra vẻ nữa đi! Thành Chu mắng thầm oắt con trong bụng nhưng miệng càng phải cố gắng khiêm tốn: “Nhóc con ấy mà thần đồng cái gì, chỉ là một thằng bé xem ti vi hơi nhiều mà thôi, nghịch lắm, chẳng khác gì quỷ con. Đừng thấy cháu nó nói chuyện sành sỏi, thật ra nó có hiểu cái quái gì đâu.”

Hai vị phụ huynh thấy Thành Chu khó giấu nụ cười đắc ý trên môi cũng không phản bác, cả hai vừa khen ngợi Hồng Diệp vừa không chịu thua kém mà khoe khoang về con cái của mình.

“Năm tuổi vào tiểu học, kiến thức vỡ lòng nhà anh dạy nhất định vững lắm nhỉ. Hồi xưa tôi cứ vùi đầu làm việc, chả có thời gian dạy dỗ Tuyên Tuyên nhà chúng tôi, để rồi suýt nữa hại thằng bé dở dang.

Ôi, Tuyên Tuyên nhà chúng tôi cái gì cũng giỏi, mỗi tội hiếu thắng. Nhìn con người ta học Mỹ thuật, học piano nó cũng đòi học, còn xin mẹ học võ. Chúng tôi không cho, thằng bé ấy vậy mà lập cả quân lệnh trạng, bảo không học thành tài sẽ không thèm tiền quà vặt. Ha ha.” Bà mẹ nọ che miệng cười.

“Phải đó, con nít bây giờ hiểu chuyện sớm lắm, Vân Vân nhà tôi từ bé đã mê vẽ vời, có điều cả tôi lẫn mẹ con bé đều không để ý.

May sao ba tôi có người bạn học cũ làm việc trong Viện Mỹ thuật của tỉnh, hồi ấy có lần đến nhà tôi chơi, vừa thấy khiếu vẽ của Vân Vân nhà chúng tôi đã bắt chúng tôi phải bồi dưỡng con bé cho tốt, còn nói gì mà tương lai sẽ nhận Vân Vân làm học trò, chúng tôi bấy giờ mới chú ý đấy chứ.

Còn con cậu mới bé tí đã vào tiểu học chắc đang học lớp chuyên đúng không? Vân Vân nhà chúng tôi cũng vậy, sau này bảo bọn nhỏ phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều nhé.” Ông bố nọ bắt chuyện làm quen với Thành Chu không chút do dự.

“Con hai anh đều học lớp chuyên? Thiệt giỏi quá. Tuyên Tuyên nhà tôi… Ôi, đều do bọn tôi làm cháu nó dở dang, chưa gì đã thua ngay tại điểm khởi đầu.”

“Không muộn không muộn, bây giờ vẫn còn kịp. Con trai bắt nhịp nhanh lắm!” Người đàn ông thấy người đàn bà buồn bã bèn vội vàng chữa cháy.

Thành Chu cũng đứng bên cạnh vắt óc tìm từ ngữ tâng bốc, nào là con gái nhà chị trời sinh giỏi giang, con trai nhà anh có tướng no đủ, hai đứa con nhà anh chị vừa nhìn đã biết chính là rường cột quốc gia vân vân…

Trong con tung hứng hăng say của ba vị phụ huynh, lớp bồi dưỡng buổi tối cuối cùng cũng tan học.

Thấy cô Hà lùa học sinh ra khỏi lớp, các vị phụ huynh lập tức chạy tới đón con.

Thành Chu vốn định nói cùng cô Hà đôi câu, nhờ cô chăm sóc Hồng Diệp. Nhưng nhìn hai vị phụ huynh người vé xem phim, người phiếu giảm giá siêu thị ngầm tặng cô Hà, anh nhà chùn bước.

Hồng Diệp kéo chiếc cặp to đùng đến trước mặt Thành Chu.

Thành Chu tự nhiên nhận lấy chiếc cặp quá khổ với vóc dáng một đứa trẻ rồi chìa tay nắm lấy bàn tay con con của thằng bé nhà mình.

Hồng Diệp quay đầu vẫy chào về phía lớp học.

Thành Chu bấy giờ mới phát hiện trong lớp vẫn còn một bé trai chưa ra.

Thằng nhóc thấy Thành Chu nhìn về phía mình thì rất ngạc nhiên, nó nghiêng đầu nhìn anh rồi tiến về phía cửa hai bước.

Hồng Diệp đột nhiên làm mặt quỷ với thằng bé.

Thằng bé giật nảy, vội vã chạy ngược vào lớp trốn sau bục giảng.

Thành Chu cốc đầu Hồng Diệp, “Không được ăn hiếp bạn học!”

Đứa nhỏ tội nghiệp dáng dấp lớn gấp đôi Hồng Diệp, vậy mà bị Hồng Diệp ăn hiếp thành như vậy. Thành Chu vừa mắng Hồng Diệp vừa thấy lo cho nó. Con trai ở trường học mà nhát gan chẳng phải chuyện hay ho gì, rất dễ bị bạn bè bắt nạt.

“Nào, qua chào cô. Đi đi.”

Hồng Diệp ôm đầu hung hăng trừng mắt Thành Chu, nó ngoảnh lại, cái miệng nho nhỏ lẩm bẩm bằng giọng trẻ con đáng yêu vô cùng: “Tạm biệt cô Hà.”

Cô Hà cười với hai cha con họ, “Tạm biệt.”

Một con muỗi đen cứ vờn qua lượn lại trên đầu cô Hà rồi đậu xuống mái tóc của cô.

Đứa bé trốn sau bục giảng thò đầu ra trộm nhìn cha con Thành Chu, Thành Chu mỉm cười vẫy tay với nó.

Nó dường như rất xúc động, nửa người nhoài khỏi bục giảng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

Hồng Diệp cất bước.

Thành Chu bị con trai  nhanh chóng kéo khỏi phạm vi lớp học.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy