29

Nửa năm sau.

Trên một mã xa chầm chậm đi, vì có người nằm mà xe vốn rộng rãi trông giờ lại chật chội. Nam tử ngồi ngay ngắn bên cạnh người nằm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Duẫn Hạo, ngươi thân thể không khỏe lại đi theo ta bàn sinh ý, thân thể của mình sao lại không thèm để ý chứ?".

Người nằm miễn cưỡng ngồi dậy, hơi thở dốc, "Lần này sinh ý vẫn là ta làm, nếu như ta không theo nhỡ ngươi ăn mệt không nói gì được thì sao, huống hồ nếu là không để ý tới thân thể thì nửa năm trước ta liền nhắm mắt xuôi tay rồi". Trêu chọc.

"Lại nói bậy, quên đi lần này ta không nói nữa, nhưng lần sau không được viện cớ này nữa". Nghiêm mặt.

"Ân, ta cũng là có lòng giúp ngươi đi xem sinh ý". Cười khổ lắc đầu, Duẫn Hạo vốn tựa trên vách mã xa chậm rãi trượt xuống, Xương Mân nhanh tay đỡ lấy, "Dừng xe!". Xa phu bên ngoài nghe thấy chủ tử nhà mình phân phó liền bật người dừng xe, tiến đến hỏi, "Chủ tử làm sao vậy?".

"Duẫn Hạo ngất thôi, ngồi xe sợ có chuyện, nơi này gần chỗ nào nhất?". Thành thạo lấy dược ra, cúi đầu cẩn thận đút cho người hôn mê, Xương Mân cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Cách Kim Lăng không xa".

"Ân, vậy đi Kim Lăng". Không chút nào nghiêm túc.

Xa phu khó xử, len lén nhìn người đang hôn mê, do dự mở miệng, "Nhưng Duẫn Hạo công tử nói muốn đi đàm sinh ý, như vậy sợ rằng sẽ làm lỡ....". Lời còn chưa xong liền bị Xương Mân liếc một cái làm hoảng sợ, cúi đầu không dám nói gì nữa. Xương Mân hừ lạnh một tiếng, "Ở đây ai là người quyết định, Duẫn Hạo như vậy còn có thể đi bàn sinh ý sao? Sinh ý bổn gia chẳng lẽ không hiểu sao? Thân thể Duẫn Hạo không quan trọng bằng sinh ý sao?".

"Vâng, vâng, tiểu nhân đã biết".

Mã xa đánh xe vào thành, rất nhanh tìm được một căn nhà, cũng không chờ chủ tử phân phó đã nhanh nhẹn đi tìm đại phu.

Kết quả không như Xương Mân chờ mong, vẫn là chẩn đoán như cũ, Xương Mân gật đầu đưa bạc phân người đi theo lấy dược, nhìn Trịnh Duẫn Hạo thì thào tự nói, "Ngươi rốt cuộc là che giấu cái gì đây? Năm đó ngươi rốt cuộc là có chuyện gì mới dùng lý do đó lưu lại?".

....

Mở mắt ra một lúc, có phần hoảng hốt, Duẫn Hạo chậm rãi đứng dậy quan sát gian phòng, âm thầm suy tư, đây không phải là nhà trọ bình thường, chẳng lẽ Xương Mân sợ mình khó chịu nên đi tìm nhà? Nghĩ đến đó Duẫn Hạo mỉm cười, quả nhiên Xương Mân tâm tư tỉ mẩn. Trước mặt vươn tới một bàn tay to làm Duẫn Hạo giật mình, ngẩng đầu thấy Xương Mân bưng chén thuốc vào cười hì hì nhìn mình. Duẫn Hạo xấu hổ sờ sờ mũi, mở miệng, "Sinh ý ngươi đi bàn sao?".

Xương Mân đưa thuốc cho Duẫn Hạo, nhìn Duẫn Hạo uống xong mới cười tủm tỉm trả lời, "Không có a!".

"Cái gì? Ngươi không cử ai đi sao?". Kinh ngạc.

"Không cử ai cả!". Nhún vai.

"Không ai, thế làm sao? Khụ khụ, chuyện gì xảy ra?". Kích động. Xương Mân thở dài, vỗ nhẹ lưng Duẫn Hạo, có chút bất đắc dĩ, "Sinh ý quan trọng bằng sức khỏe của ngươi sao? Cũng không nghĩ lại ngươi ngất đi ta còn có thể đi bàn sinh ý sao? Ngươi cũng coi thường ta quá đi!".

"Ngươi có thể đem ta an trí rồi đi bàn sinh ý là được rồi a!". Phiền muộn.

"Ta đem ngươi an trí rồi cũng không đi được!".

"Vì sao?". Nghi hoặc.

"Đây không phải là Phàn thành mà là Kim Lăng, cho nên không thể bàn sinh ý đúng hẹn được, nhưng ngươi yên tâm ta cho người viết thư gửi đi rồi, không có việc gì". Mở miệng giải thích, Xương Mân không phát hiện Duẫn Hạo nghe tới Kim Lăng liền thay đổi sắc mặt, vẫn chăm chỉ giải thích, chỉ là người nào đó tâm trí đã bay xa rồi.

"Duẫn Hạo? Duẫn Hạo ngươi đang nghĩ cái gì?". Nhẹ chọc chọc Duẫn Hạo, Xương Mân vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn đờ người ra. Duẫn Hạo hoàn hồn, nở nụ cười gượng che giấu, "Không có, được rồi, Xương Mân ngươi muốn ở đây bao lâu?".

"Còn xem ngươi a, ngươi đỡ thì có thể rời đi, ta ở đây cũng không có sinh ý gì". Giải thích.

"Sức khỏe của ta khá rồi, hiện tại có thể đi". Khẩn trương túm lấy Xương Mân. Xương Mân nghi hoặc nhìn Duẫn Hạo, ngữ khí do dự, "Duẫn Hạo, ta sao cảm thấy ngươi không thích ở Kim Lăng?".

Thấy Xương Mân nói vậy, Duẫn Hạo giả vờ bình tĩnh, "Không có gì, chỉ là không muốn lãng phí thời gian của ngươi, huống hồ sức khỏe của ta tự ta hiểu rõ, không sao thì không cần tốn thời gian ở đây".

"Nhưng nói mới nhớ, hình như nửa năm trước ta gặp ngươi là bên ngoài thành Kim Lăng, có lẽ nào nhà ngươi ở đây!".

"Sao có thể, hôm nay ngươi thật dài dòng a, không muốn đi thì thôi, suy đoán lung tung cái gì, ta mệt rồi không nói với ngươi nữa". Dứt lời Duẫn Hạo xoay người ngã xuống giường, Xương Mân cũng không giận, cười hì hì liền đóng cửa đi ra ngoài. Tiếng bước chân dần đi xa Duẫn Hạo mới ngồi dậy, cười khổ, [Xem ra là lại quay về đây rồi, Tại Trung ngươi có khỏe không? Còn nhớ ta không? Đã bắt đầu cuộc sống mới chưa?].

....

"Chủ tử, lần này ở lại Kim Lăng bao lâu a?".

Xương Mân nhàn nhã nâng chén trà, nghĩ tới phản ứng của Duẫn Hạo bật cười, "Muốn ở lại một thời gian, ở lại xem rồi nói sau!".

"Nếu vậy có muốn gửi thiệp mời thương nhân ở Kim Lăng, xem có thể bàn sinh ý hay không?".

"Ân, ngươi đi hỏi thăm xem, cũng không cần mời nhiều, chỉ mời người chúng ta có thể bàn sinh ý, chuẩn bị quà cẩn thận một chút".

"Vâng".

"Được rồi việc này trước tiên đừng nói cho Duẫn Hạo, hắn hỏi thì nói chờ hắn khỏe lại rồi lên đường".

"Đã biết chủ tử, tiểu nhân cái gì cũng không nói".

"Ân, đi làm đi!".



Kim gia.

"Tại Trung ca, có người đưa thiệp tới, hình như là đại phú thương phương Bắc, chúng ta cùng bọn họ không làm ăn gì, lần này bỗng nhiên tới Kim Lăng có phải muốn phân chia sinh ý không? Đệ cũng hỏi thăm qua mấy thương gia ở Kim Lăng, họ cũng nhận được thiệp mời của Thẩm Xương Mân".

"Ân, nên đi hay không, ở đây đoán cũng chẳng có ý nghĩa gì, đi sẽ biết". Thản nhiên.

"Ân, khụ khụ, còn có....tin tức về Duẫn Hạo ca vẫn không có gì". Hạ giọng.

"Ân, biết rồi, để họ tiếp tục tìm". Diện vô biểu tình.

Tuấn Tú nhìn Tại Trung, trong lòng tranh đấu một hồi mới mở miệng, "Ca, có thể là Duẫn Hạo ca không muốn xuất hiện, hiện giờ trốn chúng ta, nửa năm qua chúng ta bỏ ra không ít tiền của cùng người tìm mà không có kết quả, kéo dài vậy có đúng không?".

"Không, nửa năm qua Kim gia bỏ ra không ít tiền, tìm người phí tổn đều là tiền của ca, tuyệt đối như vậy là đủ rồi, ca mặc kệ Duẫn Hạo nghĩ như thế nào, nói chung ca muốn gặp hắn, cái khác đều không cần nói, ca biết là cha nương bảo đệ dò xét ý ca, vậy nói cho bọn họ biết, Kim Tại Trung cả đời này chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo". Sắc bén.

"Đệ hiểu rõ, nhưng Tại Trung ca không nên đem mình cuộn chặt lại như vậy, chúng ta cũng không muốn nhìn ca khổ sở".

"Cảm ơn đệ Tuấn Tú".







Mấy ngày sau, ở tửu lâu tốt nhất Kim Lăng, Kim Tại Trung gặp Thẩm Xương Mân, một phen nói chuyện kết quả là đối phương đều thỏa mãn, có ý định hợp tác. Kim Tại Trung cân nhắc sau này cùng làm ăn với Xương Mân, cho nên muốn chăm sóc đối phương, chọn một ngày nọ cùng Tuấn Tú đem theo vật phẩm thực dụng tới nơi ở của Xương Mân.

Thẩm Xương Mân tựa hồ đối với đồ Tại Trung mang tới cũng rất giật mình, lập tức hào sảng cười, lôi kéo Kim gia huynh đệ vào phòng khách, phân phó người đi pha trà.

"Lần trước Thẩm huynh nói ở Kim Lăng không quen, ta là người Kim Lăng nên muốn giúp đỡ nhiều hơn, mấy thứ này mặc dù không quý giá nhưng đều là ta tự mình lựa, Thẩm huynh nếu cần gì cứ nói với ta, tuyệt đối không cần khách khí".

"Ha hả, Tại Trung huynh thực sự là quá khách khí, không hổ là đại thương gia Kim Lăng, chiếu cố như vậy Thẩm mỗ vô cùng cảm kích!".

"Một chút tâm ý thôi mà, chẳng hay Thẩm huynh muốn ở lại đây bao lâu?". Tuấn Tú nhân cơ hội hỏi, Xương Mân híp mắt cười, "Muốn ở lại mấy ngày, chẳng lẽ Tuấn Tú huynh muốn đưa Thẩm mỗ đi dạo ở đâu sao?".

"Ha ha, đương nhiên được rồi".

Ba người trò chuyện vui vẻ, Kim Tại Trung thấy sắc trời không còn sớm liền đứng dậy, "Vậy đợi ngày khác sẽ đưa ngươi đi ngắm cảnh Kim Lăng, thời gian cũng không còn sớm, không làm phiền Thẩm huynh, cáo từ!".

"Không có gì!". Xương Mân khoát tay.

Tuấn Tú cũng đứng lên gật đầu, "Vậy không làm phiền Thẩm huynh, tại hạ và gia huynh xin cáo tử".

"Đi thong thả!". Xương Mân đang muốn kêu người tiễn hai huynh đệ Tại Trung liền thấy hắn vội vã chạy vào, ngữ khí hoảng hốt, không để ý tới khách nhân còn đứng đấy liền kéo tay Xương Mân nói, "Không tốt rồi, Duẫn Hạo công tử đột nhiên ngất xỉu, hình như là có chút nghiêm trọng".

Một câu nói làm cả ba người giật mình như bị sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm