C3
Đệ tam chương
Hộc – Hộc – Gió núi lạnh lẽo ban đêm như đang cười nhạo Thành Chu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cứ nhè cái thân anh ra mà thổi qua thổi lại khiến mồ hôi Thành Chu chưa kịp rớt xuống đã khô ráo trọi.
Lạnh quá… Dựng cao cổ áo lên, cố chống đỡ cái lạnh tháng mười vùng núi, Thành Chu để ý tọa độ nơi này tính ra cũng không phải cao, thế mà lại thấy được nhiều đốm sáng đèn rải rác xa xa, bèn cố gắng nhớ lại bản đồ sơn trang xem ở trạm xe, trong đêm đen đưa mắt tìm tăm hơi của nó.
Không biết bọn họ có lo lắng không? Còn nữa, hôm nay sao lại không có người đến đón mình? Tại mình ra trễ nên người ta bỏ về mất, hay vốn chẳng có người đến đón? Mấy lần hội nghị trước đều tổ chưc ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc vậy sao trời? Còn tưởng là ở Tokyo phồn hoa đô hội, nào ngờ lại phải đến nơi hoang vu như mấy vùng tỉnh lẻ ở Trung Quốc.
Mình còn mơ lần này ít nhất cũng được ở khách sạn bốn sao, ai dè lại ru rú trên núi.
…Còn chuyện gì mình không biết nữa không? Khuôn mặt được mấy cô em mới đến công ty xưng là đẹp trai ngời ngời của anh giám đốc Trương tài năng tháo vát hiện lên trong đầu Thành Chu.
Bây giờ nghĩ lại, một bộ thiện lương hòa ái pha chút quan tâm của giám đốc Trương quả thật… đáng nghi.
Từ lúc nào giám đốc Trương lại tươi cười với mình vậy? Dùng thái độ khoan dung như thế nói chuyện với mình? Từ khi nào cái chuyện tốt đẹp như ra nước người công tác lại đến lượt Thành Chu ta? Lại còn chuyện lần này có mỗi mình mình được đi Nhật mà cả công ty chẳng ai châm chọc câu nào nữa chứ?
Tuy có một Vương Côn Lượng, nhưng so ra vẫn chưa đạt đến mức thường ngày.
Lẽ nào… Không! Không thể nào lại hỏng bét thế! Bạn xem, công ty rõ ràng còn mua vé khoang thương nhân cho tôi, lý gì lại cố tình đày đọa tôi? Huống chi muốn giày vò cũng cần gì tiễn tôi tới Nhật, phí tiền lắm chứ? Đúng! Khẳng định không phải! Chắc chắn do mình mệt quá nên suy nghĩ lung tung.
Khéo mấy bận hội nghị trước kia cũng tổ chức như vậy.
Khéo giám đốc thấy mình biểu hiện khá tốt nên quyết định bồi dưỡng.
Khéo Vương Côn Lượng kia thật sự ghen ăn tức ở, cơ mà trước mặt Trần Nghiên nên không dám lộ ra mặt đó thôi.
Thế nên í mà! Hội nghị lần này mình nhất định phải thể hiện cho tốt mới được! Nhất định phải để các nhân viên khác trong công ty cùng sếp lớn bên Nhật ấn tượng sâu sắc! Như vậy sau này mình mới có cơ hội bay cao bay xa… Khoan khoan! Mình đến muộn không biết có gây ấn tượng xấu với họ không? Nếu mình nói với họ mình mất cả ngày vẫn chưa đến nơi không biết họ có cho rằng năng lực mình rất kém không? Giả sử họ phản ánh về công ty thì biết làm thế nào? Có khi nào mình sẽ làm bộ phận chiến lược kinh doanh số một mất mặt không? Biết lấy cái lí do gì giải thích chuyện mình nửa đêm nửa hôm mới tới bây giờ?
Một cơn gió lạnh quật vào mặt. Thành Chu run lên cầm cập.
Ngẩng đầu nhìn cảnh vật phía trước, anh sửng sốt.
Quay đầu nhìn lại lần nữa… Hay mình đi quá mất rồi? Sơn trang Yama Ongaki nên ở góc bên trái giao lộ thứ hai mới đúng.
Đang lúc anh còn do dự không biết mình vừa đi qua giao lộ thứ nhất hay thứ hai, khoảng trăm mét phía trước, một bảng hiệu như ẩn như hiện đập vào mắt Thành Chu.
Hay mình qua đó xem nhỉ, biết đâu là bảng chỉ đường.
Buông hành lý xuống, Thành Chu vội vã đi về phía tấm bảng.
“Ừm… ‘Từ đây không có đường xe vào núi.’ là sao?” Không có đường cho xe hay không có cả đường đi? Rất nhanh sau đó Thành Chu liền đoán ra.
Bởi vì anh chú ý thấy bên trái tấm bảng có một con đường không rộng cũng không hẹp vừa đủ hai người đi.
Thì ra là vậy!
Chắc đây là giao lộ thứ hai, cái hồi nãy nhất định là thứ nhất.
Hơn nữa vừa rồi anh cũng không thấy đằng trước có ngã rẽ nào khác.
Không sai! Chính thế! Nếu bản đồ không sai, từ đây rẽ vào rồi đi bộ thêm bốn mươi phút là đến Sơn trang Yama Ongaki.
Tốt! Hít sâu một hơi! Nghĩ lại xem, còn bốn mươi phút nữa thôi là mình có thể nghỉ ngơi đàng hoàng! Mơ mộng đến đây Thành Chu không do dự nữa, anh kéo va li đi vào đường nhỏ.
Ục, trước khi ngủ phải tìm thứ gì ăn mới được.
Đói quá! Ôi, nếu biết cực khổ như vậy mình đã không nhận lời giám đốc đi dự hội nghị.
Mà biết đâu đây lại là cơ hội của mình.
Nếu hội nghị lần này mình xử sự khéo, để lại ấn tượng tốt cho đại biểu các công ty, lúc về dù không được thăng chức thì tiền thưởng cuối năm chắc cũng nhiều hơn chứ nhỉ? Miên man suy nghĩ, Thành Chu không để ý mình đã đi được bao lâu, anh chỉ cảm thấy hai tay đều rã rời, không biết đã đổi tay bao nhiêu lần mà va li vẫn cứ càng ngày càng nặng.
Quái! Chuyến này mình đâu có mang nhiều đồ đến thế! Nặng chết! Cốp! Va li va vào hòn đá bên đường.
Đậu má! Thằng nào lại để cục đá ngáng đường thế! Bệnh à! Thành Chu dùng sức nhấc hành lý lên, trong lòng bực bội, nhắm chuẩn hòn đá đáng thương mà sút một cước! Đến nơi mày nên đến đi!
Thành Chu không để tâm, anh chỉ cảm thấy va li có hơi tròng trành.
Đi thêm chừng năm phút trên con đường nhỏ gồ ghề, Thành Chu bị cảnh tượng trước mắt dọa xém teo.
Trước mắt anh, con đường thẳng dẫn qua núi trong tưởng tượng chợt biến thành… thềm đá thật dài.
Nếu là bình thường Thành Chu cũng đành cười khổ hai tiếng rồi leo lên, thềm đá cũng không cao, ước cỡ trăm bậc.
Nhưng Thành Chu của giờ phút này vừa mệt vừa đuối, lại thêm cục nợ ba mươi ký mà anh chỉ muốn tiễn thẳng xuống núi này nữa!
Thành Chu khẳng định mình đã đi nhầm.
Trên bản đồ không thấy ghi muốn vào sơn trang phải leo lên thềm đá nào cả.
Quay ngược lại sao? Nhìn đồng hồ, may mà nhờ có chút ánh sáng nên trong đêm vẫn thấy được.
1:22 sáng.
Một tiếng đường núi, dường như mình đã đi hơn một tiếng.
Nói cách khác, nếu muốn đến nơi chẳng nhẽ mình lại phải đi thêm một tiếng nữa á…? Không được! Tuyệt đối không được! Đêm nay đành tìm chỗ nào ngủ tạm vậy.
Cổ Thành Chu rũ rượi ngoẹo sang một bên.
Ngẩng đầu nhìn quanh, một màn đêm mênh mang.
Nhắc mình cẩn thận ban đêm giữa rừng không được nhìn lung tung, anh sợ mình chẳng may trông thấy thứ gì không nên thấy.
Trong đêm nhìn cái gì cũng thành giống nhau.
Lại còn khuyến mãi thêm tiếng gió thổi hiu hiu nữa chứ… “Khụ!” Sợ gì! Chẳng phải chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi à? Vả lại trên núi đâu đâu cũng thấy được ánh đèn, ngay cả đường núi cũng có đèn đường.
Trên thềm thì sao nhỉ? Thành Chu ngước mắt nhìn thử, dường như thấy phía trên thấp thoáng ánh đèn.
Biết đâu trên núi có nhà dân, hoặc giả chùa miếu, nhà nghỉ gì đó? Kệ xác nó là cái gì… Cứ lên xem đã.
Đặt hành lý ở bên đường, Thành Chu nghĩ thầm tối như vậy hẳn là sẽ không có trộm cướp, hơn nữa anh đã khóa hai ống khóa.
Từ một bậc cao trên thềm đá nhìn xuống, Thành Chu phát hiện anh có thể thấy gần như một nửa cảnh đêm tráng lệ của Tokyo thường chỉ thấy trên bưu thiếp.
Gần đến mức tưởng chỉ cần vươn tay ra là chạm đến.
Cảm giác đó với người rõ ràng chỉ đang đứng ở trên thềm đá cao thôi thật kỳ diệu đến lạ lùng.
Nếu như không phải bây giờ vừa đói vừa lạnh thì chắc anh đã ngồi xuống thềm đá, thưởng thức cảnh đêm đến tận khi mặt trời lên.
Thành Chu là một người lãng mạn, ít nhất anh cho là như thế.
Nếu cuối thềm không có nhà dân để ở nhờ thì biết đâu mình có thể trải thảm lông ngay trên thềm đá nghỉ đêm, hai túi đồ ăn vặt vĩ đại cũng đủ chắc bụng.
Ha ha, xem chừng cũng không tệ.
Đêm tối nơi đất khách quê người, thềm đá trên núi, rừng cây tao nhã, trời sao mỹ lệ, ánh đèn như ảo như mộng, ừm… Hơn nữa còn có một người đàn ông từng trải, tuấn tú, thân hình thon chắc trong có chút ưu tư ở đây… Biết đâu tối nay cũng có một cô gái dịu dàng, thanh tú động lòng người bị lỡ xe buýt cùng xe cáp như mình, và trong lúc này cũng đang ngồi ở một bậc nào đó phía trên bất đắc dĩ ngắm cảnh đêm Tokyo.
Hoặc giả cô ấy cũng tham gia hội nghị định kỳ giống mình, biết chăng cô ấy còn vì cô đơn lạnh lẽo nên đang khóc lóc tỉ tê.
Nếu mình ngay lúc này xuất hiện trước mặt cô ấy, chìa tay ra, mỉm cười rồi nói: Chào cô.
…Sau đó cả hai có thể cùng chia sẻ tấm thảm lông mua hết ba trăm đồng, mình và cô ấy nằm sát vào nhau trên thảm, tán gẫu đôi câu, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau… Mãi cho đến sáng mai.
Ôi ôi ôi! Đây chính là duyên phận! Thành Chu kích động.
Không biết lấy đâu ra sức lực, chỉ trong vòng năm phút Thành Chu đã leo đến bậc cuối cùng.
Một cánh cửa? Sao giống hàng rào quanh ngôi miếu thờ lại giống trong phim cổ trang thế nhỉ? Vậy đây… là một ngôi miếu? Hai bên miếu còn có hai bức tượng vừa giống chó vừa giống chồn nữa.
Còn có hai chiếc đèn lồng, ánh sáng là từ đây phát ra.
Sân không lớn, chỉ đủ cho khoảng mười người.
Nhưng hơn một nửa đã bị chiếm bởi mấy tấm vải không biết đen hay đỏ.
Hai tượng đá cùng hai cây cột treo đèn lồng chiếm thêm chỗ khoảng hai người nữa.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Thành Chu đánh bò cạp.
Lạnh… quá.
Mình cũng biết ảo tưởng rất dễ bị đập vỡ mà… Xem tình hình thì căn miếu bé bằng hạt vừng thế này chắc người đẹp của mình không chịu chui vào, ý nghĩ vào miếu xem thử cũng bị Thành Chu lập tức đá bay.
Thật lòng mà nói căn miếu kia còn có chút gì đó đáng sợ.
Qua đêm trước cửa sao? Tuy có vẻ yên tĩnh nhưng lại hơi lạnh nhỉ.
Hơn nữa… Quay đầu nhìn hai con chó đá, Thành Chu cảm thấy ánh mắt chúng nhìn mình không có ý tốt.
Ừm? Nút thắt trên tấm vải đen (hay đỏ) kia nhìn quen quen.
Rất giống… Rất giống cái nút được thắt trên cục đá hồi nãy mình đá bay.
Phải không ta? Thành Chu gắng nhớ lại.
Không chừng mình nhớ nhầm.
Ôi chao, một nút thắt thôi mà, làm sao có thể tượng trưng cho phong tục hay tập quán gì được chứ, thích thì cứ thắt đại lên đá thôi.
Biết đâu lại dùng để chỉ đường.
Phải! Có khi là dùng để chỉ đường! Bằng không sao một tảng đá lại đặt ở ven đường.
Chính là như vậy! Không sai! Bỏ đi, trên đó lạnh quá, mình vẫn nên ngủ lại dưới thềm thì hơn.
Cũng chỉ còn bốn, năm tiếng nữa là trời sáng.
Đợi trời sáng trước tiên mình đi tìm nhà trọ cất đồ, tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc, tỉnh dậy kiếm thứ gì ngon ăn lót dạ rồi đến dự hội nghị.
Ừ, quyết định vậy đi! Vừa đi xuống Thành Chu vừa nghĩ đến kế hoạch ngày mai.
Sột soạt.
Phập phập.
Rôm rốp.
Xì xụp.
Chẹp chẹp.
Ừng ực.
Những tiếng động bình thường nghe rất nhỏ nhưng trong rừng rậm tĩnh mịch lại vang lên rõ ràng.
Sột soạt.
Tiếng bao đồ ăn bị xé.
Phập phập, rôm rốp.
Tiếng khoai sấy của anh, bánh quy, hạch đào, hạt dưa, kẹo dẻo, còn có thịt bò khô của anh bị nhai một cách hào hứng.
Ừng ực.
Tiếng chai nước suối duy nhất còn lại anh mua ở máy bán hàng tự động chảy xuống cổ.
Nhờ ánh đèn mờ nhạt trên đường núi, Thành Chu nhìn thấy hành lý của anh bị mở bung nằm sóng soài bên đường.
Một tấm thân nhỏ bé ngồi trên va li của anh… Một đứa con nít? Dụi mắt dụi mắt.
Một đứa con nít mặc quần áo của anh, ngồi trên tấm thảm trên va li, đang miệt mài cố gắng chăm chú lại sung sướng mà tiêu diệt thực phẩm cứu tế của anh?! Mình phải giết nó…! Trong mắt Thành Chu xuất hiện tia nguy hiểm.
Bước từng bước lại gần, khom người, nhe răng, vươn tay…
“Nè, em nhỏ, em gặp chuyện gì vậy?” Thành Chu vỗ vai đứa nhỏ, bày ra khuôn mặt tươi cười hiền lành nhất, ngồi xổm xuống bên cạnh tên nhóc đang ngồi trên va li của mình.
Đứa nhỏ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thành Chu đang cười đến đáng yêu, cười đến dịu dàng, cười đến thiện lương, cười đến không thể là người xấu.
“Phụt!” Ai đó phun hạt dưa vào mặt anh.
Lẽ nào phát âm tiếng Nhật của mình không chuẩn? Hay con nít ở Nhật đứa nào cũng… khó trị? Ngắm đứa nhỏ trước mắt, anh cảm thấy nó rất giống một thằng nhóc nổi loạn hư hỏng bỏ nhà đi bụi.
Xem mặt mũi xem vóc dáng thì nhiều lắm khoảng năm sáu tuổi.
Nhưng biểu tình khổ qua của nó lại giống khoảng mười hai mười ba tuổi.
Chờ chút! Mình nhớ rõ có người nói với mình trẻ con Nhật Bản không ăn hạt dưa.
Vậy đứa nhỏ này… sao ăn rành vậy? Bạn xem hai miếng xác còn cắn đều đến thế.
“Phụt!” Hai miếng xác bay tới trên đầu Thành Chu.
“Người lớn không dạy em như thế là rất vô lễ à??” Thành Chu nghiêm mặt.
Đứa trẻ không để ý đến anh.
Thêm một bao khô bò bị rút ra, xé toạc, toàn bộ tống thẳng vào miệng.
“Thằng quỷ con chết tiệt!” Câu này nói bằng tiếng Trung.
Ực ực.
“Quỷ con chết tiệt! Ăn ăn ăn! Ăn cho chết luôn đi!” Tiếng Trung.
“Em nhỏ, em tên gì? Nhà ở đâu?” Tiếng Nhật.
“Còn ăn! Mày không sợ no chết à! Con cái nhà ai mà vô giáo dục! Dám cởi truồng chạy lung tung!” Tiếng Trung.
“Quần áo của em đâu? Sao em lại ngồi trên hành lý của anh?” Tiếng Nhật.
“Mày còn không biến đi giùm tao! Mày có biết mày đang ngồi lên bộ vest hàng hiệu tao mua năm trăm đồng không hả! Tao chuẩn bị để mặc đi dự hội nghị đó!” Thành Chu vừa nói vừa cố giữ nụ cười duyên dáng, lại vừa dùng tiếng Trung vui vẻ mắng đứa trẻ. Thế này, thế này thật đã!
“Anh đây tối nay phải thay người lớn nhà mày dạy dỗ mày! Dạy mày làm sao làm người đàng hoàng! Tránh cho sau này mày lớn lên thành thằng giết người biến thái. Mày xem thái độ của mày đi! Đây là thái độ gì chứ! Khi người ta nói chuyện với mày thì mày phải nhìn vào mặt người ta, thế mới gọi là lễ phép hiểu chưa! Nhìn mày bốn năm sáu tuổi gì rồi sao một câu cũng không biết nói! Mày nói mày làm sao sống được đến giờ? Cái thứ như mày mà cũng muốn sống trong xã hội à? Cả ngày mày nghĩ cái gì vậy? Mày không nghĩ cho hiện tại cũng phải nghĩ đến tương lai biết chưa? Cứ cái tính này về sau làm sao lấy được vợ đây! Nhìn mặt mũi mày cũng không tệ, tương lai định dựa vào bản mặt mà cua gái đó phỏng? Mày nói mày có chút chí khí nào không! Mày không thấy mình làm mất cánh phái mày râu sao? Thảo nào mày không có bồ…. Á, ý tao là sau này rất có thể mày sẽ không tìm được người yêu! Khụ khụ!… Ba mẹ mày thì sao? Họ đâu? Sao nửa đêm nửa hôm mày lại chạy ra đây? Còn nhổ hạt dưa bừa bãi! Ra ngoài không mặc quần áo! Giày cũng chẳng mang! Mày không lạnh sao?” Khoan khoan, không đúng.
Một ý nghĩ xẹt qua đầu Thành Chu, anh khựng lại.
“Ợ…” Đứa trẻ ăn no ợ một tiếng thật kêu.
Vuốt vuốt cái bụng nhỏ, vươn cánh tay be bé ra, cái miệng tí hon ngáp to một cái.
Căng da bụng, chùng da mắt, đứa nhỏ vung tay hất đám bao đựng thức ăn dưới chân ra rồi cuộn mình vào tấm thảm trong va li nằm bất động.
“Nè, bạn nhỏ? Ê?” Thành Chu dựng hành lý lên thành một hàng.
Hành lý động đậy, từ trong thảm lộ ra một cái đầu nhỏ.
Vẻ mặt rất không kiên nhẫn, trong đôi mắt đen láy to tròn hiện rõ hai chữ bất mãn.
“Ừm, em có biết gần đây có đồn cảnh sát nào không?”
Nét mặt đứa bé không đổi.
Thôi rồi, nó có phải không hiểu tiếng Nhật của mình không? Trải qua một ngày một đêm bị giày vò, Thành Chu đối chẳng còn bao nhiêu tự tin với tiếng Nhật của mình.
Không biết thằng nhóc này có biết chữ không nữa? Chắc không rồi.
Mình có nên bế nó đến vùng lân cận hỏi thử chăng? Bộ dạng này thì nó có thể là… Ý nghĩ vừa nhoáng lên lúc nãy lại tràn ngập trong đầu, muôn vàn bài báo phóng sự về chuyện bố mẹ ngược đãi con mình tua lại trước mắt.
Vẻ mặt Thành Chu càng trở nên dịu dàng, nụ cười hiền lành vốn là làm bộ nay chuyển sang thành quan tâm thật sự.
Vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa bé, Thành Chu ngồi xuống cạnh nó.
“Em… Có phải nhà em đối xử không tốt với em không? Họ ngược đãi em sao? Chẳng những không cho em ăn cơm, còn không cho em áo mặc, cho nên em mới chạy trốn ra đây phải không? Đừng sợ, anh không phải người xấu, anh sẽ không làm hại em.” Cũng chẳng quản đứa nhỏ nghe có hiểu tiếng Trung hay không, Thành Chu cứ ngồi tự lẩm bẩm suy đoán của mình.
Nói hoài nói mãi, đứa trẻ năm sáu tuổi kia trong mắt anh hiện đã trở thành một thằng bé có số phận bi kịch nhất trên đời, còn anh là anh hùng cứu giúp đứa nhỏ tội nghiệp.
Về sau, đứa trẻ nhớ kỹ anh, tương lai trở thành vĩ nhân tài ba, trên đài diễn thuyết đứa bé năm nào nhận ra anh trong đám người phía dưới, chạy ào xuống ôm lấy lưng anh rồi cùng lên đài, nói cho cả thế giới biết người này chính là anh hùng của nó, người đã có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời nó.
Tuổi già của anh được nhìn thấy hành động ấy của đứa bé giờ đã trưởng thành, ngẫm lại dạy dỗ năm xưa của mình, nhất thời lệ nóng doanh tròng… Tự đem mình vẽ thành hình tượng bố già Trung Quốc vĩ đại mang tính quốc tế, Thành Chu nhanh chóng bị dìm chết trong mộng hão của một thằng tự kỷ.
“Ngủ như thế lạnh lắm, ngoan, đừng sợ, để anh ôm em ngủ được không?” Thấy đứa bé không phản ứng, anh tự nhủ nó hẳn là không phản đối, Thành Chu vươn tay bế đứa nhỏ từ trong hành lý ra.
Đã đồng tình cho hành vi quậy phá của tên nhóc, nhìn nó đang mặc chiếc màu xanh trong hai chiếc áo sơ mi duy nhất đáng giá hai trăm đồng anh cũng không tức giận hay phàn nàn mà chỉ đặt nó lên đùi rồi xắn tay áo lên cho nó.
Anh lấy thảm ra, ôm lấy đứa bé, hai tay đặt lên đống hành lý được xếp dựa vào thân cây và lần lượt ngã từng cái xuống. Cởi áo khoác xong Thành Chu kéo thằng bé vào trong lòng, nhìn nó không có phản ứng đành kéo thảm quấn lấy hai người.
Nhìn đồng hồ, 2:07 sáng.
Tất cả chờ trời sáng hẵng nói… Thành Chu nhắm mắt lại.
Đứa nhỏ trong lòng Thành Chu khịt mũi vài cái rồi cũng thiếp đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top