Không Tên Phần 1
Mùa đông ở Luân Đôn khí trời lạnh giá, nhiệt độ giảm xuống 7 đến 8 độ, bốn phía bầu trời bao phủ đầy tuyết trắng. Trên đường cái những chiếc xe chỉ có thể dùng tốc độ chậm chạp để tiến về phía trước.
Hai thân ảnh màu đen ngồi trong ôtô, 1 người quan sát những người đi đường bên ngoài với quần áo thật dày đang chống chọi lại cái rét, lại nhìn người bên cạnh mình ăn mặc phong phanh không khỏi cảm thán. "Lúc này mới cảm thấy Đài Loan thật tuyệt"
Người kia nhìn hắn một cái, thật lâu sau mới mở miệng " mùa hè năm nay khi ngươi đang ở Đài Loan cũng đã nói y như vậy", " nói cái gì mà cảm thấy Luân Đôn thật tuyệt".
"Chẳng lẽ không đúng sao?. Mùa đông ở Đài Loan so với Luân Đôn thì ấm áp hơn nhưng mùa hè ở Luân Đôn thì mát mẻ hơn."
Hàn Hạo Thiên không muốn để ý đến những lời nói nhảm nhí của hắn, yên lặng ngắm nhìn dòng người qua lại bên đường.
Hắn là con lai, mẫu thân hắn là hắc đạo đầu rồng ở Đài Loan, phụ thân lại là đại ca xã hội đen Anh Quốc , hai người tại lần thứ nhất đàm phán lập tức yêu mến đối phương, rồi nhanh chóng kết hôn đem hai hắc bang lớn xác nhập lại làm một, tại Anh quốc Đài Loan lưỡng địa chạy tới chạy lui. Kết hôn năm thứ hai thì sinh hạ Hàn Kình Thiên cùng Hàn Hạo Thiên một đôi song sinh, hai anh em trai ,người thì khắc sâu ngũ quan phương tây, còn người kia mang khí chất phương đông thần bí.
Hai anh em không giống phụ thân cũng không giống mẫu thân, hình như lại giống với gia gia đã qua đời; tuấn mỹ dương dương trên khuôn mặt, hấp dẫn biết bao nhiêu mỹ nhân. Từ khi sinh hạ bọn hắn cha hắn lo lắng bọn hắn sẽ giống gia gia đồng dạng hoa tâm, nữ nhân đổi một người lại một người, cuối cùng chết ở trên giường nữ nhân.
Hắn cùng Hàn Kình Thiên có lẽ không giống gia gia cho lắm, bất quá nữ nhân bên cạnh hoàn toàn chính xác cũng không từng cố định qua, lại để cho mẹ hắn bao giờ cũng nhắc đi nhắc lại: cũng đã là nam nhân hơn hai mươi, nếu không tranh thủ thời gian tìm lão bà cố định, bà chắc sẽ đợi không nổi để nhìn mặt cháu, bà cũng đã hơn măm mươi mốt tuổi rồi.
Kết hôn! ?
Có lẽ bởi vì là sinh đôi nên hắn biết rõ hắn cùng Kình Thiên đều không có ý định kết hôn, cũng không muốn sinh tiểu hài tử. Không phải bọn hắn chán ghét tiểu hài tử, mà là không muốn nhận cái trách nhiệm giáo dục bởi hai người bọn họ đã quen với lối sống tự do tự tại, không hề biết cách chăm sóc tiểu hài tử . Về phần cái gọi là một nửa khác, đến nay chưa hề có nữ nhân nào làm hắn động tâm.
Đột nhiên, cửa sổ xe bên cạnh xuất hiện một thân ảnh màu bạc từ đầu ngõ thoát ra, sau đó quay ngược lại trượt đến trước đầu xe họ. Trên xe hai người nhíu mày, lái xe tức thì kinh hoảng mà đạp phanh gấp chỉ nghe tiếng phanh xe thật mạnh.
"Đụng... Đụng vào người rồi..." Lái xe rất nhanh xác định cách xe ba bước chính là một người đang nằm, trên người mơ hồ còn có thể nhận ra vết máu.
Hai người không nhanh không chậm bước xuống xe, đi về hướng người đang nằm trên đất , chỉ thấy hắn một đầu tóc màu bạch kim, mái tóc lộn xộn vô cùng, y phục trên người cũng rách rưới.
"Ngươi không sao chứ?" Hàn Hạo Thiên ngồi xổm xuống nâng người kia dậy, hắn không nghĩ sẽ có chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra, hắn chẳng qua chỉ là đang đi ngao du thôi mà.
Ứng Tường Thiên có điểm " hảo tâm" hơn, hắn khom người kéo người có khả năng bị thương nghiêm trọng này. Rất nhiều du dân đều lợi dụng tai nạn xe cộ, thừa cơ đòi tiền hay nằm trong bệnh viện một thời gian, người này có lẽ là trong số đó, đối với loại người này từ trước đến nay hắn không cần khách khí.
Người nọ bị kéo đến làm động miệng vết thương, nhẹ nhàng hô một tiếng, giãy người ra.
Lúc này đầu ngõ truyền đến tiếng kêu, hắn miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía đầu ngõ, lập tức kinh hoảng mà giữ chặt góc quần Hàn Hạo Thiên ."Xin hãy, cứu ta!"
Theo hướng khuôn mặt hắn ngẩn lên, hai người rốt cuộc cũng đã có thể nhìn rõ dung mạo —— da thịt trắng nõn như tuyết giờ đây lấm lem bụi đất,, hai gò má xinh đẹp lõm xuống có thể nhận thấy người này thập phần đói bụng , nhưng mà cùng với đó là một đôi mắt xinh đẹp phảng phất như bầu trời đêm bao la, thanh tịnh sạch sẽ, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài nhìn không ra có một tí nào lừa gạt.
"Xú tiểu tử, mẹ của ngươi đã cầm của ta bốn mươi bảng Anh, lại dám cắn ta còn chạy trốn!"
Người đến thao thao trong tay cầm một cây côn, chẳng những quần áo không chỉnh tề, trên quần khóa kéo còn không có luôn.Quay nhìn lại người thiếu niên tóc bạc quần áo trên người bị xé rách, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra.
"Không muốn... Không muốn..." Đây đã là lần thứ hai mẹ đưa hắn bán người, lần trước hắn thật vất vả mới đào tẩu, lúc này đây... Hắn sợ, hắn chán ghét đôi tay tại trên người hắn lại niết lại động vào, còn với vào bên trong quần của hắn, thật buồn nôn.
Nếu như là cướp bóc hoặc bang phái tranh đấu, có chết người bọn hắn cũng mặc kệ, nhưng bọn hắn nhất quyết không xem được cường bạo! Cường bạo người khác căn bản cùng với súc sinh không có gì là khác nhau, chứng kiến liền phải ra tay, cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không. Lúc này đây Ứng Tường thiên rất cẩn thận kéo tay thiếu niên tóc bạch kim, phát hiện hắn tay kia cầm chặt lấy quần, bên trong ống quần quá dài là chân trần, vậy đã rõ nguyên nhân hắn ngã sấp xuống là do đây.
"Ngươi hay ta động thủ?" Ứng Tường Thiên liếc mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thiên sẳng giọng
"Ngươi động thủ." Dưới chân mang giày da, không phù hợp tại nơi mặt đất trơn ướt này động thủ.
"Ta sẽ không nương tay." Đem thiếu niên giao cho hắn, Ứng Tường Thiên hướng phía trước vài bước , đối mặt cái gã cầm gậy gộc cùng bọn người đuổi theo phía sau
" Tiểu tử, muốn xen vào việc của người khác lại không nhìn lại mình một chút,muốn hay không cùng ta làm một trận!" Nhìn thấy ứng Tường thiên vẻ mặt nhã nhặn thanh tú dáng người thon gầy, gã kia mê đắm mà nói.
Tuy nhiên so với thì Snow càng mê người hơn, nhưng bây giờ xen vào việc của ta, ta đối với ngươi cũng rất hứng thú , người một bên giữ tay Snow càng tuấn mỹ cực kỳ, bề ngoài thần sắc lạnh lùng, lại càng có một phần cảm giác thần bí, duy nhất chỉ có khuyết điểm là quá mức cao lớn, ít nhất cũng cao hắn nửa cái đầu..
Nghe thấy hắn nói, Snow càng sợ hãi mà phát run lên, hắn lo lắng nhìn qua Ứng Tường Thiên, lại nhìn về phía gã kia."Đừng... Không liên quan đến bọn họ... Ngươi đừng đánh ..."Snow run rẩy thanh âm, muốn ngăn cản động tác kế tiếp của gã kia, hắn không muốn liên lụy những người khác... Nhưng mà hắn rất sợ.
Cúi đầu nhìn qua thiếu niên tràn ngập sợ hãi mà rơi nước mắt , Hàn Hạo Thiên trong lòng không khỏi động, dùng sức ôm chặt eo của hắn, không để cho hắn thân thể vô lực mà trượt xuống đất.
Lực động bên hông rốt cuộc làm cho Snow chú ý tới nam tử cao lớn đang ôm hắn, ngước mắt nhìn Hàn Hạo Thiên ,đột nhiên sửng sốt.
Xem thật kỹ khuôn mặt hắn, Snow cho tới bây giờ chưa thấy qua ai có khuôn mặt tuấn mỹ như vậy! Lập thể rõ rang, ngũ quan tinh xảo, nhưng không như người phương Tây tục tằng, thoạt nhìn thập phần nhu hòa. Mũi thẳng tắp, môi khẽ mím lại, cho thấy người này cá tính kiên cường, không thỏa hiệp, mày kiếm thẳng tắp ,ở dưới là đôi mắt với con ngươi đen láy, hô hấp lực lượng, ở trong lòng khiến cho người khác tràn ngập yên ổn làm cho hắn không hề sợ hãi.
"Ngươi tên là gì?" Hàn Hạo Thiên có chút kinh ngạc là chính mình lại ở trong ánh nhìn soi mói của người kia mà mở miệng trước, nhìn theo hắn với ánh mắt an tâm, trong lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm.
"Snow." Snow bản năng trả lời.
"Snow?" Snow là tuyết, hẳn là mỗi người khi nghe thấy cái tên này đều sẽ nghĩ tới .
Snow gật gật đầu, "Ta sinh ra trong mùa tuyết rơi , cho nên mẹ ta đặt là Snow."
Thì ra là thế, hắn còn tưởng rằng là bởi vì màu da và tóc hắn tựa như tuyết. Bất quá, hắn thật sự rất thích hợp với cái tên này.
"Nguyên lai chúng ta cứu được cái tiểu Tuyết!" Không cần đến một phút đồng Ứng Tường Thiên đã xử lí xong đám phế vật kia, thoáng đến liền nghe thấy bọn hắn đối thoại.
Snow nghe thấy thanh âm của hắn, đột nhiên nhớ tới tình huống hiện tại, quay đầu nhìn về phía đám người vừa rồi đứng chật kín, chỗ đó hiện tại chỉ còn những tên nằm lăn quay bất tỉnh
"Hắn không có việc gì rồi, hắn an toàn!" Đây là phản ứng duy nhất trong đầu hắn.
Định nghĩ quay đầu lại nói lời cảm ơn với hai người kia, trên miệng còn chưa kịp lộ ra dáng tươi cười, lập tức cảm thấy toàn than nhẹ hẫng, đầu óc tối sầm lại, rồi ngất đi.
Hàn Hạo Thiên rất tự nhiên mà đỡ lấy hắn, mất hứng phát hiện vết máu khô trên trán Snow.
"Làm sao bây giờ?" Ứng Tường Thiên nhìn thoáng qua người đang bất tỉnh, hiện tại đã quá muộn, chắc bệnh viện đã sớm đóng cửa.
"Trước hết để cho hắn ở lại chỗ ta, gọi Hàn Sâm tới giúp khám một chút." Không muốn đưa hắn giao cho bệnh viện , bây giờ làm cho Hàn Thiên tin tưởng chỉ có bác sĩ Hàn Sâm mà thôi.
Ứng Tường Thiên kinh ngạc mà liếc hắn một cái, nhìn lại người đã bất tỉnh Snow,một suy nghĩ kì quái trong đầu chợt hiện lên rồi biến mất. Cái này không giống hành động bình thường của Hạo Thiên, nếu như là lúc trước hắn chắc sẽ không quản sống chết của đứa nhỏ này."Ta lập tức thông báo cho bác sĩ, vẫn là ở chỗ nhà trọ chứ?" . Phòng ở của bọn hắn cũng không phải một cái, chỗ đang ở của hai người là nhà trọ tư nhân của gia đình Hàn Hạo Thiên.
"Nhà trọ." Phát hiện bả vai Snow hơi sưng, hắn đưa tay sờ, xúc cảm đầu ngón tay nói cho hắn biết là gãy xương rồi. Thiếu niên này còn có thể nhẫn đau đớn lâu như vậy, nhất định là sợ hãi vô cùng.
Hàn Hạo Thiên khom người bế ngang Snow lên, đôi môi Snow tái nhợt bởi vì thân thể di động phát ra rất nhỏ rên rỉ, hai hàng lông mày xinh đẹp vì đau mà nhíu lại.
"Rất có thể xương sườn xảy ra vấn đề." Lúc trước trong bang thường có đánh nhau, ám sát, quần ẩu sự kiện, Ứng Tường Thiên đã thấy nhiều tình huống giống như vậy, lập tức đoán ra là chuyện gì .
Tiến vào trong xe, Hàn Hạo Thiên để Snow nằm thẳng người trên ghế da, rất nhanh cởi quần áo trên người hắn ra, phát hiện trên thân thể trắng nõn ngoại trừ trước ngực tụ máu bầm, sau lưng còn có vết roi, thượng cấp chảy ra vết máu; một bên mắt cá chân sưng lên, nhiệt độ cơ thể khác thường
"Trời ạ! Hắn thật chịu đau rất tốt, cũng đã sưng thành như vậy còn có thể chạy, nhất định rất đau!" Cầm khăn tay ra ngoài trời lấy một tí tuyết sạch, đắp lên mắt cá chân bị thương của Snow Ứng Tường Thiên thở dài một hơi, "Ta còn tưởng rằng hắng khả năng là một tên lường gạt, không nghĩ tới dĩ nhiên là người bị ngược đãi."
"Liên lạc với Hàn Sâm sao rồi?" Hàn Hạo Thiên chỉ thị lái xe phía trước, một bên thuần thục xử lý những vết thương lớn nhỏ trên người Snow, rất khó khống chế lửa giận trong lòng giương cao. Đứa nhỏ này thoạt nhìn mới mười ba, mười bốn tuổi, rõ ràng đã bị ngược đãi, theo những vết sẹo cũ trên người có thể nhận ra được, chỉ sợ lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu bị như thế này.
"Liên lạc với Hàn Sâm hắn nói tốt nhất là tới chỗ của hắn kiểm tra, để ngừa đầu chảy máu hoặc những chỗ khác xuất huyết bên trong." Ứng Tường Thiên lấy áo khoác ngoài đắp trên người cho Snow. Bọn hắn thân là đại ca bang phái, đã thấy nhiều những tình huống này, đồng cảm tựa hồ đã không còn. Nhưng mà đứa nhỏ này thì khác, tình cảnh của bọn hắn bình thường đều là tự tìm đến , đứa nhỏ này lại là chuyện gì cũng không biết, phải chịu những đau đớn này, trời cao thật là không công bằng.
Lau đi trên bụi bẩn trên mặt Snow, Ứng Tường Thiên thán phục, "Hắn thật là một thiếu niên xinh đẹp. Có được ngũ quan thanh tú giống như đứa trẻ mới sinh, một đôi mắt trong sáng, nếu như mập mạp thêm một tí, nhất định sẽ là bảo bối người gặp người thích."
"Đáng tiếc cha mẹ của hắn không biết quý trọng." Hàn Hạo Thiên lạnh lùng mà trả lời, đứa trẻ như vậy dành cho cái loại cha mẹ đó phải nói là xa xỉ.
"Chờ hắn thương thế tốt lên lúc đó phải làm sao? Để cho hắn về nhà nhất định lại sẽ phát sinh vấn đề y chang như lúc nãy." Đứa trẻ tâm tính đơn thuần như vậy lại phải ở địa phương tối tăm như thế, luôn chịu sự sỉ nhục. Tiếp tục ở tại loại gia đình như thế, sớm muộn gì cũng phát sinh tình huống như vậy lần nữa, thẳng cho đến khi đứa nhỏ này tâm bị ô uế, hoặc là chịu không nỗi hoàn cảnh nhấp nhô mà chết.
"Tiền chúng ta còn nhiều mà, thêm một cái há miệng cũng không thành vấn đề."
"Như vậy, tiếp theo phải làm gì?
Cuối cùng vấn đề hắn đặt ra không tìm ra đáp án, tương lai tự nhiên sẽ có thời gian giải đáp, hắn cần gì phải hỏi nhiều.
***
Snow mở mắt ra, trần nhà lạ lẫm, nhìn xuống một chút, bày trí này hắn chưa từng thấy qua, xuống thêm một điểm, hắn chưa thấy qua sàn nhà, dười sàn trải tấm thảm lông xù trắng,mềm mại giường lớn, nhìn trên ngườ cánh tay , trên thấn quấn băng gạc.. Hắn đến cùng đang ở nơi nào?
Còn nhớ rõ buổi tối mẹ dẫn hắn đến một gian phòng, sau đó để một mình hắn ở lại, đã qua một phút đồng hồ, hắn trông thấy khách quen trong tiệm dày đặc ý cười đến gần bên cạnh hắn, muốn hắn không cần khẩn trương, sau đó thò tay bắt đầu thoát khởi y phục của hắn.
Hắn lại càng hoảng sợ, nghĩ đến lần trước cũng như thế này bị một người xa lạ thoát cái tinh quang mới biết được muốn chạy trốn, lúc này đây quần áo vừa mới bị mở ra một cái nút thắt, hắn lập tức dùng lực đẩy ra rồi chạy trốn ra bên ngoài .Đám người dầy đặc chỉ chốc lát sau đã bắt được hắn, hắn sợ hãi phía hướng phía dưới cắn hắn một ngụm, kết quả bị đánh cho một trận, đầu đụng vào vách tường rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại thì trên người chỉ còn lại có một cái quần, mà bên cạnh dầy đặc vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi mà chạm vào hắn.
Nhịn xuống cảm giác chán ghét, thừa dịp đám người không chú ý, đạp người kia một cước rồi chạy đi. Vừa chạy vừa thuận tay mặc y phục vào, vừa mới chạy đến đầu ngõ, đã bị xe đụng vào...
Vừa mới nhớ lại tất cả, Snow nhịn không được rùng mình một cái.
Nhưng là nhớ nhiều như vậy, hắn tột cùng vẫn không biết nơi này là chỗ nào.
"Cậu đã tỉnh? Đã đói bụng chưa?" Hàn Hạo Thiên mới từ công ty trở về, liếc thấy Snow ngồi trên giường vẻ mặt mờ mịt mà phát ngốc, mắt to trợn lên bộ dáng đáng yêu cực kỳ, hắn nhặt được Tiểu Tuyết thật sự là xinh đẹp, đáng tiếc là người quá gầy đi.
Nghe tiếng Snow quay đầu lại thì nhìn thấy người làm cho hắn an tâm với khuôn mặt tuấn tú, hai con ngươi thoáng chốc sáng ngời."Ah! Là ngài, là ngài đã cứu ta... Ah!" Lòng tràn đầy cảm kích, mà tự nhiên thốt ra kính ngữ; hắn giãy dụa đứng dậy, lại khiến toàn thân một hồi kịch liệt đau nhức, nhịn không được thở ra âm thanh nhè nhẹ.
"Đừng nhúc nhích, toàn thân cậu có ba chỗ gãy xương, phải hơn một tháng mới có thể phục hồi hẳn, đầu còn bị một ít chấn động, cho nên phải..." Hắn trông thấy biểu lộ của Snow lập tức ngừng khẩu. Rất hiển nhiên , hắn không biết gãy xương cùng não chấn động là gì."Được rồi, ngươi đừng đứng dậy là được, còn có, không được đối với ta dùng kính ngữ, tên của ta gọi Hàn Hạo Thiên." Hắn có tên tiếng anh, bất quá hắn muốn mọi người gọi tên tiếng trung của hắn.
"Hàn... Hạo... Thiên..." Phát âm có chút kỳ quái, Snow chính mình nghe xong cũng cảm thấy kì.
Hàn Hạo Thiên không biết khóe môi của chính mình đang nhếch lên. "Bảo ta Hạo Thiên thì tốt rồi"
Snow rất chân thành gật đầu, lại nói nhiều lần, rốt cục cũng nói được "Hạo Thiên, đúng hay không?"
"Đúng vậy. Tiểu Tuyết cậu mấy tuổi rồi hả?"
"16." được hắn tán thưởng, Snow cười rất tươi, hắn rất thích vị đại ca ca trước mắt này.
"16?" Hắn còn tưởng rằng chỉ có mười ba, thoạt nhìn nhỏ như vậy, có lẽ là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ a.
"Đói bụng rồi đúng không? Cậu đã ngủ hai ngày." Hai ngày này Snow một mực ngủ không được an ổn cho lắm, thường gặp ác mộng, mỗi lần đều là hắn đến phòng cầm chặt tay của Snow nó mới an tĩnh lại. Cuối cùng Hạo Thiên dứt khoát ôm Snow đến phòng ngủ cùng với mình, lúc này mới tránh được một ít phiền toái.
Snow đối với chính mình ngủ hai ngày thật tình cũng không quá kinh ngạc, có một lần bị mụ mụ đánh, sau đó một mình hắn trong phòng hôn mê bốn ngày mới tỉnh lại, vẫn là bị chủ thuê nhà đánh thức . Khi đó một đại tỷ tốt bụng đã dẫn hắn đến bệnh viện, Bác Sĩ nói một đống cho hắn nghe nhưng lại không hiểu lắm..., sau đó lại bắt hắn ở một tuần lễ bệnh viện mới khiến cho hắn về nhà. Về nhà sau hôm sau Đại tỷ tỷ kia lại tới thăm hắn, nhưng bị mẹ hắn đuổi đi, sau đó cũng không thấy tỷ tỷ nữa.
Cầm lấy chén cháo tổ yến vừa mua đặt ở đầu giường, múc đến bên miệng Snow."Đã bớt nóng, mau ăn." Đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc cho người khác, nếu để cho thuộc hạ của hắn chứng kiến, chắc chắn 8 phần tròng mắt sẽ rơi xuống đất, cái cằm như thế nào cũng không khép lại được.
Sau khi ăn vài miếng, Đôi mắt xinh đẹp của snow đột nhiên ẩm ướt.
"Làm sao vậy? Bị phỏng à?" Thấy nước mắt của Snow chảy xuống, Hàn Hạo Thiên tâm xoắn xuýt lần nữa, trong nháy mắt hắn tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Lần đầu tiên có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng lần này cũng có cảm thụ y hệt như vậy thì phải xem lại mình rồi.
Snow vội vàng lắc đầu."Không có, không có bị phỏng."
"Vậy tại sao khóc?" Nước mắt của Snow làm cho lòng hắn đau xót.
Một giọt nước mắt lại lần nữa trợt xuống."Chưa từng có người đối với ta như vậy..." Hắn rất sợ sau khi vết thương đã lành, hắn phải trở lại nơi ở trước kia một lần nữa. Nghĩ đến mẫu thân với cây gậy trong tay, thân thể nhịn không được lại run rẩy lên. Lúc này trở về, nhất định trốn không thoát, ở đó có nhiều người có thể giúp đỡ hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, nhưng sau mẹ sẽ lại lần nữa đem hắn bán cho người khác.. Hắn không muốn, hắn rất sợ!
Sợ hãi hoàn toàn hiện rõ lên trong đôi con ngươi đen láy của Snow, Hàn Hạo Thiên liếc thấy nhận ra ngay hắn đang sợ gì đó."Cậu không muốn về nhà sao?"
Snow dùng sức lắc đầu, càng nhiều sự sợ hãi hiện lên trong mắt.
"Đừng rung." Hàn Hạo Thiên dung hai tay cố định 2 gò má của Snow.
Não đang bị chấn động, còn dao động với lực mạnh như vậy, đầu không cháng váng mới là lạ."Không muốn trở về nói một tiếng ta liền để cậu ở lại!"
Snow kinh ngạc mà mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, hoài nghi mình phải chăng nghe lầm.
Hàn Hạo Thiên vừa cười vừa nói "Ta nói, không muốn trở về nói một tiếng ta liền để cậu lại bên cạnh. Cậu nguyện ý ở lại bên cạnh của ta sao?"
Ngây người sau nửa ngày, không chịu thua kém nước mắt lại rơi xuống, Snow nhịn không được đứng dậy ôm lấy hàn Hạo Thiên, đây là lần đầu tiên hắn biểu đạt được cảm xúc của mình.
"Nhưng mà ta cái gì cũng không biết, anh thật sự nguyện ý để cho ta lưu lại sao?" Nếu như có thể, hắn muốn học rất nhiều rất nhiều sự tình, như vậy có thể báo đáp hảo tâm của vị ca ca này. Thân thể nho nhỏ ôm lấy rất thoải mái, đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Hàn Hạo Thiên.
"Không có sao, bất quá ta có một điều kiện nho nhỏ."
"Ta đồng ý." Hắn cái gì đều đáp ứng!
Snow trợn to hai mắt bộ dáng khả ái, lại để cho hàn Hạo Thiên buồn cười."Ta là người Trung Quốc, phần lớn thời giờ đều ở Đài Loan, cho nên ngươi nhất định phải học tập tiếng Trung, đương nhiên Anh văn cũng phải bắt chước tốt." Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết hắn nhất định chưa từng tiếp nhận qua giáo dục, một bảng chú giải thuật ngữ hơi khó một chút hắn cũng đã không hiểu rồi.
"Ta học, ta học, ta sẽ rất cố gắng học ." Chỉ cần có thể cùng ca ca cùng một chỗ, hắn sự tình gì đều làm. Trước đây thật lâu, hắn cũng rất hâm mộ những người khác có thể chính mình lật sách, đọc sách i, không giống hắn, ngoại trừ vụng trộm học được hai mười sáu chữ cái cùng tên của mình bên ngoài, cái gì cũng xem không hiểu.
"Sau đó, ta phải thay ngươi lấy tiếng Trung là tiểu Tuyết"
Snow lặng yên nhìn Hạo Thiên, nghe lời nói của hắn, Snow rất thích mặt của hắn, khí tức của hắn, thanh âm của hắn, hết thảy mọi thứ Hạo Thiên lại để cho hắn cảm thấy tốt an tâm, thật vui vẻ. Cái này lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng từng có cảm giác.
"Kêu Hàn Tuyết là tốt rồi, Snow tiếng Trung là tuyết, danh tự thích hợp nhất với ngươi rồi"
Snow khoái hoạt mà đem "Hàn Tuyết" hai chữ nói lần thứ nhất, có lẽ là vừa rồi lúc kêu tên Hạo Thiên đã nắm được bí quyết, lần thứ nhất liền thành công."Hàn Tuyết?"
"Đúng vậy, hàn là họ, tuyết là tên." Tiểu Tuyết chẳng những xinh đẹp, hơn nữa rất thông minh.
"Hàn Tuyết." Hàn Tuyết rất khoái nhạc mà lại niệm lần thứ nhất.
"Ta gọi ngươi Tiểu Tuyết, kỳ thật ngươi Tiểu Tuyết cũng không tệ."
Hàn Hạo Thiên nói đều là tiếng Trung, ngoại trừ chữ tuyết bên ngoài, những thứ khác hắn một cái cũng nghe không hiểu, cho nên ngây ngốc mà ở một bên cười.
Hàn Hạo Thiên không phải đồ đần lại càng không trì độn, tại phát hiện chính mình đối với tiểu tuyết đáng yêu này có một loại tình cảm khác lạ, hắn hiểu rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc là mình lại để cho chính mình cảm động đối tượng, rõ ràng đó gọi là đồng tính. Hắn chưa bao giờ cho là mình sẽ động lòng với một người khác, dù cho khả năng, hắn cũng cho rằng nên là nữ nhân.
"Tiểu Tuyết người tỉnh rồi." Ứng Tường Thiên vừa tiến vào phòng ngủ, đã nhìn thấy Snow nằm ngồi ở trên giường, ngây ngốc đối với hàn Hạo Thiên cười, bộ dáng kia đúng là làm cho người ta trìu mến.
"Ah! Ngươi là một đại ca ca hảo tâm khác." Hàn Tuyết lập tức nhận ra Ứng Tường thiên.
"Đại ca ca? Ta đã hai mươi lăm rồi..."
"Tiểu Tuyết đã 16 rồi." Hàn Hạo Thiên lại cho ăn... Hắn đút một ngụm cháo, rất hài lòng mà nhìn xem chén cháo sắp được tiểu Tuyết ăn xong ăn xong.
"16? Tiểu Tuyết, ngươi thật sự 16 rồi hả?" Thân thể của hắn cũng chưa tới, đại khái chỉ có 150 cm mà thôi, cùng Hạo Thiên càng là kém hơn 40 cm, thấy thế nào đều giống như đứa bé.
Hàn Tuyết gật gật đầu."nửa tháng nữa là đủ 17 rồi."
Hàn Hạo Thiên nói: " Ngươi lại lớn lên ." Y nhìn theo khung xương hắn, ít nhất cũng có thể có 180 khoảng chừng, bất quá thời kì trưởng thành đã qua một nửa, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ liệu có thể dài đến 170cm cũng không sai.
"Kỳ thật cái bộ dạng này cũng không tệ chẳng phải sao? Ôm vừa mới tốt." Ứng Tường Thiên nhìn Hàn Hạo Thiên, thấy bộ dạng hắn vừa rồi ôn nhu mà đút Tiểu Tuyết ăn, cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra.
"Vừa vặn thì tốt." Hàn Hạo Thiên khẳng định ý nghĩ của hắn.
"Ngươi ngươi...!" Hắn thật sự không biết nên nói Hạo Thiên như thế nào, người bình thường một khi phát hiện mình yêu mến đồng tính, bình thường đều không biết làm sao hoặc là khó có thể tiếp nhận. Hạo Thiên ổn trọng cá tính đích thật là không phải không biết làm sao á! Nhưng là cũng tiếp nhận quá nhanh đi.
Người bình thường sở dĩ kháng cự đồng tính luyến ái, cũng là bởi vì thế tục khó có thể tiếp nhận, những chỉ trích hay ánh mắt khác thường của người khác. Mà Hạo Thiên cuồng vọng tới cực điểm, hắn căn bản là không quan tâm mọi người nhìn hắn thế nào, cho nên hắn chỉ biết là nên nắm chắc đồ vật mình thích, tuyệt đối sẽ không buông tay.
"Ngươi nghĩ ba mẹ sẽ nói như thế nào?" Những lời này chỉ dùng tiếng Trung để nói, hắn không có ý định để cho Hàn Tuyết biết rõ đối thoại giữa hai người.
"Đó là chuyện của bọn họ." cuộc đời của hắn không bị người khác khống chế.
"Tiểu Tuyết ở đâu? Hắn sẽ là một tiểu thiên sứ sao?"
Hàn Hạo Thiên nhìn thấy Hàn Tuyết đang hai mắt mờ mịt, không rõ."Cho dù không phải, ta cũng sẽ để cho Tiểu Tuyết trở thành tiểu thiên sứ." Hắn muốn đồ vật gì, cho tới bây giờ chưa bao giờ không có được.
Ứng Tường Thiên thở dài một hơi.
"Ta nghĩ Tiểu Tuyết là của ngươi rồi." Hạo Thiên chính thức thi triển mị lực, không có người nào có thể thoát được". Đoạn đường này thật không dễ đi, Tiểu Tuyết sẽ rất dễ dàng bị thương tổn." Con người màu tím da trời quá mức tinh khiết, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể được người khác hảo hảo che chở.
"Ta hiểu." Trông thấy Hàn Tuyết khóe miệng dính một ít hạt cơm, Hàn Hạo Thiên mỉm cười cúi người hôn xuống khóe miệng kia, thoả mãn mà trông thấy hắn khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ lên, hai tròng mắt xinh đẹp cũng không có ý kháng cự, ngoại trừ thẹn thùng thì vẫn là thẹn thùng.
Nhìn xem hết thảy Ứng Tường Thiên lẩm bẩm trong lòng.
Cô bé quàng khăn đỏ lúc này thật sự bị ăn định rồi, bởi vì người thợ săn cứu hắn bản thân cũng là một đại lang sói.
Hàn Tuyết sờ sờ môi của mình, liền nhớ lại lúc Hàn Hạo Thiên hôn.
Hạo Thiên môi mềm vô cùng thoải mái, hôn làm trong nháy mắt có cảm giác tê tê, lại làm cho hắn mềm nhũn không xuất ra nửa điểm khí lực, thẳng thắn khiến trong lòng hắn như nổi trống.
Hạo Thiên vì cái gì hôn mình?
Đến bây giờ hắn y nguyên không rõ, là vì Hạo Thiên ưa thích hắn sao? Hay là giống như cha hôn con của mình?
Mẹ chưa bao giờ từng hôn qua hắn, nhưng mà hắn nhìn thấy trên đường, cha mẹ luôn hiền lành mà hôn con của mình, bên miệng mang tươi cười sủng ái. Hạo Thiên là vì như vậy cho nên hôn hắn sao? Bởi vì hắn như đứa bé?
Nhưng mà hắn đã sắp 17 tuổi, tuy học vấn không cao, nhưng đã không phải là đứa bé.
Hắn rất thích Hạo Thiên hôn, cũng ưa thích ngủ trong ngực của, trong mũi đều là hương vị của Hạo Thiên. Nếu không phải thân thể còn chưa khỏe, hắn rất muốn tại trong ngực của Hạo Thiên ôm thật chặt hắn, cứ như vậy một giấc đến hừng đông, không có bất kì ác mộng nào quấy rầy.
"Suy nghĩ cái gì?" Ứng TườngThiên sờ sờ đầu của hắn, cẩn thận đưa hắn tự trên giường ôm lấy, tận lực không đụng phải miệng vết thương chưa khỏi.
Sự việc ở Luân Đôn cũng đã xong xuôi, tiếp theo muốn đến Ái Đinh Bảo [Edinburgh], bởi vì Hạo Thiên trước hết đi qua tìm Đại trưởng lão, mới do hắn tới tiếp Tiểu Tuyết.
"Tường thiên, ngươi bị hôn qua chưa?" Tường thiên trong ngực cũng rất thoải mái, nhưng hắn vẫn tương đối ưa thích Hạo Thiên hôn.
"Ta hôn qua người khác, còn không có bị hôn qua." Đối với cái loại này thân mật này, hắn gần đây áp dụng quyền chủ động."Vì cái gì hỏi cái này? Ha ha! Nhớ tới Hạo Thiên hôn hả!" Tiểu Tuyết người gần đây dấu không được chuyện, tất cả suy nghĩ đều hiện rõ toàn bộ trên mặt.
Hàn Tuyết không nói gì nhưng khuôn mặt lại hồng vô cùng, thật sự là giấu đầu lòi đuôi.
"Ngươi đó! Phải ăn nhiều một chút." Từ lầu trên ôm đến lầu dưới, một điểm sức nặng cũng không có, lần trước Hàn Sâm giúp hắn làm kiểm tra, mới ba mươi hai cân, thật sự quá gầy.
"Ta có ăn." Mấy ngày nay Hạo Thiên cho hắn đã ăn thiệt nhiều thứ, ba ngày lượng cân nặng đã tăng không ít. Hơn nữa rất nhiều thứ đều là chưa từng ăn qua , kể cả thứ hắn không thích là mướp đắng cùng sò hến.
Đợi lái xe mở cửa xe, đưa hắn ôm vào trong ghế sau, Ứng Tường Thiên ngồi xuống đối diện hắn."Còn phải tiếp tục cố gắng, ngươi ăn bốn bữa bất quá như chúng ta ăn một bữa, là nam hài tử phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có khí lực." Nói thì nói như thế á! Bất quá bên người có Hạo Thiên, căn bản là không cần dùng đến khí lực gì, hơn nữa thể chất Tiểu Tuyết không tốt, cả đời sẽ không thể thành võ hữu lực nam nhân, nói những lời này cùng nói nhảm không có gì là khác nhau.
"Ta hiểu mà, Tường Thiên, chúng ta đi đâu vậy?"
"Ái Đinh Bảo [Edinburgh], Hạo Thiên đã đi trước rồi."
"Ái Đinh Bảo [Edinburgh] ở nơi nào?" Cả đời này hắn chỉ ở khu xóm nghèo Luân Đôn, phạm vi hoạt động chưa từng vượt quá 5 cây số tính từ nhà mình.
Biết rõ nói hắn cũng không hiểu, Ứng Tường Thiên mỉm cười." Nơi đó rất xa, phải thật lâu mới tới, cậu có thể ngủ một chút, đến nơi ta sẽ gọi"
Hàn Tuyết lắc đầu, nhìn cảnh sắc phía ngoài cửa sổ, những công trình kiến trúc ở đây hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, thoạt nhìn so với chỗ hắn ở xinh đẹp hơn rất nhiều.Căn phòng nhỏ màu trắng, phía trên là mái ngói màu đỏ quất, cửa sổ trong suốt...
"Nơi này thật xinh đẹp."
"Bên này so sánh phòng ở, là kiến trúc thời Victorya, cho nên thoạt nhìn xinh xắn trang nhã. Chờ một chút sẽ đi qua là kiểu kiểu kiến trúc cũ, cơ hồ mỗi một nhà đều trải qua, tây khu kiến trúc phần lớn như thế, từ xưa đến nay là trung tâm văn hóa chính trị." Mặc dù biết hắn không hiểu, nhưng Tường Thiên vẫn nói cho hắn nghe, có thể học bao nhiêu thì học.
Hàn Tuyết quay đầu nhìn về phía Ứng Tường thiên, trong mắt có chút lo lắng."Ta phải học rất nhiều thứ phải không?"
"Đúng vậy! Nhưng mà cậu rất thông minh, nhất định có thể học rất khá." Chỉ sợ mệt chết hắn, hắn so người khác thiếu đi hơn mười năm học tập, cần phi thường gắng sức đuổi theo.
"Ta sẽ rất cố gắng ." Hắn muốn làm một người hữu dụng, có thể giúp được việc cho Hạo Thiên.
"Ta tin tưởng, bất quá đừng cố gắng quá,đừng quá cố gắng mà tổn hại thân thể." Hàn Sâm nói hắn có bệnh tim bẩm sinh, đợi thân thể của hắn dưỡng tốt một chút lúc, lập tức giúp hắn mổ, giải phẫu xác suất thành công rất cao, không có nguy hiểm quá lớn, sau khi thành công có thể sống bình thường như những người khác.
"Ừm." Hàn Tuyết lại bị hấp dẫn bởi cảnh sắc bên ngoài, ngoài kia là một tòa công trình kiến trúc rất lớn phía trên có một cái chuông lớn.
"Nơi này là hạ nghị viện, có tên là Đại Bằng, tiếp theo sẽ đi qua là học viện âm nhạc Iris, ngay phía sau tượng nữ thần; nổi danh nhất là bảo tàng cùng điện Buckingham, tuy nhiên ngay gần đó có thể là chúng ta sẽ không đi qua, có cơ hội gọi Hạo Thiên mang cậu đến xem."
"Học viện âm nhạc là chỉ trường học nhạc khí sao?"
"Đương nhiên không chỉ vậy, còn kể cả ca hát cùng lý luận ,soạn nhạc...vân vân, Hạo Thiên đã từng ở chỗ này đọc sách đó!" Hắn mục đích học đàn vi-ô-lông, học thêm Piano cùng lý luận soạn nhạc.
Nghe thấy Hạo Thiên đã ở chỗ này đọc qua sách, một đôi mắt to nhịn không được nhìn chằm chằm công trình kiến trúc phía trước, thẳng đến khi nó biến mất nơi cuối đường."Mỗi người đều phải học sao?" Cảm giác, cảm thấy trừ hắn ra, mỗi người đều hiểu được thiệt nhiều thứ, không giống hắn, cái gì cũng không biết.
"Đương nhiên không phải, Hạo Thiên là loại người đặc biệt, ngươi không cần học hắn." Trên thế giới này không nên tạo ra nhiều thiên tài như vậy, có thể mỗi một dạng đều học, còn học được hữu mô hữu dạng .
"Đó." Hàn Hạo Thiên quả nhiên là không giống như vậy.
Tâm Hàn Tuyết đơn thuần càng ngày càng sùng bái hàn Hạo Thiên, cơ hồ đem hắn trở thành thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top