3

Vừa vào cửa liền thấy Trịnh đại thiếu gia ngồi nghiêm chỉnh, Duẫn Hạo đáy mắt phát lạnh, hơi khom người, "Đại ca!".

"Ân, đi đâu?".

"Đi ra ngoài một chút".

"Hừ, đi ra ngoài một chút, ngươi hiện tại cũng không thể so với trước, thân thể rất quý giá, lập tức sẽ gả cho Kim gia, tuy là nam nhi thế nhưng cũng không thể tùy tiện ra ngoài". Cố ý.

"Đã biết". Lãnh đạm.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trịnh Duẫn Hạo, nam tử có chút bực dọc, ngẩng đầu nhìn người phía sau Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt cười nhạt, "Còn có không phải đại ca nói ngươi, nha hoàn bên cạnh ngươi thành cái bộ dạng gì, suốt ngày mặc nam trang rêu rao, không muốn lập gia đình sao!".

"Ngươi....". Ngẩng đầu ngăn cản Nhược Ngữ muốn cãi lại, Duẫn Hạo thản nhiên cười, "Đại ca giáo huấn rất phải, bất quá bên người ta chỉ có một nha đầu, nếu đi ra ngoài mang theo nữ tử sợ sẽ bị người nói xấu, cho nên mới để Nhược Ngữ nữ phẫn nam trang, là Duẫn Hạo chưa thấu đáo". Nhận sai.

"Hừ, biết là tốt rồi". Phẩy tay áo bỏ đi.

Nhìn Trịnh Vân Thanh rời đi, Nhược Ngữ nóng nảy, "Thiếu gia thế nào lại như vậy a, để cho bọn họ càng ngày càng kiêu ngạo!". Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Nha đầu ngốc, thiếu gia ta đi Nhược Ngữ còn ở nơi này, ta không muốn sau này ngươi phải khổ sở!". Lấy lòng.

"Hừ hừ, thiếu gia thực sự là quan tâm, thiếu gia đi Nhược Ngữ cũng sẽ không ở lại chỗ này mà!". Xem thường.

"Nga? Thế nhưng Hữu Thiên không phải muốn ngươi đi hầu hạ hắn sao?". Cố ý.

"Thiết, Nhược Ngữ mới không thèm để ý hắn, tâm địa gian xảo như vậy, có thể so với thiếu gia sao!". Lắc đầu.

"Làm sao bây giờ, thiếu gia ta thế nhưng đáp ứng rồi!". Vô tội.

"A a, thiếu gia thế nào lại như vậy, ta không thèm đi!".

"Thế nhưng Hữu Thiên nói muốn hắn giúp ta ly khai thì điều kiện chính là muốn Nhược Ngữ bồi hắn!". Khổ sở.

"Cái gì!". Thất kinh. "Thiếu gia người muốn đem ta bán đi!". Vẻ mặt khóc lóc.

"Ha hả, Nhược Ngữ, thiếu gia nhà ngươi là loại người này sao? Nói giỡn thôi mà! Hữu Thiên cũng không dám muốn ngươi, ngươi tính tình mạnh mẽ như này cũng chỉ có thiếu gia nhà ngươi cố mà tiếp nhận nổi thôi!".

"Thiếu gia!". Hổn hển.

"Ha hả!".

Kim gia.

" Tuấn Tú Tuấn Tú Tuấn Tú....".

"Ca gọi có việc gì? Lão gia gọi ta có việc gì a?". Buồn cười nhìn Tại Trung ngồi chồm hỗm trên mặt đất ngửa đầu nhìn mình, bộ dáng y chú chó nhỏ.

"Đúng vậy, đúng vậy, Tuấn Tú hảo thông minh nga, hôm nay Tại Trung kết giao hảo bằng hữu nha". O(∩_∩)O~

Nghe được ba chữ hảo bằng hữu, nhãn thần Kim Tuấn Tú tối sầm lại, ánh mắt lóe lên tia hung dữ, cúi đầu quay về phía Tại Trung cười khả ái, "Phải không? Là ai a?". [Lần này để xem dùng biện pháp nào giáo huấn đây?].

"Ha ha, bí mật". Khúc khích cười.

"Nga? Thế nào ngay cả đệ cũng không nói sao?".[ Xem ra lần này phải nặng tay đây!]

"Ân ân, dù sao Duẫn Hạo cũng là bằng hữu của ca, không cho đệ xem. Tại Trung thích Duẫn Hạo, không cần Tuấn Tú đem người hù dọa đi!". ╭(╯^╰)╮

"Nga? Duẫn Hạo?". Nhíu mày, cái tên này hình như nghe qua ở đâu đó?

Nghe thấy Tuấn Tú lẩm nhẩm tên Duẫn Hạo, Tại Trung sau đó liền che miệng lại, con mắt thương cảm, "Ô ô Tuấn Tú, không nên hù dọa Duẫn Hạo nga, Tại Trung thực sự thích Duẫn Hạo mà!".

"Tuấn Tú chỉ là không muốn Tại Trung ca khó chịu". Hoàn hồn.

"Không đúng không đúng, Duẫn Hạo sẽ không làm Tại Trung buồn, Duẫn Hạo tốt nhất, Duẫn Hạo không muốn Tại Trung mời hắn uống rượu, còn giúp Tại Trung đánh đuổi người xấu". Rung đùi đắc ý.

"Vậy sao? Như vậy đệ càng muốn nhìn hắn". [Tâm cơ thâm trầm?].

"Ngô, thế nhưng Tại Trung cũng không biết nhà Duẫn Hạo ở đâu? Hắn cũng không nói cho ca". Ủy khuất.

"Sao? Chưa nói muốn gặp lại ca sao?". Hồ nghi.

"Ân, Duẫn Hạo nói có duyên sẽ gặp lại, Tuấn Tú có duyên là sao a?". Hiếu kỳ.

"Có duyên? Không biết nha!". Lẽ nào là mình suy nghĩ nhiều.

"A  a, ngay cả Tuấn Tú cũng không biết sao, này làm sao, Tại Trung hiện tại rất muốn gặp Duẫn Hạo nha!". Phồng má.

"Được rồi được rồi, nếu như cha nương thấy ca như vậy khẳng định lại cho rằng đệ khi dễ ca, đứng lên đi!". Kéo Tại Trung, Tuấn Tú vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ca, cuối tháng này sẽ thành thân, còn nhớ chuyện đã dặn không?". Cẩn thận hỏi.

"Ai? Nga nga, đã biết, hảo phiền phức a, cha có dạy rồi, Tại Trung đã cố gắng nhớ kỹ!". Bĩu môi bất mãn.

"Thật? Vậy là tốt rồi, đến lúc đó sẽ có thật nhiều người tới xem, cho nên Tại Trung ca nhất định phải hảo hảo ngoan không nên làm càn nga". Hướng dẫn từng bước.

"Thiết, Tuấn Tú xem Tại Trung đi, Tại Trung rất lợi hại mà".

"Đúng vậy, ca rất lợi hại, mặc kệ ca cưới ai, cũng không nên nghe người khác nói lung tung". Trịnh trọng.

"A? Nói lung tung?". Nghi hoặc.

"Nếu như người khác nói ca khó nghe, ca cũng không cần nghe, nếu như Tại Trung cưới thê tử, thê tử đối với ca không tốt, thì cũng không được ngây ngốc để người ta khi dễ, hiểu không?". Lo lắng.

"Vì sao lại khi dễ Tại Trung a? Nương nói thê tử của Tại Trung cũng giống như Tuấn Tú, cha mẹ, đều yêu thương Tại Trung a". Không giải thích được.

"Hy vọng là như vậy, bằng không...hừ!". Hung dữ.

"A a, thế nhưng bây giờ Tại Trung càng muốn gặp Duẫn Hạo!". Khổ sở.

"Ha hả, Tại Trung ca không nên nghịch ngợm như vậy, ngồi ngoan ở đây chờ đệ đi xử lý xong việc, Tuấn Tú sẽ đem Tại Trung đi ăn hoa quế tô".

"Hảo hảo, ăn hoa quế tô, Tại Trung thích ăn nhất". Vui vẻ.

Đêm khuya.

Bóng đen nhanh nhẹn nhảy xuống mái hiên, hành tung bí hiểm xuất hiện, trong phòng truyền tới tiếng nói nhỏ.

"Là Hữu Thiên sao?". Bình tĩnh.

"Không phải, là hái hoa tặc". Âm thanh trêu chọc vang lên, sau đó "ai u" phịch một tiếng, "Nhược Ngữ cái nha đầu chết tiệt, cư nhiên đánh ta".

"Ha hả, thiếu gia Hữu Thiên thiếu đòn sao".

"Được rồi, Hữu Thiên mọi chuyện ổn chưa?".

"Ân, chừng nào ngươi đi?".

"Càng nhanh càng tốt". Trầm mặc nửa ngày, "Hôm nay ta gặp Kim đại thiếu gia".

"Nga? Thế nào? Tướng công tương lai của ngươi trông sao?".

Phịch một tiếng, lần thứ hai truyền đến thanh âm oán giận, "Xú nha đầu, ngươi nghiện đánh người a!".

"Ai bảo ngươi nói chuyện đáng ghét như vậy, hừ!".

"Hắn không giống người ta nói, chí ít đều không phải những điều ta đã nghe".

"Không phải là tên ngốc?".

"Chỉ có thể nói là một hài tử hồn nhiên, không nhiễm một chút phàm tục nào".

"Động tâm sao? Hắn là nam nhân a!".

"Không thể nào, chỉ cảm thấy đáng tiếc, người như vậy nếu là bình thường chỉ sợ là nhân trung long phượng, ta cũng không đến mức chật vật như vậy".

"Ngươi nói như vậy thật ngạc nhiên, trước khi đi thì đi gặp hắn!".

"....".

"Ngươi như vậy rất không trượng nghĩa, dù sao ngày hôn lễ hắn chỉ có một mình đối mặt khó khăn, tuy rằng chỉ là một kẻ ngốc thế nhưng sợ rằng sẽ khiến hắn rất khổ sở đi, ta đối biểu đệ này thật thương hoa tiếc ngọc".

"Sẽ giải quyết!". Trầm mặc. [Hắn sẽ bị làm tổn thương sao?].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm