31
Duẫn Hạo nằm mơ, trong mơ hắn thấy Tại Trung ngây ngốc ở trên đường, đi tới tửu lâu hai người lần đầu gặp mặt, thế nhưng trong tửu lâu không có hắn. Sau đó thấy Tại Trung thất vọng rời đi, tất cả những hình ảnh đó đều quen thuộc nhưng chỉ tiếc bản thân mình lại không hiện diện ở đó.
Mở mắt, Duẫn Hạo liền cảm thấy bàn tay bị người cầm chặt, tưởng là Xương Mân đang muốn rút tay về nhưng quay đầu lại, người ở đó chính là người mình trốn nửa năm nay. Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn căn phòng quen thuộc, nhất thời không rõ đây là thực hay mơ, nháy mắt mấy cái, miệng cũng không hé.
Tại Trung thấy Duẫn Hạo, cố sức cầm tay hắn nói, "Có khó chịu sao? Có cần gọi đại phu không?".
Cố sức rút tay ra nhưng không được, nhìn chằm chằm Tại Trung, Duẫn Hạo mở miệng, "Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Xương Mân đâu?".
Tại Trung vẻ mặt không đổi, không chút biểu hiện kinh ngạc nào, bình tĩnh trả lời, "Ta là Tại Trung, ngươi ngất xỉu ta lo lắng nên đem ngươi về Kim gia chăm sóc, Xương Mân mỗi ngày đều tới thăm ngươi, cũng vừa mới rời đi không lâu, ta cho người gọi hắn quay lại".
Duẫn Hạo thấy Tại Trung đáp đâu vào đấy, trong lòng rùng mình biết chắc chắn là có chuyện, nhất thời hoảng sợ, giãy dụa muốn ngồi dậy lại bị Tại Trung vững vàng đem đè lại, lớn tiếng quát, "Ngươi không muốn sống nữa hay sao, lộn xộn cái gì, hảo hảo nằm nghỉ đi".
Duẫn Hạo bị Tại Trung quát liền dừng lại, con mắt ngơ ngác nhìn Tại Trung, con ngươi đen kịt hiện lên một tia phức tạp, Tại Trung thấy Duẫn Hạo vậy chột dạ, ôn nhu, "Xin lỗi ta không cố ý lớn tiếng với ngươi, ngươi hiện giờ sức khỏe rất yếu, ta sợ ngươi gặp chuyện không may".
Duẫn Hạo nghe Tại Trung giải thích cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt kỳ lạ, nhãn thần phức tạp, nhìn Tại Trung cố chấp biết mình có nói gì Tại Trung cũng không nghe, lúc lâu mới mở miệng, "Ta đã biết, Tại Trung ngươi cái bộ dạng này ta còn chưa có quen đi!".
Thấy Duẫn Hạo gọi tên mình, Tại Trung biết Duẫn Hạo ngầm thừa nhận chuyện mình giả vờ mất trí nhớ, trầm tĩnh lại, buông Duẫn Hạo ra, ngồi thẳng lên, "Ta thành bộ dáng này ngươi không vui sao?".
"Không tồi, chỉ là quen ngươi dựa vào ta, được ta chiếu cố, như bây giờ có chút không quen".
"Dù ta có là bộ dạng nào, ta đều là của ngươi".
"...".
Duẫn Hạo trầm mặc không nói gì, Tại Trung nhớ tới lời đại phu, cắn răng mở miệng, "Ngươi không thích ta như vậy cho nên mới rời ta?".
Nghe Tại Trung nói, Duẫn Hạo trong lòng do dự, hắn biết Tại Trung giờ tâm tư không thể so như trước kia, lúc trước chỉ là mượn cớ bởi vì chính mình chưa từng nghĩ tới còn có thể thấy Tại Trung. Hôm nay bị Tại Trung tìm được dù lấy cớ nào cũng không được, chỉ là đoán không ra Tại Trung đang nghĩ gì, Duẫn Hạo không dám qua loa, đổi trọng tâm chủ đề, "Tại Trung như vậy thực làm ta không quen, ngươi như thế nào?".
Biết Duẫn Hạo không muốn trả lời, Tại Trung cũng không vội, mỉm cười, "Như vậy là ta sai, có đúng bởi vì ta nên ngươi mới phải ly khai không? Hay là bởi vì đạo trưởng nói ngươi phải ly khai?".
Duẫn Hạo không chớp mắt nhìn, biểu tình bỗng nhiên hoảng hốt, Tại Trung không có ngừng lại, "Có lẽ là cả hai, bởi vì ta nên ngươi mới cùng đạo trưởng tự ý thay ta quyết định đi?".
"Không, không có, ngươi không nên nghĩ lung tung, không thể nào". Sắc mặt trắng bệch, cắn môi, Duẫn Hạo thở gấp. Thấy Duẫn Hạo vậy, Tại Trung trong lòng đau xót, cúi đầu vùi vào hõm vai Duẫn Hạo, ngữ khí nghẹn ngào, "Duẫn Hạo, Duẫn Hạo làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi, ta nói ngươi rời ta bởi vì ngươi không chấp nhận được bộ dạng của ta hiện giờ, ta tin mình nhất định tìm được ngươi, sau này dù cho dành cả đời cũng đợi ngươi trở lại bên ta, thế nhưng làm sao bây giờ? Ta sợ ngươi sẽ lại biến mất, rõ ràng tìm được ngươi nhưng vì sao ta không kiên định, dường như chỉ chớp mắt ngươi sẽ lại đi, ta không có cách nào giữ ngươi ở lại".
Duẫn Hạo trợn tròn mắt, cảm giác chỗ Tại Trung vùi vào ẩm ướt, vươn tay ôm thắt lưng Tại Trung, chậm rãi nhắm mắt, "Làm sao bây giờ Tại Trung? Ta cảm thấy hối hận, nếu như không đồng ý với hắn như vậy liệu bây giờ chúng ta có đau khổ không? Nhưng làm sao bây giờ Tại Trung, hiện giờ nói gì cũng đã muộn, ta rất hối hận nửa năm qua không ở bên ngươi, rồi lại thấy may mắn vì nửa năm đó rời ngươi đi, chí ít khi ta rời đi ngươi sẽ không quá mức đau khổ, không nên quên ta Tại Trung, nhưng cũng đừng đau khổ, như vậy sẽ làm ta rất đau đớn".
Cũng không nhịn được nữa, Tại Trung khóc thành tiếng, cảm thấy Duẫn Hạo vòng tay ôm chặt lấy mình, trong mắt Tại Trung hoàn toàn tuyệt vọng, có gì bi ai hơn phải sinh ly tử biệt?
Buổi tối.
Tại Trung thấy Duẫn Hạo mê man, hai mắt sưng đỏ rời phòng, nhìn Hữu Thiên lo lắng và Tuấn Tú ở đó, im lặng một lúc, thanh âm khàn khàn, "Tuấn Tú đi tìm đạo trưởng, Hữu Thiên ngươi đi tìm Nhược Ngữ, nha đầu này biến mất nửa năm giờ tới lúc quay về rồi, nói với nàng Duẫn Hạo đã trở về".
Hữu Thiên biết chuyện không ổn, nhưng thấy sự bình tĩnh của Tại Trung lại khó hiểu, lưu luyến nhìn Duẫn Hạo rồi khởi hành đi tìm Nhược Ngữ. Tuấn Tú cũng không dám làm lỡ chuyện, gật đầu với Tại Trung rồi cũng nhanh chóng đi tìm đạo trưởng. Kim Tại Trung ngơ ngác đứng đó một lúc rồi nghĩ tới gì đó, hướng phòng Kim phụ Kim mẫu đi tới.
...
"Nói như vậy lúc trước các ngươi muốn ta lấy Duẫn Hạo là đã sớm dự liệu sẽ đem hắn là vật thế thân?". Nghe Kim phụ Kim mẫu kể lại mọi chuyện, Tại Trung mặt không đổi sắc nhìn phụ mẫu của mình lạnh lùng nói.
Kim mẫu lau nước mắt, có chút nghẹn ngào, "Không phải Tại nhi, nương tuyệt đối không có làm như vậy, nương thực sự không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của Duẫn Hạo, đạo trưởng chỉ nói có thể cởi bỏ linh thức bị trời che lại của ngươi, bát tự của ngươi và Duẫn Hạo, mệnh tương hợp, cơ duyên trời cho nhưng không thể gặp được nhau, ta và cha ngươi không nghĩ sẽ làm hại Duẫn Hạo, huống chi lúc trước Duẫn Hạo cũng tự nguyện cho ngươi tất cả, chúng ta không nghĩ tới hài tử này ngay cả tính mạng cũng không cần".
"Ta muốn biết Duẫn Hạo có thể cứu được hay không?".
"Tại nhi, việc này là ta và nương ngươi lo lắng không chu toàn, bởi liên quan tới ngươi cho nên nhất thời kích động không hỏi nhiều, không ngờ lại làm hại Duẫn Hạo như vậy, ta và nương ngươi rất hổ thẹn, nếu có thể cứu được Duẫn Hạo chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm được đạo trưởng mới có khả năng, ngươi không nên vội, nếu ngươi cũng mất đi lý trí sợ Duẫn Hạo cũng thực sự không có cách nào cứu được".
"Xin lỗi cha nương, Tại Trung thật sự rất tuyệt vọng, thấy Duẫn Hạo ngày càng suy yếu, ta căn bản không có cách nào bình tĩnh được, mạo phạm cha nương là lỗi của Tại Trung, thỉnh cha nương tha thứ".
Khoát khoát tay, Kim phụ hổ thẹn, "Ngươi cũng vì yêu thương Duẫn Hạo, ngươi chăm sóc hắn đi, nếu có chuyện gì cũng sẽ không phải tiếc nuối".
Không làm phiền nữa, Tại Trung nhu nhu mắt lui ra, chỉ là vừa mới bước ra khỏi cửa liền che miệng ngồi trên mặt đất nức nở không ngừng, cứ nghĩ tới kết quả có thể xảy ra thì không thể khống chế được mình.
Lúc gặp được đạo trưởng, nghe đạo trưởng kể lại Duẫn Hạo vì mình nên chọn lựa chuyện này, không thể thay đổi số phận, Kim Tại Trung quỳ trên mặt đất oa oa khóc lớn, bi thương không ngừng.
...
Không biết đã ngủ bao lâu, Duẫn Hạo cảm thấy thân thể mình như ngọn đèn sắp hết dầu, không muốn để Tại Trung biết, nhưng vẫn phải lắc đầu, một ngày nào đó Tại Trung sẽ thấy bộ dáng chết đi của mình, hôm nay lừa mình dối người thì có ích lợi gì đây! Miên man suy nghĩ, một bàn tay lạnh khẽ đặt trên trán hắn, Duẫn Hạo giương mắt nhìn thấy Tại Trung con mắt sưng đỏ như trái đào, Duẫn Hạo làm bộ cười cười, "Làm sao vậy? Bên ngoài có gió sao, mắt bị cát bay vào sao mà thành như vậy?".
Tại Trung lắc đầu, đần người ra, Duẫn Hạo cảm thấy Tại Trung kỳ lạ cũng không nhìn cậu, cố gắng nhấc người, "Làm sao vậy? Phát ngốc cái gì?".
Tại Trung như cũ không trả lời, nhìn chằm chằm Duẫn Hạo. Duẫn Hạo không nhịn được nữa, trong lòng lo lắng hỏi, "Làm sao vậy Tại Trung? Ngươi nói cho ta biết, không cần làm ta sợ?".
Dường như bỗng quyết định điều gì đó, Tại Trung biểu tình bỗng sinh động lên, xoa mắt Duẫn Hạo, "Duẫn Hạo chúng ta ở cùng một chỗ có được không?".
"Tại Trung?".
"Chúng ta ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không rời xa nhau có được không?".
"Tại Trung ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi biết rõ...". Không đợi Duẫn Hạo nói xong, Tại Trung cúi người hôn lên môi hắn, một lúc sau mới lưu luyến rời ra, "Chúng ta ở cùng một chỗ đi! Duẫn, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa ngươi".
Chờ tới lúc Duẫn Hạo tỉnh lại, Tại Trung đã cầm đoản kiếm đâm vào ngực mình, nhìn Duẫn Hạo trừng to mắt, Tại Trung ngữ khí suy yếu, "Xin lỗi Duẫn Hạo, ta là một người nhát gan, ta sợ nhìn thấy ngươi rời xa ta, cho nên Duẫn Hạo xin lỗi, ta đi trước ngươi".
"Không, không được, Tại Trung không được, mau mở mắt ra, Tại Trung, Tại Trung....".
.....
Kim Lăng, tửu lâu.
"Ngươi có nghe nói không a, Kim đại thiếu gia Kim Tại Trung có chuyện a?".
"Chuyện gì a? Thế nào mà nửa năm đều nghe thấy tên a?". Hiếu kỳ.
"Ai nha, ngươi không biết sao, từ khi Kim đại thiếu gia cưới nam thê, không chỉ gia nghiệp ngày càng lớn mà đầu óc ngày càng thông minh, quả thực làm cho người ta ao ước, thế nhưng mấy tháng nay không biết xảy ra chuyện gì mà bỗng nhiên bệnh nặng, đầu óc lại bị hư, lại trở nên ngốc nghếch đáng thương, thật đúng là thương cảm nga!".
"Thiệt hay giả? Ly kỳ như thế sao, thực làm người ta không tin nổi!".
"Ai nha, ngươi còn không tin, nhìn nam tử phía trước kìa, hắn chính là Trịnh thiếu gia Kim Tại Trung cưới về, Kim Tại Trung lúc ngốc nghếch hắn cũng không gặp ai, hôm nay lại ra ngoài bàn sinh ý".
"Thì ra là thế a!".
Cách đó không xa bạch y công tử sắc mặt ôn hòa nâng chén trà, Tuấn Tú công tử một bên bĩu môi, "Ta nói ngươi đúng là mạng lớn, nhưng cũng chỉ có thể cảm ơn Tại Trung ca, nếu hắn không cắt đứt mệnh mình đến chết đi sống lại, đạo trưởng cũng không có khả năng cứu được".
"Ân, nhưng thật đúng là đáng sợ".
"Duẫn Hạo ca, ngươi phải coi trọng Tại Trung ca, sau này ngươi còn dám làm xằng bậy ta trực tiếp không để ngươi yên". Phác Hữu Thiên vạn phần tức giận nhấp một ngụm trà. Duẫn Hạo nghe xong cười gật đầu. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền tới thanh âm quen thuộc, "Duẫn Hạo, Duẫn Hạo về nhà ăn cơm! Tại Trung tìm ngươi lâu rồi nga!".
Không để ý ánh mắt người khác, Duẫn Hạo giang tay ôm lấy Tại Trung, sủng nịnh gật đầu, "Ân, chúng ta về nhà ăn cơm!".
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top