C14
Đệ thập tứ chương
Nửa đêm, y tá trực đêm chợt nghe thấy tiếng trẻ con rít lên mắng chửi chói tai. Cô vội vàng chạy tới phòng bệnh phát ra âm thanh, vừa liếc mắt đã thấy đứa bé đang nhào về phía một bóng đen, sau đó bóng đen vốn đang ngồi xổm trên giường thoắt cái phá tan tấm kính trên cửa sổ để phóng ra ngoài.
Tiếp theo, đứa bé nhảy chồm lên người ba nó, dùng thứ ngôn ngữ cô nghe không hiểu la lối, cố sức liên tục tát mạnh vào mặt anh.
Ù ù cạc cạc, y tá bấy giờ mới phát hiện sắc mặt người cha đỏ bừng, hai mắt trợn trắng, toàn thân không hề động đậy.
Đợi đến khi phát hiện hô hấp ba đứa bé đã ngừng, cô mới để ý thấy vết bầm tím hằn sâu trên cổ anh. Nỗi kinh hoàng ập đến, y tá hoảng loạn thét lên một tiếng, đồng thời không ngừng nhấn chuông gọi bác sĩ trong bệnh viện.
Haruka vì lạnh mà giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối, theo thói quen, cô mò mẫm tìm kiếm hơi ấm từ thân thể của chồng mình.
Vị trí cạnh cô trống không.
Thậm chí cả nửa bên giường đều lạnh lẽo.
“Kazuhiko.” Haruka mơ màng khẽ gọi.
Không ai trả lời.
Thật sự rất lạnh, thân thể được nuông chiều từ bé của cô nào chịu nổi chút giá rét trong khi ngủ, cho nên chỉ đành ngồi dậy, mở đèn tìm kiếm điều khiển điều hòa.
Nhìn nhiệt độ trên điều khiển, Haruka thở dài, chỉnh nhiệt độ từ 30 lên 36.
Giữ chặt tấm chăn, ngồi co ro trên giường một hồi lâu, cảm thấy dường như có chút tác dụng mời tắt đèn chuẩn bị ngủ lại.
Cách.
Tiếng đóng cửa không lớn không nhỏ từ phòng khách truyền vào.
Ai? Kazuhiko? Haruka lại mở đèn, tiện thể xem đồng hồ.
23:20.
Kỳ quái, mình chìm vào giấc ngủ từ khi nào? Sao mình lại không nhớ? Mình nhớ rõ lúc đang ăn cơm tối với Kazuhiko, Hideaki đột nhiên chạy tới cùng dùng, sau đó Hideaki và Kazuhiko vào phòng sách bàn chuyện gì đó, tiếp theo… Tại sao đoạn ký ức đến đó lại đứt quãng? Cô không hề nhớ gì cả.
“Kazuhiko, là anh sao?” Đợi một hồi không thấy ai vào, Haruka nhịn không nổi bèn cao giọng gọi ra cửa.
Im lặng.
Rầm, tiếng vật gì bị đụng ngã.
“Kazuhiko…” Haruka không phát hiện giọng của cô bây giờ còn vo ve hơn tiếng muỗi kêu.
Nuốt vào một ngụm nước bọt, người đàn bà do dự xuống giường.
Trong phòng khách hẳn là Kazuhiko chứ không phải ai khác.
Dù sao đây cũng là căn hộ cao cấp có nhân viên trực 24/7, trộm hẳn không thể đột nhập vào.
Haruka vuốt ngực tự trấn an.
Nhất định phải hỏi Kazuhiko sau khi dùng cơm đã đi đâu? Mấy giờ mình ngủ? Còn nữa, Hideaki đã nói chuyện gì với anh ấy? Mang đôi dép lông giữ ấm vào chân, thắt nút áo ngủ, vuốt lại tóc tai, người đàn bà bước đến cửa phòng, khe khẽ đẩy ra.
Cửa vửa mở, mùi dầu nhàn nhạt như có như không len vào mũi cô.
Phòng khách tối om, không phải là một màu đen kịt, bởi vì ánh sáng le lói của những vật điện gia dụng đang phát huy chút tác dụng nhỏ nhoi.
Không có ai.
Một người cũng không.
Không đúng, có thứ gì đó.
Trên mặt đất trước mặt chiếc sô pha là một bóng người đang ngọ ngoạy.
“Kazuhiko…” Tiếng kêu của Haruka tắt nghẹn ở cổ họng.
Đây… Dường như là chồng cô, lại dường như không phải.
Thân thể liêu xiêu sắp ngã như người đã uống không ít rượu.
Cái bóng lảo đảo, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Haruka lùi về sau một bước, đồng tử giãn rộng.
Đôi mắt đỏ sậm âm u dán chặt lấy cô.
Trong không gian mờ mịt, gương mặt người đàn ông có chút kỳ quái.
“Hi hi.” Khóe miệng người đàn ông toét ra để lộ hàm răng trắng nhọn lởm chởm, bộ dạng như bắt gặp thứ ưa thích, sung sướng bật cười hả hê.
“Kazuhiko…” Âm cuối trong tên chồng khẽ rung lên, gần như biết không thể nghe rõ.
“Haruka…” Người đàn ông tựa như đã nhận ra cô.
“Là em.” Haruka muốn mỉm cười với chồng nhưng cơ mặt đã cứng đờ từ thuở nào.
“Là cô… Tôi đã đợi cô rất lâu… Hì hì.” Người đàn ông chao đảo đi đến bên cạnh Haruka, vừa đi vừa cười.
Tựa như vô cùng khoái trá.
“Anh sao vậy? Có phải anh uống say rồi không?” Cô gái buồn cười, đến giờ vẫn cố tự lừa gạt bản thân.
Mùi dầu càng lúc càng nồng, nồng đến mức như có người đổ cả thùng dầu vào phòng.
“Kazuhiko, anh mua dầu à? Trong nhà không dùng lò sưởi mà.” Cô gái không ngừng nói chuyện, cứ như nếu tiếp tục cố gắng sẽ có thể xua tan nỗi sợ.
“Dầu… Dầu… DẦU…!” Chữ này thật sự đã kích động anh ta.
Đôi mắt đỏ rực vốn không hề có chút biểu tình, giờ đây đột nhiên tràn ngập cảm xúc.
Thứ cảm xúc điên cuồng tràn ngập thù hận.
“Sachiko…” Đôi môi người đàn ông nỉ non một cái tên.
“Anh, anh nói cái gì? Anh đang gọi tên ai hả!” Cô gái hét ầm lên.
Cô ngàn vạn lần không ngờ sẽ có ngày chính tai nghe thấy tên người phụ nữ mà cô chỉ hận không thể ném xuống tần địa ngục sâu nhất.
“Anh sao thế! Mặt anh làm sao vậy!” Tiếng la bắt đầu pha lẫn tiếng khóc.
Gương mặt ban đầu vẫn bình thường, nhưng theo bước chân của anh, cơ thịt trên mặt dần dần sưng lên biến dạng.
Đôi mắt đỏ rực nhích dần ra khỏi hốc mắt, da dẻ chung quanh tròng mắt vì chịu không nổi sức ép mà rách toạt, nhưng kỳ quái chính là không hề có máu chảy ra.
Da dẻ nát bấy như vốn là hình dạng ban đầu của da mặt, màu sắc co giãn đều hệt nhau.
“Đừng… Đừng qua đây! Đừng qua đây! Á á á!” Không dám tin vào sự biến dạng của chồng, Haruka miệng điên cuồng rít lên chói tai, chân liên tiếp lùi về sau, lùi đến ngạch cửa chợt té ngửa ra.
“Sachiko…” Người đàn ông dừng bước, dường như đang đắm chìm trong hồi tưởng mông lung.
Nhưng anh ta rất nhanh đã ngắt luồng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào mục tiêu của mình.
Haruka bị dọa đến nhũn cả hai chân, không đứng dậy nổi. Dù vậy, cô vẫn liều mạng nhích người về phía, trong đầu không ngừng tìm cách đóng cửa phòng ngủ lại.
“Hi hi…” Có vẻ rất thích nhìn cô gái như vậy, người đàn ông giơ tay sờ soạng cặp mắt của chính mình, trong mắt tràn ngập ánh máu thù hằn, lảo đảo tiến vào phòng ngủ.
Đây là đâu? Không gian tối tăm, nhìn không rõ đường đi nước bước khiến nhịp chân của Thành Chu trở nên do dự.
Sao mình lại chạy tới đây? Rõ ràng mình đang ở trong bệnh viện… Ký ức như thủy triều ồ ạt ập về như muốn nhấn chìm bộ não nhỏ nhoi của Thành Chu.
A… Á! Thành Chu hét toáng lên, tay ôm chặt cổ mình.
Ủa, không đau.
Không đau tí nào.
Lẽ nào… Mình đã chết? Hai chân Thành Chu nhũn ra, mông phệch xuống đất.
Thì ra truyền thuyết đều là thật, đợi chốc nữa phải chăng sẽ có đầu trâu mặt ngựa đến dẫn lối cho mình? Thành Chu hai mắt đờ đẫn, thân thể không hề nhúc nhích, mắt dán vào khoảng không vô định phía trước.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng cảm thấy mất tinh thần như vậy.
Ông trời hỡi, ông thật quá bất công?! Con vẫn chưa sống đủ mà ông đã dắt con đi bán muối sao ông? Con không dám nói con có cống hiến lớn lao gì cho xã hội, nhưng ít nhất con chưa từng làm gì hại nước hại dân.
Lẽ nào người tốt không thọ người xấu không chết? Vậy con cả đời thành thật làm chi? Dù ông muốn con chết thì ít ra cũng nên đợi con lấy được vợ mới tính chứ! Ông nỡ lòng nào để con bước vào thế giới trong cô đơn, rời khỏi thế giới âm thầm lẻ bóng, thật quá đáng! Con không muốn đến lúc chết vẫn là trai tân đâu! Con còn chưa kịp làm di chúc! Tiền con gửi ngân hàng phải tính làm sao? Lý nào lại để ngân hàng nuốt trắng? Còn một ngàn đồng con giấy trong giày nữa, nhỡ mẹ thấy chiếc giày đó bám đầy bùn đất nên vứt bỏ thì tính thế nào?! Tờ vé số mình kẹp trong từ điển còn chưa dò, nếu trúng giải độc đắc thì chẳng phải lỗ chết con sao! Còn nữa nhé, lương tháng này và tiền thưởng cuối năm công ty con vẫn chưa phát, con mà đi đời thì công ty con lời chán! Không không không! Ông trởi ơi! Con không muốn chết! Con vẫn chưa nếm thử bữa tiệc Mãn Hán, chưa xem hết bộ Siêu nhân tiền truyện, chưa đi vòng quanh thế giới, chưa thăm công viên Disneyland… Con còn có con nhỏ phải nuôi nữa! Ông trời, xin ông đừng để con chết non nơi xứ người, hơn nữa còn là bị giết chết! Ông có biết điều không hả! Con không muốn chết như vậy! Con không cam tâm! Con mẹ nó, sớm biết sẽ oan mạng thì đã mặc đồ ngủ màu đỏ sẵn rồi! Như thế mới có thể biến thành quỷ dữ về dương thế báo thù! Đúng! Mình không thể chết nhảm đến vậy! Mình phải trở về! Mình phải tìm thằng khốn đã bóp cổ mình tính nợ! Phải cho nó nếm thử sự lợi hại của Thành Chu đại ca sau khi biến thành quỷ! Trong cơn căm giận, Thành Chu bật đậy, nắn tay, xoay người chuẩn bị trở lại.
“Thành Chu! Thành Chu!” Phảng phất có tiếng gọi tên anh từ cõi hư vô, nhưng Thành đại ca đang bốc khói không hề nghe thấy, cứ như trâu điên hung hăng đâm đầu về phía trước. Mặc kệ, không hơi đâu lo nhiều!
“Thành Chu! Anh tỉnh lại cho ta!” Giọng trẻ con bén nhọn vang lên từ sau anh, cùng lúc áo anh như bị áo đó níu chặt.
Thành Chu nhíu mày.
Khuôn mặt anh lập tức xuất hiện vẻ bi ai.
Xoay người lại, anh cúi đầu nhìn bóng dáng bé tẹo đang níu áo mình mà thở dài: “Không ngờ thằng khốn kia ngay cả con nít cũng không tha. Đến đây, đợi anh báo được thù sẽ dẫn em cùng đi đầu thai.” Đứa bé nhìn anh bằng nửa con mắt, buông tay áo Thành Chu ra rồi nhéo anh một phát rõ đau.
“Ai bảo ta chết hả! Đồ hâm! Ta đang mang anh về, ngốc ạ!”
“Em nói gì?” Bị một đứa trẻ vừa chửi hâm vừa chửi ngu thật không dễ chịu chút nào.
“Anh cứ cắm đầu mà đi thẳng, ta muốn lôi anh về thật đã tốn không biết bao nhiêu sức lực.” Đều tại ta ham hố, bằng không dây vào anh làm gì cho mệt xác, thân hình bé con này bất tiện quá đi.
“Em nói… Ý em là nếu tiếp tục đi về trước chúng ta sẽ không thể trở lại được nữa? Anh nhớ hình như anh từ đường này đến mà…” Thành Chu ngơ ngác chỉ vào con đường sau lưng.
“Là anh rành nơi này hơn hay tôi rành nơi này hơn? Đi thôi!” Đứa bé vươn tay kéo theo Thành Chu.
Thành Chu cảm thấy tức cười, anh lắc đầu, “Nghe giọng điệu của em cứ như đã đi qua đây nhiều lần lắm vậy. Thật là, con nít mạnh miệng không sợ bị cười nhạo à? Ê ê, em muốn dẫn anh đi đâu? Anh vẫn chưa báo thù, anh không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy!”
“Cơ hội? Cơ hội gì?” Đứa bé ù ù cạc cạc.
“Cơ hội làm quỷ đó! Em nghĩ xem, nếu bây giờ anh có thể dùng thân phận quỷ hiện hồn báo thù, chẳng những không bị thương mà bất kể anh làm gì đều không để lại chứng cứ, cảnh sát tuyệt đối không biết là anh làm! Ha ha!” Thành Chu nhe răng cười nham hiểm.
Đứa trẻ dừng bước, nhìn anh cả nửa buổi trời mới chậm rãi nói: “Là con người thật phức tạp, hay chỉ mình anh là loại không ai hiểu nổi nhỉ?”
“Em nói cái gì?” Thành Chu vẫn đang chìm đắm trong gian kế tuyệt diệu của mình.
Biết rõ mình có thể trở về, sao lại không lợi dụng tốt cơ hội duy nhất thử làm quỷ chứ? Trên đời có mấy ai may mắn nhặt được cơ hội kia đâu.
“Ta nói,” Tròng mắt đứa bé xoay chuyển, “anh muốn báo thù phải không, ta dắt anh đi.”
“Em biết hung thủ ở đâu?”
“Anh cứ theo ta là được. Nhưng nói trước nhé, đến lúc đó đừng có mà hối hận.”
“Hối hận? Làm gì có! Hố hố! Xem anh trị hắn thế nào!” Trong đầu Thành Chu toàn là hình ảnh anh dùng phép mở tủ người ta ra xem, biến nước nóng thành nước lạnh, khiến dao nĩa trong nhà bếp bay tán loạn, cuối cùng đứng sau lưng hung thủ mà thổi khí lạnh, hù hắn đến són ra quần.
Nếu ngươi biết chốc nữa ngươi sẽ gặp phải thứ gì thì để xem hùng tâm tráng chí của ngươi còn lại bao nhiêu.
Thành Chu mặc cho đứa bé kéo tay anh đi. Một thoáng sau, nó dừng bước, đưa tay đẩy cửa.
Ủa? Sao mình không thấy trên đường có cửa? Cửa từ đâu ra? Bên trong phát ra ánh sáng yếu ớt, Thành Chu nhìn đứa bé, cảm thấy rất hiếu kỳ bèn quyết định bước vào.
Đằng sau cánh cửa là một gian phòng, một gian phòng ngủ trang trí vừa xa hoa lại không kém phần trang nhã.
Ánh sáng phát ra là từ chiếc đèn ngủ cạnh giường đôi cỡ lớn.
Thành Chu cảm giác mình đang nhìn xuống từ trần nhà.
Trên chiếc giường màu hồng phấn thấp thoáng hai bóng người.
Cặp đùi trắng nõn trơn dài chứng minh người nằm ngang chính là một cô gái.
Mà người ngồi trên người cô, từ bộ tây trang cho thấy, lại là đàn ông.
Người đàn ông dường như đang cúi đầu hôn lên cổ cô gái. Cô gái hai chân quấn vào nhau, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thỏ thẻ.
Khụ, mặt Thành Chu đỏ bừng.
Anh không ngờ mình lại được xem phim con heo trực tiếp, chất lượng hình ảnh và âm thanh đều tuyệt hảo.
Tuy chỉ là màn dạo đầu nhưng cũng đủ làm tim anh đập binh binh đến suýt trật nhịp.
Không thể không biết sĩ diện mà xem tiếp, Thành Chu quay lại trừng mắt với quỷ con, nhỏ giọng mắng: “Chẳng phải em bảo dẫn anh đi tìm hung thủ à? Sao lại mang anh đến xem người ta… người ta… này nọ. Còn nữa, vừa nãy em thế nào mở được cánh cửa…”
“Anh nhìn cho kỹ kìa!” Đứa bé không khách khí nạt ngang.
Nhìn kỹ…Đây, đây thật là không biết xấu hổ… Thành Chu tuy nghĩ vậy nhưng đầu lại không tự chủ mà thò vào nhìn thử.
Nhưng cũng đâu có ai nhìn thấy mình, mình bây giờ là quỷ mà!
Người đàn ông vẫn đang nồng nhiệt hôn cô gái khiến cô ta rên rỉ liên tục, tay chân vừa như giãy dụa lại như mềm nhũn cả ra.
Đầu của người đàn ông dần dần di chuyển xuống dưới.
Thành Chu gò má nóng bừng nhưng vẫn cố lén nhìn rõ gương mặt cô gái.
Khoan đã! Kia chẳng phải…! Lúc nhìn vào chiếc cổ máu thịt lẫn lộn của cô gái cùng dòng máu tươi không ngừng ồ ạt chảy ra, Thành Chu không cách nào kìm chế mà hét lên một tiếng.
Không đợi toàn bộ tiếng la kịp thoát ra khỏi miệng, Thành Chu lập tức dùng tay bịt chặt miệng mình.
Nhưng đã muộn. Người đàn ông trên giường như đã cảm giác được điều gì, chậm rãi ngẩng đầu.
Sao anh ta lại nghe thấy tiếng của mình? Hiện tại mình là quỷ mà.
Đầu người đàn ông từ từ chuyển động, bộ dạng như đang xem xét tình cảnh chung quanh.
Đột nhiên, động tác của anh ta dừng lại, sau đó ngẩng phắt dậy nhìn về phía Thành Chu.
Một đôi mắt đỏ rực dán vào anh.
“Á!”
“Sao thế?” Đứa bé vỗ lưng anh.
Lần này Thành Chu thật sự đã hét lên thành tiếng.
Mắt đỏ quen thì quen thật, nhưng gương mặt kia! Không thể gọi là mặt người! Trong lòng hốt hoảng, hai chân mềm nhũn, lại bị thằng nhóc vỗ mạnh vào lưng, Thành Chu chưa kịp kêu thêm tiếng nào đã chúi nhủi vào trong.
Vừa khéo ngã đúng cạnh chân người đàn ông.
Thành Chu phản ứng bằng tốc độ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa hề đạt được, không đợi bàn tay gấu của anh ta vươn tới đã lăn bịch xuống giường.
Không còn hồn vía nào để ý đến sống chết của cô gái trên giường, Thành Chu liều mạng chạy ra khỏi cửa.
Chẳng phải mình đã biến thành quỷ à? Sao anh ta có thể nhìn thấy mình? Mặt mũi anh ta đã xảy ra chuyện gì? Mình nhớ rõ trước khi mình chết gương mặt anh ta vẫn là mặt người! Một trận gió lạnh lướt qua người Thành Chu, anh thắng gấp.
Trước cửa, đôi môi đầy máu đang há ra sẵn chờ mặt anh đưa tới – Ừm, nếu thứ bầy nhầy rách bươm ấy có thể được xem là môi.
“Ngươi… Thứ thú vị…” Khuôn mặt hoại tử với tốc độ tăng dần đều càng lúc càng áp gần Thành Chu.
Thành Chu từng bước lùi về sau.
“Anh có thể nhìn thấy tôi?” Thành Chu chưa kịp suy nghĩ đã há miệng tò mò.
“Khặc khặc khặc…” Người đàn ông dường như đang cười.
“Ngươi cũng đã chết… Chỉ đáng tiếc những gì ta lấy được từ ngươi đều bị hắn tiêu trừ, năng lượng của ngươi… khiến ta…” Người đàn ông ngẩng đầu, dường như đang hồi tưởng lại thời khắc tốt đẹp nào đó.
“Cái gì mà tôi cũng đã chết? Anh, lẽ nào anh…”
“Anh đoán đúng rồi. Hắn đã toi từ sớm! Toi hồi sáu năm trước!” Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên.
“Em nói gì hả?!” Thành Chu giật nảy người, quay sang bên cạnh.
Đứa bé ban nãy còn ở bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã ngồi rung đùi trên giường. Bên cạnh nó là cô gái trong tình trạng bán sống bán chết, máu chảy không ngừng, nhưng đứa bé làm như không thấy cô gái , thái độ lão luyện như cảnh sát lâu năm đang nhìn hiện trường giết người, hoặc là… Sát thủ máu lạnh!
“Chúng ta cứu cô ấy đi!” Thành Chu bấy giờ mới có phản ứng, vội vàng khom lưng muốn giúp cô cầm máu.
Đứa trẻ ra vẻ chẳng hề gì, liếc qua cô gái một cái mới nói: “Cứu cũng vô ích, cô ta mất máu quá nhiều, hơn nữa tinh khí đã bị thi quỷ ăn mất, có cứu vẫn không vãn hồi được cái mạng nhỏ của cô ta, trừ phi anh muốn tạo thêm một thi quỷ nữa.”
“Em đang nói gì vậy? Thi quỷ cái gì? Cái gì mà… Sao em lại biết những việc này?” Thành Chu luống cuống tay chân kéo khăn trải giường cầm máu giúp cô.
“Cứu… tôi… Cứu… ” Cô gái nhận ra Thành Chu, khó khăn níu chặt tay áo anh.
“Kawai phu nhân, chị yên tâm, tôi…”
“Cô ta có thể nhìn thấy anh chứng tỏ cô ta đã vô phương cứu chữa.” Câu này là đứa bé dùng tiếng Nhật mà nói.
Lúc nó nói chuyện ánh mắt vẫn không rời khỏi động tĩnh của thi quỷ.
Vậy à… Thành Chu đoán rằng Kawai Haruka nhất định đã nghe thấy đứa bé nói gì, bằng không trong mắt cô sẽ không xuất hiện thần sắc tuyệt vọng như vậy.
“Anh muốn biết thi quỷ là gì thì tự đi hỏi hắn đi!”Hả! Thành Chu vừa xoay người đã thấy thi quỷ đang nhào tới anh.
“Anh ta như vậy làm sao anh hỏi được!” Thành Chu rú lên, quay đầu bỏ chạy.
Người đàn ông, không đúng, là thi quỷ không phải nhào tới anh mà là phóng đến đứa bé ngồi trên giường.
“Ê! Mày muốn làm gì con tao!” Tuy đã nhận định trước mắt không phải là người quen nhưng Thành Chu vẫn chẳng biết đào đâu ra can đảm, chen vào giữa cả hai, nhắm chuẩn vào thi quỷ tung một cước.
Thi quỷ không có chuẩn bị, bị dính cước nên loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Không đợi thi quỷ ổn định thân mình, Thành Chu vội vã vươn tay chụp lấy đứa bé rồi chạy ào ra ngoài.
“Khặc khặc, đồ ngu, lần này ta phải khiến ngươi hồn bay phách tán!” Phía sau, tiếng thi quỷ âm dương quái khí bám theo.
Thành Chu tay chưa chạm cửa đã cảm thấy vai bị siết chặt, sau đó cả người bay lên không.
Sao nó có thể túm được mình?! Thành Chu mông đã chạm đất nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ.
“Như nam châm vậy thôi, bởi vì các người đều là quỷ, cho nên hắn không cần bắt được thực thể của anh cũng có thể dùng năng lực của mình phản chấn từ trường của anh, hoặc giả hủy diệt cả từ trường của anh. Từ trường này tương đương với linh hồn của anh, ngày nào từ trường của anh bị hủy thì ngày đó sinh mệnh cũng tiêu luôn.” Đứa bé như hiểu được suy nghĩ trong đầu Thành Chu, khoái trá ngồi trong lòng anh mà giải đáp.
“Sao em biết mấy thứ nọ? Bỏ đi! Chờ chúng ta về rồi anh hỏi em sau!” Thành Chu ban đầu vốn định hỏi rõ nhưng chợt thấy thi quỷ lại lao đến, anh đành đổi giọng, ôm chầm lấy đứa bé mà chạy.
“Dừng! Dừng! Chúng ta thương lượng một chút đi! Oa á!”
Như muốn báo thù, thi quỷ bám theo cố đá Thành Chu.
Xoảng! Chiếc gương trên tường vỡ nát, Thành Chu vẫn ghì chặt đứa bé, cả hai từ trên tường rơi xuống.
May quá, hiện tại anh không có thực thể nên không thấy đau.
Vừa tiếp đất Thành Chu đã lập tức bật dậy.
Bên cạnh, thi quỷ cười âm hiểm bố tới.
Nó chơi đã đủ, hiện tại chỉ muốn tên người Trung Quốc chẳng biết từ đâu chui ra này biến mất! Còn có thứ quái quỷ không biết vì sao lại khiến nó sợ hãi trong lòng anh! Hai mắt thi quỷ dán vào cổ Thành Chu.
Đứa bé mỉm cười, dường như đang chờ đợi.
Rầm! Cửa phòng ngủ đột nhiên bật ra.
“Kazuhiko! Ngừng tay!” Một tiếng thét vang vọng cả căn phòng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top