C11
***
Đệ thập nhất chương
Ngày 27 tháng 1, Thành Chu vì dọn nhà nên bắt đầu nghỉ tết sớm hơn mọi người một ngày.
Mai là giao thừa, do không muốn giữ lại những thứ không sạch sẽ qua năm mới, cả ngày Thành Chu đều bù đầu bù cổ trong công cuộc tổng vệ sinh vĩ đại.
Không chỉ tạt nào giấm, nào nước muối vào những nơi anh cho là “dơ bẩn”, Thành Chu còn yêu cầu chủ nhà cũ phải quét sơn lại một lượt và ném hết đồ gia dụng trong căn hộ.
Đây là điều kiện duy nhất khi Thành Chu đồng ý mua nhà, Hồ Chí Quân cũng không nhiều lời, lập tức làm theo dặn dò của anh.
Lúc Thành Chu cùng Hồng Diệp dọn vào, cả tiểu khu Tam Nguyên rộ lên chấn động nho nhỏ.
Nhất là bác bảo vệ trưởng, nét mặt ông giận dữ như muốn lên án “Sao cậu cứ ham chút lợi cỏn con, dù không nghĩ đến bản thân cũng phải lo cho đứa con chứ.”, hơn nữa thái độ còn hầm hầm với Thành Chu.
Anh Thành đáng thương có khổ không thể nói, dưới sự vây xem tò mò của không ít kẻ nhàn rỗi trong tiểu khu mà dẫn con vào tòa nhà số 13.
Mang theo nghị lực của chiến sĩ sẵn sàng chặt tay, Thành Chu nhắm tịt mắt, mở toang cửa chính.
Ba giây sau, mắt anh hơi hé ra. Gan Thành Chu chưa đủ lớn để cho phép anh nhắm mắt quá lâu.
May quá! Chủ nhà củ bảo chỉ trang trí nội thất đơn giản, giờ nhìn thấy cũng không khác phòng khách sạn bên ngoài là bao.
Tường quét sơn nước màu xanh da trời, ván sàn phòng ngủ phòng khách đều lót sẵn, nhà bếp và phòng vệ sinh thì lót gạch men.
Trong nhà bếp còn có trang thiết bị bếp núc hiện đại.
Máy nước nóng cũng lắp sẵn.
Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ thủy tinh.
Hai ban công, một của phòng khách, một của phòng ngủ lớn nhất.
Từ cửa nhìn vào, bên trái là phòng khách, tiếp theo đến nhà bếp, cuối cùng là căn phòng ngủ nhỏ.
Bên phải, đầu tiên là phòng ngủ lớn nhất, kế bên tới căn phòng ngủ bé hơn.
Tất cả phòng đều hình chữ nhật, cân đối xếp tại hai bên trái phải của nhà, ở giữa là đường đi, nhà vệ sinh nằm cuối đường.
Cả căn hộ nhìn chung vừa mới vừa đẹp, có điều dường như hơi âm u.
Nó không được xây khuất bóng, tại sao chỉ có ban công còn đón được chút ánh nắng, còn bên trong thì mặt trời hoàn toàn không chiếu tới?
Đồ đạc hai người dọn dẹp cũng kha khá, bởi vốn hành lý của hai cha con chẳng có là bao.
Sau khi công ty chuyển nhà rời khỏi, Thành Chu chỉ tốn ba tiếng đồng hồ để sắp xếp tất cả đồ dùng vào vị trị thích hợp.
Cộng thêm hai tiếng tiêu độc cho căn hộ, rồi thời gian ra ngoài sắm thêm chút đồ, lúc Thành Chu trở về, trời cũng không còn sớm.
“Rộng rãi thiệt nha.”
Hồng Diệp rảo một vòng và phát biểu cảm tưởng.
Anh nhà tâm hồn lâng lâng.
Nếu căn nhà này không có vấn đề thì tốt biết bao! Bạn nhìn kìa, nhà đẹp quá chừng! Năm vạn! Chỉ năm vạn thôi đó! Tính sao vẫn thấy hời! Đúng, không sai, năm vạn! Lúc Thành Chu bàn bạc với Hồ Chí Quân, vì nóng nảy nên từng hét lên, bảo hai mươi vạn tôi không có, năm vạn còn được.
