NTNAM(57)

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 561 : Quy mô sơ bộ.

hóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

Dương Minh nhìn ánh mắt của mọi người, trong mắt lộ ra một ngọn lửa, khóe miệng hắn mỉm cười, nói : "Đây chính là mục đích học võ của mọi người lúc trước?"

Phần lớn mọi người đều bất đắc dĩ gật đầu, quả thật, nói là muốn thân thể khỏe mạnh là gạt người, ai lại chịu đi học cái này để rồi không tìm được việc làm chứ? Theo thời gian trưởng thành, bọn họ cũng dần dần hiểu chuyện, không còn xúc động giống như lúc trước, hiểu được xã hội đầy gian khổ.

"Các người bây giờ đều hiểu được, có những người rõ ràng làm chuyện xấu, nhưng lại không bị trừng phạt thích đáng!"Dương Minh nói : "Có một số việc, không thể giải quyết công khai, vậy thì phải giải quyết mờ ám thôi. Mà chuyện tôi muốn mọi người là, chính là cho các người đi giải quyết các vấn đề mà pháp luật không giải quyết được"

Mọi người nghe Dương Minh nói xong, nhất thời nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Lý Cường mở miệng : "Ông chủ.. ông muốn bảo chúng tôi làm chuyện phạm pháp?"

Dương Minh ngẩng đầu nhìn Lý Cường, sau một hồi lâu vẫn không nói gì, làm cho Lý Cường sợ đổ mồ hôi. Trong ánh mắt của Dương Minh có một sự ép bức mạnh mẽ, làm cho ngay cả hô hấp mà cũng thấy khó khăn. Đương nhiên, mấy cái này đều là do thân thủ cường hãn của Dương Minh khi nãy.

"Ông chủ... tôi..."Lý Cường cúi đầu, không biết nên nói gì.

"Lý Cường, anh làm tôi rất thất vọng"Dương Minh nhàn nhạt nói : "Được rồi, tôi hỏi anh, anh cảm thấy ở thời cổ đại, một đại hiệp giết chết một tên chuyện làm chuyện ác bá, cái này có tính là trái pháp luật hay không?"

"Cái... cái này khác..."Lý Cường đáp.

"Được rồi, nếu anh cảm thấy khác thì nó khác. Vậy, tôi lại hỏi anh, thằng chủ năm đó cưỡng hiếp bạn gai của anh, mà có một ngày anh nhìn thấy hắn, anh sẽ làm gì?"

"Tôi quyết không để cho hắn sống khá giả, tôi phải bâm vầm hắn ra làm ngàn đoạn..."Lý Cường nói xong, chợt ngẩn người, sau đó lại ngượng ngùng lên tiếng : "Tôi hiểu rồi, ông chủ"

"Còn các người?"Dương Minh quay đầu hỏi những người kia.

Thật ra, những lời mà Dương Minh nói với Lý Cường khi nãy, tất cả mọi người đều nghe rõ, vốn những người này là kẻ học võ, đối với thị phi chính nghĩa không có nhận thức rõ ràng, nghe Dương Minh nói vậy, đều cảm thấy có đạo lý, nên tất cả đều gật đầu.

"Nhưng, tôi cam đoan với các người, sẽ không bắt các người ra tay với người vô tội"Dương Minh nhìn mọi người nói : "Giấc mộng làm đại hiệp của các người, trong tương lai sẽ thành sự thật"

Hiển nhiên, lời nói vừa rồi của Dương Minh đã thay đổi cái nhìn về chính và tà của những người này, bây giờ, trừ kích động thì chỉ có kích động. Giấc mộng xa xôi có thể thực hiện, bọn họ sao mà không kích động cho được?

"Được, đồng ý ở lại làm người của tôi, thì đến đây cầm tiền sinh hoạt tháng, nếu không muốn thấy mặt tôi, thì tôi vẫn sẽ cho người đó gấp năm lần số tiền này để rời đi"Dương Minh nói xong mở túi xách ra, cầm lấy một xấp tiền.

"Chúng tôi có thể trở nên mạnh mẽ như ông chủ không?"Lý Cường là người đầu tiên cầm một ngàn của Dương Minh, sau đó hỏi, trong mắt tràn ngập khát vọng.

"Được, người ở lại, tôi sẽ tiến hành huấn luyện cường hóa"Dương Minh gật đầu : "Khi đó, mỗi người các anh đều có thể chân chính một mình đảm đương một nhiệm vụ quan trọng"

"Được, tôi ở lại"Lý Cường gật đầu, người học võ, thường đều có tâm lý sùng bái kẻ mạnh. Có thể có cơ hội làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, điều này hấp dẫn bọn họ hơn tất cả.

Nếu Dương Minh đã nói rằng, có một ngày mình sẽ được mạnh mẽ như ông chủ, thì Lý Cường căn bản không còn hỏi về vấn đề này nữa, vì theo hắn thấy, phái trước vẫn còn nhiều vấn đề hơn.

"Ông chủ, ông nói thật chứ?"Lưu Siêu đột nhiên bất ngờ hỏi.

"Đương nhiên, tôi không cần phế vật"Dương Minh nhàn nhạt trả lời : "Người của tôi, phải là kẻ mạnh"

"Được, tôi cũng lưu lại"Lưu Siêu cũng bước lại lãnh tiền, chẳng qua, biểu tình bây giờ trở nên cung kính hơn.

Những người khác đều tỏ vẻ muốn ở lại, không ai rời đi, điều này làm cho Dương Minh bó tay luôn, sớm biết như vậy thì đâu cần tốn nhiều nước miếng dữ vậy. Những người này quả thật quá mê võ rồi, chỉ cần nghe sẽ trở nên giống như mình, những cái khác đều không quan tâm.

Ba mươi chín người đều đến lãnh tiền, Dương Minh cũng bắt đầu đăng ký tên của họ. Bây giờ, không ai dám nghi ngờ Dương Minh, vì trong mắt họ, Dương Minh là loại cao thủ không thể đụng đến.

"Đầu tiên là tạo kỷ luật cho tốt, khi nào tôi cảm thấy hài lòng, thì sẽ dạy võ cho mọi người"Dương Minh nhìn lướt qua đội hình tán loạn của ba mươi chín người này.

Tuy rằng làm sát thủ thường là đi làm solo, nhưng mà cũng có đôi lúc phải có party mới được. Cho nên, kỷ luật rất quan trọng, hắn không muốn thấy cảnh chia năm xẻ bảy.

"Tôi sẽ tìm đại Hầu, cũng chính là Hầu Chấn Hám Hầu tổng đến huấn luyện cho các người"Dương Minh nói : "Lý Cường, lúc trước anh là lớp trưởng, bây giờ anh cứ tiếp tục làm lớp trưởng đi, thức ăn tự giải quyết"

"Ông chủ yên tâm"Lý Cường gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến gì, dù Dương Minh không để Lý Cường làm lớp trưởng, thì mọi người của xem hắn là thủ lĩnh rồi.

Cùng lúc đó, Dương Minh gọi điện cho Hầu Chấn Hám, kêu hắn tiến hành đặc huấn cho ba mươi chín người này. Đương nhiên, chính là dùng phương pháp huấn luyện tân binh đối với họ.

Với lời dặn của Dương Minh, Hầu Chấn Hám đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức tiến hành huấn luyện ba mươi chín người này. Hơn nữa, thân phận của Dương Minh đã công khai, cho nên cũng có cách nói chuyện với Bạo Tam Lập.

Những người này đều từ võ giáo ra, trong trường cũng hoạt động tập thể không ít, tuy rằng không nghiêm khắc giống như trong quân ngũ, nhưng mà trải qua một ngày một đêm được Hầu Chấn Hám huấn luyện, những người này cũng dần dần thích nghi được.

Ngày hôm sau lúc Dương Minh đến, đã xảy ra một chuyện này...

Căn cứ theo đề cử của Hầu Chấn Hám, tuyển ra vài người có võ công và tố chất không tệ. Một là Lý Cường, một là Lưu Siêu, người còn lại là Vương Bằng.

Ba người này nổi bật lên giữa ba mươi chín người, Dương Minh chia ba mươi chín người ra làm ba tổ, để Lý Cường, Lưu Siêu cùng Vương Bằng mỗi người dẫn một tổ.

Lý Cường vừa làm tổ trưởng, vừa là đại đội trưởng, Lưu Siêu và Vương Phân thì chia nhau ra làm tổ trưởng hai tổ kia.

"Tên thật của ba ngời về sau không cần dùng, sau này làm nhiệm vụ sẽ không tiện. Như vậy đi, mỗi người tìm một danh hiệu, Lý Cường, anh lấy tên là Brutto nha"Dương Minh nói.

"Thời ở trường người ta gọi tôi là người sao hỏa, tôi lấy tên là người sao hỏa là được"Lưu Siêu nói.

"Tôi là Ono"Vương Bằng có vẻ không thích nói chuyện, chỉ nói ra bốn chữ ngắn ngủi.

"Được"Dương Minh gật đầu : "Quay về tìm danh hiệu cho tổ viên của các anh đi, về sau lúc làm nhiệm vụ, không được gọi tên thật của nhau. Mọi người từ từ làm quen!"

"Vâng!"Ba người cùng đáp, xem ra, tập huấn của Hầu Chấn Hám đã có tác dụng nhất định.

Ngày hôm sau, Dương Minh căn cứ theo phương pháp mà Phương Thiên huấn luyện mình, viết ra kế hoạch huấn luyện cho những người này. Đương nhiên, Dương Minh vẫn thủ lại một chút, vì dù sao Phương Thiên cũng không cho phép Dương Minh có đồ đệ hoặc là đem những thứ này truyền ra cho người ngoài! Dương Minh chỉ tổng kết ra bộ kỹ năng đề cao công kích, cùng với một số chiêu giết người nhanh. Đương nhiên, những cái như huyệt đạo này nọ sẽ không chỉ dạy.

Nhưng dù là vậy thì cũng đã có trợ giúp rất nhiều với những người này. Tin rằng không bao lâu sau, những người này sẽ thay Dương Minh đảm đương rất nhiều việc quan trọng, ít nhất là đối phó với một tên Ngô Minh không thành vấn đề.

Dương Minh đem một phần kế hoạch ra giảng giải cho Lý Cường, kêu hắn từng bước huấn luyện mọi người. Sau cái này, Dương Minh bắt đầu chú ý đến vị thuốc của Phương Thiên lúc xưa, vì muốn trong khoảng thời gian ngắn mà tăng thực lực cho những người này, không thể không mượn những thứ này hỗ trợ.

Nhưng mà bây giờ Dương Minh không cóoở Tùng Giang, Dương Minh lại không liên lạc được với ông, cho nên chỉ có thể đi đến căn nhà bỏ hoang kia, không chừng có thể tìm được.

Mấy ngày này, Dương Minh mới tìm được thời gian nghỉ ngơi, thời gian trước quả thật rất bận, vẫn không có rãnh đi lo chuyện của mình. Từ sau khi có dị năng rồi, liền trở nên không yên tĩnh, thật sự là đúng với câu nói "Năng lực càng nhiều thì trách nhiệm càng cao"... cuộc sống của mình sẽ không bao giờ được bình yên như lúc trước nữa.

Lúc trước gặp toàn đối thủ trên trời không, bản thân lại không có năng lực, nên không dám trêu chọc vào kẻ địch nguy hiểm đó. Nhưng giờ đã khác.

Vài ngày trước năm mới, Dương Minh dành chút thời gian xem cái cuốn sách nói về cổ thuật chữa thương của Tả gia gia thông qua Lam Lăng. Tuy rằng lúc đầu xem không hiểu gì, nhưng rồi lên mạng và tra tư liệu, dần dần cũng hiểu biết đại khái, chẳng qua, đã có một sự nhận thức sâu sắc hơn về cổ thuật.

Còn bên cục hình sự, trải qua sự hợp tác của Hạ Tuyết và hải quan, đã bắt được tên tham ô trong hải quan, chức vụ không lớn, nhưng cũng nắm quyền trong vụ này. Trải qua một đợt thầm vấn, rốt cục đã khai sạch sẽ về vụ án buôn lâu đó, chẳng qua, nhân vật đầu não Tô Đại Trí lại biến mất, manh mối lại bị chặt đứt!

Bởi vì chuyện này, làm cho Trần Phi tức giận, chửi mắng Hạ Tuyết : "Chuyện lớn như vậy, sao cô không thương lượng với tôi? Tự tiện chủ trương rồi ra tay với người của cục hải quản? Cô có biêt cô làm vậy là đánh cỏ động rắn không? Cô càng muốn lôi ra, thì tội phạm càng che dấu sâu hơn!"

----- Cùng chia sẻ nào !!! -----

Copy đường link dưới đây và gửi đến nick yahoo bạn bè!

Ngận Thuần Khiết Ngận Ái Muội - New C590 - TG: Ngư Nhân Nhị Đại: http://kiemgioi.com/forum/showthread.php?t=9149&page=57 :X Hot Hot! xem ngay kẻo nguội. Nhớ gửi cho các bạn khác xem nửa nhé.:x

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 53 Users Say Thank You to Thiên Không For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), anhdeptrai8t (hôm nay), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), chicken_vn (hôm nay), coem_uk (Hôm qua), demonheart (Hôm qua), dragonz0z (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), HAC LANG (Hôm qua), hk14041989 (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), kingnice91 (hôm nay), labatluong (Hôm qua), laocai2010 (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), Minh Dê (Hôm qua), minh thanh (hôm nay), moondevil (Hôm qua), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), plantin (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), sinwaba (Hôm qua), sonhoangdao (Hôm qua), TangLongHuyetLo (Hôm qua), taolakem (Hôm qua), tdvcb44 (Hôm qua), thanhga22 (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), trinhkhang (Hôm qua), trungktv1 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua), |||SoNguyen||| (Hôm qua)

Thiên Không

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Thiên Không

Gửi Email cho Thiên Không

Tìm bài gởi bởi Thiên Không

Add Thiên Không to Your Contacts

#562 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 12:52 AM

Thiên Không's Avatar

Thiên Không Thiên Không is offline

Thần Vương

Kiếm Si

User Profile

Thanks: 1,900

Thanked 16,536 Times in 433 Posts

About Thiên Không

Tham gia ngày: Feb 2010

Giới tính:

Bài gởi: 439

Xèng: 200

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 562 : Hạ Tuyết mất mác.

hóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

Hạ Tuyết làm sao mà biết được vấn đề quan trọng như vậy, vốn còn tưởng rằng mình đã lập công lớn, không ngờ đổi lại là những lời chửi mắng, nhất thời có chút ủy khuất : "Không bắt hắn, chẳng lẽ còn giữ hắn?"

"Hạ Tuyết! Chừng nào thì cô mới trưởng thành? Đại cục cô có hiểu không?"Trần Phi lắc đầu : "Hắn chỉ là một con chốt, kẻ đứng sau vẫn còn chưa nổi lên mặt nước"

"Trần đội trưởng, tôi..."Hạ Tuyết bị Trần Phi tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, lập tức tỉnh táo lại không ít, quả thật, lúc đó nàng rất xúc độg! Hạ Tuyết không báo cáo với cấp trên mà đã tự tiện bắt người, cũng bởi vì sốt ruột lập công. Nàng thật sự muốn lập công, sợ trong đội xem thường nàng, vì thế nghĩ bậy làm liều, không ngờ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

"Được rồi, đừng nói gì nữa, chuyện này cô không cần phụ trách, lát nữa cô giao súng đây, tạm thời cách chức một tháng, trở về nhà từ từ suy nghĩ!"Trần Phi khoát tay nói. "Trần đội trưởng, lần sau .... lần sau tôi nhất định sẽ xin chỉ thị mà, anh đừng cách chức tôi..."Hạ Tuyết vừa nghe bị cách chức, lập tức khẩn trưởng lên.

"Tạm thời cách chức đã là khoan dung với cô rồi. Tôi còn muốn điều cô đến đồn công an phường làm hộ tịch viên nữa là..."Trần Phi nói xong, cũng không để ý đến Hạ Tuyết, xoay người ra ngoài, lúc bước đi còn nói : "Lát nữa để bản kiểm điểm lên bàn của tôi"

"Vâng..."Hạ Tuyết lúc này làm gì dám cãi lại, nếu còn nói nữa, sợ gần ngay cả hình cảnh cũng không được làm.

Hạ Tuyết đã hối hận, tại sao mình lại ngu như vậy, chẳng lẽ mình không thích hợp làm cảnh sát? Mình là con gái, chẳng lẽ phải đi làm mấy việc văn phòng linh tinh hay sao?

Cố nén nước mắt, Hạ Tuyết viết xong một bản kiểm điểm, rồi giao lại súng và giấy phép của mình cho Trần Phi, rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Nhìn nhìn tòa nhà quen thuộc này, Hạ Tuyết rốt cục đã không nhịn được nước mắt.

"Ting.. ting..."Phía sau Hạ Tuyết truyền đến tiếng còi xe ầm ĩ.

"Đáng ghét!"Hạ Tuyết lập tức nổi giận lên, quay lại mắng : "Đường nhiều như vậy mà không chịu đi, cố tình đi sau lưng bà nội mày à?"Nói xong bước lại chổ cửa người lái, nhìn xuống, lập tức dừng miệng.

"Chú hai..."Hạ Tuyết có chút ngay ngốc nhìn người lái xe..."

"Cháu gái ngốc, sao lại khóc, ai chọc ghẹo con à?"Hạ Chí Đông dừng xe, bước ra ngoài, vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Tuyết.

"Chú hai... con không sao mà..."Hạ Tuyết vội vàng lấy tay lau nước mắt trên mặt, chẳng qua ánh mắt sưng đỏ lên thì không thể nào gạt được rồi.

"Đứa nhỏ này, rõ ràng là khóc mà nói không có gì!"Hạ Chí Đông lắc đầu, sau đó nói : "Lên xe đi, bên ngoài gió lên, coi chừng bị sưng mắt bây giờ"

Lần này Hạ Tuyết không còn kiên trì, đi theo Hạ Chí Đông lên xe.

"Này, nơi này không cho dừng xe, chuyện gì thế? Chạy nhanh đi!"Một cảnh sát giao thông lập tức chạy đến, nói với Hạ Chí Đông : "Nếu không đi tôi sẽ ghi giấy phạt!"

"Nói lảm nhảm cái gì đó?"Hạ Tuyết vốn đang không vui, mà lại có người làm phiền, nhất thời nổi điên lên mắng.

Cảnh sát của Tùng Giang không ai là không biết Hạ Tuyết, thứ nhất là vì thanh danh nữ bạo long của Hạ Tuyết vô cùng vang dội, thứ hai nàng là hình cảnh duy nhất ở Tùng Giang bị điều đến đội giao thông để chịu phạt.

Tên cảnh sát giao thông này làm sao mà không biết nàng, thấy Hạ Tuyết lập tức ngậm miệng lại, thầm nghĩ, ai lại chọc vào nữ bạo long này chứ, tốt nhất là đừng đụng đến nàng, nếu không lát nữa lết đi không nổi...

Hạ Chí Đông vừa định giải thích, đã thấy người cảnh sát giao thông này bị cháu gái của mình nói có một câu mà đã bỏ chạy, không khỏi dở khóc dở cười, cháu gái thật là ... !

Lên xe, Hạ Tuyết vẫn còn đang giữ bộ dáng "Đừng chọc vào tao", làm cho Hạ Chí Đông bất đắc dĩ nói : "Cháu gái à, rốt cục là sao thế? Là làm việc không vui, hay là có người chọc ghẹo con?"

"Chú hai, chú đừng hỏi nữa, không có gì đâu..."Hạ Tuyết lắc đầu, tạm thời bị cách chức, chuyện xấu hổ như vậy sao Hạ Tuyết có thể nói ra.

"Ai! Không biết vì sao, mà nhà cũng không phải không tốt, mà cũng không thiếu tiền, thì vì sao một đứa con gái như con lại đi làm cảnh sát chứ, đây là công việc của đám đàn ông mà, con làm làm gì!"Hạ Chí Đông lắc đầu nói : "Nghe chú hai nói, đừng làm nữa, từ chức đi, chú sẽ giới thiệu cho con vài người, thấy được thì kết hôn, ở nhà giúp chồng dạy con cho tốt!"

"Chú hai.. chú nói cũng đúng..."Hạ Tuyết gật đầu, làm cho Hạ Chí Đông vui vẻ, nhưng chợt nghe nàng nói : "Vì sao chú lại đi lái taxi? Sao không đến công ty của cha con hỗ trợ? Không cần phải sống vất vả như vậy!"

Hạ Chí Đông bị Hạ Tuyết nói một câu làm cho á khẩu, chỉ hận vừa rồi mình đã nói quá nhiều, giống như là tự vả vào mồm mình! Hạ Chí Đông bất đắc dĩ nói : "Chú hai không phải người có suy nghĩ kinh tế, không muốn làm chuyện kinh doanh, cha của con kêu chú đến công ty làm quản lý, cả ngày phải lệ thuộc vào công ty! Chú hai của con là loại người nào con không biết sao? Sống không tự do, sẽ không làm, chẳng lẽ con kêu chú đến làm lái xe cho cha con? Em ruột của chủ tịch lại đi làm lái xe, truyền ra ngoài thì khỏi nói rồi!"

"Cũng đúng, chú hai, nếu đã vậy chú đừng khuyên con! Làm cảnh sát là giấc mộng của con, hơn nữa, con muốn làm một người cảnh sát phá một vụ án cực lớn, chứ không phải làm phế vật như bây giờ!"Hạ Tuyết gật đầu nói.

"Phế vật? Con là phế vật? Ai dám nói cháu của chú là phế vật?"Hạ Chí Đông vội vàng nói : "Ai nói? Chú hai sẽ tìm hắn liều mạng!"

"Chú hai!"Hạ Tuyết vừa bực vừa buồn cười : "Chừ đừng gây thêm phiền, con thật sự không sao, chỉ là công việc bị con làm hỏng, nên Trần đội trưởng kêu con về nhà suy nghĩ lại!"

"Làm hỏng? Con người ai mà không làm sai chứ, suy nghĩ chút là được. Để chú hai đưa con về nhà"Hạ Chí Đông lắc đầu, ông cũng không hỏi nhiều về công việc của Hạ Tuyết nữa.

Xuống xe, Hạ Tuyết không về nhà, mà lại vào Lam Sắc Ngư, hôm nay không vui, Hạ Tuyết muốn uống cho thật say. Nhưng một mình ngồi uống, thì lại không có ý nghĩa gì. Hạ Tuyết vô cùng muốn có một người đến uống với mình, nhưng lúc lấy điện thoại ra, nhìn vào danh ba, Hạ Tuyết đột nhiên lại muốn khóc.

Từ lúc tốt nghiệp hơn một năm nay, Hạ Tuyết cơ hồ như đoạn tuyệt hết với tất cả bạn bè trước kia, chỉ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc, bình thường trừ công việc và công việc, thì ngay cả một người bạn để đi chơi cũng không có.

Nhìn danh bạ trong điện thoại, trừ đồng nghiệp và người nhà ra, Hạ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu...

Dương Minh? Hạ Tuyết bỗng nhiên nhìn thấy cái tên này trong danh bạ, trong lòng vừa động, nếu gọi hắn, hẳn là sẽ đến uống với mình sao? Lần trước cũng chính là hắn uống với mình, tiểu tử này, có đôi khi cũng không tồi!

Nghĩ đến đây, Hạ Tuyết liền bấm số điện thoại của Dương Minh.

Dương Minh đang ở nhà xem cuốn sách về cổ thuật kia, đột nhiên có điện thoại, cầm lên nghe : "Alo...?"

"Dương Minh... tôi là Hạ Tuyết..."

"Hạ Tuyết? Cô tìm tôi có chuyện gì?"Dương Minh kì quái, từ lần đi nhậu với Hạ Tuyết đến giờ, cũng không gặp nàng, không biết Hạ Tuyết tìm mình có chuyện gì.

"Cậu lại đây, mời tôi uống rượu"Hạ Tuyết nói giống như ra lệnh.

"Tôi? Mời cô uống rượu? Bây giờ?"Dương Minh không khỏi nhíu mày, cô nàng này có vẻ khá là bá đạo? Không cần nói lý... à mà hình như chưa bao giờ thấy nàng nói lý!

"Đúng, bây giờ tôi đang ở Lam Sắc Ngư, cậu lập tức tới đây"Hạ Tuyết nói.

"Này này, cô có lầm không vậy? Cô kêu tôi qua là tôi qua hả? Không nói trước cho tôi biết một tiếng nữa, thái độ làm người của cô có vấn đề hả. kêu tôi qua còn bảo tôi mời cô? Cô có bệnh không?"Dương Minh nổi điên lên chửi.

"Dương Minh, cậu đã đáp ứng tôi, làm phiếu cơm dài hạn cho tôi, đúng rồi, chẳng lẽ cậu muốn đổi ý? Cậu mới mời tôi được vài lần!"Hạ Tuyết lập tức trả lời.

Dương Minh lập tức vỗ đầu, bản thân quả thật đã quên mất chuyện này, chẳng qua, lời đã nói ra như nước hất khỏi ly, mình lại là một thằng đàn ông nên cũng lười so đo với nàng, vì thế nói : "Tôi mời cô uống rượu không phải không được, nhưng xin cô làm ơn hẹn trước được không?"

"Dương Minh! Cậu có qua hay không? Tâm tình của tôi đang không tốt, kêu cậu đến uống với tôi là tốt cho cậu rồi, tôi coi cậu là bạn nên mới mời cậu uống, thế mà cậu cứ lải nhải hoài, được rồi, không đến thì thôi!"Nói xong, liền cúp điện thoại.

"Đồ điên!!!"Dương Minh nhìn điện thoại, cũng muốn nổi điên lên, lên cơn với ai vậy con kia??? Không đi!! Rồi vứt điện thoại qua một bên, tiếp tục xem cổ thuật...

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 52 Users Say Thank You to Thiên Không For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), anhdeptrai8t (hôm nay), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), coem_uk (Hôm qua), demonheart (Hôm qua), dragonz0z (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), HAC LANG (Hôm qua), hk14041989 (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), kingnice91 (hôm nay), labatluong (Hôm qua), laocai2010 (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), Minh Dê (Hôm qua), minh thanh (hôm nay), moondevil (Hôm qua), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), plantin (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), sinwaba (Hôm qua), sonhoangdao (Hôm qua), TangLongHuyetLo (Hôm qua), taolakem (Hôm qua), tdvcb44 (Hôm qua), thanhga22 (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), trinhkhang (Hôm qua), trungktv1 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua), |||SoNguyen||| (Hôm qua)

Thiên Không

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Thiên Không

Gửi Email cho Thiên Không

Tìm bài gởi bởi Thiên Không

Add Thiên Không to Your Contacts

#563 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 12:56 AM

Thiên Không's Avatar

Thiên Không Thiên Không is offline

Thần Vương

Kiếm Si

User Profile

Thanks: 1,900

Thanked 16,536 Times in 433 Posts

About Thiên Không

Tham gia ngày: Feb 2010

Giới tính:

Bài gởi: 439

Xèng: 200

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 563 : Điều tra cẩn thận.

hóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

Dương Minh không cần, nhưng Hạ Tuyết lại nóng nảy, không lâu sau, lại thấy gọi điện đến.

Dương Minh nhìn thoáng qua màn hình, có chút bất đắc dĩ tiếp điện thoại : "Còn chuyện gì nữa?"

"Dương Minh, cậu đang ở đâu? Sao bây giờ còn chưa tới?"Hạ Tuyết hồn nhiên như người điên, quên mất lời mình đã nói, mở miệng trực tiếp hỏi Dương Minh đang ở đâu.

"..."Dương Minh bó tay rồi, cái này không phải quá cường đại sao? Vì thế cười cười nói : "Không phải cô kêu tôi khỏi đi à?"

"Ai nói? Đừng có ngại, làm đàn ông thì tuân thủ lời nói đi, nhanh lại đây!"Câu nói đầu tiên của Hạ Tuyết đã đẩy sạch trách nhiệm, đàn ông còn không được như vậy nữa.

"Được rồi, chờ tôi chút"Dương Minh thầm nghĩ, mình mà không đi sẽ không phải là đàn ông, nói như vậy thì còn lựa chọn sao? Hơn nữa, mình quả thật đã đáp ứng Hạ Tuyết, lúc mời khách thì không được từ chối.

Dương Minh cất cuốn sách đi, giấu thật kỹ, đồ vật như vậy đừng để cha mẹ thấy, tránh cho bị nói mình làm việc không đàng hoàng, cha là loại người theo thuyết vô thần, không tin và dị đoan cũng như mấ thứ này, nói không chừng còn bảo mình là phong kiến mê tín...

Nói vài câu với người nhà xong, Dương Minh liền chạy đến Lam Sắc Ngư. Ông chủ của Lam Sắc Ngư cũng nhận ra Dương Minh, chính là tiểu tử đã khiêng Hạ Tuyết đi, vội cười nói với Dương Minh : "Tìm Hạ Tuyết sao? nàng đang ở ghế trong cùng, vị trí cũ!"

Dương Minh gật đầu, đi đến, Hạ Tuyết đang uống thì thấy Dương Minh đến, vội chỉ vào chổ ngồi đối diện nói : "Ngồi đi!'

"Sao thế?"Dương Minh nhìn một đống vỏ chai trước mặt Hạ Tuyết là biết nàng ta khẳng định đã có chuyện.

"Uống với tôi đi! Ông chủ, cho mười chai đến, bia Tùng Giang nha!"Hạ Tuyết phất tay nói.

Tại đây làm gì có loại bia đó, chỉ có bia bình lớn bán ở Tùng Giang thôi, nhưng mà ông chủ cũng hiểu ý, nghe Hạ Tuyết gọi như vậy, cũng không để ý, dặn phục vụ mang bia qua.

Chẳng qua, bia ở đây và ở ngoài cũng khác nhau, cho vào chai cũng khác nhau, và đương nhiên, giá cả cũng khác nhau!

"Giữa ban ngày, sao lại đột nhiên đòi uống rượu?"Dương Minh lắc đầu, cầm lấy một chai, rồi cụng với Hạ Tuyết.

"Tôi bị Trần đội trưởng tạm thời cách chức"Hạ Tuyết đột nhiên thở dài : "Buồn cười lắm phải không?"

"Có gì đáng cười?"Dương Minh nhíu mày : "Nếu tôi muốn cười cô, thì tôi đã không tới! Nói đi, sao lại như thế?"

"Phải giữ bí mật, tôi không thể nói với cậu"Không ngờ Hạ Tuyết uống cả đống bia vào rồi, mà vẫn còn tỉnh táo, không nói ra những chuyện không nên nói.

"Tôi thấy tám phần là cô vì sốt ruột lập công, nên gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi"Dương Minh nhếch miệng nói, không cần suy nghĩ, chắc chắn Hạ Tuyết vì chuyện này nên mới tạm thời cách chức thôi. "Hả? Làm sao cậu biết?"Hạ Tuyết ngạc nhiên : "Trần đội trưởng nói cho cậu biết?"

Dương Minh buồn cười, cái này còn cần phải nói sao? Cô như thế nào trong lòng tôi không rõ à? Lỗ mãng vô cùng, thành sự thì ít mà bại sự có thừa, chẳng qua xem cảm xúc của Hạ Tuyết bây giờ, lời này không nên nói. Chỉ có thể khuyên : "Không phải, chẳng qua trên TV thường nói về tình trạng bị cách chức tạm thời này thôi!"

"Thế cũng đúng, ai... sao tôi ngu quá vậy, muốn phá một vụ án lớn, nhưng kết quả lại làm hỏng chuyện, phá hủy kế hoạch của mọi người"Hạ Tuyết thở dài nói.

"Ai mà không có lúc phạm sai lầm đâu?"Dương Minh khuyên : "Cô tạm thời bị cách chức bao lâu?"

"Một tháng... nói là một tháng, nhưng không biết là bao lâu..."Hạ Tuyết lại thở dài : "Lần trước tôi bị điều đến đội giao thông, để cho tỉnh táo, vốn chỉ có một tuần, kết quả là tôi đi hai tháng! Lần này chắc là nửa năm!"

"Như vậy đi, nếu một tháng sau cô không phục chức, thì tôi sẽ nói với chú Trần giùm cho cô vài câu!"Dương Minh an ủi : "Tôi nghĩ chắc là chú sẽ chừa cho tôi chút mặt mũi"

"Thật sao?"Hai mắt Hạ Tuyết sáng lên : "Cảm ơn cậu, Dương Minh, tôi biết cậu là người tốt!"

"Ơ?"Dương Minh nghe Hạ Tuyết nói xong, không biết nên làm sao : "Tôi là người tốt sao? Không biết ai cả ngày cứ hoài nghi tôi là người xấu, còn bắt tôi vài lần nữa chứ..."

"Không nói chuyện này nữa..."Hạ Tuyết ngượng ngùng nói : "Ai kêu cậu trước kia làm lưu manh"

"Trời đất, tôi làm lưu manh khi nào, không phải đã giải thích rõ cho cô biết rồi chứ? Mấy chuyện đó có thể trách tôi sao?"Dương Minh vô tội nói.

"Được rồi, chuyện trước kia không đề cập đến nữa, cụng ly!"Hạ Tuyết cầm chai bia lên.

"Được..."Dương Minh cũng cầm chai lên, dzô.

"Là vụ án buôn lậu kia sao?"Dương Minh nhớ lần trước Trần Phi đã nói với mình, chú ấy phái Hạ Tuyết đến cục hải quan tìm hiểu tình huống, chắc là nàng ta cũng vì vụ án này.

"Hả?"Hạ Tuyết đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Minh, đột nhiên lạnh lùng nói : "Làm sao cậu biết? Nói! Cậu có phải chung nhóm với chúng?"

"Điên hả? Vương Chí Đào hại tôi như vậy, đầu cô chứa não hay đậu hủ vậy, thằng ngu cũng biết tôi và hắn không có khả năng chung một nhóm!"Dương Minh tức giận nói : "Hèn chi cô bị cách chức là phải, hoài nghi đối tượng cũng lầm!"

"Ra thế..."Hạ Tuyết ngượng ngùng cười cười, sau đó nghiêm trang nói : "Cậu cũng biết vụ án này có liên quan đến Vương gia?"

Dương Minh cả kinh, đúng vậy, bây giờ việc Vương gia dính vào vụ buôn lậu này, cũng chỉ là suy đoán, mà câu nói vừa rồi của mình, lại vô tình khẳng định điều đó! Cho nên hắn lắc đầu nói : "Tôi cũng chỉ hoài nghi!"

"Không sai đâu! Tôi cũng cảm thấy vậy, nhất định là tên Vương Tích Phạm làm đầu sỏ! Nếu cần thì tôi bắt hắn về, thẩm vấn một chút, thế nào cũng khai ra hết!"Hạ Tuyết hưng phấn nói.

"Cô nghĩ chú Trần sẽ đồng ý sao?"Dương Minh liếc nàng một cái, tuy rằng hắn không hiểu bọn họ phá án như thế nào, nhưng Vương Tích Phạm là một người có địa vị, không phải nói bắt là bắt được, không có chứng cớ, muốn bắt Vương Tích Phạm cũng khó!

"Đúng vậy... Trần đội trưởng sẽ không có khả năng đồng ý!"Hạ Tuyết gật đầu : "Nhưng mà tôi quyết định, thừa dịp thời gian bị cách chức này, đi điều tra cẩn thận, tôi không tin không túm được cái đuôi của con cáo già này"

"Cô làm như vậy, hình như không được tốt"Dương Minh cảm thấy Hạ Tuyết trong thời gian bị cách chức, mà một mình tra án, thì tựa hồ không có quy tắc.

"Cái gì mà không tốt?!"Hạ Tuyết nói : "Tô nói tôi sẽ điều tra cẩn thận mà, hắc hắc, cậu đừng nói cho Trần đội trưởng nghe..."

"Được rồi, tôi không nói là được"Dương Minh không đành lòng đả kích nàng, dù sao Hạ Tuyết muốn làm gì thì cứ để nàng làm, bây giờ xem ra, Hạ Tuyết khẳng định đã đánh cỏ động rắng, cho nàng đi uy hiếp Vương Tích Phạm, không chừng sẽ làm hắn nhanh chóng lộ đuôi hơn, dù sao bây giờ cũng không thể trông cậy vào Hạ Tuyết để phá vụ án này.

"Cảm ơn cậu, Dương Minh"Hạ Tuyết có chút kích động nói : "Nếu... nếu lần này tôi phá được án, tôi sẽ mời cậu uống rượu!"

"Được rồi, vậy tôi chờ rượu của cô"Dương Minh cười gật đầu, chẳng qua trong lòng thì chẳng chờ mong gì.

Trước đó Hạ Tuyết uống bia trong buồn bực, nhưng sau khi Dương Minh đến, quả nhiên uống rất vui vẻ.

Rồi cuối cùng vẫn là Dương Minh khiêng nàng về, sau khi ném nàng vào nhà trọ, Dương Minh rời đi....

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Hạ Tuyết bắt đầu đi điều tra, nàng đến tổng bộ của tập đoàn Hùng Phong để tìm Vương Tích Phạm.

"Tôi tìm tổng giám đốc Vương Tích Phạm của các người, phiền cô thông báo với ông ta một tiếng"Hạ Tuyết trực tiếp tìm cô gái trực sảnh nói.

"Xin lỗi, thưa cô, cô có hẹn trước không?"Cô gái hỏi.

"Không có, tôi có chuyện cần hỏi Vương tổng của các người, cô mau thông báo cho tôi đi"Hạ Tuyết nhíu mày, thầm nghĩ, tên Vương Tích Phạm này, làm gì mà láo thế, muốn gặp mà phải hẹn trước?

"Thật xin lỗi, thưa cô, nếu không hẹn trước, tôi không thể thông báo giúp cô. Vương tổng bận rộn nhiều việc, nếu cô có chuyện, xin hẹn trước giùm"Cô gái từ chối.

"Tôi là cảnh sát!"Hạ Tuyết đem thẻ cảnh sát ra, đặt lên bàn nói : "Tôi tìm Vương Tích Phạm hỗ trợ điều tra!"

"A... a... được, tôi lập tức gọi điện cho ngài ấy, xin chờ một chút..."Cô gái giật mình, không dám chậm trễ, vội vàng cầm điện thoại lên gọi.

"Thư kí Hoàng sao, tôi là Tiểu Lý dưới lầu, là như vậy, có vị cảnh sát Hạ muốn tìm Vương tổng hỗ trợ điều tra... vâng vâng, được, tôi chờ điện thoại của ngài!"Nói xong, cô gái liền cúp điện thoại, rồi nói với Hạ Tuyết : "Cô chờ một chút, tôi đã thông báo cho thư ký Hoàng đi tìm Vương tổng"

Hạ Tuyết gật đầu, đứng ở đại sảnh, bắt đầu đánh giá cách bố trí của tập đoàn Vương thị, thoạt nhìn, Vương Tích Phạm thật đứng là không phải có tiền bình thường!

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 48 Users Say Thank You to Thiên Không For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), coem_uk (Hôm qua), demonheart (Hôm qua), dragonz0z (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), hk14041989 (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), kingnice91 (hôm nay), labatluong (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), manhchien91hn (hôm nay), minh thanh (hôm nay), moondevil (Hôm qua), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), plantin (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), sinwaba (Hôm qua), sonhoangdao (Hôm qua), TangLongHuyetLo (Hôm qua), tdvcb44 (Hôm qua), thanhga22 (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), trinhkhang (Hôm qua), trungktv1 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua), |||SoNguyen||| (Hôm qua)

Thiên Không

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Thiên Không

Gửi Email cho Thiên Không

Tìm bài gởi bởi Thiên Không

Add Thiên Không to Your Contacts

#564 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 12:57 AM

Thiên Không's Avatar

Thiên Không Thiên Không is offline

Thần Vương

Kiếm Si

User Profile

Thanks: 1,900

Thanked 16,536 Times in 433 Posts

About Thiên Không

Tham gia ngày: Feb 2010

Giới tính:

Bài gởi: 439

Xèng: 200

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 564 : Nhằm vào Hạ Tuyết.

hóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

"Vương tổng, không tốt, con nhỏ Hạ Tuyết kia tự nhiên tìm đến cửa!"Hoàng Hữu Tài nghe xong, liền nhan chóng đẩy xe lăn vào phòng của Vương Tích Phạm. "Cái gì? Mẹ nó!"Vương Tích Phạm vỗ bàn một cái, tức giận nói : "Nó không chịu để yên sao? Mối làm ăn của chúng ta ở hải quan đã bị nó phá, còn tìm đến cửa nữa à?"

"Không phải thằng ku kia khai ra cái gì chứ?"Hoàng Hữu Tài nhíu mày : "Nhưng mà theo lý mà nói, đều là do Tô Đại Trí và nó giao tiếp, người liên hệ trước kia cùng tôi đã chuyển đi, lần quan hệ này tôi không dính vào, không thể nào dính đến chúng ta... trừ phi..."

"Trừ phi thế nào?"Vương Tích Phạm vội vàng hỏi.

"Trừ phi.. Tô Đại Trí trước kia đã lỡ miệng làm lộ quan hệ của chúng ta!"Hoàng Hữu Tài phân tích.

"Đis mẹ nó, tên Tô Đại Trí này, chết đúng là không oan!"Vương Tích Phạm nói xong lại muốn vỗ bàn, nhưng nhìn thấy miếng băng gạc trên tay mình, bất đắc dĩ bỏ qua.

"Làm sao bây giờ, Vương tổng, chúng ta có nên gặp Hạ Tuyết không?"Hoàng Hữu Tài nói.

"Chú cảm thấy thế nào?"Vương Tích Phạm hỏi ngược lại.

"Tôi cảm thấy nên gặp, xem nó muốn làm gì!"Hoàng Hữu Tài nói : "Nếu thấy không có gì, thì không phải không có vấn đề với chúng ta sao?"

"Nói cũng đúng, nó nhất định không nắm chứng cứ, bằng không sẽ trực tiếp lên đây bắt người!"Vương Tích Phạm gật đầu : "Vậy gặp đi! Gọi điện thoại xuống lầu, kêu nó lên!"

Năm phút sau, Hạ Tuyết đã đến bên ngoài cửa phòng Vương Tích Phạm.

"Xin chào Hạ cảnh quan"Vương Tích Phạm nhiệt tình bắt tay cùng Hạ Tuyết, sau đó nói : "Mời ngồi, để tôi kêu thư ký đi pha trà"

"Không cần phiền, tôi đến đây để tìm hiểu vài chuyện"Hạ Tuyết khoát tay.

"Vậy cũng được, không biết Hạ cảnh quan tìm tôi có chuyện gì?"Vương Tích Phạm gật đầu, sau đó ngồi đối diện Hạ Tuyết.

"Vương tổng, xin hỏi Tô Đại Trí và ông có quan hệ thế nào?"Hạ Tuyết đột nhiên hỏi.

"Cái gì? Tô Đại Trí?"Trong lòng Vương Tích Phạm giật mình, hay là cái xác của Tô Đại Trí đã tìm được? Chẳng qua, trên mặt Vương Tích Phạm lại không hề xuất hiện cái gì cả : "Cô nói hắn à, hắn là em vợ của tôi, sao thế?"

"Tô Đại Trí mất tích"Hạ Tuyết nhàn nhạt nói : "Chúng tôi hoài nghi hắn có liên quan đến vụ án buôn lậu"

"Cái gì? Mất tích? Buôn lậu?"Vương Tích Phạm tỏ vẻ kinh ngạc : "Có lầm không vậy? Em tôi là một người thành thật, sao lại dám đi buôn lậu... đúng rồi, nghe cô nói vậy, tôi cũng thấy đã lâu không gặp hắn!"

"Ông có biết gì vì hành vi của hắn hay không?"Hạ Tuyết nhìn Vương Tích Phạm ép hỏi : "Tôi nghe nói trước kia hắn làm việc trong tập đoàn của ông, hắn mất tích, ông không thấy lạ sao?"

"Trước đó hắn quả thật có đến công ty của tôi làm việc, khi đó thư ký của tôi là Hoàng Hữu Tài bị tai nạn xe phải nằm viện, cho nên nhờ hắn đến thế chổ một chút, nhưng mà hắn không thích hợp, cho nên khi Hoàng Hữu Tài xuất viện, tôi đã cho hắn nghỉ việc"Vương Tích Phạm nói.

"Cho nghỉ việc? Sau đó ông có gặp hắn không?"Hạ Tuyết hỏi.

"Ừ.... sau đó, hắn quả thật có đến tìm tôi một lần..."Vương Tích Phạm do dự rồi nói.

"Hắn tìm ông làm gì?"Hạ Tuyết hỏi.

"Tìm tôi vay tiền"Vương Tích Phạm thở dài : "Chuyện này tôi vốn không muốn nói, nhưng nếu Hạ cảnh quan đã hỏi, tôi cũng không che dấu"

"Có ý gì?"Hạ Tuyết nghi hoặc :"Vay tiền thì có gì mà không thể nói?"

"Hắn ở bên ngoài đánh bạc, rồi đi vay năng lãi, nên muốn mượn của tôi trả nợ"Vương Tích Phạm thở dài : "Vốn, tôi không muốn cho mượn, nhưng hắn nói là, nếu tôi không giúp hắn, thì người khác sẽ chém hắn chết! Dù sao hắn cũng là em vợ của tôi, tôi không thể mặc kệ hắn, tuy rằng nhiều tiền, nhưng tôi cũng cho hắn mượn... nói là mượn, không bằng cứ nói cho thì tốt hơn, vì tôi biết tiền này sẽ không trở về"

"Bao nhiêu?"

"Năm triệu!"Vương Tích Phạm lắc đầu : "Mặc dù tôi có tiền, nhưng lần này cho hắn mượn năm triệu, tôi cũng thấy đau lòng, nhưng không còn cách nào, ai kêu tôi lại có quan hệ với hắn!"

"Ông xác định hắn cầm số tiền này đi trả nợ?"Hạ Tuyết hỏi : "Không phải đi buôn lậu?"

"Tôi làm sao biết? Mỗi ngày tôi bận giải quyết nhiều chuyện của công ty, làm gì mà rãnh đi theo hắn trả nợ"Vương Tích Phạm nói : "Về phần hắn cầm tiền làm gì, tôi làm gì rãnh mà quản!"

"Ai có thể chứng minh hắn mượn tiền của ông?"Hạ Tuyết hỏi.

"Chuyện này, còn cần phải chứng minh sao?"Vương Tích Phạm lắc đầu : "Tôi cũng không có cái gì để chứng minh cả, tôi cho hắn tiền, đó là việc riêng của nhà tôi, hình như không phải chuyện của cô"

"Vương tổng, ông đang hỗ trợ điều tra, tôi hy vọng ông thành thật trả lời, bởi vì lời nói của ông vô cùng quan trọng với chúng tôi"Hạ Tuyết nói.

"Đúng rồi, lúc đó có thư ký Hoàng ở đây nữa, tiền cũng là tôi lấy trong kho ra, không có trong sổ sách công ty"Vương Tích Phạm nói : "Chuyện này vốn không tốt đẹp gì, việc xấu trong nhà không nên để truyền ra ngoài, tôi cũng không muốn để cho người khác biết!"

"Được rồi, Vương tổng, tôi có thể biết tổng tài sản của công ty ông không?"Hạ Tuyết gật đầu, thay đổi câu hỏi.

"Công ty của tôi có tổng tài sản là một trăm sáu mươi triệu..."Vương Tích Phạm nói.

"Vậy tài sản của ông là bao nhiêu?"Hạ Tuyết tiếp tục hỏi.

"Cái này... thật xin lỗi, thứ cho tôi không thể trả lời, đây là việc riêng, tô không thể nói cho cô biết"Vương Tích Phạm nhàn nhạt nói : "Tôi là một người làm ăn, cô hẳn là cũng rõ mấy thứ này rất mẫn cảm, không thể công khai ra bên ngoài"

"Được rồi, ông không nói thì tôi không biết đi tra ngân hàng tiết kiệm với ông sao"Hạ Tuyết cười nói : "Hy vọng vừa rồi ông không gạt tôi, được rồi, hôm nay chỉ hỏi đến đây, nếu sau này còn cần tôi sẽ quay lại tìm ông"

"Được, được, tôi sẽ tận lực phối hợp"Vương Tích Phạm đứng lên, nói với Hạ Tuyết : "Hạ cảnh quan, tôi không tiễn cô, tập đoàn còn nhiều việc"

"Không cần tiễn!"Hạ Tuyết khoát tay, rời phòng.

"Mẹ nó!"Vương Tích Phạm hung tợn nói : "Con quỷ cái này dám tra đến tài sản của ôn, mẹ nó, may mà ông thông minh, đem tiền gửi bên ngân hàng thụy sĩ, cho mày tra suốt đời!"

Vừa rồi, lúc Hạ Tuyết hỏi đến tài sản cá nhân, làm cho Vương Tích Phạm giật mình, xem ra Hạ Tuyết đã nhận thấy cái gì, nếu không, cũng sẽ không hỏi đến vấn đề này!

Đúng là đau đầu! Không biết bên cảnh cục đã điều tra đến đâu rồi! Vương Tích Phạm cầm điện thoại lên, gọi cho một người quen.

"Đồng ca, nghe nói em vợ của em phạm tội hả..."Nói chuyện trong chốc lát, Vương Tích Phạm làm bộ vô tình hỏi : "cái gì... ai nói à? Chính là Hạ Tuyết chứ ai... không phải chứ? Nàng ta bị cách chức tạm thời? Được được, em biết rồi..."

Vương Tích Phạm cúp điện thoại, tức giận nói : "Mẹ nó, Hạ Tuyết này làm cái quỷ gì thế? Bị cách chức mà còn đến làm phiền tôi!"

"Đồng ca nói thế nào"Hoàng Hữu Tài hỏi.

"Căn bản là không có chuyện của chúng ta, còn con nhỏ Hạ Tuyết đó, đã bị cách chức tạm thời, vậy mà còn đi tra án. Mẹ nó, thật là âm hồn không tan, nó rắp tâm muốn làm gì đây?"Vương Tích Phạm tức giận nói.

"Mặc kệ nó muốn làm gì, nhưng khẳng định đã hoài nghi chúng ta, đây không phải là dấu hiệu tốt!"Hoàng Hữu Tài nói : "Không ổn rồi..."

"Sao thế? Bị cách chức rồi, còn sợ cái gì?"Vương Tích Phạm hỏi.

"Bị cách chức mới đáng sợ!"Hoàng Hữu Tài nói : "Vương tổng, ngài nhìn không ra sao? Con Hạ Tuyết này rất khó chơi, nếu không phải bị cách chức tạm thời, thì vẫn còn người quản nó, nó không dám làm bậy! Bây giờ tạm thời cách chức, vậy khó mà nói, nếu để cho nó đi điều tra càn quấy, vậy thì tôi sợ nó sẽ tra ra dấu vết gì đó!"

"Nói cũng đúng!"Vương Tích Phạm nghe xong gật đầu : "Bây giờ nó hoàn toàn đi điều tra không cần trình tự, không biết vì nguyên nhân gì lại hoài nghi chúng ta, mặc dù không có chứng cứ, nhưng nếu để nó dây dựa, vậy khó mà nói sẽ không có chuyện xảy ra!"

"Hạ Tuyết này là một nhân vật nguy hiểm, là một dấu hiệu không tốt!"Hoàng Hữu Tài do dự nói : "Vương tổng, hay là chúng ta..."

"Thế nào?"Vương Tích Phạm biến sắc nói.

"Thừa dịp nó bị cách chức, chúng ta làm cho nó biến mất vĩnh viễn!"Hoàng Hữu Tài hung tợn nói. "Cái này không tốt đâu! Dù sao nó cũng là cảnh sát, nếu giết nó, chúng ta có thể gặp phiền toái, đến lúc đó khó mà kiếm cách thoát thân!"Vương Tích Phạm lo lắng nói.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 48 Users Say Thank You to Thiên Không For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), anhdeptrai8t (hôm nay), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), coem_uk (Hôm qua), daohoatac (Hôm qua), demonheart (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), HAC LANG (Hôm qua), hk14041989 (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), labatluong (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), minh thanh (hôm nay), moondevil (Hôm qua), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), plantin (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), sonhoangdao (Hôm qua), TangLongHuyetLo (Hôm qua), tdvcb44 (Hôm qua), thanhga22 (Hôm qua), thanthau (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), trinhkhang (Hôm qua), trungktv1 (Hôm qua), tung27101990 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua)

Thiên Không

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Thiên Không

Gửi Email cho Thiên Không

Tìm bài gởi bởi Thiên Không

Add Thiên Không to Your Contacts

#565 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 12:59 AM

Thiên Không's Avatar

Thiên Không Thiên Không is offline

Thần Vương

Kiếm Si

User Profile

Thanks: 1,900

Thanked 16,536 Times in 433 Posts

About Thiên Không

Tham gia ngày: Feb 2010

Giới tính:

Bài gởi: 439

Xèng: 200

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 565 : Hạ Tuyết mâu thuẫn.

hóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

"Chuyện đã đến bước này, không nên chậm trễ, chúng ta nếu không hành động, lỡ nó tra ra cái gì, chẳng phải là xong đời sao?"Hoàng Hữu Tài nói.

"Hay là, chúng ta bắt nó lại, còn chuyện giết nó, từ từ hãy tính... dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, nó không giống với Tô Đại Trí!"Vương Tích Phạm trầm ngâm nói.

"Được rồi, vậy bắt nó trước!"Hoàng Hữu Tài nói : "Dù sao bây giờ nó cũng đang tạm thời bị cách chức, cho dù biến mất một thời gian, người khác cũng cho rằng nó đi thư giãn, sẽ không hoài nghi"

"Được, chuyện này làm cẩn thận, đừng để lộ thân phận"Vương Tích Phạm dặn : "Nếu chúng ta không xảy ra chuyện gì, thì có thể thả nó ra, cho nên, lúc làm nhớ đừng lộ mặt"

"Tôi hiểu rồi, Vương tổng yên tâm!"Hoàng Hữu Tài gật đầu.

Cái vị thuốc ngâm tay ngâm chân lần trước không tìm được ở chổ Phương Thiên, nhưng có vấn đề là, trong cuốn sách của Lam Lăng đưa, thì cũng tìm được một phương thuốc tương tự.

Về phần hiệu quả thì... Dương Minh không rõ, chẳng qua, chắc là Lam Lăng sẽ không gạt mình, khẳng định là không kém hơn đâu. Vì thế Dương Minh dựa theo hướng dẫn trong sách, rồi tìm gần hai ba trăm loại dược liệu tương tự, bào chế đủ cho ba mươi chín người dùng trong sáu ngày, theo hướng dẫn trong sách mà làm.

Sáu ngày sau, phải đổi phương thuốc mới, cũng giống như tình hình của Dương Minh lúc đó.

Hắn đem cái thuốc ấy đưa cho bọn Lý Cường, nói cho họ biết phương pháp sử dụng, rồi thuận tiện kiểm tra tiến triển của mỗi người. Tố chất của từng người cũng không tồi, cho nên huấn luyện theo phương pháp của Dương Minh cũng không vất vả lắm.

Nói túm lại là, Dương Minh rất hài lòng với biểu hiện của mọi người.

Ngoài việc dặn dò Lý Cường huấn luyện mọi người chặt chẽ, Dương Minh còn dạy dỗ hoặc sửa nhưng động tá sai. Giết người là giết người, không phải như múa võ ngoài đường, mấy cái thứ ấy dùng đê xem thì được, chứ mà một kích lấy mạng, thì có vẻ không ổn.

Còn một điều làm cho Dương Minh bất ngờ chính là, cái tên Ngô Minh kia vô cùng cứng miệng, mỗi ngày đều cắn chặt răng không nói, trừ ăn cơm rồi đi ngủ ra, chỉ ngồi im lặng đó, sống có vẻ rất an nhàn.

Hắn không chịu nói, Dương Minh cũng không ép, mặt khác cũng bắt đầu tìm hiểu về tổ chức Black Widow sau lưng hắn, Dương Minh đã nhờ Hầu Chấn Hám và Bạo Tam Lập đi thăm dò tình hình cụ thể, nhưng bọn họ vẫn chưa có tin tức gì.

Cũng khó trách, Black Widow là loại tổ chức sát thủ lâu đời, mà hai người này chỉ mới vừa ra đường được một hai năm, làm sao mà nghe tên được. Chỉ có loại cáo già như Quách Kim Bưu mới biết được thôi.

Chẳng qua, bây giờ dưới sự giúp đỡ của công nghệ thông tin, tin tức về Black Widow cũng không bị hạn chế ở bên phía Bạo Tam Lập, thông qua internet, Dương Minh cũng không ngừng tìm tòi về Black Widow này.

Phần lớn các trang web của Black Widow đều không có liên quan gì đến Ngô Minh, hầu hết đều nói về tên của một loài nhện. Hơn nữa trong một số tiểu thuyết cũng xuất hiện cái tên này.

Mấy cái đó đều bị Dương Minh bỏ qua. Rốt cục, sau một thời gian tìm kiếm vất vả, hắn đã vào trong một diễn đàn, đọc một bài post có người muốn nhờ giết người, và có bài rely cung cấp một trang web, nói hắn tìm tổ chức Black Widow này.

Dương Minh run tay click vào địa chỉ trang web kia, có lẽ, đây chính là thứ mình cần tìm!

Skin của trang web vô cùng đơn giản, toàn một màu đen, trên đó chỉ có một dòng chữ "Thiên Vương Cái Địa Hổ", sau đó là một khung trắng để cho khách tự điền đáp án vào.

Dương Minh tùy tay gõ vào dòng chữ "Bảo Tháp Trấn Hà Yêu". Kết quả, trên màn hình hiện lên dòng chữ : "Đáp án sai, địa chỉ IP của bạn đã bị khóa"

Dương Minh refresh lại một cái, thì trang web này đã không thể truy cập vào, xuất hiện dòng chữ "Trang web này không thể truy cập vào". Xem ra, IP của máy mình đã bị khóa.

Chẳng qua, cũng bởi vì vậy, làm cho Dương Minh nổi cơn tò mò, cảm thấy hứng thú, trang web này tuyệt đối không bình thường! Nếu là trang web bình thường, cho dù trả lời sau, cũng sẽ không khóa IP của khách, mà trang web này lại làm vậy, mục đích chắc là phòng chống có người muốn truy cập trái phép vào trang web.

Sau đó, hắn tắt mạng, rồi chạy ra cái modem, reset modem lại một cái để thay đổi số IP, sau đó kết nối lại, truy cập vào trang web kia, vẫn là câu hỏi "Thiên vương cái địa hổ"ấy, nhưng lần này Dương Minh không dám làm bậy, mà bắt đầu lên google tìm kiếm.

Theo suy đoán của Dương Minh, nếu trang web này của tổ chức sát thủ, thì không thể nào không phát triển với khách hàng mới. Nếu chỉ dựa vào những khách hàng cũ và khóa IP của khách mới kiểu này, thì chắc chắn sẽ không kiếm tiền được. Không ai rãnh đến mức mỗi ngày đều muốn giết người cả!

Chẳng qua, Dương Minh lại chẳng biết gì về kỹ thuật hack cả, mặc dù trong đại học thì học về kỹ thuật máy tính, nên cũng biết không ít về các kiến thức sơ đẳng của hacker, nhưng không chuyên nghiệp. Hiểu biết chỉ có một chút thôi, kêu hắn phá mã trang web này, đó là điều không thể.

Cho nên, Dương Minh cảm thấy không có hy vọng phá giải, vì thế lưu trang web lại, hắn cũng rãnh ngồi mò đáp án, bởi vì như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, tốn thời gian vô ích.

Hơn nữa, cho dù Dương Minh có thay đổi IP bằng cách reset modem liên tục như vậy, thì cũng không tránh khỏi bị techmin của trang web nghi ngờ. Một hai lần thì có thể tạm chấp nhận, nhưng ngồi mò hoài thì thế nào cũng bị nghi ngờ.

Buổi tối, Hạ Tuyết lại hẹn Dương Minh ra Lam Sắc Ngư gặp mặt. Nhìn thấy hôm nay Hạ Tuyết có vẻ rất hưng phấn. Khi Dương Minh đến, Hạ Tuyết liền thao thao bất tuyệt, nói ra những chuyện hôm nay cho Dương Minh nghe, hắn nghe xong liền nhíu mày nói : "Cô đi tìm Vương Tích Phạm? Trực tiếp tìm hắn?"

"Đúng vậy, sao thế?"Hạ Tuyết hỏi ngược lại.

"Còn sao nữa à, cô hỏi hắn như vậy, chẳng phải là đã tuyên cáo với hắn, cô đã bắt đầu hoài nghi bọn hắn, đây không phải tự tìm phiền toái sao?"Dương Minh tức giận nói.

"Thế thì đã sao?"Hạ Tuyết khó hiểu nói.

"Còn trăng với sao nữa à? Vương Tích Phạm là loại người nào cô cũng biết đó, Tô Đại Trí vì sao mất tích? Tôi cảm thấy đã bị Vương Tích Phạm giết người diệt khẩu! Hôm nay cô lại đến công ty của hắn làm ầm ĩ, nếu lỡ hắn cùng đường, rồi quay sang cắn lại cô thì sao? Cô đừng quên, đồng chí Hạ Tuyết, cô đang tạm thời bị cách chức! Nếu bây giờ cô biến mất, sẽ có ai để ý cô?"Dương Minh bực mình nói : "Cô làm việc có dùng đầu óc khôngv ậy? Cô cảm thấy cô là cảnh sát thì rất lợi hại sao? Trong mắt người ta, cô chỉ là một con nhỏ hỉ mũi chưa sạch thôi!"

"Haha, cậu muốn nói cái này hả!"Hạ Tuyết chẳng những không sợ, ngược lại còn cười ha hả, làm cho Dương Minh khóe hiểu.

"Cô sao thế? Có gì đáng cười?"Dương Minh ngạc nhiên nói.

"Tôi thật ra là cố ý làm vậy! Tôi muốn ép cho Vương Tích Phạm làm liều! Bọn họ nếu muốn đối phó tôi, chẳng phải là chột dạ sao! Vậy bọn họ nhất định là có vấn đề, nếu không sẽ không làm vậy!"Hạ Tuyết nói : "Tôi đây là cô ý dẫn rắn rời động!"

"Ồ?"Dương Minh không ngờ một người có đầu óc ngây thơ như Hạ Tuyết lại có chút mưu kế : "Thì ra là thế! Nhưng mà, nói thật, kế sách của cô tuy tốt, nhưng lại đầy nguy hiểm, bây giờ cô đã giao súng lại rồi, người ta đụng vào cô thì cô làm gì?"

"Tôi nghĩ, Vương Tích Phạm hẳn là không dám giết tôi đâu! Dù sao tôi cũng là cảnh sát, nếu hắn dám giết tôi, thì chuyện của hắn càng thêm lớn!"Hạ Tuyết nói.

"Hạ Tuyết ơi là Hạ Tuyết, sao cô ngây thơ quá vậy?"Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu : "Nếu như nói người giết Tô Đại Trí là Vương Tích Phạm, chủ mưu là hắn nhưng vậy cô cảm thấy hắn còn là chuyện nhỏ sao? Dù sao cũng phải chết, không bằng mạo hiểm xử lý cô, không chừng còn có thể giữ mạng!"

"A!"Hạ Tuyết hiển nhiên không ngờ, nghe Dương Minh phân tích xong, không khỏi choáng váng : "Ý của cậu là, Vương Tích Phạm sẽ thật sự giết tôi? Tôi còn tưởng rằng Vương Tích Phạm sẽ cho tôi tiền, thu phục tôi chứ..."

"Cô nghĩ rằng hắn vào đường cùng rồi, còn bỏ tiền ra mua cô sao? Vương Tích Phạm là đồ ngu hả?"Dương Minh liếc nàng nói : "Tiểu thư à, tôi cảm thấy mấy ngày nay cô đừng đi lung tung, tôi không hy vọng lần sau thấy cô đã là một cái xác rồi!"

"..."Hạ Tuyết tuy không đồng ý với lời nói của Dương Minh, nhưng không cãi lại, quả thật, mình đúng là không quen, suy nghĩ mọi chuyện liền đơn giản hóa đi, luôn làm mọi chuyện lý tưởng hóa. Nhưng thực tế căn bản không phải là vậy.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 45 Users Say Thank You to Thiên Không For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), coem_uk (Hôm qua), daohoatac (Hôm qua), demonheart (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), HAC LANG (Hôm qua), hk14041989 (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), labatluong (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), minh thanh (hôm nay), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), sinwaba (Hôm qua), sonhoangdao (Hôm qua), TangLongHuyetLo (Hôm qua), tdvcb44 (Hôm qua), thanhga22 (Hôm qua), thanthau (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), trinhkhang (Hôm qua), trungktv1 (Hôm qua), tung27101990 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua)

Thiên Không

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Thiên Không

Gửi Email cho Thiên Không

Tìm bài gởi bởi Thiên Không

Add Thiên Không to Your Contacts

#566 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 02:37 AM

Hồng Thất Công's Avatar

Hồng Thất Công Hồng Thất Công is offline

♥♥♥ Tửu Sắc Ma Vương ♥♥♥

«♥♥♥ Tạ Trang Chủ ♥♥♥»

User Profile

Thanks: 4,934

Thanked 129,428 Times in 6,921 Posts

Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Hồng Thất Công

About Hồng Thất Công

Tham gia ngày: Jan 2010

Đến từ: France

Tuổi: 31

Giới tính:

Bài gởi: 7,843

Xèng: 0

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 566 : Bị nhắm trúng.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

Nên làm sao bây giờ? Đem chuyện hôm nay nói với Trần Phi? Như vậy có thể ở bên trong sở cảnh sát, rất an toàn, nhưng mà, từ đây về sau, đừng nói là phá an, ngay cả cảnh sát chưa chắc đã được làm!

