4
Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm tới nhà Ngô Thế Huân, là một ngôi nhà độc lập, thoạt nhìn phòng ốc có vẻ đã lâu, cạnh nhà có gara, bên trong đậu một chiếc xe màu đen có rèm che.
Mở cửa đi vào đầu tiên sẽ là phòng khách, bên trong dùng một cái tủ dài ngăn cách, phía sau là phòng bếp nhỏ. Ở giữa có một cái cầu thang, đi lên phòng của Ngô Thế Huân và phòng anh trai hắn.
Đây là Ngô Thế Huân nói.
Tuy là lần đầu đến, nhưng anh cũng không có thời gian thưởng thức, Lộc Hàm lo lắng hỏi hòm thuốc ở đâu, sau đó ở phòng khách giúp hắn băng bó, còn không quên lấy thân phận thầy giáo giảng giải một hồi.
"... Lần sau không được đánh nhau nữa, biết không?" Hừ, hù chết anh, còn tưởng rằng Ngô Thế Huân lần này sẽ bị K. O.
... Anh hình như không nên loạn nguyền rủa học sinh của mình.
Ngô Thế Huân cúi đầu không đáp lại, thực tế hắn sắp nhịn không nổi, bởi vì miệng vết thương ở vai, nên phải cởi áo loã nửa người trên, mà cái đầu heo này lúc giúp hắn băng bó, luôn vô ý ma xát điểm mẫn cảm trước ngực hắn, tới tới lui lui, rất nhanh đã khiến cho Ngô Thế Huân chịu không nổi.
"Được rồi, nhìn em có thành ý như vậy, tôi sẽ không thông báo cho trường học." Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân không nói lời nào còn tưởng rằng hắn đang sám hối, cho nên quyết định tiêu sái (?) tha thứ cho hắn.
"Thầy... Thầy có bạn gái chưa?" Đột nhiên, Ngô Thế Huân hỏi.
"A? Chuyện này... Không có, nhưng tôi đã gặp được một vị thiên sứ ở trường, cô ấy thật sự rất đẹp, cô ấy..." Tuy rằng không rõ Ngô Thế Huân tại sao lại hỏi như vậy, nhưng anh vẫn thao thao bất tuyệt về "Mối tình trong mơ" của mình.
"Thầy thích cô ta?" Một khắc này, đôi mắt Ngô Thế Huân thật giống mắt báo, đăm đăm nhìn anh như nhìn con mồi.
"Đúng vậy, tuy rằng không biết thiên sứ có thích tôi hay không, nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô ấy yêu tôi." Nhìn xem, đầu heo chính là đầu heo, Lộc Hàm rơi vào mộng tưởng yêu đương, thậm chí nhìn đâu cũng thấy bong bóng màu hồng, hoàn toàn không biết nguy hiểm ngay trước mắt.
Bỗng nhiên, trời đất đảo lộn, cắt đứt mấy lời lảm nhảm của anh.
"Thầy thích cô ta?" Ngô Thế Huân ngữ khí trầm xuống hỏi lại, hắn sắp nghe không nổi nữa rồi.
Cho nên, báo đen đẩy ngã heo ngốc lên ghế sô pha.
"Em..." Lộc Hàm muốn ngồi dậy, thế nhưng hai bên eo đã bị Ngô Thế Huân chế trụ.
"Sao không nói?" Biết rồi còn hỏi.
"Bởi vì..."
Ngô Thế Huân không đợi anh nói xong, đã bá đạo hôn xuống.
Thô lỗ mút lấy, dường như còn thấy chưa đủ, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Lộc Hàm, không đợi anh kịp phản ứng, đã cứng rắn xâm nhập, đảo qua toàn bộ hàm răng của anh một lần, rồi mới đi tìm đầu lưỡi, dây dưa cùng một chỗ, suốt quá trình còn không quên phát ra âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Lộc Hàm bị doạ ngốc lăng, cho đến khi khí trong phổi bị hút hết, mới hồi phục tinh thần đẩy Ngô Thế Huân ra.
Chưa từng nghĩ tới có ngày không khí lại tốt đẹp như vậy, sau khi bình ổn lại hô hấp, Lộc Hàm mới chỉ tay vào Ngô Thế Huân "Em em em" nửa ngày không nói ra lời.
Đây là nụ hôn đầu của anh mà! Sao, sao có thể bị một tên tiểu quỷ cướp đi, mà hắn ta lại còn là nam nữa chứ!
Cuối cùng, Lộc Hàm giống như một cô gái nhỏ bị cưỡng hôn chạy chối chết.
Mà Ngô Thế Huân thì lại như mèo nhỏ trộm được thịt, sờ sờ môi mình, câu lên một nụ cười đắc ý.
Lộc Hàm dựa theo trí nhớ của mình, một đường chạy về nhà.
Đáng giận! Nụ hôn đầu của anh sao có thể cứ như vậy mất đi chứ!
Anh vô cùng không cam lòng, trong suy nghĩ của anh, nụ hôn đầu là phải với một đại mỹ nữ, chứ không phải cho một tên tiểu quỷ miệng còn hôi sữa!
Chạy cho đến khi chân bắt đầu đau nhức, cuối cùng cũng về tới nhà.Lộc Hàm lấy chìa khóa, tra vào ổ, mở cửa, phi thẳng vào phòng tắm, quần áo cũng không cởi, trực tiếp mở vòi nước, để nước lạnh xối lên người giúp anh bình tĩnh lại.
Đáng giận, đáng giận, đáng giận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top