C10
***
Đệ thập chương
Hồng Diệp quay sang hỏi Thành Chu: “Cần hắn không?”
Thành Chu trông Hồng Diệp và bộ xương kẻ hỏi người đáp đến là thú vị, cảm thấy anh chàng nhân viên này chẳng những yêu nghề mà cả lời thoại sử dụng cũng vô cùng phù hợp với hoàn cảnh.
“Được chứ, anh hướng dẫn viên này…”
“Tư Đồ.” Bộ xương đáp.
Nhìn anh ta cứ mãi quỳ gối, dù đang diễn kịch chăng nữa thì Thành Chu vẫn thấy ngài ngại, anh vội vàng bảo bộ xương đứng dậy nói chuyện.
Tư Đồ vâng lời đứng lên.
“Chào Tư Đồ, mọi người kiếm cơm cũng chẳng dễ dàng gì, anh muốn theo chúng tôi cũng được. Có điều mất lòng trước được lòng sau…”
Tư Đồ trầm ngâm, không biết Thành Chu sẽ đề ra yêu cầu thế nào.
“Kỳ thực hôm nay cả nhà đi chơi lại quên mất không mang ví nên dù anh dẫn chúng tôi đến quầy hàng nào chúng tôi cũng chẳng có đến một đồng cắc mà trả đâu, anh đương nhiên cũng không thể ăn hoa hồng. Nếu anh chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một nhóm, anh thấy sao?”
Tư Đồ đực mặt. Vậy coi như anh ta đồng ý rồi? Còn cái gì chi tiền, cái gì hoa hồng chắc là đang đùa với mình đúng không?
“Tôi đồng ý vào nhóm của ngài, thề chết bảo vệ ngài an toàn.” Tư Đồ thận trọng hứa hẹn. Tế phẩm của kẻ anh ta thần phục thì đương nhiên anh ta phải cẩn thận bảo vệ.
Được rồi, anh muốn diễn thì diễn đi. Thành Chu vỗ vai Tư Đồ ra chiều đồng ý với anh ta. Cơ mà phục trang của bộ xương này may khéo thật, không chỉ nhìn rất giống mà sờ vào cũng thấy không kém phần chân thật.
Hà Sinh gật đầu mỉm cười chào Tư Đồ, năng lực của vị này lợi hại hơn cậu nhiều lắm.
Hồng Diệp lên tiếng: “Ta tên Hồng Diệp, đừng gọi ta là ‘đại nhân’ gì gì đó.”
Tư Đồ một lần nữa hành lễ, sau đó nhanh chóng cung tay dâng lên tiền vàng.
Thành Chu nhón lấy một đồng. Ồ, cũng nặng tay ghê, không biết làm từ chất liệu gì nhưng theo chất lượng và trọng lượng cho thấy chủ đầu tư thật sự đổ vốn vào nhà ma này.
Ước lượng chồng tiền vàng trong tay, Thành Chu tươi cười hồ hởi, “Tư Đồ, chỗ này là bao nhiêu đồng? Có thể cho bọn tôi thêm vài đồng không?”
Tư Đồ ngượng ngùng nói: “Mười đồng này đã là toàn bộ tài sản của tôi, nếu ngài cần thêm tôi sẽ ra ngoài tìm cho ngài, nhưng chưa chắc sẽ tìm được.”
“Hì hì thế thôi khỏi, mười đồng được rồi.” Anh nhớ hình như mười đồng sẽ đổi được một bộ dụng cụ làm bếp? Đủ rồi, làm người không thể quá tham lam.
Thành Chu nhận lấy mười đồng tiền vàng Tư Đồ cho mình, tiện tay bỏ vào giỏ thức ăn đóng gói của Hồng Diệp.
Hà Sinh nhịn không được bước lên nhận lấy túi xách, “Để em cầm, cẩn thận chốc lại đánh mất.”
Thành Chu nhìn chung quanh, ban đầu anh cứ lo bốn người xướng họa ở đây cả nửa ngày sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác, nào ngờ chung quanh dường như chẳng có ai để ý đến bọn họ.
Có lẽ tình huống thế này trước đây đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần chăng? Mọi người chắc đã xem chán cả rồi.
Hà Sinh thì thầm gì đó vào tai Tư Đồ, Tư Đồ hiểu ý cười cười, sau đó bắt đầu dẫn mọi người đi dạo quanh nhà ma.
Tiền vàng trong nhà ma vô cùng khó tìm, cơ bản đều xuất hiện bất chợt, vả lại nơi nào đã từng xuất hiện thì cơ hội xuất hiện lần nữa là rất nhỏ.
Dưới sự chỉ dẫn của Tư Đồ, mãi tận hơn mười rưỡi đêm bọn họ mới tìm được tổng cộng mười một đồng.
Tư Đồ bật mí tin nội bộ, bảo rằng nhà ma mỗi đêm đều theo từng ca và số lượng khách tham quan mà nhả tiền vàng, số lượng nhả ra cũng được tính toán hợp lý.
Trong số ngần ấy khách tham quan, có thể tìm thấy mười đồng trở lên đều là người vô cùng tinh mắt và may mắn, số người tìm được năm đồng trở lên chỉ chiếm khoảng 5% lượng khách vào nhà ma.
Quầy dịch vụ khách hàng cũng thống kế hóa đơn mua hàng trong nhà ma để căn cứ vào đó mà đổi tiền vàng, tiêu năm trăm tệ trở lên sẽ đổi được một đồng.
Thành Chu bắt đầu tính toán, té ra anh nhà đang tính thử giả sử tất cả khách tham quan đều không tiêu đồng nào trong nhà ma thì nơi này sẽ cầm cự được bao lâu trước khi đóng cửa.
Tư Đồ chẳng biết có phải đoán được suy nghĩ của Thành Chu hay không mà cười cười bảo: “Cơ bản thì người đến đây đều sẽ tiêu tiền, tối thiểu cũng mua chút thức ăn quà vặt đại loại. Bên trong nhà ma còn có nhiều quán ăn khá đặc sắc, người tới đây dùng bữa để thử không khí mới lạ cũng chẳng phải ít. Nếu dẫn bạn gái đi cùng còn có thể đưa cô ấy đến phòng chiếu xem phim kinh dị. Còn có những game như đánh quái vật, bắt ma này kia, trò nào chẳng thu tiền.”
“Gian thương…”
“Người ta làm ăn mà anh.” Hà Sinh chen lời.
Thành Chu vừa ganh tỵ, vừa bực tức nói: “Ai nói? Chỉ cần vốn mạnh thì kiếm tiền có gì khó?”
“Chưa chắc.” Tư Đồ đột nhiên nói, “Giả sử không biết kinh doanh hoặc nội bộ có sâu mọt, lại gặp phải thiên tai này nọ thì nguồn vốn có lớn đến đâu cũng sẽ chảy sạch không còn một cắc.”
Thành Chu cảm thấy giọng điệu Tư Đồ có gì là lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Trời không còn sớm, bọn họ nên đi đổi phần thưởng rồi về là vừa.
Ra đến quầy dịch vụ chuyên đổi quà cho khách, Thành Chu đặt Hồng Diệp xuống, ra hiệu bảo Hà Sinh giao tiền cho anh nhân viên.
Hai mươi đồng tiền vàng đổi được giải tư, là một bộ nồi niêu xoong chảo nghe đâu trị giá cỡ năm trăm tệ.
Hà Sinh thấy anh lấy trong bọc ra hai mươi mốt đồng tiền vàng định đưa hết cho nhân viên thì lập tức bắt lấy tay anh, “Anh Thành, anh làm gì vậy?”
“Đổi quà.” Thành Chu nhìn cậu một cách khó hiểu.
Hai nhân viên nọ thấy anh lấy ra nhiều đồng tiền vàng như vậy đều rất ngạc nghiên, người nhân viên nữ có vẻ lớn tuổi vội vàng kiểm kê số vàng.
“Cừ thật, tìm được nhiều thế này.” Một người đàn ông béo độ tuổi trung niên dẫn theo vợ con đứng bên cạnh thấy vậy bèn hâm mộ khen ngợi.
Thành Chu giả lả cười cười, “Bọn em nhiều người, chia nhau ra tìm mới được từng ấy.”
“Ha ha, cũng phải, nhà tôi vào trong chỉ biết sợ sệt với đi dạo quầy, chả chịu tìm gì cả.”
Hà Sinh muốn nói gì đó nhưng không biết chen vào thế nào.
Hồng Diệp mỉm cười, chẳng biết cười vì chuyện gì.
Trong lúc Thành Chu tán gẫu với người đàn ông, nhân viên nữ đang chuyên chú đếm số tiền vàng, nhưng đếm một lúc lại thấy không đúng, chị ta nhanh chóng chia tiền vàng ra thành hai chồng.
Nhân viên nữ ngẩng đầu lên, nở nụ cười xã giao giả dối nói với Thành Chu: “Anh gì ơi, ngại quá, anh nộp chỉ có mười một đồng tiền vàng thuộc về nhà ma, mười đồng còn lại không phải của nhà ma chúng tôi, mời anh nhận lại.”
“Sao vậy được? Rõ ràng tôi tìm được chúng trong nhà ma, các chị sao lại không chấp nhận chứ?” Thành Chu nổi nóng, một bộ nồi niêu xoong chảo năm trăm bạc lại biến thành bộ muỗng nĩa các loại thì ai không nổi đóa cho được.
“Anh à, anh đừng đùa nữa. Mười đồng này rõ ràng làm bằng kim loại, còn tiền của chúng tôi chỉ là bánh quy được bọc giấy vàng mà thôi, chỉ cần anh nhìn kỹ sẽ thấy khác nhau, vả lại trọng lượng cũng không giống nhau.” Nhân viên nữ nhìn Thành Chu như nhìn một gã lừa đảo ngu ngốc.
Cả nhà người đàn ông trung niên cũng ngạc nhiên nhìn anh, tiền vàng trong nhà ma mới ngày đầu tung ra đã có người làm nhái sao? Tốc độ này cũng hơi bị nhanh ấy nhỉ?
Người trung niên cảm thán: Bọn lừa đảo thời nay ghê gớm thật.
Thành Chu cầm hai đồng vàng lên kiểm tra đàng hoàng.
Nhà ma tối quá, tiền vàng đều do Tư Đồ tìm được cho thẳng vào túi, anh chưa từng cầm qua. Giờ cầm trên tay anh lập tức phát hiện ra sự khác biệt, tuy hoa văn bên ngoài giống nhau nhưng nặng nhẹ rõ ràng khác hẳn.
Nhân viên nữ lại nói: “Tiền vàng của nhà ma chúng tôi là quà vặt có thể ăn được, lấy tay bóp nhẹ là vỡ. Anh bẻ thử tiền vàng của anh đi?”
Thành Chu đỏ mặt nhìn sang Tư Đồ, vừa thẹn vừa giận lại như bị tổn thương mà chất vấn: “Sao anh lại gạt tôi?”
Tư Đồ cũng ngạc nhiên vô cùng, “Tại sao ngài dùng tiền vàng tôi dâng cho ngài đổi dụng cụ nấu ăn? Còn đổi cả mười đồng một lúc nữa chứ?”
Thành Chu trừng anh ta, “Tôi không dùng đổi bộ nồi thì đổi cái gì? Đổi tiền hả?”
“Đương nhiên đổi thành tiền được.”
“Anh cứ lừa tôi nữa đi.”
Nhân viên nữ rùng mình ớn lạnh, chị ta xáp lại gần đồng nghiệp, nhỏ giọng hỏi: “Em xem cậu chàng kia đang nói chuyện với ai vậy?”
Đồng nghiệp chị ta lắc đầu, nhấc điện thoại chuẩn bị gọi cho bảo vệ.
Cô bé con gái người đàn ông trung tuổi bỗng phì cười, “Mỗi tên lừa đảo đều là một diễn viên, câu này chẳng sai vào đâu cho được.”
“Tiểu Phi!” Mẹ cô bé vội vã cản con.
Đường nhìn người trung niên chuyển sang quầy dịch vụ khách hàng.
Thành Chu ngượng chín cả người, đỏ mặt lùa tiền vàng vào túi.
“Khoan đã!” Người trung tuổi béo tròn đột nhiên bắt lấy tay Thành Chu, “Phiền cậu lấy tiền vàng trong túi cho tôi xem thử.”
“Ông xã!”
“Ba!”
Vợ con ông ta cùng kêu lên.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, Hà Sinh thì thầm vào tai Thành Chu: “Anh Thành, anh bị ngốc à? Anh Tư Đồ làm sao cho anh tiền giả làm bằng bánh quy được chứ? Là tiền vàng thật đấy!”
Thành Chu: “…!!!”
Tư Đồ gật đầu với anh nhà, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, đổi được thành tiền thiệt đó.”
Thành Chu nuốt nước miệng, vô ý gạt tay người đàn ông kia ra.
Ông béo chưa chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục lải nhải: “Nhà tôi mở tiệm vàng, tôi thấy mười đồng tiền vàng của cậu rất hay, cậu lấy ra tôi xem một chút được không? Biết đâu…”
“Cảm ơn, không cần đâu, em nhớ ra rồi, mười đồng này em lấy trong nhà nhưng lại bất cẩn nhầm với tiền trong nhà ma, ha ha, chào anh.” Thành Chu thắt chặt mấy nút, một tay ôm chặt bọc tiền vào lòng, một tay dẫn con rời khỏi nhà ma.
Những người ở đó đều cho rằng Thành Chu đang nói dối.
Nhân viên nữ vội vã gọi cho bảo vệ bảo họ mau chóng đến giữ người, sau đó lập tức liên hệ với cấp trên.
Ông béo trung niên cũng chắn đường, sống chết đòi xem tiền vàng của Thành Chu.
Ồn ào nơi này thu hút sự chú ý của không ít khách tham quan, dần dà mọi người bắt đầu tập trung lại xem kịch.
Thành Chu rối đến đầu đẫm mồ hôi, nhìn thấy Tư Đồ cứ lẽo đẽo bám theo thì nhỏ giọng oán trách: “Tự dưng anh làm hình dáng tiền vàng giống tiền trong nhà ma chi vậy?”
Tư Đồ ken két cười, “Nhập gia tùy tục.”
“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại cho tôi tiền vàng? Anh theo tôi làm gì?”
“Tôi đã nói rồi.”
“Chẳng phải anh đang diễn kịch sao?”
“…Chẳng lẽ ngài chưa từng nhìn ra tôi là thứ gì à?”
“Mặc kệ anh là thứ gì, bây giờ chúng ta đã rời khỏi nhà ma nên phiền anh tránh xa tôi một chút.”
“Tôi có thể tránh ngài nhưng Hồng Diệp hy vọng tôi theo sát ngài, vả lại ngài cũng đã đồng ý, cũng đã thu nhận lễ vật của tôi.”
“Tôi có thể trả…”
“Kia là vàng 24K thật đấy, một đồng năm mươi gam, mười đồng là năm trăm gam, giá trị thế nào ngài tự tính toán cho kỹ, ngài thật sự muốn trả lại cho tôi?” Tư Đồ chưa hiểu rõ tính cách Thành Chu, anh ta chỉ đành thăm dò thử. Nào ngờ…
Một nhát chí mạng!
Thành Chu vì năm ngàn tệ mà dám bỏ ra một hơi tinh khí, huống hồ mười mấy vạn tệ!
Nhìn bảo an vội vàng chạy tới, Thành Chu chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, bởi vì ban đầu anh không thể trình bày rõ ràng lai lịch của tiền vàng, còn Tư Đồ đương nhiên không thể làm chứng cho anh.
Được rồi! Anh nhận, anh đã thấy rõ cách hai nhân viên kia cùng gia đình người béo nhìn mình – Bọn họ rành rành đang sợ hãi, bởi vì anh đang nói chuyện với không khí!
Ban nãy anh cứ nằng nặc bảo tiền vàng được tìm thấy trong nhà ma, mà hình dáng tiền vàng lại giống tiền trong nhà ma như đúc, nếu người trong nhà ma thấy tiền sáng mắt khăng khăng nói tiền là của họ…
“Anh có cách nào giúp chúng tôi rời khỏi đây không?” Trong cơn hoảng loạn, Thành Chu đành cắn răng cầu cứu Tư Đồ rồi bồng Hồng Diệp lên nhét tiền vàng ngực áo của nó, dặn nó phải giữ cho kỹ.
Hồng Diệp đồng ý ngay và luôn, vào tay quan là của quan, vừa khéo đủ mua máy tính và lắp cả mạng, ừm, nhất định phải mua máy đời mới nhất!
“Ngài đang sợ gì vậy?” Tư Đồ không hiểu có một Hồng Diệp mạnh mẽ bên cạnh nhưng tại sao Thành Chu vẫn hoang mang như vậy.
“Anh có thể xuất hiện chứng minh tiền vàng là anh cho tôi được không?”
“Không thể.”
“Đây chính là nguyên nhân! Chờ cảnh sát đến thì tôi đúng là oan còn hơn Thị Kính mà!”
Cảnh sát? Trong mắt Tư Đồ loáng thoáng hoài niệm man mác.
“Vào nhà ma.”
“Hả?”
“Vào đi!”
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top