C1


Đệ nhất chương

Chưa bao giờ anh tưởng tưởng nổi trẻ con lại phiền phức đến thế! Không đơn giản là hộ khẩu thêm tên một người thôi đâu!

Trước tiên khoan hãy bàn đến thủ tục nhập tịch rắc rối, mỗi việc mua sắm đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho nhóc con đã khiến một phần năm số tiền tiết kiệm của Thành Chu đội nón ra đi.

Huống hồ vốn liếng ban đầu trong ngân hàng của anh nhà cũng chẳng được bao nhiêu.

Đây chỉ là phần chuẩn bị mùng mền chăn gối, quần áo giầy dép, đợi đến khi phải cho em nó vào trường học hành, Thành Chu mới biết thế nào gọi là tiền không đủ dùng.

Tại sao nhà trẻ lại lắm chuyện quá thể?! Gì mà tiền bồi dưỡng giáo viên? Gì mà nhà trẻ tư lập cao cấp? Gì mà phí tài trợ? Tiền học, tiền sách vở, tiền vui chơi, tiền cơm trưa mỗi tuần năm buổi, tiền ăn xế, tiền tiền tiền… Riêng chi phí cho một học kỳ trong nhà trẻ bình thường nhất cũng đã… Thành Chu gập phức sổ lại, quyết định bỏ cuộc.

Không tính nữa, không tính nữa, tính đi tính lại vẫn chẳng đủ tiêu!

“Theo đài trung ương đưa tin, cơn lốc lần này…”

“Ngày ngày đồng hành cùng tôi, giây phút vui vẻ là đây, hoan nghênh quý vị…”

“Bảng xếp hạng ca khúc mới nhất…”

“Hừ! Ngươi là yêu nghiệt phương nào…”

“HỒNG DIỆP…!” Ai đó nhịn hết nổi bèn thét lên.

“Đưa điều khiển ti vi cho anh!” Kẻ làm ba nổi trận lôi đình.

Này thì thấm vào đâu? Em đây chưa chiếm được chút lợi ích nào đã phải gánh thêm một thằng con ghẻ!

Trên đời có thằng đàn ông nào xúi quẩy như tôi không! Tốt xấu gì các bạn cũng phải ban cho tôi chút niềm tin với cuộc sống chứ, biết đâu tôi…

“Ta đói!”

“Tắt ti vi trước đi.” Thành Chu dùng ngón tay cố gắng nhét vào sợi gân sắp bung ra trên trán.

“Ta muốn ăn cơm! Vừa ăn vừa xem ti vi.” Hồng Diệp chống nạnh mè nheo.

“Ngày mai anh tống mày đến nhà bà nội!” Thanh Chu nhe răng dọa.

Đứa bé khịt mũi, cười nhạo, “Xì, đào đâu ra gan nói với bà ấy.”

Tôi muốn đem nó đi nấu canh, ai lấy hộ tôi cái nồi với!

“Mau đi nấu cơm!” Hồng Diệp vênh chiếc đầu nhỏ ra lệnh.

“Không! Em tắt ti vi trước đi!”

“Không!” Đầu của Hồng Diệp càng nghểnh càng cao.

“Đây là phòng của anh!” Con giun xéo lắm cũng oằn.

“Đây cũng là phòng của ta!” Quỷ con cũng tăng volume.

“Phòng của em ở ngoài!”

“Đó là phòng khách! Ta không ngủ bên ngoài đâu! Thích thì anh ra mà ngủ! Lão già chết bầm! Ngược đãi con nít!”

“Lão già… Lão già chết bầm?! Mày mày mày…” Thành Chu sắp bị con ghẻ chọc điên.

“Còn không mau đi nấu cơm! Anh còn không đi ta sẽ báo cảnh sát, tố cáo anh ngược đãi trẻ em!” Hồng Diệp đắc ý ra mặt.

Hự, tức chết tôi mất! Tức chết tôi mất! Ai ngược đãi ai?! Hu hu! Kết quả ư? Đương nhiên bố Thành không gánh nổi tội danh ngược đãi trẻ em, cho nên đành gạt lệ lê bước vào gian nhà bếp con con.

Sáu rưỡi chiều, Thành Chu giờ đây không thể làm đêm kiếm thêm thu nhập, lê tấm thân tàn cuốc bộ về nhà, vừa đặt chân qua cửa đã nghe tiếng ti vi truyền ra từ phòng… Xem như là phòng hai cha con đi.

Đánh giá tình hình căn phòng khách thân thương, phù, dường như tất cả vẫn bình thường, Thành Chu len lén thở phào nhẹ nhõm.

Dừng chân trước nhà bếp, anh nhà âm thầm thả lỏng, có vẻ giống hệt lúc mình ra khỏi nhà.

Không biết số phận phòng ngủ ra sao… Thành Chu ôm nỗi sợ hãi ghé đầu vào thăm dò.

“…” Ai xách súng bắn chết em cho xong!

“HỒNG DIỆP…!”

“Thành Chu, anh về rất đúng lúc!”  Oắt con đang ngồi trên sô pha… Không, không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là cả người lẫn sô pha đều chìm trong biển… rác. Nó tủm tỉm cười, vừa xem ti vi vừa ăn khoai chiên.

Quanh người nó tràn lan nào vỏ nào bao đựng đủ loại thức ăn nhanh.

“Em… Em lấy đâu ra tiền?” Thành Chu sắp xỉu tới nơi.

Thằng nhóc ăn như heo con ấy!

“Í, suýt nữa quên báo với anh, hôm nay ta tìm được một ngàn trong cái hộp của anh. May ghê nhỉ!”

Thành Chu nghẹn lời, đứt hơi, ngã thẳng cẳng xuống giường, trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Anh nhà may mắn có được ngày nghỉ hiếm hoi.

Bảy giờ sáng, Thành Chu vẫn còn mê đắm trong giấc mộng tươi đẹp. Thế giới trong mơ thật hoàn hảo, không phải chia sẻ gian phòng bé bằng lỗ mũi với người khác, không thiếu tiền, không có đồng nghiệp đáng ghét, không cần làm việc nhà, nhưng quan trọng nhất là không có sự hiện diện của tiểu ma đầu kinh dị kia! Người đẹp rúc sâu vào lòng anh, khe khẽ rên rỉ, bẽn lẽn ma sát.

Chóp mũi em cà nhẹ vào chóp mũi của anh, ngón tay non nớt của em đặt nhẹ lên bờ môi của anh, dần dần lướt cả xuống ngực.

Thành Chu bắt đầu thở dốc, tay phải chậm rãi lần vào quần lót…

“Nè! Anh làm gì vậy?” Giọng nói ngây thơ vang lên, sau đó tấm chăn bị tung ra.

Lạnh quá! Thành Chu run bắn, lấy làm lạ vì tiếng con nít bên tai.

Con nít?

CON NÍT!

“Á á á!” Đợi Thành Chu ý thức được tay mình đang đặt ở đâu thì ánh mắt của quỷ con đã dán chặt vào chỗ đó. Anh thanh niên to đầu bị một đứa bé “hù” cho lăn xuống giường.

Bịch!

Thành Chu bắt đầu tìm công ty môi giới địa ốc.

Anh thật sự đã nhịn hết nổi, anh phải chia phòng với tên quỷ con này! Chỉ cần cách nó một bức tường anh cũng chịu! Nói chung, anh nhất định phải có một căn phòng công năng khóa đầy đủ! Song sợ rằng lần này sẽ tiêu hết toàn bộ số tiền còn lại của anh mất!

Công cuộc tìm nhà không dễ dàng như anh tưởng tượng!

Điều kiện tốt một chút thì giá cả đắt một chút.

Nếu thích giả rẻ thì đừng kén cá chọn canh.

Yêu cầu tối thiểu của Thành Chu là hai phòng ở, một phòng khách; Tốt nhất là ba phòng ở, một phòng khách.

Một gian làm phòng ngủ cho oắt con, một làm phòng ngủ cho mình, gian còn lại dùng làm phòng sách.

Phòng khách có thể đặt ti vi và bàn ăn cơm.

Đương nhiên, đây là mộng tưởng.

Trên thực tế, Thành Chu chỉ mong tìm được một căn nhà cỡ nhỏ hoặc cỡ trung.

Hai căn phòng, hai con người một lớn một nhỏ miễn cưỡng cũng đủ.

Như vậy có thể rẻ hơn rất nhiều.

Tiếp theo là vấn đề đi lại. Nếu ưu tiên giao thông tiện lợi thì giá cả thông thường sẽ tăng thêm 20% đến 30%, nếu nghiêng về điều kiện tiện nghi, mỗi ngày anh cần sắp xếp thời gian đi sớm về sớm.

Tranh thủ hai ngày cuối tuần, Thành Chu tất bật thăm dò khắp các công ty môi giới, rảnh rỗi ở nhà cũng lăng xăng lên mạng tìm kiếm, sau đó trực tiếp tìm gặp chủ nhà bàn bạc, nhưng rốt cục vẫn chưa vừa ý căn nào.

Nếu chẳng phải giá cả bàn không xong thì do điều kiện nhà quá kém.

Trên đường về nhà, Thành Chu bắt gặp một căn chung cư trung bình dán quảng cáo cho thuê trước cửa.

Ôm tâm lý cầu may, Thành Chu ngừng đạp xe, dừng chân tại cửa ra vào xem thử.

Hồng Diệp ngồi sau xe, không chịu an phận mà đứng phắt dậy trên yên, bẻ cổ anh nhà về hướng tờ quảng cáo.

“Cho thuê/bán nhà tại tiểu khu Tam Nguyên, còn mới 80%.”

Ba phòng ở, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, trang trí đơn giản, lầu chín.

Đón nắng đón gió, thiết kế theo mô hình tiết kiệm năng lượng, đã thông qua kiểm tra chất lượng của Cục Giám sát Đo đạc Quốc gia. 

Có nhu cầu bán/cho thuê, giá cả trực tiếp thương lượng.

Người liên hệ: Hồ Chí Quân

Điện thoại: 13xx13233619

Thời gian: 24/24”

“Chắc đắt lắm đây, em nhìn bên ngoài khu này thì biết, đường xá dễ đi lại có bảo an quản lý. Anh tính cả rồi, hễ trúng số là anh mua ngay căn đấy.” Thành Chu thở dài, thúc giục Hồng Diệp ngồi lại ngay ngắn.

Thành Chu chuẩn bị tinh thần cuối tuần sau tiếp tục hành trình tìm nhà vĩ đại.

“Khoan đã! Sao không điện thoại hỏi thử? Biết đâu lại rẻ?” Hồng Diệp giật tóc Thành Chu, nhất quyết không chịu ngồi xuống.

“Rẻ cái đầu mo của em đấy! Nhà cửa kiểu kia thì rẻ mới lạ!”

“Nhưng ta thấy người bên trong đi ra đâu phải ai cũng giống kẻ có tiền.” Hồng Diệp bĩu môi, thật ra nó cũng không rõ người có tiền và không có tiền khác nhau điểm nào. Trong mắt nó, con người đều thế cả, cùng lắm chỉ cách nhau mấy chục năm tuổi.

“Em thì biết cái gì. Những người kia thuê chung, ba phòng ở một phòng khách mà, vài sinh viên hoặc cán bộ chia nhau gánh vác thì tiền nhà đương nhiên nhẹ đi rất nhiều. Ôi, người làm ba như anh mày cũng có một người ở cùng đấy chứ, chỉ tiếc biết ăn không biết làm thôi.”

“Anh nói ai biết ăn không biết làm?!” Đứa bé bất mãn.

Thành Chu cười, xoay lại nhéo nhẹ cái mũi con con.

“Đợi hai mươi năm sau em nuôi anh nhé. Nếu em dám không hiếu thảo, anh sẽ báo cảnh sát thưa em tội ngược đãi cha mẹ!”

Đứa bé dẩu mỏ, nhào tới ôm lấy cổ Thành Chu.

“Cả đống nhà xem suốt hai hôm nay anh chẳng ưng căn nào, xem thêm một căn thì có mất mát gì đâu, cùng lắm chỉ tốn tí tiền điện thoại! Vào xem nhà cửa ra sao, biết đâu lại thích đấy. Coi như để dành sau này tham khảo, đi mà đi mà…”

Bị quỷ con cầm cổ lắc qua lắc lại, không ngừng lải nhải bên tai, cuối cùng Thành Chu đành phải phất cờ đầu hàng, thò tay vào túi mò mẫm điện thoại.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy