C15
***
Đệ thập ngũ chương
“Ngươi nghĩ hắn đang tỉnh hay ngủ?”
“Chắc vẫn còn ngủ.” Giọng điệu không khẳng định lắm.
“Đồ vô dụng! Bị hút có tí xíu dương khí mà ngủ đến tận bây giờ! Ê! Còn không dậy thì coi chừng công ty khai trừ luôn đó nha!” Đứa bé chói lói hét lên.
“Ừm… Hình như không chỉ ‘tí xíu’ thôi đâu!” Tiếng nói rất nhỏ, như muốn phân bua song lại sợ sệt.
“À phải! Suýt nữa là quên, ngươi cũng hút không ít phải không!” Giọng nói trẻ con trở nên hung hãn.
“Tôi… Tôi hết cách, tôi cũng không muốn, thật mà! Tôi chỉ vì kháng cự phược linh (linh hồn bị trói buộc) nên mới…”
“Mới cái gì! Ngươi nói đi! Hừ! Cả đám đều nhân lúc ta không có nhà! Nếu chẳng phải xét thấy ngươi có chút công lao, ta sớm đã ăn quách ngươi cùng tên quỷ chết nhát kia!”
“Tôi… Tôi…”
Hà Sinh tội nghiệp, bây giờ em biết người làm ông già như anh khổ sở nhường nào chưa – Thành Chu làu bàu nói xấu Hồng Diệp rồi trở mình ngủ tiếp.
Lúc mở mắt ra, Thành Chu bị ánh nắng chiếu tới thiếu điều nhắm tịt mắt lại ngay tức khắc.
Thằng đần nào kéo rèm cửa ra vậy! Không để ai ngủ hết hả!
“HỒNG DIỆP…!” Con nít mà không thích ngủ nướng là sao! Mày có biết trẻ con bình thường đều thích ngủ đến cháy mông mới chịu dậy hay không! Tao là bố mày! Mày phải dậy trễ hơn tao mới đúng! Bố Thành gào rú trong lòng.
Thằng quỷ đột biến gien không thích ngủ nướng xuất hiện.
“Gì?” Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ngay cửa.
“Kéo rèm lại…” Bố Thành nói như rên rỉ.
Bóng người con con bước đến bên giường, chỉa chỉa vào đầu bố nó.
“Ê, lão già, biết hôm nay là thứ tư không?”
Thành Chu tự nhủ với lòng, mình nhất quyết không cần nổi giận với tiểu nhân.
“Mấy giờ?” Chăn ấm đệm êm, ai muốn chui ra chứ!
“Mười rưỡi.”
“Ừm… WHAT?! MƯỜI RƯỠI?!” Gã đàn ông nào đó hét toáng lên, tung chăn bật dậy.
“Tiêu rồi tiêu rồi, chết chắc rồi! Hôm nay đã hẹn mười giờ gặp khách, mình chết chắc rồi! Hồng Diệp! Sao mày không gọi anh!” Thành Chu vừa lải nhải vừa mặc quần áo bằng tốc độ cực nhanh.
“Lão già, anh không cảm thấy choáng đầu hoa mắt tay chân bủn rủn gì gì ư?” Choáng đầu? Hoa mắt? Tay chân bủn rủn? Không nhắc thì thôi, nhắc tới dường như cũng thấy hơi hơi… Hai chân lảo đảo, bố Thành ngã nhào lên chiếc giường giữa hai người với động tác vô cùng mất mặt.
Lẽ nào do ngủ quá nhiều? Thằng bé bò lên giường, không thèm khách sáo mà đặt mông ngồi trên bụng ông già nhà mình.
Thành Chu trừng mắt, cảm thấy gương mặt đáng yêu ngây thơ đang xáp lại gần còn đáng sợ hơn ma quỷ.
Bàn tay nhỏ xíu với tới trán anh, đâm đâm mấy cái.
“Em tưởng đâm cha mình là hay ho lắm sao? Đứng dậy, anh phải đi làm.”
Thành Chu tận lực ép bản thân giữ bình tĩnh.
“Đi làm? Không cầu, tính luôn thứ bảy, chủ nhật, anh đã năm ngày chưa đi làm đó.”
“Hả?! Em nói cái gì?!”
“Ta nói anh không cần đến công ty nữa đâu, dù sao cũng đã năm ngày chưa đi.”
“Khụ, anh Thành tỉnh à?” Ngoài cửa xuất hiện một cậu thanh niên gầy gò.
Năm ngày?! Năm ngày vô duyên vô cớ bỏ việc? Năm ngày không đi làm công ty không khai trừ mình mới là lạ! Cớ gì năm ngày mình không đi làm vậy trời? Sao có thể chứ? Đầu óc Thành Chu xoay mòng mòng, càng nghĩ càng đau.
Tội nghiệp thay, dù anh nhà thảm thương đến đâu thì vẫn có người không chịu buông tha.
“Nè, ba biết lúc ngủ ba nói mớ không? Ba biết trong năm ngày ba ngủ đã nói mớ bao nhiêu không?” Thằng bé tiếp tục chọt anh.
“Anh Thành…”
Có khán giả, hai người bọn họ đành trở về với thân phận cha con.
“Ba cảnh cáo con, nếu như con… Oái! Oắt con chết giẫm, xáp lại gần ba thế làm chi!” Đứa bé như dán vào mặt Thành Chu, ánh mắt u ám.
“Ba biết ba nói mới cái, gì, không?”
“Gì?” Thành Chu muốn đẩy quỷ con ra xa.
Hồng Diệp hít sâu một hơi, “…Ba dám mắng con trong mơ nói mới hết năm ngày đều là nói xấu con ba to gan lắm dám chửi con từ đầu tới chân từ trong ra ngoài ba nói ai đột biến gien nói ai không biết suy nghĩ nói ai phải bị đánh đòn bị dạy dỗ lại nói ai bà không thương cậu không yêu nói ai là đứa trẻ chẳng ai cần! HẢ! BA NÓI ĐI!”
Lau bớt nước miếng trên mặt, nửa ngày sau bố Thành mới lấy lại phản ứng.
“Ba thật sự nói mớ mắng con những năm ngày?”
Hồng Diệp hừ lạnh thay cho câu trả lời.
“…Quả nhiên ba là người rất trung thực.” Người đàn ông cảm thán.
Ánh mắt Hồng Diệp nhoáng lên, trở nên tàn nhẫn dị thường.
Anh nhà không biết sống chết, vuốt đầu con trai, “Để ba chợp mắt tí xíu, không biết có phải thật đã ngủ năm ngày hay không mà sao mệt đến vậy? …Ba ngủ tận năm ngày thật à?”
“Đương nhiên!”
Thành Chu ngây người, hai tay buông thõng, ánh mắt mất hồn.
“Thôi xong thôi xong, tôi nhất định bị công ty khai trừ. Hu hu… Số tôi khổ quá! Đang yên đang lành tự dưng ngủ những năm ngày! Lương của tôi, thưởng của tôi, trời hỡi, ông bảo con sau này phải sống sao đây! Hu hu… Tiền tiết kiệm tôi đổ vào tiền nhà kỳ đầu rồi còn đâu! Hức oa…!” Người đàn ông ôm đầu khóc thét.
“Anh Thành…”
“Con ơi, ba có lỗi với con, con đi đi, đi đâu cũng được, ba nuôi con không nổi, đi tìm bà nội con đi, đi đi, đi đi… Híc híc…” Vừa khóc lóc vừa phất tay.
“Khóc! Khóc cái đầu ba đấy! Ba còn không chịu dậy, định ngủ tới chết luôn hử!” Thằng nhóc không chỉ độc mồm mà còn tung giò heo đá ông già nhà nó.
“Mới tí tuổi đầu đã độc mồm như thế! Hu hu… Số tôi khổ quá, vì lẽ gì lại dính phải thứ con cái trời đánh như nó! Trời ơi là trời, ông muốn trêu ghẹo con đúng không!” Tiếng nức nở nghẹn ngào của người đàn ông to xác cùng tiếng mắng chửi như xoáy vào tai của trẻ con hợp thành bản nhạc giao hưởng có một không hai trong phòng – Đương nhiên, là loại giết người không đền mạng.
Cậu thanh niên ngoài cửa thấy tình hình đã phát triển đến mức khó bề thu dọn, cuối cùng đành bạo gan hắng giọng đánh tiếng: “Khụ! Anh Thành, anh ngủ nhiều một chút cũng không sao, em đã xin phép công ty hộ anh.”
Bản nhạc giao hưởng kinh dị tạm ngừng, một lớn một nhỏ đồng loạt quay phắt về hướng phát ra tiếng nói.
Lần thứ hai chú ý đến sự hiện diện của Hà Sinh, đầu óc người nào đó như bị phang cho vài gậy. Mỗi gậy phang xuống là mỗi phần ký ức của đêm hôm nọ ào ạt tràn vào não như thủy triều.
Mình đừng nhớ lại có được không… Thành Chu rên rỉ, kéo chăn qua đầu như muốn trốn tránh hiện thực.
Trong tình trạng lơ ngơ, bố Thành ngồi xuống cạnh chiếc bàn ăn đặt tại phòng khách, đờ đẫn nhìn Hồng Diệp càn quét sơn hào hải vị, lại cúi đầu nhìn chén cháo trước mặt, cuối cùng quẳng cho vị quản gia kiêm đầu bếp đương nhiệm của nhà họ Thành, quần áo vẫn sơ mi ca rô và jeans muôn thuở, ánh mắt tủi thân đong đầy.
“Tiểu Hà…”
“Anh Thành, không phải em cấm anh ăn, nhưng anh ngủ quá lâu, dạ dày hơi khó thích ứng, hay trước tiên anh ăn chút cháo, đợi đến tối em làm nhiều món ngon bù lại cho anh nha?”
“Tiểu Hà, anh không phải hỏi chuyện này.”
“À, anh hỏi anh chừng nào dọn tới ư? Em dọn rồi, anh cứ yên tâm. Hồng Diệp mỗi ngày ăn uống no đủ, sáng trưa chiều em đều đưa đón nó đi học tan trường.” Tiểu Hà đơn thuần mỉm cười.
“Tiểu Hà!” Thành Chu ôm đầu, “Anh đã nhớ lại mọi chuyện.”
“Vậy sao…” Hà Sinh nhanh chóng liếc qua Hồng Diệp đang hăng say gặm cổ vịt.
“Sau tối hôm ấy xảy ra chuyện gì? Cớ gì anh lại ngủ tận năm ngày? Còn nữa, con quỷ… Con quỷ đó còn trong nhà không?”
“Anh Thành, thân thể anh vừa khỏe lên, đừng suy nghĩ quá nhiều, đợi…”
“Nói người ta nghe hết đi! Bằng không người ta ngày ngày thần hồn nát thần tính đến bệnh tâm thần thì sao? Không thấy người ta hai mắt vô hồn mặt mày ngu si ấn đường nám đen đi đứng liêu xiêu à?”
Thành Chu nhìn thấy trên bàn vừa khéo có sẵn khăn lau, thầm cân nhắc việc nhét giẻ vào mồm con trai có bị phán tội ngược đãi hay không.
“Anh Thành, anh ăn đi, vừa ăn em vừa kể anh nghe.”
Được sự cho phép của Hồng Diệp, Tiểu Hà mới dám kể rõ đầu đuôi ngọn ngành sự tình hôm nọ.
“Đêm hôm ấy, em đang say ngủ trên cửa nhà anh, đột nhiên cảm thấy hơi thở của phược linh kia trở mạnh, đoán rằng hắn muốn gây bất lợi cho anh, cho nên em…”
“Chờ tí!” Mày Thành Chu cau tít.
“Em vừa nói gì? Em ngủ say trên cửa nhà anh? Đang yên đang lành ngủ trên cửa làm chi? Em ngủ say được hả?”
“Anh Thành, anh vẫn chưa biết ư?” Lần này đến phiên Hà Sinh kinh ngạc.
“Biết cái gì?”
“Thật ra em không phải ở nhà đối diện, lúc trước gạt anh là em không phải. Nhưng em tưởng anh biết chứ, em luôn sống trên cửa nhà anh.”
“Em nói sao? Em sống trên cửa nhà anh? Ha ha! Óa ha ha ha!” Thành Chu sững người thoáng chốc, sau đso chợt phá ra cười, cười vui tưởng chừng lộn cả ruột.
“Tiểu Hà ơi, em thích hài hước đôi chút anh cũng không ngại, nhưng em đừng kể mấy chuyện dễ đau bụng đến thế được không?” Thành Chu cười chảy nước mắt.
“Anh Thành…” Sắc mặt Hà Sinh trở nên khó coi.
Những tưởng người kia biết hết mọi chuyện, kết quả hóa ra chẳng biết gì cả!
“Đừng nói việc em là hồn ma anh cũng không biết nhé?”
Hả? Tiếng cười lập tức im bặt.
“Tiểu Hà, em thấy gạt anh hai em vui lắm sao!” Thành Chu đặt thìa xuống bàn.
“Đồ đần.” Ai đó phun ra hai chữ thể hiện quan điểm của mình.
“Anh Thành, em không gạt anh. Nếu không nhờ anh, cả cửa chính nhà mình em còn bước qua không được. Trước đây, khi những khách thuê cũ muốn dọn tới, em cũng từng nhắc nhở bọn họ, nhưng bọn họ đều không nhìn thấy không nghe thấy em, em lại không đối phó nổi tên ác quỷ trong nhà, cuối cùng chỉ đành giương mắt nhìn bọn họ…”
“Đợi đã! Đợi đã! Em nói chậm thôi, phiền em nói lại từ đầu được không, anh nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao!” Thành Chu thấy đầu óc quay cuồng, đau như kim châm.
Hà Sinh thở dài, thật thà kể lại đầu đuôi ngọn ngành.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top