chap 8
Chap 8: Trong nhân gian có (nhiều hơn) hai điều không thê ể giâu ấu
Điểm dừng chân đầu tiên của Ban phong trào là một trường cấp ba. Xui sao, đó lại là trường cấp ba mà Park Jimin một thời ngang dọc.
Vừa đặt chân vào đến cổng trường, Jimin đã lu thu núp vào sau lưng Kim Taehyung. Goo Youngho bình thường đã cao, mặc áo blouse vào còn cao hẳn lên, vừa nhìn Jimin thì đã nhăn nhó nói:
"Cũng tính là vinh quy bái tổ rồi, núp lùm cái gì?"
Jimin nói: "Qua phòng giám thị rồi tính!"
Jeon Jungkook tay xách mấy chiếc áo phao, khó hiểu hỏi:
"Có chuyện gì đó?"
Youngho nói: "Xưa nó bị giám thị đuổi vòng quanh. Nổi tiếng toàn trường vì một vụ cá cược."
Seokjin hỏi: "Cá gì?"
Youngho cười: "Giám thị bắt được nó lần thứ bốn mươi mấy, suýt thì không đủ điều kiện lên lớp. Hai thầy trò đứng cãi tay đôi dưới cờ, ổng lập lời thề là cỡ Park Jimin mà đậu nổi trường đại học công thì ổng leo cầu thang té gãy cổ."
Jungkook nói: "Rồi thầy ấy té hả?"
"Không." Jimin nói. "Tau đâu có học trường công."
Cả Kim Seokjin lẫn Jeon Jungkook đều nhướn lông mày lên, chỉ có Kim Taehyung không quan tâm gì lắm vì đang bị Park Jimin xoay tám hướng cốt làm sao tăng diện tích trốn tránh.
Seokjin kêu lên: "Vậy anh học cái gì mà ra làm bác sĩ?"
"Tau học theo chương trình y khoa tiên tiến của bệnh viện quốc tế. Nên tính ra thì là sinh viên của Yale."
Seokjin ngờ ngợ: "Chương trình đó lấy điểm cao lắm."
"Ừ, yêu cầu bằng tiếng Anh, thi năng lực đạt từ chín trăm ba mươi điểm trở lên. Anh được chín trăm bảy mươi."
"Trên một ngàn?"
Jimin trợn mắt: "Chứ gì mậy? Chín trăm trên mười ngàn thì đến thú y còn không nhận."
Jungkook hỏi: "Còn ông thầy thì sao?"
"Thì bị cười từ ngày này sang ngày khác. Sau đó giam bằng tốt nghiệp gốc vài tháng vì nói anh đây có trong danh sách mượn sách thư viện chưa trả, cho đến khi gặp tận mặt thủ thư thì thủ thư nói tau đã bị cấm vào thư viện từ hồi lớp mười..."
Đám cảnh sát không còn gì để nói. Cũng may là khoảng sân dùng để tập huấn cứu nạn đã ở trước mặt, đám nữ sinh chưa gì đã đưa điện thoại lên nhoay nhoáy chụp ảnh các anh đẹp trai.
Jungkook đưa cho Jimin một tập tài liệu, khẽ nói:
"Tưởng anh là mọt sách hai mươi mấy năm cuộc đời, không ngờ cũng bị thầy giám thị ghét."
Jimin đáp: "'Cũng'? Cậu cũng bị ghét à? Vì sao? Đánh nhau hả?"
Jungkook cười: "Yêu sớm, lại yêu phải con gái của thầy."
Park Jimin trề môi ra, đôi mắt to tròn xoắn xuýt nhìn mà thấy ghét.
**
Jimin sớm nghĩ rằng đám hậu bối của anh bị chạm dây thần kinh cười.
Jungkook nói: "Chào các em!" mấy đứa con gái bấm nhau cười.
Jungkook nói: "Anh tên là Jeon Jungkook, đại úy cảnh sát hình sự." đám cô giáo tới quản học sinh rúc rích cười.
Jungkook nói: "Hôm nay anh tới đây cùng các đồng đội của mình..." rồi liệt kê đầy đủ các anh a b c x y z, tất cả vừa vỗ tay vừa cười.
Cậu cứu hoả bưng thùng đựng tranh ảnh về dòng chảy xa bờ đi ngang, thở dài bỏ nhỏ một câu hát cho đám Jimin nghe thấy:
"Trong nhân gian có hai điều không thể giấu..."
Jimin bắt mồi hát tiếp: "Một là đẹp trai, hai khi đã mê trai đẹp..."
Cô bé ngồi gần Jimin nhất liếc mắt nhìn anh một cái, lại chúm chím môi cười.
Mấy bài giảng phòng tránh đuối nước nhanh chóng trôi qua. Jungkook chỉ nói phần giới thiệu, còn nội dung tập huấn vẫn là các cậu bên phòng cháy cứu hộ giảng giải. Mấy cậu cứu hộ làm rất nhanh, chỉ một chút là đã đến phần thực hành. Cậu cứu hộ nói:
"Bình thường những nội dung này sẽ kết hợp cả hướng dẫn và thực hành tại chỗ, nhưng có lẽ các em sẽ ngại nên tổ tuyên truyền đã sắp xếp..."
"Không ngại đâu ạ!"
Hàng loạt tiếng phủ nhận vang lên, cậu cứu hộ điềm nhiên tiếp lời:
"Rất tốt, tổ tuyên truyền sắp xếp cho hai chiến sĩ thực hành trước, sau đó các em sẽ được thực hành với người cao su."
"Khoonggggg!"
Tiếng kêu không kéo dài ra, Kim Seokjin bĩu môi:
"Tưởng dễ được chạm môi cảnh sát lắm!"
Jimin nói: "Anh đây còn chạm được nữa là, có gì mà không dễ?"
"Ôi trời." Seokjin phẩy tay. "Jeon Jungkook thì ai mà chẳng chạm được? Anh có biết cậu ta từng đi tuyên truyền như thế này, sau đó hẹn hò một cô bé học cấp ba không?"
Jungkook lạnh mặt quát khẽ: "Kim Seokjin!"
Seokjin nhún vai, đảo tròn mắt ý nói mình không sai. Jimin khó chịu nhíu mày, vô thức lùi xa Jungkook một chút.
Goo Youngho rì rầm nói: "Cũng không phải ấu dâm, có gì trái đạo đức đâu?"
Bất chấp lời phân tích vô cùng có lý đó, Jimin lại ho thêm một tiếng rồi nỗ lực tránh xa Jungkook.
***
Đã tập dợt từ trước, cậu cứu hoả giới thiệu Jungkook và Jimin lên. Đám học sinh chưa gì đã dựng hết điện thoại chờ quay phim, Park Jimin cởi áo blouse bên ngoài đồng phục cảnh sát ra, cười cười nói:
"Chào các em, thực ra anh là cựu học sinh của trường chúng ta. Nên lời đầu tiên anh muốn nhắn với các em là hãy cố gắng học hành chăm chỉ, để sau này không phải vất vả như anh bây giờ."
Khoé môi Jungkook đang cong lên, nghe đến đó cũng phải trễ xuống. Jimin diễn lại cảnh thực hành ở sân phòng cháy hôm trước không hề sai sót, chỉ riêng bước hà hơi thổi ngạt là anh đặt ngón cái chèn giữa môi mình và Jungkook. Lại còn đặt rất lộ liễu, đám học sinh đang háo hức chờ thấy vậy thì ồn ào hết lên, Jimin cười nói:
"Để giữ chỗ cho các em thực hành."
