C1


Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

Hiệu đính: Tiểu Ly Tử

***

Đệ nhất chương

Thành Chu chưa từng biết số mình đỏ đến thế!

Anh mới đi làm ba năm đã được cử ra nước ngoài công tác, hơn nữa không phải là đến vùng Trung Đông đang chiến tranh mù mịt, không phải châu Phi đầy rẫy động vật hoang dã nguy hiểm, cũng không phải nơi xó xỉnh nào đó không tìm thấy trên bản đồ, mà là… Nhật Bản!

Còn là ở Tokyo của Nhật!

Thành Chu không kìm được bèn rút khăn tay chấm chấm khóe mắt.

Khụ, chắc sẽ có người lấy làm khó hiểu, chỉ là một chuyến công tác nho nhỏ đến Nhật thôi mà, tay Thành Chu này sao lại kích động quá thể? Ây da, các bạn không biết đâu.

Nói ra rất dài… Đầu tiên, xin bạn hãy gạt đi hình ảnh Thành Chu tôi là một tên nhóc chưa hiểu việc đời, tiếp theo xin hãy quẳng luôn ý nghĩ tôi là một người yêu Nhật Bản đi, tiếp nữa mong bạn hãy loại trừ cả khả năng tôi định đào tẩu ra nước ngoài.

Cuối cùng chỉ còn một nguyên nhân duy nhất… Mà tôi nghĩ các bạn hẳn đã rõ, vậy tôi cũng không giải thích lôi thôi thêm nữa.

Chỉnh lại caravat, một Thành Chu đang kích động sau khi để mắt đến chồng tư liệu trước mắt chợt áp lực trên lưng nặng thêm không ít.

Nếu như… Mình nói nếu như.

Nếu như lần này đến Nhật mình không giải quyết ổn thỏa việc được giao… Nếu mình lỡ làm gì thất lễ với đồng nghiệp công ty bên đó… Nếu mà giữa hội nghị mình đột nhiên căng thẳng quá không nói được gì… Hay lúc mình lên máy bay rồi mới phát hiện không mang theo hồ sơ cần thiết… Hoặc … Hoặc giả xuống máy bay xong không ai đến đón thì làm sao đây? Lỡ mình quên cách nói tiếng Nhật thì sao? Đánh rơi mất ví với hộ chiếu thì làm thế nào? Nếu mình ngủ quên ở khách sạn muộn giờ làm? Biết đâu mình ăn không quen cá sống bị ngộ độc thực phẩm thì tính sao? Nếu như ở sân bay cảnh sát tưởng bột giặt bám trên quần áo mình là bạch phiến rồi tạm giam mình thì mần răng? Nếu mà… Nếu mà rớt máy bay… Mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương Thành Chu chảy thẳng xuống cổ.

“Ê, lão Thành, nghe nói anh phải đi Nhật công tác? Quá đỉnh! Lão Thành của chúng ta cũng đắc đạo thành tiên rồi!” Vương Côn Lượng phòng Kinh doanh bước đến, dùng tay vỗ vào lưng anh một phát rõ to.

Tôi không phải lão…

Tôi mới hai mươi sáu!

“À, có gì đâu. Công tác có một tuần hà, sẽ về sớm thôi. Hơn nữa giám đốc đã nói nội dung lần này khá đơn giản, ai đi cũng được.” Thành Chu ngẩng đầu cười đáp.

“Cũng đúng. Khó nhằn đã chẳng cho anh đi, chứ không làm hỏng chuyện thì sao đây? Anh thấy tôi nói đúng không?” Vương Côn Lượng gật đầu.

“À… Ừ…” Thành Chu gãi đầu cười ngu ngơ.

“Được rồi, Vương Côn Lượng! Cậu đừng có suốt ngày đả kích Thành Chu! Thành Chu vốn liếng tự tin đã chẳng bao nhiêu, cậu đả kích anh ta, anh ta hoảng lên thì chuyện đơn giản cũng thành hư bột hư đường! Thành Chu, đừng nghe cậu ấy nói, tôi hỏi anh, tài liệu giám đốc bảo anh chuẩn bị anh làm xong chưa? Sao ra CD chưa? Tiếng Nhật luyện đến đâu rồi? Tiền Nhật đổi chưa?” Trong phòng Kinh doanh, dám cãi nhau tay đôi với nhân viên số một Vương Côn Lượng thì chỉ có mỗi trưởng phòng Trần Nghiên.

Người trong công ty đa phần đều yêu thích cô Trần, nhưng Thành Chu lại cảm thấy cô ta hơi khó chịu.

Anh cũng biết lắm lúc cô ta chân tình muốn nói tốt cho anh, song thường thường toàn là đổ thêm dầu vào lửa, chỉ gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì ráo!

Cho nên Thành Chu hy vọng cháy bỏng mình có thể đổi bàn làm việc, miễn làm sao tránh cái đồ Trần Nghiên lỗ tai dài lại hay thích chõ mũi vào chuyện người khác kia xa hơn một tẹo thì giá nào anh cũng trả.

Vấn đề là vị trí tốt nhất cạnh cánh cửa thủy tinh của phòng Kinh doanh có khắc tên Thành Chu anh, mặc cho anh là ông già vào công ty đã được ba năm, mặc cho không dưới trăm lần anh ám chỉ với sếp anh muốn đổi bàn! Ba năm trời, chưa nói những cái khác, đến nửa bước nhích vào trong anh cũng không xin được.

“Thành Chu, cô Trần đang hỏi chuyện anh kìa!” Vương Côn Lượng trừng mắt.

“Ấy, xin lỗi, tôi đang nhớ xem tư liệu chuẩn bị kỹ chưa…”

“Tôi thấy anh nên hỏi giám đốc lần nữa để sau này đỡ làm hỏng việc.” Trần đại cô nương vô cảm lạnh lùng nhìn Vương đại tiên sinh.

“Ừm, tôi biết rồi. Tôi đợi lát nữa mới đi hỏi.”

“Tốt nhất anh đi bây giờ luôn đi, chứ chốc nữa bận lại quên mất…”

“Ừ ừ, được được… Bây giờ tôi đi.” Ngẫm lại cũng có lý, có trời mới biết sẽ bận thêm gì.

Rõ ràng công việc của anh không bận đến vậy nhưng không hiểu sao ngày nào cũng bị xoay như chong chóng! Đang vội vàng đứng dậy, bỗng nhiên anh chợt nghĩ có nên mang theo bản ghi chép luôn không, anh nhớ rõ Trần Nghiên thường nhắc nhở anh giám đốc thích người làm việc có trật tự.

Sổ ơi sổ ơi, anh nhớ mình nhét nó vào ngăn tủ thứ hai bên trái… Í, không đúng, là ở giữa, đồ vật quan trọng đều đặt trong đó, sổ công tác chắc cũng vậy.

Cốp! Rầm!

“Ây da… Đau!” Anh hấp ta hấp tấp, luống cuống tay chân, vói tay trái ra đóng tủ bên trái còn tay phải vươn ra mở cái ở giữa, liền mất thăng bằng, kết quả tránh được cái này nhưng không thoát nổi cái còn lại.

Lực kéo quá mạnh làm khuỷu tay trực tiếp dộng thẳng vào góc tủ bên trái.

Cơn đau này khiến mặt Thành Chu nhăn nhúm, anh cắn răng ôm lấy cánh tay.

“Hố hố! Lão Thành à, anh cuống cái gì? Có ma nào đuổi đâu! Gà vãi!” Vương Côn Lượng vui quá mà quên mất, cư nhiên mắng người trước mặt Trần Nghiên.

May sao lúc này cả phòng Kinh doanh đều bị hành động của Thành Chu chọc cười nghiêng ngả, hi hi ha ha không ngớt, cả Trần Nghiên cũng không nhịn được lắc đầu, không biết nên mắng hay nên cười, vì vậy chẳng để ý đến lời của Vương Côn Lượng.

Huống hồ đang trêu chọc Thành Chu đâu chỉ mình Vương Côn Lượng.

Từ phòng giám đốc bước ra, tấm lưng co ro của Thành Chu cũng thẳng lên được một chút.

Mình không phải là vô dụng đến mức đó mà. Chí ít giám đốc đã đề cử mình đi công tác nước ngoài mặc dù việc bé như hạt đậu ấy ai cũng làm được.

Ít ra, ít ra người giám đốc tìm là mình chứ không phải đám đầu trâu mặt ngựa trong công ty.

Riêng chuyện đó cũng đủ chứng minh trong mắt giám đốc mình còn có chút giá trị, từ đó suy ra công sức mình cống hiến cho cái công ty Thương mại tầm tầm, chế độ đãi ngộ và phúc lợi tạm được này không ít tẹo nào đâu nhá! Ha hả.

Tốt quá! Lần công tác này mình phải cố gắng biểu hiện! Như thế nào cũng phải để giám đốc nhìn mình với cặp mắt khác xưa.

Nếu mình có thể khiến bên Nhật Bản gửi điện tín khen mình vài câu… Ha ha, ha ha ha! Thành Chu ta cũng có ngày ngóc đầu lên nổi! Khà! Ớ, chuyến bay là vào chiều mai, tan ca mình phải về nhà chuẩn bị kỹ lưỡng mới được.

Không biết bây giờ mình xin giám đốc cho về sớm có được chấp thuận không nhỉ? Không biết Nhật Bản lạnh không ta, mình có cần mang theo thảm lông không? Đúng, mình còn chưa nói với mẹ mình sắp đi Nhật công tác! Thảm thảm! Chết chắc… “Teo” đời em rồi… Vừa nghĩ đến viễn cảnh mẹ cầm điện thoại nghe mình báo tin… Nuốt ngụm nước bọt, chân mày Thành Chu hệt như hai vai anh cùng rụt lại.

_____

“Nghe nói lần này anh để Thành Chu đi dự hội nghị châu Á định kỳ hàng quý ở Tokyo lần này?” Vạn Duy Đức – Nhân vật số một bên cạnh tổng phụ trách ba phòng Đối ngoại, Mậu dịch, Kinh doanh, chịu trách nhiệm thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường – hỏi:

“Phải, có vấn đề?” Người đàn ông tài giỏi khoảng ba mươi lăm hé lên ánh cười sau cặp kính.

“Anh không thấy việc này hơi khó đối với cậu ta sao?” Vạn Duy Đức tiện tay đóng cửa rồi dựa vào đó chậm rãi nói.

“Vậy à?” Người đàn ông cười gian xảo.

“Anh có nói với cậu ta người chủ trì hội nghị là ai, mục đích chủ yếu của hội nghị là gì không?”

“Đương nhiên có chứ.”

“Có nói? Chỉ nói chứ không giải thích?”

“Cần thiết à?”

Vạn Duy Đức cười khổ, “Trương Hoàn, anh đối xử nhân viên như vậy không sợ cậu ta quay về sẽ nộp đơn từ chức luôn hả?”

“Thành Chu? Cậu yên tâm, dù cho 99% nhân viên công ty chúng ta đều từ chức thì cậu ta cũng không chủ động nộp đơn đâu.” Trương Hoàn dời mắt về màn hình máy tính, trong lòng thầm giễu: “Huống hồ tên Thành Chu đó từ chức công ty cũng chẳng tổn thất gì.”

“Dù ở công ty nào chăng nữa thì loại người như cậu ta cũng là dạng chẳng quan trọng, có hay không cũng thế.”

“Hy vọng được như anh nói. Tôi không muốn một nhân viên lâu năm còn chút tác dụng bị lãng phí như vậy. Anh có biết hiện tại trong nước số người làm trong một công ty ba năm liền không được tăng lương lại không than oán nửa lời có thể đếm được trên đầu ngón tay không. À, ngoài ra, đừng quên gọi cho phía Nhật Bản nói năm nay tôi đi nghỉ phép đi Tây Tạng, không liên lạc được với tôi. Cảm ơn.”

“Khỏi cảm ơn, lần sau nhớ kỹ là được. Lần này cậu không đi Thành Chu thật sự phải chịu tội.”

“Vậy anh đi cùng đi nha? Tôi bây giờ lập tức đi đặt vé khoang hạng nhất cho anh.”

Trương Hoàn nhún vai, nói thế nào thì anh ta cũng không tự đi tìm phiền phức.

Trong đầu anh ta luôn nghĩ cách tránh né, mắc gì phải đi chịu giày vò chứ? Cái gì gọi là rèn luyện ý chí nhân viên để gia tăng năng suất công ty nên đại hội lần này cử hành trên núi chứ, nào là phải tự lực cánh sinh, phải tự thân dậy sớm, không giải trí, không liên hoan, không được mua sắm, thậm chí còn không có cả tiệc rượu! Mẹ nó thằng phải đi đúng là quân nhân nhé! Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhìn nội dung hội nghị lần này là đoán được chủ trì là ai! – Kawai Kazuhiko, tên chủ nghĩa quân phiệt siêu cấp biến thái đó! Có thể chịu nổi loại hội nghị kia…. Mà dù chịu không nổi cũng không thôi việc, đếm cả công ty cũng chỉ có một Thành Chu đại ca chịu thương chịu khó, tính tình ôn hòa, nói thẳng ra là hơi giống đại biểu Ngu-ngơ-hội kia thôi.

Bằng không làm gì tới lượt một nhân viên bình thường làm đại biểu dự hội nghị Á châu mỗi quý một lần? Dù có thì cũng sẽ không tìm một Thành Chu chưa có cống hiến vĩ đại nào đi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy