Chương 8

Chương 8.1: Ai tàn nhẫn nhất

Edit: 

mingenlove

Tô Noãn mạnh mẽ giãy cổ tay đang bị trói buột ra, đón nhận con ngươi mang ý cười của Cố Lăng Thành, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách:

“Như vậy hiện tại, với tư cách là chủ nhân căn nhà này, tôi mời anh đi cho!”

Cố Lăng Thành nhìn xuống Tô Noãn dáng vẻ phòng bị lạnh lùng, đối với lời nói vô lễ của Tô Noãn, không hờn giận không buồn bực, nhẹ nâng khóe môi, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên cổ tay cô bị anh bóp đỏ:

“Noãn Noãn, dựa quan hệ của chúng ta, em không cần thiết đề phòng anh như vậy, em biết rõ, anh sẽ không làm gì em.”

Đúng vậy, anh chắc chắn sẽ không làm gì tôi, anh chỉ làm thương tổn người bên cạnh tôi, để cho tôi sống mà tự trách cùng áy náy trong lòng, đau đến nỗi không muốn sống mà đối diện với một khuôn mặt âm u của những người đó.

Những lời này, Tô Noãn cuối cùng không có nói ra, cô đã hai bàn tay trắng, thì còn có tư cách gì chống lại Cố Lăng Thành?

Đến cuối cùng, anh ta còn cười một tiếng, chỉ còn một mình cô trầm luân trong khổ sở, cho nên, cần gì phải vén lên những vết thương đầy sẹo kia nữa!

Tô Noãn đem hai tay đặt sau lưng, nắm thật chặt thành nắm đấm, mặc cho ngón tay ghim đau lòng bàn tay, không để ý tới Cố Lăng Thành nữa, xoay người, đi vào phòng mình.

Cố Lăng Thành tùy ý tựa vào cánh cửa, hai tay khoanh lại, mắt thấy cô đến hốc nào đó trong nhà, lấy ra một gói mì ăn liền từ trong túi, sau đó ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối, không hề nhìn tới anh cái nào nữa, giống như anh không tồn tại trong căn nhà này.

Phòng bếp cũ rách giống như là đã lâu không ai dùng qua, trên kệ bếp bám một tầng bụi mỏng, Tô Noãn lấy từ bên trong ngăn tủ một hộp cơm hình tròn, đặt lên trên bếp, làm bụi bậm đơn điệu khắc xuống một vòng tròn.

Tô Noãn động tác thành thạo mà đơn giản nấu mì ăn liền, chưa tới 30 giây, cô liền ngồi trên ghế salon ăn.

Hương vị mì ăn liền tràn ngập phòng khách, cô bưng tô mì ăn liền ăn ngấu nghiến, trên tivi còn phát phim hoạt hình Anime, cô không có bao nhiêu hứng thú, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt.

Cố Lăng Thành vẫn chưa rời đi, cô thích thú ăn mì, anh liền an tĩnh ngồi trên ghế salon bên cạnh, nhìn tướng ăn như hổ đói của cô.

Âm nhạc phim hoạt hình quanh quẩn bên trong bầu không khí quỷ dị, Cố Lăng Thành đột nhiên khom người, cầm điều khiển tivi lên, tắt đi.

Phòng khách khôi phục yên tĩnh, chỉ có âm thanh ăn mì ăn liền của cô, cô cảm thấy mình có chút buồn nôn, mì ăn liền giống như mắc nghẹn bên trong cổ họng, nhưng là, cô không dừng lại.

Trong lúc cô gian nan nhai nuốt ngụm cuối cùng, ngực khó chịu làm cho cô thở không nổi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Cố Lăng Thành gần như đưa mắt nhìn chăm chăm:

“Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì cút ra ngoài cho tôi!”

Cố Lăng Thành cười cười, lười biếng tựa vào trên lưng sopha, hai chân bắt chéo, nhàn nhã tự đắc.

“Anh cứ tưởng em sẽ luôn coi anh là người trong suốt chứ.”

Tô Noãn quay mặt đi, đè nén cảm xúc quay cuồng, đem tô mì giơ lên khóe miệng, không để ý cái trước mặt vẫn còn trong miệng, bắt đầu húp nước mì, loại cảm giác này rất tệ, làm cho cô muốn ói.

“Mị Ảnh muốn tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh mang tính toàn quốc, em tham gia đi, anh nhớ ước mơ của em là trở thành một nhiếp ảnh gia thành công…”

“Ầm!”

Tô mì bị ném mạnh lên bàn trà, tràn cả nước mì ra ngoài, làm phỏng da thịt trên mu bàn tay cô, nổi ửng đỏ lên, ngón tay của cô cầm chặt tô mì, như muốn đem nó nghiền nát.

“Đừng nói mơ ước với tôi, Cô Lăng Thành, anh viễn viễn không xứng!”

Lớp trang điểm trên mặt Tô Noãn trở nên hung tợn, cô tức giận gầm lên, mì trong miệng văng khắp nơi trước mặt, nhìn qua chật vật và dung tục.

“Tôi nói anh là thật không biết, hay là giả bộ vô tội, trong hai năm qua, tôi phải đi mấy ngày, anh so với ai khác đều rất rõ ràng, nếu như không phải là anh, tôi không đến nỗi không tìm được công việc nào tương tự như thế!”

Nếu như không có Cố Lăng Thành anh ta dùng thế lực giở trò quỷ sau lưng, cuộc sống của cô làm sao phải nghèo khó như vậy, trước kia cô không nói, cũng không có nghĩa cô là kẻ ngu, không biết những chuyện này.

Cố Lăng Thành cười “xì” một tiếng, anh để hai chân xuống, ưu nhã đứng dậy, rút ra mấy tờ khăn giấy, không để ý Tô Noãn thô bạo tức giận, lại gần mặt cô, lau đi miếng mì cùng nước mì dính bên miệng cô.

Động tác dịu dàng mà cẩn thận, cho thấy sủng ái rất nhiều, giống như anh đang lau bảo vật trân quý, không để cô dính bất kỳ dơ bẩn nào.

Cố Lăng Thành đã từng cưng chiều cô, thậm chí vượt qua được ba cô, lúc ba cô bận rộn công việc thì người bên cạnh cô luôn là Cố Lăng Thành.

So với cô anh lớn hơn 8 tuổi, từ lần gặp mặt đầu tiên, lợi dụng thân phận trưởng bối tiến vào thế giới của cô, từ cuộc sống khi cô 15 tuổi, đến khi cô 21 tuổi mới thôi, Cố Lăng Thành đều chưa từng vắng mặt.

Cô không cách nào không yêu anh ta, anh ta bỏ ra quá nhiều, cô làm sao có thể có mắt mà không tròng?

Bây giờ nhìn lại, khi đó yêu thương cưng chiều, cũng chỉ là một âm mưu đã được lên kế hoạch lâu năm, chỉ có cô là con cờ trầm mê trong đó, Cố Lăng Thành luôn luôn là người lý trí điều khiển quân cờ.

Tô Noãn không muốn nhìn đến Cố Lăng Thành trong mắt toát ra cưng chiều, tránh va chạm của Cố Lăng Thành, bỗng nhiên đứng dậy, cúi nhìn Cố Lăng Thành vẫn duy trì động tác, hít sâu một cái, lạnh lùng nói:

“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng giống như hai năm qua, không cần lại hiện ra trước mặt tôi!”

Trầm mặc đến yên tĩnh, lan rộng khắp phòng, khi cô cho là anh ta sẽ thức thời mà đi thì Cố Lăng Thành đột nhiên mở miệng, ánh mắt ý vị thâm sâu không rõ nhìn cô:

“Vốn là thị trưởng muốn cử hành hôn lễ, anh có thể đề cử em đi chụp hình cho hôn lễ, đây là một cơ hội tốt, nếu như…”

“Không cần, nếu như anh nói xong rồi, xin mời anh ra ngoài cho!”

Tô Noãn thẳng tay chỉ ra cửa, đối với Cố Lăng Thành tự cho là đúng không thể nhịn được nữa, anh ta cho là cô còn giống như trước kia là cô gái nhu thuận chỉ nghe lời anh ta sao?

Hai năm rồi, cái gì cũng thay đổi, bao gồm linh hồn của cô, cũng không thể trở về được lúc năm 15 tuổi trong sáng ấy nữa.

Cố Lăng Thành vẫn như cũ cười cười, khóe môi phác họa đường cong, đứng lên, chiều cao của anh bao phủ thân thể cô.

“Tốt nhất em nên suy nghĩ một chút, rồi trả lời chắc chắn cho anh… số điện thoại của anh vẫn không thay đổi, em biết.”

“Cố Lăng Thành, rốt cục anh muốn thế nào!”

Tô Noãn đột nhiên dữ tợn hét to, tiếng vang to kéo dài thật lâu, cơ thể cô bởi vì tức giận mà run rẩy, mà nụ cười của anh ta vẫn như cũ, vân đạm phong khinh.

Số điện thoại của anh ta, là sau khi bọn họ thiết lập quan hệ, cùng nhau mua, là cùng một dãy số tình nhân, chỉ khác một con số của cô, của cô là “3”, của anh ta là “4”, khi đó ước định là “một đời một kiếp”.

Bây giờ nghĩ lại, quả thực là quá nhàm chán, cũng hết sức là viễn vông!

Sau đó cô đã vứt bỏ dãy số đó đi, anh ta lại dám mặt không đổi sắc nói, anh ta vẫn không đổi số, Cố Lăng Thành, thì ra anh tàn nhẫn không chỉ có bấy nhiêu đó!

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ không khí lạnh lùng cứng ngắc, Cố Lăng Thành lấy điện thoại ra, khóe mắt liếc nhìn màn hình, không nhấn tắt, ngước mắt mong chờ nhìn Tô Noãn, nhận điện thoại:

“Alo, Thụy Hàm, ừ, còn chưa ăn, vừa hay chuẩn bị tan tầm.”

Tô Noãn lạnh lùng giễu cợt, đôi mắt lại phiếm hồng, mặc dù đáy mắt khô cạn muốn chết, cô vẫn cảm nhận được lệ tuôn sôi trào.

“Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh… anh lập tức về, cùng ăn cơm tối.”

Cố Lăng Thành cúp điện thoại, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Noãn, cũng nhìn thấy ý cười của cô, mím lại môi mỏng mà cười, lướt qua Tô Noãn, đi về hướng cửa, chỉ để lại một câu nói:

“Tự em suy nghĩ kỹ lại đi.”

Tô Noãn ngón tay hung hăng xoắn vạt áo mình, các đốt ngón tay nổi gân xanh trắng, chợt xoay người, quăng mạnh tô mì trong tay về phía cửa sắt vừa khép lại.

Nước mì màu đen theo cửa sắt chậm rãi chảy xuống, đọng lại trên sàn nhà thành một vũng nước, mùi vị phảng phất vào mũi, tràn ngập phòng khách.

Chương 8.2: Ai tàn nhẫn nhất

Edit: 

mingenlove

Tô Tô, còn có nữa năm, anh đi Pháp rồi, em nguyện ý đi cùng anh không?

Tô Tô, em thật muốn vì anh ta, mà ở lại sao?

Tô Tô, anh đã trở về, bởi vì biết anh ta không thực yêu em, lần này, em có thể đi cùng anh chưa?

Tô Tô, tại sao không chịu ở chung với anh, em vẫn còn thích anh ta sao?

Tô Tô,… không có gì, chỉ là muốn gọi hỏi em, đói bụng chưa?

**

Lần đầu tiên gặp Lục Thiếu Thần, là trong một lần triển lãm tranh ở đại học, cô trong lúc vô tình nhìn thấy hình của mình, cứ như vậy, treo lên tường.

Cô trong ảnh mặc một chiếc váy trắng như tuyết, ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ, khí thế oai phong, mái tóc dài đến eo của cô bay loạn, mà con ngươi của cô ngưng trọng hàng lông mi rũ xuống, lộ ra ưu thương nhàn nhạt.

Không thể phủ nhận, ảnh chụp thực sự rất duy mỹ.

Cô cũng nhớ, vào một ngày kia, khi cô bên ngoài phòng sách của ba, không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện giữa ba cô và bác sĩ cá nhân của cô.

Bác sĩ ngoại khoa tim luôn hòa ái mỉm cười với cô, âm thanh nặng nề của ông xuyên thấu qua khe cửa, truyền vào màng nhĩ của cô, ông ta nói:

“Nếu như trước 30 tuổi vẫn không tìm được trái tim thích hợp, thân thể lệnh thiên kim e rằng…”

Bên trong phòng sách là một mảnh im lặng, cô nghe được âm thanh của ba dùng tay đập vào mặt bàn, tiết tấu rối loạn tiết lộ tâm tình của cha.

Bác sĩ không nói tiếp, cô và ba cũng biết rõ, cô khó có thể sống qua 30 tuổi, trừ phi phòng ban hiến tặng dự trữ trong kho của bệnh viện, có trái tim thích hợp với cô.

Cô len lén chạy ra khỏi nhà, cố gắng đi chậm ven đường, cơ thể cô không thích hợp đi bộ đường xa, khi cô đi vào một công viên thì cô đã thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt suy yếu.

Khi đó cô an tĩnh ngồi bên bờ hồ, nhìn cây liễu sinh ra cành lá non xanh mơn mởn, tưởng tượng đến sinh mạng kết thúc liền sợ hãi, ánh mắt hoang mang mà trống rỗng.

Khi Tô Noãn sững sờ nhìn tấm hình kia thì một giọng nam mừng rỡ từ phía sau truyền đến:

“Không ngờ, cô cũng là sinh viên ở đây!”

Cô từ từ quay đầu, liền thấy một khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời, cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta, lóe ra ánh sáng lung linh sinh động, tự giới thiệu mình:

“Tôi tên Lục Thiếu Thần, cô có thể cho tôi biết, trong bức ảnh tôi chụp, người mẫu trong tấm hình này tên tuổi là gì?”

Phương thức bắt chuyện thực cẩu huyết, sau đó Thiếu Thần nói cho cô biết, đó là lần đầu tiên anh ta, chủ động bắt chuyện với một cô gái, nhưng bởi vì khẩn trương, không biết nên nói gì, liền tham khảo phương pháp của một người bạn.

Tô Noãn liếc mắt về phía bên dưới tấm ảnh, tên tuổi người chụp ảnh, quả nhiên là Lục Thiếu Thần, cô có nghe nói qua cái tên này, lúc cô mới vừa vào học viện chụp ảnh thì đã nghe tên tuổi vang dội.

Lục Thiếu Thần là sinh viên năm tư, cũng là con át chủ bài của học viện chụp ảnh, thiên phú chụp ảnh trời cho, còn chưa tốt nghiệp ra trường, liền đã bộc lộ được tài năng trong giới chụp ảnh , thầy giáo của anh ta từng ở trước mặt mọi người tán dương anh ta:

“Cho tới khi con 30 tuổi, con sẽ trở thành thợ chụp ảnh trong giới ‘Steve’!”

Tô Noãn không trả lời vấn đề của Lục Thiếu Thần, mà là lạnh lùng liếc anh ta một cái, xoay người, không hề dừng lại thêm một khắc nào, cô đem anh trở thành những công tử nhà giàu dựa vào chụp ảnh để dụ dỗ nữ sinh.

Chờ khi anh ý thức lại một chút thì đã không tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò trên ảnh đâu nữa, cũng không nhìn thấy được chiếc váy màu trắng thuần khiết xinh đẹp kia nữa.

——————

Điện thoại reo lên vài tiếng “ong ong”, ổ chăn rối tung bị xốc lên, một cánh tay trắng nõn đưa ra, sờ lung tung trên tủ đầu giường, liền lấy được điện thoại.

“Alo, ai đấy?”

Tô Noãn một tay xoa xoa ánh mắt mơ hồ, một tay cầm điện thoại đưa đến bên tai, ánh mặt trời chói mắt làm cô thật vất vả mở mắt ra rồi khép mắt lại lần nữa, đem người cuộn vào trong chăn.

“Xin chào, Tô tiểu thư, tôi là Kiều, là thư ký riêng của Lục phó bộ, mấy ngày trước chúng ta đã gặp mặt, không biết cô còn nhớ không?”

Tô Noãn mệt mỏi nằm ngửa trên giường, chậm rãi nói:

“Ừ, có chuyện gì sao?”

“Tôi bây giờ đang ở dưới lầu của nhà Tô tiểu thư, là Lục bộ phân phó tôi tới đón cô!”

“Cái gì!”

Tô Noãn nhất thời hết cả buồn ngủ, thân thể mảnh khảnh ngồi thẳng trên giường, sửng sốt mất 3 giây, mới gấp rút xuống giường, mang dép chạy đến bên cửa sổ, vừa cúi đầu, quả nhiên thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen, còn có Kiều đứng vững vàng bên cạnh xe.

