C15
Đệ thập ngũ chương
Thi quỷ đột nhiên thu hồi hai tay.
“Hideaki! Cậu đến đây làm gì?” Thành Chu chưa kịp suy nghĩ đã lo lắng gọi giật.
Hideaki kinh ngạc ngẩng đầu, “Thành Chu?”
Ừ… Ủa, không đúng! “Sao cậu ta nghe thấy tiếng của anh vậy?” Thành Chu nhỏ giọng hỏi đứa bé trong lòng.
Bởi vì có con quỷ khác muốn hắn nghe thấy. Đứa bé thầm nghĩ.
“Sao ta biết được, chắc lỗ tai anh ta tương đối tốt. Ê, ta đói.” Quỷ con bất mãn mân mê chiếc miệng bé xíu, sau đó sờ sờ cái bụng nhỏ, đồng thời chuyển sang lườm Kawai Kazuhiko đã biến thành thi quỷ.
Khi nó nói đói, thông thường chính là biểu hiện sức mạnh của nó… Ngắm nhìn những tấm gương trên mặt đất, đứa bé nhe ra hàm răng trắng lóa đầy vẻ đe dọa.
Nghe đây! Ta không quan tâm ngươi là ai, cũng không muốn biết tại sao ngươi có thể lưu lại trên nhân gian, nếu ngươi dám khiến cho bữa ăn chính của ta chạy mất, ta sẽ dùng ngươi làm điểm tâm nhét kẽ răng!
“…Anh thấy tên đối diện chúng ta hình như cũng rất đói…” Thành Chu chú ý thấy thi quỷ vốn đã dừng tay nay lại chuyển đường nhìn sang bọn họ.
“Thành Chu? Anh đang ở đây đúng không? Tôi vừa nghe tin tức về anh đã lập tức chạy tới, tôi sợ Kawai Haruka cũng…” Hideaki sau khi nhìn thấy gương mặt của Kawai Kazuhiko liền đau khổ than một tiếng.
“Kazuhiko, sao anh lại trở thành thế này… Thành Chu, xin lỗi!” Hideaki đột nhiên quỳ sụp xuống đất, khom lưng thật thấp.
“Nè! Hideaki! Cậu mau đứng dậy! Cậu làm gì thế?” Thành Chu không hiểu ý định của Hideaki, cuống quít muốn chạy qua đỡ cậu đứng lên.
Đáng tiếc giữa bọn họ còn có một thi quỷ.
“Là tôi không tốt! Là tôi liên lụy đến anh! Nếu không phải tại tôi thì anh cũng không oan uổng bỏ mạng, đều do tôi không tốt!” Hideaki không nhìn thấy Thành Chu, chỉ đành hướng về phía phát ra âm thanh không ngừng nhận lỗi.
“Cậu đang nói gì vậy? Cậu liên lụy tôi chuyện gì?” Thành Chu ù ù cạc cạc gãi đầu.
Đứa trẻ thình lình cau mũi, sau đó cả gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như bánh bao.
“Ngày ấy lúc rời bệnh viện, câu cuối cùng anh hỏi tôi… Tôi không nên kể lại cho Kazuhiko. Tôi không biết anh ấy là hung thủ, cho nên đã nói với anh rằng tối hôm nọ ngoài tôi và gã thám tử còn có anh nhìn thấy anh ấy ra khỏi sơn trang. Tối đó cũng là tối mà mẹ anh ấy tự sát. Tôi… Tôi không ngờ Kazuhiko dám tự tay giết mẹ mình, vì vậy khi cảnh sát hỏi về hành tung của anh ấy, tôi mới nói anh ấy luôn nghỉ ngơi trong phòng với tôi. Xin lỗi! Thành Chu! Là tôi đã hại chết anh! Xin lỗi!”
Thì ra là vậy. “Bỏ đi, Hideaki, đừng để ý. Đừng nói là cậu, cả tôi cũng không ngờ hắn là hung thủ.” Tuy tôi luôn thấy hắn ta rất chi là… Ừm…
“Nếu anh có thể nhìn ra hắn là hung thủ thì trên đời đã chẳng cần cảnh sát làm gì.” Đứa trẻ đưa mắt nhìn tấm kính vỡ dưới đất, thản nhiên nói.
Thành Chu khẽ gõ đầu nó xem như cảnh cáo.
Vị dầu trong phòng càng lúc càng nồng.
Hideaki ngẩng đầu kỳ quái nhìn Thành Chu.
“Ê, bây giờ chúng ta giải quyết hắn luôn nhé, anh thấy thế nào?” Đứa bé dời mắt khỏi tấm kính, chọt chọt vào ngực Thành Chu mà nói.
“Giải quyết? Bằng vào chúng ta? Em có cách gì hay?” Thành Chu nheo mắt, anh cảm thấy đứa trẻ trong lòng càng lúc càng thần bí khó lường, nó không những biết chạy đến đường xuống âm phủ tìm anh, nhận ra thi quỷ, hôm nay còn bảo có thể giải quyết cả thi quỷ. Quỷ con rốt cục là thần thánh phương nào?”
“Thành Chu, ai đang ở cạnh anh vậy? Các người muốn giải quyết ai? Kazuhiko? Đừng! Xin đừng làm như vậy. Kazuhiko, Kazuhiko anh ấy…” Hideaki dường như không nghe thấy tiếng nói của đứa bé.
“Thành Chu, tôi, tôi mong anh có thể… thứ lỗi cho Kazuhiko. Tôi biết anh ấy đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, tôi biết yêu cầu của tôi rất hoang đường, nhưng xin hãy tin tôi, anh ấy làm vậy là vì…” Hideaki im lặng, tựa như không biết nên nói tiếp thế nào.
Thành Chu khó hiểu nhìn cậu. Dù bề ngoài Haruka có vẻ đã hết cách cứu chữa, nhưng theo tính tình của Hideaki, lẽ nào lại thấy chết không cứu?
“Thật sự có cách đó, nhưng phải thành công ngay lần đầu. Ừ thì… Ta cần người làm ba là anh đây đi dụ dỗ thi quỷ một tẹo, để hắn bắt được anh, sau đó đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay thì ta sẽ thừa cơ hắn không chú ý mà một đao chặt đứt đầu hắn. Tin ta đi, ta dám chắc có thể một đao chặt phăng đầu hắn!” Đứa trẻ ngưỡng cổ nhìn Thành Chu, nụ cười vừa gian xảo vừa đáng yêu như một chú cáo con.
“Hideaki, cậu muốn nói gì thì nói đi, nói những lý do cậu nghĩ rằng sẽ khiến tôi tha thứ cho Kawai. Tuy tôi không tin hắn nhưng tôi tin cậu, biết đâu nguyên nhân khiến hắn đi giết người là hợp tình hợp lý. Nhưng giao trước nhé, tôi hy vọng cậu có thể bảo hắn bình tĩnh lại, tôi không muốn lúc đang nghe cậu nói thì bị hắn nhào tới nuốt sống.” Thành Chu dùng bàn tay gấu của mình che đi gương mặt của quỷ con, kiên quyết không bị nó dùng sắc mê hoặc.
Kêu anh đi làm mồi nhử? Không có cửa đâu nhé cưng!
Hideaki nhìn về phía phát ra âm thanh, thật lòng thốt ra một câu: “Cảm ơn.”
Sau đó, cậu nhìn về thi quỷ đang dần dần di chuyển đến bên giường rồi đứng lên, đi đến cạnh Kawai Kazuhiko đã không còn là người, can đảm giang tay cản đường và nhẹ giọng khẩn cầu: “Kazuhiko, xin anh đừng hại người nữa. Anh xem anh đã biến thành thứ gì! Bộ dạng anh như vậy, anh có nghĩ xem ai sẽ là người đau lòng nhất không? Sachiko không hề muốn thấy bộ dạng hiện tại của anh đâu, tin em đi, chị ấy vẫn luôn chờ anh. Anh đã báo được thù, tất cả đã kết thúc, ngừng tay đi anh. Em tin rằng Sachiko đang đợi anh ở thế giới bên kia, đợi anh một trăm năm sau gặp lại chị, đến lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản hai người, không còn ai phá rối hai người, cũng không còn ai làm hại hai người được nữa. Kazuhiko, em xin anh, đừng tiếp tục tạo sát nghiệt, em xin anh mà! Ngừng tay đi!”
“Khoan đã, Hideaki, cậu có biết Kawai đã chết sáu năm trước không?”
“Anh nói cái gì?! Không… Không thể nào…” Hideaki không dám tin nhìn vào Kawai đã bắt đầu biến dạng ngay trước mặt cậu.
“Xì, vô dụng thôi.” Đứa bé hất bàn tay gấu của ai kia ra, khẽ lẩm bẩm.
“Sao em biết là vô dụng, trông hắn đã bình tĩnh hơn nhiều.”
“Kazuhiko! Á…!” Thân thể Hideaki đột nhiên bay lên.
Bịch! Hideaki từ trên cửa rớt xuống.
“Chẹp, lần này nhất định rất đau nhỉ!” Quỷ con vừa cười hi hi vừa lắc đầu thở dài, trên mặt đầy vẻ vui mừng khi kẻ khác gặp họa.
Thi quỷ tiếp tục đến gần bọn họ.
Dần dần, bọn Thành Chu đã không còn đường lui.
“Tại sao chúng ta không thể xuyên tường?” Thành Chu đấm tay vào tường, mệt mỏi và căm tức.
“Bởi vì thời gian anh biến thành quỷ chưa lâu, đạo hạnh không đủ, với lại sức mạnh của hắn đang tăng lên. Nếu là lúc hắn còn chút nhân tính thì nhiều lắm cũng chỉ đi hại những kẻ đáng chết mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn đã biến hình, không còn tính người. Hắn đã có thể nuốt chửng một số linh hồn yếu ớt để tăng cường sức mạnh của bản thân, cũng đồng nghĩa với việc có thể gây tổn hại cho một tên ngốc vừa biến thành quỷ.”
Giận nha! Giận thật à nha! “Nói! Chúng ta có phương pháp gì để giải quyết hắn? Ngoài mấy thứ cần anh mày đi là mồi nhử ra đấy?”
“Thế chỉ còn cách siêu độ cho hắn thôi, bất quá cách này phiền lắm, hơn nữa…” Hơn nữa vậy là ta không thể chơi đùa với bữa tối của ta nữa! Ta không chịu!
“Nói chung anh chịu khó làm mồi nhử nó chút đi! Cũng đâu phải bảo anh đi chết! Vả lại bây giờ anh cũng đã ngủm củ tỏi!”
“Ê! Quỷ con đáng ghét! Có ai kêu ông già mình đi làm mồi cho quỷ không hả! Em có biết hai chữ ‘hiếu thảo’ viết như thế nào không?”
“Không!” Đứa bé vô cùng thẳng thắn mà rằng.
“…” Tức chết tôi rồi!
“Tóm lại muốn ông già mày là anh đây đi làm mồi hả? Không có cửa đâu cưng! Đi! Nghĩ cách siêu độ cho hắn!” Người làm cha bày ra uy nghiêm của mình, trừng mắt ra lệnh cho đứa trẻ.
“Không. Thích!”
“Thành Chu… Thành Chu, anh nói muốn giúp Kawai siêu độ sao?! Đừng! Thành Chu! Xin anh đừng làm hại anh ấy! Để pháp luật chế tài anh ấy được không, cho anh ấy một cơ hội phản tỉnh!” Hideaki dường như vừa tỉnh lại đã nghe ngữ khí đáng sợ của Thành Chu, cậu tưởng rằng anh muốn báo thù, vì vậy không ngừng cầu xin.
“Tên kia là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Đến giờ vẫn không chịu tin nhóc con nọ đã không còn là người! Ê! Thành Chu! Nhanh chút coi! Nếu anh vẫn không chịu đi nhử hắn thì ta thật sự không còn sức đối phó hắn đâu!”
Thân thể của thi quỷ từ từ phồng lên, soạt soạt vài tiếng đã bức rách bộ tây trang trên người, để lộ da thịt thối rữa nửa đen nửa đỏ.
Ọe! “Thi quỷ nào cũng tởm lợm như vậy sao?”
“Cỡ đó. Anh nghĩ xem, thứ mà cả thân thể cùng biến thành quỷ, còn ăn thịt người để duy trì mạng sống thì đẹp đâu cho nổi! Ê! Còn chưa đi! Anh chỉ cần nhảy ra để hắn bắt lấy anh, hắn sẽ dồn toàn bộ ý niệm vào anh. Một khi hắn tập trung ngửi anh, ta có thể thừa cơ hắn không chú ý mà chém hắn từ phía sau!”
“Không đi! Không là không! Sao cứ phải phiền phức như vậy! Ông trời ơi! Ai cứu con với!” Thành Chu ném tất cả những thứ tay anh có thể với tới, hy vọng cản trở được thi quỷ chút nào hay chút nấy.
Về phần nguyên nhân thật sự của nhóc con ư? Ừm… Tuy chẳng bao nhiêu, nhưng chút tinh khí của Thành Chu nó hút được trên thân thể thi quỷ khiến nó không thể nào quên.
Thật sự quá tuyệt vời, tuyệt đến mức nó muốn ăn trọn tất cả.
Không cần nhiều, nó chỉ cần từng chút một, có thể thỏa mãn dục vọng hiện tại là được rồi.
Đương nhiên, chẳng phải nó không thể hấp thụ trực tiếp trên người Thành Chu, nó chỉ sợ mình sẽ quên hết tất cả mà đem món ngon độc nhất vô nhị này hưởng thụ sạch một lần.
Đã rất lâu rất lâu nó chưa hề ăn gì, ít ra chưa từng nếm được mùi vị ngon lành đến thế, nó ngại mình không thể khống chế bản thân.
Mà nó tuyệt đối không hy vọng tình trạng nọ xảy ra, huống chi giữ món ngon bên cạnh cũng mang lại không ít lợi ích.
Cho nên Thành Chu ngươi hãy ngoan ngoãn tạm làm gia vị của ta nhé.
“Anh quyết định rồi! …Chúng ta… Chạy đi! Em có thể dẫn anh đến chắc cũng có thể mang anh đi chứ? OA Á…!” Không đợi Thành Chu mó được tới cửa, đích thân thi quỷ đã trực tiếp chụp lấy anh.
Cùng lúc đó, thân thể đứa bé trượt ra từ lòng Thành Chu.
Đứng trên mặt kính, đứa bé mỉm cười nhìn thi quỷ đang nắm chặt lấy linh hồn của Thành Chu.
Đúng như dự liệu của nó, bất kỳ loại ma quỷ nào cũng không thể kháng cự món ăn hấp dẫn đến thế. Tức thời, thi quỷ đã bị thứ trong tay mê hoặc.
Hiện tại, ta chỉ có thể nhìn ngươi, chỉ có thể ngửi ngươi…
“Kazuhiko…” Hideaki mở to hai mắt.
Cậu nhìn thấy “Kazuhiko” đang duỗi thẳng hai tay bắt lấy thứ gì trong không khí, sau đó thân thể vốn đang căng phồng chợt như bong bóng xì hơi, da thịt đã thối rửa bầy nhầy bắt đầu lành lại, dường như đang phục hồi tình trạng bình thường…
Thành Chu thề rằng anh không phải do bác sĩ cứu sống.
Anh tuyệt đối, tuyệt đối là do quỷ con chết giẫm đánh đến tỉnh lại! Vì sao anh dám khẳng định ư – Cứ nhìn mặt anh thì biết! Mới sáng tỉnh dậy, sau khi bác sĩ chẩn đoán anh đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhóc con lập tức bắn lên giường tranh công, nói cái gì mà nó nỗ lực biết bao nhiêu mới có thể dẫn anh từ cầu Nại Hà quay về.
Ban đầu thật sự Thành Chu vẫn hơi cảm kích, dù có phải nó cứu mạng mình hay không thì theo lời y tá, dường như hung thủ đã bị nó hù chạy mất.
Thế nhưng đợi anh vào nhà vệ sinh nhìn kỹ mặt mình trong gương, tất cả cảm kích đều tiến hóa thành phẫn nộ! Đã bảo sao tự dưng mặt mũi lại đau đến thế! …Như vậy mà không đau cũng uổng! Mặt sưng như bánh bao, giọng khàn như vịt đực!Cuộc sống húp cháo qua bữa của Thành Chu kéo dài những hai ngày. Thành đại ca chỉ biết nhìn trời than vắn thở dài, ôi, toi mất chuyến công tác ở Nhật! Mở TV xem thử, hầu như đài nào cũng đưa tin giống nhau.
Không thể nghi ngờ, đây chính là tin tức mang tính tầm vóc và nóng hổi.
Mỗi đài truyền hình có vài ký giả bu quanh tại một chung cư cao cấp, nước miếng tung bay mà phát tin, bất kể có thể liên kết chuyện lần này với hai vụ án mạng mới đây hay không.
Người chết là con gái vị nghị viên đầy quyền uy, mỗi chi tiết nọ đã đủ thu hút bao nhiêu ruồi muỗi cánh săn tin, hà huống chồng người chết còn là con trai Toujou Chiyoko mới tự sát chết hai hôm trước, hiện tại đang mất tích bí ẩn, nghe đâu trong phòng chỉ còn lại một đống hỗn loạn.
Kawai Kazuhiko là sống hay chết, Kawai Haruka bị ai giết, án này phải chăng dính líu tới hai vụ trước, vì sao thi thể cả ba vụ đều có dấu vết bị dã thú cắn xé… Bất luận vấn đề nào cũng có thể thu hút quần chúng mạnh mẽ, vì vậy giới truyền thông Nhật Bản sôi sục hẳn lên.
“Thành Chu, tôi có thể vào không?” Ngoài cửa truyền vào âm thanh dè dặt.
“A, Hideaki, là cậu à? Mau vào, tôi còn đang lo lắng cho cậu đấy. Hôm qua chẳng phải cậu đến nhà Kawai sao?” Thành Chu thấy Hideaki liền vội vã ngồi dậy, luôn mồm mời cậu ta ngồi cạnh giường mình.
“Phải. Tôi vì chuyện đó mà đến. Tôi thay mặt Kazuhiko và Sachiko cảm ơn anh.” Dứt lời, Hideaki cúi người hành lễ thật sâu.
Hả? Thành Chu ù ù cạc cạc.
“Nghe nói anh đã được cứu sống, anh không biết tôi cao hứng đến mức nào đâu. Tôi cứ tưởng anh đã…” Khóe mắt Hideaki ngân ngấn.
“Cảm ơn. Tôi không sao, vẫn khỏe chán. Ban nãy cậu bảo cậu thay mặt ai đến?”
Đứa bé ngoan ngoãn ngồi một bên gặm táo, không nói tiếng nào.
“Kazuhiko cùng Sachiko. Anh không nhớ gì sao? Sachiko là anh mời tới giúp Kazuhiko siêu độ mà.”
“???” Thành Chu bắt đầu nghi ngờ phải chăng tiếng Trung của Hideaki đã thụt lùi, hoặc giả thính lực của anh có vấn đề.
“Có thể phiền cậu dùng thứ tiếng Trung đơn giản dễ hiểu giải thích cho tôi hiểu từ hôm qua đến giờ rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Cậu biết đấy, tôi mới tỉnh lại không lâu, còn rất nhiều chuyện chưa cập nhật kịp.”
“À à nên thế. Tôi sẽ kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, nếu bây giờ anh tiện trò chuyện.”
“Đương nhiên là tiện. Mời nói. Nhóc con, rót ly nước cho chú.”
Đưa mắt lườm gã to xác đang nằm dài trên giường, đứa bé ngoan ngoãn lạ thường, không hề cãi lời mà giuống giường rót nước, sau đó lon ton mò lại vị trí ban đầu.
Nhớ tới hương vị thơm ngon tối qua… Thôi đi, để ngươi càn rỡ một chút.
“Anh có biết tôi và Kawai Kazuhiko là anh em ruột không?” Hideaki cười khổ.
Thành Chu kinh ngạc, tuy anh biết hai người là họ hàng, nhưng không thể ngờ lại là anh em ruột.
“Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Bố tôi phản bội mẹ anh ấy lúc anh ấy còn rất nhỏ, cho nên tuổi tác chúng tôi không hơn kém nhau bao nhiêu. Bố cùng mẹ con anh ấy đã ở riêng rất lâu nhưng gần đây mới ly dị với dì Chiyoko. Mẹ con Kazuhiko vẫn biết về sự hiện diện của mẹ con tôi, không cần nói, tất nhiên trong lòng mẹ con Kazuhiko luôn oán hận và chán ghét chúng tôi.
Lúc biết được chuyện về Kazuhiko, tôi quyết định bắt đầu tiếp xúc với anh. Ban đầu Kazuhiko không thể nào chấp nhận tôi, nhưng qua lâu ngày… Ha ha, người như anh ấy bề ngoài rất lạnh nhạt nhưng lại dễ mềm lòng, trọng tình cảm. Tôi liên tục bám lấy anh từ trung học tới khi tốt nghiệp đại học. Vào lễ tốt nghiệp cấp ba của tôi, anh ôm chầm lấy tôi như một người anh trai thật sự, đây là một trong những nguyên nhân khiến dì Chiyoko ghét tôi…
Thật ra còn có một người đã đóng góp quan trọng trong việc giúp anh mở lòng đón nhận tôi, chính là… Là người anh ấy yêu thời học cấp ba. Người anh yêu tên là Sachiko, một cô gái tốt chỉ cần đứng cạnh đã cảm giác được sự dịu dàng ấm áp vô cùng. Các người không biết đâu, thuở nọ Kazuhiko vui vẻ biết bao, bọn họ cùng tốt nghiệp cấp ba, cùng học đại học, ngày nào cũng như hình với bóng. Tôi thường nghe cả hai nói về kế hoạch tương lai, Kazuhiko luôn bảo sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn với Sachiko.
Lúc Kazuhiko đang học năm thứ ba, tôi cũng thi đậu vào trường, nghe nói năm đó có rất nhiều học sinh ưu tú.”
Mân mê chiếc cốc giấy trong tay, Hideaki than nhẹ rồi tiếp tục nói: “Segawa Haruka, con gái duy nhất của nghị viên Segawa, xinh đẹp, thông minh, kiêu ngạo đến mức không thể chấp nhận bất cứ thất bại nào, cũng nhập học. Vào trường chưa lâu, cô đã bị đàn anh Kazuhiko chung câu lạc bộ tennis thu hút, mặc dù biết rõ anh đã có bạn gái… Kazuhiko rất chán ghét cô ta, thường lấy tôi làm lá chắn để cùng Sachiko lánh đi.
Chẳng biết có phải bản tính con người vốn là càng không đạt được càng muốn chiếm hữu, Segawa Haruka nhiều lần bị từ chối vẫn không hết hy vọng, trái lại trở nên tích cực hơn xưa. Thậm chí cô ta còn thẳng thừng chạy tới nhà Kazuhiko bày tỏ với dì Chiyoko. Nghe Kazuhiko nói, cô ta thường tặng dì rất nhiều quần áo trang sức hàng hiệu, cho nên chẳng bao lâu dì Chiyoko đã xem cô như con dâu. Mặt khác, gia cảnh Sachiko không tốt lắm, vì vậy tự nhiên bị dì bài bác, dần dần, Kazuhiko không dẫn Sachiko về nhà nữa.
Kazuhiko nói với tôi sau khi tìm được việc làm sẽ dọn ra sống cùng Sachiko, nửa năm trước khi tốt nghiệp, hai người bắt đầu tìm nhà. Thế nhưng…”
Hideaki đau buồn dừng lại một chốc, “Thế nhưng trước lúc bọn họ tốt nghiệp đã xảy ra một bi kịch không thể bù đắp! Khi Kazuhiko đang luyện tập cho trận tennis cuối cùng, Sachiko đột nhiên tự thiêu. Không hề để lại di thư, không ai hay biết nguyên nhân tự sát, cảnh sát vào cuộc điều tra, rốt cục chỉ kết luận do áp lực học hành cùng sinh hoạt quá căng thẳng, nhất thời bi quan mà làm chuyện nông nỗi.
Nếu đêm qua tôi không đi tìm Kazuhiko, nếu đêm qua anh không mời Sachiko đến siêu độ giùm Kazuhiko, tôi cũng mãi mãi không biết được sự thật.
Ngay sau khi bi kịch xảy ra, tuy tôi cùng Kazuhiko đều hoài nghi Segawa Haruka nhưng không có chứng cứ xác thực, cho nên nghi ngờ vẫn hoàn nghi ngờ. Tiếp đó Kazuhiko lấy Haruka, chuyện này càng rơi vào quên lãng. Nhưng lúc ấy tôi nào có ngờ Kazuhiko quan hệ với Haruka chỉ vì muốn điều tra cái chết của Sachiko, điều tra rõ ràng sẽ bắt đầu vạch ra kế hoạch báo thù. Anh còn nhớ tối qua anh bảo với tôi Kazuhiko đã chết sáu năm trước không?”
“Tôi nói với cậu?” Thành Chu liều mạng suy nghĩ.
Hideaki phì cười, “Đừng cố quá sức, nếu tôi nhớ không lầm, tối nọ anh là âm hồn thì phải, cho nên không nhớ ra chuyện lúc đó cũng chẳng có gì kỳ lạ.”
“Âm hồn? Tôi? Thôi, cậu cứ kể tiếp đi, xem tôi có nhớ lại thêm gì không.” Thành Chu ôm đầu nói.
“Kazuhiko nói với tôi, vào sáu năm trước, ngày nhận được tin tử vong của Sachiko, anh không thể nào chập nhận sự thật chị ấy đã chết, cũng không tin Sachiko tự tử, vì vậy anh ấy đã thề rằng dù biến thành quỷ vẫn phải tra rõ ngọn ngành.
Chẳng được bao lâu, anh ấy thương tâm quá độ nên đã uống thuốc tự vẫn, sau khi chết anh gặp được Sachiko, biết được đầu đuôi mọi chuyện.”
Hidaeki hít vào một hơi, “Thì ra ngày anh đi thi đấu tennis, dì Chiyoko đột nhiên hẹn Sachiko đến một nơi kín đáo gặp mặt. Đợi sẵn tại nơi nọ là Kawai Chi. Con người vô sỉ kia đã cưỡng hiếp chị, còn quay lại phim muốn bán cho công ty chuyên sản xuất phim ảnh đồi trụy. Tối cùng ngày, Toujou Chiyoko mang theo cuộn phim đến tìm chị, bảo rằng không muốn con mình qua lại với hạng gái lẳng lơ thấp hèn. Sachiko vô cùng đau lòng, nhưng tình yêu với nồng nàn với Kazuhiko cùng sự luyến tiếc với cuộc đời khiến chị không muốn rời xa anh. Chị quyết định chờ anh trở về, đem toàn bộ sự thật kể lại với anh, tố giác Kawai Chi. Nếu anh không muốn tiếp tục quan hệ với người con gái không còn trong trắng là chị thì chị cũng không níu kéo.
Nhưng đến hôm sau, lúc chị lấy hết dũng khí đến trường lại phát hiện trong tủ của mình nhét đầy ảnh chụp cắt ra từ băng ghi hình. Sau khi về nhà, trước cửa xuất hiện một đám người không đứng đắn cầm lấy ảnh tiếp cận chị, hỏi chị có muốn tiếp tục chụp loại ảnh ấy hay không, còn uy hiếp chị, bảo nếu không đồng ý thì chúng sẽ mang ảnh phát tán cho cha mẹ chị, bạn bè chị, tất cả những người mà chị quen biết. Chúng còn hăm dọa, nói dù chị không đồng ý, chúng vẫn có cách ép chị chụp tiếp.
Ngày kế, lúc Sachiko rời nhà đến trường đột nhiên bị hai gã to con kéo lên xe…
Buổi tối trở về, chị chỉ là cái xác biết đi. Chị chẳng còn hơi sức sống tiếp, cũng không còn mặt mũi đối diện với người mình yêu. Đến cuối cùng chị đã tìm đến cái chết. Chị cho rằng chỉ có cách này mới rửa sạch được những ô nhục thân thể chị phải chịu đựng.”
Thành Chu rơi vào im lặng.
Anh vốn nghĩ những chi tiết trên chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, nào ngờ hiện thực càng kinh khủng hơn nhiều lần.
Đứa bé ra vẻ nhàm chán, tựa vào người Thành Chu ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng vì nó là một đứa bé nên không ai cảm thấy biểu tình của nó có gì sai, hai anh “người lớn” còn lo lắng chẳng biết nói những chuyện này trước mặt nó có quá đáng hay không.
“Kazuhiko sau khi biết rõ sự tình đột ngột rời khỏi Sachiko, trở về thân thể của mình, anh nói anh cũng không biết vì sao mình có thể tỉnh lại. Không ai biết anh đã tự sát, lúc đầu chính anh cũng không biết mình chết rồi. Anh đi được chạy được, ăn uống bình thường như người sống, mãi đến lúc xảy ra xung đột với công ty sản xuất phim ảnh đồi trụy, anh không những phát hiện mình là người chết, hơn nữa báo cáo bệnh viện còn kết luận não anh đã ngừng hoạt động. Anh bèn tìm cách trộm đi báo cáo và trốn ra khỏi viện.
Anh thề sẽ tìm tất cả những kẻ đã hại Sachiko trả thù, không chừa một ai.
Sáu năm ròng anh không ngừng điều tra, cuối cùng phát hiện chủ mưu chính là Segawa Haruka, người đã tiếp cận anh sau cái chết của Sachiko.
Sáu năm ròng anh liên tục giết chết từng tên trong đám người liên quan đến việc hãm hại Sachiko.
Cuối cùng của cuối cùng chỉ còn lại người thân của anh. Đối tượng là cô vợ mới cưới Haruka.
Sáu năm ròng anh như mất hết nhân tính trong bản chất ban đầu.”
Thành Chu vẫn lặng lẽ lắng nghe.
“Sachiko luôn cố gắng nghĩ cách tiếp cận anh nhưng dưỡng như bị thứ gì cản trở, không thể đến gần Kazuhiko. Chị ấy chỉ đành trơ mắt nhìn Kazuhiko vì chị mà dần biến thành một con quỷ ăn thịt người, cho đến đêm qua…”
“Tôi thấy cứ như đang nghe chuyện thần thoại ấy… Ừm, người Nhật đều mê tín đến thế sao?” Mình muốn về nước! Ở đây quá không bình thường! Từ lúc đặt chân xuống máy bay đến giây phút hiện tại, nếu không phải nhìn thấy những thứ kỳ quái thì là nghe được những câu chuyện ly kỳ, chắc chắn vì phong thủy không hợp, nhất định là vậy!
“Không phải mê tín. Thành Chu, tôi biết muốn anh tin chuyện này không dễ, nhưng thật sự tối qua đã có một khoảng thời gian linh hồn anh rời khỏi thân thể, tôi không biết anh dùng cách gì gọi Sachiko đến, nhưng đều nhờ anh mà Kazuhiko và Sachiko mới có thể siêu độ cùng nhau, rốt cục hai anh chị cũng đã giải thoát.” Hideaki không hiểu Thành Chu sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy.
Đứa trẻ liếm môi, nhớ lại mùi vị tinh khí của Thành Chu đêm qua hấp thụ trên thân Kazuhiko.
Người đàn bà kia thật phiền phức, sau khi Thành Chu gặp gỡ Kazuhiko liền không ngừng mò vào trong mộng của anh tìm lấy phiền phức.
Đêm qua nó định ăn sạch hồn phách của thi quỷ cho rồi, nào ngờ cô ta vừa khóc vừa la khiến nó không thể nào yên tĩnh. Ban đầu vốn muốn xơi tái cả cô nhưng Thành Chu sau khi nghe lời cầu tình thảm thiết đã bảo nó siêu độ giùm họ, song chính nó cũng không hiểu sao mình lại nghe lời anh mà nương tay! Rốt cục nó đành thu linh hồn của cô ta vào kính, còn thi quỷ mới mạnh lên nhờ tinh khí của Thành Chu đã suy yếu vì bị nó phỗng tay trên vừa nhìn thấy cô đã khôi phục phần nào nhân tính, ôm chầm lấy cô gái cùng khóc nức nở, cuối cùng nắm tay nhau xuống suối vàng.
Về phần ký ức của Thành đại ca ư? …Chậc, ai có thể nhớ được chuyện của thế giới bên kia chứ? Dù có nhớ cũng chỉ cho là giấc mộng.
“Cậu nói anh ta giết người để báo thù, vậy gã trinh thám kia thì sao?” Thành Chu đặt ra câu hỏi.
“Bởi vì gã thám tử kia là vợ anh ấy thuê đến điều tra anh. Những kẻ dính líu đều hoặc gặp sự cố hoặc bị giết mà chết, kẻ chủ mưu là Segawa Haruka đương nhiên chột dạ. Không biết Kazuhiko làm sao biết chuyện thám tử, cho nên…”
“Khoan đã, cậu bảo cậu tối qua đến nhà Kawai, thế cậu có gặp Segawa Haruka không? Cậu… Cậu không sợ cảnh sát đến tìm cậu?”
Hideaki cười đáp: “Là tôi báo cảnh sát. Bọn họ dù có hoài nghi cũng không đem chụp mũ tôi giết người đâu, vì khi họ đến, Segawa Haruka trước khi lâm chung đã sám hối với cảnh sát về chuyện Sachiko và Kazuhiko, bảo rằng đều là báo ứng của cô ta.”
“Vậy vụ án cứ thế mà… kết thúc sao?”
“Ừ. Cảnh sát đang tìm Kazuhiko, nhưng bọn họ sẽ mãi mãi không tìm thấy anh ấy, bởi vì thân thể Kazuhiko lúc được siêu độ đã biến thành tro bụi. Thành Chu, chuyện này rất cảm ơn anh, nếu không có anh, hiện tại không biết Kazuhiko đã trở thành thứ gì, hơn nữa biết đâu còn gây tai họa khôn lường. Đó là việc cả tôi lẫn Sachiko đều không muốn nhìn thấy.”
“Ha ha, không sao không sao… Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc.” Thành Chu được khen cảm thấy rất ngại, thật ra anh chẳng nhớ mình đã làm gì.
Cốc cốc.
Ai nhỉ? Ba người trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa.
“Xin lỗi đã quấy rầy, chúng tôi là nhân viên cảnh sát, bây giờ muốn mời Thành tiên sinh kể lại chuyện bị hại tối qua.” Cửa bật mở, cảnh quan Nanzan hiên ngang bước vào.
Ừm, thì đúng là không mời cũng vào.
Xem ra mình nên khóa cửa mới phải! Vào giây phút gặp lại hình bóng vị cảnh quan quen thuộc, Thành Chu vốn đang hăng hái nghe Hideaki kể chuyện liền nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên kỹ càng, sau đó trực tiếp nhắm mắt giả chết.
Cả quá trình hành động của anh nhà chỉ tốn mất ba giây.
“Thành tiên sinh, ban nãy tôi thấy sức khỏe của anh hình như vẫn ổn.” Giọng điệu châm chọc vang lên bên tai Thành Chu.
Thành Chu ngừng hô hấp.
Thật sự anh rất không muốn gặp tên luôn ỷ vào quần áo cảnh sát mà bắt nạt kẻ khác này, không, cả tiếng cũng không muốn nghe.
Anh biết bọn họ đến làm gì, nhưng… Anh chỉ sợ một khi nói thật sẽ bị tên Nanzan luôn ghét anh được cớ tống anh vào trại tâm thần!
“Thành tiên sinh, nếu như bây giờ có thể thì phiền anh trả lời vài câu hỏi của tôi được không?”
Nên trả lời câu hỏi của cảnh sát không nhỉ? Cái đầu vẫn được tấm chăn che chở của Thành Chu liều mạng suy xét thiệt hơn.
“Chào bạn nhỏ.” Âm thanh trầm ấm dịu dàng đến trước, cảnh quan trung niên Suzuki theo sau.
“Hai hôm nay con có ngoan không? Chút nữa chú dẫn có đi ăn ramen được không?”
Ngoan cái con khỉ đấy! Ngoan đến mức tát mặt ba nó thành bánh bao luôn! Còn giành hết thức ăn của người ba đang bệnh nặng nữa chứ!
“Không được…”
Ủa? Một loạt chấm hỏi bay lượn trong phòng.
“Ba bị bệnh…” Âm thanh non nớt ngây thơ khả ái đáng thương biết bao.
Lần này Thành đại ca xỉu thật rồi.
Vãn tuồng.
Sân bay Narita.
Khí trời hôm nay thật đẹp! Lo thủ tục hành lý đâu đó xong xuôi, Thành Chu ngẩng đầu nhìn trời rồi cảm thán. Rốt cục mình đã được giải thoát!
Cuối cùng anh cũng có thể rời khỏi nước Nhật không hợp phong thủy này, cuối cùng anh cũng có thể cắt đuôi đứa con trời ơi kia.
Hô hô! Thế giới đẹp biết bao! Tuy lặng lẽ ra đi không báo với ai, kể cả Hideaki luôn quan tâm anh khiến trên đường có chút cô đơn, nhưng anh dám thề quyết định của anh tuyệt đối rất đáng! Nghĩ lại lúc anh dẫn đứa trẻ đường hoàng bước vào cục cảnh sát, dõng dạc tuyên bố trước toàn thể nhân viên có mặt: “Muốn tôi nhận nuôi đứa bé này ư, lấy chứng cứ ra đi!” Sướng! Sướng gần chết! Đã lâu rồi chưa bảnh đến thế!
Bất quá dùng lương tâm mà nói, khi thật sự phải rời khỏi quỷ con, dường như anh lại hơi hơi nhớ nó.
Tuy nó vô cùng đáng ghét, thế nhưng… Thỉnh thoảng vẫn có lúc đáng yêu.
Cách đó hơn trăm mét!
Ha ha… Nụ cười của Thành Chu khi mắt quét đến cửa chính chợt đông cứng.
Hình như, hình như anh vừa thấy vài gương mặt rất quen? Người “nên” đến đều đã đến.
Tại sao họ biết hôm nay mình bay? Vợ chồng ông chủ sơn trang Yama Ongaki tới làm gì? Tình cảm của mình với họ dường như chẳng sâu đậm lắm nhỉ? Khoan! Nanzan?! Đừng nói anh ta đến giám sát nhé! Còn mặc thứ đồng phục đáng hận kia nữa! Không bắt được ai khác thì muốn tống họ vào tù à!
“Sau này phải rời Nhật đến sống tại một nơi hoàn toàn xa lạ, con ơi, con phải kiên cường lên, biết chưa? Nếu gặp phải vấn đề nào khó giải quyết cứ báo với bọn dì, dì nhất định sẽ tìm cách giúp con. Ôi, đứa bé đáng thương của dì, hy vọng ba con sẽ không vứt bỏ con lần nữa.” Bà chủ ôm chặt lấy thằng nhóc, xúc động suýt rơi nước mắt.
Tay Thành Chu bắt đầu run rẩy.
Thì ra cả đám chẳng phải tới tiễn anh… Bọn họ dẫn nhóc con theo làm chi? Mình không nhìn thấy! Mình không nhìn thấy gì cả! Sân bay hẳn nên có nhiều cửa mới phải? Anh quyết định chọn cửa khác đi vào.
Dùng tay phải che khuất nửa mặt, Thành Chu rón rén di chuyển.
“E hèm! Thành tiên sinh. Chúng tôi đợi anh đã lâu, anh gửi hành lý tốn nhiều thời gian nhỉ.” Là tiếng của Nanzan!
“Thành Chu!” Đến lượt Hideaki.
Anh đành dừng bước, xoay người lại, rặn ra một nụ cười rồi phất tay chào cả đám: “Hey! Hideaki! Chào mọi người! Không ngờ tất cả đều ở đây, ha ha!”
Nanzan nhích qua vài bước, vừa khéo chặn ngay đường chạy của Thành Chu.
“Thành tiên sinh, sự thật đã rõ ràng, mẹ đứa bé năm năm trước bay tới Trung Quốc du lịch và quen biết anh. Tôi nghĩ cả hai từng có một đoạn ký ức rất đẹp mới đưa đến thế giới kết tinh tình yêu đáng yên thế này. Hiện tại mẹ nó đã mất vì ung thư, gia đình không còn ai nuôi dưỡng nó. Trước khi lâm chung, cô gửi bé đến ở với anh nhưng anh lại không đồng ý. Nhưng khoa học đã khiến anh không thể không thừa nhận, chúng tôi tin vào xét nghiệm ADN, qua kiểm tra chứng thực đứa trẻ chính là con ruột của anh!” Phạch một tiếng, Nanzan hùng hồn giũ báo cáo xét nghiệm ra huơ huơ.
Làm sao có khả năng? Mình cặp bồ hồi nào? Hoặc là tình một đêm? Mình, mình còn là trai tơ mà! Thành Chu đắn đo không biết nên nói ra điểm ấy để chứng minh trong sạch hay không?
Nhưng nói thẳng hình như hơi mất mặt… Thôi đi, im lặng là vàng.
“Các người kiểm tra khi nào? Sao tôi không biết?” Tay chân Thành Chu rụng rời, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy.
Một đứa trẻ, híc, anh sắp phải dẫn theo một đứa trẻ về nước… Nhất định sẽ bị mẹ băm thành tương! Hơn nữa, đây chẳng phải đang cáo buộc anh bỏ rơi con nhỏ à? …Ông trời, ông giết quách con đi!
“Lúc anh nằm trong bệnh viện, chúng tôi vì muốn xác định quan hệ giữa hai người nên mới làm một vài kiểm tra, bao gồm ADN.”
“Ba ơi, ba không cần con sao ba? Hu…” Trông nhóc con vô cùng tội nghiệp, bộ dạng cố nén nước mắt thành công chinh phục con tim tất cả người lớn đương trường.
Kết quả cả đám người lớn dùng ánh mắt lên án hành vi nhẫn tâm của Thành đại ca đáng-thương-nhưng-không-ai-xót.
E rằng… E rằng người đàn bà đã đi đời kia hồi đến Trung Quốc tình cờ thấy mình đẹp trai khó đỡ, lại biết bản thân mang bệnh nan y nên muốn có một đứa con, vì vậy không tiếc thủ đoạn phục thuốc mê mình để lấy gien xịn.
Hình như cũng chỉ có cách đó giải thích được nguyên nhân tỷ lệ ADN giống nhau đến thế.
Nhưng anh dám thề gien hư hỏng trong người nó tuyệt đối không thuộc về anh.
“Sao, sao lại không cần em… Ngoan nào.” Dưới áp bức của cường quyền, giai cấp thấp cổ bé hỏng như anh không thể không cúi đầu.
“Ba ơi!” Đứa trẻ nhào qua vồ lấy anh, sau đó ôm chặt không buông.
Cảnh diễn thật cảm động.
“Í… Nó có thể cùng lên máy bay với tôi à? Hình như nó không có thị thực hộ chiếu nhỉ?” Thành Chu vùng vẫy trong vô vọng.
“Chuyện này anh không cần lo. Đứa bé hiện tại mang quốc tịch Nhật Bản, có thể ở lại nước anh mười lăm ngày không cần thị thực hộ chiếu. Nhắc mới nhớ, sau khi anh về nước, trong vòng mười lăm ngày nhất định phải lên sở hộ tịch nộp đơn chính thức xin nhập tịch cho nó. Đương nhiên lúc xác định rõ ràng quan hệ cha con của hai người, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan phụ trách bên Trung Quốc. Nếu hết thời hạn anh vẫn chưa nộp đơn thì cảnh sát quý quốc sẽ trực tiếp đến tìm anh. A, suýt quên, nó sẽ đồng thời giữ quốc tịch Nhật đến mười sáu tuổi.” Nanzan híp mắt cười, tay móc ra một tấm vé máy bay, “Đây là quà cảnh sát Nhật tặng bé con, chỗ ngồi bên cạnh anh.”
Thành Chu lặng người nhận lấy tấm vé.
Hideaki bước tới ôm chầm lấy Thành Chu, nhỏ nhẹ nói: “Hoan nghênh anh đến Nhật chơi bất cứ lúc nào. Tôi cũng sẽ đến thăm anh.”
Thành Chu miễn cưỡng nặn ra nụ cười, khẽ gật đầu.
Nói lời tạm biệt đâu đó xong xuôi, dưới ánh mắt nóng bỏng đầy đe dọa của mọi người, một lớn một nhỏ đeo ba lô lững thững vào trong.
Xác định chắc chắn không còn ai nghe thấy tiếng mình, Thành Chu quay đầu nhìn đứa bé không kìm được đắc ý mà láo liên tứ phía.
“Ê, anh là ba em đấy biết không?”
“Ừ.”
“Sau này em phải nghe lời của anh nhé nhóc, rõ chưa?”
“…”
“Nếu em dám không nghe lời anh thì coi chừng anh đánh vào mông em.”
“…”
“Về nhà anh sẽ dắt em đi nhà trẻ, em phải ngoan ngoãn đọc sách, không được lãng phí tiền học anh đóng!”
“…”
“Ba em là anh đây rất nghèo khổ, cho nên đừng hy vọng anh mua cho em nhiều quần áo hay đồ chơi mới, mỗi chủ nhật dẫn em đi chơi. Còn nữa, đừng mơ anh sẽ dắt em đi ăn McDonald hoặc KFC! Mấy nơi đó không rẻ đâu.”
“…”
“Chưa hết, không được anh cho phép tuyệt đối cấm bước vào phòng anh! Sáng dậy phải tự sắp xếp chăn gối, tự đánh răng, tự rửa mặt, tự mặc quần áo, tự dọn dẹp phòng, quần lót và vớ đừng mặc hai ngày. À, không có anh ở nhà cấm nghịch bếp mở gas! Mỗi tối chín giờ đi ngủ, không được xem phim khuya! Cuối tuần cũng không được. Trẻ con phải tập thành thói quen tốt. Đúng rồi, cấm dắt bạn học về nhà! Cấm giành ăn với anh! Anh nấu gì em ăn nấy! Còn có…”
Đứa bé ngoáy ngoáy lỗ tai, để mặc anh tiếp tục niệm kinh.
Thành Chu đại sư đã niệm là niệm thẳng lên máy bay, trước khi cát cánh mới như chợt nhớ ra một chuyện.
“Nè, em tên gì? Mẹ em dù sao cũng phải đặt tên cho em chứ. Vé đâu? Trên vé chắc có tên em.”
“Không cần phiền phức.” Đứa bé dời mắt khỏi cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Thành Chu, khóe miệng vẽ ra nụ cười đáng yêu vừa kỳ quái vừa thần bí, “Ta tên Hồng Diệp, Quỷ Chủng Hồng Diệp – Onizuka Koyo.”
Khóe miệng Thành Chu từ từ nhếch lên.
Anh nhìn thằng bé từ trên xuống dưới từ trái qua phải, sau đó… Ngoác mỏ cười to.
“Hồng Diệp? Hố hố! Tên gì ẻo lả thế cưng? Thành Hồng Diệp? Óa ha ha ha! Quá khó nghe! Hi hi hi!”
Chẳng biết có phải vì Thành đại ca cười quá kinh dị hay không mà máy bay bỗng chấn động mãnh liệt.
“Óe é…!” Rú lên một tiếng thảm thiết, anh nông dân Thành Chu bình sinh mới ngồi máy bay hai lần sợ hãi ôm chầm lấy đứa bé.
Anh không muốn một tuần chết hai lần đâu! Hồng Diệp rúc vào lòng Thành Chu, tiếp tục yên ổn nghiên cứu lý do máy bay đột nhiên chao đảo.
Tiếng hét xé lòng đến nỗi người trên máy bay quyết định… Mặc kệ!
Đệ nhất bộ hoàn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top