chap 11 - 15


Chap 11: Xung quanh anh toàn là núi

Jeon Jungkook ngày nào cũng hứa hẹn chuyện đi chơi, nhưng phải mất cả hai tuần mới xếp được một cái lịch cho toàn thể đội tuyên truyền đi chơi một chuyến.

Là toàn thể đội tuyên truyền đi chơi một chuyến.

Buổi sáng, Jimin vừa đi giày vào thay cho đôi dép cao su lội nước, vừa lừ mắt nhìn con xe phân khối lớn của Jungkook đậu trước cửa trạm như một con trâu nước mới lên bờ. Không đi cũng không được, tại vì ai nấy đều háo hức muốn đi chơi. Mà đi thì không vui, vì Jimin cứ tưởng sẽ được đi hai mình.

Park Jimin mang tiếng là vui vẻ với đồng nghiệp, giao tiếp tốt với bệnh nhân, thật ra anh không thích con người. Giao tiếp cũng là một phần kĩ năng nghề nghiệp, những lúc không làm việc thì Jimin không muốn bày biện kĩ năng ra. Chỉ đi với Jungkook thì tốt hơn, lười nói thì không cần nói, muốn nói gì thì nói, không cần phải khép nép chỉnh sửa thái độ của mình.

Đi đông người quá rất mệt mỏi, du lịch đông người càng mệt mỏi. Chỉ có hai người thì không cần phải để ý sắc mặt người khác, nhất là sắc mặt của đám đàn em trong tổ tuyên truyền vẫn bám anh Jungkook như ngày đầu tiên. Ai cũng muốn tới gần Jungkook một chút, xui xẻo là Jungkook dù thân thiện nhưng không giống Jimin, cậu làm rất tốt trong việc giữ khoảng cách với mọi người.

Chuyện Jungkook thân thiết với Jimin thì rõ rành rành. Jeon Jungkook càng ngày càng nói chuyện tào lao nhưng bạo liệt, mà Park Jimin cũng vui vẻ hưởng ứng chứ không ngại ngùng gì. Jimin xác định là sau ba tháng làm việc với nhau thì ai đi đường nấy. Chỉ cần anh không buôn nội tạng còn Jungkook không bị sa thải thì cơ bản là hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, mà nếu không gặp lại nhau nữa thì dù có ham vui xé rào một chút cũng không sao.

Thành phố nhìn như vậy nhưng thật ra rất lớn. Hoặc bất cứ thành phố nào cũng lớn, nếu con người không có duyên với nhau thì đến vài giây cũng không có cơ hội lướt qua.

***

Trạm biên phòng mượn mấy chiếc xe máy của đồn để cho đội tuyên truyền đi chơi. Đám bác sĩ trói gà không chặt không dám đi xe vượt đèo, lại tốn thêm bốn cậu bộ đội lái xe đi cùng, cả đoàn trông cồng kềnh hết sức. Jimin ngắm nghía một hồi, phát hiện từ đồn đi tới có một đồng chí bộ đội tóc húi cua, mặt mày điềm tĩnh, nếu lên thành phố lái xe công nghệ thì chắc chắn là nhóm tài xế được đánh giá đầy sao vì không tọc mạch nói nhiều. Khoanh vùng đối tượng xong rồi, anh tới bàn đá ngồi uống trà, bắt tay với tất cả đám bộ đội rồi nói với đồng chí húi cua:

"Tôi là Park Jimin, bác sĩ ngoại chấn thương."

Người kia nói: "Kang Donghyun, đa khoa."

Jimin mở to mắt: "Quân y?"

"Ừ. Trên cậu hai khoá."

"Anh học chương trình Yale giống em à?"

"Không, anh học chung cấp ba với cậu. Từng đứng dưới cờ với cậu một lần rồi."

Jimin cười: "Em đứng dưới cờ nhiều quá nên là..."

"Ừ, anh thấy hết mà."

Donghyun không có ý gợi thêm chuyện dù nếu muốn nói thì hai người có quá nhiều điểm chung. Jimin hơi ngần ngừ muốn bỏ đi tìm tay lái khác vì sợ phải hầu chuyện dọc đường đi, nhưng ngay khi vừa leo lên xe, Donghyun đã gọi:

"Park Jimin! Lên anh chở."

Jeon Jungkook đang lúi húi kiểm tra đèn xi nhan, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu nhìn lên. Cậu cau mày một cái, Park Jimin hớn hở cười như buồn ngủ gặp chiếu manh, chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu rồi mò tới chỗ Kang Donghyun ngay lập tức. Tức đến nghẹn họng mà không thể nói gì được, Jungkook đóng nắp hộp đèn hơi mạnh bạo. Tốn công cậu thức dậy sớm đi lấy xe, còn cẩn thận đem chăn vải ủ lên yên xe cho đỡ lạnh. Xem ra kiên nhẫn tưới cây cũng có khi cây úng nước chứ không phải lúc nào cây cũng ra hoa.

Cậu ung bướu chạy tới hẹn đi cùng Jungkook, Jungkook không gật không lắc. Được cái người vừa vô tư vừa dai dẳng như ung bướu, cậu này ngay lập tức leo lên ôm cứng eo Jungkook vì "em sợ đổ đèo" Donghyun nổ máy chạy nhanh, Jimin chỉ liếc qua bằng ánh mắt vô tư như nhìn ai đó bên đường.

Park Jimin cầu được ước thấy. Dọc đường đi, Donghyun không hề nói một lời nào. Đoàn bảy chiếc xe đi thẳng hướng mặt trời, có khi lao vào một đụn sương mù, lọt ra khỏi sương mù là mặt trời đã chói chang ngay trước mắt. Jimin bị sương mù bay kín, anh nhìn xuống vách núi, nhìn lên rừng cây đỏ lá và những trảng hoa vàng ở bên kia núi, cuối cùng vì nhàn rỗi quá nên nhìn về phía sau lưng.

Jeon Jungkook hôm nay không mặc đồng phục cảnh sát nữa, không ai lại mặc đồng phục cảnh sát nước mình dạo chơi chợ phiên nước bạn. Trừ bỏ những lần gặp Jungkook bán bánh mì, hình như đây là lần đầu tiên Jimin thấy cậu mặc thường phục. Không phải áo khoác ca rô với áo thun nhàu nhàu bên trong cùng cái quần thụng bạc màu, Jungkook mặc áo thun trắng và quần jeans đen, bên ngoài cũng khoác áo jeans màu đen, chân đi thêm đôi bốt đen nhưng lạ làm sao là không thấy giống giang hồ cộm cán. Trông cậu giống bạn trai kiểu mẫu mà người ta thường chụp lên tạp chí. Cậu lái chiếc xe phân khối lớn mà rõ ràng Jimin chống chân không hết, điềm tĩnh đi trong nắng sớm buông xuống mạ vàng đầu xe tráng một lớp màu ánh kim.

Jimin càng nhìn càng không nhịn được, anh đưa điện thoại lên chụp một bức. Như trêu ngươi, Jungkook vặn ga phóng thật nhanh lên phía trước, tạt qua đầu Donghyun giành lấy vị trí dẫn đoàn. Cậu ung bướu phấn khích như trẻ con, đưa tay vẫy Jimin một giây rồi lại choàng tay đan tay trước bụng Jungkook chặt khít. Jimin hạ điện thoại xuống, bên tai nghe thoảng một tiếng:

"Thằng nhà giàu!"

Kang Donghyun rồ ga nhưng không thể đuổi kịp Jeon Jungkook, xe phân khối lớn bảo dưỡng cẩn thận không cùng hạng với mấy con xe trèo đèo lội suối bắt lâm tặc của bộ đội. Nhìn theo hướng tay Donghyun chỉ, Jimin chợt hiểu. Biển số xe của Jungkook chắc chắn tốn nhiều tiền để có được hơn là tiền mua xe.

"Dưới đồn kêu mãi vì thằng này." Donghyun nói lớn để cho Jimin nghe. "Không hợp làm cảnh sát!"

Park Jimin không biết nói gì.

***

Bên kia biên giới hoang sơ đến bất ngờ.

Thị trấn vùng biên hai bên đều như nhau, nhưng phía bên này có trung tâm thương mại lớn, cảnh quan đẹp như dưới thành phố Jimin sống. Còn bên kia biên giới chỉ có một khu chợ xập xệ mà chắc chắn Jimin phải cúi đầu mới không đụng phải ô dù, thêm vài con lợn thả rông chạy nhong nhong khắp đường nhựa rắc bụi đỏ quạch.

Jeon Jungkook tấp lại một quán ăn ven đường, cả đoàn xe cũng bám theo sát gót. Park Jimin loay hoay với cái mũ bảo hiểm chừng năm phút, đến khi Kang Donghyun giúp lột mũ ra được thì Jungkook đã gọi xong đồ ăn sáng cho cả mười bốn người. Jungkook bỏ vào trong khu chợ lụp xụp, không ai đi theo cậu mà đều ngồi đợi thức ăn. Một cậu biên phòng giải thích qua loa tình hình biên giới, dặn mọi người không được tách lẻ vì cả đoàn đều đi qua cửa khẩu theo diện cán bộ nên không đóng dấu hải quan, chỉ mới đến đó thôi thì mười mấy bát cháo đã được bưng ra cùng một lúc.

Jimin nhìn bát cháo đặt xuống trước mặt mình, chưa gì đã hoa mắt. Nhìn thêm dĩa thức ăn kèm kì lạ đặt chính giữa bàn, anh chớp chớp mắt vài cái định thần rồi đau khổ nhìn quanh.

Đảo một vòng bát cháo đỏ quạch ớt thắng dầu, Jimin lẩm bẩm với Donghyun:

"Bà con ở đây ăn cay quá."

Donghyun nói: "Ừm, trời lạnh."

Jimin hỏi: "Họ nói tiếng Anh được không?"

Donghyun lắc đầu: "Chỉ trỏ và tiếng bản địa thôi. Cậu cần gì?"

Jimin đáp: "Em không ăn ớt."

"Thì bó tay." Donghyun nói. "Ở đây chỉ có hai loại, cay và cay hơn."

Jimin trề môi: "Vùng du lịch mà kì."

Donghyun cho một muỗng ớt trên bàn vào bát cháo, nhún vai:

"Nhập gia tùy tục thôi."

Hình như ai cũng nhập gia tùy tục tốt hơn Park Jimin. Mấy cậu biên phòng ăn đã quen, đến cả đám bác sĩ quanh năm bị chứng đau dạ dày hành hạ cũng khen cháo ngon tấm tắc. Jimin nhón thử một sợi gỏi đu đủ dùng để ăn với cháo, ngay sau đó đã phải chạy đi tìm cốc trà. Uống vào một ngụm trà, anh trợn mắt nuốt xuống trong ánh mắt chăm chú lẫn thích thú của bà chủ quán. Không phải trà thường mà là lá rừng phơi khô, đắng hơn cả thuốc sắc của khoa y học cổ truyền, Jimin đau khổ rủa Jungkook bằng đủ mười ba thứ tiếng.

Đồng bọn ăn uống nhiệt tình là thế, Jimin ngồi bó gối đến giữa bữa mà vẫn chỉ khều được hai miếng cháo cỏn con. Anh đếm được năm con lợn bản chạy qua thì Jeon Jungkook trở lại từ trong hẻm chợ, tay cầm theo một bó rau gì đó uốn éo kì lạ. Cậu biên phòng vẫy Jungkook, kêu lên ngay khi cậu đang ở bên kia đường:

"Mua được rồi hả?"

Jungkook gật đầu, cậu biên phòng quay lại giải thích:

"Đồng bào ở đây có thuốc cầm máu rất đặc biệt, phải hái từ trên núi cao xuống, chỉ mạn sườn núi bên này có. Nhưng ai biết tiếng mới mua được, còn phải gặp duyên mới bán, em nhờ anh Jungkook đi mua thử xem sao."

Jungkook kẹp bó lá cầm máu vào đầu xe. Phần cháo của cậu đã nguội ngắt, Jungkook đi vòng qua phía Jimin, vứt xuống người anh một chiếc túi ni lông gói bên ngoài lá chuối rồi mới quay lại chỗ ngồi bên cạnh cậu ung bướu. Cậu ung bướu khen cháo ngon, Jungkook ậm ừ đáp rằng bên đây chỉ duy nhất có món này dùng để ăn sáng. Jimin cúi đầu mở gói giấy, bên trong có ba chiếc bánh kì lạ không khác gì bó lá uốn éo, hai phần cơm nắm nhỏ và cả một bịch sữa đậu xanh.

Donghyun nhìn sang thấy Jimin ôm khư khư túi bánh trong ngực, anh nói:

"Ăn đi, bánh gạo giã phải ăn nóng."

Jimin vẫn ôm túi bánh, Kang Donghyun nhiệt tình chú thích thêm hai từ nữa:

"Không cay."

Không chỉ không cay mà ngửi mùi là đã biết ngọt thanh. Park Jimin nhìn Jeon Jungkook, Jungkook cúi đầu ăn cháo, đến một ánh mắt cũng không thèm liếc lên nhìn.

***

So với tình hình xập xệ của cái chợ, ngôi chùa gần biên giới quả nhiên là sản phẩm kiếm lời đậm đà từ hoạt động buôn thánh bán thần. Cậu biên phòng kiêm phiên dịch vừa xuống xe đã hướng dẫn chỗ nào để đặt công đức, chỗ nào cầu may mắn, chỗ nào cầu tình duyên. Đám bác sĩ cảnh sát nô nức ào lên tầng thứ hai của toà tháp rộng mênh mông, nơi mà rường cột đều được sơn son thếp vàng chói mắt. Park Jimin không muốn cầu tình duyên hay may mắn. Anh thẩn thơ ngắm cây me trĩu quả trong sân, canh đúng lúc Jeon Jungkook bước chân lên bậc thang cầu duyên thì kéo tuột tay cậu về.

Jungkook mím môi đi theo Jimin, dù trong bụng thì cười muốn nghiêng ngả. Cả một ngôi chùa lớn như vậy mà không hề có chỗ nào kín đáo, xung quanh không có người thì cũng có chú tiểu đứng nhìn. Jimin kéo Jungkook đi vòng vòng suốt hai vòng, cuối cùng đành dừng lại ở cột trụ bằng ba người ôm viết đầy mấy dòng ngoằn ngoèo bằng sơn vàng choé.

Jimin chỉ vào cột, sẵng giọng hỏi:

"Cái chữ gì đây?"

Jungkook chống tay vào cột, nheo mắt đọc một chút rồi nói:

"Tháp công đức. Ai bỏ tiền xây chùa thì được khắc tên."

"Đồng ý!" Jimin nói. "Sao cậu mua bánh cho tôi?"

Jungkook nói tỉnh bơ:

"Có mua cho anh đâu? Mua cho mọi người, anh lớn tuổi nhất thì để anh chia bánh."

Park Jimin đã ăn hết bánh rồi còn đâu. Da mặt đỏ rần lên, anh nói:

"Sao không nói sớm?"

"Tưởng anh tự hiểu. Ai biết anh chậm hiểu vậy? Anh thông minh lắm mà."

Miếng bánh cuối cùng như muốn trào ngược lên chặn ngang họng Jimin. Anh hít sâu một hơi, giọng nói cao hơn vài tí:

"Muốn người khác hiểu thì phải nói! Im im ai biết đường lần?"

"Đồng ý!" Jungkook cười cười mở miệng bẫy. "Vậy anh nói xem, vì sao anh kéo em đi vòng vòng để hỏi chuyện bánh trái tào lao?"

Jimin nói: "Vì nơi chùa tháp linh thiêng không nói chuyện phàm tục!"

Jungkook nói: "Vậy anh nghĩ núp ở đây thì thần không nghe thấy?"

"Nghe chứ sao không? Nhưng so với thần phật, tôi còn sợ con người nghe thấy hơn."

"Vì sao anh sợ con người nghe thấy chuyện em mua bánh cho anh?"

Jimin nói: "Vì sợ họ hiểu lầm cậu với tôi có tư tình!"

Jungkook khoanh tay lại:

"Vì sao anh nghĩ anh với em không có tư tình?"

"Tại... Vì... Ờ... Không có thì không nghĩ!"

Jungkook nhếch môi cười một cái, cậu mệt mỏi phẩy tay:

"Thôi bỏ đi. Em đi cầu tình duyên."

Park Jimin không biết nói gì tiếp theo, Jungkook đi vài bước thì quay lại nói lớn:

"Cầu cho em cả đời không có tư tình với anh, yên tâm, chùa này thiêng lắm!"

Jeon Jungkook bước lên tầng tháp cầu tình duyên thật.

Jimin đứng cùng bầy bồ câu bên dưới tháp, nhìn bóng áo đen của Jungkook đang thành tâm cúi đầu trước bức tượng đồng.

Cầu xong, Jungkook nhận lấy hai sợi dây màu đỏ. Cậu mỉm cười cảm ơn sư thầy, buộc một sợi dây vào cổ tay, sợi dây kia Jungkook vo tròn nhét túi.

Ai cũng có một sợi dây màu đỏ buộc cổ tay, chỉ Park Jimin là không có. Cả đám cảnh sát, bác sĩ và lính biên phòng ồn ã đùa nhau đem sợi dây cầu tình duyên còn lại về đeo cho ai ở nhà, còn Jeon Jungkook thì thản nhiên rút chùm chìa khoá xe, bật lên một mẩu dao xếp đa năng, cứa một lần nhẹ là đã cắt đứt sợi dây thành hai mảnh.

Sợi dây tình duyên của Jungkook được vứt lại dưới sân chùa, cậu nổ máy ồn ào rồi lái thật nhanh ra khỏi đó. Kang Donghyun kêu lên: "Thằng khoe mẽ!" Jimin lập cập leo lên xe, chẳng biết rõ là mình đang nghĩ cái gì.

Chap 12: Anh vẫn nhớ như in những lần—

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng sau buổi sáng hôm đó, Park Jimin lờ mờ nghĩ rằng ngôi chùa biên giới thật sự rất thiêng.

Trong tất cả mọi mánh lới Jimin học được khi bắt đầu xông pha với đời, anh giỏi nhất là nịnh nọt. Điều này được chính giám đốc bệnh viện xác nhận, trình độ nịnh nọt của Park Jimin đạt đến mức ai nghe vào cũng phải cười ở mọi dạng thức: từ cười lớn tiếng, cười tí toét cho đến cười ngầm dưới bộ râu hay rung chân đến sập sàn nhà. Cho nên Jimin đã định rồi, đêm nay trở về trạm biên phòng, anh sẽ xáp vào nịnh Jungkook một tí. Ôm ôm mấy cái, nói ngọt vài câu, cùng lắm thì xin lỗi rồi hứa hẹn lần sau, kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ trời yên gió lặng.

Dù rằng cậu ung bướu đi cùng Jeon Jungkook nhìn thật ngứa mắt, thấy Jungkook cắt duyên xong thì càng xà nẹo nhiệt tình, gọi anh Jungkook đến điếc cả tai, Jimin vẫn không giận nổi. Nếu nói chỗ đó là của anh thì rõ ràng không ai đòi được. Nếu anh muốn ôm thì Jungkook chắc cũng chẳng chối gì. Nhưng sợi dây duyên đã bị cậu cắt phựt không thương tiếc rồi, nên nếu không phải anh muốn lượm về nối lại thì chắc chắn nó sẽ nằm trên mặt đất đợi chú tiểu cầm chổi xơ dừa khua khoắng.

Vậy mà số Jimin lại không thể về đến được trạm biên phòng. Anh cũng không nghĩ cả đời mình không gặp lại con Ace nữa. Một năm sau, Ace hi sinh khi cố gắng cắp bịch lương khô qua rào trong một đợt lũ ống. Năm năm sau đó, Park Jimin mới có dịp quay lại trạm biên phòng.

***

Đoàn xe chơi ở biên giới, về thác rồi leo lên đỉnh đèo phủ sương mù ngắm trang trại hoa lan. Mấy ngôi nhà kính lớp lang ấm hẳn so với thời tiết bên ngoài, mạnh ai nấy toả ra xem hàng dãy cà chua dâu tây trùng trùng ra trái. Park Jimin sớm đã không còn tâm trạng ăn chơi nữa, anh mở cửa vườn cẩm tú cầu một mình, vừa mở ra thì sững người nhìn thấy những đụn cẩm tú cầu cao đến vượt đầu với hoa xanh tím như bóng chuyền uốn cành hoa cong trĩu. Jimin đi dạo một vòng, chụp vài tấm ảnh, lúc rẽ ra lối đi thì đột ngột bắt gặp cái mũ beret màu xanh của cậu ung bướu lấp ló giữa mấy bông hoa màu xanh. Vừa lắc đầu để cái mũ rung rinh lên, cậu ung bướu vừa nói:

"Sếp, em mua được không? Em thích hoa này lắm, em mua về một ôm chơi cho đã!"

Sếp đứng khoanh tay ngắm hoa, dường như mấy lời năn nỉ bằng giọng ngọt xớt đó vẫn chưa chạm tới tim được. Jimin to miệng kêu lên:

"Này, tôi mới là sếp cậu! Sếp đâu kêu bừa bãi vậy?"

Jungkook không quay nhìn Jimin. Cậu đang mải ngắm một bụi hoa cẩm tú cầu còi, hoa màu đỏ hồng không hề ngả tím. Cậu ung bướu nói:

"Anh Jungkook bây giờ là sếp chung mà! Sếp, cho em mua được không?"

Jeon Jungkook gật đầu: "Ừ, mua cho em."

Jimin đi ngang qua Jungkook để ra khỏi vườn hoa. Anh vào khu trồng lan, tự mua cho mình hai chậu lan còi với hai buồng hoa nhỏ xíu. Nhân viên làm vườn lựa xong hoa lan thì Jungkook và cậu ung bướu cũng mua xong cẩm tú cầu. Cậu kia ôm cả ôm hoa trong tay, vẻ mặt sáng bừng lên trong tiếng xuýt xoa chọc ghẹo của mọi người.

Jimin cầm hai chậu hoa lan vô tội lắc đến bay cả mấy viên than. Anh không mê mấy thứ cây mỏng manh khó chiều, mỗi lần hoa nở là người lớn sẽ kéo đến ngắm hoa uống trà làm thơ như thế này. Jimin mê cây lùm cây bụi, dĩ nhiên là thích cẩm tú cầu riêng hoa cũng đã đủ làm thành lùm bụi. Cậu ung bướu nửa đùa nửa thật nói rằng không uổng công em cầu tình duyên chân thành nên được đền đáp, Park Jimin trề môi nghĩ cầu khấn mà chỉ đích danh như vậy thì thà xuống bản xin bùa của các chị em phụ nữ cho xong.

Kang Donghyun nhìn hai cây hoa lan còi trên tay Jimin, nhăn mày khó hiểu:

"Bao nhiêu hoa đẹp, cậu mua cái đó làm gì?"

Jimin nói: "Cho anh một chậu, tặng bạn thân em một chậu."

Donghyun lắc đầu: "Anh không chơi lan."

Jimin nói: "Vậy cho bạn thân anh đi. Em cũng không chơi nên mới mua tặng bạn thân em."

Donghyun không từ chối nữa, y bọc cả hai chậu cây cẩn thận vào trong mấy lần túi ni lông rồi kẹp trước đầu xe. Cậu ung bướu kia ôm cả ôm hoa lên xe Jungkook, cả người bị lấp trong hoa, từ trước nhìn vào không khác gì Jeon Jungkook đang chở hoa đi bán. Sương bắt đầu xuống dày đặc trên đỉnh núi, Jungkook dẫn trước, Donghyun lái xe bọc cuối đoàn.

Ngày đi chơi chán phèo, Park Jimin vừa hướng máy quay về phía những đụn mây bay ào ào hung dữ vừa nghĩ thầm trong lòng khi đoàn xe của Jungkook dẫn đã chạy trước rất xa. Kang Donghyun có việc dừng lại bên một trạm kiểm lâm, Jimin vào theo rồi lại trở ra trong chán chường. Thức ăn không ngon, cảnh vật đẹp đấy nhưng lúc nào cũng vướng cái gì đó chướng mắt, kiểm lâm không hài hước, đến hoa hoè cũng không thể mua đúng ý, chẳng có thứ gì hoàn hảo để cho anh vui.

Đêm xuống rất nhanh. Jimin ca cẩm mấy câu về cái yên xe cứng lạnh của Donghyun, giây trước anh còn cười, giây sau Donghyun bỗng nhiên bẻ cua vào vách núi, không biết bằng cách nào đó đã ôm Jimin lăn vài vòng để tránh va đập. Tiếng động chát chúa vang lên chỉ vài giây rồi im lặng lại quay về với núi rừng. Jimin ló đầu nhìn ra, anh chết lặng khi thấy lí do khiến Donghyun phải bẻ lái đang nằm la liệt trên con đèo, mà phía trước anh, chiếc xe bán tải đi cùng chiều cũng đang bốc khói.

Trong xe tải, một cậu tài xế trẻ măng nhảy xuống. Nét mặt vẫn còn hãi hùng, cậu kêu lên:

"Có ai không?"

Jimin đáp lại: "Cái quái gì vậy?"

Cậu tài xế thở ra một hơi dài, lật đật chạy tới chỗ Jimin, giọng nói run bần bật:

"Mấy người đó tông trúng xe em, sau đó vặn ga đi tiếp..."

"Ờ, dám lắm."

Park Jimin nhổ một ngụm máu ra khỏi miệng rồi quệt môi. Hàm trong của anh bị rách, so với đám người đang nằm rải rác con đèo thì anh đã may mắn lắm rồi. Bật đèn điện thoại đi soi một người nằm cách bọn họ vài bước, Jimin nói:

"Cậu có số cứu hộ khẩn cấp không? Đi bẻ cây chặn hai đầu đi. Xe máy tông cậu có mấy người?"

Lái xe nói: "Ba người. Bên anh có mấy?"

"Anh với một người nữa thôi. Mẹ nó!"

Điện thoại mất hết sóng, Jimin cúi xuống vạch áo thằng bé trẻ hơn cả cậu lái xe ra. Cậu lái xe ôm mặt kêu lên, quỳ xuống vái lạy như gặp ma. Jimin quát:

"Vái cái gì? Nó đã chết đâu mà vái?"

Lưỡi mác đâm vào ngực thằng bé vẫn còn nằm đó. Jimin sờ mạch nó, đưa điện thoại cho cậu lái xe rồi nói:

"Chạy ra chỗ nào có sóng, gọi ngay cho số tên Jeon Jungkook. Báo là có tai nạn trên đèo mười hai, cần quân y mang hết tất cả đồ cứu thương tới. Bốn người, một nguy kịch, rõ chưa?"

Cậu lái xe vẫn run cầm cập, Jimin hét: "Đi!"

Kang Donghyun trở người rên rỉ. Park Jimin chạy tới, Donghyun vừa nói không sao thì đã ngất lịm đi. Cú va đập làm y gãy đôi cánh tay, mũ bảo hiểm mấy lớp cũng nứt toác. Jimin mò sang vệ đường bẻ một ôm cây lớn để làm barie chắn ở cả hai đầu đoạn xảy ra tai nạn, sau đó lại mò mẫm dùng tay không bẻ cành cây dùng làm nẹp tạm thời. Xé áo khoác bằng mảnh vỡ của chiếc xe nằm sóng soài, Jimin vừa buộc được cho một cậu gãy xương đùi thì cậu lái xe hớt hải quay lại.

Cậu lái xe luống cuống nói:

"Em gọi rồi. Có người nói anh đó chở người đi tặng hoa dưới bản."

Jimin nói: "Vậy cậu có nhắn với cái người nghe máy rồi chứ gì?"

Cậu lái xe ngớ ra: "Em không!"

Jimin quệt vết rách gần mang tai, tí nữa thì đã chồm lên đánh cậu lái xe vài phát cho tỉnh người.

"Thì đi tìm số khác! Xe cậu còn chạy được không?"

Cậu lái xe nói không thêm lần nữa, Jimin giằng lấy điện thoại lắc như điên, may mắn hiện ra đúng một vạch sóng. Gọi điện cho trưởng trạm cũng không thể liên lạc được, anh lại nhổ thêm một ngụm máu, gọi đến số cấp cứu khu vực.

Nếu không phải Park Jimin kết nối được với số cấp cứu khu vực, tự nhận mình là bác sĩ tại bệnh viện thành phố, có lẽ cậu lái xe mới chạy chuyến đầu tiên hôm đó đã bỏ của chạy lấy người. Người thứ tư bị văng xa nhất khỏi tai nạn bỗng rú lên đau đớn dù cách đó một phút vẫn bình thường, Jimin hỏi cậu lái xe có dao không, sau đó lạnh lùng vén ống quần người đó lên cao, ngắm nghía cái cẳng chân sưng tướng. Hơ lửa con dao xong xuôi đâu đấy, Jimin rạch lên cẳng chân đã chuyển màu tím hai đường dài.

Máu chảy ròng ròng, người la hét quằn quại, mặt Jimin không hề biến sắc. Anh nẹp cẳng chân gãy lại, đi thêm một vòng để kiểm tra, vừa kiểm tra vừa vái lạy trời phật cho xe cứu hộ đến. Jeon Jungkook với hoa tú cầu gì đó đều đã bị máu me xoá vết. Park Jimin đưa tay dụi mắt, dụi nửa chừng mới phát hiện ra tay đầy máu, đành cúi người lau mắt xuống vai áo. Áo trắng cũng cứ thế mà nhiễm màu đỏ thẫm, anh đứng trong bóng đêm của núi rừng chờ mãi mà chẳng thấy có một ánh đèn nào.

***

Jeon Jungkook phát xong cành hoa cuối cùng khi bếp cơm trên ngôi nhà sàn đã tắt lửa.

Đám trẻ con ra nhận hoa về chơi, cô giáo cũng lấy ba cành tới cắm trong một chiếc bình nước bằng nhôm méo mó. Ôm hoa trên tay cậu ung bướu ít thì cũng phải đến ba bốn mươi bông hoa lớn nhỏ, cậu ung bướu hẹn Jungkook xuống bản chia hoa. Để ở trạm biên phòng cho một đám đàn ông ngắm thì phí hoa, Jungkook tranh thủ chở cậu ung bướu đi trước giờ đồn biên phòng mời cơm tối.

Hoa đã chia hết, Jungkook chở cậu ung bướu sang thẳng đồn biên phòng. Bộ đội lẫn đội tuyên truyền đều đã tập trung đông vui ở đó, Jungkook nhìn đi nhìn lại mà vẫn không thấy Park Jimin và Kang Donghyun đâu. Cậu hỏi cậu dinh dưỡng đang ngồi thu lu dưới gốc cây xoài tìm trái, cậu dinh dưỡng đáp:

"Từ nãy tới giờ em chưa thấy về đây. Nghe nói anh Donghyun chở anh Jimin xuống thị trấn lấy đồ ăn đồn đặt sẵn rồi mới quay lại."

Jungkook nghe đến đó thì không nói gì nữa, cậu vào phòng chỉ huy uống trà với đồn trưởng. Ấm trà mới uống hết non nửa, con đường nhựa bên ngoài đồn có tiếng xe cấp cứu vụt qua. Jungkook nhìn theo, đồn trưởng nói:

"Dưới bản có chuyện gì không?"

Jungkook nói: "Em vừa dưới đó về, không ai làm sao cả."

Xe cấp cứu không mấy khi mò đến vùng này. Bộ đội biên phòng làm hầu hết mọi công việc cho dân, dân ốm đau hay đánh nhau cũng kéo nhau tới biên phòng trước nhất. Phòng hậu cần gọi điện báo cơm nước đã chuẩn bị hết, điện thoại ở bàn làm việc của đồn trưởng mới đồ chuông. Đồn trưởng nghe máy rất nhanh, ừ hai lần rồi cúp máy. Vỗ vai Jungkook, đồn trưởng nói:

"Gọi anh em xuống ăn trước. Dân báo có tai nạn trên đèo mười hai, anh đi xem thử."

Jungkook nói: "Tai nạn kiểu gì mà đến phiên anh phải đi?"

Đồn trưởng nhìn đồng hồ, gọi đồn phó tới, khoác áo khoác ngoài rồi mới nói:

"Có chiến sĩ bị mấy thằng trai bản tông trúng. Anh phải đi nắm tình hình."

Nói rồi, đồn trưởng bước ra sân, sang sảng gọi tên mấy cậu lính ở trong mấy ngôi nhà hình chữ U xung quanh khoảng sân rộng. Lần lượt công binh lẫn quân y đều tập trung đến, đồn trưởng quát:

"Kang Donghyun đâu?"

Jungkook nói: "Kang Donghyun đi với đoàn em cả ngày hôm nay, nghe nói bây giờ đang ở thị trấn."

"Làm gì có chuyện đi đến năm giờ chiều mà không về báo cáo tổ chức? Ai cử đi?"

Bộ đội đứng im, đám tuyên truyền cũng im re trong tiếng quát. Loáng thoáng có người nói rằng Donghyun giữ chìa khoá kho y tế, Jungkook còn chưa kịp mở miệng nói đỡ thì chính trị viên đã hớt hải chạy ra.

"Donghyun bị xe tông trên đèo!"

Đồn trưởng giật mình hỏi lại: "Ai nói?"

"Bên phản ứng nhanh của khu vực báo về. Nói rằng người ở chỗ tai nạn không liên lạc được với trạm biên phòng nên gọi thẳng xuống cứu hộ, bây giờ đang vận..."

"Người đi cùng thì sao?"

Đồn trưởng giật mình thêm lần nữa. Giọng nói của Jungkook nghe rắn đanh khác hẳn lúc trước, chính trị viên ngập ngừng một chút rồi đáp:

"Không ai chết cả, cậu bác sĩ cũng không sao."

Jeon Jungkook quay người đi ngay về phía chiếc xe phân khối lớn còn dựng ở góc sân. Cậu vừa chụp mũ lên đầu, đồn trưởng đã quát:

"Jungkook! Cậu ở nhà ăn tối. Chuyện này do bên tôi xử lý, cũng đã báo về là không ai chết rồi."

Jungkook kéo kính lên, giọng nói ngay lập tức biến thành ngang hàng ngang lứa:

"Người bên tôi đi cùng với Kang Donghyun, tôi trực tiếp chịu trách nhiệm. Nói không sao là sao?"

Trưởng đồn ôn tồn nói: "Nhưng bây giờ lên đèo bằng xe rất khó, sương xuống rồi."

Jungkook nổ máy phóng vọt đi ngay, không thèm trả lời một tiếng. Cành hoa cẩm tú cầu còn lại dưới sân bị chà tung toé. Đồn trưởng không nhịn được mà chửi hết từ Jungkook sang đám cảnh sát gà thiến, chửi rằng đi lên núi tuyên truyền thì đi rồi về cho khuất mắt, hại biên phòng phải cưu mang lại còn bắt chở đi chơi. Chửi đến khi xây xẩm mặt mày, đồn trưởng mới cho phá khoá kho vật tư y tế, chất đồ bên cứu hộ yêu cầu lên xe tải rồi nổ máy lên đèo. Đám tuyên truyền cùng bộ đội còn lại ngơ ngác nhìn, bị đồn phó kéo đi ăn cơm. Bữa cơm ngột ngạt trôi qua, mấy món ăn đặc sản trên bàn bỗng nhiên thành ra khó nuốt.

***

Cả một quãng đèo tan hoang. Jeon Jungkook phanh xe lại khi vấp phải một chiếc đèn xe đã vỡ kính. Vứt chiếc xe xuống, cậu gọi lớn:

"Park Jimin!"

Trong đám ồn ào không có tiếng Jimin đáp lại. Jungkook gọi thêm hai lần nữa, vừa gọi vừa chạy tới nơi đèn cấp cứu đỏ quạch mỗi một giây là lại lia vào núi đá hai lần.

Có tới bốn người nằm thành một hàng dài trên mặt đất. Cảnh tượng đỡ tàn khốc hơn khi mỗi người một chỗ nhưng vẫn khiến cậu lái xe van vái, Jungkook xô một người ra, thét gọi:

"Park Jimin!"

"Tôi đếm đến ba. Một, hai, ba!"

Một người nằm dưới đất hét lên. Jimin thở dài buông tay vứt đoạn nẹp bằng khúc gỗ rừng ra, cao giọng thét trả:

"Đây! Gọi gì gọi mãi."

Bên má Jimin có một vệt máu đã khô, đôi môi lại đỏ bầm sưng tấy. Ngoài bộ dạng lấm lem đất rừng thì trông anh vẫn bình thường. Kang Donghyun đang thiêm thiếp ngủ với cánh tay đã gãy gập, Park Jimin đang thoăn thoắt tháo nẹp để dùng nẹp của bên cấp cứu vừa mang tới cho anh. Vừa làm, Jimin vừa quát to:

"Cấm đụng vào ông con trời ở giữa! Động vào là chết người, biết chưa? Bệnh viện gần nhất cách đây bao xa? Bệnh viện phẫu thuật được ấy. Đách có ai biết!"

Jungkook nói: "Bệnh viện chung của ba huyện, cách chừng một giờ đi xe."

"Mẹ nó! Cậu, này, ê!"

Jimin vỗ má người đang nằm cùng lưỡi mác. Cả ba người kia đều đã được di chuyển tới nằm cạnh cậu bị lưỡi mác cắm vào ngực. Máu tươi kèm bọt trào ra từ vết thương, anh nói:

"Chạy ẩu còn cầm súng bắn chuột làm cái gì? Cậu, báo về cho bệnh viện là một người gãy tay đa chấn thương, một người vỡ đầu gối, gãy xương cẳng chân, có chèn ép khoang phải rạch giải áp. Một người gãy xương đùi. Cậu này thủng phổi, không di chuyển được."

Park Jimin chỉ vào cậu bác sĩ người dân tộc mặt non tơ đang đứng lớ ngớ cạnh bệnh nhân. Trong lúc nước sôi lửa bỏng lại không thể xúc phạm đồng nghiệp, Jimin chỉ biết xử lý cho xong công việc, không muốn đả động đến chuyên môn của đám người đi học theo diện cử tuyển rồi về làm bác sĩ cả năm chỉ biết phát thuốc giảm đau. Cậu bác sĩ gọi về bệnh viện rồi, xe biên phòng cũng đến nơi, Jimin phân phó cho hai tốp lính di chuyển ba người bị gãy xương, đến lượt chuyển Kang Donghyun thì anh cũng đi theo giữ cánh tay Donghyun cố định.

Trưởng đồn đứng nhìn một hồi, tranh thủ khi Jimin nhảy khỏi thùng xe cấp cứu, nói:

"Cậu có sao không?"

Jimin lắc đầu: "Em không sao. Anh Donghyun ôm kín em khi ngã xuống, em chỉ bị chảy chút máu xoàng thôi."

Trưởng đồn gật đầu. Jungkook cởi áo khoác ra bọc lấy Jimin, Jimin hất áo khoác, cúi xuống cầm lấy bộ ống nghe quen thuộc. Kiểm tra một hồi, anh nói với đồn trưởng:

"Ca này di chuyển sẽ rất nguy hiểm, nhưng phải mổ ngay. Anh có cơ động được một chuyến xe đi kèm quân y về bệnh viện thành phố không? Em sẽ liên hệ trước với khoa em để đẩy lịch mổ cấp cứu lên."

Đó là lần đầu tiên Jeon Jungkook thấy Park Jimin làm việc.

Anh không cười nhăn nhở, không nói chuyện đùa giỡn tào lao, không hở ra là dựa vào người khác. Park Jimin ra lệnh chính xác, sẵn sàng chửi người đứng ngáng đường, dám xô cả đồn trưởng khi không lại ló đầu vào định nêu ý kiến. Đến lúc đó, Jungkook mới xác nhận chắc chắn rằng điểm số mà Jimin nói, chương trình y khoa tiên tiến anh hay khoe không phải là ngứa miệng hót chơi.

Đưa bệnh nhân lên xe, một cậu bộ đội nhảy xuống làm thùng xe chòng chành, Jimin ngay lập tức đè ép thân người cậu nhỏ dân tộc xuống sàn xe cho đến khi rung động dừng hẳn. Xong xuôi đâu đó, anh leo xuống khỏi xe, tìm cậu lái xe tải để lấy lại điện thoại, bật đèn điện thoại sang vách núi mò mẫm nhặt hai chậu lan còi hoa đã nát, ôm vào trong ngực rồi quay trở lại thùng xe.

Ánh đèn đỏ quạch của xe cứu thương đã không còn, chỉ còn mấy cậu bộ đội công binh bảo vệ hiện trường, tiện gọi xe đầu kéo về kéo luôn chiếc xe tải. Đồn trưởng lên làm việc với cảnh sát giao thông, Jimin đứng tựa thùng xe chờ cảnh sát vẽ hiện trường mới có thể xuất phát.

Chỉ có hai người đứng đó, Jungkook lại một lần nữa khoác áo lên vai Jimin. Đêm xuống lạnh như cắt da, từ đây đến khi xuống hết mọi con đèo cũng phải mất gần hai tiếng. Park Jimin một lần nữa không nói không rằng mà gạt áo xuống. Jeon Jungkook đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cậu thấp giọng hỏi:

"Anh đau chỗ nào?"

Jungkook đã thấy Jimin ôm ngực thở gấp khi đứng trước đầu chiếc xe máy biển số quân đội nát bấy.

Jimin lắc đầu: "Không có."

Jungkook giật lấy cánh tay nhơ nhuốc máu của Jimin, vừa định kiểm tra một chút thì Jimin đã rút về. Người anh bây giờ chỗ nào cũng có máu, nhưng máu chảy trong mạch chắc đã cô đặc hết lại. Bác sĩ ngoại chấn thương thì không sợ máu, không sợ vết thương gớm ghiếc, nhưng bất cứ người bình thường nào cũng phải thấy tim ngưng trệ khi có bốn thân người nằm rải rác trên con đường đen như mực, xung quanh rừng núi đáng sợ im lìm, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng chim rúc trong vòm rừng trăm tuổi.

Jungkook nạt khẽ: "Đau ở đâu? Đừng có dối."

Jimin không gật không lắc, anh nhìn Jungkook chằm chằm. Phía trước có người hô to:

"Bác sĩ Park, đường thông rồi!"

Jimin nhổ ra một ngụm máu lợn cợn, hết sức nhẹ nhàng leo lên thùng xe có ông con trời bị đâm thủng ngực và hai chậu lan còi. Xong xuôi đâu đó, anh quệt vệt máu ứa ra bên môi, không dám cười vì sợ hai hàm răng đã nhuộm đỏ máu của chính anh, lạnh lùng nói:

"Thôi, chào sếp. Sếp về phát hoa tiếp đi, hoa đang đẹp mà."

***

Đường về thành phố gập ghềnh.

Park Jimin ngồi bó gối trong thùng xe, chốc chốc lại kiểm tra sinh hiệu của cậu bệnh nhân, khi xe có dấu hiện rung lắc thì ngay lập tức ghì thân thể bệnh nhân xuống để vết thương thấu ngực không gây tổn thương rộng quá.

Thời gian còn lại, anh xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, vậy mà không thể ngờ được rằng cuối cùng nụ hôn đầu lại mang cả vị mặn và đẫm mùi máu tươi.

Chap 13: Chiều nay có người

Vết thương trong miệng đã khâu rồi, áo blouse của Park Jimin cũng không còn nhét hoa dại của bọn trẻ con trên bản nữa. Thành phố lại hiện ra với mùi mạt gỗ thơm nồng ở khu công nghiệp đối diện, nhưng khi ngồi chồm hổm trên hành lang sau ca phẫu thuật xếp xương đùi cho cậu dân tộc, Jimin vẫn run cả hai bàn tay cầm cốc cà phê khi nhớ đến chuyện trên đèo.

Jeon Jungkook ghì tay lên gáy Jimin, thật ra cũng không tốn quá nhiều công sức khi anh đã không còn gồng từng thớ cơ cho đến từng sợi thần kinh lên để tỉnh táo. Jimin muốn mụ mị đi vì hoảng sợ, cũng biết rằng cần tỉnh táo với cậu em dân tộc bị mác đâm thấu ngực này, Jungkook vừa vặn làm anh nửa mơ nửa tỉnh. Mơ là mơ khi bên dưới vòm trời trong vắt vì mây mù xuống thấp, môi Jungkook mềm mại nhưng không hề yếu đuối ngậm chặt lấy môi anh, mặc kệ tiếng Jimin kêu đứt quãng vì máu vẫn đang tuôn ra không ngớt. Tỉnh là khi môi trong Jimin nhói lên đau đớn nhưng Jungkook vẫn cứ hôn xuống không ngừng, mấy đầu ngón tay bấm vào cổ anh hai giây rồi lại xoa nhẹ lên vết móng tay đã lõm. Phía trước đầu xe có người gọi nhờ Jungkook đóng thùng xe. Cậu buông Jimin ra rồi lại áp môi vào, vài lần như thế đến khi ngưng hẳn.

Jimin ôm đầu mình vò liên tục thành tổ quạ. Jeon Jungkook nói không sai, rõ ràng là được hôn chứ không phải là bị hôn. Hôn xong, Jungkook còn đưa ngón cái lau sạch môi Jimin. Trong ánh đèn loang loáng của tổ công binh, môi Jungkook cũng ửng đỏ lên, khóe môi cậu nhòe nhoẹt máu. Xong đâu đó, Jungkook đóng thùng xe lại, vỗ vào thùng xe ba cái. Chiếc xe rời đi, Jimin nhìn lại đằng sau, thấy Jungkook dùng mu bàn tay quệt vội lên khóe môi.

Cảnh tượng đó, dáng người cao ngất cùng bộ trang phục bạn trai lý tưởng đó làm cho Park Jimin nói không nên lời.

"Con mẹ nó huhuhuhuuhhuuu chết mất thôi!"

Jimin rú lên giữa hành lang, trưởng khoa vừa từ phòng mổ ra suýt thì vấp phải hỗn hợp thân người và tổ quạ lê lết trên hành lang, ông ôn tồn nói:

"Cái gì chết?"

Jimin bật dậy như tôm, tỉnh bơ nói:

"Bác, con lên trên núi mới biết đồng bào trên đó tông trúng cái gì thì sẽ coi cái đó là chiến lợi phẩm! Có khi nào con cũng bị bưng về rừng làm rể luôn không?"

Trưởng khoa cười khà khà:

"Bưng đi cũng tốt! Cái đứa lươn lẹo như mầy ở trong khoa nói toàn chuyện nhảm nhí, đồng nghiệp chạy ba cánh đồng."

Hai thầy trò đi ra sảnh nói chuyện với gia đình bệnh nhân vừa được bộ đội chở lên thành phố. Lát sau, Jimin ra về với giỏ măng muối và vài mụt măng trúc, ông trưởng khoa thì xách tay năm quả trứng gà. Tổng cộng bốn ca mổ dài, Jimin được đứng cả bốn ca vì anh là người phát hiện bệnh nhân đầu tiên, vậy mà khi vặn xương răng rắc ở trên giường xong, Jimin cũng không ngủ nổi.

Jeon Jungkook không nhắn tin, không gọi điện. Chỉ có cậu dinh dưỡng báo rằng hôm qua Jungkook lên đồn đi họp về rất muộn, khi về đến nơi thì mặt đỏ gay, cũng không nói với ai lời nào.

[Rõ là cãi nhau to rồi!] Cậu dinh dưỡng nhắn.

Park Jimin than buồn ngủ rồi vứt điện thoại sang bên. Bốn ca mổ là hơn một ngày trời, không ai lại hôn con nhà người ta rồi lặng thinh như thế.

Càng nghĩ, Jimin càng thấy có gì đó sai trái. Chuyện Jeon Jungkook có người yêu hay không, anh chỉ được nghe Kim Seokjin và Jungkook nói. Còn cái anh tận mắt chứng kiến, mấy dòng tin nhắn [Em nhớ anh.], [Anh sang ngay.] đó vẫn chưa hề có ai giải đáp xem nó là gì.

Mấy dòng tin nhắn vẫn đang làm Jimin quay cuồng thì lại có chuyện nực cười hơn xảy ra. Goo Youngho ghé nhà người yêu dự tiệc, vô tình gặp Jeon Jungkook ở đó. Cảnh sát đi dự tiệc ở nhà giám đốc công an thành phố thì quá bình thường, nhưng Youngho không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người nên vẫn tự nhiên kể rằng Jungkook dính như sam với con gái của giám đốc suốt một buổi tối. Lee Won-sik, bạn trai của Youngho nói rằng đó là lần đầu tiên gặp Jungkook dù rằng cậu ta nổi tiếng từ tận vài tháng trước. Con gái nhà Giám đốc công an thành phố hiếm khi giao thiệp với ai, nên việc Jungkook xuất hiện cùng cô suốt một buổi tối, hai người thì thầm to nhỏ rồi sau đó còn lên xe để cậu lái đi dạo phố là một chuyện hết sức bất thường.

Park Jimin cười dài. Trong cơn gió rét đầu mùa mới về, anh chợt gặp một xe bánh mì mới toanh đứng thế chỗ Jungkook dưới gốc cây me cổ thụ. Vắng ông xe ôm và cậu bán bánh mì đóng giả rồi, hệ sinh thái lề đường cũng rất nhanh ổn định lại trật tự. Cái xe bánh mì mới hơi màu mè, bán cả hamburger lẫn bánh mì que, có buổi sáng còn kèm thêm cả mấy chiếc bánh cam phủ vừng bóng lưỡng. Jimin ghé mua bánh mì ăn cho ấm bụng, bà ghi số đề nói chắc nịch, bác sĩ yên tâm đi, lần này dưới thúng bánh mì không có súng, tụi tui đã kiểm tra cẩn thận rồi.

Bánh mì cũng ngon nhưng hơi đắt tiền. May sao là Jimin đã có thêm phụ cấp cảnh sát, bù qua bù lại thì cũng có được ổ bánh mì đầy ắp nhân như dạo trước.

***

Đoàn tuyên truyền không kịp tổ chức ngày chia tay với dân bản, cứ thế lặng lẽ rút đi trong một tuần. Chuyện cơm không lành canh không ngọt giữa công an và bộ đội không thường xuyên xảy ra, nhưng một khi đã xảy ra thì ai cũng cứng. Có xin lỗi rồi cũng thế, trưởng đồn nói chuyện không lý lẽ, Jungkook cũng không cố gắng hạ mình nhiều. Trạm biên phòng tội nghiệp hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của cả hai bên, đến khi đoàn tuyên truyền rời đi thì chỉ có năm con chó nghiệp vụ hào hứng ra vẫy đuôi tạm biệt. Jungkook ở lại thêm một tuần nữa để hoàn thành nốt bộ tranh tuyên truyền tai nạn thương tích cho đám trẻ con, xong đâu đó cậu cũng chỉ tự lái xe về thành phố.

Ngày Jeon Jungkook lên trình diện, người đầu tiên cậu chạm mặt là Kim Taehyung. Đồn cảnh sát cúp điện, Taehyung ôm máy tính ra gốc cây xà cừ gần sân vận động ngồi làm việc. Vừa thấy cậu, hắn nói:

"Về muộn thế?"

Jungkook ngồi xuống băng ghế đã, vừa chỉnh mũ kepi vừa nói:

"Theo lịch thôi. Có chuyện gì mới không?"

Taehyung gật đầu: "Cậu mất bồ rồi."

Jungkook nhăn mày: "Bồ gì?"

Taehyung nói: "Bồ trung sĩ đó. À không, bây giờ là bồ thượng sĩ hẳn hoi."

Park Jimin khi không lại được tăng hàm đột xuất nhờ "thành tích cứu hộ cứu nạn", Jungkook được thông báo xong thì cũng không biết phản ứng thế nào. Đá đá mấy ngọn cỏ gà lòa xòa bên cái sân bóng chuyền bê tông, cậu nói:

"Làm gì mà mất?"

Taehyung đẩy cặp kính lên trên mắt, nói đều đều buồn ngủ:

"Gì mà không mất? Chuyện Park Jimin với bác sĩ quân y nổi tiếng cả thành phố rồi. Bây giờ cũng chỉ một mình Jimin thăm nuôi bác sĩ quân y trong bệnh viện. Không tin thì vào mà xem."

Jungkook im im không nói gì. Taehyung gõ máy tính cho đến khi có tiếng máy phát điện vang lên, anh đứng dậy vừa phủi quần dính cỏ khô vừa nói:

"Ở chung với nhau tận ba tuần trên rừng mà còn để người ta hớt tay trên. Kém!"

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục không nói. Cậu lên Ban tuyên truyền nộp báo cáo, về Phòng hình sự chơi một chút nhưng lại được đuổi ra ngoài, quay về Ban tuyên truyền đi xem mấy cô em tập văn nghệ sắp đi hội diễn, nhanh chóng lủi ra khi nghe một cô em gợi ý để anh Jungkook làm một chân chạy cờ đang trống, chưa tìm người ra.

Jungkook lang thang trên đồn cảnh sát một hồi thì được gọi đi thăm mấy anh trai bản vẫn còn nằm bệnh viện. Cậu không còn cớ gì để thoái thác nữa, may mắn rằng lúc lên bệnh viện thì lãnh đạo bệnh viện đón tiếp rồi khai luôn rằng đáng ra Jimin phải đón đoàn cảnh sát, nhưng anh lại đang bận phẫu thuật đám rối gì đó mà cảnh sát không có nhu cầu tìm hiểu sâu. Ba anh trai bản chia làm hai phòng, ca thủng phổi còn nằm ở chăm sóc tích cực, chỉ còn hai anh gãy chân nằm trong cùng phòng bệnh. Thấy Jungkook, người nhà cùng bệnh nhân đều tay bắt mặt mừng, kể chuyện không ngớt. Jungkook nghe tiếng dân tộc bập bõm mãi cũng quen, cậu nghe được rằng đồng bào đang gom cá suối phơi khô gửi cho bác sĩ đẹp trai. Bác sĩ cứu được hẳn ba người trên bản và một cán bộ, muốn ăn cá suối quanh năm thì dân bản cũng sẵn lòng bắt gửi.

Jungkook cười nhiều. Tình cảm của cái bản nghèo xác xơ trong sạch hơn cả nước suối đầu nguồn, cho nên đồng bào cũng dễ dàng nhận ra được ai là người mang tâm hồn trong sạch.

Thăm nom tưởng đâu đã xong xuôi, đi ngang qua phòng cấp cứu rồi trưởng Ban phong trào mới đột nhiên vỗ trán:

"Quên mất! Còn anh bác sĩ quân y cũng nằm ở đây đúng không?"

Một cậu tham mưu nhanh nhảu nói:

"Vâng ạ. Bệnh xá biên phòng không đủ cơ sở vật chất, đồng chí Kang Donghyun phẫu thuật xong thì điều trị tại bệnh viện này."

Trưởng ban phong trào khoát tay:

"Vậy đi thăm luôn. Không thăm mang tiếng."

Lệnh đã phát ra rồi, trưởng ban lẫn đoàn tùy tùng lại kéo nhau đi ngược về phía khoa ngoại chấn thương. Vài người rì rầm nói chuyện riêng rằng bác sĩ Park làm việc ở đây chắc cũng khó khăn lắm. Trong phòng trực bác sĩ ngổn ngang giấy tờ chỉ có chiếc giường xếp đã sút hết dây chằng, bên trên đặt một hộp sữa đã uống hết méo mó chỏng chơ.

Phòng trực âm u là thế, nhưng phòng bệnh lại sáng sủa đẹp đẽ, nhất là khi Kang Donghyun lại nằm phòng VIP một mình. Bầu đoàn cảnh sát đang đứng trước cửa không biết làm sao kéo cánh cửa ngăn ra, bên trong căn phòng sạch bong bỗng vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.

"Đã bảo anh một tay không làm được rồi mà?"

Jungkook nhíu mày một cái, giọng nói không thể quen hơn lại tiếp tục kêu ca:

"Đưa đây cho em. Ướt hết không ai thay cho ngài đâu, tui kêu mấy cô y tá vào ngắm như hôm qua thì đừng trách!"

Trưởng Ban phong trào hít một hơi như nghẹt mũi, thức thời nói:

"Ờm... Sao bảo là cậu này ở một mình, không ai thăm nuôi?"

"Đúng mà ạ." Cậu tham mưu hạ giọng hết sức. "Thượng úy Kang không có gia đình ở đây, cũng chỉ gãy tay nên không phải hạn chế hoạt động lắm. Nhưng tình hình này thì có lẽ là..."

"Đừng có xịt nước qua đây, Kang Donghyun. Em còn phải trực!"

Jeon Jungkook đẩy tung cánh cửa ra. Bên trong phòng tắm im bặt, trưởng ban quắc mắc nhìn cậu rồi mới lịch sự gõ ba tiếng vào cửa phòng.

"Có ai ở đây không? Chúng tôi ở đoàn cảnh sát thành phố."

Kang Donghyun bước chân ra khỏi phòng tắm, hai cô em phong trào bất chợt quay mặt đi. Anh được bó bột một tay, áo bệnh nhân không đủ nhét cánh tay nên y chỉ khoác hờ trên đôi vai rộng. Bên trong Donhyun không mặc áo lót, chỉ đúng một tấm áo xanh hờ hững không che nổi nửa thân rắn chắc nhờ luyện tập nhiều. Donghyun ho lên một tiếng, y bắt tay với trưởng ban rồi đưa tay ra hiệu mời ngồi trên chiếc giường cho người nhà thăm nuôi.

"Chào thủ trưởng. Em xin lỗi, em vừa mới gội đầu nên không được chỉnh tề."

Trưởng ban khoát tay: "Không sao, thanh niên mà. Cẩn thận không cảm lạnh là được."

Donghyun gọi một tiếng, cả đoàn cảnh sát ngay lập tức nhìn về phía nhà tắm chờ người bước ra. Riêng Jungkook thì không cần nhìn nữa, cậu đã nghe thấy giọng, cũng đã nhìn thấy chiếc điện thoại trầy xước te tua được cắm sạc ngay trong góc phòng.

Park Jimin cầm một tấm khăn khô đi ra khỏi phòng tắm, thản nhiên đưa cho Donhyun. Áo blouse của anh đã lấm tấm ướt, anh lau tay lên đó, đưa tay ra.

"Chào chú, cháu là Park Jimin, đại diện của bệnh viện trong chương trình kết nghĩa."

Trưởng ban còn chưa bắt tay Jimin thì đã nói ngay:

"Cậu kết nghĩa với cảnh sát thành phố để trao đổi chuyên môn, còn kết nghĩa với đồng chí biên phòng này để trao đổi cái gì đây?"

Cả đám cảnh sát cười ồ lên, Jimin vẫn cứ tỉnh bơ:

"Kết nghĩa để củng cố tình quân dân thắm thiết chứ ạ! Đồng chí Kang vì bảo vệ cháu mà bị sứt mất một mảnh xương cánh tay, dù là nếu không bảo vệ cháu thì có khi cũng đã vỡ xương chẩm rồi."

Park Jimin không nói quá. Phản xạ quay người ôm lấy Jimin của Donghyun khiến cho đầu y không đập vào vách núi. Mũ bảo hiểm vỡ ra nhưng đầu chỉ bị chấn động, xương sống của y may mắn vẫn bình thường. Hai bên cười nói vui vẻ, Jimin cũng biết đường tránh sang bên. Anh liếc nhìn Jungkook một cái rồi thôi. Jeon Jungkook đứng tựa vai vào tường, bộ cảnh phục màu xanh biển đậm không che được khuôn mặt sáng ngời ngời đó. Sờ vào gò má mềm nhão đã ba ngày không được ngủ của mình, Jimin cười nhạt một cái rồi lặng lẽ lách khỏi phòng. Hai cô y tá đẩy xe thuốc ngang qua, gặp bác sĩ Park thì ngay lập tức mở miệng chọc ghẹo:

"Bác sĩ hôm nay lại đi giúp đỡ bệnh nhân đấy à?"

Jimin nói: "Đi gãi đầu cho bệnh nhân. Bệnh nhân tóc ngắn mà nhiều tóc quá."

Tiếng cười rúc rích ngày một xa. Jungkook nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Kang Donghyun, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra thật chậm. Donghyun mỉm cười dịu dàng nhưng mắt sáng bừng khi nghe trưởng ban hỏi chuyện về Jimin. Càng là những người khô khan kín đáo như Donhyun thì tình cảm càng không thể nào che giấu được.

---

Đoàn cảnh sát thăm Kang Donghyun xong xuôi, phong bì cũng đã trao nhưng vẫn nấn ná lại chưa ra về. Cậu truyền thông đánh hơi được mùi nội dung viết bài nên mò tới, Park Jimin lại được triệu tập thêm lần nữa. Câu chuyện bộ đội biên phòng xả thân cứu bác sĩ, bác sĩ lại xả thân cứu dân bản chắc chắn sẽ được nhiều tương tác hơn hẳn bình thường. Không giống với đám cảnh sát tuyên truyền, Donghyun tỏ ra khó chịu khi có máy ảnh xuất hiện trước mặt. Jimin nhìn thấy vẻ mặt căng cứng đó, anh nhe răng cười nhưng tay lại xoa nhẹ lưng Donghyun. Đến lượt nét mặt Jeon Jungkook căng cứng, may mắn rằng cậu không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này.

Jimin tiễn đoàn cảnh sát ra đến cửa. Đám cảnh sát choai choai không ngại ngùng gì nữa, vui vẻ hỏi rằng anh Jimin bỏ anh Jungkook nhà chúng em rồi hay sao. Jimin lại bắt đầu bốc phét rằng khi các cậu các cô ở chốn thâm sơn cùng cốc không một bóng người, bỗng nhiên ầm á loảng xoảng két một tràng rồi có người ôm chặt các cậu các cô trong tay không để cô cậu sứt mẻ một miếng thì không yêu không được. Chuyện Jimin kể lâm ly bi đát nhưng cũng không sai sự thật mấy. Jungkook nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng để ý quá nhiều.

Ba chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa, Jimin chào từng người một cho đến khi người cuối cùng lên xe. Xong xuôi đâu đấy, anh quay lại thì giật đứng khi thấy vẫn còn sót lại một đồng chí cảnh sát ở ngay sau lưng mình.

Jimin cất giọng thờ ơ: "Cậu không về hả?"

Jungkook nói: "Còn có việc."

"Ờ, vậy làm tiếp đi. Chào."

Park Jimin bước đi ba bước thì đã bị nắm khuỷu tay kéo đi. Jeon Jungkook rõ ràng không phải nhân viên bệnh viện nhưng lại bước đi phăng phăng không hề ngập ngừng tìm lối, cậu kéo anh đến kẽ tường hở giữa phòng chụp chiếu và khu trả kết quả ngoại trú. Khoảng tường hở thông thốc gió lùa, Jimin vừa vuốt lại tóc vừa nói:

"Có chuyện gì?"

Jungkook nói: "Anh có sao không?"

Jimin nhăn mày: "Sao là sao?"

"Hôm đó anh đau."

"À." Jimin nói qua loa. "Ừ. Tiêm một mũi là hết. Không biết sếp có gì dặn dò?"

Jungkook hạ giọng xuống. Giọng nói của cậu nghe ấm mềm dịu dàng hơn mọi lúc, nhưng Jimin không cảm giác được gì ngoài cơn gió bấc quét qua.

"Chuyện trên núi hôm đó... Xin lỗi anh."

Jimin cao giọng: "Sếp nói chuyện gì đó?"

Giọng nói Jungkook nhỏ hơn nữa: "Chuyện hôn anh."

Jimin bật cười khẩy: "Thôi, tưởng chuyện gì. À..."

Park Jimin lộn trái túi ngực rồi đến túi hông của áo blouse, anh lục lọi một hồi rồi xòe ra tay chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng.

"Trả cậu. Xin lỗi, giữ đồ cậu hơi lâu."

Jungkook nói: "Anh giữ lại đi."

"Tào lao!" Jimin kêu lên. "Cũng không phải đồ thửa cho tôi, tôi giữ làm gì? Sau này có chuyện gì, người yêu đại úy Jeon tới cạo đầu tôi, ai chịu trách nhiệm?"

Jimin ấn chiếc nhẫn vào tay Jungkook. Lòng bàn tay ấm lướt qua ngón tay anh, Jimin rụt đi nhanh chóng. Anh nói:

"Còn hai lần tuyên truyền nữa là hết ba tháng. Từ giờ tới đó, mong cậu đừng mang chuyện hôn hít ra nghĩ có lỗi với tôi. Hôn thôi mà, tôi hôn ai cũng như nhau. Sau ba tháng thì chắc chắn không gặp nhau rồi nhưng yên tâm, tôi không đem chuyện xấu hổ này ra bôi bác cậu."

Jeon Jungkook không biết nên nói gì cho đúng. Park Jimin quày quả bỏ đi, vừa đi hai bước thì điện thoại đã vang lên. Jimin càu nhàu trách Kang Donghyun khó tính không ăn hết thứ này đến thứ kia, kêu ca rằng cổng bệnh viện không có cháo ếch rắc lá chanh khô, nói cứng rằng cứ đòi ăn bậy bạ thì tối không ai thèm ngủ cùng y nữa. Jungkook đi cách Jimin ba bước, anh quẹo trái rồi quẹo phải, đi lên hành lang phòng mổ rồi đẩy một chiếc xe lăn xuống hành lang bộ lộng gió, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lấy một lần.

***

Từ đầu tới cuối, Jeon Jungkook không nói được một lời nào đàng hoàng tử tế. Trên đường lái xe về sân tập thể lực của cảnh sát, trong đầu cậu lẫn lộn cảnh nụ hôn ngày đó, tiếng rên đau rất nhẹ của Park Jimin, chớp nhoáng hình ảnh Kang Donghyun ôm chặt anh, rồi biết đâu những nụ hôn sau, chiếc nhẫn sau, tất cả không phải là thứ Jungkook có thể cảm giác được mà chỉ là người chứng kiến.

Chứng kiến cảnh Park Jimin cố gắng ngậm chặt môi người khác, kiểu cách hôn còn hơi vụng về nhưng lại khiến người khác muốn dìu dắt sâu hơn. Chứng kiến cảnh Jimin ôm ngang bụng người khác trong chiều nắng rực vàng trên mấy con đèo quanh co, môi cong lên không thể dừng được, tay đan trước bụng người ta chặt cứng. Chứng kiến cảnh ban đêm khi ngủ say, anh vô thức quay lại, đầu rúc vào cổ người khác, vòng tay ôm người khác thơm phức mùi lá rừng.

Rời bỏ núi rừng cùng với mấy lớp học bập bẹ đánh vần rồi, Jeon Jungkook lại phải tiếp tục chạy theo những cuộc phiêu lưu chông chênh như lái xe trên con đèo đầy những đá tai mèo dưới bánh xe, lạc tay lái thì sẽ đổ nhào xuống vực sâu ngay lập tức.

Chap 14: Nghe nói anh sắp—

Park Jimin được đặc cách lên thượng sĩ, lại được thưởng tiền. Thưởng tiền chưa đủ, cục quản lý sức khoẻ cán bộ đánh tiếng với bệnh viện, muốn kéo Jimin vào biên chế công an.

Vị trí nhiều người tranh đấu để được vào, vậy mà Jimin không hứng thú lắm. Anh lên đồn cảnh sát nhận quyết định thăng cấp, cầm phong bì xong thì gọi đám Seokjin đi uống để bàn luận cho có chuyện mà làm.

Lại là cổng lớn đủ để xe tải bốn mươi tấn đi vào, Jimin đứng với bộ cảnh phục trên người, hơi ngẩn ra nhìn mấy người dân ngơ ngác đi nộp phạt. Cậu cảnh sát nghĩa vụ trong bốt đá lông nheo mãi, Jimin hẩy cầu vai mới tinh về phía thằng nhỏ, kêu lên:

"Tau còn là sếp mầy được đó! Đi đá với ai ngang lứa đi em."

Cậu trai trẻ xấu hổ quay sang làn tiễn xe ra. Từ trong trụ sở có tiếng xe ầm ầm, Jeon Jungkook dừng lại trước cửa để quét vũ khí rồi phóng ra cạnh anh, dừng xe lại.

"Anh, đi."

Jimin liếc nhìn chiếc xe và chiếc mũ bảo hiểm chắc chắn đã có mùi nước hoa con gái, anh nhếch môi cười.

"Đi đi. Tôi đợi Seokjin đón."

Jungkook nói: "Seokjin cầm quân cơ động đi bắt đám đua xe rồi. Lên xe đi."

Jimin nói: "Định nói là đợi Taehyung, nhưng chốt nhanh một câu là không đi xe cậu, được chưa?"

Jungkook cau mày: "Anh nói là anh không quan tâm ai hôn ai thì anh cũng cư xử bình thường chút đi."

Park Jimin cứng họng không biết đáp sao cho phải, anh đành lầm lũi leo lên xe. Chiếc mũ bảo hiểm vẫn giống như trước, rõ ràng cũng không có mùi nước hoa son phấn gì đó nhưng vẫn làm anh khó chịu. Jimin bứt đầu dây mãi không chịu cài quai mũ, Jungkook bực mình thở hắt, quay người về sau ấn mũ xuống rồi bấm quai bằng động tác thô lỗ hơn ngày thường.

Jimin nghĩ rằng Kim Seokjin đã đi bắt dân đua xe sai chỗ.

Ở ngay trong thành phố vào giờ tan tầm, làn xe ô tô gần như kẹt cứng, vậy mà Jeon Jungkook vẫn lái xe như thể đang vội đến gặp thần chết. Cậu không hề thả lỏng tay ga, tiếng động cơ xe gầm rú inh tai nhức óc, Jimin hoảng loạn cầu lạy đủ thể loại thần linh khi thấy đồng hồ chỉ bảy mươi cây số một giờ. Ra khỏi khu dân cư cũng không khá hơn, xe cộ thông thoáng thì Jungkook càng vặn ga quyết liệt. Mấy chiếc ô tô ngậm ngùi dạt hết ra sau, Jimin nhắm mắt nhắm mũi ôm lấy Jungkook khi cậu lái xe vòng lên núi.

Gió lạnh táp vào mắt Jungkook cay xè. Có người nói rằng bản năng chết của con người sẽ trỗi dậy khi thực hiện những hành động nguy hiểm không vì mục đích nào, Jeon Jungkook không biết rõ. Cậu chỉ biết rằng mình bức bối đến mức nếu không phải có tiếng động cơ xe gào rú, tiếng gió xé rách toạc không khí và cả sức gió lùa ngược đầu xe về phía đằng sau, Jungkook đã đâm thẳng vào mấy thanh ta luy bên đường để giải tỏa cơn bức bối trong ngực mình. Một khi đã vít ga lần đầu thì khó biết lần cuối là bao giờ. Jungkook mải miết lái xe như thế, cho đến lúc hai cánh tay bỗng nhiên vòng tới trước eo cậu.

Mùa lạnh đến, áo đồng phục không đủ ấm. Jungkook mặc thêm măng tô dài bên ngoài cảnh phục, cậu thường bị Kim Seokjin đùa rằng cảnh sát không ai mặc như thế, cái đó tính vào mục ăn diện quá đà. Jimin ôm lấy bộ cảnh phục của Jungkook, hai tay anh đan vào nhau chặt cứng. Trong cái ôm siết đó, Jungkook chợt nhớ ra rằng Park Jimin vừa trải qua tai nạn trên núi. Nghĩ cũng thật nực cười, không ngờ có lúc người như Jeon Jungkook mà lại nghĩ, ước gì hôm đó là cậu chở Jimin rồi gặp tai nạn. Jungkook sẽ không phải nhìn thấy mười hai cuộc gọi nhỡ trên màn hình khi đêm đó một mình quay về trạm. Nếu gặp phải tai nạn cùng lúc, ít nhất Jungkook sẽ không để anh phải chờ.

Cảnh vật bắt đầu hiện rõ ra, không còn mờ nhòe như trước. Jimin mở hé mắt rồi ngay lập tức buông tay. Đến khi về quán nhậu quen, anh lập cập leo xuống khỏi xe, tháo mũ bảo hiểm ra, đi thẳng một mạch về phía bể cá, run run chỉ tay vào con cá mú rồi dõng dạc gọi chủ quán, cho em con bạch tuộc này.

Goo Youngho và bạn trai đã có sẵn ở đó. Jimin không nhớ rằng mình đã gọi Lee Won-sik, nhưng vì thanh niên này là thái tử nhà Giám đốc công an thành phố nên muốn ngồi cùng một đám cảnh sát thì không ai lại từ chối. Jimin chỉ tay thêm hai con bạch tuộc hàng thật nhưng gọi là mực ống, chỉ ốc mặt trăng rồi nói là ốc xoắn, loạn lạc hết cả nửa quán nhậu rồi mới bước tới ngồi vào một bên Youngho. Kim Seokjin là người tiếp theo tới, mặt mũi tái nhợt đi, chưa gì đã rót cốc rượu nếp hâm nóng trên bếp xuống uống một hơi dài. Uống xong, Seokjin văng ra một tràng:

"Mẹ cái bọn không thiết sống. Lập cho một khu đua xe rồi lại kéo nhau ra đường cao tốc, bắt côn tận một trăm rưỡi vẫn không bứt tốc được, lúc bứt rồi bọn nó còn tưởng là đua chung nên hăng máu kéo cao hơn! Thằng nhỏ mới vào sợ ướt hết quần."

Youngho nói: "Cậu cũng cẩn thận, dễ lên cơn đau tim."

Seokjin úp cốc rượu sành lên bếp ủ, lắc đầu:

"Anh không biết gì à? Cảnh sát như em là tội phạm cấp cao thôi."

Won-sik gật gù: "Tôi gặp nhiều cảnh sát rồi, không thiếu người nói may mà vào được cảnh sát chứ không cũng đi làm tội phạm."

Seokjin không buồn hỏi Won-sik là ai, mà Taehyung lại càng không buồn hỏi. Uống nửa buổi Kim Taehyung mới chợt giật mình nhận ra người mới, nghe giới thiệu xong thì Taehyung cũng không có ý kiến gì. Park Jimin bình thường tán hươu tán vượn, lúc này chỉ biết ăn uống liên tục cho đỡ sợ.

Ở cách xa Jimin ba con người, Jeon Jungkook bóc đầy một bát tôm, gương mặt chăm chú nhìn vỏ tôm như thể đang nghiên cứu chuyên án quốc tế. Seokjin đưa mắt nhìn anh ở đầu bàn em cuối bàn, bỗng nhiên thả ra một câu khuấy động không khí:

"Bác sĩ Park, sao không đưa bồ tới ra mắt tụi này?"

Jimin đang gõ con ốc nón như điên trên mặt bàn, nghe tới đó thì ngẩng đầu lên nói gọn lỏn:

"Đau ốm sao uống rượu mầy? Tưởng ai cũng khỏe như trâu nước hả?"

Seokjin nói: "Ốm lâu thì tốt chứ sao. Hết ốm lại về đơn vị rồi làm sao yêu đương?"

Jimin nhún vai: "Ổng kêu hết năm về đây làm việc."

Taehyung đưa hai ngón tay nhón con tôm lên xem xét mức độ sống chín, nói chuyện như thể mình là nhân viên hành chính nhà nước cần mẫn thầm lặng suốt đời:

"Nếu là ở nước tôi thì đã tính chuyện đám cưới rồi. Đám cưới phải tổ chức ở khách sạn nào, ăn món gì, ăn tôm hay không, đi trăng mật ở đâu, phải lấy được hộ khẩu ở khu gần trường mẫu giáo. Cấp một hai ba học trường liên cấp có bán trú bao nhiêu tiền một tháng, năm nào sinh thêm đứa thứ hai..."

"Thôi!" Jimin gắt. "Cưới thì ba mươi cưới là được chứ gì?"

Won-sik nói: "Năm nay anh bao tuổi?"

Jimin bấm đốt ngón tay, trợn mắt kêu lên:

"Cha má ơi! Tau hai mươi tám!"

"Tính ra anh bằng tuổi chị gái em, mà chị gái em vẫn còn bay nhảy."

Jimin thôi gỡ con ốc cứng đầu, chuyển hướng sang miếng râu bạch tuộc cong queo:

"Không biết được con gái thế nào đâu. Hôm nay tuyên bố độc thân suốt kiếp, ngày mai ra đường va trúng hoàng tử, tuần sau làm đám cưới cũng nên."

Bệnh vô tư rất dễ lây. Lee Won-sik khoác cánh tay Goo Youngho, cười cười:

"Cũng đúng. Mới hôm trước nói rằng không cần đàn ông, gặp anh Jungkook một lần đã thấy xiêu vẹo rồi."

Jimin vặt đầu con tôm sú, chấm muối chanh xong mới đưa con tôm chĩa về phía Jungkook:

"Vậy chắc Jeon Jungkook không phải đàn ông á, kiểm tra lại xem."

Jungkook chẳng có vẻ tức giận dù cả bàn rượu đã cười ồ. Seokjin xoay vòng Jimin, tra hỏi anh rằng Kang Donghyun có cái gì tốt đẹp để mà yêu đương nhanh vậy. Jimin không ngại ngùng gì, anh trả lời tỉnh bơ rằng được ôm nhiều quá thành quen hơi bén tiếng. Gió lạnh từ bến cảng ùa vào, cả bàn xúm lại gần hơn để gió không thổi bùng cái bếp lò um khói. Jimin nói rằng anh không có ý định vào biên chế cảnh sát. Kim Seokjin gật đầu khen Park Jimin tỉnh táo, trên đời chỉ có duy nhất một Kim Taehyung là hứng thú mang dây buộc mình.

"Nói mà nghe, cảnh sát làm đám cưới cũng không được làm to. Liệu hồn bị lên báo rằng đầy tớ nhân dân mà lãng phí."

Jimin nói: "Thì tau cũng đâu muốn làm to. Chỉ muốn có hai người thôi, có bố mẹ đứa nào ở đây đâu mà làm rình rang mời mấy ngàn khách?"

Won-sik rú lên: "Vậy là định cưới anh quân y luôn rồi hả anh?"

Jimin nhún vai: "Thì cưới thôi mà. Đến tuổi thấy hợp nhau là được. Cỡ anh có người yêu là may lắm, nhấc lên đặt xuống cái gì?"

Taehyung chậc lưỡi một tiếng rõ kêu:

"Nói bậy gì đó? Biết đám cảnh sát mời tôi cả lít cà phê mỗi ngày để móc thông tin bác sĩ Park không?"

Jimin chống cằm mơ màng:

"Sao không tự tới tìm tôi? Đảm bảo ai tới sớm thì được phần thôi, tôi dễ đổ lắm."

Nghe được câu đó, Taehyung nói ra một câu mà đến tận đám cưới của Jimin vào bảy năm sau, cả bàn nhậu vẫn còn lôi ra đùa.

"Biết vậy anh tới tìm từ bữa đầu tiên gặp cậu."

Jeon Jungkook ho vội vài tiếng, từ hốc mắt đến chóp mũi đều đỏ gay vì rượu xộc thẳng vào mũi sau câu nói của Kim Taehyung. Lại một lần nữa, chỉ Park Jimin là thoải mái kêu lên:

"Anh hai, em không muốn rời xa quê hương theo chân anh đến vùng đất lạ ngắm hoa anh đào đâu?"

Taehyung nói: "Anh nhập tịch lâu rồi. Không thì ai cho anh làm cảnh sát?"

Jimin nói: "Vậy em không cưới cảnh sát đâu?"

"Ê động chạm nha!" Seokjin nói. "Ngồi giữa một bàn cảnh sát, thân cũng là cảnh sát mà kêu không yêu cảnh sát?"

Jimin cười hề hề bưng cốc rượu lên tạ lỗi. Uống xong xuôi, Won-sik nói:

"Mà sao lúc mới gặp, anh không dám tán ổng? Nhìn anh không giống kiểu người ngại ngùng xấu hổ gì."

Taehyung nhai trái ớt chấm muối ớt, đáp:

"Lúc đó có đồng đội mê Jimin quá, không dám nhảy vào. Sợ bị ám sát trên giường, giang hồ hiểm ác."

Kim Seokjin cười hắc hắc vài tiếng. Lee Won-sik hỏi:

"Vậy bây giờ đồng đội đó đâu?"

"Quay về con đường chính đạo rồi." Jimin nói. "Người ta sợ anh cắn."

Jungkook đứng lên rút ví. Jimin nhìn thấy kịp, vội rút phong bì tiền thưởng ra:

"Ê! Tiền."

Jungkook nói: "Anh giữ mà tiêu. Em mời."

Jimin cau mày lại: "Đã nói hôm nay tôi mời, cậu thích thì bữa khác tự đi mà mời."

Goo Youngho nhấm một chút rượu dưới đáy bình, nói với Seokjin:

"Hôm qua mới có ca nhập viện vì giành nhau trả tiền nhậu. Đâm thấu ngực, máu chảy thành vòi."

Seokjin đáp ngay: "Vụ đó hôm qua em đi lùng nghi phạm. Trốn ngoài cảng nước sâu, trong cái container hôi rình mùi dầu chống rỉ."

Won-sik hỏi: "Hung thủ say không? Chết người không?"

Seokjin nói: "Không biết khi nào mới chuyển được hồ sơ sang cho bên anh thụ lý. Nghe nói là con nhà giàu."

Cả ba người bàn luận rôm rả, vứt phăng hai người gườm gườm nhìn nhau cùng chiếc phong bì tội nghiệp ra khỏi hệ mặt trời.

Jeon Jungkook cầm lấy tờ bìa cát tông viết hóa đơn, liếc qua rồi rút ra hai tờ tiền chẵn. Park Jimin kêu lên:

"Bác, con có tiền lẻ, bác đừng nhận tiền chẵn mất công."

Jungkook nói: "Bác giữ luôn tiền thừa đi."

Tầng lớp trí thức thành thị không đọ được tư sản, chủ quán cầm hai tờ tiền vọt đi nhanh chóng. Jimin sẵng giọng nói:

"Thích gì làm nấy như cậu thì ai chơi?"

Jungkook nói: "Không ai chơi tôi, tôi chơi người khác, được chưa?"

"Òoooo..."

Một đám nhiều chuyện ngỏng đầu lên nghe ngóng rồi cùng nhau ồ một tiếng. Won-sik vỗ tay đôm đốp, còn chưa kịp vỗ thêm tràng thứ hai thì đã phải chạy vọt ra ngoài nghe điện thoại, ánh mắt vẫn cứ tiếc rẻ nhìn vào.

Taehyung nói với Youngho:

"Bạn trai cậu nhiều chuyện quá nhỉ."

Youngho nhún vai: "Một tuần bận trực không gặp nhau, đến khi gặp lại thì em ném vào mặt tôi ba bảy hai mốt phiên tòa hình sự em gõ búa."

Nói xấu đến đó thì Lee Won-sik đã quay vào, vẻ mặt cam chịu của Goo Youngho ngay lập tức biến thành cưng chiều ngọt lịm. Won-sik chộp lấy áo khoác, nói với Youngho:

"Chị Eunchae gặp chút chuyện ở bar, em tới xem sao, tiện đón về. Anh về bệnh viện luôn không?"

Youngho níu tay Won-sik lại, rõ là câu mắng nhưng vẫn rất dịu dàng:

"Uống nhiều rồi, đi đâu mà đi? Để anh xem..."

"Để anh xem." của Youngho xem chừng rất hợp tình hợp lý. Cả bàn nhậu ra về cùng lúc, Jimin đi một bước lại nhảy một bước, liên tục xoa hai bàn tay vào nhau than thở gió mùa. Jungkook trông thấy được, cậu vừa vươn tay cởi áo thì Youngho đã nói:

"Jungkook, Eunchae đi bar bị một đám làm phiền, cậu ghé đón được không?"

Mất một giây Jeon Jungkook khựng lại, Kim Taehyung trùm cái áo phao con sâu róm lên người Park Jimin. Jimin nhảy trong cái áo phao, Taehyung nói:

"Hôm nay lại Money Heist tiếp hả?"

Jimin lắc đầu, tiếc rẻ cởi áo phao ra.

"Tôi nhắn Donghyun đi taxi xuống rồi, tụi này ra biển dạo chút. Cứ về hết đi, không cần lo tôi."

Nói rồi, Jimin đi về phía cây phi lao treo lơ thơ vài chùm đèn nháy để chờ Kang Donghyun. Anh liên tục xoa tay vào nhau, hết nhảy ngang rồi lại nhảy dọc. Won-sik và Youngho thảnh thơi nắm tay nhau ra xe, Seokjin và Taehyung cũng lái xe đi mất dạng. Jungkook xoay ngược đầu kia của con xe bồ câu, Jimin liếc nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn dây đèn đong đưa trong gió.

Trong tiếng gió thổi qua cây phi lao vi vút lẫn tiếng kêu ca trời lạnh của Park Jimin. Đến lúc này thì áo khoác cũng không thể cởi ra, Jeon Jungkook có thể mặc cảnh phục đi uống đôi cốc rượu trong cái quán lụp xụp nhưng không thể để cảnh phục đi vào club. Cậu rê xe đi từ từ khỏi con đường mòn phủ một lớp cát trắng, nhìn mãi trên gương chiếu hậu dáng hình Jimin đang cật lực chà xát hai tay rồi áp lên gò má.

Nếu ngay từ đầu không biết trong thành phố này có một người như thế thì tốt biết bao nhiêu.

Chap 15: Và thế giới đã mất đi bảy người cô đơn

Park Jimin không ngờ mình được diện kiến ái nữ của Giám đốc công an thành phố nhanh đến thế.

Anh nhớ rằng hôm đó trời lạnh cóng, đài báo gió mùa đông bắc về thêm đợt nữa, không chừng ngày sau sẽ có tuyết rơi. Mấy ngày đầu tiên tuyết rơi là mấy ngày rộn ràng nhất của ngoại chấn thương. Tai nạn giao thông dồn dập đổ về đây, đủ loại chấn thương làm cho cả khoa chạy không khác gì chạy giặc. Những ngày này trời lạnh cóng, phòng trực không ngủ nổi, Jimin được nghỉ giờ nào thì chạy sang khu nhà ở cho người nhà bệnh nhân nghèo để bưng hộ chăn gối. Thành ra khi gặp chị gái Lee Won-sik, Jimin tái xám. Gương mặt anh hốc hác, mũi đỏ ửng lên, bên trong áo blouse là hai lớp áo nỉ và áo len, nhìn vật vờ đến mức khiến bệnh nhân đặc biệt yên tâm.

Kim Seokjin đi đêm lắm cũng đến ngày gặp ma. Seokjin ở trong đội cơ động trực chiến hai tư giờ, chỉ cần được huy động thì sẽ phải đi ngay, không kể là dẹp trật tự hay lùng tội phạm ma túy. Hôm trước, Seokjin đi theo một vụ bắt tội phạm buôn lậu đạn pháo cuối năm. Sẵn pháo trong tay, tội phạm đến đường cùng thì đốt ra vứt tạm, y bị ngất do lực ép, tỉnh dậy thì được biết rằng mình ngã nứt xương sườn.

Bệnh trạng cũng không có gì nghiêm trọng, Seokjin vẫn vào bệnh viện nằm chơi. Ý chính của y là muốn vào xem Kang Donghyun của Jimin. Trong đồn cảnh sát truyền tai nhau rằng Kang Donghyun là con nhà giàu chính hiệu, cả gia đình đều đã di dân, chỉ còn mình hắn ở lại. Vì thế cho nên Jimin mới phải chăm sóc hắn mãi, để rồi cuối cùng tình cảm nở hoa giữa mùa đông lạnh lẽo trong bệnh viện xám ngắt buồn rầu.

Ông trời phụ lòng Seokjin. Donghyun ở tầng ba, cũng là họ có chữ K nhưng Seokjin bị đưa lên tầng tám. Vậy là hết ước mộng được nhìn thấy đôi uyên ương mới chớm yêu nhau thắm thiết. Đã thế, tầng tám lại gần với nơi mà thỉnh thoảng lại có người bệnh hoặc nhân viên y tế rơi ầm xuống từ giã cuộc đời.

Cũng may là không thấy, nếu không chắc hẳn Seokjin phải thất vọng lắm. Kang Donghyun là người tỏ tình trước, Park Jimin đồng ý ngay tắp lự rồi ngay sau đó chạy đi làm một ca cưa chi tận mười tiếng. Khi Jimin trở về, câu chuyện yêu đương mới cách đó mười tiếng bỗng nhiên lại thành ra cách đó mười năm. Đã thế, thời gian đầu yêu đương thường là thời gian sống trên thiên đường với nước hoa thơm phức và ánh mắt mật ngọt tràn đầy yêu thương. Donghyun ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều thấy Jimin tất tả chạy ngược xuôi, quần áo xộc xệch, đi ba bước lại bị bệnh nhân chộp lại một lần, trừ bệnh nhân chấn thương chân cẳng.

Jimin làm việc rất mệt nên cũng chỉ ghé thăm Donghyun được trong vài giờ cố định. Donghyun bảo Jimin ngủ lại trong phòng mình, anh thì cứ lang thang đi ngủ ở dưới dãy phòng đựng chăn gối của bên kiểm soát nhiễm khuẩn và khu phòng của người nhà bệnh nhân. Jimin không quen với việc có người săn sóc quan tâm, càng không quen với việc vừa ngủ vừa lo khép chân co người sao cho thật ý tứ.

Nhiều khi nằm trong một đống chăn gối lùm lùm thơm tho của bệnh viện, Jimin nghĩ ngợi mãi rằng chẳng biết vì lí do gì mà anh lại nhảy vào cái hố yêu đương. Người ta có bạn gái thì kệ người ta. Nhìn thấy người ta hạnh phúc thì sốt sắng thửa luôn cho mình một phần hạnh phúc, đó là đua đòi để lấp đầy khoảng trống. Nhưng lỡ đâm lao rồi đành phải theo lao quyết liệt, bố mẹ Jimin nghe kể chuyện Donghyun thì ủng hộ hết mình. Dẫu biết rằng bố mẹ mình ba phải, chỉ cần thấy mình không kết hôn với mô hình cơ bắp và không bị mắc chứng ái tử thi thì sẽ ủng hộ tất cả mọi đối tượng, anh vẫn nghĩ thôi thế cũng tính là gia đình yên ấm.

Vậy là thay vì ngắm Park Jimin và Kang Donghyun, cặp đôi đầu tiên Kim Seokjin ngắm được là Goo Youngho và Lee Won-sik, cặp đôi tiếp theo là Kim Taehyung và con máy tính mấy chục ngàn đô của anh ta, cặp đôi kế cuối là Jeon Jungkook và bạn gái.

***

Jungkook nắm tay bạn gái vào phòng khi Seokjin đang loay hoay đeo đai tập thở. Nhìn thấy một chị gái bằng xương bằng thịt hẳn hoi đang nắm tay anh trai tưởng - là - yêu - người - khác, Seokjin vội vàng mặc áo, xương sườn kêu "ắc" một tiếng, ngay lập tức ôm ngực lăn giường.

Seokjin vã mồ hôi thều thào:

"Đấm... B... Bấm cho em cái nút gọi bác sĩ... trực..."

Hệ thống tự động của bệnh viện nhanh như chớp. Jungkook bấm nút ở đầu giường, chỉ ba mươi giây sau thì một đống chăn gối đã đứng ngay ở cửa.

"Cái gì đó? Cờ vua thua tau, cờ tướng cũng thua, cờ vây không biết chơi, tung xúc xắc chơi cờ cá ngựa còn không thắng, giờ định chơi ô ăn quan hay gì?"

Seokjin run rẩy đưa một tay ra, khổ sở đáp:

"Mẹ... Em... Gãy mẹ... Xương rồi..."

Jimin ló đầu ra khỏi đống chăn ủng hộ đồng bào mùa rét, trước tiên nhìn thấy Jungkook và Eunchae, sau đó mới thấy Seokjin đang vật vã trên giường.

"Ê, ôm giùm."

Jimin nhét đống chăn gối vào ngực Jungkook, bẻ tay răng rắc, tiến tới chỗ Seokjin, quay lưng nhìn Eunchae cười cười:

"Người đẹp có phiền không? Bây giờ phải lột đồ cậu này ra."

Seokjin kêu váng lên, Jimin lật áo y, tháo khuy đai cố định, cau mày ấn ấn. "Ắc" thêm một tiếng, Seokjin cong môi chửi vài dòng cần phải che cho phù hợp thuần phong mĩ tục, Jimin phủi tay.

"Xong rồi."

Eunchae nhướn mày: "Phần lột đồ đâu hả bác sĩ?"

Jimin nhún vai: "Để cậu ta lo nửa dưới thì bớt đau nửa trên thôi. Seokjin, xương sườn cậu không gãy đâu nên đừng yếu đuối nữa."

Kim Seokjin vẫn đang lầm rầm chửi rủa. Park Jimin bước tới trước mặt Jeon Jungkook, dang rộng cánh tay ra, vẫy hai bàn tay như chim vỗ cánh. Jungkook hơi ngẩn người, Jimin nói:

"Sếp cho em xin lại mớ chăn."

Jungkook nói: "Em giúp cho."

Jimin lắc đầu: "Thôi, cậu ngồi chơi. Seokjin, tối nay cậu ăn gì đó?"

Seokjin phều phào nói rằng ăn cháo nghêu và hải sản xào cay, canh kim chi với rau rừng hầm thịt bò. Jimin nhăn nhó:

"Vậy kêu Donghyun lên ăn chung đi. Để ổng trả tiền chứ ai mà trả nổi?"

Seokjin gật tới tấp, khi không đốt sống cổ lại "ắc" lên một tiếng. Jungkook đã đưa hai tay ra làm dấu bồng bế đống chăn trở lại, Jimin nói:

"Cậu xử luôn đi. Kim Seokjin, ngoẹo cổ sang trái anh xem."

Seokjin ngoẹo trái rồi, Jimin nói:

"Bây giờ ngoẹo phải."

Seokjin kêu gào ầm ĩ. Jimin xỉa một ngón tay vào đó, nói:

"Thấy chưa. Nắm đầu nó vặn sang trái bốn mươi lăm độ. Nhanh mạnh dứt khoát vào."

Nói xong, Jimin ôm chăn ra. Lee Eunchae nheo mắt nhìn theo anh, Park Jimin đi nhanh trong khi Kim Seokjin hú lên một tiếng kêu đau đớn.

Eunchae nói: "Park Jimin đó phải không? Gan ghê."

Jungkook phủi tay, cầm túi táo nhập khẩu đặt lên tủ của Seokjin, hỏi Eunchae em ăn táo không rồi bắt đầu gọt táo. Vỏ táo quắn quéo mỏng tang rơi lòng vòng xuống, Seokjin nén đau hất cằm về phía Jungkook một cái, quay sang nói với Eunchae:

"Bạn trai chị là đệ tử của thầy Thích Nhất Hạnh đấy à?"

Giờ phút thực hành chánh niệm của Jeon Jungkook không kéo dài được lâu. Vỏ táo đứt ra, từ đó về sau cậu chỉ cạo sơ lớp bì trắng sáp của quả táo rồi bổ năm bổ sáu.

Đôi co với cậu để trả cho bằng được tiền bữa nhậu, vậy mà ăn cơm lại bắt Kang Donghyun trả tiền.

***

Jimin ném đống chăn vào kho, sau đó ném mình lên đống chăn cao ngất.

Khó chịu quá. Áo trong của anh ba ngày rồi chưa giặt, mà cô gái kia lại đẹp tới mức nếu gặp ngoài đường, Park Jimin có mười cái miệng cũng không dám mở ra chào một câu. Tại vì anh biết khoảng cách giữa hai người khác xa nhau. Đem áp dụng tính chất bắc cầu vào câu chuyện này, thì rõ ràng là Jeon Jungkook đối với Jimin cũng là kiểu người anh không thể nào với tới.

Tính ra thì Kang Donghyun là hợp lý. Đến một độ tuổi nào đó, con người đành phải chấp nhận rằng thích hay không không quan trọng, hợp hay không mới là vấn đề.

Ngày còn đi học, đứa con gái nào chẳng từng một lần tơ tưởng đến đàn anh đẹp trai nhất trường, đàn anh đội trưởng đội bóng rổ, đàn anh huy chương vàng Olympic toán quốc tế, đàn anh là chủ nhiệm kiêm người mẫu của câu lạc bộ nhiếp ảnh trường? Thế rồi nếu muốn xem đàn anh hẹn hò với một em gái bình thường, cứ vào sách vào phim mà kiếm. Còn ngoài đời thì hẳn nhiên không có. Cuộc đời là thế, mười lăm tuổi hay ba mươi tuổi cũng đều là như thế, chỉ tiếc là tuổi mười lăm cho người ta dũng khí mơ tưởng, còn tuổi ba mươi khiến người ta giết chết mơ tưởng trước khi kịp làm điều gì mất mặt cả hai.

Jimin ngủ quên trong kho, suýt nữa đã bị bốc lên xe tải chở hàng đi. Anh về phòng của Donghyun, hẹn hắn đặt cơm, đi kí giấy xuất viện cho vài bệnh nhân, đến khi quay lại phòng Seokjin thì té ngửa khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi gọt bưởi.

Lee Eunchae và Kim Seokjin yên lặng nghiên cứu mớ vỏ lê vỏ quýt vỏ măng cụt rồi đến vỏ bưởi, nhìn thấy Park Jimin và Kang Donghyun thì cười tươi như hội. Jimin e hèm một tiếng, Jungkook ngẩng đầu nhìn, mũi dao lẹm vào một miếng thịt bưởi đỏ au.

Hơn một tháng không tiếp xúc với nắng gió vùng cao, Donghyun hiện rõ ra là một người da đen từ trứng nước.

Chỉ vào Donghyun, Jimin nói:

"Seokjin chưa gặp nhỉ? Bác sĩ Kang, anh quen trên đồn. Còn đây là chị... Bạn gái của đại úy Jeon đúng không?"

Eunchae gật đầu. Jimin lau tay vào tà áo dù tay anh đã sạch bong, chìa tay ra nắm lấy búp tay thon của công chúa.

"Anh là Park Jimin. Ở đây thì làm bác sĩ to miệng nhất, vào đồn thì là lính của đại úy Jeon."

Donghyun chìa tay không gãy ra bắt tay hết một lượt. Eunchae cầm túi xách dịch sát vào Jungkook để nhường chỗ ngồi trên chiếc giường con, cô nói:

"Em nghe Won-sik kể rồi. Kể chuyện anh hùng cứu mỹ nam, sau đó theo mỹ nam về hẳn thành phố."

Donghyun được cái không buồn liếc Eunchae đến lần thứ hai. Jimin lướt điện thoại để kiểm tra pin, sau đó nói:

"Đặt cơm vậy chắc không đủ rồi. Bạn gái thầy Jeon thích ăn gì đây, để bạn trai anh mời?"

Donghyun bật cười vỗ lên đầu Jimin. Eunchae nói ăn gì cũng xong, Jimin chuyển sang hỏi Jungkook, cậu đáp ăn gì cũng được.

Jimin chép môi nói rằng đó là hai người tự chọn. Hai mươi phút sau, bàn ăn đầy ắp mấy món ăn kì dị. Jimin nhón một mẩu đùi ếch rang lá chanh lên, tự hào nói:

"Kang Donghyun cần."

Kim Seokjin ngồi khoanh chân trên giường, đau khổ gặm đùi ếch. Bốn người còn lại ngồi trên bàn ăn, một quân nhân quen ăn uống nhanh gọn, một bác sĩ chuyên gia nuốt vội để kịp chạy đón bệnh nhân, một cặp đôi đẹp đẽ tinh tế ăn không ra tiếng tạo thành tổ hợp kì dị một lời khó nói hết. Seokjin không thể rướn xa, ai cho gì ăn nấy, cậu tức tối nhìn Park Jimin ba lần bảy lượt gắp thức ăn đặt sẵn vào bát Kang Donghyun nên đành trút giận sang chỗ Jeon Jungkook.

"Hai người kia thì biết rồi, nhưng chị Eunchae sao lại hẹn hò với chính ủy Jeon của nhà em vậy?"

Lee Eunchae nói:

"À, chị là hoạ sĩ. Thấy Jungkook đẹp quá nên nhờ Jungkook làm mẫu. Sau đó thì chuyện như bây giờ."

Seokjin gục đầu hai lần chứ không dám gật gù, đoạn nói:

"Chẳng trách làm sao ổng lại cua được người lớn hơn tuổi. Xưa nay toàn là..."

"Kim Seokjin!"

Jungkook quát một tiếng, Seokjin im bặt. Donghyun đột nhiên góp chuyện:

"Vậy mà trước đây trên đồn còn đồn đại nhau rằng Jungkook thích Jimin nhà anh."

Jimin kêu lên ọc ọc hai tiếng rồi ôm miệng chạy ra ngoài. Donghyun lắc đầu:

"Cận nặng quá rồi."

Jimin nhang nhác thấy Donghyun gắp một miếng gì đó bỏ lên rìa bát thịt rừng thì hồn nhiên gắp lên ăn. Vớt thêm trái ớt nữa, lần này hắn đặt hẳn xuống miếng khăn giấy Jimin dùng để gỡ xương ếch.

Jimin vẫn còn vừa ho vừa hét ở hành lang. Jungkook với tay lấy bình nước, Donghyun ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bình thản chiếu vào Jungkook khi đưa cốc nước của Jimin cho cậu.

Park Jimin đi vào phòng, Kim Seokjin cứ thế chìa bát xin rau. Xin xong, cái miệng lúc nào cũng cong cong xinh như hoa đột ngột phát tiếng:

"Đồn đại lung tung. Anh Jungkook nhà chúng tôi xưa nay thẳng tắp, đến chạm đàn ông còn không dám chạm, tự nhiên đồn người ta yêu đàn ông là sao?"

Jimin phát ra một tiếng kêu kì lạ như là cười khẩy, sau đó đính chính lại bằng tiếng xuýt xoa chê món thịt cay. Đầu đũa của Jungkook chạm vào miếng đậu phụ chiên cùng lúc với Jimin, anh mau chóng chuyển hướng sang gắp một gắp dưa chua không rõ mục đích.

Jungkook gắp miếng đậu phụ đặt lên bát Jimin. Seokjin chìa bát nói "Cho em.", cậu cũng trở đầu đũa lấy cho y cả một bìa đậu phụ. Donghyun lại nheo mắt nhìn Jungkook thêm lần nữa. Hắn chợt nhớ đến ngày đi chơi sang bên kia biên giới, khi Park Jimin ngồi sau xe hắn mà không thèm đội mũ bảo hiểm, vừa ố á chỉ trỏ mấy con lợn rừng chạy ngang bụi rậm vừa xé bánh ngọt được ai đó mua riêng cho ăn ngon lành.

Jimin và Donghyun ăn xong rất nhanh. Đến lượt Jimin biểu diễn màn thực hành chánh niệm trên vỏ trái lê, Donghyun thì đã rút về phòng để thay băng tiêm thuốc. Kang Donghyun vừa đi khỏi, Seokjin huýt một tiếng:

"Anh Jimin, sao anh bác sĩ ở bệnh viện lâu quá?"

Jimin nói:

"Bệnh viện cũng giống khách sạn thôi. Ai trả tiền thì ở lại. Bây giờ về nhà cũng không có ai, ở đây ăn cơm với anh cho đúng bữa."

Seokjin thở phì ra:

"Anh ngày ăn một bữa tóc tai còn không buồn chải, lấy đâu ra đúng bữa mà ăn với bác sĩ Donghyun?"

Jimin cau mày lượn một đường trên cuống lê, nói:

"Đó là tại cậu chưa yêu bao giờ."

Lưỡi dao của Jimin như xỉa vào tận tim Seokjin, y đành im im và nốt bát cơm để chuyển sang ăn táo. Mâm cơm được Jungkook dọn dẹp sạch sẽ, hai người ngồi thêm một chốc rồi đứng dậy chào về.

Jimin thấy rõ Seokjin thở phào. Eunchae không nói gì cũng đủ gây áp lực cho Seokjin. Kim Seokjin bình thường tính tình cà chớn với anh em, nhưng phạm vi tiếp xúc của y với con người thật ra không rộng lắm. Cấp trên chỉ ra lệnh, súng đạn không biết nói, đồng đội hơi vô duyên, tội phạm không có tư cách nói, chó nghiệp vụ thì không nói bằng lời, Seokjin không quá thích việc cân nhắc từ ngữ khi cần nói chuyện với người thường, lại còn là người khác giới.

Jeon Jungkook và Lee Eunchae vừa đi chưa đầy một phút thì Park Jimin nhận được tin nhắn hội chẩn. Anh dặn Seokjin đợi anh quay lại, khoác áo blouse lên rồi ngay lập tức bước ra. Trên hành lang dài của toà nhà u ám lạnh lẽo lúc cuối năm, khi mấy chậu hoa còn chưa kịp đâm chồi đã lụi đi vì giá rét, không chỉ Jimin mà vài người đang đi trên hành lang đều phải nhìn theo hai người đang nắm tay nhau đi phía trước. Mười ngón tay đan vào nhau chắc hẳn rất ấm. Chiều cao phù hợp, địa vị tương xứng, nhan sắc hơn người, đây mới chính là thực tế của câu chuyện hotboy trường trung học mà đám nữ sinh mơ mộng.

"Bác sĩ đi đâu đó?"

Bà má già ngồi trên chiếc ghế nhựa vừa đan khăn vừa cất tiếng hỏi. Jimin cười cười đáp:

"Cháu đi chữa bệnh chứ đi đâu được nữa ngoại ơi?"

Bà má giũ cuộn len ra, móm mém nói:

"Khám bệnh xong thì đi tắm chút đi. Bác sĩ coi, thanh niên người ta như vậy..."

Đầu que đan chỉ về hướng Jungkook và Eunchae. Jimin lắc đầu, dù sao thì ít ngày nữa thôi là không còn Jeon Jungkook xuất hiện. Lúc đó bác sĩ không cần coi lại bản thân hay trách móc bản thân bất cứ điều gì nữa.

--

Chuông điện thoại kêu lên một tiếng giòn đanh, Jimin vừa áp tai vào thì đã giật nảy vì tiếng quát của trưởng khoa:

"Có muốn phẫu thuật không hay muốn khăn gói về quê?"

Thang máy đầy chật bệnh nhân đứng chờ, Jimin chạy như bay xuống bằng thang bộ. Jungkook và Eunchae đang dắt nhau đi từng bậc một, bỗng chợt một cơn lốc màu xanh trắng lướt qua, miệng kêu "Xin lỗi cho qua xin lỗi cho qua." như một chiếc máy nhả chữ đều đều. Eunchae nói:

"Anh bác sĩ kia có vẻ là người rất tốt. Còn Park Jimin không phải đối tượng lý tưởng để yêu đương."

Jungkook "ừm" một tiếng.

Làm ơn sang nói với Kang Donghyun giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction