chap 21 - 25
Chap 21: ...Chỉ vì Park Jimin mà té xe
Để nói về công tác của đội hình sự, chắc chắn năm nào cũng có một đôi câu chuyện dở khóc dở cười.
Đội của Jungkook có đàn anh tên là Jung Hoseok, cả năm không bao giờ xuất hiện ở khu vực xung quanh đồn cảnh sát. Địa bàn của Hoseok là quán trứng lộn bên ngoài ngã tư ngân hàng và Sở giáo dục. Quán trứng lộn đó một ngày bán được cả ngàn trái trứng, Hoseok đều đều ăn dĩa trứng cút và mấy cái nem nướng, cầm theo một chai rượu mà thực chất bên trong đựng nước trà, ngồi canh cái gì không ai biết vì là tuyệt mật. Quán nước mía ở góc trung tâm quản lý sức khoẻ cán bộ cũng thế. Vài người đi bán bánh bao, chạy con xe cà tàng khắp hang cùng ngõ hẻm. Những người như thế không mặc cảnh phục ngày nào, cũng chẳng có họp giao ban, tuyên dương khen thưởng hay đi báo công rầm rộ.
Địa điểm báo cáo công việc cũng muôn hình vạn trạng. Có khi chú bán bánh bao tới bán bánh cho cháu nhà thủ trưởng, giấy bọc bánh có vài thứ hay ho. Có khi là bữa nhậu toàn anh em "lao động chân tay" với nhau, nhiều nhất là email loạn xạ. Jeon Jungkook thì không cần phải ngụy trang kĩ lắm. "Bắp nướng" cũng chỉ là một kiểu nói, cậu cần phải mang báo cáo thường kì tới phố đêm để giao dịch trực tiếp với người yêu cầu.
Phố đêm nhộn nhịp ánh đèn. Mấy con quay nhấp nháy được tung lên trời rồi rơi xuống đường đi, đám sinh viên mỹ thuật ra chen chúc nhau ngồi bán tranh thư pháp và vẽ kí họa. Jungkook đi ngang qua tất cả rồi ngồi xuống một chiếc ghế nhựa đỏ đã được gia cố bằng đinh vít của xe bắp nướng mỡ hành. Chủ xe kêu lên:
"Anh đẹp trai hôm nay không đi cùng bạn gái hả?"
Jungkook đưa chân móc thêm một chiếc ghế nữa, cười cười lắc đầu. Xe bắp nướng bán dở có tiếng lại nằm ở tít cuối đường, khách qua lại không có ai buồn ngồi xuống. Cậu gọi một trái bắp và mấy quả trứng luộc, cuộn sẵn mấy tờ tiền bên ngoài USB.
Khi làm vụ buôn tạng, Jungkook vẫn thường lên đồn vào nửa đêm. Chẳng ai để ý đến một cậu bán bánh mì quèn, biển số xe vào đồn cũng được thay liên tục. Nhưng Cục an ninh điều tra không thể làm việc giống như Công an thành phố. Cục an ninh điều tra không liên quan đến Công an thành phố, nên Jungkook đôi ba bữa lại phải chạy đến mấy xó xỉnh heo hắt để thông tin lại chuyên án mình đang làm.
"Lâu nay có gì mới không?" Người bán bắp hăng say quét mỡ hành lên bếp than cháy khét hỏi Jungkook. Cậu nói:
"Cơ bản đã hoàn thành êm đẹp rồi."
Cục an ninh điều tra tìm đến Jungkook ngay sau khi chuyên án buôn tạng kết thúc. Cậu không thể làm việc ở ngoài nhân dân nữa, nhưng lại trở thành nhân vật lý tưởng để điều tra nội bộ. Chuyện Jungkook được rút lên cục không hề có ai biết. Dưới sự chỉ đạo của cục hình sự, công an thành phố để Jeon Jungkook làm việc ở ban phong trào mà không mảy may suy nghĩ gì.
Jungkook đưa mấy tờ giấy bạc cuộn tròn, người bán bắp cầm lấy. Nở ra một nụ cười vui vẻ, người này nhìn quanh quất rồi ngồi xuống cạnh cậu, tay thoăn thoắt lóc vỏ thúng bắp còn sống nhăn.
Vỏ bắp thơm hăng hắc rơi đầy trên vỉa hè. Người này lẩm bẩm:
"Mò ra email của Lee Eunchae rồi đúng không?"
Jungkook nói:
"Phía Lee Eunchae giao dịch bằng Telegram, mỗi lần xong đều xoá. Không có dấu vết trao đổi tin nhắn, nhưng có ghi âm giao dịch đợt tranh cho bảo tàng nghệ thuật quốc gia và nguồn gửi tài liệu công trình." Jungkook hạ giọng. "Lái xe của giám đốc công ty xây lắp 28."
Để mà nói biệt phủ của gia đình Lee Eunchae được xây nên bằng cái gì, rõ ràng không ai lại ngây thơ nghĩ rằng tiền lương của Giám đốc công an thành phố có thể dùng để sắm hàng đống cột đá cẩm thạch đẹp hơn ngân hàng nhà nước. Chưa kể đến biệt thự riêng của Lee Won-sik, ba nhà hàng của mẹ Eunchae, một chiếc club hoạt động rầm rộ vì đã được bảo kê, thêm phòng tranh của Eunchae ở khu đất vàng giữa thành phố. Trừ gia đình Giám đốc hải quan kiêm buôn gỗ ở biên giới, không một công chức nào trong thành phố lại thửa được cơ ngơi như của nhà Won-sik.
Phòng tranh của Eunchae là điểm rửa tiền có tiếng.
Hơn một năm đi với Eunchae, Jungkook gặp rất nhiều nhân vật cộm cán. Ngài giám đốc không bao giờ ra mặt, Eunchae thay mặt bố tiếp đãi khách khứa, cùng họ thổi giá những bức tranh thường thường lên thành kiệt tác mấy triệu đô. Cô không phải là họa sĩ giỏi trong mắt mẹ Jungkook, nhưng rõ ràng cô là người kinh doanh đại tài. Nhìn vào khoản tiền mà Lee Eunchae kiếm được sau mỗi lần bán tranh hay thầu được công trình, Jungkook càng thấy xót Park Jimin. Anh bạc mặt trách mình sau khi mua một bức tranh còi, còn với chị thì dăm bảy ngàn đô chẳng bằng một cái búng tay trong chớp mắt.
Hoạt động rửa tiền bằng tranh ảnh nghệ thuật rất khó để bị nắm đuôi. Bởi vì giống như bức tranh hoa dại mà Jimin cắn răng bỏ tiền mua, người ta định giá năm ngàn đô hay một triệu đô cũng hoàn toàn là do cảm tính. Không ai có cơ sở để nói một bức tranh nhỏ bằng bàn tay có giá vài triệu đô là sản phẩm được đôn giá để phục vụ cho những hoạt động mờ ám. Jungkook không hề có bất cứ manh mối nào khi nhảy vào trong hũ tối đó, hướng tiếp cận của cậu với chuyên án chỉ vô tình bật ra vào cái đêm mà Jimin nằm trên giường ủ than ấm, vui miệng kể về gia thế của Won-sik.
Lee Eunchae rất thích Jeon Jungkook. Có tiếng là Cảnh sát hình sự nhưng lại bị tước súng từ lâu, quyết định tước súng lại do chính ngài giám đốc kí xuống, Jungkook vừa vặn đẹp đẽ, từ mặt mũi vóc dáng cho đến gia thế đều là hoàn hảo với cô. Không mấy bất ngờ khi Eunchae để Jungkook đi cùng mình tới mấy buổi đấu giá tranh. Eunchae rất yên tâm, dù sao Jungkook cũng cần lấy lòng gia đình cô để quay về đội hình sự. Jungkook càng bày tỏ khao khát quay về đội hình sự bao nhiêu, gia đình ngài Giám đốc càng hài lòng bấy nhiêu. Con người gắn bó với nhau dựa vào tình cảm thì sẽ dễ dàng trở mặt, nhưng một khi đã có ý đồ thuộc về lợi ích thì chắc chắn sẽ thành đồng minh lâu dài.
Khoảng sáu tháng gần đây, Jungkook đổi hướng từ điều tra rửa tiền sang điều tra hoạt động đấu thầu những hạng mục cung cấp sản phẩm nghệ thuật trong nước. Công trình ngân hàng nhà nước xây hết bảy triệu đô, riêng tấm phù điêu đồng mà công ty của Eunchae trúng thầu đã có giá một triệu. Eunchae nắm được hầu hết thông tin về những công trình công cộng, cô có thông tin sớm hơn tất cả những nhà thầu khác.
Ngài Giám đốc công an thành phố nọ lấy không ít tài liệu mật về công trình công cộng cho con gái. Gần đây nhất, Jungkook tìm thấy được kế hoạch xây dựng tòa thị chính trong xưởng vẽ của Eunchae. Tòa thị chính không phải là công trình mà ai cũng có thể nhìn thấy bản vẽ, bởi vì hệ thống lưu trữ tài liệu và cả đường hầm chống khủng bố không thể đem trưng bày ra cho thiên hạ. Từ tội phạm kinh tế có nguy cơ biến thành tội phạm chính trị trong chớp mắt, Jungkook thật ra không đành lòng.
Bọn họ chiếm đoạt một núi tiền bất chính nhưng bọn họ vẫn tốt với Jungkook, lại còn cả Lee Won-sik và Goo Youngho càng ngày càng thân thiết. Lý lẽ này nghe buồn nôn giống như tên giết người không đâm chém hàng xóm thì vẫn là "Cháu ở nhà ngoan hiền lắm". Jungkook không biết làm gì khác. Nộp xong hồ sơ chính trị cũng có nghĩa là chuyên án kết thúc. Tiếp sau đây sẽ là những ngày dông bão, nhưng với cậu thì là dông bão đã qua rồi.
Dĩ nhiên dông bão không thể qua dễ dàng. Cục an ninh điều tra không vòng vo, người ta nói thẳng với cậu rằng ngay sau khi hoàn thành chuyên án, cậu sẽ được liệt kê vào danh sách nhân chứng cần bảo vệ. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi chuyện vỡ lở. Gia đình Giám đốc công an đạo mạo nguy hiểm hơn ông xe ôm cầm mã tấu rất nhiều lần.
Một chiếc vỏ bắp rơi xuống mũi giày Jungkook, cậu nhặt lên vo tròn rồi đưa lên mũi ngửi. Jungkook tách từng hạt bắp khô xáp, cậu nói:
"Bao giờ thì củng cố xong hồ sơ để khởi tố ạ?"
Người kia mỉm cười hé môi: "Khởi tố cái gì?"
Dính vào án chính trị cũng tức là chấm hết. Jeon Jungkook biết rằng gia đình ngài Giám đốc công an đều đã mua quốc tịch nước ngoài, chỉ cần canh chuẩn thời gian để rời đi biệt xứ là sẽ có thể sống yên ấm suốt đời. Nhưng cũng chính vì thế nên không bao giờ biết được khi nào thì mẻ lưới sẽ từ trên trời chụp xuống.
Jungkook uống một ngụm sữa đậu nành bốc khói, cậu nhăn mày khi sữa chẳng được tra một hạt đường nào. Jungkook đổi câu hỏi:
"Bao giờ thì em được nghỉ việc?"
Người kia dừng tay lột vỏ bắp, vớ lấy hộp đường cát trắng đưa cho Jungkook.
"Việc này không liên quan đến chúng ta."
Từng hạt đường trắng lấp lánh trong ánh đèn. Jungkook nói:
"Công trình này quan trọng như vậy, cứ để yên cho bọn họ moi ruột hay sao?"
"Việc này không liên quan đến chúng ta. Cậu cứ ở yên đó, khi nào khởi tố xong thì cậu sẽ được rút hẳn lên cục thôi. Lúc đó sẽ là Thiếu tá đúng không? Thiếu tá năm hai mươi bảy tuổi, đúng là không ai bằng cậu."
Jungkook hé môi định nói, nhưng rồi cậu im lặng. Bọn họ giống như nhét miếng bánh cho đứa trẻ nít để nó im không khóc nữa, Jungkook lúc đầu là hăm hở nhào vào chuyên án, sau đó là buộc phải xong chuyên án, không được đòi hỏi gì quá đáng. Cậu uống xong cốc sữa nhạt tuếch, người kia mới nói thêm một câu như an ủi:
"Không lâu nữa đâu. Có khi đến lúc sắp xếp nhân sự nhiệm kì sau là khui rồi."
Sắp xếp nhân sự nhiệm kì sau tức là hai năm nữa. Chỉ hai năm nữa thôi là Jeon Jungkook sẽ được tự do.
"Cho em xin hai trái bắp được không?"
Jungkook nói sau khi đã chống gối đứng lên. Hai trái bắp lủng lẳng trong tay cậu trên đường ra bãi đỗ xe. Mùa thu đến rất nhanh, người ta đã bắt đầu mặc áo nỉ mỏng khi đi dạo phố. Jungkook lái xe vun vút trên đường, qua mấy chốt gác cũng không buồn giảm tốc mà chỉ đưa ngón tay làm kí hiệu xe công vụ.
Một chuyên án lớn như vậy thì ba năm là quá ngắn, Jungkook cũng là quá sung sướng. Có người nằm gai nếm mật đến năm mười năm, lại không phải được chăn ấm nệm êm, đi cùng người đẹp tới nơi xa hoa như cậu.
Thành phố hiện ra lòe nhòe trong mắt Jungkook với những ngôi nhà cao ngất lấp lánh ánh đèn, nương bên dưới là những khu nhà thấp hơn, rồi đến những nơi mà ánh đèn không bao giờ chiếu rọi được. Lời thề làm cảnh sát nhân dân, vì lợi ích của nhân dân xộc thẳng vào đầu cậu khi đi qua khu ổ chuột dưới gầm cầu vượt. Lần đầu tiên sau gần mười năm chọn làm cảnh sát, Jeon Jungkook tự hỏi không biết mình đang ăn tiền thuế của nhân dân để phục vụ cho lợi ích của ai.
Và hai năm nữa, không biết Park Jimin ở đâu. Không biết Jungkook phải xử lý như thế nào với lòng mình, hay cứ để nó bị cào nát tươm mỗi lần nhìn thấy Jimin, nghe anh nói yêu mình, ngắm anh ôm người khác.
Hi sinh đó hình như quá lớn. Nếu là hi sinh vì nhân dân thì khác, Jungkook đã lập lời thề khi vào trường cảnh sát, cậu chấp nhận hi sinh vì nhân dân. Đằng này lại là hi sinh cho một lớp người nào đó lấy danh nghĩa nhân dân để chơi trò chơi chính trị với nhau. Trở thành con tốt thí trên bàn cờ chính trị để đổi lấy quân hàm chức tước lớn hơn và cứ thế bỏ qua Park Jimin, hi sinh này thật tình không đáng.
Chap 22: Anh đến Trái Đất để làm gì?
"Xỉn nữa rồi hả?"
Kim Taehyung đưa một ngón tay chọc lên má Jungkook. Đôi má hõm sâu vào, Taehyung chọc chỗ khác.
Kim Seokjin chép miệng: "Xỉn vậy là tần suất hơi nhiều. Dạo này Jeon Jungkook bị gì vậy? Giận nhau với bạn gái nên bỏ cơm bỏ nước?"
Lee Won-sik nhún vai, cậu đâu có biết. Jeon Jungkook và Lee Eunchae có vẻ bình thường tốt đẹp, vấn đề tình cảm phải là cậu và Goo Youngho có mới đúng. Sau vụ Park Jimin bỏ đi biệt xứ, Youngho bắt đầu thoát ra khỏi cơn u mê em làm cái gì cũng đúng. Mà đến lúc đó Won-sik mới biết, Youngho khi mở miệng ra thì so với cậu cũng một chín một mười.
Youngho nói: "Thôi, Soobin đưa nó về đi..."
Choi Soobin vừa thòng bàn tay to bự vào trong cánh tay Jungkook, Jungkook ngay lập tức gạt ra rồi đứng phắt dậy.
"Cái đ..." Soobin nói. "Chi vậy anh hai ơi?"
Jungkook thong thả ngồi trở lại bàn. Nhặt một thanh dưa chuột lên nhai, cậu xỉa tay về phía Seokjin.
"Kim Seokjin, vì sao cậu lại làm cảnh sát?"
Seokjin nói: "Em hả? Vì lời thề với ông nội chứ vì sao?"
Kim Seokjin mê đua xe. Mê đến nỗi năm mười sáu tuổi vừa nhổ giò đến độ chống được con xe đua thì đã nhảy ào lên nắm tay ga. Nhà Seokjin làm chủ một trường đua, bên trong có xưởng độ xe nức tiếng. Cũng là mười sáu tuổi, ông nội sáu mươi lăm tuổi của y lên cơn đau tim khi nhìn thấy thằng cháu liêu xiêu của mình mặc bộ đồ đua đen thùi lùi cộng vài vạch da cam khét lẹt, đội chiếc mũ bảo hiểm to hơn đầu cá trê, cờ lệnh vừa phất ra thì con xe kêu đùng đùng đã phóng vút đi như con ruồi bị người ta dí bằng vợt điện.
Hôm đó Seokjin không thắng nổi. Trong lúc mọi người đang xúm quanh ông nội đau tim, ông nội kịp lé mắt lên màn hình rồi nhìn thấy con ruồi do thằng cháu mình lái bị ôm cua quá đà, xìa thẳng vào bãi cỏ xanh mướt. Vớt chút hơi tàn cuối cùng, ông thấy thằng nhỏ đứng lên duỗi chân hai cái, dắt con xe dậy tiếp tục nổ máy. Seokjin cố gắng lắm nhưng chỉ về thứ năm, cũng may là về thứ năm. Ông nội được đưa lên bệnh viện. Đến khi tỉnh lại, thấy thằng cháu đứng bên, ông nắm tay nó dặn dò rằng sau này nếu muốn đua xe thì nhất định phải làm cảnh sát.
"Nhà này là nhà buôn bán tích cóp mấy đời nên giàu, không có ai làm chính trị hết!" Ông nội vừa thở phều phào bên cái mặt nạ oxy vừa mới tháo ra vừa nói. "Con mà có làm sao thì không ai cứu nổi con ra đâu! Nên đi làm cảnh sát, nghe con?"
Kim Seokjin vào làm cảnh sát thật. Lúc này ông nội đã ngoài bảy mươi, đinh ninh rằng công việc cảnh sát trật tự thằng cháu mình làm tức là ngồi trên xe bán tải chở đầy mấy ống nhựa màu cam để dẹp trật tự ở mấy khu chợ tự phát. Thực chất, cháu ông ngồi trên xe đua do nhà nước cấp, đi bắt đám đua xe như mình ngày nào.
"Dài dòng quá!" Jungkook quát. "Soobin, cậu thì sao?"
Soobin nói: "Nhà em ba đời làm cảnh sát. Em là đời thứ tư thôi, biết làm gì hơn? Lương cũng cao."
Jungkook lắc đầu: "Chán phèo. Kim... À thôi..."
Kim Taehyung làm cảnh sát vì cơm tập thể ở đồn ngon hơn cơm tù, cái này đã rõ. Sau vụ con nuôi của Taehyung khỏi bệnh ung thư máu, hắn mới vui miệng kể rằng cách đây vài năm, khi mà bitcoin vẫn còn là trò đùa mấy mươi đô một đồng, có lần Taehyung đi hack website thuê rồi nhận lại được một mớ thay cho tiền mặt.
"Cái đó dễ làm, chưa đến hai ngày thì xong. Nên bọn nó đưa cho một mớ bitcoin giá vài trăm đô, tao nhận chứ không kì kèo. Sau này biết tiếng tao có nhận trả công bằng tiền ảo, đứa nào cũng dồn tiền ảo cho tao. Ai mà ngờ mấy năm sau nó lại thành một đống tiền như vậy?"
Viết là 'một đống tiền', khi đọc ra thì chữ 'đống' phải kéo dài cả cây số mới thể hiện được đúng tầm vóc số tiền mà Taehyung có.
Seokjin hỏi ké: "Vậy làm sao mà anh đi làm hacker?"
Taehyung nói: "Vì anh thông minh mà anh sợ con người. Sợ lắm lắm lắm lắm. Không giao tiếp được."
Seokjin nói: "Vậy chứ tui với anh không phải con người giao tiếp với con người hả?"
"Giao tiếp bằng ngoại ngữ nó lại khác. Với anh thì cậu, con bươm bướm và người ngoài hành tinh đều dùng chung một loại ngôn ngữ thôi. Không phải tiếng nước anh."
Jungkook nhặt cây đũa chỉ vào Won-sik:
"Cậu! Sao cậu đi làm thẩm phán?"
Won-sik nói: "Chỉ có thể chọn một trong hai, công an hoặc tòa án. Mà làm con trai của bố mang tiếng lắm. Làm luật sư thì phải nói nhiều. Công tố thì lại phải đi điều tra. Làm thẩm phán quyết định số phận của người ta, nhưng thật ra giấy trắng mực đen, công tố và luật sư đã làm rõ hết rồi."
"Ờm..." Jungkook gật gù, Lee Won-sik nói cũng có lý.
"Youngho thì sao? Vì sao cậu chọn làm nghề bác sĩ?"
Goo Youngho nghịch ngón tay Won-sik, sờ sờ từng đốt một để kiểm tra xem em người yêu của mình có vấn đề xương khớp gì không. Nghịch xong đâu đó, đan hết năm ngón tay của mình vào năm ngón nhỏ hơn, Youngho nói:
"Trên đời này có ba nghề được người ta gọi là thầy. Làm thầy giáo thì tôi không làm nổi. Thầy bói thì chắc chỉ bói được xem tương lai của em này..." Youngho đưa cái tổ hợp tay đan tay lên. "Xem em này cưới ai. Còn lại nghề thầy thuốc, ô kê, được. Thì đi."
"Mấy người bị làm sao vậy?" Jungkook ôm đầu kêu lên. Không ai có lý tưởng gì cao đẹp hơn. Cái gì mà làm thẩm phán vì không muốn nói nhiều, làm cảnh sát vì lời thề với ông nội?
Jungkook vẫy tay nói với Youngho: "Anh gọi Jimin đi."
Youngho nhăn mặt: "Đừng có cá mè một lứa. Anh mà gọi Jimin à?"
Jungkook nói: "Chứ không lẽ em kêu anh là mày? Anh gọi Jimin đi!"
Kim Seokjin phẩy tay nói nó say rồi, thôi gọi cho nó đi. Goo Youngho vừa bấm số xong thì Jeon Jungkook đã giật lấy máy. Cuộc gọi vừa kết nối, Park Jimin chưa kịp a lô đã bắn liên thanh:
"Ê Goo! Có ca nam hai mươi bảy tuổi bị chém vào thần kinh trụ phải, không có chấn thương khác. Không say rượu không ăn uống không dùng ma túy, sinh hiệu ổn, hemo mười một, truyền một lít RL. Đem vào phòng, phong bế đám rối thần kinh bằng bupivacaine không phẩy năm và lidocaine một phần trăm, cả hai đều một phẩy năm mili, hai mươi lăm phút sau khi đang làm phẫu thuật thì co giật. Có gửi số liệu sang cho mày, mày nói thử xem nguyên nhân là ngộ độc tê hay hôn mê hạ đường huyết?"
Mặt Jungkook ngơ ra. Youngho nói chen vào:
"Động kinh thì sao?"
Jimin nói: "Không có vết lâm sàng."
Jungkook kêu lên: "Jimin!"
Jimin giật mình: "Lại say hả?"
Jungkook nói: "Em tỉnh mà."
Cả đám người kia bĩu môi. Ở phía bên kia, Park Jimin đang ngồi vắt vẻo trên chiếc băng ca đặt ở hành lang, miệng gặm bánh mì, tay cầm sách. Bên cạnh anh có thêm vài người nữa cũng đang ghé lưng nằm tạm lên mấy chiếc giường sắt cũ.
"Ừ, tỉnh thì đưa điện thoại cho Goo Youngho đi."
Jungkook ngoan ngoãn đưa cho Youngho. Jimin chưng hửng làm rơi miếng bánh mì nguội ngắt, Youngho cầm lấy điện thoại thì nói ngay:
"Bệnh sử có đúng không?"
"Ơ... bệnh... à... sử..." Jimin cà lăm. "Bệnh... à, ông này đi một mình. Nên nói gì thì nghe nấy. Co giật nhưng vẫn thở, mạch chín tư, huyết áp một trăm bốn mươi trên chín mươi."
Youngho nói: "Vậy là thanh niên xỉn rồi."
Jungkook kêu lên: "Tôi không xỉn! Nói hoài."
Jimin nói: "Ừ, chắc là xỉn. Nó xỉn hả? Nhậu lâu chưa?"
Jungkook quát: "Park Jimin! Anh ngon thì về đây xem ai xỉn, anh đừng có đoán mò!"
"Thôi thôi thôi!" Youngho nói. "Là bệnh nhân đang nói trong này, có khi co giật vì hạ đường huyết do uống rượu nhiều và kéo dài. Tiêm cái gì á Jimin?"
Jimin nói: "Dextrose năm mươi. Dừng co giật ngay, có ý thức lại. Mổ xong rồi. Bọn thực tập mới vào thấy ông này rung bần bật trên giường mổ thì chết khiếp."
Youngho và Jimin nói chuyện khá lâu. Jimin đã gặm xong bánh mì nhưng vẫn còn đói, anh nói với Youngho:
"Đưa điện thoại cho Jungkook đi."
Youngho đưa điện thoại ra, Jungkook đã không còn muốn nói chuyện nghề ngỗng nữa. Một chút tỉnh táo còn lại trong đầu làm cậu nhớ đến việc say rượu làm nũng, Jungkook nói:
"Thôi, về rồi em gọi điện sau."
Jimin quát: "Tau đi mổ, ba tiếng nữa phải đi! Không đi mổ thì tau đi ngủ, ba mươi tiếng không ngủ rồi! Có nói hay không?"
Jeon Jungkook không nói.
+++
Ba tiếng sau, Jeon Jungkook vừa bước ra từ phòng tắm thì điện thoại nhá sáng màn hình rồi hiện ra tấm ảnh Park Jimin xách dao chặt chuối đi vào trạm biên phòng.
"Anh."
Giọng nói bên kia dài ra: "Saoooo...."
"Buồn ngủ hả?"
"Không." Jimin nói. "Đang truyền thuốc."
Jungkook nói: "Anh làm cả việc của y tá nữa hả?"
Jimin với tay trượt khoá dòng chảy, giọng nói lại chảy dài:
"Khoongggg, truyền thuốc cho tau."
Jungkook vừa lau đầu mấy cái, nghe đến đó thì dừng lại.
"Ốm?"
"Không." Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn. "Đêm qua anh cũng uống."
Jungkook nằm ghé lưng lên giường. Tí chút men rượu vẫn còn, giọng nói cậu mềm ra, khẽ gọi:
"Anh ơi."
Jimin nổi gai ốc từng đợt trên cánh tay, đến nỗi phải ngẩng đầu nhìn cho kĩ hạn sử dụng của túi dịch truyền trong vắt để loại trừ nguy cơ sốc phản vệ.
"Ơi cái gì mà ơi? Nói!"
"Vì sao anh lại muốn làm bác sĩ?"
Jimin liến thoắng:
"À, cái này hả? Tại vì nằm mơ. Hồi nhỏ anh không học chăm, mỗi lần đi họp phụ huynh mẹ anh về đều cầm chổi đót quét nhà rượt anh chạy khắp xóm. Sau đó có một lần anh chạy băng qua hàng rào thép gai, rớt cái ạch xuống sàn gạch của nhà chùa, bị chó nhà chùa nuôi đuổi chạy vòng quanh rồi leo lên cây hồng của nhà chùa để trốn. Rồi anh ngủ quên trên đó. Trong mơ anh thấy một ông tiên xuất hiện, vỗ vai anh ba cái rồi nói: "Từ nay ta ban cho con sức mạnh cứu nhân độ thế, sau này lớn lên con sẽ làm thầy tử vi để cho con người biết kiếp nạn của người ta". Khi thức dậy, chó vẫn sủa bên dưới, cảnh sát cứu hộ đứng đầy để tìm đường anh leo lên. Cái cây đó có tận bốn mét thẳng đuột không có cành nha mậy! Anh bồi hồi nghĩ đến lời của ông tiên, nhưng mà anh nghĩ lại, làm thầy tử vi thì ngồi yên một chỗ rất nhiều, mà ngồi yên một chỗ có khi sau này bị suy giãn tĩnh mạch bàn toạ. Nên anh quyết định! Anh sẽ cứu nhân độ thế bằng nghề bác sĩ! Vẫn cứu người, vẫn gặp ma, không phải ngồi, cũng được mặc cái áo dài dài oai như cóc!"
Jungkook cười mệt rồi thì nói: "Lý do đàng hoàng đi."
"Lý do đàng hoàng hả? Tại vì năm anh chín tuổi, bố anh bị bệnh. Anh vào bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ tất bật làm việc, ai cũng có vẻ mệt mỏi lờ đờ nhưng ai cũng làm việc được ngon lành. Bố anh bảo anh bọn họ cũng là người nhưng mà được cấy chíp vào sau não để hoạt động nửa người nửa máy. Anh mê phim siêu nhân lắm nên tự hứa với mình là đi làm bác sĩ để được cấy chíp. Đến bây giờ chắc là não anh cũng có chíp nhưng anh phải tự nạp data."
Park Jimin nói liền hai câu chuyện toàn màu thần thoại, Jeon Jungkook vẫn vui lòng nằm nghe. Một lúc sau, khi thấy không còn ai nói năng gì nữa, Jimin lên tiếng trước:
"Nhưng sao tự nhiên lại hỏi? Cậu không biết mình làm cảnh sát vì lí do gì hả?"
Jungkook dạ khẽ, Jimin nói:
"Đam mê với ước mơ, nghe xa vời lắm đúng không? Ba cái thứ gọi là ước mơ cháy bỏng, anh không tin lắm. Vì nó cháy bỏng nên đôi khi nó nhanh hết nhiệt. Khao khát cực độ là phản xạ ở não trong vài ba giây ngắn ngủi, không thể kéo dài được đâu."
Jungkook hiểu, đam mê và ước mơ cũng giống như là bóng đèn chớp tắt, không phải luôn luôn thôi thúc trong lòng.
"Ước mơ giống như lửa cái lò quay heo vậy. Nhiệt lên rồi nhiệt xuống, cho đến khi da heo giòn lên thì gọi là hoàn thành. Nhưng giữ nhiệt suốt quá trình quay heo rồi thì đến khi dọn lên dĩa, cái nhiệt đó phải biến mất mình mới ăn được. Ăn xong thì cũng quên béng chuyện phải nóng mới có mà ăn. Chà, có thêm dĩa muối ớt tiêu xanh với chai rượu gạo thì tốt. Anh ăn cái đuôi."
"..."
Jeon Jungkook chìm vào suy tư. Đến cái ví dụ mà cũng một người trên trời, một người trong quán nướng.
"Hôm nay em hỏi vòng quanh. Không có ai chọn nghề để giúp cho người khác cả. Seokjin làm cảnh sát để nó không bị cảnh sát bắt. Anh Youngho thì nói là để được gọi là thầy."
Park Jimin cười lớn. Phòng khám cộng đồng của bệnh viện đầy người lên, anh lại đẩy giá treo túi dịch đi về hành lang vắng người mà đám nội trú hay nằm đọc sách.
"Anh không biết lắm. Nếu nói lí do chính xác để anh làm bác sĩ thì là như thế này. Ví dụ anh học điện máy, anh sẽ không xác định được mình làm gì khi học, học xong thì mình sẽ làm gì. Sau đó ở trên thành phố này anh đi làm trong công ty nào, có quá trời nơi chốn nhưng không nơi nào làm anh chắc chắn. Nhưng nghề đặc thù như bác sĩ thì khác. Anh biết vào trường y rồi thì anh sẽ thành bác sĩ, cả thành phố chỉ có ba cái bệnh viện, anh học giỏi nhất khoá nên anh sẽ vào bệnh viện trung tâm, mà bệnh viện trung tâm chỉ có đúng một khoa ngoại chấn thương thôi. Cái sự rõ ràng đó làm anh bớt phải suy nghĩ. Việc duy nhất tau cần làm là nạp data cho chíp não, hà hà."
Jungkook mở to mắt nhìn trần nhà.
"Anh nói cũng đúng. Từ khi xác định làm cảnh sát hình sự thì em đã biết ngay em sẽ làm việc ở đâu."
Jimin hỏi cắc cớ: "Ở đâu? Cổng bện viện với quán nước mía hả?"
Jungkook không buồn giận khi sợi dây tâm trạng bị cắt đứt không thương tiếc. Cậu nói:
"Anh có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của riêng anh không?"
Jimin gãi mũi một hồi, đến nỗi máu chảy ngược khỏi ống dịch truyền mà anh còn không biết. Gãi chán, anh nói:
"Nghề anh đủ tiêu chuẩn rồi. Nói chung làm theo lời thề Hippocrates thôi, vấn đề là làm cho được điều đó."
"Ừm. Em cũng có lời thề của cảnh sát nhân dân."
Jimin nói: "Đọc thử xem?"
Jungkook nói: "Chẳng nhớ. Chỉ nhớ là bên cạnh từ cảnh sát có từ nhân dân. Nên cái gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm."
Jimin nói: "Ê, anh cũng là nhân dân của cậu này."
"Ừ. Cho nên vì anh, cái gì em cũng làm."
Ở nửa kia địa cầu, Park Jimin giật giật thêm vài cái. Đồng nghiệp đi qua nhìn thấy, dừng lại kiểm tra hạn sử dụng của dịch truyền không khác gì anh.
Jimin nói: "Cậu ship cho anh ít thịt heo quay được không? Nói thật là đầu anh vẫn chưa thoát khỏi đuôi heo nướng với tiêu xanh giã nát..."
Jungkook cười: "Có vậy thôi? Không yêu cầu gì nữa à?"
Jimin nói: "Không."
"Nhất định không?"
"Ừ."
Jeon Jungkook lật người một vòng, cuộn hết mình vào trong chăn. Cậu nói:
"Về đi, anh muốn ăn cái gì em cũng mua cho anh được."
Jimin nói: "Tau muốn ăn bánh cưới của mầy. Rồi nhặt tượng cô dâu chú rể cắm trên đó về trưng chơi. À quên... Cô dâu của mầy là Lee Eunchae ha. Vậy chắc tượng cô dâu chú rể trên bánh cưới cũng mấy ngàn đô, xin về thì mất mặt quá...."
Lòng Jungkook tê rần nhức nhối. "Ngày em cưới, em chia anh nửa cái bánh đem về."
Jimin nói: "Thôi, một miếng thôi. Lỡ đâu bánh dát vàng thì sao?"
"Anh muốn ăn bánh vị gì?"
Jimin cảnh giác nói: "Tau muốn ăn heo quay."
"Ừm. Đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi."
Jungkook chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngày mai thức dậy, cậu còn thật nhiều thứ để chống lại.
Mấy tiếng sau, Jimin đang ngủ mê mệt trên hành lang thì có người gọi điện cho anh, bảo anh ra cổng bệnh viện nhận hàng. Jimin muốn té xỉu khi thấy 'hàng', một hộp thịt quay cùng với muối ớt và cả một buồng tiêu xanh như thể vừa bay vượt đại dương đến.
Jeon Jungkook đúng là thần đèn. Park Jimin vừa nhai miếng đuôi vừa nghĩ, bây giờ mình xin thần đèn ban cho mình một thần đèn có được hay không?
Chap 23: Anh muốn xây them những con đường
Giữa lúc tháng mười một rét căm căm, thành phố có biến động nhỏ. Một công ty chuyên đấu thu hệ thống điện cho các công trình lớn bị bắt vì tội giả lập hồ sơ bảo hiểm để rửa tiền. Jeon Jungkook đi theo đội cảnh sát kinh tế tới khám xét văn phòng giám đốc, cậu chỉ đứng yên một góc nhìn đồng nghiệp bận rộn dán niêm phong lên tất cả đồ đạc trong văn phòng.
"Cái đồ quỷ gì đây?"
Anh trai phó phòng cảnh sát kinh tế cầm lên một thứ như đồ trang trí trên bàn. Ai cũng ngẩng lên rồi cúi xuống, Jungkook nói:
"Kính lục phân. Kính cổ dùng cho thuỷ thủ nhận biết phương hướng dựa vào vị trí của sao."
Phó phòng gật gù, dán bẹp tấm giấy niêm phong lên đáy kính rồi lại dán tiếp ngay trên một trong sáu mặt kính. Dán xong, gã nói:
"Jungkook biết nhiều quá nhỉ."
Jungkook cười. Hôm có mặt trong buổi đấu giá, cậu mê chiếc kính này lắm nhưng không dám ra mặt. Nếu nói rằng mình thích, chắc chắn Lee Eunchae sẽ bằng mọi giá lấy được đồ về. Thấy cảnh tờ giấy mộc đỏ nằm phất phơ, Jungkook xót xa nghĩ biết vậy hôm đó mình cứ vung tay.
"Tới đây chi vậy?"
Trưởng phòng cảnh sát kinh tế hẩy nhẹ tập hồ sơ vào ngực Jungkook. Cậu nói:
"Bác Ahn gọi em sang để lấy tư liệu báo cáo."
Trưởng phòng nói: "Dạo này trời động quá hả? Người nước ngoài cũng bị sờ gáy. Mà cậu chừng nào cưới? Nhẫn cũng đeo rồi..."
Jungkook cười cười xoay chiếc nhẫn trên tay. Cậu nói:
"Con nhà người ta phải đồng ý đã."
"Nhìn là biết họ đồng ý rồi! Cưới nhanh lên, chưa hết nhiệm kì có khi lại được đôn lên phó phòng thay cho lão Lee bị kỉ luật."
Jungkook vẫn cứ cười hiền, trưởng phòng bỏ sang xem xét chiếc két sắt vừa được xả ra, bên trong đựng đầy vàng khối và ngoại tệ.
Chiếc nhẫn trên tay Jeon Jungkook chính là nhẫn đôi mà lần trước cậu đưa cho Jimin đeo khi ở trên núi. Jungkook mua cặp nhẫn đó trong một lần chở mẹ đi xem trang sức, chiếc nhẫn Park Jimin đeo đã khắc trước một chữ J.
Con nhà người ta chưa đồng ý đâu. Chắc dăm ba năm nữa người ta đi học về, lên làm phó khoa trưởng khoa rồi thì may ra mới đồng ý được.
+++
Park Jimin kéo va ly xuống sân bay, anh nhìn ngang nhìn dọc một hồi mà không thấy mống nào quen mắt. Thoát khỏi chế độ máy bay, Jimin mới biết là Goo Youngho bận phẫu thuật đột xuất. Gọi đại một chiếc tắc xi, ngồi yên nghe anh tắc xi càu nhàu chuyện giành khách, Jimin ngoẹo cổ mệt mỏi nhìn màn hình.
Jimin gom hết tất cả thời gian nghỉ phép trong năm thì được nửa tháng. Nửa tháng nằm nhà nghe người ta tập dưỡng sinh sẽ sinh ra uất ức, ra đường ngắm bến phà cũng sai sai, anh quyết định dùng sáu ngàn đô của Jungkook để mua vé về nhà.
Khi ở sân bay, trong lòng reo lên về rồi về rồi. Vậy mà khi đặt chân xuống nước mẹ rồi, trong lòng lại thấy lạc lõng chán chường khó hiểu.
Về đến khách sạn, Jimin ăn xong ổ bánh mì mua vội bên đường thì nhắn vào nhóm chat chung:
[Anh em đang làm chi rứa?]
Kim Seokjin không nhắn lại, Choi Soobin cũng không. Kim Taehyung đại diện đầu cầu đồn cảnh sát trả lời:
[Seokjin đi bắt đua xe rồi. Soobin đi luyện bắn chuẩn bị hội thao. Jungkook tháp tùng em dâu đi đấu giá. Còn anh đây ngồi mốc, chống tay lên má nhớ Jimin.]
Jimin nhắn lại: [Anh nhớ em vậy anh có mua thịt bò cho em ăn không?]
[Đừng nói thịt bò, em muốn ăn thịt anh cũng được.]
Jimin cười sằng sặc, lên mạng nghiên cứu chút rồi nhắn ra một dòng địa chỉ.
[Thích thì đến không thích thì đến, không ai đến thì thôi!]
Seokjin hình như đang được nghỉ giữa hiệp đua, nhắn lại một dòng tin trồi sụt lên xuống:
[Thôi oonh anh lại luwaf ae như lần hẹb đi câu cad chứi gì?]
Hôm đó Jimin đọc được trên mạng một đoạn tin tức rằng hồ thủy điện xả lũ, cá lớn cá bé thi nhau đổ về hạ du. Jimin hớn hở nhắn tin hẹn anh em đi câu cá vì "Anh đặt vé về nghỉ xuân rồi". Choi Soobin hăm hở đi mua bộ cần câu, chuẩn bị cả một xô sơn hai mươi lít để đựng cá. Khi đó Jimin đang ở trong phòng mổ. Đến lúc Soobin lên đồ đàng hoàng, Jeon Jungkook cũng đứng chờ khi tay trái xách thính cá, tay phải xách xô sơn. Hôm đó Kim Taehyung câu được một con cá chép chừng năm cân. Goo Youngho ướp con cá rồi gói giấy bạc xong xuôi, Jimin vẫn ở trong phòng mổ.
Park Jimin thường vui miệng nói đùa như thế, thành ra không ai tỏ ra tin tưởng anh lần này. Đến giờ hẹn, Jimin vừa chuồi tay vào túi vừa cắm cúi bước vào quán một mình, không ngờ có người thật sự đang tin tưởng anh mà ngồi đợi.
Jimin quệt một vệt nước mắt tưởng tượng, sụt sịt hít một lần nước mũi tưởng tượng, đi tới nơi lò nướng đã bắt đầu bốc khói xanh.
Người kia ngẩng lên, không hề có chút ngạc nhiên: "Về rồi?"
Jimin nói: "Về nghỉ thôi, nửa tháng sau đi tiếp. Sang năm mới có bằng."
Taehyung gật gù: "Làm bác sĩ khổ quá. Như anh làm gì có cái bằng nào mà vẫn sống tốt."
Jimin cười cười nhưng không nói gì. Quán rượu nằm sát bờ sông, không biết ai khai quật ra nhưng đúng là đáng giá. Gió lạnh thổi vào gặp bếp than hồng thành ra ấm áp, anh xoa xoa tay rồi nướng vài con nghêu nhỏ trong lúc chờ đám người kia tới nơi.
Taehyung không ăn nghêu, y chỉ ngồi nhấm cốc rượu nhỏ. Nhìn Jimin ăn chán, Taehyung nói:
"Mà bố mẹ cậu cũng ở Mỹ đúng không?"
Jimin lắc: "Không, ở Canada."
"Vậy học xong có định ở lại bên đó không? Ở bên đó chắc tốt hơn hả?"
Jimin nhăn mày tách một con nghêu ra, cẩn thận đổ cả nước lẫn cái ra thìa, nhón chút muối ớt tiêu rồi vắt chanh vào đó. Ăn xong thìa nghêu đủ vị, anh rùng mình chảy nước mắt, giọng nói cũng lạc đi:
"Có biết chương trình thu hút nhân tài không? Đi học do nhà nước trả tiền, phải viết cam kết học xong quay về cống hiến. Chứ ai thừa tiền mà đi bắt tép nuôi cò? Nên là trước sau tôi cũng về thôi."
Taehyung nói: "Cam kết đó là không về làm việc thì trả lại tiền đúng không? Trả bao nhiêu?"
Jimin đưa ra ba ngón tay, Taehyung trợn mắt:
"Học y hai năm mà tốn ba triệu?"
Jimin nhìn đắm đuối một con nghêu sắp há miệng, anh nói:
"Không, ba trăm ngàn."
"À... Có muốn mượn tiền không? Cuối năm nay chắc bitcoin cũng lên năm mươi ngàn một đồng. Tôi có nhiều lắm."
Jimin nheo mắt: "Cậu cứ muốn đuổi tôi là sao?"
Taehyung nói nhẹ như không: "Jungkook sắp kết hôn với em dâu rồi. Trong đồn đồn mãi."
Jimin nói: "Thì?"
"Cậu yêu nó mà."
Park Jimin điếng người. Kim Taehyung cũng là người ở lần đầu tiên gặp mặt đã nói là Jeon Jungkook thích anh.
Con nghêu mở nắp ra, vỏ ngoài cũng cháy xém. Lần này Jimin tra thẳng chanh ớt vào nắp, ngắt thêm một lá rau răm rồi nhặt lên.
"Càng già thì số lượng người mình yêu đi lấy chồng lấy vợ càng nhiều." Jimin vừa kề miệng vào thì đã giật mình vì nóng. "J.. J... Bà tổ nó nóng... Jeon Jungkook cũng chỉ là một trong số đó thôi."
Taehyung nói: "Tưởng phải buồn bã tiếc nuối lắm?"
Jimin cười:
"Thứ nhất là buồn cũng không bỏ xứ. Ở đây vui lắm, biết lần đầu tiên tôi được nhận hối lộ là nhận cái gì không? Một cân dưa chuột nhà bệnh nhân trồng. Sang bên kia thì không có dưa chuột, cũng không có... Em ơi! Cho anh dĩa ốc núi."
Taehyung nhăn: "Ăn từ từ đợi mấy đứa."
Park Jimin nhún vai.
"Thứ hai, người đã bao giờ là của mình đâu mà buồn? Nghĩ bằng mắt cá chân cũng biết là Jeon Jungkook phải cưới con gái Giám đốc công an thành phố chứ. Anh đây là người lạ nơi cuối con đường... Trời đất dạo này ốc núi to ghê hả em?"
Kim Taehyung chép môi lắc đầu. Jimin vừa nướng ốc vừa xuýt xoa, cái miệng ăn hàng nhìn ngon lành đến nỗi làm người ta muốn cắn.
+++
Choi Soobin rất đáng sợ, vừa nhìn thấy đã sà vào thơm má Jimin. Thơm xong, Soobin tấm tắc khen:
"Anh mình thơm bơ quá."
"Chứ gì." Taehyung nói. "Một bụng ốc hương bơ tỏi rồi."
Park Jimin ra sức chùi gò má lần đầu bị cường hào áp bức, Soobin cười hề hề ngồi xuống cạnh anh. Kim Seokjin cũng về, hai mắt đỏ ngầu vì gió. Goo Youngho tới một mình, năm người ngồi nói chuyện như Park Jimin chưa từng đi một ngày nào cả. Quá nửa buổi, Seokjin mới giật áo Kim Taehyung hỏi khẽ:
"Jungkook không tới hả?"
Taehyung lắc đầu: "Đi với em dâu rồi. Lại đi đấu giá tranh ảnh gì đó, riết thành thương nhân."
Seokjin không hỏi gì thêm. Món gì Jimin cũng nói nhớ quá thèm quá, Taehyung nghe anh nói thèm gì thì ngay lập tức gọi ra. Đến khi bàn đầy chật dĩa lớn dĩa nhỏ sạch bách, Jimin vừa xoa bụng vừa nói:
"Bữa trước Jeon Jungkook hứa anh về thì muốn ăn gì em cũng mua, hoá ra cậu ta biến hình thành Kim Taehyung rồi."
Taehyung nói: "Thôi. Anh đẹp trai hơn nó."
Jimin gật gù đồng ý. Anh có chút hối hận, biết vậy thì không tranh thủ về thành phố nghỉ ngơi. Vui vẻ được ít giờ đồng hồ rồi ngày mai ai cũng đi làm, chỉ còn một mình Jimin rảnh rỗi nằm dài ở nhà chờ ngài trôi qua thì thà là chui vào phòng mổ thêm ba mươi hiệp.
Gần nửa đêm, bàn nhậu rã đám, Taehyung lái xe chở Jimin về. Ngồi trên xe, anh nghiêng ngả ngắm phố phường, chốc chốc lại hú lên khi thấy có cửa hàng nào mới. Gần về tới khách sạn, anh mới nói:
"Cậu đừng nói với người khác."
Taehyung liếc mắt nhìn sang rồi đáp: "Nói gì?"
"Chuyện Jeon Jungkook."
"À." Taehyung nhếch môi. "Ai rảnh."
Park Jimin cũng nhếch môi theo Kim Taehyung, anh lơ đãng nhìn hàng cây hoa sữa lớn đã xơ xác đi nhiều sau một mùa rắc hương cật lực.
+++
Jeon Jungkook vừa xuống xe đã sải bước thẳng vào quán rượu mà không buồn bấm khoá. Dạo này trời đẹp, không khí lạnh về mà mưa chỉ lắc rắc như mưa xuân, thiên hạ kéo nhau ra quán ngồi lê la đến hai ba giờ sáng vẫn chưa về.
Quán rượu thiết kế rất hay ho, mỗi bàn chỉ được chiếu sáng bằng một bóng đèn có chao, tạo ra luồng sáng riêng tư ngay cả khi đông đúc. Đã mười hai giờ khuya nhưng quán vẫn rì rầm tiếng nói. Jungkook hụt đi một hơi thở khi nhìn quanh quất, rồi cậu nhìn thấy bóng lưng to lớn của Choi Soobin đang ngồi cạnh lan can ngay sát bờ sông.
Thằng nhỏ Soobin chụp lại cảnh Park Jimin đang há miệng ăn một miếng bánh mì lớn chấm sốt, hồn nhiên đăng lên mạng với ghi chú "Park Jimin về rồi!!!!" Jungkook vốn không tin lời Jimin tán hươu tán vượn vì đã tin quá nhiều lần rồi thấy vọng. Nên nhìn thấy bức ảnh phân giải thấp rung rinh mờ nhoè kia, tim cậu run đến không kiểm soát nổi. Trên đường từ viện bảo tàng đến đây, không đếm nổi bao nhiêu lần Jungkook phanh gấp, trong lòng nghĩ mãi không biết Jimin như thế nào, không biết mình sẽ nói gì đầu tiên.
Người trong quán nhất lượt ngẩng đầu nhìn Jungkook. Cậu đi tiệc với Lee Eunchae rồi hớt hải về quán ngay, bộ lễ phục trên người vẫn chưa được thay xuống. Từ đầu đến chân Jungkook như được thửa riêng một bóng đèn có chao khác. Tóc cậu vuốt ngược ra sau, bộ suit cùng với cà vạt vẫn còn nghiêm chỉnh, lấp lánh bên trong áo măng tô là chiếc ghim cài áo màu bạc đính đá. Jungkook đi giữa hai hàng bàn ghế chật chội, nét mặt cậu nửa lạnh lùng nửa nôn nóng. Nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu nóng cũng không dám chen ngang mà dạt sang bên để nhường đường.
Kim Seokjin nhìn thấy Jungkook trước tiên. Y đá chân Choi Soobin dưới gầm bàn, mơ hồ nở ra một nụ cười.
"Hoàng tử tới kìa. Mỗi tội không đeo vương miện."
Soobin quay người nhìn Jungkook, môi cũng treo một nụ cười lười biếng.
"Nếu mà là công chúa thì có phải tốt hơn không?"
Jungkook chưa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay:
"Park Jimin đâu?"
Soobin nói: "Jimin nào?"
Seokjin nói: "Jimin đâu?"
Jungkook nhìn quanh lần nữa. Seokjin nói:
"Lừa người đấy. Ổng đâu có về nước đâu."
Soobin chỉ vào Seokjin: "Mày mới lừa người."
Cơn giận nghẹn ứ họng Jungkook, giọng nói của cậu rắn đanh:
"Nói năng đàng hoàng xem nào."
Goo Youngho từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay vẫn còn một mẩu khăn ướt. Nhìn thấy Jeon Jungkook, Youngho cũng bị dội ngược:
"Đẹp trai vậy ai chơi? Cậu không ở lại nhà Won-sik hả?"
Jungkook không đáp mà lại hỏi: "Jimin đâu?"
Youngho nói: "Cá mè một lứa vừa vừa thôi. Jimin về rồi. Taehyung đưa về."
Jungkook nói: "Về chỗ nào?"
"Khách sạn Năm Mùa."
Jungkook quay đi ngay lập tức. Seokjin vươn người lên nói gắng:
"Này, quay lại đây! Cho ổng nghỉ, mai ổng lại bay đi rồi! Không kịp gặp đâu!"
Youngho gắt lên: "Nói dối nó làm gì?"
Kim Seokjin lại cười. Đừng tưởng Cảnh sát hình sự giấu được thân phận để đi bán bánh mì, thậm chí lặng lẽ làm việc ở Cục tình báo mà không ai phát giác thì sẽ giấu được tình cảm trong mắt.
Kim Seokjin là người hay la lối "Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại." để mỉa mai Jeon Jungkook nhất. Cũng chính y khởi xướng gọi Lee Eunchae là chị dâu, kéo theo cả đồn một hai gọi cô là em dâu, cháu dâu. Nhưng Seokjin buồn cười không thôi. Y đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, tiếp xúc với đủ loại tội phạm đã đến đường cùng nên quen được không ít bác sĩ làm ở trung tâm phòng chống bệnh xã hội. Quen thân nhiều thì hóng hớt được một chút bí mật, Seokjin nghe kể rằng suốt hơn một năm qua, Jungkook đăng kí điều trị phơi nhiễm HIV hai lần, mỗi lần cách nhau sáu tháng.
Dĩ nhiên chẳng có một chút virus HIV nào dù lời khai của Jungkook vô cùng hợp lý. Một lần cậu khai rằng tiếp xúc với đồng bào trên núi bị nhiễm HIV nhưng không biết. Lần thứ hai, Jungkook khai mình đi tuyên truyền ở trung tâm cai nghiện, bị con nghiện mới vào chém bằng mảnh chai.
Seokjin nghe xong, lúc đầu y cũng chỉ ừ à nói rằng cẩn tắc vô áy náy. Ngay sau đó, cô em bác sĩ dự phòng nói ra một câu làm y như chui ra từ trong sương mù.
"Có bạn gái xinh đẹp mơn mởn nhưng cứ dự phòng phơi nhiễm hết đợt này đến đợt khác, vậy là cám treo mà heo nhịn đói à?"
Dự phòng phơi nhiễm lần đầu có thể là thật, nhưng đến lần thứ hai và hai lần kéo dài đúng một năm thì quả nhiên là trùng hợp ngẫu nhiên vớ vẩn vô lý đến Choi Soobin cũng không thể tin.
Kim Seokjin không biết Jeon Jungkook đang làm gì, nhưng y cũng biết rõ là chẳng có ai yêu say đắm một người mà lại né tránh việc chạm vào người đó.
+++
Khách sạn Năm Mùa là một ngôi nhà Pháp cổ. Nghe đâu ở đây có một căn phòng ma ám, nên dù đẹp đẽ ấm áp nhưng không lúc nào đông khách mà giá thuê lại rẻ bèo. Nếu là người bản địa, chắc chỉ có Park Jimin mới dám vào. Anh ở bệnh viện đã quen với mấy chuyện tâm linh, kể có ma thật thì Jimin cũng đã quá mệt để mà giao tiếp với nó.
Ngôi nhà nằm ở ngã tư, cả hai góc đều có cổng ra vào. Jungkook nhớ thậm chí có lần Kim Seokjin và cậu còn theo vào đây bắt tụ điểm mại dâm sau khi một đàn anh vô tình dạo Twitter gặp được. Cổng lớn đã treo vòng hoa Giáng Sinh và xập xình tiếng nhạc của một nhóm khách đang làm tiệc nướng, cậu rẽ về phía cổng phụ, bấm máy gọi Jimin.
Điện thoại kết nối rất nhanh, mà Jimin cũng không chần chừ khi nhấc máy. Giọng nói của anh mềm ra một chút, còn có cả tiếng sột soạt rõ ràng cho thấy Jimin đang cuộn trong chăn.
"Anh đang làm gì đó?"
Jimin nói: "Ngủ chứ làm gì? Bay mệt gần chết."
"Sao không đợi em?"
"Biết đến bao giờ mà đợi? Cậu đi với em dâu mà."
'Em dâu' đúng là một từ dễ lây. Nghe cũng đáng yêu lại thân thiết, mới một buổi tối mà Jimin đã một hai gọi em dâu theo đám Kim Taehyung.
Một ô cửa đen bỗng bật sáng lên. Jungkook nhìn chằm chằm vào đó, nói:
"Đi ăn khuya với em. Thích ăn gì em mua cho."
Jimin ngáp dài: "Thôi, bữa tối anh có Kim Taehyung làm thần đèn rồi. Bây giờ xỉn, không muốn ăn gì hết."
"Seokjin nói mai anh đi à?"
Jimin đã díp mắt lại nhưng vẫn phải mở ra. Kim Seokjin đúng là tào lao, không lẽ ở lâu với anh thì bị lây thói ăn không nói có?
Jimin nói: "À ừ, anh định mai về quê rồi bay từ đó sang luôn. Thôi ở lại mạnh giỏi. Lần này anh chào hẳn hoi rồi đó."
Jungkook gắt lên: "Không muốn gặp em à?"
Jimin sẵng giọng: "Anh cũng đã hẹn các cậu rồi, người ta đi đủ, mỗi cậu không đến thì thôi!"
"Xuống ăn khuya với em. Anh nhìn em ăn cũng được."
Jimin nói: "Thôi, không rảnh."
Jungkook xuống giọng: "Xuống đi. Em nhìn một chút rồi về."
Phải là người bình thường, chắc chắn Park Jimin đã báo cảnh sát. Nhưng rồi anh vẫn mặc áo bông, xỏ dép xốp, co ro bước xuống.
Bằng đó thời gian, nói anh không nhớ Jeon Jungkook thì đúng là gian dối hơn cả hẹn Choi Soobin đi câu cá khi mình còn ở Seattle.
+++
Jimin sững người từ trong cửa kính, anh chớp mắt vài cái, định thần lại rồi mới bước ra.
Chân dung Jungkook vừa vặn lọt thỏm trong vòng hoa Giáng Sinh. Vòng hoa kết bằng hương thảo tươi và trái thông nâu, quấn thêm vài sợi đèn nho nhỏ. Qua vòng hoa đó, cậu đang ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Từng chi tiết một đều hoàn hảo, từ màu da cho đến mái tóc và bộ lễ phục trên người Jungkook, thậm chí đến đôi tất vừa chạm gấu quần khi cậu co chân để tựa vào xe cũng hoàn hảo không có một cm thừa.
Park Jimin ngắm chán rồi thở dài, đúng là hoàng tử của công chúa.
Anh nhìn lại mình, trời lạnh nên Jimin mặc nguyên bộ đồ chần bông màu xanh lá. Từ trên xuống dưới chỉ thiếu đúng chiếc mũ nữa thôi là anh biến thành yêu tinh đánh cắp Giáng Sinh. Chưa kể ở bên ngoài khách sạn là một con đường dài đầy cúc mâm xôi và hoa trạng nguyên. Có thêm Jimin đứng ở đó, rõ ràng là hệ thống dải màu chuẩn chỉnh của cột đèn giao thông, xanh đỏ vàng nối tiếp.
Cánh cửa bật mở ra, Jungkook giật mình nhìn sang phía đó. Cậu tưởng Jimin sẽ không xuống, cậu sẽ chỉ được nhìn ô cửa sổ sáng đèn rồi thôi. Jimin cúi đầu nhìn đường đi, tóc trên đỉnh đầu anh gợn sóng theo từng bước chân, đến khi ngẩng đầu thì thấy rõ là dù quầng mắt không thâm thì gò má cũng đã nhô lên, không còn đầy đặn như một năm về trước.
"Chào!" Jimin nói. "Đây, nhìn đi mà về."
Nói rồi, Jimin dang hai tay ra để Jungkook nhìn cho kĩ. Tim Jungkook run lên, cậu thở gấp vài hơi, thật sự nghiêm túc ngắm nhìn.
Park Jimin đây rồi.
Suốt cả năm trời, dù có đi đâu làm gì, mỗi tối trước khi nhắm mắt, trong đầu Jungkook cũng ong ong lời Jimin nói.
Cậu biết anh yêu cậu mà đúng không?
Làm sao Jungkook lại không biết? Jeon Jungkook biết hết, nhưng Park Jimin có biết cậu đã xuôi ngược tìm anh trong một thành phố không hề có anh hay không? Jimin có biết mỗi lần đi đưa công văn tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tim Jungkook lại nhói lên khi liếc mắt nhìn vào gốc cây vẫn có con diều mắc kẹt hay không? Jimin có biết Jungkook mỗi ngày mở mắt ra đều hối hận mình chưa từng nói, đều sợ khi anh trở về sẽ đi cùng người khác, hoặc tệ hơn nữa, khi anh không nghĩ tới chuyện trở về?
"Nhìn đủ chưa?" Jimin ngáp dài. "Đủ rồi thì thôi, mắc công mới đánh được nửa hàm răng..."
"Bác sĩ Park!"
Jungkook mở miệng gọi một tiếng, Jimin vẫn đang lỡ đà quay lưng về phía cậu. Jungkook sải mấy bước dài tới trước mặt anh, không nói thêm một lời thừa nào nữa mà chỉ ghé người hôn anh. Môi cậu vẫn còn nguyên vị rượu, không hề nhẹ nhàng thăm dò mà cứ thế ập vào như đã quen thân từ lâu lắm. Jimin sững người ra, anh vội vàng giật lùi đến té ngửa khi cảm giác được rồi lau môi liên tục.
"Này này này! Tôi ăn học đàng hoàng, làm bác sĩ vừa đẹp vừa giỏi, sang tận nước ngoài vẫn còn có người tán tỉnh, không rảnh làm người thứ ba cho cậu đâu!"
Jungkook khẽ nhếch môi cười. Môi cậu va vào răng Jimin đau điếng, suýt chút nữa đã bị anh cắn vào một miếng sát khoé môi.
Jimin ngã ngồi xuống bụi cúc mâm xôi to lùm lùm bên lề cửa, ngay lập tức cả một rừng hạt nước từ trên cây trạng nguyên cao quá đầu rụng xuống người anh. Kêu lên một tiếng xót ruột, Jungkook quỳ một bên gối xuống, đưa bàn tay đã hồng ửng vì lạnh ra trước mặt.
Jimin cau mày nói: "Thôi thôi tránh ra! Để tau tự... Này!"
Park Jimin không còn tay để tránh, Jeon jungkook lại nghiêng người hôn vào khoé môi anh. Jimin co chân lên rồi đạp thẳng, tiếc là Jungkook đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần ở trường cấp ba, cậu né sang bên rồi nhanh chóng quay về vị trí. Jimin ngồi thẳng dậy, anh thổi phì vào một sợi đèn nhấp nháy rơi xuống ngay cạnh đầu.
Jungkook gạt sợi đèn sang bên. Ánh mắt tức tối hoang mang của Jimin trông không có chút đáng sợ nào, Jungkook cười cười:
"Anh không muốn làm người thứ ba phải không?"
Jimin gật mạnh. Jungkook khẽ nói:
"Vậy anh làm người thứ nhất đi."
Park Jimin ngớ ra. Jeon Jungkook nhẹ tay kéo anh lên khỏi lùm hoa cúc đã lõm thành hình người ngã xuống, cậu phủi vài cái quanh bộ áo quần chần bông.
"Làm người thứ nhất, được không?"
Jimin nói: "Nhưng còn em d..."
"Bánh cưới phần anh hết."
Jimin gắt gỏng: "Anh cũng không nói là anh cưới mầy!"
Jungkook nói: "Ý anh là anh đồng ý làm người thứ nhất?"
"Nhưng mà em dâ..."
Jungkook mím chặt môi. Những người đi qua đời cậu cho đến thời điểm này, từ cô bạn cùng trường cấp ba cho đến cô bé học sinh cấp ba đều có chung một lý do chia tay, đó là Jungkook không thể tiết lộ bất cứ điều gì về công việc. Cậu cứ đi bạt mạng, không hề có dấu vết nào trên mạng xã hội, người yêu gặng hỏi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Với Jimin, Jungkook không định giấu, bởi vì anh còn thông minh hơn cả cậu. Nhưng phải chắc chắn rằng Jimin gật đầu đồng ý đã, Jungkook mới có thể kể được chuyện 'em dâu' thật rõ ràng.
Từ cách đây vài hôm, Lee Eunchae đã tự động nói chia tay. Hôm nay, Jungkook vẫn đi tới nơi triển lãm tranh như lịch đã hẹn. Chia tay thì phải níu kéo một chút mới đúng theo công thức. Bởi vì lí do chia tay của cậu và Eunchae tuy rất chính đáng nhưng lại không thể được lòng ban chuyên án, nên Jungkook đương nhiên phải diễn sao cho thật tròn vai.
Jimin hắt hơi một cái thì Jungkook mới dứt khỏi suy nghĩ trong đầu. Cậu nói:
"Không có em dâu nào hết. Anh làm em rể của đồn thì làm."
Jimin đáp dứt khoát: "Không. Tau không làm."
"Thì làm con rể của mẹ."
Park Jimin không hiểu. Chuyện xảy ra bây giờ đúng là quá sức đột ngột. Mới hồi tối, cả bàn vẫn còn tính toán rằng nếu như Jeon Jungkook làm đám cưới, Choi Soobin sẽ có nhiệm vụ giành giật cho bằng được bó hoa cưới để ném vào tay Jimin. Vậy mà bây giờ lại có nguy cơ đám cưới của Jungkook sẽ không có ai cầm hoa. Mà, Jimin lại nghĩ bâng quơ. Không có hoa thì người ta ném cái gì ở đám cưới? Ném giày hay bứt hoa trên cổng ném ra cho thiên hạ chụp giật? Mà thiên hạ có sợ lấy nhầm vía trai trai ngập tràn dương khí hay không?
Jimin đưa tay sờ trán Jungkook, sau đó sờ trán mình. Trán anh nóng hơn vầng trán lộ hẳn ra vì tóc vuốt ngược đó.
"Em bị gì đó? Bồ đá nên chạy qua anh hả?"
Jungkook im lặng nhìn Jimin trong khi anh hoang mang không dám nhìn thẳng. Đợi hồi lâu, trời càng lúc càng lạnh mà dưới chân Jimin thì chỉ đi đôi dép xốp của khách sạn, Jungkook khẽ nói:
"Thôi, anh lên phòng đi. Mai đi lúc mấy giờ? Em sang đón ra ga."
Jimin trả lời như máy: "Mai anh không đi."
"À..." Jungkook cười. "Hiểu rồi. Thôi vậy."
Jeon Jungkook quay đi rồi, Park Jimin mới ngờ ngợ nhận ra là hình như cái cậu hiểu không giống cái anh muốn nói. Jimin nhảy tới vài bước, níu lấy cửa con Range Rover đã được độ thêm một mảng màu bạc ở chỗ tay cầm. Jungkook dừng tay lại, Jimin cao giọng lên:
"Hiểu rồi là hiểu cái gì? Rõ là không hiểu gì cả."
Jungkook "hở" một tiếng, Jimin nói:
"Không đi là không đi, là ở lại đây chơi đến khi bay lại. Hiểu chưa?"
Jungkook "dạ" một tiếng, Jimin nói:
"Chuyện kia, mai đi ăn trứng lộn với Jung Hoseok."
Jungkook bật cười, lại "dạ" thêm một tiếng. Jimin nói:
"Em rể của đồn, không làm."
Jungkook "ừm" một tiếng, Jimin nói:
"Con rể của mẹ thì được."
Lần này Jungkook không ờ à hở dạ nữa, cậu làm một động tác như vươn cổ tới trước để nghe cho thủng lời Jimin.
"Ở đồn phải làm anh rể. Tau già rồi."
Jungkook cười cười: "Ừ."
Jimin nói: "Xong rồi đó. Đi đâu thì đi đi."
Jungkook "ừm" một tiếng cuối, sau đó đi vào khách sạn.
Chap 24:
Jeon Jungkook là người nghiêm chỉnh, dưới điều kiện nào cũng ưu tiên chấp hành luật pháp. Vì thế cho nên cậu đi vào quầy lễ tân của khách sạn, lấy thêm một phòng lớn bên cạnh phòng Park Jimin như là người qua đường kiếm chỗ nghỉ ban đêm. Jimin đi sau lưng Jungkook cũng rất phối hợp, anh chỉ nhìn cậu chòng chọc như cách mà đám người đang nhậu nhẹt ngoài vườn lẫn cô bé lễ tân đang nhìn.
"Cảm ơn em."
Jungkook mỉm cười nhìn cô bé lễ tân, Jimin ngó xuống căn cước cậu gửi lại quầy. Chẳng hiểu sao Jungkook lại đưa căn cước giả. Jimin nhìn chòng chọc cái tên Oh gì gì đó, Jungkook đã cầm thẻ từ đi lên cầu thang xoắn dính đầy lá thông.
Jeon Jungkook là người nghiêm chỉnh cho đến cửa phòng.
Cửa vừa đóng lại, Jungkook ngay lập tức làm tiếp việc còn dang dở. Hơi thở cậu vẫn lãng đãng mùi rượu vang, Jungkook dụi đầu vào hõm vai anh, khẽ nói:
"Về sao không nhắn trước?"
Park Jimin đứng đờ ra. Vai anh nóng lên, Jimin tưởng như nghe thấy được tiếng lỗ chân lông lần lượt nở ào ra để cố gắng thoát cho hết nhiệt. Môi Jungkook ở ngay bên cổ, Jimin giật thót khi đôi môi rõ ràng là cố ý chạm vào xương quai xanh của mình.
Vừa túm lấy lưng áo măng tô của cậu, anh vừa nói:
"Ê, nhột."
"Không phải nhột." Jungkook nói. "Anh nhầm rồi."
Trong đầu Jimin lúc đó chỉ có một tràng từ phải làm mờ đi để phù hợp với tính đoan chính cần có của một tác phẩm văn học. Trong phòng có máy sưởi, Jungkook vừa dán môi lên Jimin vừa cởi bớt áo măng tô ra thì anh đã giật đứng:
"H... Hay là em cứ mặc áo đi."
Jungkook dừng lại ngay lập tức. Cậu lại lau môi Jimin như lần trước, sau đó nhẹ nở ra một nụ cười.
"Được rồi. Anh buồn ngủ chưa?"
Jimin lắc đầu, lúc này mà còn ngủ nổi thì anh biến thành cục đá cho xong.
Căn phòng không có giường, chỉ có bục xi măng xây cao đến sát cửa sổ được trải đệm dày. Jungkook vứt áo khác xuống sô pha, vừa đảo mắt nhìn quanh thì đã bật ra một tiếng cười lớn. Cậu chỉ vào đống chăn đệm ấm áp, nói:
"Giường anh cũng như vậy hay sao?"
Jimin nói: "Bên anh có cái giường công chúa. Rèm màn thêu hoa."
Jungkook bó tay. Bậc thềm xi măng này nhìn có vẻ lãng mạn vì có thể ngồi ngay ở cửa sổ ngắm sao, nhưng cậu thì chỉ liên tưởng được đến nhà tù trong trại giam thành phố.
Park Jimin đứng hoang mang nhìn Jeon Jungkook lần lượt cởi ra thêm hai lớp áo nữa. Còn lại chiếc áo sơ mi trắng, cậu duỗi tay xắn lên vài nấc, kéo lỏng cà vạt rồi vỗ xuống giường:
"Anh qua đây đi. Em thề không cắn."
Jimin nhăn nhó nói: "Anh đâu có sợ mầy..."
"Thôi." Jungkook nghiêm giọng. "Không mày tao nữa. Anh qua đây."
Jimin nghênh ngang bước tới. Jungkook cười cười tắt điện thoại đi, tay cậu vừa sờ đến thắt lưng thì Jimin đã hốt hoảng kêu:
"Này này này..."
Jungkook đưa hai tay lên đầu, nói thẳng:
"Em thề là em chỉ làm khi nào chính tay anh mở thắt lưng em, được chưa?"
Jimin gườm gườm nhìn Jungkook, cổ họng phát ra một tiếng ừm không biết là đồng ý hay không. Cậu lần tay vào đuôi thắt lưng, gỡ ra một thứ gì chỉ bằng cúc áo, cau mày bấm bấm rồi đặt xuống bàn trà.
Jimin ngó nghiêng: "Cái gì đó?"
Jungkook đưa tay lên môi ra dấu im lặng, lại tháo thêm một chiếc cúc áo rời, một mảnh khuyên tai lấp lánh.
"Xong rồi." Jungkook nói. "Trước tiên anh đưa tay cho em."
Jimin đưa tay ra, Jungkook một lần nữa tháo nhẫn đeo vào tay anh. Cậu nói:
"Lần này đừng trả lại nữa."
Jimin nhướn mày lên: "Chia tay thì sao?"
Jungkook đáp: "Thì bán lại cho em. Em trả anh nhiều tiền."
Park Jimin cười ầm lên, Jeon Jungkook nói mấy câu thực dụng nhưng dù sao thì cũng hợp ý anh nhiều lắm. Nhẫn đeo xong rồi, tay cũng bắt đầu chơi trò đuổi ngón này bắt ngón kia rồi, Jungkook mới kể hết tất cả mọi chuyện cho Jimin nghe.
Tất cả mọi chuyện, bao gồm chuyện cậu nhận chuyên án từ ngày đầu tiên gặp Jimin ở đồn, chuyện vì sao lại tìm đến Lee Eunchae, tiến độ đến đâu, vì sao đến bây giờ lại tự mình rút chân ra khỏi chuyên án.
Jimin lặng người nghe Jungkook kể. Mấy lần anh định chửi bậy rằng em ngu hả, nhưng nể tình là người yêu mới nên thôi.
Đi làm chuyên án ở cạnh ông xe ôm xem ra còn nhẹ nhàng. Jeon Jungkook đâm đầu vào vụ thanh trừng nội bộ này, kết quả có là gì thì cậu chắc chắn cũng chỉ là con tốt thí.
"Cho nên em quyết định không làm nữa. Về yêu anh thôi."
Jungkook kết luận chắc nịch. Jimin băn khoăn:
"Em có nghĩ cho bố mẹ không? Lỡ như phanh phui ra rồi người ta triệt đường làm ăn thì hết cả 'nhà em giàu' như trước."
Jungkook nói: "Bố mẹ em có hai quốc tịch, công ty là công ty đăng kí ở nước ngoài."
"Ò..."
Park Jimin gật gù. Thì ra người ta đã tính toán hết, chẳng may đi đến nửa đường thì lại gặp anh nhảy xổ ra chắn ngang.
Jungkook giống như người thợ cắt tóc và đức vua có đôi tai lừa trong cổ tích. Kể xong chuyện coi như trút được một gánh nặng, cậu thoải mái nằm xuống giường. Áo sơ mi căng lên, Jungkook nới bớt hai cúc áo rồi nhoài người ôm ngang hông Jimin.
Tóc Jungkook vẫn còn hơi lạnh vì sương khuya. Jimin vuốt tơi từng sợi một, vừa vuốt vừa nói nhảm:
"Không sợ anh làm gián điệp à?"
Jungkook nói: "Anh không có khả năng."
Jimin nheo mắt lại: "Đại úy ngây thơ quá. Cậu tưởng anh được trao huy hiệu cảnh sát danh dự để đi tuyên truyền thật đấy à?"
Jungkook nói: "Vâng."
Jimin nhướn mày: "Dễ tin người vậy mà cũng được làm cảnh sát của Cục tình báo?"
Jungkook cười: "Vì bây giờ em ở đây có súng... Không phải cái kia! Anh nghĩ gì vậy?"
Jungkook vừa giận vừa tức cười vì vẻ mặt kinh hoảng của Jimin, cậu nhỏm dậy với lấy áo khoác, lôi ra bao đựng khẩu Colt nhỏ bằng bàn tay.
"Súng đây, có đạn đàng hoàng chứ không phải như súng anh nghĩ đâu. Và vì ở đây chỉ có hai chúng ta nên em biết chuyện rồi thì có thể ngủ với anh một đêm, sau đó..." Jungkook đưa hai ngón tay lên đầu. "Súng lắp nòng giảm thanh rồi, em bắn giỏi lắm."
Jimin nhăn: "Đòi anh làm con rể của mẹ xong rồi bắn anh ngay được à?"
Jungkook nói: "Không, bắn em. Để khi anh tỉnh dậy rồi thì thấy người yêu anh nhưng lại bị anh lợi dụng nằm chết trong vũng máu. Anh phải nhớ em cả đời."
Giọng nói của Jungkook nhẹ bẫng, giống như cậu đã tưởng tượng chuyện đó từ tận ngày đầu tiên gặp Jimin. Jimin lười nghĩ thêm, anh quấn quanh Jungkook một vòng như sâu đo, cậu cũng quấn anh thêm một vòng nữa.
Jungkook nói: "Em cược hết vào anh rồi. Những việc này đáng ra em không bao giờ được nói."
Jimin chép miệng: "Nhưng còn em d... Ờ... Anh hỏi thật được không?"
Jungkook cọ cằm vào vai Jimin, gật gù: "Được."
"Mầy... Ơ... Hai người đến đâu rồi?"
Jungkook đáp tỉnh bơ: "Cổ nói em yếu sinh lý."
Park Jimin cứng đờ.
"Một năm qua em nói em điều trị phơi nhiễm H, nên cởi áo ra để làm mẫu ảnh xong thì mặc áo lại thôi."
Jungkook cúi xuống gặm vai Jimin một cái rồi nói tiếp:
"Sau đó cổ đi điều tra, rồi kết luận một câu y như anh nói. Cái gì em cũng tốt mà em không có người yêu thì chắc chắn sinh lý em có vấn đề."
Jimin tự nhiên thấy trong phòng thiếu khí.
"Cục biết cũng không làm được gì. Nếu em chia tay cổ vì ngoại tình, hết yêu, lừa đảo, đủ thứ khác thì lỗi do em. Nhưng nếu em bị chia tay vì yếu sinh lý thì đành chịu."
Jimin nói: "Thật ra bệnh đó chữa được. Nếu không vào bên tiết niệu hay nam khoa thì vào khoa tâm lý..."
Jungkook cao giọng lên: "Không có bệnh thì lấy gì mà chữa? Anh muốn khám thử không?"
Jimin xua tay: "Từ từ từ từ từ từ! Đồng ý hẹn hò là một chuyện, nhưng em cũng đừng có mà nói chuyện kiểu đó với anh!"
Jungkook gật gật: "Ý anh là nên hỏi anh muốn tập dưỡng sinh không."
Park Jimin hết nói được gì nhiều. Dù sao anh cũng chỉ mới chính thức nhảy vào bể yêu đương hơn một tiếng đồng hồ, so với Jeon Jungkook ba bảy hai mốt đời người yêu thì đúng là gà con vừa tách vỏ. Còn may là Jungkook tâm lý, biết anh sợ nên không được nước làm tới. Nếu Jungkook cứ lờ đi mà tiếp tục, chắc chắn không cần ngài Cảnh sát trưởng mà ngay ngày mai anh sẽ xách cổ cậu lên đồn.
Thật ra chỉ là Jimin cảm thấy khác đi thôi. Trước đây bọn họ cũng nói chuyện không khác gì, thậm chí anh còn là người đùa bạo liệt hơn thế. Nhưng khoảng cách giữa nói đùa lúc đó với chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra vào lúc này xa xôi lắm. Jimin bỗng nhiên đâm ra lo lắng, vì anh không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
Jungkook hít ngửi mùi gì như mùi hạt dẻ trên người Jimin chán thì vùng dậy uống một cốc trà nhỏ. Trà còn chưa lạnh, cậu rót cho anh một cốc, đợi Jimin uống xong trà thì nói:
"Anh có đồ ngủ không? Em không mặc áo sơ mi ngủ được."
Jimin ừ à rồi về phòng, sau đó mang sang cho Jungkook một bộ áo ngủ chần bông màu nâu nhạt.
Jungkook ngậm ngùi cầm bộ quần áo, buông ra một tiếng kêu héo quắt:
"Em đã nói là sẽ không làm gì mà anh vẫn muốn em làm nhà sư hay sao?"
Jimin nghiêm túc phân trần: "Anh mua đồ giảm giá theo lố, cầm về hai bộ thôi."
Jeon Jungkook mặc bộ quần áo chần bông vào, quả nhiên trong phòng ngay lập tức vương vấn âm thanh cộc cộc của mõ gỗ. Park Jimin yên ấm trên giường nhìn bồ mới đi qua đi về trong bộ dạng tụng kinh gõ mõ, anh thoải mái thở phào một hơi.
Cuối cùng tâm trạng yêu đương ẩm ương phập phù anh treo bao nhiêu năm qua cũng đã được tháo xuống. Jungkook hỏi:"Em nằm được không?" rồi mới leo lên giường, từ đó về sau cũng không động chạm gì nữa. Cậu chỉ nắm tay Jimin, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ vừa đủ, ngón cái thỉnh thoảng lại lướt trên mu bàn tay anh như nói rằng em đang ở đây rồi.
Jimin nhìn thoáng qua bênh cạnh, vô tình bắt gặp đôi răng thỏ hiện trên môi Jungkook. Cậu chàng nhắm mắt nhưng môi thì vẫn cười, nét mặt vừa dịu dàng vừa thanh thản. Như thể người này và cái người vừa nói để em tự bắn mình là hai người khác biệt, nhưng Jungkook áo nâu này cũng làm Jimin yên tâm như là Jungkook có súng ống kề bên.
Thời gian qua hẳn là cậu khổ sở lắm. Khổ nhất vẫn là không thể nói cho ai biết lý do vì sao mình làm.
Nhìn mãi thì Jungkook cũng không lõm đi miếng nào, Jimin ghé lên dụi đầu vào gò má của cậu. Đầu mũi cọ lên má cậu rất nhẹ nhàng, Jungkook từ từ mở mắt.
Jimin thơm má Jungkook một cái, hồn nhiên nói:
"Thích em ghê. Sao mà em thích anh hay vậy?"
Jungkook cười: "Vì anh đẹp trai."
Park Jimin hài lòng với đáp án. Anh liên tục thơm lên gò má của cậu. Jeon Jungkook cười thành tiếng vì cảm giác nhột nhạt trên da. Người Jimin thơm mùi xà phòng sạch sẽ, cả bộ quần áo cũng chỉ thoảng mùi xà phòng. Hôn chán chê, Jimin chọt một ngón tay lên hõm má bạn trai. Jungkook lại hôn lên cổ anh. Jimin cựa quậy rõ là không thoải mái, cậu dời lên môi anh, nghiêng đầu tìm điểm đặt môi phù hợp.
Park Jimin đúng là không có cơ hội yêu đương nhưng lại học kĩ về giải phẫu. Anh hé môi ra ngậm lấy môi Jungkook, phát ra một tiếng kêu khó chịu khi cậu quét lưỡi vào môi trong của anh, khiến cho âm thanh từ nơi hai đôi môi tiếp xúc vang lên ướt át.
"Anh không phải là đang khó chịu đâu." Jungkook nhắc lại. Xoa nhẹ vào eo Jimin, cậu chạm trúng đầu lưỡi của anh thì ngay lập tức xộc vào.
"Anh... Không phải... Thì là... Cái gì?"
Jimin vuốt ve sau cổ Jungkook, kéo môi cậu ấn xuống. Jungkook cũng chỉ chờ có thế, cậu cười cười nhỏ giọng thì thầm:
"Anh muốn em rồi."
Nói thế nhưng Jungkook vẫn chỉ dừng lại ở vài phút hôn sâu. Nụ hôn cuối cùng đáp xuống cằm Jimin khi anh còn ngẩng mặt tìm môi cậu. Từ đó về sau, Jungkook chỉ ôm ngang eo Jimin, anh cũng vòng tay ôm chặt cậu.
Thật tốt khi hẹn hò hai tiếng mà cảm giác như đã thân thuộc vài năm.
Thật tốt vì được ôm em khi em còn thức.
Chap 25: Quý ngài YSL và quý cô Channel
Mới sáng ra, đồn cảnh sát thành phố rần rần tiếng cười. Tiếng cười nổ ra từ Phòng cơ động, sau đó lan sang Phòng kinh tế, trèo lên Phòng hậu cần, dần dần ảnh hưởng tới Khu hình sự rồi Điều tra tội phạm.
Chỉ riêng Phòng tham mưu là im lắng. Trưởng phòng Ahn ngồi nhấp nhổm trong tiếng cười như pháo tép nổ lốp đốp trong đêm giao thừa chừng hai mươi phút thì nói: "Chú ra ngoài uống cà phê." rồi nhấc gót. Lần lượt phó phòng, nhân viên, thư kí đều tiếp bước. Phòng tham mưu tụ họp dưới căn tin, lúc này mới thoải mái cười hào hùng đến nỗi cậu cảnh sát Phòng công nghệ cao đeo đít chai dày cộp đang há miệng ăn gắp bún bò hoảng sợ làm văng chén nước mắm xuống sàn.
"Thật đó hả?" Trưởng phòng Ahn gạt nước mắt. "Tin này ai nói?"
Phó phòng Moon nói: "Còn ai vào đây! Con gái anh Sung-chan bên phòng cơ động chơi thân với con gái bác Lee. Chính miệng con bé kể ra mà, thì ra Jungkook nhà mình lại..."
Đàn anh từng cay cú vì Jeon Jungkook được chuyển từ Ban tuyên truyền sang Phòng tham mưu lắc đầu khó hiểu:
"Mà có lần cháu đi tắm suối nước nóng với nó rồi. Thằng bé này..." Đàn anh bật ngón cái lên. "...to."
"Mày vớ vẩn!" Trưởng phòng vừa cười ha hả vừa nạt ngang. "To là một chuyện, mạnh là chuyện khác!"
"Đời coi vậy mà công bằng." Phó phòng Ju gật gù. "Nó thiếu gì đâu? Đẹp trai giỏi giang, thằng này bắn súng lẫn võ vẽ đều hơn xa bọn cơ động! Thành tích cũng tốt. Nhà thì giàu. Cuối cùng chỉ có một chỗ cần cứng mà không cứng nổi!"
Đàn ông bị công kích vấn đề sinh lý chắc chắn là xấu hổ lắm. Tuy nhiên, một đám đàn ông khác đứng trước một người đàn ông kém may mắn thì sẽ hả hê nhiều.
Đồn cảnh sát chính thức biết tin Jungkook bị con gái Giám đốc công an thành phố đá bay sau một năm hẹn hò vì sinh lý yếu. Buồn cười, hả hê, lên mặt dạy đời, thương cảm, tất cả đều có. Mấy cậu IT khuyên nhau đừng thức khuya quá, ngồi trong phòng toàn sóng siêu âm như thế này ảnh hưởng đến chất lượng đời sau. Mấy cô em tuyên truyền khó xử nhìn nhau, chẳng là trước đây cô nào cũng giành nhau anh Jungkook đẹp trai lồng lộng. Mấy ông trưởng phó phòng thì nhìn xa trông rộng hơn, lẳng lặng bảo nhau xem lại đề án nhân sự nhiệm kì sau.
Seokjin nhắn Taehyung: [Không tin được.]
Taehyung nhắn Seokjin: [Đời này tau chỉ tin Soobin thôi.]
Seokjin nhắn Taehyung: [Bộ anh thử rồi hay sao mà biết?]
Taehyung nhắn lại: [Mầy ngon đi mà thử. Anh với nó không khớp nhau.]
Soobin nhắn Seokjin và Taehyung: [Taehyung nói đúng.]
Vẫn là góc Phòng tham mưu quen thuộc hướng ra cửa sổ, Jungkook bận rộn gõ báo cáo, chốc chốc môi lại mỉm cười.
Người ngoài đi qua lén nhìn cậu một cái rồi thì thầm thương cảm với nhau: Tội quá, chắc đau điếng người nhưng vẫn phải làm như vui lắm. Vậy là hết cơ hội tìm phối ngẫu trong ngành, vì Jungkook nổi tiếng nên chắc chắn đến giờ phút này kể cả cấp cơ sở cũng đã biết sạch trơn.
Giờ ăn trưa, Jungkook cũng vừa ăn vừa tủm tỉm cười lướt điện thoại. Đồng nghiệp trong căn tin nắm áo nhau lắc nhẹ: Coi kìa, cô đơn đến nỗi năm phút lướt điện thoại kiểm tra số dư tài khoản một lần.
Màn hình điện thoại sáng lên, Kim Seokjin lé mắt nhìn sang, Jeon Jungkook chộp lấy lật nghiêng ngay lập tức.
[Mới ngủ dậy.]
Jungkook cười cười nhìn tấm ảnh người kia đang ngủ trong ánh đèn vàng mơ mà mình chụp buổi sáng, chút nữa thì đã đưa môi lên màn hình.
[Đói không? Gọi đồ ăn sang nha. Chiều trả phòng khách sạn đi. Tối muốn ăn gì? Ăn xong thì về nhà em.]
[Khách sạn tiện hơn. Về nhà làm gì?]
[Nhà em giường rộng hơn.]
[Tui ôm em ngủ thì giường mét hai cũng vừa. Giường rộng làm gì?]
[Sợ anh không thoải mái.]
[Thôi, anh ngủ sàn nhà quen rồi. Tối ăn gì?]
[Anh muốn ăn gì cũng được.]
[Ăn em nha.]
[Haha.]
Jungkook cười thành tiếng, mắt trìu mến nhìn màn hình. Seokjin cau mày:
"Sang chấn tâm lý hậu chia tay à."
Jungkook bỏ lại hơn nửa phần cơm, vừa ra khỏi căn tin vừa nhìn điện thoại. Đồng nghiệp ngỏng cổ nhìn theo không khác bầy đà điểu hóng biến là mấy. Jungkook đi khuất, ai nấy đều lặng lẽ lắc đầu rồi mới trở lại ăn cơm.
[Ăn em đâu dễ. Anh quay trúng ô mất lượt rồi. Xưa em mời anh đâu có ăn.]
[Mà lúc đó em cho anh ăn thật hả?]
[Đương nhiên là không.]
[Quá đáng!]
[Ai yêu nhiều hơn người đó được phần. Em yêu anh từ lần đầu anh hô hấp nhân tạo cho em rồi.]
[Tau không dính bẫy đâu.]
[Người yêu giỏi quá. Tối ăn gì đây?]
[Ăn em.]
[Nói hoài em cho ăn thật thì đừng kêu.]
[...]
[À, lúc đó đâu kêu được nữa.]
[Làm gì mà không kêu được? Tính nhét giẻ vào miệng anh hả?]
[Không. Này, anh đang bẫy đúng không?]
[Anh đâu có.]
Jungkook bước hụt cầu thang, đâm sầm vào cánh cửa kéo Đài Loan chắn cầu thang tầng trệt và tầng hai. Cậu xoa trán bước tiếp, ngài Giám đốc công an ngồi trong xe chuẩn bị đi họp lắc đầu rồi thở dài thườn thượt.
Đúng là không trách ai được, những chuyện như thế này. Lỗi gì không mắc lại mắc thứ lỗi nhất định phải thông cảm chứ không quở trách nổi, ngài Giám đốc cùng gia đình đều không biết phải làm sao.
+++
Lee Eunchae thật là ghê gớm.
Hẹn hò một năm ròng rã mà chỉ được nắm tay rồi ôm trong khi bạn trai ngời ngời đẹp đẽ, cô có nghĩ cách mấy cũng không thể an ủi được bản thân mình. Kịch bản của Eunchae ngay trong buổi hẹn đầu tiên đáng lẽ ra phải là Jeon Jungkook cởi áo rồi ngay sau đó là một ngày một đêm quấn quýt, vẽ vời tính sau. Ai dè Jungkook cởi áo, đứng như tượng thần Hy Lạp trong xưởng vẽ, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chị, em đang điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV."
Eunchae đồng ý! Sáu tháng không là gì, cô có thể chăm chú vẽ tranh rồi tưới cây chờ ngày hái quả. Sau sáu tháng, Jeon Jungkook ngày càng đẹp, đến bạn bè cô còn phát sốt lên vì em trai cảnh sát, đùng một cái Jungkook lại về thông báo mình phải điều trị lần hai.
Thực ra dự phòng phơi nhiễm HIV không kéo dài lâu thế kia, ba tháng sáu tháng chỉ là cột mốc xét nghiệm lại cho chắc chắn. Nhưng Jungkook nói không muốn liên lụy người khác, không muốn bản thân không sạch sẽ. Thì cũng đúng, có điều dần dần Eunchae cảm giác được bạn trai có vấn đề.
Như Park Jimin công nhận, Lee Eunchae rất xinh. Ngực nở eo thon, chăm tập squat, thích mặc váy bó, từ đầu đến chân Eunchae không có điểm nào thua người mẫu. Nhưng Jungkook chưa bao giờ có phản ứng gì ngoài khen người yêu xinh quá. Khen xong, cười trìu mến, vuốt tóc người yêu một cái là hết nấc. Có lần Eunchae ngồi vẽ ướt áo, Jungkook nhìn thẳng mà cũng không đỏ mặt, nhanh chóng lấy áo khác đưa cho người yêu.
Những chuyện này thật là sai quá sai. Nhất là khi Eunchae biết trước đây Jungkook có người yêu, là hai cô giáo dạy hoá của một trường cấp ba trong thành phố.
Lúc bình thường không tiện hỏi thì chờ đến lúc không tỉnh táo. Jeon Jungkook uống rất tốt, mãi mới có được một ngày Lee Eunchae chuốc được cho cậu ngà ngà say. Nhưng vẫn không có màn hoá sói trong truyền thuyết xảy ra. Từ đầu đến cuối, cơ thể Jungkook không hề có lấy một biến đổi gì dù là nhỏ nhất.
Việc để lâu ngày thì sinh ra u uất. Jungkook dựa vào ngài Giám đốc nên thuận lợi bước tới Phòng tham mưu, vậy mà Eunchae lại không được xơ múi một chút gì từ người đẹp. Rõ ràng là một cuộc giao dịch không công bằng chút nào, cho nên cô quyết định tự kiếm công bằng. Ngài Giám đốc gọi điện về mắng con gái cưng vì tội chia tay thì chia tay, ai lại tung hê hết chuyện tế nhị lên cho bàn dân thiên hạ hóng. Lee Eunchae từ nhỏ đến lớn là cục vàng cục bạc, nghe đến đó thì máu nóng bừng bừng.
Buổi sáng, cả đồn cười ầm. Buổi chiều, sau khi chứng kiến sự ngẩn ngơ xiêu vẹo hiếm thấy của đại úy Jeon, cả đồn sượng trân nghe tin công chúa nhà Giám đốc gửi quà mừng chia tay tới.
Jungkook mở quà ra, miệng vẫn còn cười tươi, nửa con mắt liếc màn hình. Đương nhiên là cậu đoán được Eunchae sẽ gửi gì. Bên trong chiếc hộp bọc da tinh xảo là một chai nước hoa đến từ nhãn hiệu mà ai cũng biết.
Jungkook cau mày nhìn hộp đúng một giây, sau đó nói:
"Anh Jinwon dùng không? Nước hoa hãng này em có nhiều quá rồi."
Đàn anh Jinwon xua tay khó xử. Jungkook nhún vai:
"Em đem cho Kim Taehyung vậy."
Tin tức từ Phòng tham mưu đi nhanh như gió thổi. Lee Eunchae gửi cho Jeon Jungkook quà tạm biệt là một chai nước hoa Yves Saint Laurent.
Seokjin nhắn tin cho Taehyung: [Không thể tin được.
Taehyung nhắn tin cho Seokjin: [Nước hoa được ghê nhưng mùi gái quá.]
Soobin nhắn tin cho Seokjin và Taehyung: [Mùi gái thì đưa cho Kim Seokjin đi vì Kim Seokjin thiếu gái.]
Seokjin nhắn tin cho Soobin: [Tối nay đi câu cá mày chết với anh.]
+++
Park Jimin hẹn mọi người đi câu cá ban đêm để trưng dụng bộ câu cá mà Soobin mua lỡ. Gần cuối năm, đơn vị nào cũng tăng ca, Kim Seokjin và Choi Soobin đi bắt hàng lậu mải miết. Vậy mà không hiểu sao Jimin vừa hú một tiếng, anh em đã tay xách nách mang đầy đủ đồ ăn thức uống, cùng nhau lên đường đến khu câu cá ban đêm.
Lần đầu tiên Park Jimin và Jeon Jungkook chạm mặt nhau trước mặt mọi người sau một năm, không khí giữa hai người dĩ nhiên hơi là lạ. Trước đây là Jungkook đưa đón Jimin, khi cậu có bạn gái thì anh cũng có bạn trai, những tưởng khi hai anh em cùng quay về trạng thái độc thân thì Jungkook lại tiếp tục cho Jimin dạo phố bằng xe phân khối lớn. Nhưng không, lần này Kim Taehyung mới là người được giao phó nhiệm vụ đưa đón kho báu trong làng ngoại chấn thương.
Taehyung tìm một chỗ sát đống lửa bên mép hồ ấm rực trong bóng tối, vừa vứt thính xuống nước ầm ầm vừa nói với Jimin:
"Hai đứa chưa làm lành hả?"
Jimin nhún vai. Anh xả cần câu ra, ngó nghiêng tìm hộp mồi câu, nói:
"Giận gì đâu mà lành."
"Hẳn là không giận." Seokjin nói. "Ai vì ai mà bỏ đi không nói một lời vậy?"
Jimin cười nhạt: "Không biết. Đại úy, cho tôi xin hộp mồi."
Jungkook ngồi cách Jimin bốn chiếc ghế của Taehyung, Soobin, Seokjin và Youngho, cậu lục lọi trong túi rồi ném hộp mồi phát sáng sang. Jimin nhận mồi mà im như ru, Seokjin nói:
"Thôi, có gì anh em bỏ qua cho nhau. Hôm nay ổng vất vả lắm rồi."
Jimin nói: "Ăn trắng mặc trơn ngồi bàn giấy, làm gì mà vất vả?"
Seokjin đổi chỗ với Taehyung, rì rầm kể chuyện chai nước hoa đầy ý đồ cho Jimin nghe. Jungkook tỉnh bơ buông câu, có điều Goo Youngho đã giật câu năm lần mà mẩu phao của Jungkook vẫn cứ dập dềnh trên mặt nước.
Youngho bỏ con cá rô phi vào thùng, nói nhỏ với Jungkook:
"Sang nam khoa đi. Ngại thì để anh giới thiệu cho."
Jungkook nhếch môi: "Dạ thôi ạ."
Youngho nói: "Để lâu ảnh hưởng chất lượng cuộc sống lắm."
Jungkook cười cười: "Em không sao mà."
Youngho lắc đầu giật lên một con cá. Ở đằng kia, Jimin la oai oái. Con cá anh vừa nhấc lên bé bằng đúng hai ngón tay.
Seokjin nói với Taehyung: "Rời rạc thế này đúng là không quen."
Taehyung đáp: "Biết làm sao được? Để thằng Jimin cách xa ra đi, nó cáu lên mà đem chuyện Saint Laurent ra đùa thì Jeon Jungkook chỉ có nước nhảy xuống hồ rửa nhục."
Seokjin chưa kịp lãnh hội tư tưởng đó, Jimin đã nghiêng đầu qua, nhe răng cười:
"Ê Đại úy! Con này hợp cậu nè, cầm lấy bồi bổ!"
Con cá bằng hai ngón tay ngoe nguẩy trong lớp bao tay của Jimin. Soobin nhanh chóng phủi con cá xuống nước, len lén liếc Jungkook rồi gắt:
"Thôi anh!"
Jimin nhăn nhó: "Lòng thành của tau mà! Trời lạnh teo lấy đâu ra lươn cho Đại úy bồi bổ được? Bắt anh lội bùn đào lươn hay gì?"
Soobin nói: "Bây giờ anh chỉ cần ngồi im là chính ủy Jeon mừng lắm rồi."
Jeon Jungkook chống tay lên cằm, chán nản nhìn cần câu. Ánh mắt Jungkook dời về phía Park Jimin đôi giây, cậu chợt bật cười khi thấy anh vừa nhìn mình vừa nháy mắt.
Người yêu hôm nay mặc áo bông xinh quá. Không uổng công Jungkook lướt mấy mươi cửa hiệu online mới tìm thấy chỗ bán áo đàng hoàng.
Kim Taehyung hình như sinh ra vào ngày giờ hoàng đạo. Mớ bitcoin khổng lồ trong ví thì không nói, đến cả câu cá mà Taehyung cũng trúng mánh hơn người. Y câu lên con cá gì nặng đến trĩu cả cần, phải để Choi Soobin cầm sợi dây cước chạy dọc bờ hồ lừa cho con cá mệt. Người câu cá quanh hồ cho đến chủ quán lẩu chế biến cá tươi cạnh hồ đều tụ tập lại ngóng xem con cá. Người ồn ào chỉ đạo Soobin chạy đông chạy tây, người bảo Taehyung nhất quyết giật cần, người bàn chuyện con cá này nên làm chả phần thân, đầu đuôi nấu nồi lẩu Thái.
Jungkook lặng lẽ đi vào giữa đám người, khẽ giật ống tay áo Jimin rồi luồn tay xuống nắm tay anh.
Con cá nặng chừng bảy cân được Soobin xách lên bờ khi đã trưng dụng đôi ủng đi mưa và cây lao phóng cá mà anh em cười cậu mua hàng phí của. Chụp ảnh đã đời rồi, cả đám kéo nhau vào nhà hàng làm lẩu. Taehyung như ông vua đứng nhìn con cá mình câu được nhân viên bưng khệ nệ như quốc bảo, sau đó nghênh ngang quay lại bàn, ngồi xoè cánh khoác vai Seokjin và Jimin.
"Cuộc đời không nên dễ dàng quá như thế." Taehyung nói.
Soobin vắt ống quần ướt, làu bàu: "Vì cái khó khăn được người khác làm thay hết rồi."
Youngho thì vẫn gạ gẫm Jungkook dùng mấy thứ đồ ăn tăng sinh lực:
"Jimin tào lao nhưng nói đúng đó, ăn lươn cũng tốt. Nếu cậu không thích Tây y thì tới khoa y học cổ truyền..."
Jimin rót trước một chén rượu hạt mít, chen ngay vào giữa hai anh em cọc chèo hụt:
"Ăn lươn nướng đi, ngon khỏi bàn. Đừng sang bên cổ truyền, bên đó có hai cô y tá sinh đôi mê sếp Jeon lắm muahahahaaa!"
Soobin đá Jimin một cú đau điếng: "Anh, thôi! Ai nói anh yếu khoản kia thì anh có chịu nổi không?"
Jimin đẩy cặp kính tưởng tượng trên sống mũi, xả ra một tràng:
"Bước đầu tiên của điều trị bệnh là chấp nhận mình có bệnh. Điều này rất quan trọng, nhất là đối với những loại bệnh tâm thần ở trẻ nhỏ. Khi người giám hộ của chúng không thể chấp nhận sự thật rằng con cái mình bị bệnh, rất có thể bọn chúng sẽ phải lớn lên trong môi trường của trẻ bình thường trong khi chúng cần chăm sóc đặc biệt hơn."
Trong không gian vấn vít mùi chả cá sực nức, nhóm cảnh sát trẻ trầm ngâm nghĩ ngợi về những đứa trẻ đặc biệt bọn họ từng gặp qua.
Jimin hít một hơi sâu, tiếp tục bài giảng:
"Nên đại úy Jeon cứ nhận đại đi. Yếu thì yếu, cùng lắm là uống thuốc, sợ gì? Bồ cũ gửi YSL hả? Mua lại cho cổ chai Chanel!"
Taehyung cau mày: "Là sao?"
"Là nhắc sao chị xà nẹo tui hoài vậy, biết đâu tui chỉ không cứng nổi với chị thôi còn với người khác thì cảm xúc bình thường thì sao?"
Jeon Jungkook lặng lẽ lập lời thề, việc đầu tiên cậu cần làm sau khi Park Jimin chính thức tốt nghiệp là đưa anh qua nhà ra mắt. Phải để mẹ gặp Jimin, Jungkook nghĩ. Cuộc sống gà bay chó chạy đó nhất định rất đáng mong chờ.
+++
Đêm đó Kim Seokjin uống hơi nhiều.
Lý do của Seokjin cũng hơi khó nói. Dạo này anh em tổ an ninh mạng đang tích cực hoạt động trên một cái ứng dụng video nhảm nhí của Trung Quốc. Seokjin cũng tò mò lên đó xem thử thiên hạ làm gì nếu không đi đua xe, tự nhiên bắt gặp một trào lưu hay hay.
Trào lưu kia hay quá, nên trong một buổi nhậu cùng anh em đội cơ động khi trời trở lạnh, Seokjin vui vui luồn tay vào tay Choi Soobin xem sao.
Sau đó Seokjin không rút được tay ra. Soobin uống lai rai cả một buổi tối, đầu gối cao chạm đến mép chiếc bàn nhựa đỏ ở quán trứng lộn Jung Hoseok hoàn hảo che chắn cho hai bàn tay đang vật lộn với nhau bên dưới chiếc áo khoác jeans to đùng.
Sau lần đó, mỗi khi gặp Soobin ở ngoài đồn là Seokjin đều phải kiếm việc gì đó cho mình phân tán tư tưởng bớt. Nếu không, y sẽ vô tình đảo mắt trúng Soobin, rồi giật đứng khi thấy cậu cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt nai ướt át có vài chấm sáng như sao trời.
Seokjin uống đến khi đếm được ba miếng chả cá trong bát mình, nhưng ăn xong ba miếng chả thì bát mình vẫn còn hai miếng. Y đứng dậy đi ra ngoài hóng gió, rồi cứ thế lạc qua vườn hoa trồng để kịp bán tết nên bật đèn sáng cả ngày đêm.
Seokjin ngắt một chiếc lá hoa hồng, nhưng khi đưa lên mũi ngửi thì lại ra mùi hoa cúc. Soobin tự nhiên đi ra hành lang nhà hàng hút thuốc, Seokjin ngay lập tức ngồi sụp xuống giữa hai luống hoa hướng dương lùn.
Vừa nhìn mấy bông hướng dương Seokjin vừa nghĩ trong lòng, nếu từ đầu đã là hướng dương thì không biết mùi hồng mùi cúc ở đâu ra.
Choi Soobin hút đúng năm hơi rồi dụi tắt tàn thuốc. Người đã đi rồi mà Kim Seokjin vẫn còn ngồi ngơ ra trên mặt đất, rồi sau đó cậu thấy một chuyện lạ đời xảy ra.
Jeon Jungkook đi trước, Park Jimin đi sau. Đến nơi hai bụi hoa leo kéo dài lên tận mái nhà, hai người dừng lại. Ngay khi Seokjin dự đoán hai người nọ sẽ cãi nhau một trận ra trò, chính Jimin ôm lấy cổ Jungkook.
"Đệch!" Seokjin kêu khẽ trong bụi hoa. "Ông anh chán sống này định lên gối xuống chỏ với cảnh sát hình sự đấy à!"
Tiếc cho Seokjin, vì thứ tiếp theo y trông thấy chẳng phải là lên gối xuống chỏ. Hai người kia hôn nhau như đang ở chỗ không người, mà đúng là chỗ đó vốn không người thật. Jungkook cao lớn che gần hết người Jimin, nhưng kề sát nhau như vậy thì nhất định không phải là tư thế quát thét vào mặt nhau mày tao chi tớ.
Seokjin tiếp tục ngồi ngơ ra trong vòng mười lăm phút tiếp theo, yên lặng nhìn một con ốc sên bò ngang và hai con người không hề có dấu hiệu yếu sinh lý ở phía trước. Cái gì mà phơi nhiễm H, dựa vào âm thanh phát ra thì Jeon Jungkook và Park Jimin đang hôn sâu lắm rồi. Càng nhìn càng thấy không ổn, Kim Seokjin dùng tư thế chim cánh cụt ngồi giật lùi tới cuối luống hoa rồi lặng thầm rẽ đi hướng khác. Trở lại nhà hàng, y ngồi phịch xuống cạnh Choi Soobin, nghĩ cũng không nghĩ được gì nhiều.
Goo Youngho hăng say bàn với Kim Taehyung chuyện ăn gì tốt cho sinh lực phái mạnh.
Seokjin đờ đẫn thực hiện thử thách nắm tay bạn thân lần thứ hai.
Taehyung và Youngho đờ đẫn nhìn thần đua xe của đội cơ động cho tay vào trong lòng bàn tay nổi tiếng là bóp cổ gà một giây thì gà chết ngắc của Diêm Vương đội cơ động.
Diêm Vương đội cơ động nhìn thấy ánh mắt của hai ông anh rồi nhưng vẫn điềm nhiên nhét tay thần đua xe vào trong túi áo mình.
Seokjin đờ đẫn nghĩ trong đầu, cái nắm tay này còn không hoang đường bằng việc Jeon Jungkook yếu sinh lý có chọn lọc. Và hoang đường nhất là hình như cậu ta treo niêu suốt một năm không cho Lee Eunchae đập nồi chỉ vì để đợi bác sĩ Park về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top