4

Có chút bất đắc dĩ nhìn Phác Hữu Thiên đứng ngoài cửa lớn của Trịnh gia, Trịnh Duẫn Hạo thở dài bước nhanh đến gần, "Ngươi không cùng hồng nhan tri kỷ của ngươi ở cùng một chỗ sao, tìm ta có chuyện gì?".

"Duẫn Hạo ca, không nên như vậy, ngươi nên vui mừng mới phải, tốt xấu gì trong lòng ta ngươi so với hồng phấn tri kỷ quan trọng hơn a!". Da mặt dày.

"Nga?". Nhướn mày.

"Hắc hắc, tự mình so sánh mới thấy yên tâm sao". Mịt mờ.

"Ân".

Sóng vai đi trên đường, Hữu Thiên giống như lơ đãng hỏi, "Hôm nay thế nào lại không mang theo nha đầu Nhược Ngữ vậy?". Hiếu kỳ.

"Đại ca không thích". Thản nhiên.

"Thiết, tên kia thực sự là thích xen vào việc người khác, trách không được từ nhỏ tới giờ ta nhìn hắn không vừa mắt".

"Ngươi cho là hắn nhìn ngươi thì thuận mắt lắm sao!". Cười nhạt.

"Ai nha, sao lại nói thế, dù sao ta cũng là công tử ngọc thụ lâm phong, hơn nữa người nhà Trịnh gia trừ ngươi ra, ta một chút cũng không muốn gặp, nếu không phải cha ta thì ta cũng chẳng buồn qua lại!".

"Phác đại công tử nói đúng, đừng có oán giận nữa, ta không được ra ngoài lâu, nhìn đường đi!".

"Đã biết".

Kỳ thực Trịnh Duẫn Hạo chưa bao giờ lo lắng tới chuyện trốn đi, dù sao với tài trí của Phác Hữu Thiên, nếu là thật tâm muốn giúp tuyệt đối sẽ không bao giờ có lỗi, lần này ra ngoài chẳng qua cũng chỉ là muốn gặp mặt, dù sao khi mình rời đây cũng sẽ không dễ dàng thấy, ngực có chút vui mừng. Ở Kim Lăng này còn có người nhớ đến mình. Đang nghĩ đến xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên, "Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, Tại Trung nhìn thấy Duẫn Hạo". Thân thể còn chưa kịp phản ứng đã bị người ôm lấy, hơi cúi đầu nhìn người trong lòng, Duẫn Hạo nháy mắt mấy cái, cười khổ, "Tại Trung sao khéo vậy?".

"Ha hả, Tại Trung hảo nhớ Duẫn Hạo nga!". Ngẩng đầu, đôi môi đỏ mấp máy, làm Duẫn Hạo hơi thất thần.

Đang muốn trả lời, Hữu Thiên bên cạnh liền trêu chọc, "Duẫn Hạo ca, người yêu thương nhung nhớ này là ai a? Hữu Thiên chưa có thấy qua".

"Di? Ngươi là ai? Ngươi cũng biết Duẫn Hạo sao?". Tại Trung nghiêng đầu đánh giá Hữu Thiên bên cạnh, Duẫn Hạo hoàn hồn đẩy Tại Trung ra, cười nói, "Hắn là biểu đệ, bà con xa của ta, tên Phác Hữu Thiên".

"Nga, ha hả, ta là Kim Tại Trung, biểu đệ của Duẫn Hạo, Tại Trung cũng thích".

"A? Kim Tại Trung?". Nghe thấy tên Hữu Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hướng Duẫn Hạo dò hỏi, vừa nhìn liền biết ngay câu trả lời, ánh mắt thay đổi, "Ta cũng rất thích Kim thiếu gia". Cố ý.

"Ha hả, phải không? Thế nhưng Tại Trung không thể thích ngươi, Tại Trung thích Duẫn Hạo". Hé miệng.

"Ha ha, thú vị thú vị, Kim thiếu gia quả nhiên làm người ta kinh diễm, không bằng cùng nhau ngồi đâu đó đi?". Thăm dò.

Nghe thấy Hữu Thiên nói, Duẫn Hạo khẽ nhíu mày, có chút oán giận Hữu Thiên tự mình làm chủ nhưng cũng không tiện mở miệng từ chối, ngược lại Tại Trung ánh mắt sáng lên hài lòng vỗ tay. "Tốt tốt, cùng nhau cùng nhau, ta rất nhớ Duẫn Hạo nga, Tuấn Tú đều cười ta". Xấu hổ.

"Vậy sao? Vậy đi thôi!". Hơi hạ thấp người, Hữu Thiên khóe mắt tươi cười nhìn Tại Trung. Cậu vốn đang hưng phấn muốn mở miệng lại có chút do dự, Duẫn Hạo chớp mắt cười, "Ngươi làm sao vậy?".

"A? Ha hả, Duẫn Hạo thật là lợi hại, Tại Trung muốn đợi Tuấn Tú, Tuấn Tú có việc bảo ta đợi đệ ấy, nhưng ta rất muốn cùng Duẫn Hạo một chỗ nga". Bối rối.

"Vậy sao? Tại Trung trước đáp ứng người khác rồi thì không được thất hứa, ta và Hữu Thiên sẽ không làm phiền".

"A? Không muốn không muốn, Tại Trung rất nhớ Duẫn Hạo, đợi một chút có được không? Chờ Tuấn Tú tới ta nói với đệ ấy, ta muốn đi cùng Duẫn Hạo". Hoảng hốt kéo lấy ống tay của Duẫn Hạo, Tại Trung có chút sốt ruột. Nhìn Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt không biết phải làm gì, rõ ràng là nên tàn nhẫn rời đi, thế nhưng nhìn đôi mắt tràn ngập mong ngóng của Tại Trung thì lại không nói nổi lời từ chối, còn đang do dự, thanh âm khàn khàn phía sau Tại Trung vang lên, "Ca, ca đang làm gì?".

Nghe thấy, Tại Trung chợt cười toe toét, quay ra sau nói, " Tuấn Tú Tuấn Tú, mau tới a, ca tìm được Duẫn Hạo rồi, ca muốn cùng đi với Duẫn Hạo, không đợi đệ nữa".

"Nga? Duẫn Hạo?". Híp mắt đánh giá người cạnh Tại Trung, đôi mắt dài nhỏ xẹt qua một tia sáng, bình tĩnh mở miệng, "Nếu là bằng hữu của ca ca ta, vậy cùng đi đi?".

"Không được, Tại Trung nếu đang đợi công tử, Duẫn Hạo không làm phiền". Chắp tay, rút ống tay áo bị Tại Trung giữ, Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên nháy mắt, chuẩn bị rời đi.

"Hà tất phải lo lắng, nếu là bằng hữu của Tại Trung vậy cũng là bằng hữu của Tuấn Tú, huống chi mấy ngày nay Tại Trung đều nhắc tới công tử, Tuấn Tú cũng thấy ngạc nhiên!".

"Duẫn Hạo Duẫn Hạo, ngươi phải đi sao?". Thanh âm thất vọng khiến cho Duẫn Hạo vốn trầm tư yên tĩnh cảm thấy có chút khó chịu, nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Tại Trung, liền ôn nhu, "Hôm nay thực sự không được, xin lỗi Tại Trung".

"Nga". Hé miệng không nói gì nữa.

Tuấn Tú nhìn Tại Trung không nói gì, đáy mắt hiện lên một tia không vui, nhìn người phía trước, "Nếu công tử có việc, Tuấn Tú cũng không tiện giữ lại, chỉ là Tại Trung ca ca rất thích các hạ, chẳng hay công tử ở đâu?". Dịu dàng.

Sắc mặt không tốt nhìn Kim Tuấn Tú, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy toàn bộ kiên nhẫn đều dùng hết rồi, nhìn Kim Tại Trung vẻ mặt chờ mong nhìn trái nhìn phải, thở dài, đang muốn đáp lời, Hữu Thiên đứng bên bỗng nhiên mở miệng, "Ha hả, Kim nhị thiếu gia là muốn ép buộc sao!".

Tuấn Tú lúc này mới chú ý tới người bên cạnh Duẫn Hạo, chỉ thấy một đôi mắt đào hoa mỉm cười nhìn mình, ánh mắt chợt lóe lên, "Phác Hữu Thiên?".

"Nga? Xem ra bản công tử ở Kim Lăng rất được hoan nghênh nha, Kim thiếu gia lại có thể biết ta?".

"Gặp mặt một lần mà thôi, Phác gia cùng Kim gia có chút làm ăn".

"Nhưng thứ lỗi cho Hữu Thiên, không có nhớ đã gặp Kim thiếu gia".

"Nếu đều quen biết như vậy hôm nay bất luận thế nào đều cùng nhau ngồi một chỗ đi, xem như là đại ca ta cảm tạ ngày ấy ở tửu lâu giúp giải vây". Chắp tay thở dài.

Gần như là bị ép buộc đi tới quán trà gần đó, Duẫn Hạo trong lòng không rõ nguyên nhân run lên, mơ hồ nghĩ tới mọi chuyện dần phức tạp. Nhìn bộ dạng mừng rỡ của Tại Trung, Duẫn Hạo thở dài, vừa nghĩ tới sắp có trò cười làm tổn thương hắn, ngực có chút không muốn, không biết là không muốn mình thương tổn hay là Tại Trung nữa.

"Mặc dù Tại Trung ca hay nhắc tới Duẫn Hạo công tử, nhưng tiểu hài tử tính nết nói ra luôn không đúng trọng tâm, Tuấn Tú đến nay cũng không biết quý tính công tử". Lên tiếng.

"Trịnh".

"Nga? Trịnh Duẫn Hạo?". Hơi khép mắt, tinh quang hiện lên, khóe miệng khẽ cười, thì ra là thế.

"Trịnh công tử cùng ca ta thật đúng là có duyên đi!".

"Vậy sao?". Bất động thanh sắc.

"Ha hả, không phải sao?". Quay đầu nói với Kim Tại Trung, "Ca cùng Duẫn Hạo thật là có duyên phận!". Cố ý.

"Vậy a? Tại Trung cùng Duẫn Hạo có duyên phận sao? Ha hả, Tại Trung thích".

Kim Tuấn Tú nhấp ngụm trà, nhàn nhã nhìn biểu tình của hai người đối diện, khẽ cười, "Tại Trung ca đương nhiên sẽ thích. Người Tại Trung ca sẽ kết hôn chính là vị Trịnh công tử này nha!".

"A?? Thật vậy chăng? Cha mẹ muốn tặng Tại Trung tân nương là Duẫn Hạo?". Khuôn mặt đỏ kích động, Tại Trung vẻ mặt rạng rỡ.

Người ngồi đối diện không có chút biểu tình nào, tựa như chuyện vừa nói cùng hắn không có liên quan, chỉ là nắm chặt bàn tay lộ ra tâm tình. Hữu Thiên u ám giận tím mặt, ánh mắt chán ghét, mà Trịnh Duẫn Hạo bên ngoài vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh, nhưng trong ngực thì vạn phần khó chịu [Tân nương? Nói nhảm, thật sự là buồn cười!] bất quá vẫn ngồi tới lúc mặt trởi lặn. Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên cáo biệt huynh đệ Kim gia, thản nhiên rời đi. Kim Tuấn Tú nhìn bóng lưng dần xa, có chút đành chịu đối với Kim Tại Trung còn đang hưng phấn không gì sánh được nói, "Ca, thực sự rất thích Trịnh Duẫn Hạo sao?".

"Ân? Đương nhiên rồi, Duẫn Hạo còn phải làm tân nương của Tại Trung nha, Tại Trung sẽ yêu thương Duẫn Hạo". Gật đầu.

"Tuấn Tú nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của Tại Trung ca, vô luận hắn có cam tâm tình nguyện hay không". Kiên định.

"Ân?". Không giải thích được vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm trọng của đệ đệ, Tại Trung chớp mắt nhìn bóng lưng của Duẫn Hạo cười tươi, Duẫn Hạo muốn cùng Tại Trung vĩnh viễn ở một chỗ, ha hả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm