C18
***
Đệ thập bát chương
Ngày thứ ba sau khi Thành Chu tỉnh lại.
“Ba thật sự thật sự không cần con dẫn ba đi làm?” Cửa nhà Thành gia hai hôm nay luôn vang lên cùng một câu hỏi, mà người nói chuyện lại là thằng bé chưa cao tới chốt cửa.
“Con tưởng ba bốn tuổi giống con hả? Con tiễn ba? Ba tiễn con mới đúng! Thôi, mau đi học, kẻo người ta cười rớt cả răng.”
Tay gấu của anh nhà phất phất, ra dấu bảo Tiểu Hà mau chóng dẫn thằng nhóc không nghe lời kia đến trường.
Mấy giờ rồi còn chưa chịu đi! Trước đây là vì hết cách, do thời gian đi làm cùng lên lớp của nhãi ranh không giống nhau, Thành Chu đành dây dưa tới hơn tám rưỡi mới ra khỏi nhà.
Hiện tại có Tiểu Hà, con ma nhờ vào dương khí của anh để biến thành thực thể, nhận lãnh nhiệm vụ đưa đón Hồng Diệp, vậy mà nó vẫn dùng dằng, hơn tám giờ còn không đi học! Trời ơi là trời!
“A ~~~!” Bố Thành gào thảm ba tiếng, cố sức giẫy giụa, nhưng giẫy cách nào cũng không thoát khỏi thằng bé đáng sợ đang gặm chặt lấy tay mình!
“Nhả ra nhả ra! Tiểu Hà! Mau kéo nó ra…!” Nếu chẳng phải cấm đánh con nít, Thành Chu đã thẳng tay đập nó chết tươi. Mấy hôm nay xui tận mạng, giờ còn thêm thằng quỷ con này nữa!
Hà Sinh nào dám động vào Hồng Diệp, cậu chỉ đành đứng cạnh giương mắt nhìn.
Bạn nói con nít dễ thương lắm mà, sao răng chúng lại sắc dữ vậy?
“Xảy ra chuyện gì?” Cả nhà ba người Thành Chu đồng loạt xoay về phía tiếng nói.
Là gia đình hộ 913. Cửa mở he hé, qua khe có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt mũi người trung niên khuất sau cánh cửa.
“Không, trẻ con quấy phá thôi. Ngại quá, hì hì!” Bố Thành cười cứ như rặn.
Dọn đến gần cả tháng, Thành Chu lần đầu nhìn thấy mặt mũi hàng xóm nhà đối diện. Đừng nói… Đừng nói là ma nha?
“Vậy à…” Người đàn ông trung niên dường như thoáng yên tâm hơn, gương mặt cũng chịu lộ ra thêm chút xíu, “Chú vừa dọn tới sao? Kia là con chú? …Á á á!!!”
Rầm! Cửa hộ 913 chợt đóng sầm lại.
Bởi lực tác động quá mạnh, bụi đóng trên cửa lất phất rơi xuống.
Thành Chu ngẩn tò te, chẳng hiểu đầu cua tai nheo.
Người, người hàng xóm của mình… có phải bị thần kinh không nhỉ?
Hà Sinh ho khan hai tiếng, vừa sờ cổ mình vừa cười gượng. Cậu đoán rằng nguyên nhân của tiếng hét thảm ban nãy tám phần do ông ấy nhìn thấy bản thân.
Ai bảo hồi mình còn sống từng trò chuyện với ông ta không ít lần, ha ha.
“Mày muốn cắn tới khi nào?” Tầm mắt bố Thành lại trở về với bàn tay đáng thương bị cái đầu con con của ai kia gặm chặt không tha. Anh nhà cau mày nén giận.
Đứa bé cuối cùng cũng mở miệng, lúc ngẩng lên sắc mặt thoáng tái mét, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ hồng hào vốn có.
Thành Chu nhìn dấu răng tròn vo ngấn sâu trên tay mình, híc, sắp chảy máu đến nơi kìa!
“Rốt cuộc mày bệnh gì hử! Mày xem chuyện tốt mày làm ra đi! Mày…”
Rầm!
Mặt Thành Chu trắng bệch. Thằng nhóc, thằng nhóc chết giẫm ngang nhiên dám đóng sầm cửa vào mặt mình!
Hà Sinh ngượng ngùng đứng trước cửa, chẳng biết nên khuyên nhủ sao cho phải.
“Anh Thành, không còn sớm nữa, anh còn chưa đi làm à?”
Đi làm? Ối! Giơ tay nhìn đồng hồ, Thành Chu lớn tiếng chửi thề, chẳng kịp quẳng lại câu tạm biệt đã vội vã chạy ù về phía thang máy.
Phóng tới công ty vừa đúng chín giờ.
Thành Chu lau mồ hôi, may mà đến kịp.
Chạy gấp tới nỗi quên cả sợ hãi.
Thành Chu còn chưa đặt mông ngồi xuống, Lý Gia Thành đã ném nguyên xấp phân công công tác vào mặt anh.
Vã mồ hôi! Từ sau ngày khỏi bệnh trở về, lịch phân công công tác vốn do Thành Chu đảm nhiệm được Lý Gia Thành tiếp nhận đến tận hôm nay.
Thành Chu thấy cậu ta không có ý định đổi lại nên chỉ nhắc qua một lần rồi thôi.
Công việc chủ yếu của hôm nay là liên hệ giao dịch bên ngoài, bốn rưỡi chiều hẹn khách gặp mặt tại công ty – Ngay cả người khách ấy cũng do Lý Gia Thành tự thân tìm được.
Ôi, Trường Giang sống sau xô sóng trước.
Hay mình thật sự không hợp với nghề tiếp thị không biết chừng? Phập phòng lo sợ, thận trọng dè dặt, kết quả chạy việc từ sáng đến chiều… Lại bình yên vô sự? Bốn giờ chiều, hai người vội vã chạy về công ty.
Trên tàu điện ngầm, Lý Gia Thành giương mắt nhìn cổ tay bấy giờ đang vắt qua vòng treo giữ thăng bằng của Thành Chu.
“Bạn gái anh?”
“Hả?”
“Bạn gái anh nhiệt tình quá nhỉ.” Lý Gia Thành nhỏ giọng cười.
Thành Chu đầu óc hồ đồ, nương theo đường nhìn mà chợt nhận ra câu trêu ghẹo của cậu bèn vội vã kéo tay áo xuống che khuất vị trí ấy.
“Hì, bạn gái cái gì, anh làm gì có bạn gái. Là thằng bé càn quấy nhà anh, sáng sớm chả biết giở chứng thế nào, vửa mở miệng là cắn người!”
“Con anh?” Lý Giá Thành kinh ngạc bật cười.
“À, con anh dạo này ra sao? Ý tôi là cơ thể nó có chỗ nào khó chịu không?” Thành Chu suy nghĩ một chút, tự động loại trừ hai chữ “thiếu chất” ra khỏi đáp án rồi lắc đầu.
“Thật không? Lẽ nào không cảm thấy choáng đầu, bủn rủn tay chân? Hay trở nên thèm ngủ, lừ đừ?”
Thành Chu khó hiểu nhìn Lý Gia Thành.
“Em hy vọng con anh bị bệnh lắm à?!” Trong giọng nói đã nhuốm phần bực bội.
Lý Gia Thành vội vã xua tay, “Không, không, đương nhiên không phải! Có điều…”
“Có điều sao?!”
“Anh còn nhớ tôi từng nhắc với anh tôi có một đứa em họ không?”
“Ừm.”
“Trước khi mất, nó từng có khoảng thời gian… đột nhiên trở nên rất không khỏe mạnh. Thì ra sức khỏe nó tốt lắm, thế nhưng…” Lý Gia Thành cúi đầu.
Thấy Lý Gia Thành thương tâm nhường ấy, Thành Chu cũng không nỡ tiếp tục trách cứ.
Hai người cả đường chìm trong im lặng mãi đến trạm dừng.
Lúc bước ra khỏi trạm tàu điện, Lý Gia Thành đột nhiên mở miệng: “Cô giáo Hà… Dặn con anh nhớ tránh xa cô ấy.”
“Là sao?”
“Tôi không thích có người quá thân thiết với cô ấy.”
“Hả?!” Người trẻ tuổi thời nay thật đúng là… Con mẹ nó, trực tiếp quá! Chẳng chịu nghĩ thằng nhóc mới bốn tuổi!
Khi về công ty, Trần Nghiên báo với bọn họ, vị khách hẹn trước đã đợi sẵn trong phòng khách.
Thành Chu chú ý thấy biểu tình của Trần Nghiên có vẻ hưng phấn.
“Khách quý đó!”
Hả?
“Vị khách kia kìa!” Trần Nghiên rõ ràng vẫn đang rất phấn khởi.
“Quý quyết cái gì? Thời buổi này mà còn khách quý khách nghèo! Như nhau cả thôi! Vui mừng chi cho mệt!” Lão Trương lải nhải.
“Nói thì nói vậy, nhưng trông người ta không giống kẻ tầm thường!” Trần Nghiên không tán thành.
Thành Chu mắng thầm trong bụng, hừ, chẳng biết thằng đần nào từng bảo người không phân sang hèn! Quỷ mới thèm tin! Đều tự an ủi bản thân! Nếu người không phân biệt giàu nghèo, các người liền mạng kiếm tiền làm chi? Trên đời này có mấy ai cam lòng với cuộc sống bình thường? Trong xã hội này có bao người đối xử bình đẳng với tất cả? Các người mở miệng nói thì hay lắm, thấy giám đốc người ta lắm của lại chẳng tươm tướp như con cháu khúm núm ông bà! Cả người làm trưởng phòng như cô cũng luôn mồm vâng dạ đấy thôi! Con người nếu không phân cao thấp sang hèn, chủ nghĩa cộng sản đã biến thành hiện thực từ đời tám hoánh! Thành Chu tự biết mình là nhân vật thấp cổ bé họng trong xã hội, tuy không đến nỗi thấy tiền sáng mắt, nhưng anh hiểu quá rõ, giữa người và người vĩnh viễn không thể bình đẳng. Bởi lẽ anh không hề mở miệng giảng đạo với bất cứ ai, chỉ mở lòng sống qua ngày là dễ chịu nhất.
“Đúng, suýt quên mất! Gia Thành, ban nãy giám đốc gọi điện tìm cậu, hình như có việc gấp, bảo cậu về hãy lên lầu tìm anh ấy.” Trần Nghiên quay sang Lý Gia Thành vừa vào tới cửa, to giọng gọi.
“Chuyện gấp? Có phải liên quan đến tiền hàng của công ty kiến trúc Song Hữu không?” Lý Gia Thành dừng bước, xoay đầu lại.
“Hình như.”
Công ty kiến trúc Song Hữu? Trong mắt Thành Chu nhảy ra vài dấu chấm hỏi.
Lý Gia Thành hiển nhiên không muốn nói nhiều, cậu tránh ánh mắt của Thành Chu, qua loa dặn dòi đôi câu rồi nhanh chóng lên lầu.
“Đừng nhìn nữa. Anh tưởng ai cũng ngốc như anh à! Đó là mối Lý Gia Thành kiếm về lúc anh nghỉ bệnh, không kể với anh cũng vì không muốn chia công! Kết quả bên Song Hữu xảy ra vấn đề, cậu ta không vội mới lạ! Nghe nói là đơn đặt hàng của Man Đại, cũng chẳng biết ký hay chưa.” Nói tới đây, Trần Nghiên đột ngột tăng âm lượng:
“Thôi thôi, chớ trưng ra bản mặt tiu nghỉu ấy, bên trong còn có khách đang đợi anh kìa! Đi mau! Lên tinh thần nào, tranh thủ nắm bắt mối xịn nhé!” Trần Nghiên manly vỗ vai Thành Chu cái bốp, hy vọng đả thông được chút khí khái đàn ông trong người anh.
Phải rồi! Làm ăn với công ty kiến trúc Song Hữu có ngon lành lắm sao! Không chừng chưa tới mấy ngày đã đi tong! Vừa khéo Lý Gia Thành không có ở đây… Giả sử mình thuyết phục được mối lớn với sức một người… Ha ha! Trong chớp mắt, người đàn ông đĩnh đạc ưỡn ngực thật cao, tay siết chặt tư liệu, chân hùng dũng tiến bước.
Phía sau, Trần Nghiên khoanh tay ngồi cười.
Anh chàng Thành Chu này… Quả thật hệt như con gián đập mãi không chết! Nói dễ nghe là nghĩ thoáng, nói khó nghe chính là đầu đất!
Thành Chu đứng trước cửa phòng, vuốt tóc vài lần, chỉnh lại caravat, xác định mặt mũi đã đạt chuẩn hoàn hảo mới nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào.”
Cửa khẽ mở ra. Vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sô pha, Thành Chu mới hiểu tại sao Trần Nghiên ban nãy lại hưng phấn đến thế.
Cùng là đàn ông như nhau nhưng anh không thể không thừa nhận, tướng mạo người đàn ông trước mắt thật sự thuộc loại người gặp người thích, hoa gặp hoa nở! Nếu chỉ dùng một câu để diễn tả thì chính là: Dù đứng trong biển người, đập vào mắt bạn trước tiên hẳn là gã ta.
Luận về anh tuấn, người khách nọ cũng không phải xuất sắc lắm. So nếu so về khí thế, vị khách nọ tuyệt đối không thua kém tổng thống hay chủ tịch của các quốc gia.
Công tử trời sinh là đây! Bạn nhìn đi, nếu đặt tôi cạnh người ta, hỏi mười người nhất định cả mười sẽ bảo tôi là thằng hầu của gã! Chẳng hiểu cớ gì loại người như gã lại chịu hạ mình đi bàn chuyện làm ăn ấy nhỉ? Nhân vật cỡ ấy không phải mình ba quỳ chín lạy còn chưa gặp được hay sao? Ôm theo một bụng nghi vấn, Thành Chu tươi cười bước vào tiếp khách.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top