C2


Nguyên tác: Dịch Nhân Bắc

Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

Hiệu đính: Tiểu Ly Tử

***

Đệ nhị chương

Tokyo, Nhật Bản.

“Chúc mừng chị, chị dâu.” Gã đàn ông vẻ mặt nịnh nọt cúi sát cái đầu hói của mình xuống ngực, hai chân khép chặt quỳ trước bàn.

“Tôi đã không còn là chị dâu của cậu. Xin đừng gọi tôi như vậy nữa.” Người phụ nữ trung niên khó chịu nói.

“Hì hì, đừng nói thế, tuy rằng theo pháp luật chị không còn là chị dâu của em, nhưng chỉ cần chị còn ở lại căn nhà này, chúng ta vẫn là người thân.” Gã hói ngẩng lên cười.

“Ngậm cái miệng chó mày lại!” Người đàn bà đứng tuổi giận dữ mắng, mắng xong mới cảm thấy mất phong độ bèn chỉnh lại dáng vẻ đoan chính, ngồi thẳng lưng.

“Toujou Chiyoko này không còn quan hệ gì với họ Kawai nhà cậu! Tôi đã ly hôn với lão già kia, căn nhà này là tài sản sau khi ly hôn nhà Kawai các cậu nợ tôi! Bây giờ cậu còn dám vác mặt đến nhận thân thích? Nực cười! Muốn lấy lại bài vị bà già nhà cậu thì đi tìm anh trai cậu ấy, lão vác đi từ lâu rồi. Nếu không còn chuyện gì, mời cậu đi sớm cho!” Người phụ nữ thẳng thừng đuổi khách, không chút khách sáo.

“Được, Chiyoko, chị không thích thì tôi không gọi chị thế nữa. Nhưng còn căn nhà này tôi thấy chúng ta vẫn cần thương lượng một chút. Chị không cảm thấy anh hai sang tên nó cho chị trong khi không có di chúc của mẹ là hơi bất công ư?” Gã đàn ông trung niên vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, khóe miệng không hạ xuống chút nào.

“Bất công?” Người phụ nữ cười lạnh. “Cậu thấy thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất của tôi không hợp pháp chỗ nào? Nếu cậu thấy không công bằng có thể hỏi anh hai cậu, đừng đến tìm người không liên quan như tôi!”

“Tôi cũng muốn tìm anh hai hỏi cho rõ ràng, nhưng theo như tôi biết thì anh ấy bây giờ vô cùng túng quẫn, cũng bởi ngoại trừ căn nhà, chị còn đòi anh ấy không ít phí chia tay đúng chưa? Nói cách khác…”

“Nói cách khác, giờ cậu không vắt được của lão ấy tí gì nữa nên mới đến tìm tôi? Kawai Chi, cậu còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy!” Người đàn bà nén giận đáp.

“Đừng như vậy, Chiyoko, nói sao thì chúng ta cũng từng là người thân, không có tình cũng phải có nghĩa chứ. Chiyoko, ở một mình lâu như vậy chị nhất định rất cô đơn đúng không?” Kawai Chi bày ra nụ cười ân cần đến bên cạnh Chiyoko.

Người đàn bà trừng mắt, xoay người đi về phía điện thoại trên bàn trà.

“Chiyoko, em biết không, anh vẫn luôn…”

“Dừng tay! Cậu muốn làm gì!” Người phụ nữ hét ầm lên, “Chát!” một tiếng hất bàn tay đang vươn tới của Kawai Chi. “Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, cậu còn không đi là tôi gọi cảnh sát đó!”

Kawai Chi bị Chiyoko đẩy tay làm sắc mặt hắn tệ thêm vài phần. “Chiyoko, em nghe anh nói, anh… công việc của anh gặp trở ngại. Hiện tại kinh tế Nhật Bản suy thoái, các công ty đua nhau tinh giảm biên chế, anh đã gần năm mươi, ở cái tuổi này bị đá đi thì chắc chắn không thể kiếm việc lại, anh còn năm năm nữa mới được nhận tiền bảo hiểm xã hội, thế nhưng giờ ngay cả tiền dưỡng lão anh cũng không còn nữa. Con trai anh mới đi làm chưa lâu, con gái còn đang học chuyên ngành, vợ không có việc làm, sức khỏe lại yếu, anh…”

“Cậu nói dễ nghe thật! Ai chẳng biết cậu uống rượu làm hỏng việc còn quấy rối tình dục nữ nhân viên nên mới bị tập thể nhân viên nữ tố cáo. Tiền tiết kiệm của cậu đều phải đem bồi thường tổn thương tinh thần cho cô ấy. Nghe nói cả nhà cũng phải bán? Rốt cuộc cậu quấy rối bao nhiêu nữ nhân viên hả? Có dông dài thêm nữa tôi cũng chẳng giúp gì được đâu, cậu có thể về được rồi!” Ánh mắt người đàn bà nhìn Kawai Chi tràn ngập khinh bỉ.

“Chiyoko, cho dù tôi van chị cho cả nhà tôi đến ở tạm cũng không được sao? Giá thuê nhà ở Tokyo mắc quá, chúng tôi không tìm được căn nào vừa ý, đợi chúng tôi tìm được nhà thích hợp…” Kawai Chi tỏ vẻ cầu xin.

“Chỉ đơn giản là ở nhờ? Hừ! Cậu xem, nếu tôi thật sự cho mấy người vào thì khác gì mở cửa mời trộm!? Không khéo chết lúc nào chẳng hay! Một câu thôi, muốn ở nhờ hả – Đừng mơ!” Toujou Chiyoko vừa liếc mắt đã thấy được âm mưu của Kawai Chi, thẳng thừng từ chối.

Kawai Chi xoay người, trên mặt đã không còn nụ cười.

“Chiyoko, mày đã không cho tao thể diện thì tao cũng đếch cần giữ mặt mũi làm gì.”

“Có ý gì? Cậu định làm gì?” Chiyoko lùi lại chụp lấy điện thoại.

“Tao chẳng làm gì mày đâu, nhưng mà thằng con mày thì tao không dám chắc.”

“Cậu có ý gì? Nói rõ cho tôi!”

“Chiyoko, tao nghe nói con mày đang làm quản lý cho một công ty lớn rất có tiếng đúng không?” Toan tính dần hiện ra trên mặt Kawai Chi.

“Nó chỉ là cấp dưới, công ty lại nghèo đến đáng thương. Cậu chẳng kiếm được chút lợi lộc nào từ nó đâu!” Người đàn bà bình tĩnh trả lời.

“Nó chẳng có gì béo bở nhưng vợ nó… Hô hô, mày biết mà.”

“Cậu định lấy tiền của con dâu tôi?” Bà không dám tin vào tai mình.

“Tao chỉ muốn một căn nhà. Mày có thể ở cùng con mày mà.”

“Dựa vào cái gì mà tôi phải làm thế?” Chiyoko bị Kawai Chi chọc cho tức điên.

“Dựa vào việc tao bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể làm cho con mày bỏ cái con nhỏ giàu có xinh đẹp kia! Chỉ cần một câu của tao, một câu thôi…” Gã đàn ông càng lúc càng đắc ý.

“Hừ.” Khuôn mặt Chiyoko lạnh dần, “Cậu định nói cái gì! Đừng quên chính cậu cũng có nhúng tay vào chuyện đó!”

“Phải thì sao? Nếu tao chẳng chiếm được cái gì thì sao tao phải để một nhà chúng mày sống thoải mái!”

“Sao cậu không trực tiếp đi tìm cô ta?” Người phụ nữ cười lạnh.

Chà xát tay, Kawai Chi cười khan nói: “À, Chiyoko, mày biết không, ba nó có máu mặt lắm đấy…”

“Cậu không dám gặp thẳng nó mới đến uy hiếp tôi?” Mặt Chiyoko chuyển xanh.

“Cái này, khà khà, tao biết, cả tao lẫn mày đều coi trọng con dâu lắm tiền nhiều của của mày, nếu như để Kazuhiko biết được…” Kawai Chi cố ý dừng lại.

 Chiyoko đã mơ hồ đoán được chuyện Kawai Chi muốn nói, sắc mặt đã hơi trắng bệch.

“Cậu sẽ không hé ra nửa câu với Kazuhiko, cậu không có gan đó!” Chiyoko gằn từng chữ.

“Tao đã bảo sẽ trực tiếp gặp Kazuhiko đâu, tao tin rằng những thứ này so với lời nói của tao còn hiệu quả hơn nhiều.” Kawai Chi dường như chỉ đợi Chiyoko nói vậy. Gã chậm rãi, thong thả hệt như trong một cảnh quay chậm, lấy từ trong áo ra một bức ảnh. “Mày xem xem, ảnh chụp khá lắm đúng không? Đây là tao cắt ra từ băng ghi hình chuyên nghiệp của tao.” Kawai Chi đẩy bức ảnh đến trước mặt Chiyoko.

Chiyoko không thèm nhìn đến lần nào.

“Nếu để Kazuhiko xem được nhất định sẽ rất đau lòng. Nếu đúng lúc ấy tao gởi thêm một thư nặc danh, cho nó biết tất cả đều do con ả… Hừ, sau đó xảy ra chuyện gì tao nghĩ không cần tao nói mày cũng hiểu chứ. Chiyoko, tao cho mày hai ngày suy nghĩ. Hoặc là giao nhà cho tao, hoặc là hủy hoại con trai mày, tự chọn lấy đi.”

“Cậu dám uy hiếp tôi?” Ánh mắt Chiyoko dữ tợn hẳn lên.

“Uy hiếp? Đây là thương lượng, là giao dịch. Vô cùng công bằng, đúng không? Khà khà.” Kawai Chi âm hiểm cười rồi chỉnh lại quần áo đứng lên.

“Tôi sẽ không giao nhà cho ai cả! Không đời nào! Ngôi nhà này là của tôi!”

“Vậy à, vậy mày ở đấy mà nhìn thằng con mày xong đời nhé. Thử nghĩ đến ánh mắt của những người đàn bà khác nhìn mày xem! Nhớ kỹ vào Chiyoko, tao cho mày thời gian hai ngày, chỉ hai ngày thôi!”

“Kawai Chi, nếu cậu dám làm thế, tôi sẽ giết cậu!” Người đàn bà lửa giận phừng cháy.

“Ây da ây da, giết tao cơ à? Làm được hẵng nói!” Kawai Chi ngẩng đầu cười to, vẻ mặt dương dương tự đắc khuất dần sau cánh cửa màu đen.

Đợi Kawai Chi đi khỏi, Chiyoko lập tức nhấc điện thoại lên.

***

Thành Chu thật sự cảm động đến rơi nước mắt.

Khó tin nha! Thật không thể ngờ công ty lại đặt vé máy bay khoang thương nhân cho mình!

Tuy rằng không phải khoang hạng nhất, nhưng khoang thương nhân cũng đã quá tốt đến mức Thành Chu muốn nhảy cẫng lên!

Ha! Xem đi, có bao nhiêu người ở khoang hạng phổ thông kia kìa.

Còn tôi á, tôi ở khoang thương nhân đấy nhé.

Ngay cả chuyện đi lại cũng chu đáo đến thế! Ôi, mình dám thề, khi tiếp viên hàng không thông báo danh sách khách bay hạng thương gia lên phía trước làm thủ tục, chắc chắn có không ít người dùng ánh mắt thèm khát nhìn mình! Thành Chu thương vay khóc mướn chưa đến ba giây lại cười tươi như hoa.

La là lá, sướng chết mất! Đúng là phải để đám người trong công ty chứng kiến cảnh này! Là lá la la~~~ Sự phục vụ chu đáo của mấy nàng tiếp viên chân dài khiến tâm hồn bé bỏng của Thành Chu suýt thăng thiên.

Vì hưng phấn quá độ mà anh quên bẵng đây là lần đầu mình ngồi máy bay, cũng quẳng ra sau não bệnh cũ của mình: Say từ ô tô, tàu hỏa đến cả tàu tốc hành vũ trụ trong công viên.

Cho nên lúc máy bay hạ độ cao, Thành Chu không hề keo kiệt ói trả hết bao nhiêu bánh trái hoa quả mới hưởng thụ khi nãy cho công ty hàng không.

Thế nhưng tất cả mọi người đều biết chẳng ai cảm kích hành động hào phóng này.

Lúc xuống máy bay, Thành Chu luống ca luống cuống tốn gấp đôi thời gian so với người khác mới qua được khâu nhập cảnh, sau đó lại cũng mất không biết bao nhiêu lâu nữa mới lấy được hành lý ra.

Đến khi anh kéo được cái vali vải jean bự tổ chảng đến cửa ra, chờ hoài chờ mãi mới đau khổ phát hiện chẳng ma nào đón mình! Bảo an ở sân bay thấy anh cứ loanh quanh hoài mới lịch sự hỏi xem anh có chuyện gì, chứ nếu không phải vậy thì có khi Thành Chu lại ở đó đợi đến sáng hôm sau cũng nên!

Dùng thứ tiếng Nhật mèo quào khoa chân múa tay một hồi khiến anh cảnh sát tội nghiệp đành phải gọi hai đồng nghiệp nữa ra cùng “đuổi hình bắt chữ”. Thành Chu chẳng hiểu nổi, rõ ràng hồi ở Đại học mình học tiếng Nhật đâu có tệ, kiểu gì đến Nhật một phát là văng sạch hết thế chứ? Sao mà mình nói tiếng Nhật bọn họ lại không hiểu?! Tôi nói tiếng Nhật đó các anh biết không! Các anh không phải người Nhật à! Thành Chu uất ức thét gào trong lòng.

Còn may trong số đó có một cảnh sát tương đối thông minh, bảo ngay Thành Chu xuất trình giấy chứng nhận.

Thành Chu nào hiểu mô tê, ngoan ngoãn trình hộ chiếu.

“Không phải hộ chiếu, là danh thiếp công ty!!! Hoặc là tư liệu địa chỉ hội nghị anh phải tham gia!!!”

“Cơm? Anh không cần hỏi hoài, tôi ăn rồi!” Thành Chu cảm thấy người Nhật thật khách sáo, không ngừng hỏi anh đã ăn cơm chưa.

Anh còn tưởng phong cách ân cần chu đáo chỉ là mốt ở Trung Quốc, nào ngờ đã chia sẻ cho cộng đồng thế giới.

“KHÔNG PHẢI! Nè!!!” Cảnh sát bất đắc dĩ lấy bút viết lên sổ tay của Thành Chu hai chữ “danh thiếp” cỡ bự.

Thành Chu rốt cục hiểu được liền vội vã mở bóp ra.

Lật, lật, lật, lật mãi.

Không thấy! Không thấy đâu hết! Mình sao lại không mang theo danh thiếp?! Không! Không thể nào! Thành Chu quýnh lên.

Đại biểu của bộ phận Chiến lược Kinh doanh  ở Trung Quốc đến Nhật Bản tham dự hội nghị báo cáo định kỳ của tất cả chi nhánh ở châu Á lại không mang danh thiếp của mình! Đây… Đây là cái loại sơ suất gì thế? Trời ơi! Mình không bỏ quên luôn mấy thứ tài liệu quan trọng khác đâu nhỉ! Lo lắng cùng hốt hoảng khiến Thành Chu không thèm nghĩ nhiều, ở ngay tại đại sảnh đón khách mở bung hành lý ra.

Lôi tấm thảm lông nằm trên cùng ra ngoài, theo sau là hai gói hạt dưa, ô mai, khô bò làm đồ ăn vặt, ngoài ra còn có hai cây thuốc Trung Hoa dành làm quà biếu, Thành Chu rốt cục bới ra hơn năm ký tư liệu ngồi kiểm tra từng trang.

“Tiên sinh? Này, tiên sinh…” Người đi ngang qua đều quay lại nhìn, người từ xa trông thấy không biết xảy ra chuyện gì cũng đổ xô lại xem.

Ai cũng đoán không biết có phải có người nhập cảnh trái phép bị cảnh sát bắt được không.

Nhìn thấy cơ thể còm nhom của người đàn ông kia người ta lại nghĩ thành buôn lậu ma túy! Cũng may hắn đã bị ba cảnh sát bao vây, hành lý bị kiểm tra, nếu không quả thật gây hại cho xã hội.

Tìm được rồi! Ha ha! May sao mình để ở trên cùng!

“Trên tư liệu hội nghị có địa chỉ!” Ngón tay Thành Chu kích động chỉ vào địa chỉ với hy vọng mấy anh cảnh sát có thể chỉ anh đường đến đó.

“Tốt, tiên sinh. Chúng tôi có thể giúp anh tra địa chỉ, nhưng trước đó chúng tôi muốn thỉnh giáo anh một việc, xin hỏi hai cây thuốc anh mang có phải là hàng miễn thuế không? Nếu không phiền anh theo chúng tôi đi nộp thuế, cảm ơn.”

“A…” Thành Chu há hốc nhìn vào chữ “thuế” vĩ đại duy nhất chễm chệ trên sổ tay của mình.

Ngồi tàu một đêm, sáng sớm ra sân bay, 11:20 sáng xuất phát, 15 giờ chiều đến sân bay Tokyo, 18:45 tối ngồi xe điện rời khỏi sân bay.

Chuyển xe rồi lại chuyển xe, đi nhầm rồi lại đi nhầm, cấu trúc đường ngầm phức tạp ở Nhật khiến Thành Chu muốn lập tức về nhà.

Cô nhân viên phòng bán vé tại trạm xe điện bảo anh rằng anh phải đi khoảng bốn tiếng nhưng anh tốn hết năm tiếng rưỡi mới tới được đích.

Mà thời gian tập hợp người tham gia hội nghị là 20:30 tối.

Thế là anh đã đến muộn.

Anh ì ạch kéo va li đi đến gần sáng thì tới được trạm xe điện ngầm Mitaka trong thành phố Oume ở Tokyo.

Lúc nghe nhân viên sắp tan ca ở trạm nói nơi anh cần đến còn phải ngồi thêm mười phút xe buýt, sáu phút xe cáp vào núi rồi đi bộ thêm hai mươi phút mới đến được nơi tổ chức hội nghị – Trang viên Yama Ongaki, Thành Chu đã khóc không nổi.

Nhìn vị khách Trung Quốc lần đầu đến Nhật Bản bèo nhèo như cái giẻ rách, chú hai ở trạm xe dường như lo mình làm Thành Chu sợ đành nhỏ giọng nói: “Vị khách này, xin lỗi, hết xe buýt rồi. Chuyến xe cáp cuối cùng là lúc sáu rưỡi tối, bây giờ đã gần mười hai giờ, tôi cũng muốn xuống ca chứ chú em. Nếu cậu muốn đi lên núi thì phải tốn hơn một tiếng, vả lại cậu còn có va li lớn va li nhỏ… E rằng cậu đành phải gọi điện cho người trên sơn trang đến đón cậu thôi.”

 Chú hai nói đi nói lại đến ba bốn lần, mãi đến khi trên giấy xuất hiện giờ làm việc của xe buýt cùng xe cáp, Thành Chu mới rõ ác mộng phải vác 20 ký hành lý lên núi đã thành sự thật.

Chú hai cho rằng Thành Chu rốt cục hiểu được ý mình, thầm nghĩ làm người tốt xong nên về nhà rồi.

Ông vẫy tay với Thành Chu nói: “Nhớ gọi điện cho sơn trang, điện thoại ở trạm xe có đó. Hy vọng cậu ở Nhật Bản vui vẻ.”

Thành Chu đoán ông ta đang nói lời tạm biệt với mình. Anh nhìn theo bóng lưng chú hai kia khuất dần trong bóng đêm, nhìn lên ánh đèn mờ nhạt dùng để chiếu sáng trạm xe, chợt thấy hai chân mềm nhũn bèn đặt mông ngồi trên đống hành lý.

Anh không quản nổi có đè hư thứ gì hay không! Anh muốn về nhà! Ngay! Lập tức! Đương nhiên anh cũng biết việc này là bất khả thi.

Có! Sau khi nghỉ lấy hơi nửa tiếng trong não Thành Chu chợt lóe sáng, vỗ đùi cái bốp.

Biết đâu mình nên gọi điện thoại lên sơn trang hỏi họ có cách gì đón mình lên không, dù chỉ phái một người xuống cùng lên vẫn đỡ hơn một thân một mình ban đêm leo núi nhỉ? Thành Chu càng nghĩ càng mừng. Anh vội vã quay đầu tìm trạm điện thoại công cộng.

A! Chính nó! Thành Chu cơ hồ bật lên như lò xo hướng đến trạm điện thoại.

Ừm… Nhận tiền xu chăng? OK, tiền xu tiền xu, tiền lẻ để đâu ta? Để mình tìm, mình tìm, tìm tìm tìm… Tờ một vạn, có.

Tờ năm trăm, cũng có.

Tờ một trăm cũng có, thậm chí có hẳn một tờ một ngàn nè.

Tiền xu đâu? Trong túi tiền không có tiền xu? Anh nhớ rõ cô bán vé có thối tiền xu cho mình.

Lắc lắc, run rẩy, lảo đảo, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy mấy tờ tiền vung vãi trông phát ghét, nếu là nhân dân tệ thì mình còn hai đồng… Hay mình đi mua đại chai nước suối hoặc đồ linh tinh để đổi tiền lẻ.

Thành Chu nghĩ mãi tiền lẻ mình đi đâu.

Trên đường đi anh đã dùng qua ít nhất ba máy bán hàng tự động.

Bây giờ… Máy bán hàng ơi, mày ở chốn nao? Thành Chu căng mắt đau khổ tìm kiếm bóng dáng thân thương của chiếc máy.

Không thấy.

Ngoại trừ một biển quảng cáo chả hiểu nói về cái gì ra thì máy bán hàng loại nào cũng chẳng thấy! Có thể gần đây có tiệm tạp hóa mở cửa hai tư trên hai tư không chừng, Thành Chu, đừng nản lòng, chúng ta tiếp tục tìm.

Hai mươi phút sau, Thành Chu phe phẩy mấy tờ tiền lớn đứng trước buồng điện thoại cầu xin: “Em xin anh, em dâng anh một ngàn, anh để em gọi một cú điện thoại được không? Em tìm không ra tiền xu kính anh, thật đó!”

Sáu mươi giây sau, một tấm lưng ốm yếu liêu xiêu vật vã với đống hành lý rời khỏi trạm xe.

Hừ, có gì hay ho đâu! Không phải leo núi thôi sao! Không biết đường là do người đi mới thành à! Năng lực mạnh nhất của Thành Chu ta là leo núi đó biết chưa?

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy