C19
***
Đệ thập cửu chương
“Anh là Thành Chu?”
“Phải. Xin chào, đây là danh…”
“Ngồi xuống.”
Ra lệnh kìa!
Hai bàn tay cung kính cầm danh thiếp của Thành Chu không biết nên tiếp tục đưa ra hay rút về, anh thoáng do dự, kết quả đành ngượng ngùng đặt lên bàn.
“Anh nhận ra tôi không?”
“Không, không nhận ra. Xin hỏi anh là…?” Cặp mông Thành Chu chỉ có một phần ba là dính trên sô pha, cả người nhoài về phía trước.
“Biết công ty kiến trúc Song Hữu chăng?”
“Biết.”
Đối phương lạnh nhạt quan sát Thành Chu cả nửa buổi trời, thấy lông tơ anh toàn thân dựng đứng mới chịu mở miệng: “Tôi là người hợp tác với họ.”
“Ồ, ngưỡng mộ đã lâu.” Thành Chu buột miệng trả lời theo thói quen.
“Anh biết tên tôi?” Trên mặt đối phương rốt cuộc xuất hiện chút cảm xúc.
“Không, không biết. Xin hỏi anh họ gì?” Thành Chu ngượng ngùng cười.
“Lý.”
“Lý tiên sinh, khụ, cho phép tôi giới thiệu với anh những mặt hàng công ty chúng tôi có thể cung cấp cho anh. Không biết Lý tiên sinh hứng thú với phương diện nào? Sản phẩm điện tử? Cơ giới? Hay trí tuệ nhân tạo?”
Đối phương quan sát anh với ánh mắt của bề trên, nhìn anh bày biện giấy tờ đầy bàn, hào hứng giới thiệu đến khi không còn gì để nói mới mở lời vàng ngọc:
“Anh ngồi xa quá, tôi nghe không rõ. Qua đây ngồi đi.” Lý tiên sinh vỗ vỗ vị trí cạnh mình.
“Hơ, à… Được.”
Thành Chu đổi sang chỗ ngồi bên trái vị khách nọ, tiếp tục cố gắng dò hỏi nhu cầu của đối phương.
“Các anh có cung cấp ổ điện đa công năng không?” Lý tiên sinh cầm một tờ giới thiệu lên xem.
Cuối cùng cũng nghe thấy khách hàng chủ động đưa ra yêu cầu, Thành Chu lập tức lấy lại tinh thần.
“Có. Công ty chúng tôi hầu như cung cấp tất cả thiết bị điện tử, ổ điện đa năng là một trong số đó. Nguồn hàng của chúng tôi do Panasonic phân phối, bảo đảm chất lượng tuyệt đối! Nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi có thể đi lấy thêm tư liệu chi tiết cho anh xem. Xin chờ tôi một chút.” Vừa định đứng lên, tay phải của Thành Chu đã bị giữ lại.
Tay người này lạnh quá! Thành Chu đột nhiên rùng mình.
“Không cần, nhiêu đây đủ rồi.” Dứt lời, Lý tiên sinh nhanh chóng buông tay anh ra.
Thành Chu hết cách, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lý tiên sinh nhắm mắt, dùng tay day day hai bên thái dương.
“Tôi đổi ly cà phê cho anh nhé.”
“Không cần.”
Lý tiên sinh mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Thành Chu khoảng năm giây. Chính vào lúc Thành Chu thấp thỏm lo âu, định tìm đề tài phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ kia thì đối phương đã hỏi liền tù tì các vấn đề chuyên nghiệp, như phải bố trí dây ra sao, ổ điện gắn cao hay thấp, phòng ẩm ướt có ảnh hưởng gì không…
Thành Chu bắt đầu ứng phó không nổi, thầm mong Lý Gia Thành mau tới giải vây.
“Dấu răng trên tay anh do ai cắn vậy? Bạn gái?” Ngón tay Lý Gia Thành vờ như vô tình sượt qua cổ tay Thành Chu.
Thành Chu rùng mình ớn lạnh.
“Không phải,” Anh cười khổ, sao ai cũng nghĩ là bạn gái làm ấy nhỉ? Nếu thật sự có gái cắn thì tốt biết bao!
“Con tôi cắn.”
“Con anh?” Lý tiên sinh khẽ nhướng mày.
“Đúng, là con nít không hiểu chuyện, chụp được tay ba là dùng để mài răng. Ha ha!”
“Mài răng…”
Thành Chu cảm thấy mắt mình nhất định có vấn đề, bởi dường như anh vừa thấy Lý tiên sinh cười lạnh?
Lý tiên sinh quay đầu qua, gương mặt tiếp cận Thành Chu.
“Ngươi là ai?”
Bên tai Thành Chu vang lên tiếng nói trầm thấp âm u.
Lý tiên sinh? Anh có thấy… hình như tư thế này hơi mờ ám hay chăng? Lưng Thành Chu cứng đờ! Phiền anh đừng xáp lại gần tôi quá!
“Ơ… Ơ… Lý tiên sinh? Tôi là Thành Chu. Anh… không sao chứ?” Tôi nhích, tôi nhích, nhích này. Thành Chu thừa cơ cố gắng nhích qua bên cạnh.
Lý tiên sinh cười khẩy bên tai anh.
“Ta biết ngươi tên Thành Chu. Ta đang hỏi tại sao ngươi lại… ừm, khác người đến thế?”
Khác người? Mình?
“Ngươi biết không, ngươi rất hấp dẫn với ta, khiến ta không nhịn được phải chủ động chạy đi tìm ngươi.” Lý tiên sinh hít vào thật sâu, sau đó lại thở dài não nùng, “Mùi vị của ngươi thật sự rất thơm…”
“Ha ha… Ặc.” Thành Chu không biết mình nên mừng rỡ hay lập tức co giò bỏ chạy cho rồi! Hiếm lắm mới có người yêu thích anh, hơn nữa người ta còn vô cùng ưu tú! Bất cứ ai được kẻ khác tán thưởng đều thấy thích thú, Thành Chu cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng… Mắc chi đối phương lại là đàn ông chứ?! Ý tôi là, đàn ông khen đàn ông đâu phải nên dùng những từ này?
“Lý tiên sinh, những thắc mắc anh nêu ra tôi không thạo lắm, hay để tôi tìm người khác giải thích tường tận cho anh nhé?” Lý Gia Thành, sao em chưa chịu tới hử?!
“Ngươi muốn bỏ chạy?” Lý tiên sinh ngước lên, nhìn vào mắt anh.
“Bỏ chạy? Sao anh nói thế? Đang yên đang lành tôi chạy làm gì? Lý tiên sinh, anh thật vui tính, ha ha!” Trời ơi! Đừng nói em đây đang bị quấy rối tình dục nha?! Lý Gia Thành, con mẹ nó, mày biến đâu mất tiêu rồi!
“Đừng tưởng trên người ngươi có ấn ký của kẻ khác thì ta không làm gì được. Chỉ cần ta muốn, chút lực lượng ít ỏi ấy không thể nào cản được ta!” Lý tiên sinh đột nhiên giữ chặt tay phải của Thành Chu.
“Lý tiên sinh, anh…!” Thành Chu xù lông, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của đối phương. Khách quý khỉ khô gì hả! Cơ bản là thằng biến thái đầu óc có vấn đề! Mau buông tay cho bố mày nhờ!
Bàn tay giữ lấy tay Thành Chu càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng lạnh lẽo.
Thành Chu giật bắn mình, không biết có phải do máu bị dồn ép quá lâu hay không mà anh cảm thấy cổ tay nơi bị nắm mỗi lúc một nóng! Gần như nhiệt lượng toàn thân đều tập trung tại đó.
“Cũng có chút đạo hạnh! Ta muốn xem thử con của ngươi lợi hại đến đâu!”
Con tôi? Tay còn lại của Lý tiên sinh nâng cằm Thành Chu lên, để lộ cái cổ gầy gầy không hề bảo hộ. Gã cười lạnh, xáp lại gần hơn.
“Anh muốn làm gì?!” Thành Chu không nề hà văn phòng bên ngoài còn đầy đồng nghiệp hay nơi đây là công ty của mình chi nữa, anh liều mạng giãy dụa, vừa cố cứu lấy cái cổ vừa la làng.
Rốt cuộc mày bị con mẹ gì thế hử!
Rầm! Đây là lần thứ ba trong ngày Thành Chu nghe tiếng đập cửa.
Nhưng lần này khác với hai lần trước. Hai lần trước là đóng, lần này là mở. Hai lần trước khiến Thành Chu bực mình, nhưng lần này lại khiến anh mừng rớt nước mắt.
“…Xin lỗi làm phiền, hai người cứ tiếp tục.” Nói xong, người nọ lập tức xoay lưng bỏ đi.
“LÝ GIA THÀNH…!” Đậu má, mày thử xách đít đi xem!
Dưới tình huống ấy, Lý Gia Thành vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu khép cửa lại, tỉnh rụi hỏi: “Thành Chu, không phải anh tự nguyện ư?”
“Thằng nào tự nguyện chứ! Còn không mau kéo tên biến thái này ra khỏi người anh!” Bóp cổ tôi gần chết kia kìa!
“Ồ! Thì ra là vậy. Nếu thế…”
Từ lúc Lý Gia Thành bước vào, Lý tiên sinh vẫn trầm ngâm nhìn cậu ta, nét mặt đề phòng cao độ.
“Khụ, vị tiên sinh này, tôi nhớ khách hẹn hôm nay hình như không phải là anh? Phiền anh lấy tay khỏi người đồng nghiệp của tôi được không?” Lý Gia Thành đến trước sô pha, lễ độ nói.
“Ngươi là ai?”
Lại là câu hỏi đó! Thành Chu nhịn không được phải liếc gã trắng mắt. Đầu óc thằng biến thái này nhất định có vấn đề! Phong cách cao quý kia trăm phần trăm chính là bệnh trạng!
“Nó là ông nội mày đó! Biết đâu chừng năm trăm năm trước còn là người nhà, cùng họ Lý cả mà! Oa á ~~~!” Thành Chu kêu réo thảm thiết! Cổ tay anh sắp phỏng rồi! Nóng quá!
“Thành Chu!” Có người gọi tên anh.
Thành Chu ngước lên, ủa? Lý Gia Thành chạy tới gần mình hồi nào vậy ta? Thành Chu chưa kịp mở miệng, sau gáy đã đau nhói, sau đó hai mắt tối sầm, đầu ngoẹo sang một bên.
“Thành Chu? Thành Chu anh tỉnh à?”
Ai? Đừng lay tôi… Đầu đau quá!
“Ưm…” Thành Chu ôm đầu theo bản năng, he hé mắt ra.
Oái! Thành Chu hoảng hồn kêu lên.
Trước mắt anh ít nhất phải có ba, bốn gương mặt.
Ngay cả gương mặt bự xự của giám đốc cũng kề cận trong gang tấc.
“Thành Chu, sức khỏe cậu không tốt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng miễn cưỡng đi làm.”
“Đúng đó! Suýt hù chết tôi mất!”
Trần Nghiên thấy anh tỉnh lại bèn vội vàng rót cho anh ly nước.
“Tôi bị gì thế?” Thành Chu ù ù cạc cạc.
“À phải! Tên khách biến thái kia đâu rồi?”
“Anh còn dám nhắc! Nếu chẳng phải lúc anh đang bàn chuyện với khách lại ngất xỉu, chúng ta sao có thể mất đi mối kia chứ? Đối phương vừa thấy anh xỉu thì lập tức tìm cớ bỏ về, quyết không ở lại!” Lý Gia Thành khoanh tay đứng cạnh, bất mãn trách.
“Thôi thôi, Thành Chu nào phải cố ý. Gia Thành nói bớt vài câu giùm cái!” Tính cách của Trần Nghiên định trước cô sẽ đứng về phe yếu thế.
“Hắn chạy rồi? Thằng biến thái đó?”
“Biến thái?” Giám đốc giận dữ, “Cậu nói ai biến thái! Khách hàng người ta làm phật ý cậu ở đâu hả? Cậu ngất xỉu chẳng lẽ do khách hại? Thành Chu, tôi nói cậu hay, đừng tùy tiện mích lòng khách hàng! Còn nữa, lập tức về nhà nghỉ ngơi cho tôi! Ngày mai không cần đi làm!”
“Ơ? Sếp ơi, không được đâu! Em không nghỉ được, nhà em còn con thơ phải nuôi! Em không sao, mai em đi nổi, thật mà! Em cũng không biết tại sao mình ngất xỉu, cảm giác cứ như có ai đập vào gáy…”
“Đang yên đang lành người ta đập đầu cậu làm chi? Thật sự đập cho cậu ló cái khôn thì tôi cũng mừng! Tôi thấy đầu óc cậu lung tung quá! Thôi, tôi nói mai không cần đi thì không cần đi!”
“Sếp, em không sao thật í.” Thành Chu nóng ruột muốn chết! Nếu anh còn nghỉ, đừng nói lương tháng này chẳng được bao nhiêu, sợ rằng cả tiền thưởng năm cũng bị ảnh hưởng to tác!
“Thành Chu.” Trần Nghiên gọi.
“Sếp…!”
“Hôm nay là thứ sáu.”
Hả? Thành đại ca hai mắt mờ mịt.
Giám đốc lắc đầu, “Đã bảo cậu không bình thường rồi mà, cậu còn dám cãi với tôi! Mau về nhà đi, trên đường nhớ ghé bệnh viện khám thử.”
Thành Chu rốt cuộc bắt nhịp với câu chuyện.
Thảo nào, cứ lấy làm lạ sao tên cuồng công việc kia lại buông tha cho mình! Hóa ra mai là thứ bảy!
Thành Chu chống ghế đứng dậy. Chờ cơn giận hạ nhiệt, anh bắt đầu hồi tưởng sự cố vừa xảy ra. Nghĩ mãi lại nghĩ tới chuyện trước lúc “ngất đi”, hình như mình từng nhìn thấy Lý Gia Thành đứng sau lưng, người ta còn gọi mình một tiếng.
Anh nhà hoài nghi nhìn người nào đó đang khoanh tay xem kịch.
Đừng nói thằng oắt này vì muốn lấy được đơn đặt hàng của biến thái nên cố tình đập cho mình xỉu nha? Nghi lắm nghi lắm!
Lý Gia Thành thản nhiên tiếp nhận ánh mắt hoài nghi của Thành Chu, thậm chí còn tốt bụng đột xuất đề nghị:
“Sếp, Tiểu Trần, hai người về trước đi, tối nay tôi phụ trách đưa Thành Chu về nhà.”
Dọc đường, có vài lần Thành chu định hỏi chuyện Lý Gia Thành, nhưng cậu ta đương nhiên không phải nhân vật đơn giản, chưa đợi anh kịp mở miệng đã tuôn liền cả tràng lý do lý trấu.
Trên cơ bản đều hệt như lời giải thích của cậu ta tại văn phòng.
Đáng tiếc, người dễ lừa như Thành Chu hôm nay lại quyết không chịu tin! Đầu tiên, anh mò mẫm cục u to tướng sau đầu – Đây rõ ràng là do bị người khác đập mà nên! Lại nhìn sắc mặt đối phương, hừ! Vừa nhìn đã biết thứ có tật giật mình!
“Lý Gia Thành, chú mày chớ gạt anh, đừng tưởng anh ngốc! Chú mày nói té xỉu là té xỉu hả? Ít bịa chuyện thôi! Nói! Sau khi đánh anh hôn mê, chú mày đã làm gì? Có phải mày thương lượng trước với tên biến thái ấy không? Nhóc con nhà mày! Mê làm ăn mê tới nước này! Chú mày cũng thật là…” Thành Chu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi xỉ vả đàn em.
Lýt Gia Thành đương nhiên nho thâm cả chùm, “Thành Chu, tôi chưa bao giờ thấy anh ngốc, ngược lại, tôi cảm giác được anh rất cố gắng trong công tác. Vào khoảng thời gian anh không đi làm, có rất nhiều khách hỏi thăm tôi về anh, còn nói anh làm việc họ vô cùng yên tâm. Tuy thành tích của anh không mấy tốt, nhưng từng vị khách của anh đều rất vừa ý, hiếm khi gặp phải khiếu nại. Tôi nghĩ công ty vì tán thưởng ưu điểm ấy của anh nên mới giữ anh cho vị trí bộ phận chủ chốt nhất của phòng kinh doanh đến tận hôm nay. Đàn anh, tôi rất kính nể anh.”
“Thật, thật hả?” Thì ra với khách hàng, danh tiếng của mình tốt đến thế ư? Thì ra mình đã cống hiến vô cùng to lớn cho công ty? Thì ra mình ở công ty nào đến nỗi… không có địa vị? Thành Chu muốn cười nhưng lại gắng nhịn. Không thể để người khác cho rằng mình khoái được tán dương!
“E hèm, Tiểu Lý à, em không cần bái phục anh quá làm gì, tốt xấu anh cũng làm ở công ty ngót nghét bốn năm, kinh nghiệm công việc hay khách hàng thân thiết nhiều hơn em chút đỉnh cũng là chuyện thường. Hơn nữa, anh tin chỉ cần em cố gắng, em nhất định càng giỏi hơn anh, có triển vọng hơn anh. Kiếm miếng ăn thôi mà, chung quy không nên dùng quá nhiều thủ đoạn, em thấy khách hàng tin anh như vậy, chẳng qua do anh chân thành với họ, không phải sao? Bởi lẽ, sau này làm việc, Tiểu Lý nhớ đừng đi đường tắt, bước từng bước một mới trăm lợi không hại. Về phần tên họ Lý biến… Lý tiên sinh rốt cuộc là người như thế nào?”
Từ nét mặt Lý Gia Thành, Thành Chu không thể nhận ra cậu đang nghĩ gì, chỉ nghe cậu nghiêm trang trả lời: “Lý tiên sinh? Tôi tưởng người ta là khách hàng của anh. Tôi không quen hắn, khách hẹn hôm nay cũng không phải hắn. Tôi thấy hai người… thân mật, nên tôi còn tưởng… Khụ.”
Thành Chu xù lông nhím ngay tại chỗ!
“Quỷ mới cùng cha nội đó nhăng nhít! Anh hỏi em, vì lẽ gì anh đột nhiên hôn mê? Có phải em đập hay không? Đừng hòng gạt anh! Sau đầu anh còn nguyên cục u kia kìa!”
“Ờ,” Lý Gia Thành nhún vai, “ban nãy trong phòng làm việc tôi nói ra không tiện, anh cũng biết mồm miệng mấy bà tám công ty mình đấy. Sự thật là do Lý tiên sinh nọ đánh anh.”
“Hắn đánh anh? Tại sao?”
“Bởi hắn muốn bắt anh… Thành Chu cẩn thận!”
Bốn chữ này quen thuộc biết bao, anh nhà theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên.
Một tấm bảng hiện đèn neon từ trên trời giáng xuống! Không ai dám ngờ bảng hiệu của vũ trường bốn lầu lại tự dưng rơi xuống như thế!
Cả Thành Chu cũng vậy. Anh ngơ ngác nhìn bảng hiệu rơi xuống đầu Lý Gia Thành, rồi ngây người nghe Lý Gia Thành quát mình cẩn thận, sau đó đẩy mình bay ra xa ba mét, xuống tay nặng đến nổi mông Thành Chu hôn đất một phát nồng nhiệt! Ui da! Lòng bàn tay chà đất chắc cũng rách da luôn quá!
Mông đau như nở hoa!
Choang! Bảng hiệu rơi xuống, gãy làm đôi.
Bóng đèn vỡ nát, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
Người đi đường hoảng sợ hét lên.
“Thành Chu, anh không sao chứ?” Lý Gia Thành lành lặn chạy vội đến đỡ Thành Chu.
Mày chẳng đẩy anh thì anh đã không sao! Thành Chu mắng thầm trong bụng, nhưng lòng tốt người khác luôn khó chối từ, anh đành liên tục cảm tạ, còn hỏi đối phương có sao không.
“Tôi ổn. Thật là, bảng hiệu neon đang yên đang lành cớ gì lại đột nhiên rơi xuống? Thời buổi này chất lượng hộp đèn kém quá!” Lý Gia Thành ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt nhoáng lên vẻ tàn nhẫn âm u.
Người trong vũ trường không ai chạy ra, không biết là sợ phải chịu trách nhiệm hay vẫn chưa tới giờ mở cửa.
“Thôi bỏ đi, không ai có chuyện là may lắm í. Tiểu Lý, em về đi, sắp tới anh rồi, không cần lo lắng.”
“Không không không, tôi đưa anh về nhà vẫn hơn. Biết đâu Lý tiên sinh còn chưa bỏ cuộc, núp sẵn đâu đó trên đường rình anh!”
Làm gì có khả năng?! Tốt xấu gì người ta cũng đạo mạo trang nghiêm, làm sao dám tùy tiện giở trò trêu ghẹo trai nhà lành giữa đường giữa xá! Nhưng lòng tốt của Lý Gia Thành rất khó từ chối, Thành Chu chỉ đành bất mãn để đàn em dẫn về nhà.
Nhắc mới nhớ, vị Lý tiên sinh nọ rốt cuộc do ai hẹn tới? Còn nữa, hắn ta dùng cách nào để biết tên mình? Lẽ nào mình đã vô tình đụng chạm hắn ta?
Đến trước cửa nhà, Thành Chu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, không biết mình từng gặp Lý tiên sinh ở đâu.
“Cảm ơn em đưa anh về nhà, tuần sau gặp lại nhé. Bye bye.” Thành Chu cười nói.
Lý Gia Thành cũng mỉm cười, “Sao thế, không mời tôi vào nhà ngồi chơi? Tốt xấu cũng để tôi gặp con anh chứ.”
“Em nói Hồng Diệp ấy à? Có gì hay ho mà gặp. Ha ha… Chẳng phải anh không mời em vào chơi, nhưng nhà cửa bừa bộn quá, không tiện tiếp khách. Chừng nào dọn dẹp gọn gàng anh nhất định mời em tới chơi.” Đùa à, nếu có thể tùy tiện mời người khác vào nhà, trước chưa kể việc nhà đã “sạch sẽ” hay chưa, quan trọng là chỉ mỗi Hà Sinh cũng đủ không dám gặp mặt người ngoài!
“Không sao, đàn ông với nhau ngại bẩn làm chi! À phải, hình như trước kia anh không phải sống ở đây? Mới dọn tới ư?” Lý Gia Thành dường như không có ý bỏ về.
Thành Chu đành đứng trước cửa trò chuyện với cậu ta.
“Ừ, mới đến chưa đầy một tháng.”
Thành Chu không báo với người trong công ty chuyện anh đã mua được nhà mới. Giả sử để lũ bà tám ấy biết anh mua căn nhà nổi tiếng như vậy thì vợ anh coi như khỏi cần tìm nữa cho mệt – Đều bị dọa chạy hết còn đâu!
Tròng mắt Lý Gia Thành đảo tròn, “Thật ra tôi muốn mua căn hộ khu này, nếu anh không ngại, anh cho tôi xem kết cấu phòng óc thử được không? Tôi hứa tuyệt đối sẽ không quấy rầy người nhà anh.”
Bạn nghe chưa, người ta đã nói tới nước này, tôi không cho vào nhà lại chẳng khó lòng lăn lộn trong công ty về sau! Nhưng nhưng nhưng nhưng!
“Ngại quá, lần sau nha, lần sau chắc chắn mời em vào ngồi chơi. Hôm nay thật sự không tiện cho lắm…”
“Thành Chu, anh nói thật đi, rốt cuộc nguyên nhân nào khiến anh không cho tôi vào nhà? Nhà anh giấu thứ gì?”
Nhà tôi giấu quỷ đó…
“Hay anh ghét tôi?”
“Không! Đương nhiên không có! Sao anh ghét em cơ chứ? Ừm… Thôi được, nếu em không chê thì mời vào trong.”
Thành Chu bất đắc dĩ móc chìa khóa ra để mở cửa.
Chìa vừa tra vào ổ khóa, anh hốt nhiên quay phắt lại.
“Gia Thành, em đợi chút, con anh sợ người lạ, anh phải đánh tiếng trước với nó rồi em hẵng vào, được không?”
“Được.” Lý Gia Thành y lời chờ bên ngoài.
Thành Chu vừa mở cửa đã phóng vô nhà bằng tốc độ ánh sáng, nhưng tuyệt đối không quên trở tay đóng cửa.
“Hồng Diệp, Tiểu Hà!!!” Chủ gia đình hô hoáng như cháy nhà đến nơi.
Hà Sinh và Hồng Diệp đang rúc trong bếp, Hà Sinh nấu cơm, Hồng Diệp khập khiễng loanh quanh gần cậu, tiện thể “đánh giá” món ăn.
Thằng quỷ con dám ăn vụn! Thành Chu xông vào bếp.
“Hai đứa! Tiểu Hà, phiền em biến mất một, hai tiếng, anh không gọi em nhất định không được đi ra, nhầm, ý anh là không được hiện ra! Còn con, Thành Hồng Diệp! Tối nay ngoan ngoãn tí xíu giùm ba! Nghe rõ chưa!”
Hai “người” đồng loạt quay lại.
Trên tay Hồng Diệp đang cầm miếng mề gà.
“Ai tới?” Hồng Diệp hỏi.
“Con gái?” Hà Sinh hỏi.
“Ối! Mình mày xử hết mề gà rồi kìa!” Thành Chu hét toáng lên.
Thành Chu dăm câu tóm tắt sự tình, Hồng Diệp khinh bỉ xì một tiếng.
Hà Sinh chùi tay vào tạp dề, dở khóc dở cười: “Anh đừng lo mấy chuyện đó, bây giờ em là thực thể, đối phương nếu không có năng lực đặc biệt thì không nhận ra em là người hay quỷ. Hơn nữa giả sử em lập tức biến mất, anh định bảo bữa cơm này là do Hồng Diệp nấu à?”
Ơ! Quên mất!
“Mời người ta vào nhà đi, đừng để khách đứng ngoài quá lâu, kỳ lắm.”
Thành Chu cười gượng, gật đầu.
Anh nhà ngẫm nghĩ, trước khi rời bếp còn quay lại căn dặn con trai một câu: “Tối nay con nhớ giữ kẽ cho ba!”
“Ba thưởng gì cho con đây?” Hồng Diệp đút miếng mề Thành Chu vô cùng yêu thích vào mồm, thuận tiện nhào qua hít hít ngửi ngửi bố già nhà nó.
“Hôi quá…”
Giận à nha! “Dám chê ba mày hôi! Mày biết hai chữ ‘hiếu thảo’ viết như thế nào không hử?!” Tay gấu giơ lên, bực dọc tàn phá mái đầu nho nhỏ mềm mềm.
Hồng Diệp quang quác kêu la, tay đấm chân đá.
Bố Thành khoái trá, lúc sắp ra cửa lại quẳng thêm mồi câu: “Nếu con ngoan ngoãn, mai ba cho con mười đồng tiêu vặt.”
“Năm chục.”
Hai tay Hồng Diệp vuốt lại quả đầu bị cào rối tung, nỗ lực khôi phục nó về trạng thái ban đầu.
“Mày muốn sao thì vậy đi!” Ông đây mặc kệ!
Hồng Diệp mân mê mái tóc, u ám cười, cười đến Hà Sinh nấu ăn bên cạnh rợn người, mấy lần làm văng thức ăn ra ngoài.
Sau khi vào trong, Lý Gia Thành tò mò quan sát khắp nhà.
“Thành Chu, căn hộ anh thuê không tệ nhỉ, trang trí khá lắm, có điều hơi tối tí xíu.”
“Ừ, nhưng tiền thuê rẻ lắm, hơn nữa căn phòng phía đông có một phần ba thời gian buổi sáng sẽ đón nắng, nhìn chung cũng được.”
Thành Chu mời khách thay dép và dẫn đến bên sô pha.
“Trong bếp là ai vậy? Con anh đâu?” Lý Gia Thành nhìn bóng lưng Hà Sinh, thắc mắc hỏi.
Hồng Diệp do chiều cao khiêm tốn nên lọt khỏi tầm nhìn của cậu ta.
“Đó là Tiểu Hà, người thuê chung.”
Thành Chu cố giữ nét mặt bình tĩnh, khách sáo hỏi thăm: “Em uống gì? Cà phê hay trà?”
“Cà phê, cảm ơn. Không đường không sữa.”
Lý Gia Thành chuyển mắt, quay sang cười với Thành Chu.
Thành Chu vừa định vào bếp chuẩn bị thì Hà Sinh thò đầu ra.
“Cơm tối nấu xong, đợi chốc nữa là ăn được.” Nói xong, cậu mỉm cười với Lý Gia Thành, “Chào anh.”
Lý Gia Thành cũng cười, gật đầu chào lại, “Ngại quá, đột nhiên chạy tới quấy rầy.”
Nghe giọng điệu… Lẽ nào tên này muốn ở lại ăn cơm? Thành Chu bực mình.
Quả như Thành Chu nghĩ, Lý Gia Thành liến thoắng nói nhăng nói cuội, điệu bộ không hề xấu hổ mà chờ dùng bữa tối thịnh soạn của nhà anh.
Mãi đến giờ cơm, Hồng Diệp mới lề mề từ bếp chạy ra.
Vừa ra ngoài, nó lập tức chạy tới sau lưng Thành Chu, níu chặt áo anh nhà không buông.
Nhãi ranh định làm gì thế? Bố Thành bị con trai hù giật mình.
Mình dặn nó ngoan ngoãn tí xíu, nhưng nào có bảo nó sắm vai trẻ tự kỉ đâu!
Lý Gia Thành như rất tò mò về Hồng Diệp, Hồng Diệp mới ló mặt thì cậu đã nhanh nhảu chào hỏi.
“Hi, nhóc con, nhóc tên gì?”
Hồng Diệp núp sau Thành Chu, không thò đầu ra dù chỉ một tí.
Lý Gia Thành hỏi lại.
Hồng Diệp trốn càng kỹ.
Thành Chu cố giữ bình tĩnh, luôn mồm hì hì, “Em thấy con anh sợ người lạ đến nhường ấy kìa! Ngại quá, nó tên Hồng Diệp. Hồng Diệp, mau gọi chú.”
Hồng Diệp lờ luôn, hại bố Thành khó xử vô cùng.
Không riêng gì Hồng Diệp, cả Hà Sinh cũng cư xử rất kỳ quái. Sau câu chào hỏi ban đầu, Hà Sinh chỉ cắm đầu dọn cơm, chuẩn bị bốn phần chén bát, không hề mở miệng.
“Không gọi thì thôi, con nít sợ người lạ mà.”
Lý Gia Thành chủ động giải vây cho Thành Chu.
Thành Chu vừa rủa thầm quỷ con đột nhiên giở quẻ, vừa gọi Lý Gia Thành qua ăn cơm.
Trên bàn ăn, Lý Gia Thành trở nên dẻo miệng đột xuất, khiến Thành Chu không khỏi sinh lòng nể phục đàn em của mình.
Không hổ là dân chạy mối, dù xuất thân từ phe kỹ thuật nhưng tài năng vẫn mười phân vẹn mười! Chả trách thành tích của cậu ta tháng sau tốt hơn tháng trước! Thành Chu ngồi lau mồ hôi lạnh, tổng kết được bốn điểm sau:
Thứ nhất, bất luận Lý Gia Thành hỏi gì, Hồng Diệp quyết không hé răng.
Thứ hai, bất luận Lý Gia Thành hỏi gì, Hà Sinh chỉ mỉm cười, giả vờ đắm chìm trong thức ăn.
Thứ ba, cũng vì thế, để không làm phật lòng khách, vấn đề Lý Gia Thành hỏi hai người kia anh đều phải trả lời.
Thứ tư, con trai anh tối nay ngoan quá! Ngoan tới đáng sợ! Ăn cơm còn đòi ăn trong lòng anh! Thiếu điều bắt ông già nhà nó đút cơm cho thôi!
Thành Chu khó tránh run sợ – Tối nay rốt cuộc sao vậy chứ?!
Sau khi Lý Gia Thành ra về, Thành Chu khóa cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
“Ê! Lão già!”
“Anh Thành.”
Vừa quay đầu, đập vào mắt Thành Chu là gương mặt Hà Sinh chỉ cách mình chưa đầy ba tấc.
Bên cạnh còn có thằng nhóc lùn tịt đang chống nạnh gườm mình, mặt mày cau có.
“Hai người muốn làm gì?” Thành Chu cảnh giác hỏi.
“Lý Gia Thành là âm ty?!” Trong phòng khách nhà Thành Chu vang lên tiếng gào kinh dị.
Hà Sinh gật đầu, ra hiệu cho tất cả im lặng.
“Em sẽ không nhìn nhầm. Hồi bé, mẹ từng dẫn em đi giúp âm ty thu phục một con quỷ già năm trăm tuổi. Đối với quỷ, đặc trưng của âm ty hiện lên rất rõ ràng.”
“Thế hắn, hắn, hắn… là người hay ma?” Cớ chi người trong công ty đều không nhận ra? Thành Chu tưởng tượng đến cảnh mình mời quỷ cùng ăn cơm… Ủa, hình như trước đây mình cũng từng làm chuyện như vậy?
Lúc Hà Sinh trả lời, cậu thoáng do dự, “Âm ty chắc cũng được xem là người, vì họ có tuổi thọ. Bọn họ có khả năng đi lại giữa hai giới âm dương, năng lực của âm ty đa phần do cha truyền con nối, hiếm lắm mới gặp trường hợp người có năng lực đặc biệt lọt vào tầm ngắm tuyển chọn của âm ty lâu năm. Hơn nữa em chưa nghe nói âm ty là ma bao giờ.”
Vậy thì tốt… Người là tốt rồi.
“Tiểu Hà, nếu âm ty cũng là người, em sợ cái gì?”
Thở dài não nề, trên mặt Tiểu Hà hiện lên nét sầu thương nao lòng.
“Anh Thành, anh không biết đâu, âm ty chính là cảnh sát của cõi âm, chuyên lo chuyện ma quỷ. Giả sử dương gian có ác quỷ làm loạn hay địa phủ có chuyện cần điều tra, âm ty đều phụ trách hết. Người biết phép thuật lại trốn chạy sứ giả câu hồn của địa phử là chính là tối kỵ, âm ty gặp phải hồn ma như em…” Tiểu Hà cắn môi.
“Em nghĩ hắn biết em là hồn ma?” Thành Chu dè dặt hỏi.
“Ừ.”
Hà Sinh nhìn đứa bé đang gối đầu lên đùi Thành Chu, nghịch ngợm với cái chân ngắn ngủn huơ huơ của mình.
“Em cảm thấy hắn ta… rất lợi hại.”
Hồng Diệp đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường, một mực rúc sâu vào lòng Thành Chu để che giấu hơi thở, có lẽ vì nó cũng nhận ra thân phận của âm ty, không muốn hắn ta phát hiện sức mạnh của mình.
Hồng Diệp chú ý thấy đường nhìn của Hà Sinh, cái đầu con con quay phắt chín mươi độ, mép nó nhếch lên, nhoẻn miệng cười với cậu.
Nó biết con ma kia đang suy nghĩ cái gì, tuy phỏng đoán không tệ, nhưng nó cũng có dự định riêng của mình.
Hừ, một âm ty nho nhỏ sao lại khiến nó phải nhọc lòng! Nếu là trước đây… Hồng Diệp đắm mình trong dòng ký ức, dường như muốn tìm về chút gì đó.
Thành Chu vung trảo chụp cái chân bé xíu đang chọt chọt vào ngực mình, dùng một tay kéo cả người oắt con vào lòng mình.
“Em nghĩ ra cách đối phó với hắn ta chưa? Tên âm ty Lý Gia Thành kia ấy.”
“Vẫn chưa. Hồn ma như em đánh nhau với âm ty, dù ai thắng cũng chẳng hay ho gì. Vốn em định đợi mọi chuyện kết thúc sẽ đi đầu thai…” Hà Sinh khẽ thở dài.
“Em muốn đi sao?” Thành Chu buồn bã hỏi.
“Tiểu Hà, không phải anh từng nói em chớ vội đầu thai sao, đầu thai lúc nào chả như nhau? Em không cần sợ Lý Gia Thành, cùng lắm cả nhà mình tìm cách đối phó với hắn! Anh không tin hắn còn lợi hại hơn tên ác quỷ nọ! À phải, Hồng Diệp, vừa nãy con hỏi ba hôm nay quậy thế nào mà toàn thân hôi thối là có ý gì? Có mùi thật ư?” Bố Thành giương cánh ngửi thử.
Không hôi? Hà Sinh cười khổ, người này chuyển đề tài nhanh quá.
Hồng Diệp lườm trắng cả mắt, “Hai ngày ba mới tắm một lần, không hôi cũng uổng!”
“Nói bậy! Trời rét căm căm, hai ngày một lần là nhiều lắm í! Có nhiều thằng nửa tháng chưa tắm đấy nhé! Không tin con hỏi Tiểu Hà đi!”
Tiểu Hà mỉm cười gật đầu. Thuở cậu còn là người, hai mùa đông, xuân cậu chỉ tắm mỗi tuần, còn đồng hương đúng là nửa tháng mới tắm.
Hồng Diệp phớt lờ, hôi thối gì chỉ là nó tiện miệng nói chơi, con người có tắm hay không với nó đều như nhau.
“Lão già, ngoài Lý Gia Thành, hôm ba còn gặp ai?”
“Con nít hỏi lắm thế làm gì! Người ba gặp mỗi ngày không hai trăm thì cũng một trăm. Còn nữa! Dặn bao nhiêu lần rồi hử, cấm gọi ba mày là lão già!”
Thành Chu bực dọc kể lại chuyện xấu hổ ban chiều, mất mặt quá mà!
“Chắc là hắn.” Hồng Diệp lẩm bẩm với chính mình.
Hà Sinh hiểu ý gật đầu.
“Anh Thành, hôm nay anh có gặp phải chuyện nguy hiểm gì không?”
“Chuyện nguy hiểm? Có, cả đống luôn í. Em muốn anh kể theo thứ tự thời gian, hay theo thứ tự lớn bé, hoặc mức độ tổn thương?”
Hà Sinh dễ dãi nói, “Không cần anh Thành phiền phức như vậy. Anh chỉ cần cho em biết, hôm nay anh có gặp một người đàn ông tuổi chừng ba mươi, cao khoảng mét tám, bề ngoài rất có phong cách không?”
“…Có. Đừng nói anh nó họ Lý nha…”
Hai mắt Hà Sinh sáng lên, “Thì ra tên ác quỷ kia họ Lý! Biết họ của hắn thì dễ xử rồi. Dùng chút thời gian tính toán sẽ biết được ngày tháng hắn chết, nguyên nhân biến thành ác quỷ, như vậy đối phó hắn cũng đơn giản hơn nhiều.”
“Em bảo em có cách đối phó với hắn?” Thành Chu bắt đầu lên tinh thần.
“Hẳn là có…” Hà Sinh không dám chắc, liếc nhìn tiểu Hồng Diệp như lạc vào cõi tiên trong lòng Thành Chu.
“Lão già, hôm nay lúc ba gặp tên ác quỷ nọ thì Lý Gia Thành có ở đó hay không?” Hồng Diệp ngẩng đầu lên hỏi.
Thành Chu càng lúc càng nhức đầu với thằng con khó hiểu này.
Trước chưa kể những việc khác, chỉ mỗi sự già dặn trước tuổi của nó… Nó thật sự mới bốn tuổi ư? Còn có những hành động, lời nói kỳ quặc, thái độ của Hà Sinh với nó… Sao mình cứ cảm giác Hà Sinh còn kính trọng nó hơn người làm ba là mình? Do sợ hãi? Quỷ con rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Nó là con ruột của mình? Hay xét nghiệm ADN do cảnh sát Nhật tiến hành xảy ra vấn đề? Mình không nhớ từng phát sinh quan hệ tình một đêm với gái Nhật! Dù có song cũng khó lòng đẻ ra thằng cu thiên tài tính tình lập dị, người gặp người ghét đúng không? Chẳng phải Thành Chu không tin vào bản thân, song gien di truyền nhà mình… Nghĩ sao cũng không giống loại lai ra thần đồng! Hay nhờ gien bên mẹ? Chính vào lúc Thành Chu đang nằm dài trên giường, vắt tay qua trán để suy nghĩ về đêm xuân ngắn ngủi đã cho ra thằng nhãi ranh nhà mình, Lý Gia Thành điện thoại tới.
Thành Chu vừa bắt điện thoại vừa liếc nhìn đồng hồ đặt đầu giường.
Mười hai giờ đêm.
“Trễ vậy gọi làm gì?” Đừng nói đơn đặt hàng lại gặp sự cố nhé.
Thành Chu áp điện thoại vào tai, nhỏ giọng hỏi.
“Mai anh rảnh không?” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Lý Gia Thành.
“Chi?”
“Không. Hôm nay anh mời tôi ăn cơm, mai tôi mời anh đi gặp người đẹp. Sao nào, hứng thú không?”
“Nhóc con em có ý gì?” Thành Chu bật dậy, âm lượng chỉnh xuống càng bé.
“Đâu có, thường ngày đàn anh săn sóc cho người mới, vừa khéo cô bạn đại học của tôi muốn tìm bạn trai, sao đây, muốn gặp hay không?”
“Bạn học? Gái đẹp mà em lại chịu giới thiệu cho anh?” Thành Chu phì cười.
“Thành Chu, chớ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử được không? Nếu chẳng phải tôi đã có bạn gái, ai thèm giới thiệu cho anh chứ? Hơn nữa, hoa khôi trường chúng tôi rất kỳ quái, chỉ thích đàn ông lớn tuổi hơn mình. Nếu anh không hứng thú thì thôi, tôi chỉ muốn trả nợ cho anh.” Bên kia, Lý Gia Thành định cúp điện thoại.
Hoa khôi?!
“Khoan khoan khoan khoan, anh nào có bảo không đi, em vội cái gì! Thế hoa khôi trường em… Ý anh là, em có nói với người ta anh có một đứa con trai hay không?”
“Nói rồi. Cô ấy nói chỉ cần chưa có vợ, chưa có bồ là được, còn bảo đàn ông biết chăm lo con cái thì cũng sẽ thương vợ. Khéo thay, cô ấy thích trẻ con nhưng lại không muốn sinh, cho nên khi tôi vừa đề cập tới…” Đầu bên kia của điện thoại dường như muốn nhử anh, ngập ngừng nửa ngày chưa chịu nói tiếp.
“Cô ấy phản ứng thế nào? Nè! Em nói mau đi!” Thành Chu nóng lòng, không để ý cái đầu cỏn con đã chui ra khỏi ổ chăn từ đời nào, hơn nữa còn đang híp mắt lườm anh mấy lần.
“E hèm, cô ấy vừa nghe tôi kể về anh đã rất thấy rất hợp ý, nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được. Tôi thấy đàn anh như anh chưa có bạn gái nên giúp hai người sắp xếp, nhưng nếu anh không ưng, tôi đỡ phải nhọc lòng, dù sao con gái người ta kẻ theo đuổi xếp thành hàng. Vậy thôi, anh ngủ đi, tôi không quấy rầy anh nữa.”
“Khoan khoan khoan khoan! Tiểu Lý à, em đừng như thế, nghe anh nói hết đã. Anh bảo không đi hồi nào, chỉ định suy nghĩ thêm tí xíu. Chung quy vẫn nên cho anh chút thời gian suy nghĩ chứ. Vả lại gặp mặt thôi mà, đâu mất mác gì, em thấy đúng không? Ừm… Mai gặp mặt ở đâu? Mấy giờ?”
“Anh xác định muốn đi?”
“Cho em trả nợ còn không chịu?” Người nào đó mạnh miệng.
“Sáu giờ chiều mai, thương xá Hoa Liên, tiệm cơm tây Hải Liêm lầu sáu. Nhớ đừng trễ. Suýt quên, tôi thấy lần đầu gặp mặt, anh không nên dẫn theo con trai, anh nghĩ sao?”
Đương nhiên!
“Cảm ơn Tiểu Lý, mai gặp.”
Thành Chu cất di động, hớn hở rúc vào chăn, chuẩn bị mơ gặp người đẹp.
Nhắc mới nhớ, đây có xem như lần đầu hẹn hò trong đời không nhỉ?
Mỹ nhân trong mơ cầm lấy cổ tay anh, chọt chọt, cắn cắn, sướng tới nỗi Thành Chu vừa ngủ vừa cười ngu.
Đêm hôm khuya khoắt, bố Thành ôm chăn mộng xuân.
Ngoài phòng khách, hai bóng người một lớn một bé ngồi trên sô pha thì thầm to nhỏ.
“Bày mưu một lần còn chưa đủ, giờ lại dám thực hiện lần thứ hai, không thể để hắn được lợi đến thế!”
“Nhưng… Tốt xấu người ta vẫn là âm ty, bắt quỷ về địa phủ là trách nhiệm của hắn.”
“Mấy thứ chức trách của hắn ta mặc kệ, nhưng hắn không nên kéo tên ngốc kia xuống nước. Ngươi ngại chuyện thì cút xa ta ra! Hừ, muốn cướp lương thực của ta đâu cũng phải hỏi ý ta chứ!”
“Vậy người tính thế nào?” Bóng người to lớn đành thỏa hiệp, nhưng điệu bộ như bị dọa nhiều hơn.
Khà khà, oắt con nào đó cười gian.
“Ta phải khiến gã âm ty gà mờ cả gan nhổ râu cọp ấy gieo gió gặt bão!” Đồ lính mới gà mờ…
Hồng Diệp rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nó ngang nhiên dám gọi một âm ty qua lại giữa hai giới mấy chục năm, bắt không biết bao nhiêu dạ xoa ác quỷ là gà mờ?
Bóng người lớn hơn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn bóng người nhỏ xíu bên cạnh.
A Di Đà Phật, Lý Gia Thành ơi Lý Gia Thành, người ta nói thà chọc quỷ thần chứ đừng trêu tiểu nhân, sao anh lại bạo gan đi ăn hiếp ba của tiểu nhân? Thôi thì nguyện Diêm Vương gia phù hộ cho anh. Đương nhiên, trong trường hợp ông ấy đến kịp…
Tạm thời gác chuyện hai con quỷ lớn nhỏ nhà họ Thành qua một bên, bây giờ chúng ta quay về với anh chàng Thành Chu bảnh bao: Anh nhà diện bộ cánh tây trang hàng hiệu, mang đôi giày da mốt nhất đánh sáng bóng tới lé mắt, tâm tình kích động bước ra khỏi nhà, còn chảnh hàng gọi taxi.
Chỉ có điều, Thành Chu không biết trên đỉnh lại chở thêm hai vị khách không mời…
Anh, Thành Chu, vừa tròn hai bảy xuân xanh.
Từng cặp với một cô bạn gái, quan hệ kéo dài nửa tháng, nguyên nhân chia tay là vì sau bao phen cân nhắc, cuối cùng anh đánh bạo mời đối phương tối thứ bảy hẹn hò. Kết quả ư, cô ta trả lời: Tôi cặp kè với anh hồi nào? Từ đó về sau, cô nàng tránh anh như tránh hủi, nói rằng sợ anh hiểu lầm.
Một người như anh, lại có con nhỏ bốn tuổi, tuy anh dám thề rằng mình chưa từng đụng chạm bất cứ đàn bà nào, nhưng sự thật vẫn là sự thật, kết quả xét nghiệm ADN hại anh chạy trời không khỏi nắng! Tuy anh đã hai mươi bảy, tuy anh có con riêng, tuy sự nghiệp anh không mấy xán lạn, tuy anh rất nhu nhược, rất bình thường… Nhưng ít nhất anh cũng sở hữu một căn nhà – Ừ thì dù nhà có ma, nhưng ít nhất anh vẫn còn lương tháng hơn ba ngàn, ít nhất có lương hưu, ít nhất anh sức khỏe kiện khang, ít nhất anh tâm địa lương thiện, đối xử với con gái tận tình, chu đáo.
Cho nên bây giờ anh muốn bàn chuyện kết hôn với con gái thì có gì kỳ lạ đâu chứ? Cho nên anh thấy lâng lâng thì sai chỗ nào? Cho nên dù khi anh thấy hoa khôi thì hai mắt sáng rỡ, tay chân bủn rủn thì cũng là bình thường phải không?
“Hì.” Cô hoa khôi phì cười, chủ động bắt lấy bàn tay run rẩy chìa tới trước mặt.
“Chào anh, em họ Lâm, tên Lâm Hoa Trà.”
“Hoa Trà (trà ướp hoa)?” Thành Chu muốn cười nhưng lại ngại. Anh cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình mềm mại vô cùng, nói chung là nắm rất sướng.
“Anh muốn cười cứ cười đi, không ít người nghe thấy tên em đều bật cười. Hết cách, ai bảo ba em thích trà ướp hoa đến nỗi một ngày không gặp là tay chân mất sức. Nghe nói mẹ vì tên của em mà suýt ly hôn với ba, đương nhiên cuối cùng không ly được.” Lâm Hoa Trà tủm tỉm cười.
Khó trách Thành Chu cầm tay người ta mãi không chịu buông.
Đến khi Lý Gia Thành thầm đá vào cẳng chân anh nhà một cước, anh chàng bảnh trai họ Thành của chúng ta mới thức tỉnh từ giấc mộng tim hồng.
Đây là nhà hàng tây cao cấp. Nhà hàng tây thời buổi này rất phổ biến, thức ăn đắt như lấy mạng người, nhiều khách nhưng không bảo đảm mùi vị sẽ ngon.
Bên trong nhà hàng dùng tông đèn tối, chỉ có đường đi và quầy bar là có đèn nhỏ chiếu sáng, mỗi bàn ăn được trải lên tấm khăn bàn dài chấm đất và trang trí bằng giá nến phong cách châu Âu.
Nguồn sáng trên bàn do những ngọn nến này phát ra.
Những khách khác ngồi chung quanh bàn họ.
Nhà hàng âm u dùng bồn cảnh lớn ngăn cách các bàn, khách có ra vào cũng không ảnh hưởng đến bàn của họ.
Cô gái này tốt quá chừng! Tính tình tốt, tướng mạo cũng tốt! Nếu như, nếu như… Thành Chu cuối cùng cũng hiểu sáu chữ “chỉ hận gặp nhau quá muộn” mang ý nghĩa gì.
“Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.”
Thành Chu thật muốn tặng mình một bạt tai, có ai vừa đặt mông ngồi xuống đã phun ra câu cợt nhã như vậy! Lời dạo đầu gì gì đều quên béng, nhỡ khiến người ta hiểu lầm phải tính sao đây? Mày hết lời để nói rồi hả? Dù là thật lòng nhưng nào thể xuất hàng trước khi kiểm duyệt bằng não chứ! Hai bàn tay đặt dưới bàn của Thành Chu siết lại.
“Cảm ơn. Anh cũng là người đàn ông thẳng thắn nhất em từng gặp.” Lâm Hoa Trà thiện ý giải vây.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua, thuận miệng hỏi hai người muốn dùng gì.
Lâm Hoa Trà, Lý Gia Thành cầm lấy thực đơn, nhìn Thành Chu vẫn bất động cả nửa ngày.
Thành Chu sắp ngất tới nơi! Tim cứ dộng binh binh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thành Chu chẳng biết đây có phải là tiếng sét ái tình hay không, anh chỉ cảm giác mình không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, cả Lý Gia Thành ngồi sờ sờ bên cạnh cũng bị xem như không khí.
“Anh, anh anh anh tên Thành Chu.”
“Chào anh, Thành Chu.” Lâm Hoa Trà dịu dàng cười, người đàn ông đối diện thật sự khá thú vị. Vả lại cô cũng có hảo cảm với anh.
“Năm nay anh hai mươi bảy tuổi, cao một mét tám ba, nặng bảy mươi ký, nấu cơm giặt giũ quét dọn đều biết làm, không có món gì đặc biệt ghét ăn, thích xem ti vi, xem kịch nói, thích du lịch, thích bóng rổ… Anh thích nhiều thứ lắm, hì hì. Lương mỗi tháng ba ngàn bảy, tiền thưởng cuối năm xấp xỉ năm trăm, anh có một căn nhà, chỉ còn ba vạn tiền nhà là trả dứt, ha ha. Nhà anh có mẹ, nhưng bà không ở cùng anh, bà sống chung với bạn già của bà, hì hì, là bạn trai. À, anh còn có một thằng con trai, bốn tuổi, dễ thương cực kỳ, vô cùng hoạt bát, hơn nữa lại là thần đồng, em… Chắc chắn em sẽ thích nó. Anh… Sở trường của anh là cờ năm quân, lúc đại học được khen thưởng rất nhiều, liên hoan của trường đều do anh tổ chức, ha ha.”
“Thành Chu.” Lý Gia Thành nhỏ giọng gọi.
“À phải, anh chơi bóng rổ cũng khá, bóng chuyền bóng bàn cầu lông đều rành, hì hì. Chưa hết, anh…”
“Thành Chu!” Lý Gia Thành dí thực đơn vào ngực Thành Chu.
Ặc! Lời chưa kịp nói đều kẹt lại trong ngực.
Nhân viên phục vụ lưng thẳng tắp, đầu cúi xuống, chuyện như vậy gã gặp nhiều thành quen.
Lâm Hoa Trà dùng thực đơn che mặt, bật cười khúc khích.
“Ồ, đúng rồi, chọn món chọn món. Em thích ăn gì cứ thoải mái chọn đi, món nào cũng được. Ha ha.”
Thoải mái chọn món nào cũng được? Hừ hừ! Bàn ăn bên cạnh có người liên tay lật thực đơn, ra rả gọi hàng loạt món ăn với phục vụ, và… “Thêm một chai rượu đỏ hai mươi năm!”
Nhân viên phục vụ tự nhiên nhìn sang người ngồi cùng bàn với vị khách kia. Người nọ dường như rất bỡ ngỡ, không hề quen thuộc với nhà hàng tây, điệu bộ cứ e lệ thẹn thùng.
“Nó thích gì cũng được.” Thấy nhân viên phục vụ nhìn mình, người nọ đành miễn cưỡng trả lời.
Thành Chu trong cơn hưng phấn đột nhiên thấy lạnh sống lưng, song chỉ nhoáng lên nên anh chẳng mấy bận tâm.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhà hàng dường như hơi u ám hơn ban nãy.
Lý Gia Thành ngước nhìn chung quanh, trên mặt phảng phất ý cười.
Chờ thu thập tên ác quỷ hại người nọ, sau đó dọn dẹp luôn con cá lọt lưới trong nhà Thành Chu thì mọi chuyện xem như kết thúc.
Về phần Thành Chu… Lý Gia Thành quay sang người đàn ông đang cười nói vui vẻ với Lâm Hoa Trà.
Lần đầu gặp anh ta ở công ty, mình tưởng anh ta chỉ là một người bình thường, đương nhiên không có năng lực đặc biệt dẫn dụ được hắn.
Sau khi hợp tác với anh, Lý Gia Thành càng khẳng định suy đoán của mình.
Tính cách ngại chuyện nên không thường dò hỏi của Thành Chu rất tiện cho cậu làm việc, bởi vậy Lý Gia Thành cũng cố chịu đựng khiếm khuyết trên phương diện năng lực của anh.
Nhưng trong lúc cậu đang điều tra vụ lùm xùm tại căn hộ nọ ở tiểu khu Tam Nguyên, Thành Chu ngang nhiên dẫn con dọn vào.
Không chỉ như thế, anh ta còn trải qua hai tuần bình yên vô sự. Chính vào lúc Lý Gia Thành bắt đầu cảm thấy kỳ quái, cậu lại nghe tin Thành Chu xin nghỉ bệnh.
Cậu ta chạy đến bệnh viện xem có phải Thành Chu bị quỷ hại hay không, song lại nghe nói anh đã được người nhà đưa về.
Thế là cậu bèn đến căn hộ nọ của tiểu khu Tam Nguyên để tra xét ngọn ngành. Cậu bất ngờ phát hiện căn nhà từng được bố trí kết giới.
Sự việc mỗi lúc một kỳ quái.
Mà điều khiến cậu thấy lạ nhất chính là, cậu cư nhiên không thể phá kết giới, không chỉ không có cách phá được, ngay cả người hay quỷ bố trí nó cậu cũng không đoán ra, đương nhiên càng khó lường nổi sức mạnh đối phương sâu cạn ra sao.
Loại kết giới ấy vô cùng xa lạ, Lý Gia Thành chưa từng gặp bao giờ.
Điều này khiến một âm ty tự phụ năng lực hạng nhất tại nhân gian như cậu cảm thấy rất mất mặt.
Hơn nữa, tên ác quỷ phược linh bị nhốt trong nhà lại giãy khỏi ràng buộc mà trốn ra ngoài, chưa tới hai ngày đã gây ra hai vụ thảm án. Cậu ba lần bảy lượt chạy đến ngăn cản, nhưng cuối cùng đều chậm một bước.
Ngạc nhiên chưa dừng ở đó. Sức mạnh của ác quỷ đã tăng thêm ba phần so với lần trước cậu thăm dò, thậm chí đủ sức biến thành thực thể, hại cậu suýt chút sa cơ dưới tay ác quỷ, đành tạm thời gạt đi ý định bắt giữ hắn tại trận.
Mặt khác, khó lắm mới đợi đến ngày Thành Chu hồi phục sức khỏe trở về công ty, Lý Gia Thành quyết định dò xét năng lực của anh lần nữa, rốt cuộc bị một lực lượng mạnh mẽ âm thầm cản trở.
Lý Gia Thành nghi ngờ dấu răng nơi cổ tay anh, nhưng nghe Thành Chu bảo do con cắn nên bắt đầu không dám khẳng định.
Mãi đến hôm ác quỷ đích thân tới tìm Thành Chu.
Lý Gia Thành không hiểu tại sao ác quỷ lại mạo hiểm ra mặt, bất chấp nguy cơ bị âm ty đuổi giết mà tiếp cận Thành Chu.
Cậu ta rất hiếu kỳ với mục đích của ác quỷ và lực lượng ngầm trong cơ thể Thành Chu, bởi lẽ… Cậu ta cố tình nương tay, tạo cơ hội cho ác quỷ tiếp cận Thành Chu.
Nào ngờ Thành Chu thật sự vô dụng, giả sử không có dấu răng trên cổ tay bảo vệ, anh sớm đã bị ác quỷ xơi tái! Mục đích ác quỷ tiếp cận Thành Chu giờ cậu mới hiểu, hóa ra hắn cần dương khí của anh.
Có điều vì cớ chi ác quỷ khư khư muốn Thành Chu cho bằng được? Cậu thăm dò mấy lần cũng không phát giác được chút khác thường.
Lẽ nào chính dấu răng nọ đã phong ấn khí tức của anh? Lý Gia Thành vò đầu bứt tai vẫn nghĩ không ra, đến khi gặp mặt con trai cùng người sống cùng của Thành Chu, cậu càng mơ hồ hơn.
Tạm gác con trai anh ta sang một bên, cậu quan sát cả nửa buổi trời cũng thấy nó giống đứa trẻ bình thường.
Nhưng vấn đề là, con ma sống chung trong nhà lại biến thành thực thể! Mà con ma kia còn biết nấu cơm và chăm con nít?! Thành Chu, con người này sinh hoạt như thế nào vậy trời?
Tuy không lý giải được, nhưng ác quỷ vẫn phải thu phục.
Nếu chấp niệm duy nhất của lệ quỷ ở thế gian là ăn thịt Thành Chu, vậy xin lỗi nhé, đàn anh, xem như nể tình tôi giới thiệu người đẹp cho anh quen biết, thôi thì anh cũng hy sinh làm mồi nhử hộ tôi một lần đi.
“Thành Chu, tôi sực nhớ ra tôi bận chút việc, anh cùng Hoa Trà từ từ trò chuyện, có gì cứ gọi cho tôi.”
Thành Chu sớm đã quên mất sự hiện diện của người bên cạnh, giờ nghe giọng Lý Gia Thành, anh mới nhớ đến ông mai của mình.
Vừa nghe bóng đèn bảo phải đi, Thành Chu vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
Lâm Hoa Trà cười cười, gật đầu chào Lý Gia Thành.
Còn lại cô nam quả nữ hai người cùng nhau ngồi xuống, mỉm cười nhìn nhau, rồi cúi đầu, ngước nhìn nhau, mỉm cười, rồi lại cúi đầu.
Thêm vài lần, nhà hàng dường như chỉ còn hai người bọn họ, cả âm nhạc cũng im bặt từ thuở nào.
Lý Gia Thành bước qua bàn ăn chưa lâu đã bị người khác gọi giật.
Cậu ngoảnh đầu thì phát hiện là Thành Chu.
“Chuyện gì?” Bất đắc dĩ, Lý Gia Thành đành quay trở về.
“Ngươi bỏ lại mình ta là có ý gì?”
Hả?
“Có phải ngươi đang đợi ác quỷ tới tìm ta?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top