C1

Đệ nhất chương

Đẩy chậu thủy tiên đầy lá mà chả có mống hoa nào qua một bên, Thành Chu thơ thẩn một hồi rồi tiện tay gom đống tài liệu trên bàn xếp lên thành chồng, xong lại tiếp tục thơ thẩn.

Thấy đồng nghiệp lục tục bước vào phòng làm việc, Thành Chu mới lề mề mở máy tính lên, chậm chạp lôi quyển sổ B5 màu cà phê ra khỏi chiếc cặp giả da cũng màu cà phê.

“Thành Chu, đang làm gì vậy? Giám đốc bảo cậu hai mươi phút sau đến phòng làm việc của cậu ấy.” Lão Trương bước tới vỗ vai Thành Chu một phát.

“Chào.”

“Chào. Hồi nãy vừa mới chào rồi còn gì, mấy bữa nay cậu bị sao thế?” Lão Trương cau mày.

Sao sao cái gì, một gã đàn ông tài khoản lận lưng chưa được quá trăm bạc, lại còn con trai phải nuôi, tiền nhà phải trả, mẹ già phải đỡ đần thì chẳng thế này còn thế nào nữa. Thành Chu rất muốn hỏi phòng nhân sự xem có tạm ứng lương trước được không nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ ngài ngại chẳng thể mở miệng.

“Giám đốc tìm em có việc gì nhỉ?”

“Chẳng phải là vụ hóa đơn ghi nhầm số lần trước à, nghe nói có quyết định xử lý của công ty rồi đấy. Giám đốc gọi cậu qua chắc định nói với cậu chuyện đó.”

“Quyết định xử lý?” Thành Chu lập tức trở nên căng thẳng, “Hóa đơn ấy không phải do Liễu Song Song ghi nhầm sao? Chúng ta cũng bị kéo xuống nước theo à?”

Lão Trương nhún vai, “Tuy là lỗi của Liễu Song Song nhưng chúng ta cũng có thiếu sót, lần này không riêng gì cậu mà cả tôi với giám đốc cũng có khả năng bị vạ lây.”

“Đừng bảo bắt mình đền tiền nha?” Thành Chu lập tức quyết định, nếu bắt anh bồi thường thì trong hai ngày anh sẽ thôi việc ngay và luôn.

“Chắc chưa đến nỗi phải đền tiền, cùng lắm là trừ lương thôi.”

Thê thảm như nhau! Đầu Thành Chu gục xuống như sắp chạm bàn tới nơi.

Lão Trương lực bất tòng tâm vỗ vỗ vai anh nhà rồi thong dong bỏ đi. Tuy bảo thân là người phụ trách như ông rất dễ bị liên lụy nhưng so kẻ đứng mũi chịu sào, chịu trách nhiêm trực tiếp như Thành Chu thì ông cùng lắm chỉ bị quở trách vài câu, còn tiền thưởng chắc chắn không bị trừ.

Lý Gia Thành cũng vào rồi, hai ngày nay cậu ta vẫn lướt qua bàn Thành Chu mà chẳng buồn chào hỏi tiếng nào.

Thành Chu giờ đây cũng chẳng còn lòng dạ đi lấy lòng gã đồng nghiệp kia, hiện thực tàn khốc đã đẩy anh nhà xuống vực thẳm của tuyệt vọng, thậm chí anh còn định hỏi vay tiền mẹ nhưng cân nhắc một hồi lại thấy mở miệng hỏi mẹ thì còn mất mặt hơn là vay công ty.

Mười lăm phút sau, Thành Chu lếch thếch lê bước đến trước cửa phòng giám đốc.

“Vào đi.”

“Chào giám đốc.”

“Chào, Tiểu Thành, cậu đóng cửa lại rồi ngồi xuống nói chuyện.” Lữ Trương Phi quen tay sờ sờ chiếc cằm cạo đến nhẵn nhụi của mình, phô ra dáng vẻ chuẩn bị cùng cấp dưới nhỏ to tâm sự.

Lúc đóng cửa Thành Chu còn cẩn thận liếc trộm bên ngoài một cái, anh cứ có cảm giác đóng cửa rồi sẽ có chuyện chẳng mấy hay ho đang đợi mình.

“Giám đốc, anh tìm em có gì dặn dò ạ?”

“Ngồi đi.” Lý Trương Phi hất cằm về phía chiếc ghế đối diện.

Thành Chu chỉ đành đặt nửa cặp mông nhỏ bé lên ghế, thẳng lưng lo lắng nhìn Lý Trương Phi.

Lữ Trương Phi cười nói: “Có phải cậu nghe Lão Trương nói gì rồi không? Đừng lo lắng quá, mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng đâu.”

“Dạ.” Thành Chu càng hồi hộp.

“Chuyện hóa đơn sai sót lần trước, bên trên công ty đã suy xét rất kỹ. Bởi vậy cấp trên nhiều lần họp để tìm cách làm sao tránh lặp lại những chuyện như vậy. Qua nhiều phen nghiên cứu và thảo luận, công ty quyết định cải cách phương pháp xuất hóa đơn.

Sau khi thông qua kiểm duyệt, cấp trên ký tên phê chuẩn, hóa đơn chính thức sẽ không do trợ lý bộ phận tiêu thụ chuyển xuống mà do đại diện bộ phận tiêu thụ dùng hệ thống hóa đơn điện tử của công ty gửi thẳng tới xưởng.

Hơn nữa để tránh sai sót, sau khi gửi xuống còn phải xác minh thêm lần nữa, đại diện bộ phận tiêu thụ xác nhận không có gì nhẫm lẫn thì mới sản xuất hàng loạt theo đơn.”

“Thì ra là vậy.”

“Ừ, trước đây do trợ lý bộ phận tiêu thụ thống kê hóa đơn để giảm bớt áp lực cho server của công ty. Chuyện này đã xảy ra một lần, khó đảm bảo sẽ không xảy ra lần thứ hai, công ty đành phải quyết tâm nâng cấp toàn bộ server, đồng thời giải quyết tất cả hậu quả để lại.

Bộ phận IT cũng sẽ đổi cách vận hàng hệ thống một chút, đặc biệt là hệ thống hóa đơn, trước khi có thông báo chính thức vẫn cứ làm theo trình tự cũ.”

“Dạ, em biết rồi.” Thành Chu ngơ ngác. Giám đốc tìm anh chỉ vì chuyện này? Chuyện thế này chẳng phải để công ty gửi thông báo, sáng thứ hai đầu tuần sẽ do quản lí các bộ phận phổ biến lại ư?

“Sự việc lần này tuy bảo trách nhiệm thuộc về Liễu Song Song, nhưng mà…”

Vào đề rồi! Thành Chu siết chặt bàn tay đặt trên đùi.

“Giả sử lúc Liễu Song Song gửi thư xác nhận, cậu có thể kiểm tra lại thì tổn thất lần này biết đâu đã không phát sinh. Tội tắc trách cậu tránh thế nào cũng không thoát đâu.”

“Phạt tiền ạ?” Thành Chu buột miệng thốt lên.

“Phạt tiền?” Lữ Trương Phi phì cười, “Cậu muốn bị phạt bao nhiêu? Hóa đơn lần trước tổn thất tổng cộng lên đến gần sáu triệu, dù cậu chỉ chịu mười phần trăm cũng đã vào sáu trăm ngàn, cậu trả nổi sao?”

Máu trong người “Ào!” một cái chảy đâu mất hết, sắc mặt Thành Chu thoắt cái trắng nhách.

“Nào nào. Yên tâm, tập đoàn AHS không như mấy công ty nhỏ khác, không ưa kiểu phạt tiền. Chỉ cần cậu không phản bội công ty, không phạm pháp, một lòng một dạ cống hiến cho công ty, công ty sẽ gánh vác hết cho cậu. Có điều tôi hy vọng cậu có thể rút kinh nghiệm, không được phạm sơ xuất như vậy nữa.”

“Dạ dạ em hiểu rồi ạ. Cảm ơn công ty đã thông cảm và tha thứ, cảm ơn sếp, tốt quá rồi. Phù…” Thành Chu bất chấp thể diện trước mặt giám đốc mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Nhưng phạt vẫn phải phạt, công ty thưởng phạt rõ ràng, cậu làm tốt công ty sẽ thưởng, làm không tốt đương nhiên phải trừ thưởng.

Từ tháng sau trở đi, hệ số thưởng của cậu giảm còn 0.7 đến hết tháng sáu năm nay.”

Tháng sáu công ty sẽ đánh giá thành tích của nhân viên, nếu nửa năm này cậu thể hiện xuất sắc thì vẫn có khả năng hệ số tiền thưởng nửa năm sau sẽ thay đổi.

Nếu thể hiện kém, đừng nói tiền thưởng nửa năm, cả tiền thưởng cuối năm cũng bị ảnh hưởng lớn. Hiểu chưa?”

“Dạ hiểu.” Thành Chu chua chát đáp.

Lương nhân viên tiêu thụ phần lớn dựa vào phần trăm hoa hồng, đồng lương về cơ bản thì tương đối thấp.

Mà hệ số hoa hồng của anh vốn đã không cao, nếu giảm xuống 0.7 có nghĩa là tiền thưởng của anh sẽ giảm từ ba ngàn xuống chỉ còn có hai ngàn mốt, mất toi một phần ba.

“Cố gắng làm việc, đừng nản chí. Thành tích nghiệp vụ tháng trước của cậu tương đối khá, cứ ráng giữ như vậy thì hệ số nửa năm sau biết đâu lại được tăng lại, không chừng còn cao hơn trước ấy.”

“Dạ, em sẽ cố gắng.” Thành Chu còn nói được gì nữa đây? Từ chức? Anh đi đâu tìm được một công ty khác cũng thuộc hàng top năm trăm trên thế giới chứ? Năm xưa vào được tập đoàn AHS đã có không ít kẻ khen anh số đỏ.

“Ừ, hợp tác với cộng sự Tiểu Lý của cậu cho tốt, thằng nhóc đó tuy mới vào công ty nhưng kinh nghiệm xã hội không chừng còn phong phú hơn người làm đàn anh như cậu, đừng xem thường người ta, phải chủ động hợp tác mới được. Đừng để sau này Tiểu Lý lên chức còn cậu vẫn giậm chân tại chỗ.”

“Dạ biết, em sẽ hợp tác tốt với Tiểu Lý.”

“Tốt lắm. Tiểu Thành, nỗ lực của cậu tôi đều ghi nhận, có điều trong công việc chỉ cố gắng thôi chưa đủ, nhất là dân chạy nghiệp vụ như cậu, không phải cứ trung thực, cần mẫn là giành được mối, nhiều lúc cần phải động não, điểm này cậu phải học hỏi Tiểu Lý.”

“Dạ, sau này em sẽ để ý.”

“Thành Chu.”

Thành Chu ngẩng lên.

“Trong cuộc sống hoặc công tác nếu gặp khó khăn gì có thể nói tôi biết, còn nếu không muốn bàn với tôi thì tìm bộ phận nhân sự.”

Tôi muốn thăng chức muốn tăng tiền thưởng cũng bàn bạc với ông được hả? Thành Chu cung kính cảm tạ.

“Không có gì muốn nói với tôi thiệt sao?”

“Không ạ không ạ.”

Lữ Trương Phi sờ cằm nhìn anh một hồi, “Thôi được, nếu có việc gì tôi luôn hoan nghênh cậu đến bàn bạc với tôi. Chớ để chuyện giảm hệ số gây ảnh hưởng tới tâm trạng công tác. Đi đi, phấn chấn tinh thần làm việc cho tốt! Nửa năm này tranh thủ tạo ra thành tích thật tốt cho mọi người xem.”

“Dạ, cảm ơn giám đốc, vậy em ra ngoài đây.”

Lữ Trương Phi gật đầu, bỏ chân xuống, dựa lưng vào ghế rồi mở máy tính của mình lên.

Thành Chu mở cửa bước ra.

Thấy Thành Chu ra ngoài, Lý Trương Phi lập tức lấy điện thoại ra ấn một dãy số, “Lão Trương, Thành Chu hai hôm nay mặt ủ mày chau, không thèm nói chuyện với Lý Gia Thành chú bảo rốt cuộc là chuyện thế nào? Thằng nhóc ấy chả chịu nói gì với tôi cả, chốc nữa chú dặn Lý Gia Thành vào gặp tôi. Mấy tên này chẳng có tên nào làm tôi yên tâm cho được.”

Chắc cũng đoán rằng Thành Chu tâm trạng không tốt, Trần Nghiên mấy hôm nay nói chuyện với anh vô cùng dè dặt.

“Thành Chu, sao rồi? Giám đốc tìm anh có chuyện gì vậy?”

“Không gì, chỉ nói hệ thống hóa đơn sẽ cải cách.”

“Ồ, thế anh…”

“Trần Nghiên,”

“Hửm?”

“Không có gì.” Thành Chu định hỏi vay tiền Trần Nghiên nhưng cuối cũng vẫn không mở miệng được.

Công ty thời nay quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau mỗi lúc một nhạt, phát thiệp ma chay cưới hỏi thì dễ chứ mượn tiền chẳng ai mở miệng cho được. Nếu thật sự gặp khó khăn đều thông qua bộ phận nhân sự hoặc ban cán sự áp dụng hình thức quyên góp tập thể từ nhân viên công ty.

Nếu Hồng Diệp nhiễm mấy bệnh nan y như máu trắng thì đỡ biết bao, như vậy mình có thể xin công ty quyên góp tập thể.

Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ ấy Thành Chu đã tự vả cho mình một bạt tai tóe lửa, dọa Trần Nghiên ngồi đối diện giật nảy trừng mắt nhìn anh.

Bên má vừa rát vừa đau, Thành Chu lặng lẽ mở email bắt đầu xử lý công việc, trước tiên là xóa hết thư rác.

Hí hoáy xóa một hồi đột nhiên có bức email tiêu đề “Xuyên việt không phải là tội, chúng ta hãy cùng nhau theo đuổi giấc mơ” thu hút chú ý của anh.

Người gửi là trợ lý tiêu thụ mới vào Chu Nhã Nam, một cô nàng mới tốt nghiệp đại học, trong đầu toàn những tư tưởng quái lạ.

Chu Nhã Nam tính tình cởi mở, to gán lại đáo để, vào công ty làm chưa bao lâu đã dám lợi dụng hệ thống email của công ty gửi spam đến người quen, nội dung tràng giang đại hải, không gì không có, chỉ cần cô nàng thấy thú vị hoặc kinh dị sẽ chuyển ngay cho mọi người xem.

May mà cô nàng vẫn biết trời cao đất dày, không gửi thư rác đến những quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên.

Điều khoản về IT rõ ràng ghi rằng trong giờ làm việc không được lợi dụng hệ thống công ty để trao đổi những email không mang tính chất công việc.

Phỏng rằng cuộc sống của mọi người quá tẻ nhạt, tin tức Chu Nhã Nam gửi đi phần lớn đều gây được sự chú ý, đến giờ vẫn chưa có ai khiếu nại lên trên chuyện cô nàng phát tán thư rác lung tung.

Thành Chu ban đầu cũng chỉ lướt sơ qua nhưng nhìn mãi lại bị nội dung bức thư thu hút.

Đây là một mẩu tin trên mạng nhằm đánh vào lòng tò mò, thông thường tính chính xác vẫn cần được nghiên cứu chứng thực. Có điều đa phần mọi người đọc tin tức như vậy chủ yếu là vì tò mò chứ không phải vì tính chính xác của chúng.

Tuy bảo tin thời sự dần bị những câu chuyện thế này thay thế là một việc đáng buồn, song đây cũng là điểm đặc sắc của internet, thay vì ưu tiên tính xác thực như báo chí cùng truyền hình, internet ưa chuộng độ nóng sốt cùng với phản hồi của độc giả, dù chỉ một vài lời đồn vu vơ nhưng để câu lượt xem bọn họ vẫn lập tức đăng như thường.

Suy cho cùng những tin này giúp tăng lượng nhấp vào xem, mà lượng nhấp chuột lại gắn liền với việc kinh doanh của các nhà quảng cáo trực tuyến.

Tiền, và lợi ích, vĩnh viễn là động lực hiệu quả nhất để thúc đẩy sự phát triển, dù là phát triển theo hướng nào chăng nữa.

 ***

Đôi lời:

Bản Nhân tiểu quỷ đại trên Tấn Giang hiện nay là bản update mới nhất của tác giả khi viết tiếp bộ này sau mấy năm bỏ rơi em nó. Tác giả đã chỉnh sửa rất nhiều, bộ 1 (Hồng Diệp) sửa thành 20 chương, tên nhân vật Trần Nghiên đổi thành Trần Nhan… Tui biết nên làm lại 2 bộ đầu nhưng mà…  Tui lười (*/ω\*)! Thôi thì để hoàn hết rồi quay lại chỉnh vậy (né dép). Còn về tên nhân vật, tạm thời chúng ta thống nhất sẽ giữ nguyên tên cũ để tránh mâu thuẫn khi đọc nhé O(∩_∩)O~. Bản word quyển 1 và 2 tui cũng tháo xuống, chờ ngày dịch xong tui sẽ đăng lại một bản hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người thông cảm (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy