C14


***

Đệ thập tứ chương

Hồng Diệp thỏa mãn ngồi bệt trên bậc thang, ợ một cái rõ to.

Chẳng biết có phải vì bệnh viện xây đã lâu năm hay không, nó tìm thấy khá nhiều đồ ăn vừa miệng.

Song trong số đó lại có thứ nó tạm thời chưa động vào được.

Sức mạnh của hắn dường như không kém tên núp ở nhà là bao.

Không phải nó không thể đối phó, nó chỉ cảm thấy chưa cần thiết phải phí sức vào lúc này.

Huống hồ nó chẳng mong thu hút sự chú ý của kẻ khi chưa khôi phục đa phần sức mạnh vốn có.

Thế giới này thay đổi rồi… Hồng Diệp ngắm nhìn bầu bên ngoài qua khung cửa sổ.

Nó vẫn nhớ rõ thế giới nó từng thuộc về… Vùng quê mênh mông bát ngát, mái đất nhà tranh thưa thớt như sao trời, thị trấn náo nhiệt, nam nữ tóc xõa ngang vai, cuộc sống bấy giờ vô cùng giản đơn, con người luôn kính sợ quỷ thần.

Còn thế giới hiện tại… Nó từng ngủ, nhưng không đồng nghĩa với việc nó không biết gì về những thay đổi bên ngoài.

Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nó cũng sẽ choàng tỉnh, cũng sẽ giương mắt ngắm nhìn thế giới của nó.

Chỉ vì thời gian ngủ thật sự quá dài, dài đến nỗi nó hoàn toàn quên mất bản thân là ai, quên cả người phong ấn nó trên hòn đảo nhỏ kia, và đã bị phong ấn bao lâu.

Có thứ gì đó luôn cản trở hồi ức của nó, dùng vô số thủ đoạn để ngăn cản nó thức tỉnh.

Tên thụ yêu kia chính là ví dụ điển hình! Có điều, dường như thụ yêu cũng không biết rốt cuộc nó là ai, hắn chỉ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi.

Chủ nhân của thụ yêu là ai… Tại sao ta không nhớ ra? Tên khốn kiếp đốn mạt ấy ta lại quên cho được? Là do ta quá rộng lượng, hay bởi hắn quá không đáng kể? Trên đời này còn có ai đủ lực lượng phong ấn được ta?

Tuy Hồng Diệp không nhớ về quá khứ, nhưng cái duy ngã độc tôn cuồng ngạo đã ăn sâu vào tiềm thức, bài xích sự tồn tại của bất cứ thứ gì mạnh mẽ hơn nó! Còn tên Thành Chu ấy… Hồng Diệp nhắm mắt hồi ức.

Một tên nhân loại vô năng lại sở hữu mùi vị thơm ngon đến thế.

Nếu sống trong quá khứ, hắn ta nhất định sẽ trở thành món ăn các lộ quỷ thần yêu ma tranh nhau giành giật.

Thần cần hắn để luyện thành linh đơn diệu dược, quỷ muốn hắn để tăng cường sức mạnh, còn ma chắc sẽ cắn xé cả linh hồn không tha.

Lạ thay, hà cớ hắn vẫn bình an sống sót đến tận hôm nay? Lẽ nào thật sự như hắn nói, “số con rệp” của hắn chỉ bắt đầu sau khi gặp ta? Phong ấn của ta được giải trừ có liên quan gì đến biến hóa giờ đây của hắn? Còn nữa, rốt cuộc hắn dùng cách gì giải trừ phong ấn của ta? Sao hắn lại giải trừ nổi chứ? Hồng Diệp từ từ mở mắt ra.

Đáng ghét! Có kẻ dám động vào cục cưng của nó!

Chính vào lúc bàn tay Thành Chu sắp đưa đến bên bà cụ, anh đột nhiên rụt tay lại, co giò bỏ chạy.

Bốp! Trán người đàn ông va mạnh vào cửa xếp!

Dùng sức kéo! Gắng sức kéo! Điên cuồng kéo!

“Mở cửa! Mở cửa!” Vừa kéo vừa hét toáng lên.

“Hà Sinh! Hà Sinh!” Thành Chu gào gần rách cổ họng, mong sao có người nghe thấy.

Bây giờ anh không còn để ý sẽ hư cửa hay không, chỉ cố gắng kéo, đá, đập, dùng thân thể tông mạnh.

Cửa xếp phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp hỏng tới nơi nhưng vẫn không tài nào mở được!

Mắt cá chân chợt mát rượi!

Thành Chu cúi nhìn.

Một bàn tay chụp lấy chân anh.

Bàn tay trông quá quen mắt, ban nãy anh vừa nhìn thấy… Thành Chu nhấc chân giãy dụa, song không thể rút ra!

Mặc kệ là người hay quỷ, nhưng dù sao cũng là bà lão, còn là bà cụ gầy trơ như da bọc xương. Bạn bảo Thành Chu làm sao nỡ giẫm mạnh cho được?

Tôi… Tôi không muốn chết… Cứu tôi với… Tôi không muốn chết… Tôi không muốn chết đâu!

“Bà buông ra! Buông tay ra! Nghe chưa!”

Bà cụ dường như cảm thấy được gì đó, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Thành Chu, tay siết càng chặt.

Thành Chu ớn lạnh, máu cả cơ thể như dồn hết xuống mắt cá chân.

Cảm giác này… Anh còn nhớ!

“ĐỪNG…!” Hai chân Thành Chu đều bị giữ chặt.

Sắc mặt bà cụ nhoáng lên vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ.

Thân thể xảy ra biến hóa rõ ràng.

Máu thịt tựa như dần trở về với cơ thể, đầu tiên là bàn tay, sau đó tới cánh tay, da dẻ cằn cỗi chậm chạp hồi sinh, nếp nhăn cũng biến mất.

Tôi… Tôi muốn sống lại… Tôi muốn sống lại… Đôi mắt he hé lóe lên vui mừng khôn xiết, bàn tay bà cụ siết càng chặt hơn.

“CỨU MẠNG…! HÀ SINH! HỒNG DIỆP! CỨU MẠNG VỚI…!” Bất luận Thành Chu dùng bao nhiêu sức cũng giãy không ra.

Thành Chu sợ vỡ mật.

Anh thấy thân thể ngày một lạnh dần, tay chân mỗi lúc một cứng đờ.

Á…!!! Bà cụ đột nhiên chói lói rú lên vô cùng thê thảm.

Trong cơn hoảng hốt, Thành Chu nhìn thấy bà cụ dường như bị thứ vô hình gì đó lôi vào nhà tắm bằng tốc độ cực nhanh.

Anh cúi đầu nhìn xuống…

Đôi tay bị tách ra khỏi thân thể vẫn ghì chặt chân mình!

“Cứu… Cứu… tôi…” Thành Chu bám víu vào cửa, yếu ớt rên rỉ cầu cứu.

Gương mặt từng chút từng chút sáp lại gần Thành Chu, tựa như bị quyến rũ khó cưỡng.

Một đôi bàn tay, một đôi bàn tay xanh đen thình lình chộp lấy cổ Thành Chu.

“Ặc… A…” Thành Chu đưa tay lên cổ hòng giải trừ nguy cơ cho bản thân nhưng không hề có tí sức lực nào.

Động tác của anh chỉ như gãi ngứa cho đôi tay kia, chẳng mấy chốc lại thõng xuống.

Đầu Thành Chu gục xuống, ánh mắt dán vào đôi tay trên cổ.

Mình sắp chết rồi ư… Bàn tay kia dần dần mất đi màu của thịt tươi, da dẻ dần dần khô quắt, cuối cùng chẳng khác xương khô là bao.

“Cốc cốc.”

Nhiệt lượng của cơ thể nhanh chóng tiêu tan. Chính vào lúc Thành Chu tưởng mình đã thiếp đi, tai anh đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ lớn dần.

Rõ đến nỗi Thành Chu khó lòng yên ổn đi vào giấc ngủ.

Anh chậm chạp nhấc tay lên, dùng toàn bộ sức bình sinh giật mạnh tay nắm cửa xếp.

Không… Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Cứu mạng! Cứu mạng!

Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn.

Gương mặt trôi lềnh bềnh trên đầu Thành Chu quay về phía phát ra âm thanh.

Dường như hắn đang cười.

Cười giễu tên gõ cửa bên ngoài không biết lượng sức! Nếu đã như vậy, thôi thì ta sẽ xử lý tên ồn ào kia trước! Tha cho hắn một lần, không có nghĩ ta không đủ sức trừng trị hắn! Dù sao tên trước mặt cũng chạy không thoát!

Bàn tay nơi cổ Thành Chu biến mất.

Mất đi điểm chịu lực, hai chân người đàn ông ngã qụy xuống đất.

Phải chạy ra ngoài, nhất định phải chạy ra ngoài… Thành Chu cố gắng kéo cửa.

“Soạt!”, cửa xếp dễ dàng mở ra.

Hệt như thấy ánh sáng cuối đường hầm, Thành Chu không biết lấy đâu ra sức lực, miễn cưỡng vịn tường đứng dậy, lảo đảo chạy ra phòng khách.

“Thành Chu, mở cửa!”

Hà Sinh? Là Hà Sinh! Thành Chu gượng bước nhanh hơn.

Tới rồi, sắp tới rồi.

Thành Chu vừa đi vừa bật đèn, hết cái này tới cái nọ, tên trong nhà rõ ràng không thích ánh sáng.

Khó khăn lắm mới vật lộn ra được đến cửa, tay anh mới chạm vào tay nắm cửa, thân thể lại bị sức mạnh vô hình kéo giật về sau.

Bịch!

Thành Chu bị quẳng mạnh xuống đất.

Cùng lúc đó, cửa chính mở toang, gió lạnh lùa vào.

“Không ngờ ngươi có thể vào trong!”

“Thành Chu!”

Trước khi hôn mê, Thành Chu nghe thấy ai đó đang gầm rú một cách kinh ngạc cùng với tiếng Hà Sinh gọi mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy