C11
***
Đệ thập nhất chương
Dưới sự điều khiển của Hideaki, người tham gia đại hội của AHS châu Á, trừ nhân viên bên Nhật, tổng cộng hai mươi sáu người, tất cả cùng đón xe đến nhà Kawai. Ban đầu vốn có một bộ phận không muốn đi, nhưng sau khi nghe nói Kawai đã chuẩn bị tiệc chay để khoản đãi khách đến viếng, hai mươi sáu người đều cùng chung chí hướng.
À, cộng thêm một bé không chịu rời khỏi ba của nó nữa chứ.
Bãi đỗ xe chật hẹp trước căn nhà cũ kỹ đã đầy xe.
Tuy nhiều xe nhưng thật ra chỉ có hai chiếc là ngồi kín người.
May thay trước nhà Kawai có dựng một bản chỉ dẫn đến bãi xe gần đó.
“Chúng ta đến như vậy có kỳ lắm không?” Thành Chu thì thầm hỏi Hideaki bên cạnh.
Từ sau khi đến Nhật, anh liên tục gặp phải nhiều chuyện quái dị, bây giờ còn phải tham dự tang lễ, nói thế nào trong lòng vẫn có chút e ngại.
Anh sợ rằng mình lại phải thấy những thứ không hề muốn thấy.
“Không đâu. Là thế này, tang lễ cùng tiệc cáo biệt không cần đưa ra lời mời như hôn lễ, cho nên ai cũng có thể đến dự.” Hideaki dẫn đoàn người bước qua cửa.
Để tiện cho người đến viếng, cả hai cánh cửa chính đều được mở rộng.
“Đám tang chẳng phải thường cử hành tại nhà tang lễ sao?” Lưu Vinh từ phía sau hỏi đám người đang tháo giày chuẩn bị vào trong.
“Không nhất định, có một số người cũng sẽ cử hành tại nhà. Chào anh, chúng tôi là đồng sự của Kawai. Chúng tôi đại diện cho toàn thể nhân viên trong công ty xin gửi lời chia buồn với Kawai tiên sinh.” Hideaki khom lưng nói với vị trợ lý phụ trách tiếp đãi trong phòng khách.
Vị trợ lý đang ngồi trên đệm dưới đất cũng cúi người đáp lễ: “Cảm ơn. Mời ký tên.”
Hideaki cầm lấy cây bút đặt trên chiếc bàn chân thấp, kỳ tên “Đoàn thể nhân viên công ty AHS” và ghi số tiền vào bên cạnh, đồng thời rút ra phong bì tiền phúng điếu, chậm rãi ngồi xuống, dùng hai tay đưa cho vị trợ lý.
Vị trợ lý đốt sẵn vài cây nhang rồi phân phát cho mọi người.
Thành Chu ngơ ngác nhận nhang, không biết tiếp theo nên làm gì.
Đứa bé vừa vào nhà đã nhìn đông ngó tây, dường như cảm thấy rất hứng thú với đồ đạc trong phòng.
Phòng khách rộng khoảng mười điệp (1 điệp = 955mm x 1910mm), đối diện là căn nhà bếp sáu điệp, bên trái là hai phòng ngủ, một căn khoảng tám điệp, một căn sáu điệp. Sâu bên trong mé phải phòng khách là cầu thang dẫn lên lầu hai, bên ngoài là nhà vệ sinh cùng phòng phơi đồ. Cửa các phòng đều mở ra, hai căn phòng ngủ thông nhau được dùng làm nơi truy điệu.
Đứng ở vị trí của Thành Chu có thể nhìn rõ Kawai cùng một cô gái trẻ tuổi đang quỳ trước bàn thờ.
Người thân quỳ trả lễ cho khách ít đến đáng thương.
Người viếng dường như đều là hàng xóm.
Ít người đến dự có lẽ là vì các báo đài vẫn chưa bác bỏ hiềm nghi với Chiyoko.
Thành Chu chú ý thấy có người đang nhìn mình bèn chuyển mắt dò tìm thì phát hiện ra người đàn ông trung niên ngồi ưỡn bụng trong nhà bếp.
A, là cảnh quan Suzuki! Đối diện với ông là vị cảnh sát trẻ tuổi, quần áo gọn gàng, người quen cũ của Thành Chu: Nanzan.
“Đi thôi, chúng ta vào dâng hương trước đi.” Hideaki cũng chú ý đến Suzuki hai người, vừa gật đầu chào bọn họ vừa nói chuyện với Thành Chu.
Thành Chu kéo Hideaki, “Có nhìn thấy di thể không?” Lòng Thành Chu thấy hơi bất ổn.
“Có, nhưng tôi nghĩ mặt sẽ bị che lại, bởi vì nghe nói bộ dạng khi mất của dì Chiyoko không dễ xem cho lắm…” Trên mặt Hideaki lộ vẻ đau đớn xót thương.
“Vậy sao… Thế tôi không vào được không?”
“Đồ nhát gan.” Có ai bên cạnh anh lên tiếng chửi thầm.
Nhéo mặt thằng bé xem như cảnh cáo, Thành Chu đành cùng Hideaki sóng bước vào trong.
Hideaki đến trước mặt vợ chồng Kawai, trước cúi chào, sau thấp giọng nói: “Anh hãy nén bi thương, Kazuhiko.”
Kawai ngẩng đầu lên, biểu tình ngạc nhiên không hề che giấu. Từ lúc một đoàn người lục tục tiến vào phòng, anh đã chuyển sự chú ý sang bên ấy, nhưng anh không ngờ người tham dự hội nghị tất cả đều đến.
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, song anh vẫn chỉ im lặng cùng vợ cúi người trả lễ.
Vợ của Kawai thật sự hệt như lời đồn, là một cô gái xinh đẹp đoan trang. Chút son phấn sơ sài càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm tang thương.
Vợ người không nên nhìn, Thành Chu hành lễ xong liền cùng Hideaki phía sau đi đến trước bàn thờ.
Quỷ con nắm góc áo của anh, một mực nhắm mắt mà đi.
Di thể đặt trong quan tài, phía trên có treo bức hình thuở sinh thời của Hideaki.
Nét mặt của người đàn bà rất nghiêm túc, thoạt nhìn khá trẻ tuổi, không hề giống đàn bà tuổi năm mươi chút nào.
Thành Chu bắt chước Hideaki dâng hương. Đúng lúc chuẩn bị khom lưng trước bàn thờ, Thành Chu đột nhiên liếc mắt một cái, sau đó trái tim nhỏ bé của anh suýt nữa lạc mất vài nhịp. Không biết có phải do anh tưởng tượng quá nhiều hay không, đôi mắt người đàn bà trong ảnh hình như dán chặt vào anh.
Anh cơ hồ có thể nhìn thấy sự hận thù và không cam lòng trong ánh mắt của bà.
Bà ta hận cái gì? Không cam lòng chuyện gì? Trống ngực Thành Chu đánh liên hồi, cố gắng tập trung hoàn thành nghi lễ, đồng thời tuyệt đối không để ánh mắt dời đến di thể bị phủ vải trắng thêm lần nào. Lễ bái đã đâu vào đấy, Thành Chu lập tức xoay người.
“Yết hầu của dì đang nằm đó cử động kìa.” Đứa trẻ kéo áo Thành Chu, ngẩng đầu ra vẻ “em đây hiếu kỳ” mà nói.
Âm thanh không lớn không nhỏ “tình cờ” lọt vào tai toàn bộ người có mặt.
Chỉ cần là người nghe hiểu tiếng Nhật, bao gồm vợ chồng Kawai, đều hít vào một hơi rồi đồng loạt đưa mắt nhìn chiếc quan tài đỏ sậm.
“Trẻ con nói bậy!” Sau khi Thành đại ca thành công chuyển ngữ câu nói kia đã không dám nghĩ tiếp mà lớn tiếng trách mắng.
“Nhưng dì thật sự cử động mà!” Đứa bé không thèm nghe lời, dẩu mỏ cãi.
Mồ hôi chảy thành dòng trên lưng, Thành Chu cảm giác được tim mình đang đập thình thịch muốn thoát khỏi lồng ngực, tay chân bắt đầu run rẩy.
Bởi vì dường như anh nhìn thấy… Người đàn bà trong hòm chậm rãi ngồi dậy… Ảo giác! Ảo giác! Đều chỉ là ảo giác! Nhất định là do tối qua mình hăng tiết vịt ngồi xem phim kinh dị Nhật!
“Anh không phải đang sợ chứ?” Đứa bé ngẩng đầu, dùng tiếng Trung hỏi nhỏ Thành Chu.
Ngữ âm của nó khá thân thiết nhưng đôi môi cong lên cùng ánh mắt gian xảo đã nói lên nó hoàn toàn không có ý tốt.
Anh mày sợ đấy thì đã sao! Mày xem thử trong phòng có được mấy người không sợ quỷ hả!
“Ban ngày ban mặt có gì đâu phải sợ. Ban nãy nhất định em đã nhìn lầm.” Thành Chu ưỡn khuôn ngực lép kẹp, ra vẻ bất cần đời đáp trả.
Vợ chồng Kawai đứng lên, đi đến trước chiếc hòm, Kazuhiko đích thân xác định tình trạng di thể của mẹ mình.
“Xin lỗi! Là trẻ con hoa mắt, nhất thời nhìn lầm, tối qua thật không nên cho nó xem phim kinh dị, ha ha.” Thành Chu gượng cười nhận lỗi với mọi người.
Đứa bé chú ý thấy ánh mắt Thành Chu kiên quyết không nhìn về phía quan tài bèn cười thầm trong lòng.
Nó mở miệng, “Em muốn vào nhà vệ sinh.”
“Nhà vệ sinh? A, được được! Vứa khéo anh cũng muốn đi, để anh dẫn em đi nhé.” Thành Chu đang trong cục diện lúng túng, không biết làm sao để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng, vừa nghe quỷ con bảo muốn đi giải quyết liền tán thành không ngớt.
Hideaki nghe vậy bèn ân cần chỉ dẫn lối cho cả hai.
Thành Chu nói lời cảm tạ, dắt tay thằng bé vội vã rời phòng.
Phía sau, Kawai Kazuhiko vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của Thành Chu cùng đứa bé, trên mặt thoáng hiện vẻ đăm chiêu.
Nhà vệ sinh cùng nằm đối diện phòng phơi đồ, bên trong còn có bồn rửa mặt cùng buồng thay quần áo.
Ai ai cũng biết phía trên bồn rửa mặt thường treo một tấm kính.
“Sau này em nhất thiết không được nói những lời kỳ cục trước mặt người khác, biết chưa!” Thành Chu bước đến bên bồn rửa tay, cúi đầu cảnh cáo đứa bé.
“Thế nhưng ta thật sự đã thấy mà! Không nói chẳng phải là gạt người sao?” Đứa bé nghiêng cái đầu con con vặn lại Thành Chu.
“Không phải!” Người đàn ông dứt khoát đáp.
Mở vòi, vỗ nước ào ào lên mặt, Thành Chu muốn dùng nước lạnh làm mình tỉnh táo.
Hoa nước bắn tung tóe trên kính.
“Em còn chưa đi vệ sinh đi, đứng đây làm gì?” Lắc đi giọt nước đọng trên trán, Thành Chu nghiêng đầu hỏi.
Gương mặt âm u của một người đàn bà đang nhìn anh không chớp mắt.
Thịt trên toàn mặt đều sưng tấy, đôi mắt tam giác tràn đầy oán hận cùng căm thù như sắp lọt khỏi vành mắt.
Á! Chân tay Thành Chu mềm nhũn, anh vội vàng bám vào thành bồn rửa mặt sau lưng.
Ảo giác, chỉ là áo giác.
Tay người đàn bà buông thõng hai bên, không biết vì sao, Thành Chu luôn có cảm giác đôi tay kia bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vươn tới bóp cổ anh.
Nếu như không phải ban nãy vừa nhìn thấy tấm ảnh của bà, anh không thể tưởng tượng nổi một người đàn bà đoan trang cư nhiên lại biến thành bộ dạng này.
Người đàn bà là treo cổ mà chết, không hề đáng ngờ! Lúc Thành Chu muốn bỏ chạy, anh kinh hoàng phát hiện thân thể mình đã không cách nào động đậy.
Như bị sợi dây vô hình trói chặt, tuy rằng đầu óc Thành Chu vẫn rất tỉnh táo nhưng cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Thành Chu không hề xa lạ với cảm giác này, thời còn đi học, mỗi lần quá khẩn trương trước khi thi cử, anh đều bị như vậy, nhưng phần lớn đều bị lúc đang ngủ, hiếm có trường hợp anh bị cứng người lúc còn tỉnh táo, không, căn bản là chưa từng gặp qua.
So với lần bên ngoài sơn trang bắt gặp Hideaki cùng gã thám tử tư tranh luận càng không hề giống nhau.
Thành Chu tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cố gắng cử động ngón trỏ, theo kinh nghiệm trước đây, anh biết chỉ cần mình có thể điều khiển ngón trỏ thì rất nhanh sẽ thoát khỏi được sự khống chế nọ.
Trong lúc anh đang tập trung cao độ, người đàn bà bên cạnh từ từ, từ từ vươn tay ra.
Bả vai của anh bị giữ chặt.
Thành Chu không có cảm giác bị khống chế thật sự, chỉ là thấy bàn tay bà ta đặt trên vai mình.
Một luồng khí lạnh ập tới, hệt như có người đang hút dương khí của anh, cả người Thành Chu lạnh dần từ trong ra ngoài.
Hình dáng người đàn bà càng lúc càng rõ, dường như chuyển từ ảo ảnh sang thực thể.
Thân thể cả hai đều bắt đầu run lên.
Người đàn bà lộ ra ánh mắt tham lam.
Chuyện gì thế này? Mình đang bị nữ quỷ hút cạn dương khí? Là mẹ của Kawai Kazuhiko? Ông trời hỡi, ông đang đùa với con sao?! Do đời trước của con gây thù chuốc oán với nhà Kawai, hay bởi vì ban nãy con trộm nhìn con dâu nhà Kawai? Ôi… Mẹ ơi, tha thứ cho con, tuy mẹ rất mừng vì con có cơ hội thăng tiến, nhưng con trai mẹ không hợp với đất Nhật, sắp toi đời rồi. Mẹ! Kiếp sau hãy để con được làm con của mẹ, báo hiếu với mẹ…!!!”
Đương lúc Thành Chu nhắm chặt mắt chuẩn bị anh dũng xả thân…
“Xoảng!” Một vật sượt qua mặt anh, đập thẳng vào tấm kính phía sau.
Kính vỡ tan tành.
Áp lực trong lòng bỗng nhẹ hẫng, như có thứ gì rời khỏi thân thể, Thành Chu mở choàng mắt.
Mẹ của Kawai đã biến mất.
“Anh đứng nghệch ra đó làm chi?” Cửa buồng vệ sinh mở tung, đứa bé chống nạnh bước ra.
Vật thể hình tròn rớt xuống bồn rửa tay.
Là viên khử mùi trong toilet.
Thành Chu miễn cưỡng nhếch mép, đến khi não bộ cảm nhận được sự co rút của khóe miệng, anh mới phát hiện thân thể đã trở về dưới sự khống chế của bản thân.
“Em có nhìn thấy không… Thứ đó…” Người đàn ông huơ tay lung tung trước mặt.
Đứa trẻ nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu anh đang nói gì.
Thành Chu cắn răng, “Thì mẹ Kawai ấy.”
“Thấy chứ, chẳng phải đang nằm trong phòng sao?”
“Vậy em có nhìn thấy bà ta bước vào không?” Thành Chu nghiêm túc hỏi.
Đứa bé đi tới trước mặt anh, kiễng chân lên, thận trọng nhìn anh.
“Ừm… Có phải đầu óc anh có vấn đề không?”
“…” Thẳng quỷ thiếu muối! Thành Chu siết tay thành quyền, lời uy hiếp chuẩn bị thoát ra từ kẽ răng.
“Sao thế? Vừa rồi tôi nghe có tiếng thứ gì vỡ… A! Kính!” Hideaki vì nghe thấy tiếng động mà mở cửa bước vào.
Thành Chu vội vã thu lại vẻ mặt muốn giết người, cũng quay lại nhìn tấm kính sau lưng.
Ôi chao! Thảm! Trên mặt kính xuất hiện một vết rạn hình mạng nhện, kích cỡ vừa khéo bằng một nắm tay.
Thứ này bao tiền nhỉ? Đồ đạc ở Nhật chắc là rất mắc? Không phải bắt mình bồi thường chứ? Quỷ con chết giẫm, nói đi, có phải mày làm không! Thành Chu dùng mắt thầm hỏi đứa bé.
“Ba, ba xem kìa, ba làm vỡ kính nhà người ta rồi.” Tiếng nói ngây thơ đơn thuần biết bao.
Thành Chu còn chưa kịp dùng mắt giết chết đứa trẻ đã nghe Hideaki cười khẽ một tiếng: “Không sao, tôi nghĩ Kazuhiko sẽ không giận đâu. Không ai bị thương là tốt rồi.”
“Đây… Đây… Không phải…” Thành Chu muốn giải thích.
“Người lớn không được nói dối nha.” Đứa trẻ bước tới trước mặt Thành Chu, mỉm cười ngọt ngào.
Sau đó lập tức không chút nể nang mà đẩy anh khờ qua một bên, nhón chân lên, vặn vòi nước rửa tay.
Ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhìn thấy Hideaki đang cùng Kawai Kazuhiko nói chuyện. Kawai bắn ánh mắt tràn đầy chỉ trích cùng lạnh lùng về phía anh.
Cảm thấy trên cổ lành lạnh, Thành Chu rụt cổ, quyết định trở về phòng khách, nơi tràn ngập hơi thở con người.
Đứa trẻ đã sớm lạch bạch chạy trước, còn vẫy tay với cảnh quan Nanzan, tiếp nhận vật gì đó giấu vào lòng.
Đồ tham lam! Ai cho mày ăn đều là ba mày có phải không! Quăng cho thằng nhóc đang cười hi hi một ánh mắt khinh bỉ, não bộ Thành Chu lại như bị sét đánh.
Ánh mắt của người đàn bà cùng ánh mắt của anh lại giao nhau.
Tấm ảnh của người đàn bà đứng tuổi bị gió thổi bay phần phật.
Ngặt nỗi ánh mắt của bà lại không hề rời khỏi trên người Thành Chu.
Thành Chu thậm chí còn cảm giác được bà ta đang cười lạnh với mình.
Thành Chu rặn ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Trái tim bé bỏng của anh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Mình có thể la lên được không nhỉ? Vì sao chỉ có mình mình nhìn thấy? Những người khác sao đều có mắt không tròng? Hay chỉ là ảo giác của mình thôi? Nếu mình thật sự la lên thành tiếng, bọn họ đại khái sẽ cười đến chết mất… Mà mình lại không muốn bị cười nhạo… Cho dù, cho dù bà già của Kawai đang nỗ lực rút đầu ra khỏi dây thừng… Cho dù bà đã thoát được, đang nắm dây từ từ đáp xuống đất…. Cho dù sau đó bà liêu xiêu bước về phía anh, vươn tay ra chụp lấy vai anh, Thành Chu cũng…
“ÓE Á Á Á…! MÁ ƠI! CÓ MA KÌA…!”
“Hi hi…” Đứa bé bị tiếng kêu như heo chọc tiết của anh to xác bé gan chọc cho bật cười.
Nhục! Nhục quá! Gương mặt Thành Chu đổi cầu cả mười tám mười chín màu.
Hố hố! Ngồi trong chiếc xe cáp lên núi, Thành Chu ôm mặt, anh thật sự sắp phát khóc đến nơi.
Vừa nãy, tất cả người trong phòng đều dán mắt vào anh, trên mặt ai cũng tràn đầy vẻ châm chọc mỉa mai.
Từ biểu tình của đám kia, Thành Chu gần như có thể đọc được ý nghĩ trong đầu bọn họ.
Xem đi! Thành Chu lại bị xấu mặt! Thằng này thật khoái lên cơn! Ghiền gây chú ý đến mức đó à? Bộ phận chiến lược kinh doanh bên Trung Quốc sao lại phái người như vậy làm đại diện nhỉ? Lẽ nào bọn họ hết người rồi? Gã đích thực không phải hung thủ giết người? Chẳng phải bảo nhìn người không được nhìn bề ngoài sao?
“Thật sự quá vô lễ, mẹ người ta mới mất…” Hàng xóm lân cận xầm xì bàn tán.
Sắc mặt của Kawai đã khó coi gần bằng mẹ anh ta.
Ngay cả Hidaeki luôn đồng tình với anh cũng dùng ánh mắt anh-bị-gì-thế-hả nhìn Thành Chu.
Sau tiếng thét chói tai của anh, mọi chuyện đã trở lại bình thường.
Trên xà nhà cái gì cũng không có, không có dây thừng, không có mẹ của Kawai.
Trước mặt anh là đứa bé vừa chạy bên Nanzan qua.
Tôi phải về nước! Trong lòng Thành Chu gào thét.
Hình như cũng sắp đến trạm cuối.
Vất vả lắm mới thoát khỏi sự tự kỷ của bản thân, Thành Chu đột nhiên phát hiện hôm nay trên xe đặc biệt ít người, ít đến nỗi… Chỉ có một mình anh! Không, hình như phía sau còn thêm một người đàn bà.
Kỳ quái, mình nhớ rõ lúc mình lên xe đã chật cứng người mà.
Tuy núi Ontake đã phát sinh hai vụ án giết người nhưng lượng du khách dường như không hề giảm, chẳng biết là do lá gan bọn họ không nhỏ hay muốn đến thử xem gan mình to bao nhiêu.
Thành Chu chú ý thấy đại đa số du khách là thanh niên, hiện tại không phải kỳ nghỉ, ngoài cách giải thích bọn họ cố ý đến xem hiện trường giết người thì chẳng còn lý do gì nữa.
Thế nhưng hồi nãy có rất nhiều người, sao đến trạm lại chẳng thấy ai.
Nếu anh nhớ không lầm thì trạm cuối mới là trạm có nhiều người xuống nhất, hơn nữa trên đường cũng không có hướng dẫn viên giới thiệu phong cảnh bên đường như mọi ngày.
Trong xe im lặng một cách đáng sợ.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài vẫn rất tươi đẹp, chỉ có điều… Bây giờ là khoảng hai giờ chiều, sao trời lại tối đến thế?
Thành Chu bắt đầu cảm thấy bất an, liên tục nhìn đồng hồ, ước sao mau mau xuống xe.
Sớm biết đã không về trước một mình.
Dù sao mặt mũi cũng đã mất sạch, mình còn sĩ diện hảo để làm gì chứ.
Ở lại dầu sao cũng ăn được một bữa cơm của tên Kawai khả ố kia! Nhưng ăn thì sao, có ăn cho hắn nghèo luôn được đâu! Nghe nói vợ hắn là người có tiền? Đáng tiếc thật! Tự dưng lên cơn đem thằng quỷ cho Hideaki giữ rồi về trước, bằng không đã có người để hỏi, nhưng hiện tại hối hận cũng không kịp.
Thành Chu lắc lắc đồng hồ đeo tay, ối, sao chết ngắc vậy?
Sau xe truyền đến tiếng bước chân.
Ừm, chắc là bà ấy cảm thấy bất ổn nên muốn hỏi thăm tài xế.
Thành Chu tự nhiên ngẩng đầu lên.
“…”
Mẹ của Kawai đang cười với anh, cười thật u ám.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top