Kết quả Hồ Chí Quân chẳng hề do dự, trái lại đồng ý ngay và luôn, lập tức ký tên chấp thuận.
Đối với Hồ Chí Quân mà nói, ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý dù nhà tặng không cũng chẳng có người dám nhận, hôm nay thu hồi được năm vạn xem như an ủi lắm rồi.
Thế nhưng… Thành Chu nhìn cậu thanh niên lẩn quẩn nơi cửa từ khi hai người dọn vào tới giờ.
Vì lo lắng, cũng vì trừ độc, Thành Chu luôn để cửa mở.
“Anh… bây giờ còn trong tiểu khu Tam Nguyên không?” Thành Chu bước ra, bắt chuyện với người thanh niên.
“Tôi có chút chuyện cần nói với anh.”
Vẻ mặt người trẻ tuổi tràn ngập lo âu.
“Có phải anh muốn nói căn hộ này không sạch sẽ và bị quỷ ám, đúng không?”
Người thanh niên ngước lên, trong mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Anh biết hết ư? Biết sao vẫn dọn đến? Anh, anh là ông đồng hay thầy cúng?”
Thành Chu sầm mặt, “Anh xem thấy tôi giống ông đồng thầy cúng chỗ nào? Tôi là người bình thường, vô nhà ngồi chơi nhé? Trời tối rồi, tôi muốn đóng cửa.”
“Tôi… Tôi không thể…” Cậu ta có phần hoảng sợ.
Thấy cậu chàng quần áo phong phanh, Thành Chu cau mày, kéo cậu vào trong.
“Vào đi. Hàng xóm chịu tới có mỗi mình anh. Anh mặc ít áo như thế, nhỡ ngã bệnh thì tính thế nào? Anh ở lầu trên hay lầu dưới? Lần trước anh bảo anh sống ở đây là sao?” Thanh niên trừng mắt nhìn bản thân bị Thành Chu lôi vào nhà.
“Hồng Diệp! Ăn cơm thôi! Mau tắt ti vi, dọn chén đũa ra đây.”
Hồng Diệp nghiêng đầu liếc hai chàng, không kỳ kèo tiếng nào mà ngoan ngoãn vào bếp lấy bát.
Thành Chu kinh hãi, song lại không biết Hồng Diệp đang rủa mình xối xả.
Quái lạ, sức mạnh của thằng ngốc tăng lên sao? Rõ ràng là quỷ, không phải thực thể, cớ gì tên kia lại kéo vào được nhỉ? Chẳng lẽ…
“Ngồi đi. Hiếm có dịp tôi mời người khác ăn cơm, hôm nay xem như ăn mừng tân gia cùng tôi. Nào nào, đừng khách sáo!”
Người thanh niên dường như hơi sợ Hồng Diệp, lùi lại cạnh Thành Chu, không dám ngồi xuống.
Đôi mắt Hồng Diệp chợt lóe lên.
Bịch, mông thanh niên rơi mạnh lên ghế.
“À phải, anh tên gì? Tôi họ Thành, Thành Chu. ‘Chu’ là con thuyền nhỏ .”
Thành Chu rót cho cậu ta ly Coke.
“Tôi… Tôi là Hà Sinh.”
“Hà Sinh? ‘Hà’ là hà cớ? Sinh là sinh hoạt?”
Hà Sinh rụt rè gật đầu.
Thành Chu lấy làm khó hiểu, không rõ đối phương đang sợ hãi chuyện gì.
“Quên nữa, anh còn chưa nói anh ở đâu?”
Hà Sinh mấp máy môi mấy lần, cuối cùng đành nói toạc ra: “Tôi sống ở đây…” Bắt gặp ánh mắt của người nào đó, cậu lập tức sửa lời, “Tại đối diện.”
Người nào đó hài lòng gật gù.
Hà Sinh thở phào nhẹ nhõm.
Người kia rốt cuộc là ai? Tại sao cậu không nhận ra nó là thứ gì? Nhưng rõ ràng lại cảm giác được đứa bé trước mặt không thể động vào! Vừa nhìn đã thấy sợ hãi!
“Thì ra anh ở nhà đối diện, vậy thì hay quá! Sau này chúng ta là hàng xóm, xin anh chỉ bảo thêm. Lần trước anh dọa tôi sợ thật ấy!” Thành Chu nâng cốc muốn cụng với Hà Sinh.
Hà Sinh vội vã cầm cốc lên – Hà Sinh nhìn tay mình một cách không dám tin, trên mặt xuất hiện biểu tình vui mừng khôn xiết.
Cụng ly xong, Hà Sinh dè dặt đưa cốc lên miệng, khẽ hớp ngụm nhỏ.
“Ha ha, trông anh hình như rất vui.”
Thành Chu cũng rất vui, khó lắm mới tìm được người còn “yếu” hơn anh, huống hồ xem ra người bạn mới rất tôn trọng anh, điều này khiến cảm tình của anh dành cho đối phương được nâng lên tầm cao mới chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi.
Hà Sinh nhoẻn miệng cười, “Ngài… Ngài lợi hại quá! Cả tôi cũng không biết ngài làm sao làm được nữa! Lâu lắm rồi tôi chưa, chưa…” Càng nói càng trở nên kích động.
Ta cũng chẳng hiểu sao hắn ta làm được! Ánh mắt đứa trẻ nào đó liếc xéo, âm thầm trù tính kế hoạch.
Không biết đối phương đang khâm phục mình chuyện gì, nhưng nghe người ta cứ “ngài”, “ngài” ngọt xớt, Thành Chu đành phất tay: “Đừng. Tôi và anh hơn kém nhau bao tuổi đâu, đừng gọi trang trọng đến thế, nghe ngượng lắm. Gọi tôi Thành Chu hoặc Tiểu Thành thôi, à quên, anh mấy tuổi? Tôi hai sáu, sinh tháng bảy.”
“Em hai mốt, sinh tháng chín, vậy em gọi anh là anh Thành, được không?”
“Được! Đương nhiên là được!” Thành Chu vô cùng hớn hở.
Rốt cuộc cũng tìm được đối tượng để mình ra oai!
“Tiểu Hà, công việc của em là gì? Em không phải người ở đây à? Quê em ở đâu?”
“Em là người An Huy, An Huy Tứ Dương. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em giúp gia đình cày ruộng. Năm ngoái, nghe nói tiền làm thuê nửa năm tại đây còn nhiều hơn tiền làm ruộng cả năm nên em mới thừa dịp chưa thu hoạch mà cùng người thân lên tỉnh kiếm ăn. Bọn em giúp chuyển gạch, xi măng, nói chung bảo gì làm nấy.”
Giọng Tiểu Hà nặng chất vùng miền.
“Ồ, nghe nói làm việc ở công trường rất khổ, em chịu đựng nổi không?”
“Tàm tạm…”
“Hiện tại em thuê nhà chung với người khác ư?” Hà Sinh thoáng do dự rồi gật đầu.
“Tết sao em không về nhà? Hay trước giờ vẫn thế? Hồng Diệp, chớ gặm hết sườn nha! Chừa ba với! Tiểu Hà, ăn sườn đi. Thằng quỷ con này chỉ biết ăn ăn ăn ăn một mình!”
Quỷ con nhe răng hù bố già.
Hà Sinh ngượng ngùng cười, vội vàng đẩy dĩa sườn đến gần Hồng Diệp.
“Em ăn đi.” Dứt lời, cậu hấp tấp rụt tay về.
Thành Chu trợn mắt, lập tức giành lại dĩa sườn đặt trước mặt Hà Sinh.
Hồng Diệp bĩu môi, kéo hẳn dĩa thịt bò ngũ vị hương về phía mình.
“Anh Thành, con nít ăn nhiều mới mau lớn, em không ăn cũng không sao, thật đó!” Hà Sinh vừa xấu hổ vừa cảm kích.
“Quỷ con đáng ghét! Tức chết tôi mất! Không chịu nghe lời chút nào! Tiểu Hà à, anh nói em nghe, tương lai có lấy vợ cũng đừng vội sinh con, coi chừng dây vào đứa như thằng cu nhà anh, không phiền chết cũng tức chết em thôi!”
Hà Sinh cười hì hì, thầm nhủ, con nhà anh người khác muốn dây vào cũng dây không nổi.
“Anh hỏi em sao không về quê à?” Hà Sinh cúi đầu, mãi mới ấp úng trả lời: “Ừm… Không mua được vé tàu.”
“Ra thế. Ôi, Tiểu Hà, hay ngày mai em đến nhà anh ăn tết đi, dù gì chỉ có cha con anh hai người, thêm em nữa cũng chẳng nhiều nhặn là bao. Càng đông càng vui, em thấy sao?”
Hà Sinh không ngờ Thành Chu lại nhiệt tình như vậy, cậu ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe.
Hồng Diệp lấy làm khó hiểu.
Lão quỷ hẹp hòi nhà mình cớ chi tự dưng phóng khoáng quá nhỉ? Còn mời người khác cùng mừng năm mới? Suy nghĩ chốc lát, đứa trẻ lập tức rõ ràng.
Tên kia chẳng những hẹp hòi mà còn nhát gan, tám phần là không dám ở nhà một mình nên mới kéo người tới tiếp thêm can đảm.
Giả sử bố già biết chuyện Hà Sinh nọ là… Ha ha ha! Trong lòng Hồng Diệp khoái trá cười giễu.
Nó cảm thấy biểu tình của Thành Chu sau khi biết được thân phận thật sự của Hà Sinh sẽ rất thú vị, bởi lẽ, nó quyết định tạm thời không gây phiền phức cho Hà Sinh, kịch hay còn ở tập sau chứ!
Thành Chu vô tình bắt gặp vẻ mặt thẹn thùng của Hà Sinh.
Ban đầu anh vốn cũng muốn mời Hà Sinh đến ở cùng, thêm người đàn ông thì dương khí dồi dào một chút, hơn nữa lúc anh không ở nhà, Hà Sinh có thể giúp trông nom oắt con, tránh tới ngày thật sự xảy ra chuyện, người làm cha là anh đây sẽ chết không có đất chôn thây.
Lôi kéo Hà Sinh, anh nhà cơ hồ hỏi hết thân thế ba đời người ta.
Hà Sinh tốt tính, nhất nhất thành thật trả lời, chỉ trừ một chuyện.
Sau khi ăn uống no say, Hà Sinh giành phần thu dọn chén bát. Thành Chu chưa kịp chỉ cậu cách sử dụng bếp núc thì Hà Sinh đã mở máy nước nóng rửa bát, hành động quen thuộc như ở nhà mình.
Hồng Diệp xỏ đôi dép bông thỏ con vào chân, lạch bạch chạy vào bếp, đứng cạnh chân Hà Sinh đang rửa chén một cách vui vẻ. Cái đầu bé xíu của nó ngẩng lên, bắt chuyện với Hà Sinh bằng giọng điệu âm dương quái khí: “Tại sao ngươi chưa biến thành ác quỷ? Tại sao không hại người? Rõ ràng ngươi chết rất mờ ám, hà cớ gì không tìm người hại ngươi để thanh toán?”
Hà Sinh cười ngây ngô, chẳng biết nên trả lời thế nào.
Chẳng lẽ mình nhất định phải biến thành ác quỷ mới được? Không thể làm quỷ bình thường à?
“Dù trông hay ngửi ngươi cũng chẳng hấp dẫn gì hết, ngươi biết không?!” Nghe kìa nghe kìa, giọng điệu muốn bao nhiêu oán giận thì có bấy nhiêu, hại Hà Sinh da gà da vịt thi nhau nổi – Đương nhiên, trong trường hợp cậu ta vẫn còn da gà da vịt để dùng.
Nhớ lần trước Thành Chu dẫn ai kia đến xem nhà, nó suýt nữa đã kéo mình ra khỏi tường ăn tươi… Hai chân Hà Sinh bắt đầu run rẩy.
“Hồng, Hồng Diệp, tôi gọi người là Hồng Diệp nhé? Có phải người là dạ xoa chuyên ăn thịt ác quỷ chuyển thế không?” Hà Sinh lí nhí hỏi.
“Dạ xoa? Ngươi thấy ta xấu thế sao!” Hồng Diệp vô cùng mất hứng.
Hà Sinh muốn nhích ra xa một bước, thế nhưng cậu ta hiện tại muốn cử động cũng khó. Sợ quá!
“Người không ăn quỷ thường à?” Sợ thì sợ, Hà Sinh vẫn đánh bạo hỏi rõ.
Chuyện này liên quan đến vấn đề bản thân có bị hồn phi phách tán hay không, sợ cách mấy cũng phải hỏi cho tường tận!
Đôi mày nhỏ khẽ cau lại, “Ngòn lành gì đâu, ăn vào cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu sức mạnh, ăn hay không như nhau cả thôi!”
Hà Sinh thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng ai chọc ta giận thì ta ăn tất! Không có gì bỏ bụng cũng sẽ ăn tất! Lúc ta muốn ăn vẫn sẽ ăn tất!”
Hai chân Hà Sinh nhũn ra, “Ừm… Trong nhà hình như có một thứ người rất thích ăn…” Nhưng giờ đây chẳng biết trốn đâu mất biệt.
“Hừ! Biết!” Hồng Diệp có phần tức giận.
Nó tự hiểu rõ lực lượng của mình vẫn chưa khôi phục, tên trong nhà tuy là mỹ vị nhân gian, song sức mạnh mỗi lúc một tăng, nó lại không muốn bản thân tiêu hao quá nhiều, huống hồ tên kia giết càng nhiều người thì năng lượng càng lớn, đối với nó chỉ lợi không hại.
Bởi lẽ, trước khi nắm được nhược điểm của tên đó, nó tuyệt đối không tùy tiện ra tay.
Về phần những kẻ chết oan, nó rỗi hơi đâu mà lo nhiều đến thế! Nhìn Hà Sinh có thể tiếp xúc với thực thể, Hồng Diệp cảm thấy Thành Chu còn mạnh hơn lũ đạo sĩ hòa thượng tu luyện lâu năm rất nhiều, trong tình huống không biết gì vẫn làm được như vậy.
Biết đâu chừng tên nhãi trong nhà cũng nhìn thấy Thành Chu có thể kéo Hà Sinh vào kết giới hắn dày công bày bố mà không tốn chút sức lực nên mới tìm đại xó xỉnh để trốn? Nếu mình kể với Thành Chu, không biết hắn ta có chuyển nghề làm đạo sĩ ngay lập tức không nhỉ? Nghề nghiệp ấy thời buổi bây giờ dường như kiếm chác không ít.
Đứa trẻ nào đó liếc xéo Hà Sinh đang co rúm người lại, liếm liếm môi rồi ngúng nguẩy ra ngoài.
“Phù…” Hai tay Hà Sinh siết chặt, rốt cuộc cũng thở phào.
Ban đầu Thành Chu vẫn thấy để khách bận rộn là rất không nên, song Hà Sinh lại cư xử quá tự nhiên, cuối cùng sau khi Hà Sinh mang giẻ ra lau bàn, anh nhà không còn xem người ta như người ngoài nữa.
Gọi Hà Sinh cùng ngồi xem ti vi, Thành Chu trên sô pha luôn mồm lên kế hoạch mua sắm đón tết.
Đồ đạc của họ không nhiều, kết cấu phòng ốc cũng rất thoáng đãng nên phải mua thêm nhiều vật trang trí mới đẹp.
Tỷ như căn phòng sách trong mơ của bố Thành.
Hà Sinh đến cạnh anh, ngồi xuống đất, tích cực đóng góp ý kiến.
Thành Chu hỏi cậu ta lạnh không, Hà Sinh mỉm cười, bảo không sao.
Thành Chu tưởng cậu khách sáo, thầm nhủ, không điều hòa cũng chẳng lò sưởi, không lạnh mới là lạ. Đúng rồi, ngày mai phải mua lò sưởi điện! Liệt kê đã đời kín cả trang giấy, đến phần giá cả lại khiến Thành Chu đau đầu.
Tuy từng thỏa thuận với chủ cũ sẽ trả tiền nhà trong một năm, nhưng năm vạn lận chứ bộ! Tiền trong tài khoản ngân hàng cộng thêm tiền thưởng cuối năm của mình còn chưa tới hai vạn! Một năm đào đâu ra năm vạn đây? Không biết năm nay công ty có định tăng lên chút đỉnh không đây?
Hà Sinh bên cạnh Thành Chu cũng buồn cùng.
Hồng Diệp xem bọn họ như hai tên ngốc, mặc kệ hai chàng ôm nhau sầu đời. Nó cuộn chân nằm trong lồng ngực ấm áp của ông già nhà mình, ôm chiếc gối ôm nho nhỏ, vừa nhóp nhép nhai miếng khô bò thơm ngon vừa thản nhiên xem tin tức trên đài.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top