Trần Phi khẳng định là không tha cho mình, tạm thời cách chức mà còn tự tiện ra ngoài điều tra, hơn nữa còn gặp phải phiền toái lớn như vậy, không chừng sẽ đuổi mình ra khỏi đội!

Hạ Tuyết đau đầu, không biết nên làm thế nào cho đúng, ngơ ngác nhìn Dương Minh : "Vậy tôi làm sao bây giờ?"

"Cô tự gây phiền toái rồi hỏi tôi à?"Dương Minh nghe xong cảm thấy buồn cười : "Tôi nói cô nghe, mỗi lần cô làm việc cô có nghĩ đến hậu quả không thế? Cô cứ làm loạn như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!"

"Làm loạn?.... cậu mới làm loạn..."Hạ Tuyết đỏ mặt nói, nàng đã hiểu lầm cái nghĩa của từ này rồi, bởi vì trong kỷ luật có ghi là "Cấm làm loạn quan hệ nam nữ"cho nên, Hạ Tuyết đương nhiên là đã hiểu theo nghĩa này.

"Tôi làm loạn với ai? Bây giờ tôi đang ngồi với cô, có làm loạn thì cũng làm với cô thôi!"Dương Minh bắt đầu chọc...

"Chán ghét..."Hạ Tuyết sẳng giọng nói, chẳng qua tâm tình đã tốt hơn nhiều rồi.

Thấy trên mặt Hạ Tuyết xuất hiện ý cười, Dương Minh mới thở phào nhẹ nhõm, quả thật là sợ cô nàng ngốc này luẩn quẩn trong đầu, rồi đút đầu vào miệng cọp, cho nên vừa rồi cố ý nói vậy để chọc nàng.

"Thế nào, đỡ hơn chưa?"Dương Minh hỏi.

"Ừ!"Hạ Tuyết đáp, chợt sửng sốt, rồi lập tức hiểu được ý của Dương Minh : "Cảm ơn cậu..."

"Cảm ơn tôi cái gì? Tôi chẳng giúp được gì cho cô cả!"Dương Minh nhìn Hạ Tuyết, buồn cười nói : "Được rồi, theo tôi đoán phỏng chừng ngày mai Vương Tích Phạm sẽ có hành dộng với cô, mà tính tôi lại thích tiễn phật thì tiễn đến tây thiên. Cho nên cô cứ theo tôi, nếu bọn chúng dám tới, tôi sẽ đuổi đi!"

"Cậu?"Hạ Tuyết mở to mắt nhìn, có chút nghi ngờ Dương Minh.

"Tôi sao? Cô quên lần dó ở hành lang tôi lợi hại hơn à?"Dương Minh nói.

"Nói bậy, đó là do cậu làm xấu, nắm lấy chân người ta không buông!"Hạ Tuyết xấu hổ nói.

"Nói cái gì thế, thực lực của cô không bằng thì chịu đi, thua là thua, còn ở đó mà ngụy biện!"Dương Minh bĩu môi nói.

"Hừ, nếu đánh lại một lần nữa, tôi khẳng định sẽ không thua cậu!"Hạ Tuyết không phục nói.

"Được, vậy thử đi, chẳng qua nếu tôi thắng, thì đổi lại là cô mời cơm tôi, hiệp nghị trước kia hủy bỏ!"Dương Minh nhân cơ hội này ra yêu cầu : "Thế nào, có dám không?"

"Có cái gì mà không dám! Được, nếu tôi thua, thì lần sau để tôi mời khách!"Hạ Tuyết thầm nghĩ, nếu như mình chỉ đánh ngang tay với Dương Minh, thì cũng không tính là thua, thì Dương Minh vẫn sẽ mời khách.

Thật ra, trong nhà Hạ Tuyết không thiếu tiền, nhưng mà bởi vì cô nàng này muốn làm cảnh sát, cho nên liền cãi nhau với người nhà, rồi bỏ đi. Tình trạng bây giờ là tự lập, người nhà không cho nàng một cắc, hơn nữa Hạ Tuyết còn thuê phòng ở, ngoài ra, con gái luôn có nhiều cách tiêu tiền, tuy rằng nói Hạ Tuyết bình thường đều mặc đồng phục, có thể giảm được khoảng chi tiêu về mua quần áo. Nhưng đồ trang điểm, mấy thứ tẩm bổ, rồi vật dụng cá nhân abc xyz này nọ, không thể thiếu được, cho nên mỗi tháng đều phải tính toán tỉ mỉ.

Cho nên, cứ như thế, mỗi tháng ra ngoài ăn cơm uống rượu này nọ, thật là xa xỉ, khó khăn lắm mới tìm được một "phiếu cơm dài hạn", Hạ Tuyết sao có thể dễ dàng buông tha?

Nhưng mà, lại không cam lòng thừa nhận công phu của Dương Minh cao hơn mình, hơn nữa lại bị Dương Minh nói khích, lập tức không đồng ý.

Thật ra thì .... công phu của Hạ Tuyết còn không bằng cả Hầu Chấn Hám, lúc ấy Dương Minh đã có thể thoải mái chế trụ nàng, bây giờ công phu của hắn đã tăng lên rất nhiều, công phu của Hạ Tuyết trong mắt của Dương Minh đã trở nên đơn giản rất nhiều, nói thật, đánh với nàng, còn dễ hơn là chơi với con nít.

"Bây giờ đánh không?"Hạ Tuyết nói.

"Bây giờ?"Dương Minh cười khổ, nhìn xung quang rồi nói : "Cô cảm thấy đánh ở trong đây, ông chủ sẽ đồng ý sao?"

"Vậy... chúng ta ra ngoài?"Hạ Tuyết hỏi.

"Được rồi"Dương Minh gật đầu : "Lần này để tôi trả, chẳng qua đây là lần cuối cùng!"

"Hừ, chờ xem sao!"Hạ Tuyết nói xong, đứng dậy : "Ai sợ ai?"

Dương Minh cũng không cãi nữa, tìm ôm chủ trả tiền, sau đó cùng Hạ Tuyết đi ra khỏi Lam Sắc Ngư. Mấy ngày nay Dương Minh liên tục đến đây, ông chủ của Lam Sắc Ngư tự nhiên cho rằng Dương Minh là bạn trai của Hạ Tuyết.

"Tiểu tử, lợi hại lắm! Thời gian dài như vậy, cậu là người đầu tiên tiếp cận được bông hoa này!"Ông chủ giơ ngón cái lên nói.

Dương Minh cầm tiền lẻ, cũng không giải thích, loại chuyện này, càng giải thích càng phức tạp, không bằng cứ im im là tốt nhất. Dương Minh cũng không có làm gì với nàng, cho nên ông ta muốn nghĩ cái gì, thì cũng chẳng liên quan đến Dương Minh.

"Ông chủ, Hạ Tuyết không đi một mình, bên cạnh nó còn có người"Cách quán rượu không xa, một người cầm ống dòm ngồi trong một chiếc van, nói với một người đang ngồi xe lăn.

"Tao thấy rồi!"Người này lạnh lùng nói : "Bắt hắn về, tao nghĩ Vương thiếu gia nhất định sẽ rất vui!"

"Vâng!"Thằng kia gật đầu đáp.

Người ngồi xe lăn chính là Hoàng Hữu Tài, được Vương Tích Phạm phái tới, phụ trách bắt Hạ Tuyết. Mà Dương Minh, xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mà tin tức ngoài ý muốn này chắc sẽ làm cho tiểu chủ nhân vô cùng vui.

Chỉ cần uy hiếp Dương Minh, thì không sợ Chu Giai Giai làm phản.

Tuy rằng Hoàng Hữu Tài mang đến nhiều thành viên của Vương gia biệt động đội, thân thủ cũng cao, nhưng mà thân thủ của Dương Minh và Hạ Tuyết cũng không bình thường, cho nên Hoàng Hữu Tài không có ý định lấy cứng đối cứng. Cho nên, hắn chuẩn bị dùng trí, xem Dương Minh và Hạ Tuyết có lòng hiếu kỳ hay không. Hôm nay, Hạ Tuyết uống cũng ít, cho nên vô cùng tỉnh táo, hai người ra khỏi quán, liền đi đến chổ ở của Hạ Tuyết. Trong khu nhà này, cũng có một bãi đất trống, cỏ thể dùng để tỷ thí.

Thật ra cũng không cần phải phức tạp như vậy, ở đâu cũng thế, Dương Minh chỉ cần dùng một chiêu là có thể đánh bại Hạ Tuyết. Nhưng như vậy thì lại đả thương lòng tự trọng của Hạ Tuyết. Cho nên Dương Minh sau khi do dự rồi quyết định khiêm tốn một chút, cho Hạ Tuyết thua đẹp mắt một chút.

Tính tình của cô ngốc này có vẻ rất thẳng, nếu thua thảm lại nghĩ quẩn trong lòng, đây không phải là điều Dương Minh muốn thấy.

"Được rồi, ở đây đi, bắt đầu thôi"Hạ Tuyết tìm một chổ rộng rãi, nên phấn khích nói.

"Được rồi"Dương Minh thì không sao cả, nếu Hạ Tuyết đã lựa chổ xong, thì hắn cũng không ý kiến.

"Khoan đã"Hạ Tuyết đột nhiên nói : "Nếu cậu thắng, về sau tôi sẽ mời cơm cậu, nhưng nếu tôi thắng thì thế nào? Đặt cược của hai ta hình như không công bằng!"

Dương Minh nghe xong liền đổ mồ hôi, thầm nghĩ, cô có thể thắng sao? Nhưng mà không nói ra được, đành phải nói : "Vậy cô muốn thế nào?"

"Ừ... để tôi nghĩ đã..."Hạ Tuyết ngẩng đầu suy nghĩ thật lâu, giống như đã nắm chắc phần thắng vậy, rồi mới lên tiếng : "Tôi không nghĩ ra... cậu đã mời tôi ăn cơm rồi, tôi cũng không có yêu cầu gì nữa..."

"Xem ra cô cũng không có lòng tham"Dương Minh nghe Hạ Tuyết nói xong, cũng cười nói. Cô nàng này, thì ra cũng có mặt đáng yêu.

"Như vậy đi, nếu tôi thắng, cậu phải đáp ứng cho tôi một chuyện, về phần chuyện gì, tôi còn chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ ra rồi tính tiếp!"Hạ Tuyết nói : "Như vậy được không?"

"A?"Dương Minh nhất thời choáng váng, mới vừa rồi còn khen nàng không có lòng tham, thì câu sau lập tức hiện nguyên hình lên. Điều kiện của nàng còn ghê hơn lòng tham nữa.

"Không được sao?"Hạ Tuyết thấy Dương Minh không trả lời, liền nóng nảy : "Có phải cậu sợ thua, không dám đáp ứng?"

"Chuyện này để sau này hãy nói"Dương Minh đột nhiên lên tiếng.

"Sau này? Vì sao? Cậu đổi ý?"Hạ Tuyết mặc kệ.

"Không phải tôi đổi ý, mà có người đến"Dương Minh bĩu môi nói.

"A?"Hạ Tuyết ngạc nhiên,quay đầu lại, thấy hai người đang mang khẩu trang đi đến hướng này.

"Ai đó?"Hạ Tuyết đột nhiên quát : "Đứng lại!"

"Hạ tiểu thư, chúng tôi đến mời cô!"Một người lên tiếng.

"Mời tôi? Mời tôi làm gì?"Hạ Tuyết cảnh giác nhìn hai người này, hỏi ngược lại.

"Ông chủ của tôi muốn gặp cô"

"Ông chủ của các người là ai? Tôi không biết, nếu muốn gặp tôi, sao không tự mình đến?"Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Hạ Tuyết lại đột nhiên ra tay, chộp đến cái khẩu trang trên mặt người này.

Signature

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 46 Users Say Thank You to Hồng Thất Công For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), coem_uk (hôm nay), daohoatac (Hôm qua), demonheart (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), HAC LANG (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), kingnice91 (hôm nay), kun30489 (Hôm qua), labatluong (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), minh thanh (hôm nay), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), sinwaba (Hôm qua), sonhoangdao (Hôm qua), tdvcb44 (Hôm qua), thanhga22 (Hôm qua), thanthau (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), Thiên Không (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), tung27101990 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua), vankiepbatphuc (Hôm qua)

Hồng Thất Công

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Hồng Thất Công

Gửi Email cho Hồng Thất Công

Tới trang web của Hồng Thất Công

Tìm bài gởi bởi Hồng Thất Công

Add Hồng Thất Công to Your Contacts

#567 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 09:43 AM

MTR01's Avatar

MTR01 MTR01 is offline

Chúa Tể

«♥ Cung chủ Vô Song cung ♥»

----->> Đào hoa công tử <<-----

☆ Thượng Phương Bảo Kiếm ☆

User Profile

Thanks: 8,464

Thanked 246,169 Times in 10,855 Posts

About MTR01

Tham gia ngày: Sep 2009

Giới tính:

Bài gởi: 11,053

Xèng: 4,283

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 567: Xâm nhập hang hổ.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

"Bốp!"Người mang khẩu trang này có tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, lập tức nắm lấy tay của Hạ Tuyết, cười lạnh nói : "Hạ tiểu thư, cô tốt nhất đừng múa rìu qua mắt thợ, đừng ép chúng tôi phải đánh"

"Hắc!"Hạ Tuyết kéo mạnh tay về, rồi đột nhiên giơ chân lên đá giữa giò của tên này.

Tên này bị Hạ Tuyết kéo tay về, thân thể nghiên về phía trước, phần chân vốn đã không ổn, không kịp tránh, chỉ tránh, chỉ đành giơ chân lên đỡ, làm cho chân bị đau.

"Được rồi, Hạ tiểu thư, không cần làm loạn"Người bên cạnh đột nhiên mở miệng nói : "Chúng tôi không phải đi đánh nhau với cô, mà muốn mời cô đi gặp ông chủ của chúng tôi, chẳng lẽ cô không muốn biết ông chủ của chúng tôi là ai sao?"

"Là ai?"Hạ Tuyết vừa nghe, lập tức rút tay về, lạnh lùng liếc người này.

"Tô Đại Trí!"Người này chậm rãi đáp.

"Ngươi nói gì? Tô Đại Trí?"Hạ Tuyết nghe xong liền ngây người.

Không riêng gì Hạ Tuyết sửng sốt, ngay cả Dương Minh cũng khó hiểu nhìn hai người này, Tô Đại Trí không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ cái cảnh mình nhìn thấy trong nhà của Trần Phi, chỉ là ảo giác?

Không thể nào! Nhìn chung chuyện này không thể là do ảo giác gây ra được! Hơn nữa, tuy rằng bây giờ Dương Minh tạm thời không khống chế được dị năng, nhưng đối với công năng của dị năng hắn chưa bao giờ nghi ngờ! Dị năng không gạt hắn!

Như vậy, rõ ràng là hai tên này đang nói dối. Người sai khiến, chắc chắn là người khác, tuyệt đối không phải là Tô Đại Trí! Nếu Dương Minh trước đó không biết Tô Đại Trí đã chết, thì không chừng đã tin những lời này.

"Anh nói là..."Dương Minh vừa định mở miệng, thì Hạ Tuyết đã giành nói trước.

"Tô Đại Trí? Ngươi nói thật chứ?' Hạ Tuyết vội hỏi.

"Có phải hay không, cô đi rồi sẽ biết"Người này chỉ cười cười nói : "Hạ tiểu thư, đừng làm chậm trễ thời gian, Tô tiên sinh có chuyện quan trọng cầm nói với cô"

Hạ Tuyết nhìn chằm chằm người này, trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói : "Ngươi dẫn đường đi"

"Tốt, sảng khoái"Người này khen, sau đó nói với Dương Minh : "Vị tiên sinh này, không có chuyện của ngài, ngài có thể đi"

Đó cũng là do Hoàng Hữu Tài cố ý dặn dò, tuy rằng hắn không hiểu tính cách của Dương Minh, chẳng qua người bình thường càng muốn đuổi đi, thì sẽ càng không đi.

Hơn nữa, hắn cũng không nhắm vào Dương Minh. Có thể bắt thì tốt, không bắt được cũng không sao. Theo hắn nghĩ, Dương Minh chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ.

Chẳng qua, hắn đã hiểu sai tính cách của Dương Minh rồi, nếu đổi lại người khác và đổi lại chuyện khác, không chừng Dương Minh đã xoay người rời đi! Nhưng chuyện này liên quan đến an toàn của Hạ Tuyết, Dương Minh đã đáp ứng sẽ bảo vệ nàng! Hơn nữa, Dương Minh tuyệt đối không tin Tô Đại Trí còn sống. Nếu như vậy, thì người đứng phía sau, rõ ràng là Vương Tích Phạm không thể nghi ngờ được.

Vậy thì, không bằng tương kế tựu kế, đi theo những người này, Dương Minh không tin rằng với thân thủ của mình, thì sẽ bị những người này khống chế.

Ngoài ra, Dương Minh cũng có lý do đi theo, vì dị năng của hắn không hề có báo động.

Vốn, Dương Minh muốn nói cho Hạ Tuyết biết chuyện Tô Đại Trí đã chết, chẳng qua, sau khi nghĩ lại, đây chỉ là ảo giác của dị năng thôi, cũng không có căn cứ xác thật, không nên nói ra.

"Tôi cùng đi với cô ấy"Dương Minh căn bản không tin những người này không cho hắn đi theo, loại phương pháp lấy mềm buột cứng này, Dương Minh đã thấy nhiều. Hơn nữa, làm trò bắt Hạ Tuyết trước mặt mình, bọn họ không sợ mình xoay người liền báo cảnh sát sao?

Quả nhiên, tên này không hề do dự, nói : "Xin cứ tự nhiên"

Nếu Hạ Tuyết đã đồng ý đi theo, bọn chúng cũng không sợ Hạ Tuyết sẽ bỏ chạy, hai người một trước một sau dẫn đường, dẫn đến hướng một chiếc Van.

"Vì sao cậu đi theo?"Hạ Tuyết vừa đi vừa nhỏ giọng.

"Sợ cô không về được!' Dương Minh cười nói.

"Cậu không sợ cậu cũng không về được sao?"Hạ Tuyết hỏi ngược lại.

"Haha, không có khả năng"Dương Minh vô cùng khẳng định nói.

"Nhảm nhí!"Hạ Tuyết thầm nghĩ, nếu Dương Minh thật sự xảy ra chuyện, thì mình còn phải bảo vệ hắn, quả thật rất vướng bận.

"Mời!"Đi đến chổ chiếc xe, một người mở cửa ra, sau đó chỉ vào trong nói.

Dương Minh nhìn vào trong xe, toàn bộ đều đã khóa cửa ra, ngay cả cửa sổ cũng không có. Chẳng qua bên trong cũng vô cùng xa hoa, trong giống một cái phòng hơn.

Dương Minh cười nhàn nhạt, bước lên xe, sau đó ngồi xuống ghế sa ***, Hạ Tuyết do dự một chút rồi cũng lên xe.

"Các người không lên?"Hạ Tuyết thấy hai người đóng cửa xe, vì thế vội vàng hỏi.

"Chúng tôi ngồi ở phía trước"Một người đáp, sau đó đóng cửa xe cái rầm.

Dương Minh lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấu qua bên thùng xe, nhìn về phía trước.

Phía trước rất lớn, có thể ngồi bốn người, chẳng qua, khi Dương Minh nhìn thấy một người trong số họ, liền hiểu được toàn bộ.

Hoàng Hữu Tài, quả nhiên là hắn. vậy nhất định có liên quan đến Vương Tích Phạm, mà chiếc xe này bố trí như vậy, hiển nhiên là không muốn để cho mình và Hạ Tuyết biết sự tồn tại của hắn.

Chẳng qua, hắn trăm tính vạn tính, cũng không tính được Dương Minh có thể nhìn thấu.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Dương Minh nhắm hai mắt lại, nhìn có vẻ giống nghỉ ngơi, chẳng qua đang nhớ kỹ lại hành trình chuyến đi.

"Cậu làm gì đó? Lúc này còn có tâm tư để ngủ?"Hạ Tuyết dùng sức lây Dương Minh.

"Không ngủ, tôi chỉ nghỉ ngơi"Dương Minh không mở mắt ra, trực tiếp đáp.

"Cậu nói, bọn họ sẽ đem chúng ta đi đâu?"Hạ Tuyết hỏi.

"Tôi làm sao biết, tôi có thấy bên ngoài đâu"Dương Minh tức giận nói : "Không phải đã nói rồi sao, mang chúng ta đi gặp Tô Đại Trí"

"Tô Đại Trí biến mất lâu như vậy, vì sao lại đột nhiên muốn gặp tôi?"Chỉ số thông minh của Hạ Tuyết hơi bị thấp, nên không đủ dùng.

"Rõ quá rồi, cô bị người ta gạt"Dương Minh đảo mắt qua liếc Hạ Tuyết một cái : "Cô có thể im lặng một chút không? Tôi đang nghe động cơ xe để tính lộ trình chúng ta đi"

Dương Minh tùy tiện tìm một lý do để kêu Hạ Tuyết im miệng.

"..."Hạ Tuyết lại lên tiếng : "Cậu có thể tính sao?"

"Cô đừng làm phiền tôi là được"Dương Minh mở miệng nói : "Bây giờ đã là 13km"

"À... vậy cậu tính đi..."Hạ Tuyết dù không tin Dương Minh nói, nhưng cũng không thể chứng thật. Hơn nữa, lỡ như Dương Minh có thể tính được, vậy thì cũng có tác dụng rất lớn.

"Vậy cậu có thể cảm giác được khi nào xe quẹo hay không, và quẹo hướng nào?"Một lát sau, Hạ Tuyết không nhịn được hỏi.

Dương Minh mở mắt, nhìn Hạ Tuyết, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cục cưng tò mò này quả thật là lắm câu hỏi : "Đôi khi được, đôi khi không. Tập trung chú ý thì có thể, bây giờ nói chuyện với cô, tôi không thể"

Dương Minh tìm đại một lý do để nói.

"..."Hạ Tuyết không nói gì, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Vương tổng, người đã bắt được, chuyện rất thuận lợi. Chẳng qua, cũng có luôn Dương Minh"Hoàng Hữu Tài bắt đầu gọi điện.

"Dương Minh? Sao lại bắt hắn?"Vương Tích Phạm sửng sốt.

"Haha, tôi nghĩ thiếu gia nhất định sẽ rất vui, người này hại thiếu gia thảm như vậy..."Hoàng Hữu Tài cười âm hiểm.

"Được rồi, nếu đã bắt được, thì cho đi chung với con đàn bà kia"Vương Tích Phạm nói.

"Tôi hiểu rồi... hắc hắc..."Hoàng Hữu Tài nói xong liền cúp điện thoại.

Chẳng qua, lời của hắn, không chữ nào lọt khỏi mắt của Dương Minh. Tuy rằng hắn không nghe bên kia nói cái gì, nhưng có thể xác định, người đó là Vương Tích Phạm.

Xem ra, chuyện này không còn cách sự thật bao nhiêu xa nữa. Lễ mừng năm mới chỉ còn vài ngày, mình bắt tên Vương Tích Phạm vào ngục ăn cơm tất niên cũng tốt.

"Sao ở đây không gọi điện được vậy?"Hạ Tuyết móc điện thoại ra, lẩm bẩm : "Không có tín hiệu"

Dương Minh nhìn điện thoại của Hạ Tuyết, rồi lại nhìn Hoàng Hữu Tài, sau đó nói : "Trong xe bị chắn tín hiệu rồi. Bằng không lúc lên xe đã bắt cô giao điện thoại ra rồi"

"À..."Hạ Tuyết phát hiện ra, sự hiểu biết của mình không bằng Dương Minh, chẳng lẽ, mình thật sự không thích hợp để làm cảnh sát sao?

Dương Minh cũng mặc kệ Hạ Tuyết nghĩ gì, bây giờ hắn đang tìm cách lấy chứng cứ của Vương Tích Phạm, nhanh chóng bắt lấy hắn.

Xe hướng ra ngoại ô thành phố, thấy ra khỏi thành phố rồi mà vẫn không dừng lại, chẳng qua Dương Minh không hề sốt ruột, mà chỉ yên lặng theo dõi.

Signature

Chú ý: Các mem khi post truyện chú ý post theo mẫu bài bên trên hộ mềnh nhá!

Tình hình post bài hiện nay rất lung tung, mềnh toàn theo sau edit lại rất mệt.

Khi post bài các bạn cho toàn bộ size 4, chữ mảnh (ko đc cho chữ đậm). Chỉ có dòng đầu tiên thông thường là tên truyện (hoặc tên chương) thì cho size 5.

Mong các bạn hợp tác! Những bài post sai sẽ bị xoá mà ko có thông báo gì.

Thank you!!!

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 48 Users Say Thank You to MTR01 For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), codon.trai (Hôm qua), coem_uk (hôm nay), daohoatac (hôm nay), demonheart (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), HAC LANG (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), kingnice91 (hôm nay), kun30489 (Hôm qua), labatluong (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), Minh Dê (Hôm qua), minh thanh (hôm nay), moondevil (Hôm qua), mu_7 (Hôm qua), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), sinwaba (Hôm qua), sonhoangdao (Hôm qua), taolakem (Hôm qua), thanhga22 (hôm nay), thanthau (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua), vankiepbatphuc (Hôm qua)

MTR01

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới MTR01

Tìm bài gởi bởi MTR01

Add MTR01 to Your Contacts

#568 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 09:44 AM

MTR01's Avatar

MTR01 MTR01 is offline

Chúa Tể

«♥ Cung chủ Vô Song cung ♥»

----->> Đào hoa công tử <<-----

☆ Thượng Phương Bảo Kiếm ☆

User Profile

Thanks: 8,464

Thanked 246,169 Times in 10,855 Posts

About MTR01

Tham gia ngày: Sep 2009

Giới tính:

Bài gởi: 11,053

Xèng: 4,283

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 568: Tương kế tựu kế.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

Nửa giờ sau, chiếc xe chậm rãi chạy vào trong một căn nhà xưởng bỏ hoang, nhưng thật ra thì giống nhà giam hơn. Khi xe dừng lại, cũng không có người đến mở cửa cho Dương Minh, mà là đỡ Hoàng Hữu Tài xuống xe trước, sau đó được một gã khác giúp cho biến mất trong căn nhà.

Sau đó, cửa xe mới được mở ra, một người nói : "Tới rồi, xuống xe đi"

Xem ra, Hoàng Hữu Tài sợ bị mình và Hạ Tuyết phát hiện, cho nên đi trước. Chẳng qua, Dương Minh không nói ra, cùng Hạ Tuyết xuống xe.

"Tô Đại Trí đâu?' Hạ Tuyết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Theo chúng tôi sẽ biết"Một người khác lên tiếng, sau đó xoay người dẫn đường.

Tuy rằng, biết rõ là Dương Minh và Hạ Tuyết không thể chạy, nhưng mà vẫn đề phòng, thậm chí còn nghiêm hơn nãy. Những người khác đều cẩn thận nhìn Dương Minh, đề phòng xảy ra chuyện.

Dương Minh cảm thấy buồn cười. Đề phòng thì có lợi ích gì? Lão tử nếu muốn ra tay, thì bọn mày chưa kịp há mồm đâu.

Tên dẫn đường mang Dương Minh vào trong nhà, mấy tên ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, Dương Minh rất ngạc nhiên, chổ này rốt cục là ở đâu?

Xem ra, nhất định là lực lượng vũ trang tư nhân của Vương Tích Phạm. Nhìn những người này có bộ dáng nghiêm chỉnh, xuất lời nói ra, thực lực cũng không thể coi thường. Đủ để gây sóng gió tại Tùng Giang!

Bởi vì, những người này chỉ là một phần nhỏ, khi vào nhà, Dương Minh đã dùng tháu thị trinh sát, bên trong ước chừng khoảng hai trăm người.

Đi theo người kia đến một cánh cửa, tên kia dừng chân lại nói : "Hạ tiểu tư, mời vào"

Hạ Tuyết không nghi ngờ, trực tiếp đi vào, Dương Minh cũng nhíu mày, trong phòng rõ ràng cũng giống như một phòng khách sạn bình thường, cho dù muốn tiếp khách, cũng không thể ở một chổ như vậy!

Chẳng qua, trước đó Dương Minh đã biết hết đây là âm mưu của Vương Tích Phạm rồi, còn cái tên Tô Đại Trí kia, chỉ là cái cớ để lừa mình và Hạ Tuyết đến đây!

Nhưng mà, nghĩ cho lắm vào, muốn nhốt mình, sợ rằng không phải dễ vậy! Dương Minh liếc nhìn cánh cửa kiêng cố cùng với ổ khóa chống trộm, khóe miệng vểnh lên cười.

Cái này căn bản không làm khó được mình, dưới sự dạy dỗ của Phương Thiên, một cánh cửa này chỉ là chuyện nhỏ, muốn mở là mở.

Khi Dương Minh và Hạ Tuyết vào phòng, tên kia đột nhiên đóng cửa phòng cái rầm.

"A?"Hạ Tuyết lập tức ngẩn người, nhìn Dương Minh : "Sao lại thế này?"

"Còn chưa hiểu sao? Đồ ngốc! Chúng ta bị giam ở đây"Dương Minh nhún vai nói.

"Giam ở đây?"Hạ Tuyết cả kinh, vội vàng chạy đến cửa dùng sức đập : "Mở cửa, các người muốn làm gì? Không phải Tô Đại Trí muốn gặp tôi sao? Người đâu?"

Không ai trả lời, Dương Minh nhìn thoáng qua hành lang, hai tên kia đã đi xa rồi, xem ra, trong phòng cách âm tương đối tốt, nên không ai trả lời cả.

"Được rồi, đừng đập nữa, vô dụng thôi"Dương Minh lạnh lùng nói.

"Vậy...làm sao bây giờ?"Hạ Tuyết vô cùng lo lắng nói.

"Không có cách nào, chờ và xem đi"Dương Minh nhẹ nhàng đáp, rồi leo lên giường hai người kia nằm.

Haha, cũng tốt, tên Hoàng Hữu Tài này cũng có ý tức, an bài cho mình và Hạ Tuyết một phòng tình nhân. Trong phòng có TV, có điều hòa, toilet, đầy đủ mọi thứ, giống như một phòng khách sạn vậy.

"Dương Minh, sao cậu không lo lắng gì hết vậy?"Hạ Tuyết nhìn Dương Minh nằm lên giường, cơ hồ như muốn nổi điên lên.

"Lo lắng? Lo lắng thì có tác dụng sao?"Dương Minh cười nói : "Nếu đã đến, vậy thì cứ việc ở. Chờ đi, lát nữa sẽ có người đến, bọn chúng không có khả năng mặc kệ chúng ta"

Nhìn thấy bộ dáng không để ý của Dương Minh, Hạ Tuyết liền tức giận, nhưng không biết rằng Dương Minh đã nắm chắc, nên không để ý.

Chẳng qua, thật đúng như Dương Minh nói. Thiết bị âm thanh phía trên cao của phòng, truyền ra một giọng nói chói tai, là một giọng nam trầm thấp, hiể nhiên là đã trải qua thiết bị thay đổi giọng nói, làm cho người nghe có cảm giác không thoải mái : "Hạ tiểu thư, còn có vị tiên sinh kia, xin chào hai người! Hoan nghênh hai người đến biệt thự của tôi làm khách!"

Dương Minh cười cười, Hoàng Hữu Tài mà mình không biết sao? Cứ giả bộ đi, dù sao Dương Minh cũng đã biết kế hoạch và mục đích của chúng, cũng không nói gì, tiếp tục nghe.

"Các người đoán không sai, tôi chính là Tô Đại Trí"Giọng nói kia tiếp tục nói : "Hạ tiểu thư, nguyên nhân bắt cô, cũng chỉ vì cô phá hủy chuyện tốt của tôi! Chẳng qua, cô yên tâm, chỉ cần cô không hành động thiếu suy nghĩ, thì tôi sẽ không làm gì cô"

Dương Minh nghe giọng nói này tự nhận là Tô Đại Trí, xém đi đã cười thành tiếng! Không phải là quá khôi hài sao, giấu đầu lòi đuôi mà cũng làm được!

"Vậy ngươi muốn làm gì?"Hạ Tuyết hét lớn.

"Không làm gì cả, chỉ là muốn mời cô đến làm khách thôi"Giọng nói đáp : "Nghe nói cô bị cách chức tạm thời, nên muốn tìm một chổ để cô nghỉ ngơi, chúc cô và bạn trai chơi đùa vui vẻ"

"Hắn... hắn không phải bạn trai của tôi..."Hạ Tuyết nói theo bản năng.

Chẳng qua, giọng nói kia không trả lời. Bất luận Hạ Tuyết nói cái gì, thì cũng không có tiếng trả lời.

Bạn trai? Chắc là do Hoàng Hữu Tài cố ý nói vậy, tạo thành một lý do là mình ngẩu nhiên bị bắt tới đây. Mà mình thật sự là ngẫu nhiên bị bắt hay sao?

Dương Minh không nghĩ vậy, vừa rồi Hoàng Hữu Tài gọi điện cho Vương Tích Phạm, có thể thấy được. Hoàng Hữu Tài muốn bắt mình đã có tính trước, hơn nữa, hẳn là có liên quan đến ân oán với Vương Chí Đào.

Nhìn thấy Hạ Tuyết vẫn cứ hét to hoài, Dương Minh thở dài nói : "Đồ ngốc, đừng có hét nữa, hét cũng không giúp gì được đâu"

"Không hét nữa thì chúng ta làm gì?"Hạ Tuyết có chút nhụt chí, chẳng qua, sau đó lại lên tiếng : "Dương Minh... xin lỗi.."

"Sao thế? Sao lại nói vậy?"Dương Minh nhìn Hạ Tuyết một cái, có chút buồn bực hỏi.

"Tôi làm phiền đến cậu, vốn chuyện này không liên quan đến cậu, kết quả là lại liên lụy đến cậu...."Hạ Tuyết ngượng ngùng nói.

Liên lụy? Cô cho rằng cô làm phiền tôi? Trong lòng Dương Minh cười khổ, đại khác là tình cảnh của mình bây giờ không kém Hạ Tuyết là bao! Phỏng chừng sau khi Vương Chí Đào biết chuyện, sẽ nghĩ biện pháp hại mình đây!

Chẳng qua, bây giờ Dương Minh đã không còn sợ hắn, đầu năm ai sợ ai, nắm đấm cứng hơn mới là đạo lý.

"Tôi tự nguyện đi theo, có liên quan gì đến cô?"Dù trong lòng nghĩ khác, nhưng Dương Minh vẫn không nói. Dù sao trong phòng chắc là có thiết bị nghe lén, bởi vì thế Dương Minh chỉ thuận miệng an ủi Hạ Tuyết.

Cho dù Hoàng Hữu Tài có nhân đạo, chỉ trang bị một cái microphone thôi, không gắn thêm camera, thì cũng không thoát được nhãn lực của Dương Minh.

"Cậu... thật sự nghĩ vậy sao?"Hạ Tuyết nhìn vẻ mặt không hề khẩn trương của Dương Minh, kỳ quái nói : "Tôi cảm thấy hình như cậu không sợ một chút nào cả?"

"Tôi sợ cái gì..."Dương Minh cười nói : "Nơi này hoàn cảnh tốt, còn có một cô gái xinh đẹp ngốc nghếch cùng tôi, ở nhiều ngày cũng không sao cả.

"Dương Minh!"Hạ Tuyết rốt cục đã không nhịn được : "Cậu có thể không gọi tôi là đồ ngốc được không? Tôi ngu dữ vậy sao?"

"Ngốc chứ không phải ngu, mà cũng có chút dữ"Dương Minh cười hắc hắc nói.

"Cậu đi chết đi!"Hạ Tuyết tức giận xoay người sang chổ khác, chẳng qua, cãi nhau với Dương Minh xong, tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng hơn. Lấy điện thoại ra chơi, ở đây cũng không có tín hiệu.

"Chí Đào, chú là chú Hoàng đây!"Hoàng Hữu Tài gọi điện cho Vương Chí Đào : "Thân thể gần đây thế nào, có đỡ hơn không?"

"Chú Hoàng à, con cũng đỡ rồi"Vương Chí Đào trả qua một thời gian tĩnh dưỡng, thân thể cũng tốt lên rất nhiều. Chẳng qua đã để lại một di chứng, nửa đêm mắc đái có đánh chết cũng không đi toilet, thà là đái dầm, chứ không chịu đi!

Vì thế, bảo mẫu của Vương gia lại có thêm một công việc mới, đổi tấm lót giường cho Vương Chí Đào! Cũng may dù đái dầm hơi nhiều, nhưng mắc ị lại ráng nhịn lại cho đến sáng hôm sau.

Chẳng qua, dù là vậy thì cũng làm cho Vương Chí Đào khó chịu. Ai lại muốn ngủ trên một cái giường ẩm ướt!

"Chí Đào, chú có một tin tốt mới nói cho con biết?"Hoàng Hữu Tài nói.

"Tin tốt? Tin tốt gì?"Vương Chí Đào khó hiểu, hắn bình thường không có liên hệ với Hoàng Hữu Tài, bây giờ Hoàng Hữu Tài lại gọi cho hắn báo tin tốt....

Signature

Chú ý: Các mem khi post truyện chú ý post theo mẫu bài bên trên hộ mềnh nhá!

Tình hình post bài hiện nay rất lung tung, mềnh toàn theo sau edit lại rất mệt.

Khi post bài các bạn cho toàn bộ size 4, chữ mảnh (ko đc cho chữ đậm). Chỉ có dòng đầu tiên thông thường là tên truyện (hoặc tên chương) thì cho size 5.

Mong các bạn hợp tác! Những bài post sai sẽ bị xoá mà ko có thông báo gì.

Thank you!!!

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 44 Users Say Thank You to MTR01 For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), codon.trai (Hôm qua), coem_uk (hôm nay), daohoatac (hôm nay), demonheart (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), HAC LANG (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), kingnice91 (hôm nay), kun30489 (Hôm qua), labatluong (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), Minh Dê (Hôm qua), mu_7 (Hôm qua), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), taolakem (Hôm qua), thanhga22 (hôm nay), thanthau (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua), vankiepbatphuc (Hôm qua)

MTR01

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới MTR01

Tìm bài gởi bởi MTR01

Add MTR01 to Your Contacts

#569 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 09:44 AM

MTR01's Avatar

MTR01 MTR01 is offline

Chúa Tể

«♥ Cung chủ Vô Song cung ♥»

----->> Đào hoa công tử <<-----

☆ Thượng Phương Bảo Kiếm ☆

User Profile

Thanks: 8,464

Thanked 246,169 Times in 10,855 Posts

About MTR01

Tham gia ngày: Sep 2009

Giới tính:

Bài gởi: 11,053

Xèng: 4,283

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 569: Vương thị gia tộc.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

"Dương Minh bị chú bắt rồi, tin này có tính là tốt không?"Hoàng Hữu Tài cười ha hả nói.

"Dương Minh?"Trong lòng Vương Chí Đào vừa động, chẳng qua trên mặt vẫn không biểu hiện gì : "Chú Hoàng, chú bắt hắn làm gì? Cha của con biết thì sao?"

"Haha, Chí Đào, chuyện này Vương tổng cũng biết, đã đồng ý. Chú bây giờ đang đến nhà con, con chuẩn bị đi, rồi đi với chú"Hoàng Hữu Tài nói

"À... vậy được rồi..."Vương Chí Đào tuy rằng nghi ngờ, chẳng qua vẫn đồng ý, dù sao thì lời nói của Hoàng Hữu Tài vẫn có sức hấp dẫn quá lớn!

Nói hắn không hận Dương Minh là không có khả năng, hắn hận không thể chặt Dương Minh ra làm trăm khúc. Hai lần bị đoạt tình yêu, còn một lần xấu mặt tại quán cơm tây, làm cho mỗi lần nhớ đến Dương Minh là Vương Chí Đào giận run lên.

Chẳng qua, Vương Chí Đào vẫn không tìm được cơ hội ra tay với Dương Minh. Hắn thật sự cũng bó tay, bây giờ lại nghe Hoàng Hữu Tài nói đã bắt được Dương Minh, trong lòng lập tức nổi lửa lên. Thời cơ báo thù đã đến!

Chuyện của Vương Tích Phạm và Hoàng Hữu Tài, Vương Chí Đào cũng không rõ ràng. Cho nên Vương Chí Đào vẫn gọi cho cha để xác minh : Alo,cha hả? Con là Chí Đào nè, vừa rồi chú Hoàng gọi cho con, nói là đã bắt được Dương Minh?"

"À, đúng vậy, Hữu Tài mới gọi cho con?"Vương Tích Phạm nghe xong trầm ngâm : "Chí Đào, con muốn làm gì thì làm đi. Cha sẽ ủng hộ con""Thật sao?"Vương Chí Đào nghe xong, vô cùng kích động, chẳng qua lại hỏi một câu : "Cha, cha kêu Hoàng Hữu Tài bắt Dương Minh, cái này có tốt không? Có làm lớn chuyện không?"

"Thì đã sao, làm lớn chuyện thì thế nào?"Vương Tích Phạm khinh thường nói : "Chí Đào, trong nhà có một số việc, cha sẽ tìm thời gian kể với con. Túm lại, con chỉ cần biết Hữu Tài là người tin tưởng được!"

"Được, con biết rồi..."Vương Chí Đào có chút khó hiểu, không rõ vì sao cha lại tin tưởng Hoàng Hữu Tài như vậy. Chẳng qua, cha đã nói thế, khẳng định có đạo lý.

Vương Chí Đào mặc dù có lúc đầu óc nóng lên, làm ra một số chuyện xúc động. Nhưng không phải thằng ngu, nghe khẩu khí của cha vừa rồi, tựa hồ như Hoàng Hữu Tài đã cùng cha làm rất nhiều việc.

Không lâu sau, Vương Chí Đào lại nhận được điện thoại của Hoàng Hữu Tài : "Chí Đào hả, chú đến nhà con rồi, con xuống đi!"

"Dạ, chú Hoàng, con lập tức xuống liền!"Vương Chí Đào cúp điện thoại, mặc quần áo, đi xuống.

Chu Giai Giai còn đang ở phòng khách dưới lầu, nhìn thấy Vương Chí Đào đi ra, kỳ quái hỏi : "Vương Chí Đào, anh đi đâu thế, không nghỉ ngơi à?"

"Giai Giai, anh ra ngoài có chuyện, em mở nhà chơi đi"Vương Chí Đào nói.

"Ồ? Anh muốn đi đâu? Cần em đi cùng không?"Trong lòng Chu Giai Giai vừa động, hỏi.

"Không cần, em không phải đang làm bài tập sao, ở đây làm cũng được, hoặc em có thể về nhà. Em có chìa khóa nhà mà, ra ngoài khóa cửa là được"Vương Chí Đào nói.

"Tốt, vậy anh đi đi"Chu Giai Giai gật đầu, tiếp tục chơi máy tính. Mà Vương Chí Đào mấy ngày nay đã vô cùng tin tưởng Chu Giai Giai, ngay cả chìa khóa nhà cũng giao cho Chu Giai Giai một bộ, để tiện cho nàng mỗi ngày đến thăm mình.

Bởi vì mấy hôm trước Vương Chí Đào hành động không tiện, bảo mẫu Lý thẩm lại không thường ở nhà, ban ngày luôn ra ngoài mua đồ ăn, cho nên đưa chìa khóa cho Chu Giai Giai cũng là bình thường.

Mấy ngày nay, tay của Vương Tích Phạm đang bị thương, nên Lý thẩm phải đến công ty chăm sóc cho Vương Tích Phạm. Chỉ có buổi sáng mới về nhà đổi tấm lót giường cho Vương Chí Đào một lần. Đương nhiên, toàn là đổi trước khi Chu Giai Giai đến, Vương Chí Đào không hy vọng Chu Giai Giai nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

Vương Chí Đào không chút đề phòng, để Chu Giai Giai lại một mình, đi ra ngoài.

Đi xuống lầu, Vương Chí Đào thấy một chiếc xe, chiếc này hắn cũng biết, là của công ty cha, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu về ( thật ra là buôn lậu đó) cũng không biết vì nguyên nhân gì mà không có giấy phép ( Buôn lậu thì làm quái gì có giấy phép), cho nên không thường xuyên sử dụng.

Chẳng qua, chiếc xe này rất sang trọng, cho nên cảnh sát ít chặn lại, chỉ cần không lái thường xuyên, phần lớn được dùng làm xe hôn khánh, thì đám cảnh sát đều thường nhắm một con mở một con. Người Trung Quốc thường xuyên coi trọng giờ lành này nọ, cho nên hôn lễ và đám tang bình thường đều dùn xe này, mặc dù là xe buôn lậu, nhưng cảnh sát giao thông cũng không chặn lại, bởi vì người ta làm giờ lành, thân phận của người ta bọn họ không đụng vào được, cho nên không ai muốn chọc vào phiền toái không cần thiết.

Tuy rằng chiếc xe không có giấy tờ, nhưng vẫn có thể chạy tốt, cũng bởi vì nguyên nhân này.

Vương Chí Đào lên xe, ngồi bên cạnh Hoàng Hữu Tài.

"Chú Hoàng..."Vương Chí Đào nhìn thoáng quan tài xế, sau đó muốn nói lại thôi.

"Không sao, là người một nhà"Hoàng Hữu Tài nói.

Vương Chí Đào có chút kỳ quái nhìn tài xế, theo lý thuyết thì chuyện này càng ít người biết thì càng tốt mới đúng. Đột nhiên lại nhảy ra một người nhà là sao?

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"Vương Chí Đào cẩn thận hỏi.

"Đi gặp Dương Minh!"Hoàng Hữu Tài cười nói : "Thế nào, đã nghĩ ra cách nào xử hắn chưa?"

Hoàng Hữu Tài nói như vậy, làm cho Vương Chí Đào yên tâm, nhìn thoáng qua mặt của tài xế không đổi, Vương Chí Đào mới lên tiếng : "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Sợ cái gì, muốn làm gì thì làm"Hoàng Hữu Tài hung tợn nói : "Nếu đã bắt nó, chú không nghĩ là sẽ thả nó ra"

Hoàng Hữu Tài tuy rằng chỉ tiếp xúc với Vương Chí Đào vài lần, nhưng cũng hiểu biết về tính cách của hắn, Vương Chí Đào cũng giống như mình, cũng thuộc loại người tâm ngoan thủ lạt, không giống như Vương Tích Phạm không quyết đoán.

Hoàng Hữu Tài cảm thấy đây mới là người làm đại sự, hắn cũng tràn đầy tin tưởng vào thiếu chủ tương lai.

"Vậy thì tốt quá, nếu đã như vậy, để con suy nghĩ. Lần trước hắn hại con, thiếu chút nữa còn hại con chết"Vương Chí Đào cao hứng nói.

"Chí Đào, thật ra chuyện lần trước, con làm không sai, rất có ý tưởng, nhưng đưa tấm ảnh cho con nhỏ Trần gì đó thì quả có chút xúc động!"Hoàng Hữu Tài nói : "Loại chuyện này, người định không bằng trời định, ai có thể nghĩ đến người bị hại kia đột nhiên đổi lời khai?"

"Chú Hoàng nói đúng..."Vương Chí Đào cũng biết được lần trước mình quá xúc động, không nên đưa tấm hình cho Trần Mộng Nghiên coi, như vậy dù Dương Minh có bị hoài nghi, thì cũng không có chứng cớ...

Xe càng chạy càng xa, chớp mắt đã ra cao tốc rồi.

"Chú Hoàng, chúng ta đi đâu vậy?"Vương Chí Đào nhíu mày hỏi, tuy rằng trước đó cha đã xác nhận người này không có vấn đề, chẳng qua bây giờ đã ra khỏi thành phố rồi, Vương Chí Đào không có khả năng không hoài nghi.

"Đi đến lãnh địa của Vương gia chúng ta!"Hoàng Hữu Tài nhấn mạnh hai chữ "Chúng ta", hiển nhiên là biểu hiện lòng trung với Vương Chí Đào, làm cho hắn thấy rằng, mình ở chung một con thuyền với cha con hắn.

"Lãnh địa của Vương gia? Sao con chưa nghe nói qua?"Vương Chí Đào hoài nghi nhìn Hoàng Hữu Tài.

"Thật ra, những năm gần đây, chú theo Vương tổng lại đại sự, chỉ là con còn nhỏ, nên có một số việc không thể nói cho con nghe. Mà lúc này, chú chuẩn bị nói cho con biết, thuận tiện để con nhìn xem, Vương gia mạnh mẽ thế nào!"Hoàng Hữu Tài có chút kích động nói.

"Vậy... sao ba con không tự mình nói cho con biết?"Vương Chí Đào hỏi.

"Có một số việc, Vương tổng không thể nói hết với con, chỉ có thể nhờ chú nói cho con biết..."Hoàng Hữu Tài thở dài : "Tuy rằng Vương tổng đang làm một chuyện kinh thiên, nhưng là một người cha, ngài không muốn để con cảm thấy ngài là người xấu..."

"Người xấu? Sao thế? Chú Hoàng, chú nói rõ ràng một chút được không? Con nghe mà không hiểu gì hết?"Vương Chí Đào xoay người lại nhìn Hoàng Hữu Tài, lo lắng hỏi.

"Thật ra, những năm gần đây, Vương tổng cùng làm ăn với chú, chính là buôn lậu..."Hoàng Hữu Tài nhìn Vương Chí Đào, chậm rãi nói.

Đó cũng là kết quả mà hắn đã thương lượng với Vương Tích Phạm, dù sao bây giờ Vương gia đã đến thời khác tồn vong, có một số việc nên nói cho người thừa kế duy nhất biết.

Nhưng Vương Tích Phạm không biết nên mở miệng thế nào, vì thế liền nhờ vả Hoàng Hữu Tài, Hoàng Hữu Tài thì không cho là như vậy. Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy rằng, thắng làm vua thua làm giặc thôi, buôn lậu thì đã sao? Chỉ cần có tiền, vậy là được rồi!

"Cái gì... buôn lậu?"Vương Chí Đào há to miệng, ngơ ngác nhìn Hoàng Hữu Tài, nhất thời ngẩn người : "Chú Hoàng, chú có nói giỡn không? Haha, trò đùa này vui thật..."

Signature

Chú ý: Các mem khi post truyện chú ý post theo mẫu bài bên trên hộ mềnh nhá!

Tình hình post bài hiện nay rất lung tung, mềnh toàn theo sau edit lại rất mệt.

Khi post bài các bạn cho toàn bộ size 4, chữ mảnh (ko đc cho chữ đậm). Chỉ có dòng đầu tiên thông thường là tên truyện (hoặc tên chương) thì cho size 5.

Mong các bạn hợp tác! Những bài post sai sẽ bị xoá mà ko có thông báo gì.

Thank you!!!

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 47 Users Say Thank You to MTR01 For This Useful Post:

Collapse/Expand the list of the thanked

2121992 (Hôm qua), Đời Vô Đối (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), baothaitu (Hôm qua), Bé Khỏe Bé Ngoan (Hôm qua), codon.trai (Hôm qua), coem_uk (hôm nay), daohoatac (hôm nay), demonheart (Hôm qua), GLNgu (Hôm qua), hac am (Hôm qua), HAC LANG (Hôm qua), hlcm151 (Hôm qua), hoangtri77 (Hôm qua), hungcuong222 (Hôm qua), kalmah (Hôm qua), kelangtuqb (Hôm qua), kingnice91 (hôm nay), kun30489 (Hôm qua), labatluong (Hôm qua), lãng long (Hôm qua), linhatula (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), LongTu000 (Hôm qua), Lucabarazi (Hôm qua), Minh Dê (Hôm qua), moondevil (Hôm qua), mu_7 (Hôm qua), nguyen162 (Hôm qua), nvthnmt (hôm nay), phaiaoluc (Hôm qua), phanminhtuan (Hôm qua), quidaudinh (Hôm qua), saigonship (Hôm qua), sinwaba (Hôm qua), sonhoangdao (Hôm qua), taolakem (Hôm qua), thanhga22 (hôm nay), thanthau (Hôm qua), thatwhy (Hôm qua), the_matrix0987 (Hôm qua), toilaai013 (Hôm qua), torai131313 (Hôm qua), tqhai1984 (Hôm qua), tr7749 (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua), vankiepbatphuc (Hôm qua)

MTR01

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới MTR01

Tìm bài gởi bởi MTR01

Add MTR01 to Your Contacts

#570 Thông Báo Nội Dung Xấu

Old Hôm qua, 09:45 AM

MTR01's Avatar

MTR01 MTR01 is offline

Chúa Tể

«♥ Cung chủ Vô Song cung ♥»

----->> Đào hoa công tử <<-----

☆ Thượng Phương Bảo Kiếm ☆

User Profile

Thanks: 8,464

Thanked 246,169 Times in 10,855 Posts

About MTR01

Tham gia ngày: Sep 2009

Giới tính:

Bài gởi: 11,053

Xèng: 4,283

Default

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 570: Cơ hội của Chu Giai Giai.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Spoiler for {option}:

"Chí Đào, chú không nói giỡn với con, tất cả những điều chú nói là thật"Hoàng Hữu Tài vỗ vai của Vương Chí Đào, nói : "Sao? Không thế chấp nhận nỗi?"

"Nhưng mà... không phải công ty của cha con đã kiếm rất nhiều tiền rồi sao? Tập đàon Hùng Phong của Vương thị tại Tùng Giang, thậm chí là toàn bộ tỉnh, cũng là đại tập đoàn đứng đầu, vì sao lại muốn buôn lâu? Không thể nào!"Vương Chí Đào vẫn không thể chấp nhận chuyện này.

"Tiền, ai lại ngại có nhiều tiền??"Hoàng Hữu Tài lắc đầu nói : "Tập đoán đúng là to thật, chẳng qua, chỉ là ngoài mặt thôi. Con nhìn thì thấy thế, nhưng thực tế là, mấy năm nay, chú làm việc với cha con, bên trong tập đoàn như thế nào chú rất rõ, kiếm tiền thì đúng rồi, nhưng nếu mấy năm nay cha con không buôn lậu, tập đoàn sợ là đã phá sản rồi!"

"Cái gì? Phá sản? Có ý gì?"Vương Chí Đào không rõ ý của Hoàng Hữu Tài : "Sao lại phá sản?"

"Hắc, không phải hạng mục nào trong công ty cũng kiếm được tiền, có hạng mục làm không tốt, phải bồi thường. Ví dụ như mấy năm trước, cha của con coi trúng một khu đất ở núi Tây Tinh, chuẩn bị mua về để xây biệt thự rồi bán. Kết quả, tiền thì đã đưa, biệt thự cũng đã xây, nhưng không bán được!"Hoàng Hữu Tài lắc đầu.

"Tại sao lại không bán được?"Vương Chí Đào hỏi.

"Bởi vì lúc đó theo tin tức nói, sẽ xây một đường quốc lộ qua khu đó, nhưng mà sau khi lãnh đạo đổi nhiệm kỳ, thì chuyện này bị dừng lại, cho nên dù tìm người để tạo quan hệ, cũng cần thời gian. Trong lúc này phần lớn tiền đã đổ vào trong khu biệt thự, nếu cha con mà không buôn lậu, thì tập đoàn đã sớm phá sản, làm sao mà đứng vững đến bây giờ?"Hoàng Hữu Tài cười khổ nói.

"A!"Vương Chí Đào sửng sốt : "Chú nói thật chứ?"

"Chú lừa con làm gì?"Hoàng Hữu Tài nói : "Hơn nữa, gần đây tình huống không tốt, chúng ta đã bị cảnh sát theo dõi, chú và cha con có thể tránh được hay không cũng khó nói trước. Cho nên, chúng ta quyết định giao quyền lực của Vương gia cho con, đến lúc đó lỡ như xảy ra chuyện, thì cũng không cần phải lo lắng!"

"Điều này sao có thể? Sao có thể chứ..."Vương Chí Đào kinh ngạc nhìn Hoàng Hữu Tài, sắc mặt khẽ biến.

"Chí Đào, con đừng lo lắng, nói không chng chuyện này cũng xảy ra thôi. Bây giờ bên cảnh sát chưa tiến hành điều tra, chỉ là một nữ cảnh sát tên là Hạ Tuyết thừa dịp nghỉ ngơi tự tiện đi điều tra thôi. Chẳng qua cũng không sao, nàng ta và Dương Minh cùng bị chúng ta bắt"Hoàng Hữu Tài nói : "Cho nên tạm thời chúng ta vẫn chưa có nguy hiểm"

"Các người... ngay cả cảnh sát cũng giám bắt?"Vương Chí Đào kinh ngạc nhìn Hoàng Hữu Tài : "Không phải quá liều sao?"

"Liều thì đã sao? Chết đói nhát gan, không nhẫn tâm, thì sao có thể thành đại sự?"Hoàng Hữu Tài khinh thường cười nói : "Hơn nữa, chú và cha con vẫn chưa lộ diện, ai mà biết là do chúng ta làm"Vương Chí Đào nghe xong hít một hơi, cuối cùng gật đầu nói : "Chú nói đúng, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bản thân con cũng sẽ nghĩ đến một phương pháp để đối phó Dương Minh..."

"Phương pháp gì?"Khóe miệng Hoàng Hữu Tài lộ nụ cười, Vương Chí Đào còn nhẫn tâm hơn cả Vương Tích Phạm, có thể trong thời gian ngắn mà chấp nhận được, hơn nữa còn nghĩ phương pháp đối phó Dương Minh. Đúng là không phải người bình thường!

"..."Vương Chí Đào nhỏ giọng nói bên tai của Hoàng Hữu Tài, nói ra kế hoạch của mình...

"Tốt lắm!"Hoàng Hữu Tài vỗ đùi Vương Chí Đào nói : "Thật tuyệt, chiêu này không tồi, hắc hắc, đến lúc đó, cho dù có thả hai người ra, thì Dương Minh cũng chết chắc rồi!"

Vương Chí Đào bị hắn đánh một cái, làm cái chân đau lên, nhưng vẫn cắn răng chịu đau không kêu lên. Về phần tại sao Hoàng Hữu Tài không vỗ đùi mình, thì nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đã không còn chân.

Chu Giai Giai luôn chờ đợi cơ hội này mãi, trong nhà không còn ai, mà hôm nay, cơ hội này rốt cục cũng đã tới.

Mấy ngày trước tốn công bày trò, thì tay của Vương Tích Phạm lại bị axit đổ trúng, làm cho cuộc sống có chút vất vả, chứ đừng nói là đụng vào máy tính! Cứ như thế, mấy cái trò mà Chu Giai Giai bày ra trước kia đã hoàn toàn vô ích!

Vương Tích Phạm không xài máy tính, thì Chu Giai Giai cũng không có cơ hội xâm nhập. Cho dù là siêu hacker đi nữa thì cũng không thể xâm nhập vào trong một máy tính chưa khởi động, ở cửa sổ, nhìn Vương Chí Đào đi xa, Chu Giai Giai lập tức chạy về nhà.

Hai mươi phút sau, Chu Giai Giai đã trở về biệt thự của Vương gia, lần này trong tay nàng là một thùng đồ nghề. Đây chính là công cụ mà nàng chuẩn bị để phá máy tính của Vương Tích Phạm!

Chẳng qua, thứ này tuy rằng đã lấy đến, nhưng Chu Giai Giai vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mắt thấy trời sắp tối, nàng cũng không xác định Vương Tích Phạm hôm nay có trở về nhà không.

Mấy ngày nay, Chu Giai Giai đã đại khai thăm dò được quy luật hoạt động của Vương Tích Phạm. Tay của Vương Tích Phạm bị thương, nên lái xe không tiện, hơn nữa quan trọng nhất là khách sạn mà ông ta đang hợp tác với mẹ chuẩn bị khai trương, công ty có nhiều chuyện cần giải quyết, cho nên buổi tối không thường xuyên trở về.

Chỉ có hôm trước trở về một lần, chẳng qua cũng chỉ trở về lấy một văn kiện đặt trong phòng sách, trở về lấy xong liền đến công ty. Đương nhiên, Chu Giai Giai cũng ở nhà Vương Chí Đào qua đêm, tuy rằng bây giờ nàng chính là vì đại cục, nhưng cũng không muốn có quan hệ gì với Vương Chí Đào.

Lúc trước tưởng rằng cả đời này mình phải đi theo Vương Chí Đào, không ngờ người tính không bằng trời tính, ở chổ Trần Phi biết được một tin tức kinh người.

Tuy rằng Trần Phi cũng đã khuyên Chu Giai Giai, nói rằng hành động nằm vùng này rất nguy hiểm, chẳng qua, ai mà không muốn theo đuổi hạnh phúc của mình chứ? Chỉ cần phá được vụ án này, thì mình sẽ không còn bị uy hiếp!

Trong lòng Chu Giai Giai lại một lần nữa dấy lên hy vọng, là hy vọng đối với tình yêu! Là một cô gái vô cùng chấp nhất với tình yêu, vì người yêu, mà không biết sợ gì, cho dù lao vào nguy hiểm cũng không chối từ.

Cho nên, khi Trần Phi đưa ra đề nghị kêu nàng đến Vương gia nằm vùng, Chu Giai Giai cơ hồ không hề do dự, lập tức đồng ý, nàng chỉ có một suy nghĩ thế này nè, tất cả đều là vì Dương Minh!

Hơn nữa, mặc kệ là thế nào, cho dù bây giờ Dương Minh hiểu lầm mình, cũng chẳng sao cả, bởi vì Trần Mộng Nghiên hiểu mình! Nàng chẳng những hiểu mình, thậm chí, mình còn có thể nhìn thấy sự đồng tình trong mắt của nàng!

Trần Mộng Nghiên không ghét mình! Với sự mẫn cảm của Chu Giai Giai, cũng có thể cảm nhận rõ Trầm Mộng Nghiên không có địch ý! Đây là một chuyện làm cho Chu Giai Giai phấn chấn hơn tất cả!

Tô Nhã... đã trở thành quá khứ, không phải sao? Tuy rằng Dương Minh vẫn nhớ nàng mãi không quên, chẳng qua tình hình bây giờ, Trầm Mộng Nghiên mới chính là bạn gái của Dương Minh. Tin tưởng rằng mình chỉ cần chiếm được sự đồng tình của nàng, thì muốn Dương Minh tiếp nhận mình cũng sẽ trở nên dễ hơn nhiều!

Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng Chu Giai Giai lại ngọt ngào. Cũng bởi vì như vậy, nên Chu Giai Giai mới có thể nén phản cảm, đến nhà Vương Chí Đào, làm ra vẻ mặt ôn hòa với hắn.

Chẳng qua, tuy rằng mỗi ngày đều phải như vậy, nhưng Chu Giai Giai không phải là loại con gái không biết tự ái. Nàng không biết rằng phương diện kia của Vương Chí Đào có vấn đề, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng Vương Chí Đào, duy trì khoảng cách nhất định, sợ rằng Vương Chí Đào đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó. Nhưng cũng may, gần đây Vương Chí Đào mới khỏi bệnh, mỗi ngày đều mệt mỏi, phần lớn thời gian đều năm trên giường, cho nên Chu Giai Giai mới không lo lắng như vậy, dám ở nhà Vương gia đến khuya mới về.

Tuy rằng máy tính của Vương Tích Phạm, Chu Giai Giai không vào được, chẳng qua máy tính của Vương Chí Đào cũng bị nàng đụng vào, nhưng đáng tiếc là, bên trong chẳng có thứ gì giá trị, ngoài mấy cái trò chơi, thì chỉ có mấy thứ rác rưởi làm người ta đỏ mặt.

Chu Giai Giai cẩn thận đặt đồ nghề dưới ghế sa ***, kích động nhìn màn hình máy tính. Nếu qua tám giờ mà Vương Tích Phạm không về, thì sẽ không trở về.

Xe dừng lại ở biệt thự nhốt Dương Minh và Hạ Tuyết, Vương Chí Đào cùng với người khác giúp Hoàng Hữu Tài xuống xe. Vương Chí Đào kinh ngạc nhìn một đội tuần tra mặc đồ đen đi qua đi lại, biểu tình trên mặt cũng thay đổi luôn.

"Đây rốt cục là chổ nào?"Vương Chí Đào không nhịn được hỏi.

"Đây là thế lực của Vương gia, những người này là thành viên của Vương gia biệt động đội!"

"Vương gia biệt động đội?"Vương Chí Đào nhíu mày, tên này sao giống với tên của một đội đặc nhiệm quá vậy?

"Đúng vậy, những người này đều là tử sĩ do Vương gia bỏ nhiều tiền ra huấn luyện, tuyệt đối trung thành"Hoàng Hữu Tài đắc ý nói : "Những người này được các tiền bối võ lâm dạy dỗ, cũng được chuyên gia thôi miên đến tẩy não, khi tiếp nhận nhiệm vụ, tuyệt đối chỉ biết hoàn thành nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: