C13
Đệ thập tam chương
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Thành Chu bị cơn mắc tiểu giật tỉnh. Anh mò mẫm đầu giường để bật đèn ngủ, mơ mơ màng màng trèo xuống giường, đá cửa phòng ra ngoài.
Bên ngoài là căn phòng khách tối tăm trống trải, hai cửa sổ sát đất nơi ban công đều phủ rèm che, ngoài chút ánh đèn le lói phát ra từ phòng ngủ thì không có bất cứ nguồn sáng nào khác.
Đêm khuya yên tĩnh.
Yên tĩnh đến không nghe thấy âm thanh gì.
Người nào đó vẫn trong trạng thái lơ mơ ngủ, phản ứng với mọi chuyện đương nhiên cũng trở nên chậm chạp, bởi lẽ không hề nhận ra sự tĩnh lặng khác thường trong nhà.
Lười mở thêm đèn, Thành Chu nương theo ánh đèn phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở xiêu vẹo lướt qua phòng khách. Bất thình lình, anh quay ngoắt lại.
…Không có gì cả.
Chắc mình mơ thôi.
Cảm giác như có ai đó theo dõi sau lưng.
Thành Chu sờ sờ chiếc cổ lành lạnh, nhanh chân bước qua căn phòng ngủ khác vẫn đóng chặt cửa để tới nhà vệ sinh.
Két, đẩy cửa xếp, mò mẫm bật đèn, cửa còn chưa kéo lại đã đi đến cạnh bồn vệ sinh, cởi nút quần ngủ.
Bàng quang căng cứng giờ được giải phóng, anh nhà thở phào nhẹ nhõm, phê phê nhắm mắt.
Trên cửa xếp chợt xuất hiện một bàn tay.
Ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa khéo léo, gân cốt rõ ràng, nhìn chung là bàn tay đàn ông rất xinh đẹp, nhưng đó là trong trường hợp nó không phải màu xanh đen.
Thành Chu đột nhiên thấy ớn lạnh.
Anh mở choàng mắt, nhìn thẳng vào tường, tròng mắt láo liên, liếc ngang liếc dọc.
Thật lòng mà nói, chủ hộ cũ trang trí căn nhà khá lắm.
Nhà vệ sinh khoảng tám mét vuông chia thành hai gian, một là toilet, một là phòng tắm có bồn nằm.
Hai gian được phân ra bằng kính thủy tinh mờ.
Trên tường chẳng những ốp gạch men sáng loáng, sàn nhà cũng có hoa văn trang trí, lavabo thiết kế theo kiểu tủ.
Lạnh quá! Anh nhà run rẩy, gấp gáp giải quyết cho xong.
Thường ngày cũng không thấy trong nhà lạnh lẽo như vậy, tự dưng chỉ còn một mình, đột nhiên cảm giác nhà này thật rộng, thật trống trải, bầu không khí còn âm du dị thường.
Thành Chu tuy không muốn thừa nhận, nhưng anh quả thật bắt đầu nhơ nhớ thằng quỷ con trời đánh nhà mình.
Có nó ở nhà, cả căn hộ rõ ràng vui tươi hơn rất nhiều.
Thành Chu xả nước, lạch bạch tới lavabo rửa tay rồi vùi tay vào khăn mặt treo gần đó lau khô, không hề liếc mắt đến tấm gương trang điểm lấy một lần.
Hết cách, từ nhỏ tới lớn nghe đủ loại truyền thuyết liên quan đến gương, cho nên dù đang trong cơn mơ màng, Thành Chu vẫn tránh tiếp xúc với mặt gương theo thói quen.
Xoay người, anh vươn tay kéo cửa xếp ra.
Ủa?
…
Cửa? Ban nãy mình đóng lại hồi nào chứ?
Thành Chu nghĩ mãi không ra.
Vừa rồi mơ mơ màng màng…
Kéo cửa, không ra.
Khóa rồi à? Cái đầu mơ hồ dần tỉnh táo hơn.
Thành Chu mở to mắt ra nhìn, đã khóa đâu.
Kéo thử lần nữa, vẫn không ra.
Bị kẹt ư? Lần này hoàn toàn tỉnh ngủ, một tay đổi thành hai tay.
Ra sức kéo.
Không ra.
Lại kéo.
Vẫn chẳng suy suyển.
Sao cửa chặt quá ta? Đừng nói hư nha? Thành Chu ngồi xổm xuống xem thử cửa có bị kẹt gì không.
“Roẹt.”
Trong gian phòng vệ sinh chật hẹp, âm thanh vang vọng đặc biệt rõ ràng.
Phản xạ lập tức của Thành Chu là run lên.
Anh ngước nhìn chung quanh.
Âm thanh vừa nãy nghe như tiếng rèm bồn tắm bị kéo ra.
Cách một tấm kính, Thành Chu không thể nhìn rõ chuyện xảy ra bên gian kia.
“Ai đó?” Thành Chu đứng dậy, cảm thấy càng lúc càng lạnh.
Não bộ trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Sớm biết rét vậy thì đã khoác thêm cái áo.
Không ai trả lời anh.
Không gian nhỏ hẹp tĩnh lặng đến chẳng nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập của bản thân.
Hít sâu.
Nên tới rốt cuộc cũng tới sao? Mình không sợ! Hừ hừ! Thành Chu… hai tay vịn tường, hết cách, chân nhũn cả cặp rồi.
Không sao, chắc chắn không sao.
Đã hai tuần không có chuyện gì xảy ra.
Biết đâu lỗ thông gió mở hơi quá tay nên gió mạnh lùa vào thổi tung rèm, nhất định như vậy! Thành Chu, mày nhất định không được thần hồn nát thần tính! Con người sẽ dọa chết con người, hãy nhớ lấy! Phù, cảm giác hai chân bắt đầu có thể động đậy.
“Ai ở trong kia? Tiểu Hà, là em hả?” Vừa lớn tiếng hỏi, Thành Chu vừa quơ đại cây chà bồn cầu gác ở góc phòng, thân thể run như cầy sấy, rón rén tới gần nhà tắm, tay phải thò ra đẩy mạnh cửa ra, sau đó lập tức nhảy bật về phía sau ba, bốn bước, thận trọng thủ thế.
Tĩnh lặng
Nhà vệ sinh hoàn toàn bình thường.
Không có “thứ đó” nhảy ra, cũng chẳng có chuyện kỳ quái phát sinh.
Nghe tiếng thở của chính mình, Thành Chu bật cười tự giễu.
Bạn xem kìa, đã bảo không có gì hết mà! Mò mẫm bật công tắc đèn trên tường phòng tắm, Thành Chu thoáng dừng bước, giương mắt nhìn rèm bồn nằm bị kéo qua một bên.
Anh nhớ rõ để ngừa rèm bị ẩm mốc, mỗi lần tắm xong bọn họ đều xả rèm ra cho gió hong khô.
Ừ, chắc là gió giật tung thôi.
Nhìn chằm chằm vào lỗ thông gió trên tường, dường như khe hở vẫn như cũ.
Qua khe hở, gió lạnh luồn vào từng cơn.
Thoáng ngẫm nghĩ, Thành Chu bước tới dưới lỗ thông gió, nhón chân nhìn qua kẽ hở.
Anh nhẹ nhõm thở ra, xoay lưng rời khỏi phòng tắm, trở tay khép lại cánh cửa thủy tinh.
Đèn vừa tắt xong…
“Roẹt.”
Trong phòng tắm lại vang lên tiếng kéo rèm.
Thình thịch!
Trái tim nhỏ bé của Thành Chu giật thót.
Gần như không kịp suy nghĩ, Thành Chu thoăn thoắt bật đèn, mở cửa, chụp lấy cây chà bồn cầu, hít sâu một hơi và bước trở vào phòng tắm.
“Tao đánh chết thằng khốn thích hù người ta nè!” Không có người, cũng chẳng có thứ gì bất thường.
Ngoài tấm rèm bị kéo ra.
“Mày thích để rèm như thế thì cứ để đi! Anh mày phải đi ngủ! Cấm phá tao! Bằng không mai tao gọi thầy pháp tới thịt mày! Nghe rõ chưa hử?” Thành Chu miệng cọp gan thỏ, mấy lời đe dọa nghe như thét lên.
Hộc! Hộc! Vang vọng cả phòng tắm đều là tiếng thở dốc dữ dội của anh.
Nuốt nước bọt, chưa từ bỏ ý định, Thành Chu quét mắt nhìn thử lại vài lần. Sau khi chắc chắn không có bất kỳ thứ gì không ổn tồn tại, anh mới từ từ bỏ cây chà bồn cầu xuống.
Thành Chu thở hắt ra. Sớm biết đã bảo Hà Sinh dọn vào luôn tối nay, tránh cho bản thân kinh hãi một phen.
Thành Chu chuẩn bị mở cửa thủy tinh đi ra.
“Roẹt.”
Rèm bồn tắm bị giật tung ngay trước mắt anh.
Hai mắt Thành Chu trừng lớn.
Mình không sợ, mình không sợ chút nào.
Anh dán mắt vào tấm rèm, xem thử nó có biến hóa gì nữa hay không.
Thành Chu chẳng hề hay biết sau lưng cũng có người đang nhìn chòng chọc vào mình… Chờ mãi không thấy động tĩnh, Thành Chu đánh bạo, trong tay lăm lăm vũ khí duy nhất là cây chà bồn cầu, từng bước từng bước tnhích lại trước bồn tắm.
Tấm rèm từ từ kéo qua một bên.
Thành Chu bất giác lùi lại.
Bồn tắm trống rỗng.
Không có máu tươi chảy ra thành dòng, cũng không có dấu loang lổ, tất cả xem ra rất bình thường.
Phụt! Vòi nước đột nhiên mở ra, nước lạnh ồ ạt phun thẳng lên mặt Thành Chu.
Mặc dù vô cùng hoảng sợ nhưng anh không la nổi tiếng nào.
Thành Chu há hốc, môi giật giật, chân lùi nhanh về sau, quên cả việc thi hành chính sách tiết kiệm.
Bất thình lình, anh nghĩ tới một chuyện.
Dường như bác bảo vệ trưởng từng nhắc qua, người đầu tiên chết ở đây là do trượt chân trong phòng tắm.
Anh cũng nhớ lại nguyên nhân mà nhà vệ sinh được tân trang đẹp đẽ đến thế, Hà Sinh từng nói, bởi vì vết máu trên sàn chà hoài không ra, chủ nhà cũ quyết định ốp gạch đè lên.
Chả trách bà cụ té chết…
Tình huống này xuất hiện trước mắt, thử hỏi có mấy ai còn giữ nổi bình tĩnh? Không chừng trong cơn hoảng loạn, bà cụ chạy ra ngoài lại bất cẩn ngã chết! Tìm bảo vệ… Đầu óc Thành Chu chợt nảy ra ý định.
Chỉ cần qua được ải này thì sẽ không sao.
Đột nhiên, anh cảm thấy dường như có ai đó đang chằm chằm nhìn mình.
Ngay bên cạnh.
Ảo giác… Nhất định là ảo giác! Thành Chu không quay đầu qua mà bất giác len lén liếc qua khóe mắt.
Trên đất nằm dài một người.
Mặt đất vốn bình thường giờ đây lại xuất hiện bà lão nằm như cá chết.
Và hiện tại, bà lão quần áo thiếu thốn, trên người nổi đầy thi ban đang dùng đôi mắt lồi của cá chết nhìn anh.
Miệng mồm Thành Chu méo xệch, khóc không ra nước mắt.
Anh chợt phát hiện, thì ra con người một khi đã quá kinh hãi sẽ không la nổi nữa, thảo nào nước ngoài còn có chuyên viên huấn luyện người ta kêu cứu.
Anh cảm thấy giờ phút này mình chẳng khác gì kẻ câm!
Bà lão dưới đất nhìn chòng chọc vào anh, từ từ, từ từ, gương mặt cứng đờ chợt xuất hiện biểu tình… tha thiết.
Hai con mắt lồi ra sáng lên một cách kỳ quái.
Dường như có thứ gì đang tiếp thêm năng lượng cho hồn ma của cổ thi thể bất động kia.
Hồn ma vốn không có chút ý thức nào, nhưng dưới sự thao túng của lực lượng ấy đã dần trở nên linh hoạt.
Cánh tay bên người bà chậm chạp giơ lên, vươn đến Thành Chu.
Bà cụ như muốn nhờ anh đỡ dậy.
Thành Chu nhìn chòng chọc vào cánh tay trước mặt.
Tái nhợt, khô đéc, nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, trông như bị hút sạch máu thịt, chỉ còn da bọc xương.
Nhất định mình đang nằm mơ… Đúng, đang nằm mơ, mình vẫn còn ngủ, phải về phòng ngủ tiếp, ngủ dậy sẽ hết chuyện ngay thôi.
Thành Chu nghiêng đầu qua hướng khác, vờ như không thấy cái đầu xoay chín mươi độ của bà lão, vờ như không thấy một phần ba trán bà dần dần lõm vào trong.
Ngã sấp xuống, gãy cổ, trán va vào thành bồn tắm… Chính là bà cụ đó, bà cụ ngã chết trong nhà vệ sinh! Thành Chu chẳng biết đã bị dọa ngốc hay dọa ngu mà quên cả chuyện bỏ chạy. Anh ngẩn ngơ giật lấy khăn lông trên tường, bước đến chỗ bà hệt như con rối biết đi rồi phủ khăn lên thân thể lõa lồ của bà.
Bàn tay phải run rẩy tựa như tha thiết cầu xin.
Đường nhìn của Thành Chu lại dời sang bàn tay kia, bất giác đưa tay cho bà…
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top