Cậu cứu hoả ngay lập tức nhăn mặt, nhưng học sinh chỉ được nói miệng chứ không đứa nào dám thực hành. Jungkook đứng dậy khỏi tấm thảm trải giữa sân trường, Jimin thì đã te tái bỏ sang đứng gần Kim Taehyung như trước.
Youngho bưng mấy thân tượng cao su đi tới đặt xuống sân trường. Đám học sinh trở thành bầy mèo èo uột không dám lên, rốt cục vẫn là lớp trưởng đáng thương bị yêu cầu lên thị phạm. Jimin đi sửa tư thế cho vài đứa học sinh, anh cũng không mong chờ gì vào bọn trẻ con ham vui này lắm. Park Jimin còn không nhớ nổi đoàn cảnh sát tới tuyên truyền cứu hộ cho anh mười mấy năm về trước. Riêng đội cảnh sát giao thông thì Jimin nhớ rõ, bởi vì vị cảnh sát đó say sưa kể chuyện tai nạn giao thông như ông bác ngồi quán nước chè.
Buổi tuyên truyền mở đầu rầm rộ, kết thúc rời rạc thấy thương. Đoàn cảnh sát tặng cho nhà trường vài mươi chiếc áo phao, nhà trường cảm ơn dông dài, cảm ơn xong thì ai về nhà nấy. Jeon Jungkook được lệnh ôm áo phao vào kho chữ thập đỏ, quay đi quay lại đã thấy nhân viên y tế nhà trường biến mất không sủi tăm. Còn lại đám cảnh sát ngơ ngác đứng nhìn nhau, Jungkook ngoắc tay Jimin, khô khan nói:
"Anh, chỉ đường đi. Anh là cựu học sinh mà."
Jimin toan cãi lại nhưng thôi, lớn rồi không ai trẻ con như thế. Vác lên vai chục chiếc áo phao màu cam chói lọi, anh không nói một lời mà cắm cúi bước đi. Đi qua mấy lần hành lang như mê cung đến nỗi Jungkook còn bán tín bán nghi rằng cậu bị chơi khăm, Jimin chỉ vào một cánh cửa đỏ khiêm tốn.
"Đây, kho chữ thập đỏ."
Jungkook nghiêng người khỏi đống áo phao để nhìn cho kĩ. Căn phòng đã khoá kín mít, trước cửa còn có một đống lá khô để biểu hiện cho sự đìu hiu khó tạo thành chỉ trong ngày một ngày hai.
Jungkook thốt lên: "Cái gì..."
Jimin nói: "Phòng này không ai đi cửa chính hết."
Nói rồi, anh đi vòng về phía khoảnh sân nhỏ với gốc phong lớn, co chân lên cao rồi móc vào cánh cửa sổ khép hờ.
Cửa sổ bung ra ngay tức thì. Bên trong còn đang có hai đứa học sinh ngồi gấp origami như ông thần thổ địa.
"Ê!" Jimin nói. "Nói với cô Yoomi là anh cảnh sát đẹp trai gửi đồ."
Hai đứa học sinh vâng dạ, Jimin lẳng hết đống đồ vào trong. Chờ Jungkook xong xuôi đâu đấy, hai người sóng vai nhau đi trên hành lang, Jungkook chốc chốc lại phải cúi đầu cho khỏi đụng trần. Đi ngang qua một dãy nhà chất đầy bàn ghế cũ, cậu bỗng nhiên nói:
"Anh tin lời Seokjin ít thôi."
Jimin thờ ơ đáp: "Quan trọng gì đâu."
Jungkook nói: "Có chứ. Ảnh hưởng hình ảnh cảnh sát nhân dân."
Park Jimin cười mà như hỉ mũi, anh khịt mũi một cái rồi im lặng không nói gì.
Chuông reo cuối tiết vang lên, tiếng ồn ào vỡ tổ bắt đầu bung ra từ trong các dãy nhà. Dãy nhà khoa học còn có cả khói bung kèm với đám học sinh ôm giấy tờ ống nghiệm, Jimin nhìn thấy hậu bối vẫn te tua không khác gì tiền bối thì lòng vui hơn. Học sinh đi ra hết rồi, từ hai phòng thực hành hoá học bước ra hai cô giáo trẻ. Một cô cũng bưng khay ống nghiệm, cô kia cầm theo tập bài thu hoạch thí nghiệm, cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau.
Hai cô giáo gặp hai anh cảnh sát ở khúc cua hành lang. Jimin xuýt xoa nói nhỏ:
"Cô giáo xinh ghê!"
Jungkook đang mải nhìn hàng cây anh đào ken dày trước một dãy nhà sơn đỏ rực, nghe đến đó thì dời ánh mắt ra khỏi hàng cây để tìm từ ngữ hưởng ứng. Mắt vừa nhìn vào cô giáo cầm xấp giấy trắng, bước chân cậu dừng khựng lại bên bậc thềm.
Jimin tưởng Jungkook nhường đường, anh cũng dừng lại nem nép bên hành lang. Ai ngờ đâu, cô giáo ống nghiệm nở bừng một nụ cười trên môi, cất tiếng gọi:
"Anh Jungkook!"
Ngay lập tức, cô giáo bài thu hoạch ngẩng đầu lên, giọng nói trầm hơn nhưng đuôi âm lại cao hẳn:
"Jeon Jungkook?"
Cô giáo ống nghiệm nhìn cô giáo thu hoạch, sau đó là một đoạn nói chuyện làm Jimin ôm má cười dài.
"Siyeon quen Jungkook à?"
"Vâng ạ, là bạn trai cũ của em. Chị Eunha cũng quen thiếu úy Jeon nữa ạ?"
"À, chị có, anh này là bạn trai cũ của chị. Bây giờ người ta lên đại úy rồi. Siyeon gặp Jungkook khi nào?"
"Năm em học lớp mười hai... Tầm tám năm về trước?"
"Vậy hả? Chị chia tay Jungkook tám năm rưỡi về trước. Sao rồi đại úy Jeon, cậu có khoẻ không? Hôm nay tới trường có việc gì vậy?"
Miệng nói, tay của người yêu cũ tám năm rưỡi của đại úy Jeon xoay đều chiếc ống nghiệm có chất lỏng gì màu trăng trắng.
Park Jimin nheo mắt nhìn, thấy mờ mờ nhãn giấy dán ngoài viết chữ H2SO4.
Anh bụm môi cười, dập chân chào đại úy Jeon Jungkook đang hoá tượng đá ở trước mặt hai cô bạn gái, khẽ nói:
"Thủ trưởng, em đi trước."
Jungkook nghiêm giọng đáp: "Em ở lại đây đi."
Jimin không có đủ tỉnh táo để nhận ra đại úy Jeon lươn lẹo tát nước theo mưa, anh cố gắng nín cười rồi nói chậm rãi từng từ:
"Em phải đi để bảo vệ hình ảnh cảnh sát nhân dân ạ."
Một anh đẹp trai vạm vỡ, hai cô bạn gái cùng tổ chuyên môn, chia tay người cũ hẹn hò người mới cách nhau nửa năm, trên tay cô có vẻ sắc sảo hơn lại còn nửa ống axit, Jimin nghĩ bằng đầu gối cũng muốn cao bay xa chạy để bảo vệ hình ảnh theo nghĩa bảo vệ mặt tiền.
Bằng kĩ năng săn bắt tội phạm giết người, Jungkook chộp cánh tay tung tẩy muốn rời đi của Jimin lại, mỉm cười với cô giáo Siyeon và cô giáo Eunha.
"Hôm nay mình về làm tuyên truyền đuối nước." Jungkook ghé sát tai Jimin thì thầm cho cả ba cùng nghe rõ "Đợi anh với."
Gai ốc hai bên cánh tay Jimin nổi lên ầm ầm. Cô giáo Eunha nhìn bàn tay rắn rỏi đang nắm chặt cánh tay cớm nắng, chớp chớp mắt vài lần rồi nói:
"Đây là..."
Jungkook đáp: "À, bác sĩ Park Jimin, mình gặp khi làm chuyên án gần đây."
Jimin lắc đầu quầy quậy, đáng ra phải là "Mình gặp khi bán mì ngoài cổng viện sau đó mình đuổi tội phạm vào bệnh viện chặt đứt một cánh tay của bệnh nhân anh ta rồi anh ta lao ra nhặt cánh tay nên được khen thưởng cùng mình dẫn đến việc mình và anh ta về làm chung tổ tuyên truyền gà trống thiến." mới nói rõ được quan hệ xa tít mù tắp của hai người.
Cánh tay Jimin bị Jungkook siết chặt đến muốn vỡ làm đôi, anh ý tứ giãy bao nhiêu cũng không được. Siết chán, Jungkook chuyển qua cắp nách Jimin, cánh tay chắc chắn như gọng kìm quặp một cái là Jimin đã suýt chui vào ngực Jungkook tạm trú. Xong đâu đấy, cậu nói:
"Thôi, xe cứu hoả đang chờ, bọn mình đi trước đây. Khi nào gặp mình nói chuyện sau, anh đi nha Siyeon!"
Nói rồi, đại úy Jeon tha lôi trung sĩ Park như gà mẹ tha giun dế cho gà con đi hết cả hành lang mới bắt đầu nới lỏng kìm kẹp.
Park Jimin tức tối thở phì một cái, quát lên:
"Cậu hay lắm! Gặp bồ cũ không hàn huyên tâm sự, lôi lôi kéo kéo làm gì?"
Jeon Jungkook nhún vai: "Em cũng sợ H2SO4, hai cô ấy là đồng nghiệp chung tổ, nghề nghiệp của anh lại là cứu người nên anh chịu khó hi sinh chút đỉnh là hợp lý rồi."
Jimin nói: "Tau hi sinh thì được cái gì?"
Jungkook nói: "Bây giờ hai cô ấy sẽ thành đồng minh than thở với nhau rằng không ngờ ngày trước mình yêu phải một anh, ờm... Một anh, vậy là hoà bình thế giới."
Jimin quát: "Nhưng mà còn tau thì được cái gì?"
Jungkook đáp tỉnh rụi: "Em hôn anh một cái bù đắp được không?"
"Hôn người yêu mầy á! Cái đó là mất chứ được gì?"
Jungkook nói: "Anh chưa hôn ai bao giờ đúng không?"
Jimin giật nảy: "Ai nói vậy?"
"Anh chứ ai. 'Được hôn' thì đi cùng 'bị hôn', còn 'mất hôn' thì chỉ có một lần thôi."
Jimin lầm rầm một trăm lẻ tám câu chửi trong miệng, cắm cúi đi ra khỏi cái toà nhà lắt léo như mê cung vốn là nhà hành chính cổ chuyển thành trường học. Ngang qua một góc cầu thang, Jungkook kéo tuột Jimin lại, khom người đẩy anh vào chân cầu thang chất đầy cờ quạt.
Đám học sinh đi lại rầm rầm trên đầu, Jimin biết hẳn là mình không có mặt mũi nào để mà kêu nổi. Jungkook cười cười trong bóng chiều nhập nhoạng, cậu ghé sát môi anh, thì thầm:
"Thật ra đúng là hôn cũng có 'được' và 'bị'."
Ghé sát gần thêm chút nữa, cậu nói:
"Nhưng em chưa thấy ai 'bị' em hôn bao giờ."
Sau này nghĩ lại, Park Jimin thừa nhận rằng nếu không phải vừa gặp cô giáo ống nghiệm a xít và cô giáo bài thu hoạch, anh cũng sẽ sẵn lòng để được hôn. Thế nhưng ngay lúc chuông reo cho lớp học võ vang lên, môi Jungkook đã khẽ chạm vào môi dưới của anh, Jimin co chân đạp ngay vào chỗ cần đạp.
Jeon Jungkook gần như đổ ập xuống đống cờ quạt biểu ngữ, mới ba giây mà đã toát hết mồ hôi. Phủi tay một cái thật kêu, Jimin nói:
"Mấy đứa dạy bác sĩ tụi này cách né người nhà bạo hành thì bây giờ tự nghiệm thu đi! Tới bệnh viện thì khám nam khoa trước nhé, khoan gọi ngoại chấn thương vì tụi này tục lắm, cười trước khám sau."
Nói rồi, trung sĩ bác sĩ quay đầu đi thẳng.
Mười lăm phút sau, khi Jimin đang ngồi vắt vẻo trên xe thang được huy động đi để ra oai với đám học sinh, Jungkook lò dò bước về. Tướng đi của cậu vẫn thẳng, từng bước chân có vẻ thong thả nhưng nhìn kĩ thì rõ là mất tự nhiên.
Kim Seokjin kêu lên: "Làm cái gì mà lâu vậy? Đói bụng muốn rơi con mắt."
Jimin vui vẻ đáp thay: "Gặp bạn gái cũ, tận hai cô!"
"À, vậy hả." Seokjin chưng hửng. "Thì thôi cứ từ từ."
Jungkook không nói một lời, ngay lập tức leo lên buồng lái. Seokjin nhảy xuống ngồi cạnh Jimin nhìn đám học sinh đi về trong nắng chiều hồng rực, đưa cho anh một chai soda rồi nói:
"Đùa cho vui vậy thôi, Jeon Jungkook yêu đương nhọ lắm."
Jimin nói: "Là sao?"
"Cô bạn cấp ba đầu tiên nghe tin cậu ta đi học cảnh sát hình sự thì chạy biến, cắm cho một cái sừng dài hơn xe thang cứu hoả. Cô em cấp ba sau này còn nhỏ nên không chịu được bạn trai đi huấn luyện từ nơi này sang nơi khác nước này sang nước khác, có bạn trai đẹp đẽ mà không được khoe thì đúng là vứt hết, nên cũng cắm luôn cho cậu ta một cái sừng dài từ cực bắc tới cực nam. Tốt nghiệp xong mới biết mình bị lừa. Mà cay hơn nữa là thằng hớt tay trên kia làm ở phòng PA08, quản lý xuất nhập cảnh."
Jimin nói: "Ồ, giàu!"
Seokjin búng tay cái chóc: "Giàu, có thời gian, không dễ chết."
Jimin chép môi: "Ít ra bây giờ nó cũng có người yêu rồi, coi như bù đắp."
Seokjin nhướn mày: "Người yêu nào?"
"Người yêu nào sao anh biết được? Biết nó có người yêu thôi."
Seokjin bò ra cười: "Thôi đi ông anh, người yêu gì tầm này? Cái chuyên án buôn tạng không thôi là hết hai năm, con gái hai mươi mấy xuân xanh làm sao mê nổi một thằng bán bánh mì ngoài cổng chợ?"
Jimin cãi: "Ngày làm trai bán bánh mì, đêm làm cảnh sát, lại chẳng kích thích à?"
Seokjin nói: "Bố mẹ còn không biết Jungkook làm gì ở đâu nữa là bạn gái. Sao lại nói thẳng là anh bán bánh mì vậy thôi nhưng thực ra anh là cảnh sát chìm được? Nên là vẫn không ma nào thích nổi một thằng bán bánh mì."
Park Jimin ngẩn ngơ.
Anh nhớ mình từng buồn não nề khi hoá ra ổ bánh mì ngập đầy thịt thà chả lụa pa tê không phải là do người ta thương anh mà là do người ta mạnh tay tiêu tiền của tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top