“Tô tiểu thư, chẳng lẽ cô đã quên, cô đã đồng ý với Lục bộ hôm nay đi chụp hình cho hôn lễ sao.”

“Tôi đồng ý anh ta hồi nào, sao tôi lại không biết?”

“Nhưng là, Lục bộ nói, cô chắc chắn biết!”

Tô Noãn cảm thấy cả sự kiện đều có chút không giải thích được, sau khi cô nghe Kiều nói câu “Lục bộ nói, cô chắc chắn biết”, thân thể của cô kịp phản ứng trước khi có ý thức, chạy đi đánh răng rửa măt, thay đồ ra khỏi nhà, ngồi vào xe.

Xe rộng mở trên đường cái chạy như bay, Tô Noãn lười biếng tựa vào ghế dựa trên chỗ ngồi phía sau, buồn ngủ, cô trước khi ra cửa, không quên trang điểm trên mặt mình một tí.

Không biết qua bao lâu, xe chậm rãi dừng lại, cửa xe được mở ra, một làn gió mát mẻ thổi qua gò má cô, cũng làm cô bừng tỉnh trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Đón ánh mặt trời chói mắt, cô nhìn thấy một bóng đen ngăn chặn ở cửa xe, sau đó anh ta hạ thấp thânh hình thon dài, ngồi vào trong xe, trong khoảnh khoắc, Tô Noãn ngửi thấy một mùi hương thơm mát sạch sẽ, xen lẫn với mùi thơm hoa cỏ.

Cùng với Lục Cảnh Hoằng ngồi vào bên cạnh cô, còn có một cái camera mới tinh, khi cô nhìn thấy rõ đó là Camera Hasu H4D thì đại não bị kinh ngạc cùng vui sướng tràn đầy.

Mỗi một người yêu thích chụp ảnh đều thu thập tin tức về máy ảnh, mặc dù cô nghèo đến nỗi chỉ có thể ăn mì ăn liền để xoay xở sống qua ngày, cô vẫn chú ý đến bất kỳ tin tức nào về máy chụp ảnh.

Hasu là nhãn hiệu máy chụp ảnh tốt nhất trên toàn thế giới, mà cái máy ảnh trước mắt cô, còn là máy ảnh phiên bản cỡ nhỏ có số lượng của hãng Hasu, toàn cầu chỉ sản xuất khoảng 499 cái.

Tô Noãn cảm nhận được nhịp tim mìn đập nhanh, cô không nhịn được đưa tay cầm lên, dùng áo sơ mi lau chùi ống kính, sau đó nín thở, cẩn thận lật trên dưới xem từng li từng tí, không kìm nén được yêu thích nó.

Cô cảm thấy vui mừng đến nỗi sắp ngất đi, cái máy ảnh này là năm trước vừa xuất hiện trên thị trường, lấy thực lực kinh tế của cô, cô cho là đời này không thể thấy được vật thật, không ngờ, bây giờ lại được cô nâng niu trong tay.

Tô Noãn lặng lẽ liếc nhìn Lục Cảnh Hoằng bên cạnh, anh ngồi vào xe, liền bắt đầu thao tác laptop, bắt đầu xem các loại tư liệu văn kiện, cô chợt phát hiện, người đàn ông này, hình như luôn là rất bận.

Cúi đầu xuống nhìn máy ảnh trong tay, Tô Noãn vẫn cảm thấy hoan hỉ, bất mãn đối với Lục Cảnh Hoằng cũng giảm bớt mấy phần.

Cô thật tò mò, ở đâu mà anh có nhiều tiền như vậy, Lâm Gia Gia có nói qua, anh chỉ là một Quan Ngoại Giao, cũng không phải là làm việc ở công ty.

Một Quan Ngoại Giao, sẽ chi một số tiền lớn, mua một chiếc máy ảnh mà dường như vô dụng đối với anh ta, chỉ có thể nói rõ một vấn đề: anh ta rất giàu có, chút tiền đó không đáng gì.

Tô Noãn trầm tư suy nghĩ chưa ra được đáp án, rất nhanh liền bị âm thanh thản nhiên của Lục Cảnh Hoằng xua tan, nhưng cũng đủ làm cho khóe mắt cô giựt giựt:

“Cái này là tôi mượn, làm hư thì bồi thường gấp mười lần.”

Cho nên, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút cho tôi, nếu không, cô sẽ bồi thường đến tán gia bại sản!

Tô Noãn nhanh chóng đem máy ảnh đặt ổn định một bên, quay đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng thầm mắng: tiểu nhân, đồ nhỏ mọn!

Chương 8.3: Ai tàn nhẫn nhất

Edit: 

mingenlove

“Anh dẫn tôi tới đây làm gì, không phải nói đi chụp hình hôn lễ sao?”

Khi Tô Noãn được đưa vào một salon làm tóc sang trọng thì cô khó hiểu liếc mắt nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng bên cạnh, cô muốn xoay người rời đi, lại bị Kiều lễ phép ngăn lại.

“Cô bảo đảm bộ dạng này của cô, xuất hiện tại hôn lễ sẽ không dọa khách khứa cao quý hay sao?”

Tô Noãn nghe thấy âm thanh lãnh đạm của Lục Cảnh Hoằng, quay đầu không thèm để ý bác bỏ nói:

“Vậy anh đi tìm thợ chụp ảnh khác đi, cần gì chết bám tôi không buông!”

Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn một cái, trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biểu hiện nào, dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, đi về hướng ghế salon ngồi nghỉ ngơi, một bên thuận miệng nói:

“Cô cảm thấy tôi có cần phải vì thế mà tốn thêm một khoản chi tiêu nữa hay không?”

Thợ chụp ảnh miễn phí không cần tốn tiền, Lục Cảnh Hoằng anh là đồ tiểu nhân, là ý này đi!

Tô Noãn cảm giác mình mà tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, đoán trước sẽ nghẹn chết tại chỗ mà, nhưng cũng không cách nào che dấu sự tức giận của mình, giễu cợt mà nhìn bóng lưng thon dài kia, căm giận theo sát Kiều đi về hướng cửa thang lầu.

Chỉ nhìn thoáng qua trang thiết bị của tiệm salon này, liền biết ngay giá tiền phục vụ ở đây không thấp, Tô Noãn nhướng mày liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng đang ngồi trên ghế salon, khóe miệng nhếch lên một ý cười quỷ dị.

Chỉ là trong lòng cô tính toán còn chưa xong, liền bị một câu nói của Lục Cảnh Hoằng làm cho dưới chân vấp một cái, thiếu chút nữa té nhào trên bậc thang.

“Một lát sau khi đi xuống, nhớ là tự mình đem tiền đi thanh toán.”

Tô Noãn cảm giác huyệt thái dương của chính mình đập thình thịch vang dội, từng sống qua 23 năm, cô cơ hồ cũng chưa gặp qua loại đàn ông như vậy – hẹp hòi, lời nói ác độc, âm hiểm, xảo trá…

Làn nước ấm áp lướt qua mái tóc dài của cô, một đôi tay mềm mại xoa bóp trên đỉnh đầu cô, làm cho cô từ từ thấy buồn ngủ, liền nhắm mắt một lát, cô tự nhủ, sau đó an tường khép mắt lại.

“Tiểu thư, mời qua bên này!”

Tô Noãn mơ hồ đứng dậy, bị nhà tạo mẫu tóc đưa tới một chiếc ghế ngồi, một cái khăn lông lớn nhẹ nhàng lau mái tóc ẩm ướt của cô, động tác thành thạo mà chuyên nghiệp.

“Tiểu thư, cô đại khái muốn cắt kiểu tóc như thế nào?”

Nghe nhà tạo mẫu tóc hỏi, Tô Noãn chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy chính mình trong gương, tố nhan hướng lên trời, lớp trang điểm trên mặt chẳng biết đã bị tẩy đi lúc nào, mái tóc dài lại che lại mắt cô.

“Tôi không có tiền, anh cứ tùy tiện cắt thành tóc ngắn đi, về sau gội đầu còn có thể tiết kiệm được không ít dầu gội đầu!”

“À?”

Tô Noãn trả lời khiến cho nhà tạo mẫu tóc sửng sờ, cây kéo trong tay mém chút nữa bị rớt, khách hàng dám vào nơi này, ít nhất cũng là tầng lớp trung lưu, làm sao mà không kiêng dè nói thẳng không có tiền như vậy?

Khi nhà tạo mẫu tóc không biết phải làm sao thì từ cửa vang lên một tiếng cười khẽ vui vẻ, Tô Noãn cùng nhà tạo mẫu tóc đồng thời nhìn sang, liền thấy một quý phu nhân trung niên đứng ngay cửa.

Bà ấy một mái tóc dài đen nhánh cột cố định phía sau ót, để lộ cái trán trơn bóng, khuôn mặt trắng nõn làm tôn lên món đồ trang sức trang nhã xinh đẹp, mi lá liễu, một đôi mắt lưu ly đen nhánh hàm chứa ý cười yếu ớt, khóe môi hơi vểnh lên, ánh mắt như có như không lướt qua đầu tóc ẩm ướt của Tô Noãn.

Quý phu nhân mặc chiếc váy đồng phục màu vàng, đường viền cổ phía trên khảm cùng màu, cánh tay trắng nón được một chiếc vòng ngọc ôm lấy, vô luận là cách ăn mặc hay là phong cách, đều nói cho người bên ngoài biết thân phận của bà.

“John, còn không sấy khô tóc cho vị tiểu thư này, nếu làm cho khách hàng bị cảm, là thất trách của chúng ta.”

“Vâng, bà chủ.”

Thì ra là bà chủ của nơi này!

Tô Noãn hướng tới quý phu nhân mỉm cười hỏi thăm, sau đó liền đem tầm mắt thu hồi, nhìn mình trong gương ngẩn người, cô bối rối không biết lát nữa phải trả bao nhiêu tiền.

Mà bà chủ phong cách xuất chúng lại chưa rời đi, ngược lại, khi nhà tạo mẫu tóc sấy tóc cho Tô Noãn thì bà đã đứng sau lưng Tô Noãn.

“Tiểu thư cô họ gì, có thể nói tôi biết được không?”

Một giọng nữ dịu dàng từ phía sau truyền đến, Tô Noãn kinh ngạc ngẩng đầu, nhất thời không bắt bẻ, đầu đập vào lỗ hỏng của máy sấy, nóng hừng hực làm cho cô cảm thấy da đầu đau, cúi đầu nhỏ tiếng kêu.

“Thật là một đứa trẻ mơ hồ!”

Quý phu nhân nhìn Tô Noãn nhe răng trợn mắt qua gương, cười một tiếng, lấy máy sấy tóc trong tay nhà tạo mẫu tóc đi qua, mở lên một lát, tự mình sấy tóc cho Tô Noãn, ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc ươn ướt, vuốt ve đầu cô, hạ xuống một chút, ôn nhu đến cực điểm.

Tình cảnh như vậy khiến Tô Noãn có chút lờ mờ, cũng giống như nhà tạo mẫu tóc đứng một bên kinh ngạc, anh ta cũng tò mò, bà chủ sao lại hứng lên làm việc này, còn là một vị khách luôn miệng kêu không có tiền.

Không có việc gì mà ân cần, thì không phải gian xảo cũng là đạo chích.

Những lời này Tô Noãn bất luận như thế nào cũng không cách nào gán lên người một quý phu nhân cao nhã đoan trang, cô nhìn vào ánh mắt bà, trong suốt mà ôn hòa, rất khó đem mưu tính và thương tiếc đánh đồng.

Dịu dàng nhìn chăm chú như vậy, giống như là cái nhìn sủng ái của mẹ dành cho con gái, hôm nay lại đột ngột xuất hiện trên người cô.

Mẹ nhìn chăm chú….

Tinh thần Tô Noãn trong nháy mắt có chút hoảng hốt, cô hình như chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của mẹ, làm sao lại dám xác định cái nhìn chăm chú này lại chính là của mẹ dành cho con trẻ đây?

“Tiểu thư, có thể nói cho tôi biết cô họ gì không?”

Tô Noãn bị quý phu nhân kiên nhẫn hỏi kéo về suy nghĩ, mỉm cười chăm chú nhìn quý phu nhân, cô cũng không tiếp tục cự tuyệt nữa, nói:

“Tôi họ Tô!”

Khi Tô Noãn ý thức được câu trả lời của mình có chút vấn đề thì thì quý phu nhân tươi cười càng thêm rõ ràng, đôi tay xinh đẹp kia lần lượt cầm lấy lược và cây kéo, mà nhà tạo mẫu vốn đứng bên cạnh đã không thấy đâu.

“Tô tiểu thư, muốn cắt tóc sao?”

Tô Noãn gật đầu một cái, không cần ở trước mặt vị quý phụ ưu nhã này, che dấu tình trạng kinh tế của mình:

“Tôi không có nhiều tiền, cứ tùy ý cắt ngắn đi!”

Quý phu nhân “Nha” một tiếng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện khi dễ, ngược lại đau lòng vuốt ve đỉnh đầu Tô Noãn, sau đó cười nói:

“Tiệm của chúng tôi hôm nay mới hoạt động, chỉ cần là khách hàng lần đầu tiên tới tiệm chúng tôi, chúng tôi đều miễn phí gội cắt sấy, cho nên, Tô tiểu thư không cần lo về vấn đề tiền bạc.

Còn có chuyện tốt như thế, không phải là lường gạt chứ?

Quý phu nhân giống như nhìn thấu hoài nghi của Tô Noãn, bất đắc dĩ mỉm cười vuốt đầu Tô Noãn, mím môi gật đầu, đôi tay đè chặt vai Tô Noãn, ngăn lại bất cứ ý đồ muốn rời đi của cô.

“Bạn trai Tô tiểu thư còn ngồi dưới lầu, nếu chúng tôi muốn lừa gạt Tô tiểu thư, bạn trai Tô tiểu thư sẽ không bỏ qua cho chúng tôi, không phải sao?”

Bạn trai? Tô Noãn trước tiên nghĩ tới người đàn ông ngồi ở ghế salon nào đó, bĩu môi một cái, không nhìn tới ánh mắt mập mờ của quý phu nhân, vội vàng giải thích:

“Anh ta không phải bạn trai tôi, bà hiểu lầm rồi!”

Quý phu nhân kinh ngạc dừng lại động tác trong tay, khóe mắt liếc nhìn Tô Noãn đan chéo hai tay thì liền hiểu rõ, nụ cười nơi khóe miệng cũng lần nữa nâng lên:

“Tôi hiểu rồi, cậu ta không phải là bạn trai của Tô tiểu thư……..”

Chương 8.4: Ai tàn nhẫn nhất

Edit: 

mingenlove

Trong phòng rửa tay, Tô Noãn ngồi trên nắp bồn cầu, dạ dày từng trận đau rút.

Một mái tóc dài màu nâu đã biến thành một đầu tóc ngắn rối bù, cô không thể không thừa nhận vị chủ tiệm xinh đẹp kia là một nhà tạo mẫu tóc ưu tú, thiết kế cho cô một kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái mà lại không mất đi nữ tính.

Chỉ là, quý phu nhân này có phải hay không cũng hơi nói nhiều một chút?

Từ số tuổi cho đến sở thích, một câu cũng không buông tha, Tô Noãn câu được câu không trả lời, cũng không làm cho bà mất đi hăng hái, khi bị hỏi thích dạng đàn ông nào thì Tô Noãn chịu không nổi nữa, mượn cớ đi toilet, trốn vào WC.

Nhìn thấy thời gian cũng không còn xê xích nhiều, Tô Noãn mới ra khỏi toilet, cô cảm thấy bà chủ tiệm nhiệt tình kia cũng đã rời đi, hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp thở ra, liền bị nghẹn trong cổ họng.

Tô Noãn nhìn thấy quý phu nhân đứng ở cửa toilet, mặt liền biến sắc, khuôn mặt trắng trong thuần khiết lộ ra nụ cười cứng ngắc, mà quý phu nhân nhạy cảm ánh mắt nhu hòa quét qua toàn thân cô một cái.

“Nếu ra rồi, chúng ta phải đi thay quần áo thôi!”

“Thay quần áo?!”

Quý phu nhân nhìn khuôn mặt không thể tin của Tô Noãn, cúi đầu nở nụ cười, bàn tay mềm mại chủ động nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Tô Noãn, ở bên tai cô thần bí nhẹ giọng nói:

“Đừng lo, nó nhất định sẽ thích!”

“Nó?”

Tô Noãn không hiểu ra sao, mê hoặc nháy mắt mấy cái, muốn tránh thoát bàn tay của quý phu nhân, ngược lại bị nắm chặt hơn, buộc phải đi theo bóng lưng yểu điệu của quý phu nhân tới nơi nào đó.

“Jhon, kêu Lynda và Quỳnh tới đây, tôi cần các cô ấy trợ giúp!”

Quý phu nhân mặt hưng phấn khiến sống lưng Tô Noãn lạnh lẽo, muốn ngừng bước chân, quý phu nhân lại xoay người, ánh mắt dịu dàng nhìn cô làm cho cô không rét mà run:

“Em thực giỏi lắm!”

“Hả?”

Tô Noãn giống như là một con chuột mê muội run rẩy choáng váng, đầu óc ngu ngơ nghiêng ngã, một đầu tóc ngắn màu nâu dưới ánh đèn, tỏa ra vẻ đẹp sáng rọi.

Quý phu nhân trìu mến vuốt ve đầu tóc ngắn của Tô Noãn, dịu dàng mà cười nói:

“Làm nó yêu em.”

Tô Noãn mi tâm hơi nhíu, vừa định giải thích cái gì, người liền bị quý phu nhân đẩy vào một gian phòng, trong giây phút cửa phòng bị đóng lại, cô bừng tỉnh hiểu ra, quý phu nhân này có thể hiểu lầm cái gì!

————————

Lục Cảnh Hoằng ngồi trên ghế salon, đột nhiên khép tạp chí trong tay lại, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay, từ trên ghế salon đứng dậy, vừa định dặn dò Kiều bên cạnh đi lên lầu xem một chút, liền bị một tràng âm thanh của giày cao gót cắt ngang.

Anh nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt Kiều, mi tâm hơi nhíu, theo tầm mắt Kiều xoay người, tròng mắt xoay tròn chậm rãi nhìn xuống thân ảnh màu trắng trên bậc thang.

Giày cao gót màu vàng tiếp xúc với bậc thang chất liệu bằng gỗ thực, phát ra âm thanh “cạch cạch” sắc bén, trên đôi gót nhỏ chính là một đôi chân trắng nõn mảnh khảnh, ưu nhã theo bước đi của cô, làn váy trắng như tuyết ở trong không khí lung lay sinh động, hương thơm bay lượn.

Tròng mắt sau mắt kính của Lục Cảnh Hoằng, hơi nheo lại, tay trái của anh đút trong túi quần tây, tay phải tự nhiên buông bên người, còn tạp chí anh đang cầm xem khi nãy, không biết là cố ý hay là quên lãng.

Tô Noãn nhận thấy được dưới lầu có hai ánh mắt bén nhọn, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng phán xét, mà cô đã trở thành sản phẩm mà anh ta đang muốn kiểm nghiệm, cho dù, cô muốn kháng cự tầm mắt của anh ta.

Khi hai chân cô an ổn đặt trên sàn nhà, Tô Noãn không nhịn được giật giật giày cao gót dậm dậm chân, dưới cái nhìn chăm chú của hai ánh mắt kia, vẻ mặt cũng từ từ trở nên mất tự nhiên.

Giương mắt lên, trên cặp mắt kính của Lục Cảnh Hoằng, cô tựa hồ thấy được bộ dáng của mình, cùng vài phút đồng hồ trước, thấy bộ dáng của cô ở trước gương, không chút nào sai lệch.

Cô mặc chiếc váy công chúa màu trắng, eo thiết kế cao, làm cho đường cong trên chân cô dài ra, dáng người cao gầy nhỏ nhắn, xinh đẹp như vậy cộng thêm xương quai xanh như ẩn như hiện, làm cho cô nhìn qua tràn đầy khí chất xinh đẹp.

Nếu như cô có một mái tóc dài búi lại, đó nhất định là cô gái xinh đẹp tao nhã cao quý.

Nhưng, cô lại cố tình cắt một đầu tóc ngắn, màu nâu rối bù, cô có một đôi mắt xếch xinh đẹp, sóng mắt trong sáng lưu chuyển mê ly, tựa như giờ phút này, vô tội nhìn sang, giống như là một cô gái trong truyện thiếu nhi ham ngủ bị đánh thức.

Lục Cảnh Hoằng chợt quay mắt đi, tạp chí trong tay cũng theo đó rớt xuống trên khay trà, anh xẹt qua Tô Noãn, ánh mắt dừng lại trên mặt Jhon đang hả hê đi theo sau lưng Tô Noãn.

“Cậu đem Elise trộm đi ra rồi à?”

Không tính là khích lệ ca ngợi, khó phân biệt hỉ nộ, toàn bộ đáp lại tiếng nói mát lạnh của anh chính là im lặng an tĩnh.

“Một thợ chụp ảnh ăn mặc như vậy, là muốn đứng ở trước ống kính làm người mẫu sao?”

Sắc mặt Jhon có chút khó coi, Lục Cảnh Hoằng chất vấn làm cho anh ta không trả lời được gì, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó, mắt không tự chủ được liếc về phía Tô Noãn.

Tô Noãn nhìn sắc mặt bình tĩnh như nước của Lục Cảnh Hoằng, nhìn không ra có gì không vui, nhưng tri giác nói cho cô biết, anh ta không phải rất vui vẻ, tối thiểu là sau khi nhìn thấy cô đi xuống lầu.

Tô Noãn bĩu môi, cô vốn là không nguyện ý mặc cái này trên người, đã có người lên tiếng, cô tự nhiên mừng rỡ phối hợp.

Lục Cảnh Hoằng ánh mắt nhàn nhạt chuyển qua, nhìn thấy Tô Noãn eo đang cúi xuống, cởi ra đôi giày cao gót mang trong chân, sau khi hai chân cô thoát khỏi giam cầm, dưới sóng mũi thanh tú, đôi môi hồng mỏng manh tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm.

Tô Noãn xách lên đôi giày cao gót màu vàng kim cao quý, xoay người, chạy lên cầu thang, chỉ là không chạy được mấy bước, liền dừng lại bước chân, quay đầu lại, mắt nhìn xuống đúng lúc Lục Cảnh Hoằng ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói:

“Không nghĩ tới, anh cũng xem truyện cổ tích!”

Lục Cảnh Hoằng khóe mắt nâng lên, cô đã ở trong tầm nhìn của anh, nhanh chóng xoay người, mái tóc ngắn màu nâu lướt qua hai má cô, khóe môi còn lưu lại đường cong hả hê.

Sau rèm cửa ở khúc quanh lầu hai, quý phu nhân vì Tô Noãn cắt tóc trang điểm vẫn còn đứng ở đó, bắt đầu từ thời khắc Tô Noãn bước xuống lầu, bà liền đứng nơi này quan sát tình hình dưới lầu.

Nhìn Tô Noãn giơ lên giày cao gót, bóng dáng nhẹ nhàng chạy lên lầu, bà liếc nhìn thân ảnh cao lớn thả lỏng đứng yên dưới lầu, nhức đầu xoa mi tâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thì thầm:

“Cũng đã ba mươi mấy rồi, như thế nào bản tính vẫn không đổi, không hiểu phong tình như vậy!”

Bà móc từ trong túi ra, thành thạo bấm một dãy số, lúc đầu bên kia có người nghe máy cũng đúng lúc phải đổi quần áo, vội vội vàng vàng xuống lầu đến cạnh Tô Noãn.

Quanh quẩn khóe miệng của bà thoáng hiện lên nét cười thản nhiên:

“Chị dâu, em là Cảnh Ngưng, tối nay e là phải làm phiền chị từ chối những thiên kim kia rồi…….”

Chương 8.5: Ai tàn nhẫn nhất

Edit: 

mingenlove

“Lục Bộ, đây là xe anh muốn, dừng ở trạm xe điện ngầm số 8.”

Kiều từ bên ngoài bước nhanh vào, cung kính đi tới cạnh Lục Cảnh Hoằng, đưa lên một chùm chìa khóa xe, đó là dấu hiệu của loại xe Ferrari.

Tô Noãn vừa mới đi xuống tới lầu dưới, liền chứng kiến cảnh tượng này, Lục Cảnh Hoằng nhàn nhạt liếc nhìn Kiều, sau đó nói:

“Vất vả cho cậu rồi, bây giờ, cậu có thể tan việc.”

“Vậy tôi cáo từ trước, Lục bộ!”

Kiều lễ phép cúi xuống 15 độ, ánh mắt liếc về phía Tô Noãn đang đi tới, ôn hòa mỉm cười hỏi thăm, sau đó, xoay người rời khỏi tiệm.

Tô Noãn từ từ đến gần, ở cự ly cách Lục Cảnh Hoằng 1 mét dừng bước lại, cô không có thói quen đứng gần một người xa lạ, cho dù quan hệ của bọn họ so với người xa lạ tốt hơn một chút.

Lục Cảnh Hoằng hất mặt, tròng mắt sau kính dừng lại trên người cô 3 giây, thấy cô mặc áo sơ mi kẻ ô, quần jean màu xanh dương, còn có một đôi giày Cavans bình thường không thể bình thường hơn, cùng với cô lúc ra cửa không khác gì, cái khác duy nhất chính là, mái tóc dài màu nâu kia của cô đã không thấy bóng dáng đâu.

“Đi thôi!”

Tô Noãn vừa muốn nhấc chân đuổi theo bước chân của Lục Cảnh Hoằng, liền bị Jhon ở sau lưng đuổi theo gọi, mà trong tay Jhon cầm cái thẻ tinh xảo.

“Tô tiểu thư, đây là thẻ VIP cho khách quý của tiệm chúng tôi, xin cô cầm lấy!”

Tô Noãn không lập tức đưa tay cầm, cô tò mò nhìn về chỗ hẻo lánh trên lầu hai, mặc dù không thấy gì, nhưng cô cảm giác mới vừa rồi tại chỗ đó có ánh mắt đang nhìn cô dò xét, khiến cho cô không được tự nhiên.

Cô không hiểu, sau khi cô tiếp nhận một loạt phục vụ, chẳng những không lấy tiền của cô, mà ngược lại còn tặng kèm thẻ VIP của khách quý, nếu như cô không đoán sai, trong tấm thẻ này không chừng còn có một khoản tiền, đủ cho cô mấy lần xưng bá ở đây.

Tô Noãn vẫn còn hết sức nghi ngờ, Lục Cảnh Hoằng vốn đã rời đi lại quay trở lại, thân ảnh thon dài hắt bóng lên gò má cô, cô ngửi thấy một hồi hương vị tươi mát, đó là mùi của tuyết.

Lục Cảnh Hoằng chân mày hơi nhíu lại, sau khi anh tới gần thì tròng mắt cúi xuống quan sát, Jhon liền có vẻ lo lắng, sau đó, không thể kìm chế mà cong lên khóe môi.

“Tôi chưa bao giờ biết tiệm của các người còn là một tổ chức từ thiện, thích làm việc thiện như vậy!”

Jhon cả người rùng mình một cái, ánh mắt nhìn trộm nụ cười của Lục Cảnh Hoằng làm người khác nổi da gà, ngoan ngoãn thu hồi thẻ khách quý đưa tới trước mặt Tô Noãn, cứng nhắc xoay người lại, ão não đi ra ngoài.

Tô Noãn nhìn bóng dáng cứng nhắc của Jhon chạy trối chết, chuyển mắt liếc xéo Lục Cảnh Hoằng đã khôi phục sắc mặt bình tĩnh, trong lòng dâng lên nghi ngờ, hình như có rất nhiều người sợ người đàn ông này!

Lục Cảnh Hoằng giống như không thấy Tô Noãn quan sát, lành lạnh liếc mắt nhìn thân thể gầy yếu của cô, dứt khoát xoay người, bước chân ưu nhã khắc chế mà hướng đi ra cửa.

Tô Noãn nhếch miệng, cuối cùng liếc nhìn thiết bị xa hoa trong phòng khách của tiệm này, bước nhanh đi theo.

———————-

Nhìn chiếc xe thể thao màu xanh ngọc trước mặt, Tô Noãn kìm lòng không được bật cười một tiếng.

Chằng lẽ cuộc sống thật sự là do vô số trùng hợp tạo thành sao?

Ở cửa trại tạm giam, cô từng nghĩ tới, nếu như nhìn thấy chiếc xe thể thao bảnh bao này lần nữa, nhất định sẽ vạch xuống một vết.

Nghĩ như vậy, một tay chẳng biết lúc nào đã thò vào trong túi xách, cô có thể cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, bởi vì cô mò trúng một đồng tiền xu.

“Lên xe!”

Khi đôi con ngươi màu hổ phách lạnh lùng thâm thúy kia nhìn sang thì thân hình Tô Noãn cứng đờ, mọi ý xấu trong đại não trong nháy mắt đều kịp thời dập tắt, cô khẩn trương đứng nghiêm ngay ngắn, tay còn đặt trong túi xách cũng đã buông lỏng tiền xu ra.

Lục Cảnh Hoằng đứng bên cạnh xe, một tay khoát lên cửa xe bên ghế lái, thấy Tô Noãn vẻ mặt quái dị, thu lại mi tâm, nhìn chằm chằm cô mười mấy giây, đến lúc Tô Noãn cảm giác mình bình tĩnh đến da bị nứt nẻ thì anh thấp người ngồi vào trong xe.

Bên trong bãi đỗ xe có một chiếc xe từ bên người cô chạy qua, Tô Noãn cảm giác được trên sống lưng một hồi mồ hôi lạnh, ở trước mặt Lục Cảnh Hoằng người đàn ông này, cô tốt nhất là ít đùa bỡn dùng chút thông minh vào chỗ cho thỏa đáng, điều này sau khi bốn mắt giao nhau, cô lĩnh ngộ ra chân lý.

Huống hồ, cô cũng không còn là cô bé mười lăm mười sáu tuổi, mọi chuyện không chịu nhường nhịn, ngay cả chính cô cũng không hiểu được tại sao, tại sao lại đột nhiên trưng ra tính trẻ con, muốn đi cào chiếc xe thể thao đắt giá này.

Buông lỏng thở phào một cái, lại không dám trì hoãn lâu nữa, Tô Noãn mở cửa xe, vừa định ngồi vào, liền nhìn thấy máy ảnh đặt trên ghế lái phụ, Kiều chẳng biết để trong chiếc xe thể thao này lúc nào.

Hai người ngồi trong xe, cũng không ai mở miệng nói chuyện, Lục Cảnh Hoằng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cô gái ngồi đối diện bên cạnh thì làm như không thấy, giống như anh cùng một pho tượng sống không có sinh mạng cùng chung một không gian kín mít.

Tô Noãn dựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa xe, khôi phục và thu lại ánh mắt, nhàm chán cúi đầu, liền thấy bên trong tay vịn xe thể thao một quyển sách được cuốn lại.

Liếc mắt chuyên chú nhìn Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn tỉnh bơ lấy quyển sách kia lên, cô không để ý không có việc gì nên lật xem một cái………

Tô Noãn rũ thấp tầm mắt, một tờ lại một tờ, chậm rãi xem, thấy cực kì hương trí bừng bừng, xe thể thao chậm rãi dừng lại ở ngã tư đường, Lục Cảnh Hoằng nghiêng mắt nhìn qua, giống như là một loại ăn ý, Tô Noãn cũng ngẩng đầu lên.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm sạch sẽ hiện lên một nụ cười thật tươi, trong đôi mắt xếch khóe mắt thấp thoáng ánh lên độ cong tuyệ mỹ, Tô Noãn giơ sách trong tay lên, hướng sắc mặt lãnh đạm nghiêm túc của Lục Cảnh Hoằng chớp mắt một cái:

“Quyển tạp chí người lớn này anh mua ở đâu, rất biết thưởng thức nha!”

————————-

Mười phút sau, ven đường, chiếc xe thể thao bị chiếu sáng dừng sát ven đường, một xe cảnh sát đang chặn ngay phía trước, sau đó, một cảnh sát giao thông từ trong xe bước ra, cầm trong tay chính là một quyển tạp chí người lớn.

Tô Noãn nhìn cảnh sát giao thông càng đi tới gần, quá mức xẩu hổ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay che lỗ mũi, cố gắng che đi khuôn mặt của mình.

Cửa xe thể thao bị gõ vang, Lục Cảnh Hoằng tuấn mi nhíu lại, nhưng vẫn là phối hợp hạ cửa xe xuống, vị cảnh sát giao thông kia đi đến trực tiếp khiển trách:

“Đồ bỏ đi không thể ném loạn, chẳng lẽ anh đi học thầy giáo không dạy cho anh biết sao?”

Cảnh sát giao thông giống như là không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lục Cảnh Hoằng, cắm đầu cắm cổ triển khai giáo dục:

“Nhất là cái loại sách báo không tốt này, coi như không có ném trúng người, nếu như bị các bạn nhỏ nhặt được thì làm sao đây, chẳng lẽ muốn thầy giáo nói cho chúng biết đây là đang nghiên cứu sự khác biệt giữa nam và nữa sao?”

Tô Noãn hả hê liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng, chú ý tới tay cầm tay lái của anh ta, mơ hồ nổi lên gân xanh, bờ môi căng thẳng có thể thấy được tâm tình của anh ta như thế nào, trong lòng âm thầm đắc chí:

Đáng đời, ai cho anh cướp tạp chí của tôi, còn ném ra bên ngoài!

“Không phải của tôi!”

Ánh mắt Lục Cảnh Hoằng đảo qua quyển tạp chí kia, lạnh lùng mở miệng, muốn kết thúc cuộc đối thoại vui vẻ này, chỉ là cửa sổ xe còn chưa có đóng lại, liền bị cảnh sát giao thông đè lại.

“Tôi nói này có gì khác sao?”

Tô Noãn cảm thấy lời này có gì đó không đúng, vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của cảnh sát giao thông rơi vào trên người mình, hé miệng muốn giải thích, cảnh sát giao thông lại đem quyển tạp chí kia nhét vào trên đầu gối cô, sau đó vừa bỏ đi vừa nói lảm nhảm:

“Người tuổi trẻ bây giờ, thật là càng ngày càng kỳ cục!”

Tô Noãn trợn to mắt, chỉ vào quyển tạp chí người lớn trên đầu gối, á khẩu không trả lời được, muốn xông ra giải thích cùng chú cảnh sát giao thông, đột nhiên xe thể thao cũng lao theo, nhanh chóng xẹt qua xe cảnh sát.

Hành vi thô tục mua tạp chí người lớn này, thành công rơi vào trên đầu cô!

Tô Noãn khóe miệng co rút mãnh liệt, căm giận cầm chắc tạp chí, lần nữa ném vào hộc tay vịn, ngồi trở lại trên ghế thì khóe mắt liếc đến nửa khuôn mặt âm u bên cạnh.

Cô bị vu hãm còn chưa tức giận, anh ta tức cái gì chứ!

Chương 8.6: Ai tàn nhẫn nhất

Edit: 

mingenlove

“Tô tiểu thư, rất vui vì hôm nay cô đã giúp tôi và Tiểu Nhu chụp hình cho hôn lễ.”

Ở cửa khách sạn Hilton, cô và Lục Cảnh Hoằng sau khi xuống xe, liền có một người đàn ông một thân tây trang màu trắng đi tới, trên khuôn mặt tuấn tú xuất trần chứa đựng nụ cười sơ đạm lễ độ.

Tô Noãn nhớ ra, cô đã gặp qua anh ta ở bệnh viện, là cháu của Lục Cảnh Hoằng, chỉ cách mấy ngày, anh ta đã là nhân vật chính trong hôn lễ này.

Lễ phép mỉm cười đáp lại, Tô Noãn nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng bên cạnh, anh ta như cũ nét mặt lãnh đạm lạnh nhạt, ánh mắt tựa như ánh trăng sáng tỏ trong đêm tối, trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ mông lung, nhìn cháu của anh ta, chỉ là bình tĩnh gật đầu.

“Vào đi thôi!’

Lục Cảnh Hoằng đột nhiên cúi đầu, khiến Tô Noãn vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng dời đi ánh mắt vô cùng chuyên chú của mình, dẫn đầu hướng khách sạn đi tới, cố ý bỏ rơi hai giọng nam sau lưng nói chuyện với nhau.

Ở cửa xoay khách sạn, dưới ánh mắt lóe ra hào quang óng ánh, Tô Noãn đi vào, theo sau cửa xoay chậm rãi chuyển động.

Ánh mắt trầm tĩnh tùy ý lướt qua đại sảnh khách sạn, tầm mắt rơi xuống viên ngọc bích trên thân người đang đứng đối diện, hai chân vốn di chuyển không khỏi dừng lại, cô quên mất mình vẫn còn đang bên trong cửa xoay.

Cố Lăng Thành đang cùng một người đàn ông trung niên nói chuyện phím, khóe miệng của anh ta chứa đựng nụ cười, không biết nói đến cái gì, anh ta nghiêng mặt sang bên, cánh tay dài kéo thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại bên cạnh qua, dán vào tai cô nói mấy câu, chọc cho mấy người vây quanh nhàn nhạt bật cười.

Doãn Thụy Hàm tóc dài đen nhánh buông lỏng thướt tha, món đồ trang sức thanh nhã làm nổi bật lên ngũ quan cổ điển vô cùng xinh đẹp, cô mặc chiếc quần tơ lụa dài màu trắng, quần sam từ vai phải nghiêng xuống tới vai trái dưới nách, vai trái mượt mà lộ ra bên ngoài trong nháy mắt như vậy, sẽ làm cho người ta lầm tưởng thấy được tượng nữ thần tự do.

Bọn họ, rất xứng đôi.

Đây là nhận thức lúc này của Tô Noãn, cũng sẽ là nhận thức chung của tất cả mọi người tại chỗ này.

Cô cong lên khóe môi cứng ngắc, đôi môi hồng tái nhợt không có huyết sắc, không biết là đang cười nhạo, hay còn là cười khổ.

Trong hai năm qua, thì ra khổ sở chỉ có một mình cô, cũng chỉ có cô dây dưa những cơn ác mộng kia, người ruồng bỏ cô, vẫn luôn sống rất tốt, rất tốt!

Một đôi tay chợt khoát lên vai cô, Tô Noãn lấy lại tinh thần, người đã bị đôi tay xinh đẹp trên vai kia đẩy đi ra khỏi cửa xoay, sau lưng cửa xoay vẫn chuyển động, mà cô đã bước ra bên ngoài.

“Đang suy nghĩ gì!”

Giọng nam trầm thấp lạnh lùng cũng không có nghi ngờ, chỉ có trách cứ nghiêm khắc, Tô Noãn mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt quạnh quẽ nhưng đường nét rõ ràng của Lục Cảnh Hoằng, còn đôi chân mày thanh tú kia hơi nhíu lại.

Tô Noãn hé mở môi hồng, muốn nói cái gì, lại đón nhận đôi con ngươi màu hổ phách lặng lẽ sau tròng kính thì không biết chính mình nên nói cái gì, còn có thể nói cái gì.

“Chú Út, thân thủ của chú càng mạnh hơn rồi, lúc nào thì chúng ta đọ sức nhau đây?”

Tô Noãn theo tiếng nói lướt qua thân thể Lục Cảnh Hoằng, nhìn thấy cháu của hắn cười như không cười quan sát bọn họ, sau đó chậm rãi đi lên, ân cần mà nhìn cô hỏi thăm:

“Tô tiểu thư vừa rồi có bị cửa kẹp hay không, có cần đi vào phòng thay đồ của khách sạn xem một chút?”

Người đàn ông tuấn tú ôn hòa này, cho cô một loại cảm giác khẩu phật tâm xà, Tô Noãn nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, tỏ vẻ mình không ngại, chú ý tới ánh mắt của Lục Cảnh Hoằng thì cô không được tự nhiên quay đầu.

Cố Lăng Thành chẳng biết từ lúc nào, đã đem tầm mắt hướng về bọn họ bên này, không hề cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, có lẽ cũng bởi vì người chung quanh anh cũng đều bị lực hấp dẫn ở cửa gây chú ý.

Cố Lăng Thành lẳng lặng nhìn ra cửa, anh vẫn ôm lấy Doãn Thụy Hàm, nhưng là, ánh mắt thâm thúy của anh lại rơi trên người cô, u ám không rõ, khó phân biệt tâm tình của anh.

Đây chính là hôn lễ mà Cố Lăng Thành nói lần kia sao?

Cô không có ăn nói khép nép đi cầu anh ta cho cô cơ hội này, vẫn như cũ xuất hiện tại nơi này, kiêu ngạo như Cố Lăng Thành, lại làm như thế nào nghĩ tới?

Tô Noãn cúi đầu, khóe miệng nhàn nhạt nụ cười mỉa mai, cô chợt phát hiện, ánh mắt của mình, ở trong đại sảnh này, không biết nhìn nơi nào, cô trời sinh không thích hợp với loại bầu không khí đè nén nặng nề này, lại cứ đặt mình trong đó.

Đôi tay trên vai đã sớm không còn, cô nghe được âm thanh khách sáo hàn huyên từ bốn phương tám hướng truyền đến, mục tiêu dĩ nhiên là hai người đàn ông bên người cô.

Một người là Phó bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, một người vốn là Thị trưởng, lại không phải là vật trong ao, gia tộc đại diện sau lưng bọn họ, về mặt chính trị chỉ sợ cũng là danh tiếng đầy hứa hẹn, xác thực có thể làm cho những người này nịnh bợ.

“Tôi đi toilet một chút.”

Tô Noãn không bận tâm đến việc những người kia dừng lại nói chuyện, sau đó đem ánh mắt tò mò rơi vào trên người cô, cầm máy chụp hình theo trực tiếp đi tới toilet khách sạn, muốn rời khỏi cái nơi hỗn tạp ồn ào này.

Cô biết, cô nếu không rời đi, một giây tiếp theo, có lẽ sẽ trở thành đề tài cho những người đó, sau đó ở tại nơi này sẽ bị ca ngợi, tạo thành một câu chuyện cổ tích giống như loại xì căng đan hoàn mỹ.

Trước kia, cô ở bên cạnh ba cũng thấy qua tình cảnh như thế, khi đó, cô lạnh lùng khinh thường, hiện tại, cô lựa chọn tránh xa.

Hôm nay, vật đổi sao dời, lưu lại cho ba, trừ tiếng xấu muôn đời, những lời ngợi khen đã sớm cùng ba đi ngược lại, trước kia bày đầy trong thư phòng nhiều giấy chứng nhận thành tích, cũng đã trở thành điều châm chọc nhất.

Ba rơi vào kết cục như vậy, cô có thể trách ai, đều là do cô cứ khăng khăng cố chấp.

Nếu cô không có cho Cố Lăng Thành cơ hội, anh ta làm sao có thể thành công kéo theo ba cô xuống ngựa?

Tất cả tất cả, không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể trách cô tuổi nhỏ, ích kỷ cố tình gây sự.

—————————

Từ toilet đi ra, ngăn cản đường đi của cô chính là bóng dáng mỏng manh của Doãn Thụy Hàm, Doãn Thụy Hàm chậm rãi quay người lại, dưới ánh đèn vàng nhạt, giống như là tiên tử giáng trần.

“Tô tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Tô Noãn trên mặt có giọt nước khô đọng nơi cái cằm thon nhọn, sự lãnh đạm yên tĩnh trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết như cự tuyệt người ngoài cách xa ngàn dặm, mặc dù nội tâm của cô điên cuồng hít thở không thông.

“Đối với Tô tiểu thư, Lăng Thành vẫn rất áy náy, không cách nào dứt bỏ phần tình cảm anh trai đối với em gái, nếu như vì vậy mà mang đến phiền nhiễu cho Tô tiểu thư, hy vọng Tô tiểu thư tha thứ.”

Doãn Thụy Hàm âm thanh như cũ dịu dàng như nước, giống như gió xuân phất qua cả vùng đất ấm áp.

“Cô không cần thiết luôn nhắc nhở tôi, Cố Lăng Thành là yêu cô, không phải yêu tôi, về điểm này, tôi hiểu rõ hơn hết so với bất cứ ai.”

Tô Noãn đón nhận ánh mắt thương hại của Doãn Thụy Hàm, lẳng lặng cười rộ lên:

“Cho nên, tôi không cần lời xin lỗi của loại người thấu hiểu lòng người như cô.”

“Tô tiểu thư có thành kiến với tôi rất sâu nặng, tôi cũng không biết làm sao để cô tin tưởng thành ý của tôi, nhưng mà hôm nay thấy Tô tiểu thư xuất hiện tại nơi này, tôi cũng xem như là thả xuống gánh nặng trong lòng, thật lòng vui mừng cho Tô tiểu thư.”

“Tôi không có nhã hứng cùng cô chơi đoán câu đố, có lời gì, cô cứ nói thẳng là được.”

Tô Noãn ánh mắt không trốn không tránh, thẳng tắp nhìn khuôn mặt ôn nhu của Doãn Thụy Hàm, rồi sau đó người giống như chưa tỉnh, con ngươi rũ xuống cười yếu ớt, ngước mắt lần nữa thì đáy mắt là một mảnh nhu thủy.

“Tô tiểu thư, chẳng lẽ không biết chú rể hôm nay cùng…”

“Cô ở đây.”

Giọng đàn ông trầm thấp lành lạnh vang lên từ phía sau, Tô Noãn chấm dứt đối mặt cùng Doãn Thụy Hàm, quay đầu lại liền thấy Lục Cảnh Hoằng hướng mình đi tới.

Ánh mắt Lục Cảnh Hoằng lướt qua cô, nhìn về phía Doãn Thụy Hàm ưu nhã đứng cách đó không xa, cũng chỉ nhìn một cái, liền đem lực chú ý lên khuôn mặt Tô Noãn:

“Chú rể ở thang máy bên kia chờ, đi trước đi.”

Tô Noãn nhàn nhạt gật đầu một cái, không nói nhiều hơn một câu, cũng không tạm biệt với Doãn Thụy Hàm, trực tiếp xẹt qua Lục Cảnh Hoằng đi về phía đại sảnh bữa tiệc, chỉ là tay cầm máy chụp hình vì dùng sức mà trắng bệch.

Doãn Thụy Hàm đưa mắt nhìn bóng lưng Tô Noãn, vừa định xoay người rời đi, nhưng bởi vì hai ánh mắt rét lạnh mà bước chân hơi chậm lại, quay lại nhìn nơi vừa đi qua, chỉ nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng nhíu mày chăm chú nhìn vào chính mình.

Doãn Thụy Hàm lúng túng nhưng khóe môi cong lên, hiền dịu lễ phép gật đầu hỏi thăm, không ngoài một từ, cô tinh tường hiểu, trước mặt một người đàn ông cao quý cao ngạo, tốt nhất là dùng phương thức im lặng.

Chỉ là, khi cô đang muốn đúng lúc rời đi, trong hành lang yên tĩnh, liền vang lên giọng nói lạnh lẽo lãnh đạm của đàn ông:

“Cố phu nhân nên biết thân phận và địa vị của mình, cũng nên hiểu rõ những chuyện nên làm, không nên làm.”

Doãn Thụy Hàm sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thân hình nhỏ nhắn mềm mại cứng ngắc mà khẽ run, trên dung nhan xinh đẹp gượng ép mỉm cười, có vẻ mất tự nhiên mà cảnh giác:

“Tôi không biết Lục thiếu đang nói cái gì, anh có thể có chút hiểu lầm tôi.”

Lục Cảnh Hoằng lạnh lùng quay mặt đi, thân hình thon dài ưu nhã chậm rãi đi qua, thanh âm của anh như cũ nhẹ như nước, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, lại đem huyết sắc trên mặt Doãn Thụy Hàm cuối cùng đánh tan hết:

“Một người phụ nữ đáng buồn nhất là không bắt được tâm của chồng mình, mà cố tỏ ra thông minh giở một chút thủ đoạn, còn vọng tưởng thanh trừ tất cả chướng ngại.”

Doãn Thụy Hàm âm thầm cắn môi, ưu nhã mỉm cười, cố gắng bác bỏ lời nói sắc bén của Lục Cảnh Hoằng:

“Lục thiếu không cảm thấy nói chuyện như vậy, làm mất đi thân phận cao quý của mình sao?”

“Một người từ trong thân thể đã chảy dòng máu cao quý, không có nghĩa là, cô ấy nhất định có thể trở thành một người cao quý, tôi nghĩ, Cố phu nhân phải hiểu điểm này.”

Bên trong hành lang yên tĩnh, Lục Cảnh Hoằng buồn chán rời đi, bỏ lại một mình Doãn Thụy Hàm.

Trên khuôn mặt ôn nhu che giấu vẻ tức giận lo lắng, Doãn Thụy Hàm hừ lạnh một tiếng, túi cầm trong tay bị cô nắm cho vặn vẹo mà biến dạng, để lại dấu móng tay khắc sâu vào đó.

Cô làm cho Tô Noãn khó chịu một chút, anh ta liền vạch trần vết thương nơi đáy lòng cô, nhắc nhở cô chút sĩ nhục ngày trước, để cho cô nhớ lại quá khứ mà cô không dám nhớ lại.

Anh ta là chú út của Lục Thiếu Thần, về điểm này, Tô Noãn cô ta còn không biết đi, nếu không, anh ta vì sao phải ngắt lời cô?

Đáy mắt thoáng qua nghi ngờ, nhìn cái bóng đen càng lúc càng xa, mắt đẹp của Doãn Thụy Hàm híp lại:

Lục Cảnh Hoằng, một người đàn ông lãnh tình cao ngạo như vậy, cùng Tô Noãn có dính líu quan hệ, chẳng lẽ thật sự là bởi vì Lục Thiếu Thần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: