5
"Ta không thích tên kia". Lạnh lùng phun ra những lời này, Phác Hữu Thiên hiếm khi xụ mặt. Trịnh Duẫn Hạo đứng cạnh không chút biểu tình thuận miệng nói, "Tên kia là ai?".
"Cái tên tự cho mình là Kim nhị thiếu gia thông minh, chả lẽ ngươi cho là tên ngốc kia?". Hỏi lại.
Nghe thấy hai chữ tên ngốc, Duẫn Hạo khẽ nhíu mày, "Hắn không phải kẻ ngốc". Trầm giọng.
Nghe Duẫn Hạo nói, Hữu Thiên nhướn mày, "Ngươi đừng bảo ta ngươi và cái tên Kim đại thiếu gia kia là thật đi?".
"Ngươi có thể không nói khắt khe như vậy được không, tuy rằng mọi chuyện là do hắn mới có, nhưng hắn vô tội, ta chỉ không muốn hạ thấp người khác mà thôi".
"Được rồi, ngươi biết là tốt rồi. Chuyện ngày hôm nay sợ sẽ làm kế hoạch có biến, ngươi phải cẩn thận". Chăm chú.
"Ân, ta hiểu". Gật đầu.
Chậm rãi đi tới cửa sau Trịnh gia, Duẫn Hạo có chút do dự, "Hữu Thiên sớm hơn 1 ngày đi!".
Thân thể ngừng lại, Hữu Thiên ánh mắt quái dị nhìn hắn, "Ngươi đừng bảo ta ngươi mềm lòng, sớm một ngày? Ngươi có biết ý nghĩa là cái gì không!".
"Biết, thế nhưng ta không muốn để Tại Trung ở hôn lễ bị người ta chê cười".
"Ngươi không muốn hắn bị chê cười như vậy lại để mình rơi vào thế bị động, Duẫn Hạo ca tuy rằng ta không muốn nói ra, nhưng hắn là một kẻ ngốc, hắn đã sớm được định trước bị người khác chê cười rồi".
"Ta chỉ không muốn hắn vì ta mà bị chê cười, Hữu Thiên cứ như ta bảo đi, nếu không lương tâm ta sẽ không yên". Thở dài.
"Tùy ngươi, ta mặc kệ". Phất tay áo rời đi.
Cười khổ một tiếng, Duẫn Hạo xoay người bước vào cửa, vừa vào phòng liền bị Nhược Ngữ chất vấn đông tây. Tìm mấy cớ mới bảo được Nhược Ngữ ra ngoài, Duẫn Hạo chậm rãi tới bên cửa sổ, nhãn thần lay động. Kỳ thực cũng biết biện pháp an toàn nhất chính là rời đi hôm hôn lễ, chỉ là làm thế Kim gia, Trịnh gia sẽ phải hổ thẹn, đối với Trịnh gia thì không can hệ, thế nhưng vừa nghĩ tới Kim Tại Trung liền không thể hạ quyết tâm. Sớm một ngày tuy rằng rất nguy hiểm nhưng như vậy Tại Trung sẽ sống tốt hơn, chí ít hôm nay cũng thấy, Tuấn Tú kia sẽ không để Tại Trung bị mảy may ủy khuất gì. Nghĩ đến đây, Duẫn Hạo đưa ngón tay nhẹ gõ lên cửa, nhìn về phía xa xa.
Một ngày nữa trôi qua, ngày cử hành hôn lễ cũng dần tới, Kim Lăng thành vì chuyện này lại càng thêm náo nhiệt, chỉ là bầu không khí này ở Trịnh gia không hề có, ở đây tràn ngập không khí yên lặng khẩn trương, ngoại trừ chữ hỉ đỏ thẫm ngoài cửa, còn lại không nhìn ra một chút vui vẻ nào.
Bên trong cánh cửa.
"Đại thiếu gia thật đáng ghét, ngày nào cũng khi dễ người".
"Ha hả, không phải khi dễ, chỉ là giám thị".
"Thiết, còn không giống nhau sao, thực sự là càng nhìn càng thấy đáng ghét".
Không để ý đến mấy lời lẩm bẩm của Nhược Ngữ, Duẫn Hạo cầm lấy hỉ phục đỏ thẩm trên giường, cười nhạt, "May là không đưa cho ta mũ phượng khăn trùm, một thân y phục tân lang vẫn là tốt nhất".
"Thiếu gia". Khổ sở.
"Nhược Ngữ đẹp không?". Nháy mắt.
"Ân, thiếu gia là nhất, mặc gì cũng đẹp".
"Đáng tiếc mặc y phục tân lang, thiếu gia ta cũng không thể thú kiều thê".
"Thiếu gia không nên khổ sở".
"Ân". Không khổ sở, bởi vì....chuyện hôn lễ này hắn tuyệt đối sẽ không tham gia.
Kim gia.
"Tuấn Tú, Tuấn Tú đẹp không?". Một thân hỉ phục, Kim Tại Trung nghiêng đầu hướng Tuấn Tú hỏi. Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn ca ca nhà mình, ngực thầm than thở, thật là đẹp làm người ta mù a! Làn da trắng nõn không thua bất cứ nữ nhân nào, môi hồng răng trắng, con mắt trong veo như nước thật to làm cho người khác không dám nhìn thẳng, mái tóc đen như mực bị một đoạn lụa đỏ thẫm buộc lại, mị hoặc vô cùng, cười nói, "Đẹp, Tại Trung ca mặc gì cũng đẹp, nhưng trang phục này quả thực là cực kỳ đẹp nha".
"Hì hì, Duẫn Hạo sẽ thích đúng không?".
"Khụ khụ!". Sặc nước bọt.
Kim Tại Trung liền chạy tới vỗ nhẹ lưng Tuấn Tú, dẩu môi nói "Tuấn Tú mới không cẩn thận, còn cứ nói ca, Tuấn Tú mới không biết chiếu cố bản thân".
"Khụ khụ, cũng là do Tại Trung ca hại đệ, thật là". Khinh khỉnh.
"Người ta không phải cố ý mà". Ủy khuất.
"Biết rồi".
Hai người đương ầm ĩ, tiếng bước chân từ xa vang lên, huynh đệ hai người cùng ngẩng đầu, Kim Tuấn Tú bỗng nhiên đứng lên cung kính nói, "Cha nương!".
Kim Tại Trung hé miệng, "Cha, nương, Tại nhi đẹp không?". Dứt lời liền quay một vòng, Kim phu nhân cười, "Đẹp, Tại nhi là đẹp nhất, lại đây để nương hảo hảo nhìn cái nào".
Nhu thuận bước về phía Kim phu nhân, kéo tay Kim mẫu, Tại Trung vui vẻ, "Tại Trung muốn kết hôn nhanh a".Yêu thương nhìn đứa con, Kim mẫu sắc mặt nhu hòa, "Ân, mấy ngày nữa sẽ là đại hỉ của Tại nhi, thành thân rồi Tại nhi sẽ là đại nhân, phải biết gánh vác".
"Nga". Ngây thơ gật đầu. Kim phụ thân sờ sờ đầu Tại Trung, "Thành thân rồi Tại Trung sẽ không được nhàn nhã đi chơi nữa, phải cùng Tuấn Tú gánh vác chuyện nhà Kim gia".
"Cha có Tuấn Tú rồi, Tại Trung không muốn". Lầm bầm.
"Cha biết là có chút ép buộc, thế nhưng nếu thành thân thì người bước vào cửa Kim gia cũng sẽ là thành viên của nhà, thê tử của Tại nhi cũng phải gánh vác a".
"Duẫn Hạo sẽ mệt, Tại Trung không muốn". Lắc đầu.
"Nếu sợ người ta phải chịu gánh nặng thì Tại nhi phải cố gắng nha!".
"Ân". Gật đầu.
Tuấn Tú đứng cạnh nghe Kim phụ nói, ngực khẽ động, [Chẳng lẽ cha muốn để Duẫn Hạo quản lý Kim gia? Thế nhưng bây giờ vấn đề sợ rằng ở chỗ cái tên kia có muốn vào cửa Kim gia không], có chút bất lực, đang tự hỏi mình, bỗng nhiên trước mắt hiện ra một khuôn mặt thiệt lớn, "Tuấn Tú sao lại ngây người a?".
"A? Không có, Tại Trung ca bồi cha nương, đệ đi xem cửa hàng một chút".
"Nga, Tuấn Tú đi nhanh rồi trở về nha!".
[Mong rằng mọi chuyện đều thuận lợi!].
Đêm đen, bóng người lướt nhẹ trên mái nhà, một lát sau cửa phòng nhẹ nhàng mở, thêm một bóng đen lại chợt hiện ra, biến mất trong bóng đêm.
Sáng sớm.
"Ngươi nói cái gì? Không thấy Trịnh Duẫn Hạo?". Tức giận.
"Sáng sớm nay con nhìn trong phòng nhưng không thấy ai, tiểu nha hoàn nói khi thức dậy cũng không thấy người". Sốt ruột.
"Khốn nạn! Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, chúng ta phải đối mặt với Kim gia thế nào cho phải đây?".
"Cha, con đã âm thầm phái người đi tìm, nhưng việc này có lên báo cho Kim gia một tiếng không?".
"Ân, mau chuẩn bị xe, ta muốn đến Kim gia".
"Vâng".
Kim gia.
Tuấn Tú sắc mặt âm u nhìn hai người đang thấp thỏm trong đại sảnh, khóe miệng cười nhạt, "Trịnh bá bá nói không thấy Trịnh tiểu thiếu gia?".
"Hiền chất thứ lỗi, Duẫn Hạo vốn vẫn ngây ngốc ở nhà, không nghĩ tới giờ phút quan trọng này lại xảy ra chuyện, thực sự là xấu hổ".
"Trịnh bá bá không nên nói vậy, Tuấn Tú không có ý trách tội, Tuấn Tú cũng biết hôn sự này thực có chút sỉ nhục Trịnh gia, thế nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ cha nương phải làm vì đại ca. Tuấn Tú cũng không có cách nào, hôn sự ngày mai chỉ sợ là không thể cử hành được".
Vừa nghe Tuấn Tú nói như vậy, Trịnh Vân Thanh có chút thiếu kiên nhẫn, "Kim huynh, Trịnh gia đã phái người đi tìm tiểu tử kia, hôn sự này cũng không thể tùy tiện bỏ được!".
"Ha hả, đây là lẽ tự nhiên thôi". Bình tĩnh.
"Hiền chất nói vậy là có ý gì?".
"Nói với bên ngoài Kim đại thiếu gia bị thương không thể cử hành hôn lễ được, hôn lễ sẽ dời tới tháng sau, ta nghĩ nửa tháng đủ để Trịnh bá bá tìm nhi tử về!".
"Đương nhiên đương nhiên". Mồ hôi lạnh.
"Như vậy không quấy rầy thời gian của Trịnh bá bá, Phúc Lai tiễn khách". Lạnh lùng ly khai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top