24

"Đại phu nói sao?".

"Nhị thiếu gia, đại phu nói tỳ hư khí nhược, huyết khí bất túc, tốt nhất nên hảo hảo tĩnh dưỡng, không nên làm gì mệt nhọc".

"Không còn gì khác?".

"Vâng, đã cho hạ nhân đi đun dược, lão gia và lão phu nhân cũng mang tới rất nhiều thuốc bổ".

"Ân, đã biết, Tại Trung ca không sao chứ?".

"Đang ở cùng thiếu gia".

"Đừng để Tại Trung ca mệt, trong nhà sẽ lại có thêm người ốm".

"Vâng".



Kim Tuấn Tú thở dài, chung quy cũng không bước vào, xoay người rời đi. Trở lại phòng khách thấy cha nương mình, lắc đầu cười khổ, "Cha nương...".

"Ân, Duẫn Hạo sao rồi?". Kim phụ sắc mặt nghiêm túc.

"Không có vào, Tại Trung ca đang ở trong chiếu cố, có hỏi nha hoàn bên cạnh Duẫn Hạo ca".

"Ngươi cũng không vào?". Kim mẫu có chút kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt.

Kim Tuấn Tú thấy vậy nhướn mày, "Nương cũng không vào nhìn Duẫn Hạo ca sao"? Ta nghe Nhược Ngữ nói cha nương có đưa thuốc bổ tới?".

"Là đưa tới cửa, cũng không có vào". Kim mẫu sắc mặt khó coi, không vui gì, "Dù sao hắn cũng được coi là người nhà Kim gia, mặc dù nha hoàn của Duẫn Hạo cũng có phần quá phận, hạ nhân gì mà ngay cả một chút tự giác cũng không có".

"Ta thật ra lại rất mong muốn có một nha đầu như vậy". Tuấn Tú cong khóe miệng.

"Tuấn Tú! Ngươi sao lại nói vậy!". Tức giận.

"Nương, tha thứ Tuấn Tú thất lễ, nhưng Tại Trung ca tâm tư đơn thuần không hiểu chuyện, không có nghĩa là những người khác cũng không hiểu, ngươi đối với Duẫn Hạo ca như vậy, lẽ nào không thấy áy náy, Tại Trung ca nếu biết là vì ngươi mà Duẫn Hạo ca mới bị bệnh, kết quả ngươi gánh chịu được sao?".

"Này...". Do dự.

"Nương, không phải luôn nói để Tại Trung ca tự suy nghĩ sao, sao lại làm chuyện tổn thương Tại Trung ca, trong lòng ca quan tâm tới ai nương còn không hiểu, chẳng lẽ muốn ca oán hận nương cả đời?". Lạnh lùng.

"Ta, ta chỉ muốn....nói chung, ta nhượng bộ như này còn chưa đủ sao?".

"Này là chuyện của hai người họ, chí ít ta hiểu họ chẳng có vấn đề gì".

"Ta mặc kệ, các ngươi đều là tiểu nhân oán giận ta, ta sau này mặc kệ Tại nhi với Duẫn Hạo, bọn chúng muốn làm gì thì kệ, như vậy được chưa!".

Kim mẫu nói xong, Tuấn Tú thở nhẹ, xem ra nương sẽ không làm ra chuyện gì nữa, như vậy là tốt rồi, chờ Duẫn Hạo ca tỉnh dậy sẽ hảo hảo nói chuyện, bảo ca đem chuyện này bỏ qua cho.



....



Nhược Ngữ lặng lẽ nhìn Kim gia trên dưới vì thiếu gia bị bệnh mà bận rộn, nhưng cũng chẳng có chút cảm kích nào, nếu là bình thường, Nhược Ngữ sẽ không lạnh lùng như thế, chỉ là nhìn Kim gia kế tiếp còn chưa có tỉnh ngộ, ngược lại còn làm điệu bộ giấu diếm, mặc ai cũng không yên tĩnh vậy. Huống chi thiếu gia nhà mình hôn mê hai ngày rồi, một đám đại phu tới đều nói vô sự, kết quả uống bao nhiêu dược cũng chẳng có gì khác, Kim gia ngoại trừ cô gia hai ngày nay không chợp mắt bên cạnh thiếu gia ra, những người khác thật làm người ta tức chết. Xem ra thực sự không thể trông cậy gì vào Kim gia này.

Nhược Ngữ vào phòng thấy Tại Trung ngồi bên giường nắm tay Duẫn Hạo, đôi mắt to xuất hiện nhiều tơ máu, mở miệng có chút hổ thẹn, "Cô gia nghỉ ngơi chút đi, ta chăm sóc thiếu gia được rồi!".

Tại Trung phản ứng chậm chạp, mãi mới ý thức được Nhược Ngữ đang nói với mình, lắc đầu, "Không được, ta phải đợi Duẫn Hạo tỉnh lại, Tại Trung không có mệt".

"Thiếu gia sẽ không sao đâu, cô gia....". Chần chờ mở miệng nói tiếp, "Cô gia, xin lỗi, Nhược Ngữ biết người thật tình với thiếu gia, chỉ là....".

Nhìn Nhược Ngữ muốn nói lại thôi, Tại Trung nghiêng đầu khó hiểu, "Nhược Ngữ ngươi muốn nói gì?".

"Không có gì cô gia, vậy người hảo hảo chiếu cố thiếu gia~".

"Ân".

Nhược Ngữ miễn cưỡng cười, xoay người rời đi. Nhìn đại môn Kim phủ, suy tư một hồi liền quyết định dứt khoát chạy đi, hướng đại môn Phác gia mà tới.

....



Kim Tuấn Tú vội vã chạy về nhà, trong lòng vạn phần sốt ruột, vừa bước được một bước vào trong đã thấy Kim phụ thần sắc đóng băng, trong đầu thầm căng thẳng kêu không ổn rồi, không hỏi gì mà hướng về phía hậu viên chạy đi.

Bước vào phòng, liền nghe thấy thanh âm lãnh khốc của ai đó liền nghiến răng nói, "Phác công tử tuy là khách của Kim gia, nhưng tùy tiện xông vào nội viện vậy có thích hợp không?".

Hữu Thiên đảo mắt nhìn, ngẩng đầu, "Các ngươi ỷ Kim gia nhiều người bắt nạt ta, ta là biểu đệ có lý do giúp đỡ đi!".

Khẽ nhíu mày, Tuấn Tú liếc Kim mẫu mắt còn ngân ngấn, "Rốt cuộc là ai khi dễ ai, ta nghĩ hiện giờ đã rõ ràng! Phác công tử thái độ đi đâu rồi, khi dễ lão nhân gia chẳng lẽ người nhà ngươi đều như vậy?".

"Khi dễ lão nhân gia? Hừ, Kim Tuấn Tú ngươi thật đúng là đổi trắng thay đen, là ta khi dễ lão nhân gia hay chính người kia đi ức hiếp người ta, không cần ta phải nói đi!".

"Ngươi...". Còn đang muốn nói lại bị một trận thanh âm nức nở kéo lại, "Tuấn Tú, Hữu Thiên không nên ồn, các ngươi sẽ làm ồn Duẫn Hạo, Hữu Thiên ngươi không nên khi dễ nương Tại Trung".

"Ca, xin lỗi". Tuấn Tú cúi đầu mở miệng, Hữu Thiên hừ lạnh quay lại nhìn người bên giường, sắc mặt khó coi, "Đây không phải là ta muốn cãi nhau, là Kim gia các ngươi quá khinh người, nếu không phải vì Nhược Ngữ báo ta đây cũng không biết chuyện, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là cãi nhau đơn thuần, không nghĩ tới vị lão nhân gia này không ngại cực khổ phá hư, Duẫn Hạo ca tâm địa không tính toán mấy người, ta thì không làm vậy được, lúc trước ta không đồng ý hắn bước vào Kim gia các ngươi, một nam tử sao có thể làm vậy, kết quả Duẫn Hạo ca lại nhận thức cái tên ngốc Kim Tại Trung này, cố bước chân vào, ta trước thấy Tại Trung ca ngươi, vốn tưởng rằng ngươi thật tình thương hắn rồi hai người sẽ hạnh phúc, kết quả là quá tin người, cư nhiên lại đi tin một tên ngốc hiểu được ái tình mà bảo vệ nương tử của mình".

Thấy Phác Hữu Thiên nói ca ca là kẻ ngốc, Tuấn Tú nhất thời tức giận, đem kéo áo Hữu Thiên, quát, "Ngươi nói ai là đồ ngốc, ngươi mới là kẻ ngu si! Không cho phép nói ca ta, tin ta đem ngươi ném ra khỏi Kim gia không!". Phẫn nộ.

Không thèm để ý tới cơn tức giận của Tuấn Tú, Hữu Thiên xoay người thoát khỏi tay hắn, đi tới trước giường nói với Tại Trung, "Ngươi chính là một tên ngu ngốc, ngay cả người yêu mình cũng không bảo vệ được, còn không phân biệt được thị phi, tùy ý để người ta khi dễ Duẫn Hạo ca, ngươi cho là thân nhân của ngươi cũng đối tốt với Duẫn Hạo ca sao? Ngu ngốc! Ta, Phác Hữu Thiên cũng là đồ ngốc khi tin tưởng một kẻ ngốc như ngươi có thể bảo hộ Duẫn Hạo ca, là ta sai, giờ ta muốn sửa lỗi của mình".

Lăng lăng nhìn Hữu Thiên, Tại Trung chớp mắt mù mịt, "Hữu Thiên, ngươi làm sao vậy? Ta sợ bộ dạng này của ngươi!". Co rúm lại.

"Ta thành cái dạng này cũng là do Kim gia các người làm ra, hiện tại nói cho ngươi hay, Duẫn Hạo ca không sai để bị người ta khi dễ, hắn sau này sẽ do ta bảo vệ, ta muốn dẫn hắn đi".

Cuối cùng cũng hiểu những lời này, Tại Trung mạnh mẽ nhào tới sống chết ôm lấy Duẫn Hạo khóc thành tiếng, "Không muốn không muốn, ta không muốn ngươi đem Duẫn Hạo đi, Duẫn Hạo là của ta, là của ta, ai cũng không được đem Duẫn Hạo đi".

"Là tự ngươi đem hắn đẩy ra, Kim Tại Trung, ngươi chỉ biết thương hắn nhưng không biết bảo vệ hắn khỏi bị khi dễ, kẻ ngốc làm sao lại biết bảo vệ nương tử đây". Lắc đầu cười khổ.

"Ta biết ta biết, ta yêu Duẫn Hạo, Tại Trung yêu Duẫn Hạo, Tại Trung muốn Duẫn Hạo, ai cũng không được đem Duẫn Hạo đi, Duẫn Hạo là của Tại Trung, là người trong lòng ta".

Tuấn Tú nghẹn ngào, "Ca, đừng như vậy!".

"Tại nhi, nương sai rồi, nương sẽ không làm ra chuyện gì khiến Tại nhi thương tâm nữa". Kim mẫu khóc không thành tiếng, vươn tay kéo Phác Hữu Thiên cầu xin, "Là lỗi của ta, là ta khư khư cố chấp, sau này sẽ không bao giờ....có chuyện như này nữa, không nên đem Duẫn Hạo đi, Tại nhi của ta sẽ không chịu nổi, ta nghĩ Duẫn Hạo hắn cũng yêu Tại nhi, sau này ta sẽ đối tốt với hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn chịu ủy khuất gì, Phác công tử ngươi xem giao tình Kim Phác hai nhà, ta cầu xin ngươi, ta đảm bảo sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa".

Kim Tại Trung thở sâu, run run nhìn hắn, Phác Hữu Thiên không đành lòng, cắn răng nói, "Mong Kim phu nhân hãy nhớ những gì mình đã nói".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm