C2
***
Đệ nhị chương
Tỉnh Bát Hoàn (tên khác của tỉnh An Huy), núi Cửu Hoa, khe Xuyên Việt.
Núi Cửu Hoa chẳng phải lãnh địa của Phật giáo ư, từ bao giờ lại có một khe Xuyên Việt thế này nhỉ?
Thành Chu đọc đi đọc lại mấy lần, trong thư còn có hình ảnh minh họa, nếu không đọc tiêu đề chắc ai cũng tưởng là giới thiệu danh lam thắng cảnh.
“Anh cũng đang đọc cái này à.”
Thành Chu giật mình đánh thót một cái, quay lại thì thấy Vương Côn Lượng đang đứng chình ình sau lưng.
Đây là bất lợi của việc ngồi ngay vị trí cửa, ai ra vào cũng nhìn thấy hết bạn đang làm gì!
“Nếu bạn có cơ hội trở về thời thơ ấu, nếu bạn có cơ hội xuyên việt tới thời cổ đại, nếu linh hồn của bạn có thể xuyên đến một thế giới khác, bạn sẽ làm gì?” Vương Côn Lượng chống tay vào ghế Thành Chu, nhoài người nhìn vào màn hình máy tính và đọc lên thành tiếng.
“Thành Chu, anh sẽ làm gì?”
Thành Chu lập tức thu nhỏ cửa sổ email, “Chả làm gì hết, đây vốn là chuyện bất khả thi.”
“Nói đại thôi, bất khả thi mới làm người ta mơ mộng mà. Nếu là tôi, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, trở lại đầu mấy năm chín mươi, dù có vay tiền cũng phai mua thêm vài căn nhà, vừa mua vừa bán, lúc đó tôi có thể tha hồ du lịch vòng quanh thế giới!”
“Mơ đẹp ghê! Cậu cứ mua đại vài tờ vé số có phải nhanh hơn không?” Trần Nghiên ngồi đối diện trêu chọc Vương Côn Lượng.
Vừa thấy Trần Nghiên mở miệng, Vương Côn Lượng lập tức trở nên hăng hái, bỏ mặc Thành Chu mà lượn đến bàn Trần Nghiên, hi hi cười hỏi: “Trần Nghiên chị thì sao? Nếu có thể quay về quá khứ, chị sẽ làm gì?”
“Làm đàn ông.”
“Hả?!” Vương Côn Lượng há mỏ.
Trần Nghiên bình tĩnh nói: “Nếu có thể xuyên việt quay lại quá khứ, tôi sẽ xuyên thẳng về bụng mẹ để bà sinh tôi thành con trai.”
“Không phải chứ? Làm phụ nữ có gì không hay? Trần Nghiên, em nói chị nghe, làm đàn ông khổ lắm ấy, làm trâu làm ngựa đều là phần của đàn ông, kết hôn mua nhà lại chẳng do đàn ông gánh vác hay sao? Làm phụ nữ sướng hơn nhiều, chả cần lo nghĩ điều gì, ngay cả lúc cấp trên phê bình các chị cũng còn phải sử dụng từ ngữ có chọn lọc nữa cơ mà.”
“Ơ, thế cho cậu xuyên thành con gái cậu đồng ý không?”
“Đồng ý, sao lại không đồng ý chứ.” Vương Côn Lượng cợt nhã cười.
“Tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa, tình nguyện dành dụm mua nhà, tình nguyện để sếp mắng như tát nước vào mặt nếu có thể cho tôi trở thành đàn ông.”
Vương Côn Lượng nhìn Trần Nghiên tựa như lần đầu tiên quen biết cô nàng, nhìn cả nửa buổi nụ cười trên mặt mới tắt dần.
“Không nhận ra à nha, Trần Nghiên hình như chị rất bất mãn với xã hội?”
“Bất mãn? Không hề. Tôi chỉ thấy đau lòng vì sinh ra là con gái thôi.” Trần Nghiên nói như đang đùa.
“Thành Chu, nếu cho anh làm đàn bà anh đồng ý không?”
Thành Chu ngẩn ra một thoáng, ngẫm rồi lại nghĩ, cuối cùng thật thà lắc đầu.
Trần Nghiên cười, nói với Vương Côn Lượng: “Xem Thành Chu người ta thật thà biết bao.”
Hiếm thấy Vương Côn Lượng lại không thể hiện biểu tình gì.
“Sức mạnh quyết định lợi ích, lợi ích quyết định địa vị.
Dù có hô hào bình đẳng giới bao nhiêu lần thì xác thịt trời sinh đã định sẵn sức mạnh của đàn ông vượt hẳn đàn bà. Mà đàn bà cũng rất khó thoát khỏi tư tưởng phân biệt đối xử đã tồn tại mấy ngàn, mấy vạn năm. Thử xét lại yêu cầu của đàn ông với đàn bà, rồi yêu cầu của đàn bà với chính bản thân bọn họ, cậu sẽ phát hiện đàn bà thật sự rất đáng thương.”
Vương Côn Lượng cau mày ra chiều không quen lắm với những lời lẽ này của Trần Nghiên.
“Tiểu Trần à, em suy nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng trời có âm dương, người chia nam nữ, ai mà chẳng có trách nhiệm của mình. Nếu đàn bà cũng giống đàn ông thì ai ở nhà sinh con, nấu cơm, chăm sóc người già trẻ nhỏ?” Lão Trương ngồi cạnh không dằn được phải mở miệng.
“Em không hề thấy việc phân chia trách nhiệm nam nữa có gì bất công, em muốn nói về sự bất bình đẳng trong địa vị xã hội thôi.” Trần Nghiên phản bác.
“Sao lại không bình đẳng? Bây giờ đàn bà con gái tay chống nửa trời, cô nào cô nấy cứ như cọp cái, các cô còn muốn thế nào nữa?” Lão Trương phì cười.
“Nếu bảo bà xã anh không cần chăm nom bố mẹ anh mà chỉ phụng dưỡng bố mẹ chị nhà, còn bắt cả anh cùng lo, anh thấy thế nào?”
“Sao được chứ!” Lão Trương lập tức nói: “Cô ta gả vào nhà anh thì là người của nhà anh, làm gì có chuyện mãi bám lấy nhà bên ấy được, cái đó là bất hiếu! Tiểu Trần, sau này lấy chồng chớ bám lấy nhà mẹ nhé, cứ thế không ai dám lấy em đâu.”
Trần Nghiên không giận mà còn cười đáp: “Nếu để con trai anh theo họ mẹ thì sao? Nếu bà xã anh đẻ cho anh con gái chứ không phải trai thì sao? Nếu bà xã yêu cầu anh ở rể, anh bằng lòng không nào?”
Lão Trương dường như đã rõ ý Trần Nghiên, đôi mày ông chau tít lại, “Tiểu Trần à, có phải em bị uất ức chuyện gì hay không?”
“Đàn ông trăng hoa bên ngoài thì gọi là phong lưu, đàn bà lại không thể mất trinh. Đàn ông lớn tuổi là chín chắn, đàn bà hơi lớn tuổi một chút thì không ai thèm. Đàn ông học tiến sĩ gọi là bác học, đàn bà học tiến sĩ bị xem như quái thai.
Đàn ông mỗi năm mang quà về biếu bố mẹ vợ một lần thì được khen là con rể ngoan, đàn bà cả đời chăm nom bố mẹ chồng còn chưa chắc đã được một tiếng khen ‘ngoan’. Đàn ông sau khi ly dị có thể dễ dàng kết hôn lần nữa, đàn bà ly dị thì khó biết nhường nào. Đàn ông…” Đột nhiên Trần Nghiên đứng bật dậy rồi cúi đầu bước nhanh ra ngoài.
“Trần Nghiên?” Vương Côn Lượng gọi cô.
Diệp Linh (bản trên Tấn Giang là Đinh Linh) cũng bất chợt đứng lên đuổi theo Trần Nghiên.
Ba gã đàn ông Thành Chu, Lão Trương, Vương Côn Lượng ngơ ngác nhìn nhau, ù ù cạc cạc chẳng hiểu xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Trần chắc chắn có tâm sự.” Lão Trương nói.
Cái này còn cần phải nói? Thành Chu và Vương Côn Lượng cùng rủa trong bụng.
“Đàn bà con gái thời nay càng lúc càng khó hiểu, cơ bản chả biết bọn họ đang nghĩ cái gì.” Lão Trương thấp giọng oán trách đôi câu, dường như cũng có vài chuyện bất mãn với bà nhà nhưng không muốn để đồng nghiệp biết, oán trách cũng chỉ mơ mơ hồ hồ.
Vương Côn Lượng đứng cạnh bàn Trần Nghiên một lúc lâu mới lấy điện thoại ra nhìn vài lần, cuối cùng như hạ quyết tâm gì đó, gã xoay lưng bỏ ra ngoài.
Câu chuyện nho nhỏ phát sinh tại góc phòng làm việc không mấy thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác, hoặc dù có người chú ý thì cũng không để tâm lâu.
Phòng làm việc buổi sáng lúc nào cũng bận rộn, người đến kẻ đi, ai nấy đều đang xử lý công tác mới nhận cùng với công việc chồng chất từ những ngày trước.
Thành Chu chẳng hiểu nghĩ gì mà lại mở thư ra xem.
Tin tức hôm nay gửi tới nội dung không nhiều nhưng tranh ảnh cũng có vài bức khá đẹp.
Nói gì mà một khe nào đó trong núi Cửu Hoa ở tỉnh Bát Hoàn đột nhiên có khả năng kỳ lạ, nghe đồn từ đỉnh khe nhảy xuống sẽ có cơ hội xuyên việt sống lại.
Đây vốn là một loại chuyện lạ đó đây, cơ bản chưa được xếp vào hàng tin tức.
Song theo thống kê chỉ từ năm ngoái đến tháng trước, số người nhảy xuống khe núi đã lên đến hai chữ số. Việc này được Cục Du lịch núi Cửu Hoa xem trọng đồng thời cũng khiến cơ quan chính quyền địa phương quan tâm.
Hiện tại trên đỉnh khe núi đã có cảnh sát và nhân viên Cục Du lịch luân phiên tuần tra để đề phòng lại có người nhảy xuống.
Khe núi không sâu nhưng từ đỉnh xuống đáy cũng tầm ba trăm mét, người nhảy xuống nếu mạng không lớn một cách kỳ lạ thì tuyệt đối không còn đường sống.
“Mới tìm được mối mới, anh có đi cùng tôi không?”
Thành Chu ngẩng đầu lên.
Lý Gia Thành xách ba lô, mặt không biểu tình nhìn anh.
“Đi, sao lại không đi.” Thành Chu nhanh chóng tắt máy, cất sổ vào cặp da rồi đứng lên cùng đi.
Hai người sánh vai trên đường nhưng không ai chịu mở miệng trước.
Lý Gia Thành lòng đầy tâm sự, lần trước không những bắt quỷ thật bại mà còn bị thương rồi bại lộ trước đám đông đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cậu.
Bên trên còn cảnh cáo, nhắc nhở cậu ta lần sau hành động nhất định phải cẩn thận.
Sự việc lần trước rốt cuộc có liên quan tới Thành Chu hay không?
Giả sử không có liên quan thì vì cớ gì tên quỷ con hắn nuôi lại bỗng nhiên xuất hiện giúp hắn?
Nhưng nếu có liên quan thì tại sao cậu theo dõi bao lần vẫn thấy tên họ Thành này dường như chẳng biết gì sất?
Hoặc giả, Thành Chu đang đóng kịch, thì diễn đạt đến như vậy chẳng phải đáng sợ lắm sao.
Có điều, nhìn thế nào cậu cũng không thấy gã bên cạnh mình giống người có trí có mưu.
Còn nữa, hôm ấy kẻ nào đánh cậu bất tỉnh ngay lúc cậu sắp thành công? Tên ác quỷ nọ thì sao? Cớ gì lại tìm không thấy? Rốt cuộc tên ác quỷ đã chết, đã trốn mất hay bị người khác bắt rồi?”
Thành Chu đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng bắt chuyện với Lý Gia Thành.
Xưa nay anh nhà luôn cảm thấy bản thân cùng lũ thanh niên đầu hai vô cùng khác nhau, cảm giác này về sau có con rồi lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lấy Lý Gia Thành làm ví dụ nhé, sự việc lần trước kiểu gì cũng là nhóc con lợi dụng anh, lừa gạt anh nhưng cứ làm ra vẻ Thành Chu anh mới là kẻ xấu không bằng.
Có điều thôi thì nể tình thằng nhóc vẫn còn được việc và chịu mở lời chào hỏi với mình trước, anh nhà quyết định tha thứ cho cậu chàng.
“Hôm đó…”
Hai người nhìn nhau, Thành Chu vội vàng nói: “Em nói trước đi.”
Lý Gia Thành chòng chọc nhìn anh, “Hôm đó anh đi lúc nào?”
Thôi rồi, thằng nhóc này nghi ngờ anh. Thành Chu thoáng ngẩn ra, trong đầu lập tức nảy lên bốn chữ: Bảo vệ con trai!
Nhóc con có hư hỏng thế nào thì vẫn là cục cưng máu thịt của Thành Chu anh, anh tuyệt đối không thể để tên âm ty dương ty gì gì kia phát hiện Hồng Diệp không hề giống trẻ con bình thường.
Tình phụ tử dâng lên dào dạt, đầu óc bố Thành vận hành với tốc độ trước nay chưa từng đạt được nhớ lại mọi chuyện, cuối cùng tìm thấy một kẽ hở bèn vội vàng giả ngốc:
“Lâm Hoa Trà đi thì anh cũng đi luôn. Anh còn định hỏi em ấy chứ, cô Lâm có ý với anh phải không? Vừa lòng hay không vừa lòng? Tại sao lúc bỏ đi chẳng buồn chào hỏi một tiếng? Nhoáng cái đã chả thấy mặt mũi đâu, nếu không phải người do em giới thiệu thì anh còn tưởng gặp ma rồi chứ, suýt dọa anh mày chết ngất!”
Lý Gia Thành im lặng nhìn anh nhà một lúc rất lâu.
Thành Chu vô cùng tự nhiên nhìn lại cậu ta rồi tiếp tục nhìn đường bước đi.
Lý Gia Thành cơ bản không cách nào phân biệt lời người này nói thật giả ra sao.
Sau khi xảy ra chuyện, cậu ta từng hỏi nhân viên phục vụ cùng quản lý nhà hàng, ấy vậy mà chẳng có ai nhớ được Thành Chu bỏ đi lúc nào, bọn họ chỉ bảo cô gái cùng bàn bỏ đi chưa bao lâu thì anh cũng rời theo.
Cậu ta cũng thử kiểm tra hóa đơn thanh toán của Thành Chu hòng xác định giờ anh rời khỏi nhà hàng nhưng quản lý lại bảo đêm ấy điện áp trong nhà hàng không được bình thường, chẳng những máy tính mà tất cả cảm ứng nhiệt cũng mất tín hiện, không thể hiện chữ.
Quá trùng hợp! Thiệt tình quá trùng hợp!
Kết giới của cậu ta đã nhờ bao tiền bối, qua bao thời gian, bao lần thử nghiệm, trên cơ bản chắc chắn không thể gây ảnh hưởng đến ngoại cảnh chung quanh, trừ phi năng lượng trong kết giới bị tiết ra ngoài.
Do cậu ta hôn mê làm kết giới yếu đi, nên năng lượng thoát ra ngoài sao? Hay bởi có người cố ý gây ra?
Lý Gia Thành tuy cảm thấy đa phần dính líu tới Thành Chu nhưng không tìm được chứng cứ, cũng không thể nào tưởng tượng ra một Thành Chu như vậy.
“Sao em im ỉm thế kia? Đừng bảo cô Lâm kia thật sự…” Thành Chu cố tình run rẩy.
“Anh muốn hỏi về Lâm Hoa Trà sao không hỏi tôi ngay hôm sau?”
“Anh muốn hỏi em lắm chứ nhưng bữa giờ mặt em cứ lạnh như băng, chẳng thèm để ý đến ai, em bảo anh làm sao mở miệng? Anh còn định hỏi em có phải bị thất tình không mà lại bày ra vẻ mặt ấy.”
Tràng pháo của Thành Chu vẫn không hoàn toàn xóa được hoài nghi của Lý Gia Thành, nhưng khi tưởng tượng đến dáng vẻ thường ngày của Thành Chu, Lý Gia Thành lại thấy anh nhà phản ứng như vậy là rất bình thường.
“Em vẫn chưa giải thích tại sao hôm đó cô Lâm bỗng dưng lại bỏ đi.”
“À, cô ấy bảo hôm nọ đột nhiên tới kỳ.”
Hai người thừa biết đây là lời nói dối nhưng “tới kỳ” mãi mãi là một trong những chuyện bí ẩn độc quyền của con gái, mãi mãi là cớ của lỡ hẹn, hủy hẹn, đến muộn vân vân, chỉ thua sinh con tí xíu mà thôi.
“Vậy cô ấy thấy anh…” Thành Chu vẫn chưa từ bỏ ý định, anh cảm thấy bản thân có thể chấp nhận mấy chuyện tình người và quỷ gì đó, chỉ cần nữ chính là kiểu con gái như Lâm Hoa Trà thì tới luôn không cần de.
Mép Lý Gia Thành giật nhẹ, “Cô ấy rất có thiện cảm với anh.”
“Thiệt hả?!”
“Nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý.”
“Ồ…” Thành Chu nhún vai. Ý kiến cha mẹ vĩnh viễn là cái cớ hay nhất của con gái.
“Làm mẹ kế không dễ.”
“Anh biết.”
“Hồng Diệp bữa giờ sao rồi? Lần trước tay không đến chơi thiệt ngại quá, vừa khéo tôi có một món quà nhỏ, anh tặng cậu bé hộ tôi.”
“Không cần không cần, em khách sáo quá.”
“Nên thôi nên thôi, thằng bé Hồng Diệp đáng yêu thế cơ mà…”
“Tiểu Lý, em bảo công ty hôm nay chào hàng tên là gì ấy nhỉ?”
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top