9

Hôm sau.

"Duẫn Hạo?".

"Ân".

"Duẫn Hạo?".

"Ân".

"Hắc hắc, Duẫn Hạo?".

Ba!, "Ô ô, Duẫn Hạo, sao lại đánh?". Người nào đó xoa xoa cái trán vểnh miệng làm nũng.

"Có đau không?". Duẫn Hạo cười nhìn Tại Trung.

"Ha hả, không đau, Tại Trung thích gọi Duẫn Hạo nha!".

Duẫn Hạo không biết nên khóc hay nên cười, sáng sớm tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy đôi mắt lấp lánh như ngọc thạch của người nào đấy, thấy mình tỉnh lại thì cười thật tươi, "Duẫn Hạo tỉnh rồi, ha hả, Tại Trung rất vui nga!".

"Tại Trung tỉnh lúc nào?".

"Trời vừa sáng là tỉnh, Tại Trung vui vẻ, ngủ không được". Lắc đầu.

Cái kẻ ngốc này, luôn làm cho tâm hắn ấm áp, nhu nhu đôi mắt, cười xoay người kéo Tại Trung, "Để người thay y phục cho ngươi, sau đó còn đi gặp cha nương ngươi!". Ngữ khí xa lạ.

"Di, cha nương Tại Trung? Tuấn Tú nói Duẫn Hạo sau này cũng là người Kim gia, cha của Tại Trung cũng là cha Duẫn Hạo, nương Tại Trung cũng là nương Duẫn Hạo". Cong môi nghi hoặc.

Đáy mắt chợt lóe sáng, Duẫn Hạo mỉm cười, "Ta biết rồi, chỉ là có chút không quen".

Nhìn Tại Trung vây quanh mình, Duẫn Hạo lắc đầu đi tới mở cửa, mở ra liền thấy nha đầu nhà mình vẻ mặt phiền muộn, bật cười, "Nhược Ngữ nha đầu, hôm nay sao lại đứng ngoài cửa chờ? Trước đây không phải đều nhấc chân đá cửa sao?".

Thấy thiếu gia nhà mình trêu chọc khoái trá, Nhược Ngữ vẻ mặt có chút thả lỏng, "Đây cũng không phải nhà mình, đương nhiên cũng phải giữ lễ một chút".

"Ha hả, từ lúc nào Nhược Ngữ cũng biết đến lễ nghĩa vậy?".

"Thiếu gia!". Giậm chân bình bịch, Duẫn Hạo nhìn Nhược Ngữ vẻ mặt tức giận, lập tức nghiêng người, "Biết rồi, mau giúp ta và Tại Trung rửa mặt chải đầu!".

Liếc nhìn Kim Tại Trung đang ngó nghiêng, Nhược Ngữ mở miệng nói, "Vâng". Sau đó bưng chậu vào, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt đen nhánh của Kim Tại Trung, ngực căng thẳng, "Khụ khụ, cô, cô gia, nô tỳ giúp người chuẩn bị!". Không được tự nhiên.

"Ha hả, là ngươi a! Thì ra ngươi theo Duẫn Hạo tới đây, thật tốt, như vậy Duẫn Hạo sẽ không bị thương tâm nữa". Bộ dáng chân thành làm Nhược Ngữ có chút mê muội, "Thiếu gia thương tâm?".

"Đúng vậy, Tuấn Tú nói Duẫn Hạo một mình tới Kim gia sẽ nhớ tới người nhà, nhưng tỷ tỷ tới Duẫn Hạo sẽ không buồn nữa".

Trong lòng chấn động, Nhược Ngữ đối với Kim Tại Trung bớt thù địch, sắc mặt hòa hoãn, "Cảm tạ cô gia, Nhược Ngữ nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc thiếu gia".

"Ân, ân, chiếu cố Duẫn Hạo rất quan trọng". Gật đầu gật đầu.

"Được rồi, đợi mấy người nói  xong chỉ sợ tới trưa, một lát nữa còn phải đi gặp cha nương Tại....". Lời còn chưa dứt liền thấy ai đó vẻ mặt ủy khuất, liền sửa lại, "đi gặp cha nương của Tại Trung và ta". [Cái tên này không được tự nhiên lắm!].

Kim thị phu phụ nhìn người trước mặt, "Ngươi là Duẫn Hạo?".

"Duẫn Hạo bái kiến cha nương". Liền cùng Nhược Ngữ quỳ xuống đất.

Kim thị phu phụ sửng sốt lập tức hiểu ra, đúng rồi cưới vợ là nam nhân tự nhiên không thể gọi cha mẹ chồng, nghe rất kỳ cục, không bằng tiếng cha nương êm tai, dù sao cũng là ý tứ, gật đầu đưa bao lì xì, "Hảo, hảo, đứng lên đi!".

"Cảm tạ cha nương". Đứng lên nhìn Tại Trung từng bước nhào tới bên người, Duẫn Hạo khẽ cười khổ, ôn nhu nhìn Tại Trung, cái bộ dáng này làm Kim thị phu phụ có chút kỳ quái, xem ra hai người ở một chỗ không có chỗ nào không đúng. Đang lúc suy tư, Kim Tuấn Tú chậm rãi bước vào phòng khách.

"Cha nương!". Quay đầu nhìn Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo, Tuấn Tú bỗng nhiên nói, "Ca, Duẫn Hạo ca". Thấy Tuấn Tú nói Duẫn Hạo gật đầu, trong lòng có chút buồn cười, xem ra thân phận như con vậy, mình xấu hổ sợ rằng người nhà Kim gia cũng rất xấu hổ đi! Nhìn người bên cạnh, ngực thở dài, xem ra cũng chỉ có mỗi Tại Trung là thoải mái! ╮(╯▽╰)╭

Cả nhà dùng điểm tâm xong, Kim thị phu phụ mở miệng muốn Duẫn Hạo ở lại, "Duẫn Hạo dừng chân! Tuấn Tú ngươi đem Tại Trung ra ngoài chơi".

Bên này Duẫn Hạo còn chưa đáp ứng, Kim Tại Trung đã không chịu, "Tại Trung muốn ở cùng Duẫn Hạo, không muốn cùng Tuấn Tú đi chơi, Tại Trung muốn Duẫn Hạo". Một câu nói làm Kim thị phu phụ trong ngực hoài nghi sâu sắc, bất động thanh sắc cười cười, "Tại nhi ngoan, cha nương chỉ muốn nói chuyện với Duẫn Hạo, sợ làm Tại nhi chán, đi ra ngoài chơi với Tuấn Tú sẽ vui, cha sẽ để Duẫn Hạo đi tìm ngươi sau?".

"Ngô, Tại Trung cũng muốn trò chuyện, bồi Duẫn Hạo". Cong môi, Duẫn Hạo nháy mắt mấy cái, cười cầm tay Tại Trung, "Tại Trung ra ngoài trước, cha nương tìm ta có chút việc, xong sẽ đi tìm ngươi, ngươi không muốn đi cùng Tuấn Tú, Tuấn Tú sẽ buồn?".

"Ngô được rồi! Duẫn Hạo nhanh lên, sớm tìm Tại Trung nga!". Mở to hai mắt chờ mong Duẫn Hạo, đến khi Duẫn Hạo trịnh trọng gật đầu người nào đó mới thỏa mãn đi cùng Tuấn Tú.

"Cha nương có chuyện gì muốn nói với Duẫn Hạo?". Lời nói làm Kim thị phu phụ hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, "Duẫn Hạo cũng biết, Tại Trung không giống người thường, khi còn bé có cao nhân chỉ điểm nên mới để Tại Trung cưới ngươi, ngươi là nam tử, loại chuyện này sẽ không muốn, nhưng Kim gia đối với ngươi là thật tâm thành ý, địa vị của ngươi ở Trịnh gia cha nương cũng nghe qua, cho nên thực sự muốn coi ngươi là nhi tử, ngươi cũng biết Tại Trung như vậy không thể kế thừa gia nghiệp, Tuấn Tú một mình quản lý Kim gia cũng có phần vất vả, cho nên hôm nay là muốn nói ngươi tới giúp đỡ Tuấn Tú".

Nghe Kim phụ nói, tâm tư Duẫn Hạo dao động, lập tức hiểu hóa ra cửa hàng mình mở bên ngoài Kim gia cũng biết tới rồi, cũng không che giấu, "Duẫn Hạo biết, nếu như cha nương tin tưởng Duẫn Hạo, Duẫn Hạo sẽ cố gắng hết sức, cha nương yên tâm".

"Hảo hảo!". Kim phụ gật đầu hài lòng, Kim mẫu một bên trầm mặc không nói gì liếc chồng mình, chuyển chủ đề, "Duẫn Hạo thực sự là hảo hài tử, nhưng Kim gia vẫn rất hổ thẹn, dù sao để Tại Trung lấy ngươi là bởi vì đã tính trước, nhưng ngươi cũng biết chuyện cưới vợ là đại sự, con trai Kim gia đơn bạc, cho nên.....". Cuộc nói chuyện dịu dàng nhưng những gì nói ra đều là nỗi lòng, Duẫn Hạo nghe xong đáy lòng lạnh lẽo.

"Ý nương là muốn tìm cho Tại Trung một thê tử có thể nối dõi tông đường?". Bình tĩnh.

Thấy ngữ khí Duẫn Hạo, Kim mẫu sóng mắt khẽ động, "Ý tứ tuy là vậy, nhưng tính Tại Trung ngươi cũng hiểu, nương chỉ muốn vì Kim gia có ngươi đèn nhang, đương nhiên cha nương không bắt Tại Trung lập thiếp, chỉ là nếu Tại Trung coi trọng cô nương nhà ai, nương mong Duẫn Hạo có thể hiểu".

"Duẫn Hạo đã biết, Tại Trung nếu thích, Duẫn Hạo sẽ không cự tuyệt, nương xin yên tâm!".

"Hảo, hảo, Kim gia có ngươi hiểu chuyện như vậy thực sự là phúc khí tu luyện mà thành!". Vui vẻ gật đầu, Kim mẫu cười nói, "Đừng để Tại nhi chờ lâu, ngươi đi đi!".

"Duẫn Hạo xin cáo lui!".

Đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời cười khổ, hiểu chuyện? Hừ, lẽ nào đường đường là nam tử hán lại muốn hắn giống nữ nhân ghen ghét khóc lóc om sòm sao? Nhưng nếu hắn cho rằng Kim Tại Trung như vậy bị người ta cướp đi, nếu Kim mẫu nói vậy, cũng đừng trách hắn lợi dụng điểm ấy, chỉ cần Tại Trung không động tâm như vậy chuyện nạp thiếp vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nhớ tới Tại Trung chu môi cười ngây ngô, Duẫn Hạo cười ra tiếng, muốn Tại Trung thích người khác sợ rằng rất khó đi!

Hỏi qua mấy hạ nhân, Duẫn Hạo bước thong thả về phía hoa viên sau nhà, đứng xa xa nhìn Kim Tại Trung ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nghịch mấy bông hoa nhỏ, đang muốn đi lên liền thấy ánh mắt Kim Tuấn Tú ám chỉ, không khỏi thở dài, xem ra còn phải đánh một trận nữa a! Quay người chuyển theo hướng Kim Tuấn Tú tiêu sái bước đi.

"Duẫn Hạo ca, ngươi không ngại Tuấn Tú xưng hô như vậy chứ!". Nói thẳng làm Duẫn Hạo sửng sốt lập tức gật đầu cười, "Đương nhiên, gọi khác sợ rằng không được tự nhiên!".

"Nếu vậy ta cũng muốn nói thẳng, nếu chỗ nào không phải Duẫn Hạo ca bỏ qua cho, dù sao cũng là vì Tại Trung ca".

"Đương nhiên". Biểu tình hoàn mỹ nhìn Kim Tuấn Tú, trong ngực Duẫn Hạo cười lớn, Kim gia quả nhiên là một nơi toàn người tốt a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm