C2

***

Đệ nhị chương

“Trời ơi, chị nghe nói chưa, căn hộ 914 tòa nhà 13 lại có người chết đấy!”

“Thật hay giả?”

“Tất nhiên là thật! Em lừa chị làm gì! Bà lão vào ở chưa tới nửa tháng, hình như bị trượt chân trong phòng tắm, vài hôm sau mới được con trai phát hiện. Chẳng phải hai ngày trước có xe tải đến dọn nhà sao? Chính là phòng ấy!”

“Ôi… Nghe những chuyện này làm chị cứ rờn rợn. Hình như cái chết lần trước còn quậy um sùm, đến nỗi ngày nào cảnh sát cũng đến điều tra. Em biết không, căn phòng kia đến tận mười người sống chung, bởi thế những chín nghi phạm! Chẳng hiểu sao chủ nhà lại cho thuê như vậy.”

“Ai mà biết! Chắc chủ nhà là người thiếu hiểu biết. Nhưng em nghe đồn, hình như cái chết của cậu ta không liên quan đến người chung nhà, chết do bệnh cấp tính.”

“Sao em biết?”

“Xì! Sao em lại không biết! Chị không nghĩ xem ông xã em làm việc ở đâu.”

“À! Em xem đầu óc của chị kìa, suýt nữa chị quên ông nhà em công tác trong bệnh viện. Nhắc mới nhớ, chị có chút việc phiền em…”

“E hèm, xin lỗi, hai chị cho em hỏi một chút, nhà số 13 đi hướng nào thế?”

Hai bà thím bị ngắt lời cùng ngẩng đầu lên.

“Cậu tìm tòa nhà 13 à? Ừm, bên phải, căn cuối đường ấy.” Bà thím tròn trịa hơn vô cùng mừng rỡ vì có người đúng lúc hỏi đường, lập tức cười tươi như hoa, năng nổ chỉ đường.

Nhưng bà thím ăn mặc tân thời vừa mở miệng định nhờ vả lại bất mãn liếc người hỏi đường.

“Cảm ơn.” Thanh niên bộ dáng sinh viên lịch sự nói lời cảm tạ, sau đó bước về phía căn nhà cần tìm.

“Chuyện ban nãy chị nói…”

“Ôi chao! Nhanh thật, trễ thế này rồi ư? Xin lỗi chị, em mà còn ở lại, đám nhóc con đi học về thấy chưa có cơm ăn sẽ giở tính tiểu thư mất! Ha ha.” Bà thím phát tướng không đợi bà thím tân thời dứt lời đã phất tay, xoay lưng, lắc mông bỏ đi.

Bà thím tân thời nhìn tấm lưng phì nhiêu của bạn, tức đến nghiến răng, thầm mắng: Mụ heo già! Không biết trút giận vào ai, bà thím tân thời nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên chưa đi bao xa, không kìm được mà mở miệng gọi: “Nè, cậu đến tìm phòng ở sao?”

Thanh niên quay đầu lại.

“Phải, nhưng em đã thỏa thuận xong với chủ nhà.” Thanh niên tưởng bà thím tân thời muốn làm môi giới.

“Căn hộ 914?” Bà thím tân thời đoán mò.

Thanh niên cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu.

Bà thím tân thời lập tức bật cười.

Song chẳng bao lâu, khuôn mặt bà ta lại lộ vẻ lo lắng sợ hãi, cố gắng đè thấp âm thanh: “Chủ hộ kia thật thất đức, người chết chưa được mấy ngày đã tiếp tục rao cho thuê!”

“Chị vừa nói gì?” Thanh niên bước đến gần bà.

“Tôi… Tôi bảo cậu phải cẩn thận một chút, căn hộ nọ khá nổi tiếng ở khu này.”

“Nổi tiếng? Cớ gì lại nổi tiếng?” Thanh niên ù ù cạc cạc, sinh lòng tò mò.

Bà thím tân thời vuốt tóc, ngẩng đầu lên, quẳng cho cậu một câu: “Chết lắm người thì nổi tiếng chứ sao!”

Nhìn sắc mặt trắng bệch tràn đầy do dự của thanh niên, bà ta hài lòng đứng dậy, sau đó tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên.

Bỏ mặc cậu thanh niên một mình ngơ ngẩn nhìn tòa nhà số 13.

“Anh nói sao? Đã cho thuê? Nhưng quảng cáo vẫn còn dán trước cửa mà… Ồ, mới quyết định sao? Phải, vậy thôi nhé… À… Ừm, xin lỗi, không biết tôi có thể hỏi giá thuê là bao nhiêu không?” Thành Chu áp điện thoại di động vào tai, cười gượng.

Vẻ mặt anh biểu cảm như đang nói chuyện trực tiếp.

“Tám trăm? Được, tôi biết rồi, cảm ơn.” Thành Chu cúp điện thoại.

“Đã cho thuê ư?” Hồng Diệp ngồi sau xe đạp, ngúng nguẩy hỏi.

Thành Chu gật đầu.

“Tám trăm đồng, căn hộ điều kiện tốt như vậy, giá tám trăm cũng không phải đắt, nhưng… Ba em vẫn chẳng thuê nổi!” Thành Chu nhún vai, bước lên xe bắt đầu đạp.

“Xem thử cũng không được hả?” Hồng Diệp không sợ chết đứng trên yên xe, ôm chặt lấy cổ Thành Chu.

“Tất nhiên không thể. Chủ nhà bảo tối nay khách thuê sẽ dọn tới. Ê! Nhóc con! Ngồi yên giùm anh!”

Hồng Diệp xem lời anh như gió thoảng bên tai, thậm chí còn vui vẻ vẫy chào chú cảnh sát giao thông trên đường.

Hành vi huênh hoang của bé con đã rước về cho Thành đại ca của nó mười phút giáo huấn nghiêm khắc.

Cuối cùng, thanh niên vẫn quyết định thuê căn hộ 914.

Căn hộ điều kiện lý tưởng, giao thông thuận tiện, giá cả chỉ bằng hai phần ba trên thị trường, rất ít người không bị dao động.

Tuy có nhiều tin đồn không hay về căn hộ, số nhà cũng chẳng may mắn cho lắm, thế nhưng ba thanh niên bọn họ vừa tốt nghiệp đại học, tính tình ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, sao lại để ý mấy chuyện vớ vẩn nhỏ nhặt.

Sau khi đại diện hai bên thỏa thuận giá cả xong xuôi, ba người quyết định buổi tối lập tức dọn vào nhà mới.

Tối hôm chuyển nhà.

“Nè, Ngô Kỳ, mày làm cách nào thương lượng với chủ nhà giảm giá còn sáu trăm đồng vậy?” Lưu Lượng, một trong số ba người mới tìm được việc làm, vừa phấn khởi kéo hành lý về phòng vừa hỏi Ngô Kỳ trong phòng bên cạnh.

“Phải đó! Ngô Kỳ mày cừ thật! Mẹ nó! Sáu trăm? Điều kiện thế này, giao thông thế này! Lời quá còn gì!” Trần Sảng độc chiếm căn phòng duy nhất có ban công, hớn hở gần chết.

Giá thuê sáu trăm đồng mỗi tháng không đắt hơn ký túc xá bao nhiêu nhưng điều kiện thì một trời một vực! Ngô Kỳ ném va li quần áo vào phòng, phủi tay nói: “Chẳng phải tao đã nói rồi sao, lúc đến xem nhà, tao bắt gặp hai bác gái đang buôn chuyện, một bà bảo rằng căn hộ 914 tòa nhà 13 không may mắn, chết mất vài người. Tao nghe thế cũng không dám thuê, nhưng sau khi vào trong xem thử… Thấy giá cả lại khá hợp lý, tao lập tức gọi điện bàn bạc với tụi bây. Tụi bây đồng ý nên tao bắt đầu cò kè giá cả với chủ nhà. Ban đầu anh ta không chịu, nói với điều kiện như vậy, chúng ta sẽ không tìm được căn nào rẻ hơn của anh ta đâu, tao thấy cũng phải, nhưng vẫn ôm lòng cầu may mà nói: ‘Nghe đồn nhà anh bị ám, hình như có mấy người chết? Bọn em vào sống sẽ không xảy ra chuyện chứ?’ Cuối cùng…”

“Cuối cùng anh ta chủ động giảm giá?” Trần Sảng cười vang.

Ngô Kỳ gật gù.

“Anh ta bảo tao, giá chót  sáu trăm đồng, chịu thì thuê, không chịu thì đi!”

“Thuê! Đương nhiên thuê! Sáu trăm đồng, ba phòng ngủ một phòng khách, nằm trong trung tâm, điện nước đầy đủ, lại trang trí nội thất sẵn cả. Căn hộ như vậy đi đâu mà tìm!” Trần Sảng tính đi tính lại vẫn thấy lời.

Lưu Lượng kéo tất cả hành lý của mình vào phòng, tiếp theo sắp xếp đồ ăn thức uống mua từ siêu thị vô tủ lạnh, đến khi nhét không nổi nữa mới trở ra phòng khách.

“Cho nè.” Lưu Lượng phấn phát đồ uống cho hai người còn lại.

Lưu Lượng ngồi xuống sô pha, vừa uống nước khoáng vừa đảo mắt nhìn bốn phía.

“Tòa nhà thì số 13, căn hộ thì căn hộ chết chóc, nghe sao cũng không thoải mái. Ngô Kỳ, mày có nghe ngóng được người chết trong nhà này là ai không?”

“Ê! Lưu Lượng! Dọn đã dọn vào rồi, hỏi lắm thế làm chi! Thích tìm xui xẻo sao!” Trần Sảng lớn tiếng mắng.

“Mày tin ư?” Lưu Lượng cười cười.

“Tin con mẹ gì! Ngô Kỳ, nói nghe thử xem.” Trần Sảng cũng bật cười, quen thói trêu chọc Lưu Lượng.

Ngô Kỳ nhún vai.

“Tao không biết. Bà ấy đâu chịu nói nhiều, hai đứa bây muốn biết thì ngày mai đi hỏi thăm bảo vệ xem sao.”

“Ngô Kỳ, mày sao thế?” Lưu Lượng cảm thấy Ngô Kỳ chẳng mấy vui vẻ.

“Không gì. Chủ nhà giảm hơi dễ dàng nên tao e căn hộ này thật sự có chút vấn đề khó nói. Bằng không, cớ gì căn hộ với điều kiện như vậy lại cho thuê dưới giá rẻ mạt?”

“Ngô Kỳ, mày lo xa quá.” Trần Sảng tỏ vẻ dửng dưng.

“Nhưng tao chưa ký hợp đồng thuê lâu dài, hay chúng ta ở thử một tháng xem thế nào, nếu thật sự không sao thì tao ký dài hạn. Anh ta cũng đồng ý mà.”

“Không phải chứ! Mày chưa ký hợp đồng dài hạn hả? Thế nếu tháng sau có người trả giá thuê cao hơn chúng ta, chúng ta còn chẳng phải bị bắt dọn đi?” Trần Sảng than vãn.

“Thì đến lúc đó bàn bạc lại với anh ta.”

“Ngô Kỳ, mày nói thì dễ, đến lúc đó…”

“Thôi thôi, Ngô Kỳ cũng vì lo cho an toàn của chúng ta. Lỡ xảy ra chuyện gì thật, chúng ta lại bị hợp đồng trói chân, không thể dọn đi, bấy giờ gọi trời không thấu gọi đất không nghe đấy.”

“Tao thấy nó cẩn thận quá mức!” Trần Sảng không hài lòng.

“Tao không tin trên đời thật sự tồn tại ba thứ số đen số đỏ gì gì, nhà cửa cũng thế! Để tao ở một tháng xem chết nổi không, mẹ nó!”

“Ê! Trần Sảng! Mày đừng nói nhảm!” Ngô Kỳ, Lưu Lượng đồng thanh quát cậu.

“Xì!” Trần Sảng tiện tay ném vỏ Coke rỗng vào chiếc hộp giấy bị xem như thùng rác.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Trần Sảng vừa định nói thêm gì đó.

“Cốc cốc.”

Ai vậy? Ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa chính.

“Hôm nay có ai đến?” Lưu Lượng hỏi Ngô Kỳ.

Ngô Kỳ lắc đầu, xoay sang Trần Sảng.

“Tao không biết, tao đâu có gọi ai tới. Hay là chủ nhà? Nhân viên tiếp thị? Hoặc quản lý tòa nhà gì đấy?” Trần Sảng gãi đầu, bước ra cửa.

Dõi theo bóng lưng của Trần Sảng, Lưu Lượng hỏi, “Chuông cửa hư à?”

“Sao cơ? Chuông cửa?” Ngô Kỳ không rõ ý của Lưu Lượng.

“Dùng được chứ, công năng dụng cụ trong nhà tao đã kiểm tra hết, đều bình thường. Gì vậy?”

“Không, tao chỉ thấy lạ sao bây giờ vẫn còn người không dùng chuông thôi.” Lưu Lượng thu hồi đường nhìn, đứng dậy dọn dẹp phòng khách.

Mở hai ổ khóa cửa chính, Trần Sảng thò đầu ra ngoài nghe ngóng.

Hành lang hoàn toàn tĩnh lặng.

Cửa nhà đối diện vẫn đóng thật chặt.

Cầu thang lên xuống cũng không thấy động tĩnh gì.

Lẽ nào mình nghe nhầm? Nhưng làm sao cả ba đều nghe lầm cho được?

“Ai thế?” Trần Sảng mở cửa, nửa người nhoài ra ngoài, gọi to.

Không ai trả lời.

Trong phòng, Ngô Kỳ cùng Lưu Lượng đồng loạt ngừng tay, đưa mắt nhìn nhau.

Rầm! Cửa chính nặng nề đóng lại.

Trần Sảng tức xì khói bước vào nhà.

“Không biết thằng oắt nào gõ cửa rồi chạy mất! Cả bóng ma cũng không thấy! Mẹ nó!”

Ngô Kỳ buông hành lý trong tay xuống, sắc mặt trở nên khó coi.

“Chắc con nít nhà hàng xóm biết hôm nay có người dọn tới, cố ý chạy đến đùa dai, bỏ đi.”

“Hừ! Lần sau đừng để tao túm được nó!”

Lưu Lượng bên cạnh bật cười, “Sao tao thấy quen quen ấy nhỉ, hình như có thằng cũng thích làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy, còn dở hơi bị bắt tại trận…”

“Lưu Lượng mày im mồm giùm tao!” Trần Sảng rú lên.

Nghe vậy, cả Ngô Kỳ cũng mỉm cười.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy