6

Tê Ngô trấn cách Kim Lăng không xa, từ Kim Lăng đi hết một ngày đường. Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn tấm bia đá đề Tê Ngô trấn, nắm chặt bao quần áo trong tay kiên định tiến vào trấn nhỏ. Cũng không có vội đi tìm chỗ trọ, trái lại nhàn nhã đi dạo trên đường cái, kỳ thực lúc trước Phác Hữu Thiên lên kế hoạch địa điểm dừng chân cũng không phải là trấn nhỏ này, thế nhưng Duẫn Hạo không theo kế hoạch, thậm chí vừa rời thành Kim Lăng liền cáo biệt Hữu Thiên, cho nên bây giờ bất cứ ai cũng không biết hắn ở nơi nào. Cũng không phải hắn lo Hữu Thiên để lộ ra mà là đi ngược lại đôi khi lại có niềm vui mới.

Tỷ như....

"Xin hỏi nơi này muốn tuyển người sao?". Ánh mắt ôn hòa nhìn bên trong cánh cửa, Duẫn Hạo hạ giọng đứng yên.

"Ân, ngươi là tới xin tuyển sao?". Hồ nghi đánh giá Duẫn Hạo, vóc dáng cao gầy, dường như là người không có khả năng hoạt động tay chân, trông như thư sinh?

"Ha hả, tiểu nhân bộ dạng này e là muốn nhận làm người hầu sợ rằng tiên sinh cũng không thuê, đương nhiên là xin vào làm sổ sách". Cung kính.

Lão giả đối với Trịnh Duẫn Hạo thái độ rất thỏa mãn, gật đầu nói, "Biết tự lượng sức, nhưng ngươi trông giống thư sinh, sổ sách ngươi đã từng xem chưa?". Hoài nghi.

"Tiểu nhân trước đây ở nhà có chút sinh ý nên sổ sách từ nhỏ đã nhìn qua, về phần có làm được hay không ông chủ phải thử xem mới biết được". Không kiêu ngạo không siểm nịnh ngẩng đầu nhìn lão giả, Duẫn Hạo trong mắt tràn đầy tự tin. Lão gia nhướn mày, "Xem ra cũng có chút bản lĩnh, đi theo ta!".

"Cảm tạ tiên sinh".

Phất tay, lão giả có chút khó chịu, "Đừng kêu tiên sinh, kêu tiên sinh lão phu không đảm đương nổi, gọi Lưu bá bá!". Thẳng thắn thay đổi giọng, Duẫn Hạo gật đầu kêu "Lưu bá".

Sự việc cực kỳ thuận lợi, Duẫn Hạo nhìn gian phòng nho nhỏ đáy mắt khẽ cười yên tâm, "Quả nhiên đúng như mình đoán, tuy rằng Kim gia và Trịnh gia sẽ không dễ dàng buông tha, chắc chắn sẽ cho người đi tìm, cho nên ở ngay gần thôn trấn cạnh Kim Lăng sẽ an toàn. Chỉ là dù sao biện pháp tốt nhất để không phải lộ diện là tìm một gia đình giàu có cần người, mặc dù có chút oan ức nhưng đây là biện pháp an toàn nhất". Nghĩ tới đây Duẫn Hạo nắm chặt tay. Mấy năm nay hắn ngầm kinh doanh kiếm lời, tuy rằng không tới mức gia tài cả đống nhưng cơm ăn áo mặc cả đời có thể không cần lo, lạnh lùng cười. Trịnh gia đem mình trở thành gánh nặng phế vật, nếu không phải Trịnh gia đem giao hắn thì  hiện giờ hắn cũng chẳng phải e ngại Kim gia như vậy, đem nhi tử "gả" đi thật làm cho người ta chế nhạo.

Chậm rãi trở mình, Duẫn Hạo đem bao quần áo đặt xuống, con mắt chợt lóe hàn quang, [Đã đối xử với ta như vậy, đừng trách Duẫn Hạo ta ích kỷ]. Trong giây lát trong đầu hiện lên con mắt vô tội cùng biểu tình đáng thương của Tại Trung, ánh mắt liền nhu hòa, thì thào tự nói, "Người kia hẳn sẽ rất khổ sở! Xin lỗi Tại Trung, người vô tội nhất có lẽ là ngươi! Cho dù không đành lòng nhưng ta đúng là vẫn làm tổn thương ngươi!". Tiếng thở dài dần biến mất theo bóng tối.

Kim gia.

Bầu không khí yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, Tuấn Tú mặt không chút biểu tình nhìn cha nương than thở, điều không thoải mái thực sự không thể nói ra miệng, trầm mặc là cách duy nhất.

"Tuấn Tú, còn chưa tìm ra sao?". Kim phụ day trán nói.

"Chưa ạ, con đã phái người đi tìm, bên Trịnh gia cũng dường như không tìm được". Mặt mày rủ xuống.

"Tăng người tìm lên, nếu không được tìm bộ khoái nha môn hỗ trợ".

"Cha, sợ rằng như vậy không ổn, nếu để lộ chuyện Trịnh thiếu gia đào hôn sợ rằng ảnh hưởng tới danh dự Kim gia".

"Danh dự so được với Tại nhi sao?". Kim mẫu vốn không nói gì giờ có chút kích động.

"Mau tìm đi, nếu không được thì cũng chỉ còn biết nhờ quan phủ". Kim phụ thở dài, quay đầu nói với Tuấn Tú, "Ngươi trước phải nhiều người đi tìm đi!".

"Con đã biết".

Có chút buồn bực xoay người ly khai, một bóng trắng liền đập vào mắt, khóe miệng khẽ cong lên bước nhanh lại gần, "Ca, đang đợi Tuấn Tú sao?".

Bóng trắng đó là Kim Tại Trung, nghe tiếng Tuấn Tú, Tại Trung sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt vô tội, "Tuấn Tú, Tại Trung có việc muốn hỏi đệ".

"Nga? Chuyện gì vậy?".

"Duẫn Hạo không thích ca đúng không?'.

Nghe Tại Trung nói, Tuấn Tú ánh mắt chợt hoảng loạn, "Sao lại nói vậy, Trịnh Duẫn Hạo sẽ gả cho ca mà".

"Thế nhưng cha mẹ nói còn phải chờ, Tuấn Tú, đệ sẽ không lừa Tại Trung chứ, Duẫn Hạo không muốn gả cho ca đúng không?". Mở miệng khổ sở.

"Ai nói vậy, hắn sao lại không muốn, cho dù không muốn đệ cũng bắt hắn đồng ý". Ánh mắt băng lãnh.

"Tuấn Tú, ca không tốt sao? Duẫn Hạo vì sao không muốn gả cho ca?". Ủy khuất.

Trầm mặc chốc lát, Tuấn Tú thở dài, "Ca, hắn không phải không thích ca, Tại Trung ca có thể thấy mà đúng không? Hắn thích ca nhưng mà mức độ thích chưa đủ".

"Chưa đủ? Tại Trung không hiểu". Lắc đầu.

"Bởi vì các ngươi đều là nam nhân, muốn hắn gả cho ca đối với hắn mà nói là sự sỉ nhục, Trịnh Duẫn Hạo thích ca nhưng không muốn tử bỏ tôn nghiêm của hắn". Giải thích.

"Duẫn Hạo thích ca nhưng không muốn gả cho ca?".

"Ân".

"Vậy ca gả cho hắn được không?".

"Không được". Quát lớn. "Ca vô luận thế nào cũng phải là người lấy hắn, đệ tuyệt đối sẽ không để ai cười nhạo ca". Kiên định.

"Cười nhạo?". Thì thào nhắc tới hai chữ này, ánh mắt Tại Trung bỗng nhiên sáng bừng lên, "Duẫn Hạo gả cho ca sẽ bị người ta cười nhạo?".

"Đúng vậy". Thở dài, lắc đầu. "Cho nên rất phiền phức".

"Tuấn Tú, Tại Trung không muốn Duẫn Hạo bị cười nhạo, Tại Trung thích Duẫn Hạo, hắn không muốn gả cho ca vậy ca gả cho hắn". Kiên định.

"Không được, tuyệt đối không được". Kiên định.

"Tuấn Tú sợ Tại Trung bị cười nhạo sao? Nhưng Tại Trung sợ Duẫn Hạo bị cười nhạo! Lúc trước Tại Trung ở ngoài đều bị mọi người khi dễ, chỉ có Duẫn Hạo không khi dễ ca, rất tốt với ca. Tại Trung cảm thấy Duẫn Hạo không giống những người đó, hắn thực sự rất tốt với ca, ca biết cảm giác bị người ta cười nhạo, ca không muốn Duẫn Hạo bị cười nhạo vì ca, tuyệt đối không cho phép".

Sững sờ nhìn vẻ mặt cùng dáng dấp kiên định của Tại Trung, Tuấn Tú có chút thất thần, hóa ra là Tại Trung hiểu! Cái gì cũng đều hiểu! Nên làm thế nào cho phải đây!

Hai nhà cho người đi tìm nhưng không có chút tiến triển nào, Kim gia lại càng lớn chuyện hơn, Kim đại thiếu gia Kim Tại Trung mất tích. Vốn đang chuẩn bị dựa vào người của quan phủ đi tìm người, Kim gia liền lập tức dừng lại, dù thế nào cũng không thể để lộ ra tin tức Kim đại thiếu gia mất tích, như vậy sẽ làm Kim Tại Trung càng thêm nguy hiểm. Chỉ là vốn muốn tìm một người giờ lại biến thành hai.

Cùng lúc đó trên đường nhỏ ngoài thành, có một người đang phân vân giữa hai lối rẽ, "Rốt cuộc là đi bên trái hay bên phải a? Duẫn Hạo ở bên nào nhỉ?". Chu môi, con mắt mở to mù mịt nhìn đường, "Thật là phiền nga! Sớm biết trước nên hỏi Tuấn Tú xem đi đường nào, ai!". Phiền não.

Mà lúc này, Trịnh Duẫn Hạo vốn vọng tưởng một cuộc sống thanh bình cả đời ở nơi đây, không nghĩ nổi rằng số phận của hắn và Tại Trung đã vướng lại một chỗ, vô pháp chạy trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm