23
"Đại phu, thiếu gia thế nào a?". Nhược Ngữ lo lắng nhìn người trên giường, quay đầu hỏi đại phu.
"Vị công tử này thể hư khí nhược, không nên vất vả, nên hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, không có gì đáng ngại". Vuốt vuốt chòm râu, lão giả gật đầu, "Ta kê một chút thuốc bổ, mỗi ngày cho hắn ăn, qua vài ngày là ổn".
Đại phu nói vậy Nhược Ngữ rốt cuộc cũng yên tâm, gật đầu nhu thuận dẫn đại phu ra cửa, lát sau quay lại phòng, hướng người trên giường oán giận, "Thiếu gia, ngươi không nghe thấy đại phu bảo cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng sao, người lại suy nghĩ lung tung tốn công phí sức".
Duẫn Hạo nghe Nhược Ngữ nói, gượng cười, vặn vẹo người, "Ta nói là không sao, nha đầu nhà ngươi làm như thiên hạ đại loạn tới nơi, thật là mặt mũi thiếu gia nhà ngươi để đi đâu".
Thấy thiếu gia trêu chọc mình, Nhược Ngữ trong lòng cũng thả lỏng, mặt nhăn mày nhó trề môi, "Còn không phải tại thiếu gia bộ dáng yếu như vậy, làm Nhược Ngữ lo muốn chết!".
Trêu chọc một hồi, trong phòng bầu không khí khẩn trương cũng tiêu tan, Nhược Ngữ nhìn thiếu gia nhà mình không sao thì yên tâm đi ra ngoài, để lại Duẫn Hạo một mình trong phòng nghỉ ngơi. Đợi Nhược Ngữ rời đi, nụ cười trên môi Duẫn Hạo biến mất, khe khẽ thở dài nằm xuống.
Cùng lúc đó, trên bàn ăn Kim gia lại nghiêm túc chưa từng thấy, Kim Tuấn Tú không nói gì nhìn Kim Tại Trung diện vô biểu tình, mẫu thân thì thấp tha thấp thỏm, trong lòng kêu khổ, xem ra hôm nay bất bình thường nhất chính là phụ thân rồi. Đợi phụ thân mở miệng sợ rằng không có cửa, Tuấn Tú nuốt nước bọt, mở miệng làm giảm bớt bầu không khí, "Ha hả, Duẫn Hạo ca tối qua chắc là chờ Tại Trung ca nên ngủ muộn, cho nên sáng nay không đến, đợi lát nữa bảo trù phòng chuẩn bị thức ăn ta sẽ đưa tới phòng, chúng ta ăn trước đi!".
Thấy nhi tử mình mở miệng, Kim mẫu biểu tình đỡ hơn, cười cười, "Đúng vậy, Tại nhi hôm qua không về nhà ăn, sáng nay ta cố ý dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ngươi thích, mau nếm thử đi!". Nói xong liền cầm lấy đũa gắp bánh bao đưa vào bát Tại Trung, Tại Trung ánh mắt mơ hồ, dường như không nghe thấy mẫu thân nói gì, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
[Duẫn Hạo tối qua chờ mình sao? Ngủ muộn nên hôm nay không tới ăn sao?]
[ Duẫn Hạo không phải sinh khí chứ? Sinh khí cho nên mới không muốn gặp mình, cho nên mới không tới ăn?]
[Ô ô, có thể là Duẫn Hạo thực sự mệt đi?]
Kim Tuấn Tú nhướn mày nhìn Kim Tại Trung đang chu mỏ ra, ngẩng đầu nhìn sắc mặt cực kém của mẫu thân, trong lòng lại lần nữa than thở, quả nhiên tư vị bị bảo bối nhi tử quên mất thật là không tốt a! Vươn tay chọc chọc Tại Trung, Tại Trung hoàn hồn có chút mờ mịt nhìn hắn. "Tuấn Tú ngươi chọc ta làm gì?".
"Khụ khụ, ca ca hoàn hồn, mau ăn đi không thức ăn lạnh mất". Mồ hôi.
"Nga, biết rồi". Bĩu môi, Tại Trung cầm đũa bắt đầu ăn. Nhưng trong mắt có vẻ như vẫn chẳng chút để ý tới xung quanh, trong lòng chỉ nghĩ xem người nào đó có tới ăn không. Tuấn Tú trộm mừng, xem ra Tại Trung ca vẫn luyến tiếc Duẫn Hạo ca a! Cứ vậy xem ra mọi chuyện ổn rồi. Dù sao cũng là ca ca nhà mình, Tuấn Tú trong lòng có chút khó xử, chuyện này lại do mẫu thân gây ra, đối với ca ca mình mà nói Duẫn Hạo ca mới là người làm cho ca khổ sở, âm thầm quyết định đợi mấy ngày nữa sẽ nói cho Duẫn Hạo ca biết ca ca mình cũng có phần nóng nảy.
Chỉ là chuyện sau đó làm Tuấn Tú hối hận không thôi, nếu mình không đắn đo thì mọi chuyện sẽ không như này, đáng tiếc có hối hận thì cũng vô dụng.
Hai ngày sau.
"Thiếu gia, có cảm thấy khỏe chút nào không?". Nhược Ngữ ngữ khí oán giận nhìn ai đó uống thuốc.
"Ân, có chút". Bình tĩnh gật đầu.
"Hừ, một chút nữa người xuống giường đi lại a!". Phi thường bất mãn khinh bỉ, Nhược Ngữ ngữ khí trầm thấp, "Đại phu kia nhất định là lang băm, không phải nói tĩnh dưỡng vài ngày là ổn sao, hai ngày rồi mà thiếu gia vẫn như vậy".
"Ha hả, mới có hai ngày thôi mà, gấp gáp cái gì! Thiếu gia ta còn chưa gấp! Hơn nữa cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là không có mấy khí lực, thiếu gia ta cũng không phải người luyện võ, cho nên có lực hay không cũng chẳng sao".
"Nói bậy, cái đó và luyện võ thì có quan hệ gì, thiếu gia ngươi đừng kích động Nhược Ngữ, Nhược Ngữ rất buồn bực!". Tức giận nhìn Trịnh Duẫn Hạo chẳng biết thương thân mình.
"Nga, hảo, không nói nữa". Gật đầu đồng ý, "Ta nhớ ngày mai bàn chuyện sinh ý với cửa hàng bên thành Đông?".
"Thiếu gia, ngươi như vậy rồi còn? Kim nhị thiếu gia để làm gì a!". Khinh thường.
"Đây là đã sớm hẹn, huống hồ Tuấn Tú cũng còn có việc phải làm, mấy ngày nay ta đều ở nhà xem sổ, đã thật không ổn".
"Thiếu gia bị bệnh, nên ở nhà nghỉ ngơi!". Không hài lòng.
"Ân, đã biết, ngày mai bàn sinh ý xong sẽ ở nhà nghỉ ngơi".
"Hừ, thiếu gia ngươi không có lừa Nhược Ngữ chứ?". Nhướn mày.
"Không dám đi, ngày mai nhất định sẽ hảo hảo nghỉ ngơi".
"Hừ, thiếu gia nói phải giữ lời, ta đi chuẩn bị dược".
"Ân". Gật đầu.
Nhược Ngữ ra ngoài, trong lòng có chút mơ hồ bất an, tuy rằng hai ngày qua thiếu gia đều đúng giờ đi ra ngoài ăn, nhưng bầu không khí trên bàn ăn thực sự là khó hiểu cực độ. Trước không nói những người khác, nhưng cô gia với thiếu gia mặt vô biểu tình, thực sự là làm người ta muốn đánh người. Nhưng để Nhược Ngữ tức giận lại chính là thiếu gia không biết yêu quý thân thể mình, đã bệnh nặng như vậy còn làm ra vẻ không sao, mọi người Kim gia đều là đồ ngốc sao, không thấy thiếu gia khó chịu a, một đám đầu gỗ.
Hôm sau.
"Chu lão bản đã tới".
"Ha hả, tới đây, Trịnh công tử thực sự là đúng hẹn a!". Cười lấy lòng.
Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên nhếch miệng, chậm rãi ngồi xuống, "Chu lão bản, người làm ăn đương nhiên phải giữ chữ tín, ta đây cũng rất có thành ý muốn bàn chuyện sinh ý với Chu lão bản, cho nên phải đúng hẹn đi!".
"Ai, này, Trịnh công tử khách khí rồi".
"Vậy không cần khách sáo nữa, ta xem Chu lão bản cũng là người hào sảng, chúng ta nói thẳng vào vấn đề, thành thật mà nói tiểu đệ thân thể có chút không khỏe, cho nên không thể ở lâu được".
"A, hảo hảo, thân thể quan trọng, lập tức bàn". Lau lau mồ hôi, Chu lão bản nhìn sổ sách đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn, cười khách khí, "Đây là sổ sách gần đây, ngươi xem đi".
"Ân, làm phiền".
....
Bàn bạc xong, Duẫn Hạo đứng lên cáo từ, vừa mới tới cửa trước mặt tối sầm, thân thể ngã về phía trước, cũng may có Nhược Ngữ nhanh mắt đỡ, thật vất vả mới tới xe ngựa, ngữ khí lo lắng, "Thiếu gia, làm sao vậy? Khó chịu sao?".
Được đỡ vào xe, vẻ mặt dần thả lỏng, Duẫn Hạo nhắm mắt, "Không sao, vừa rồi trước mắt tối sầm, không chú ý dưới chân".
"Thiếu gia, chúng ta tới y quán trước, để đại phu khác xem một chút".
"Không cần đâu, đại phu trong nhà y thuật tốt nhất rồi, không cần tới chỗ khác". Chậm rãi mở miệng, Duẫn Hạo nói từ từ, "Ta mệt rồi, về đến nhà thì đánh thức ta". Dứt lời không đợi Nhược Ngữ trả lời, liền dựa vào xe ngủ. Nhược Ngữ không biết làm gì khác ngoài đem áo choàng cẩn thận đắp cho Duẫn Hạo, trong lòng càng thêm bất an.
Quả nhiên dự cảm trở thành sự thật, tới cửa Kim gia, xe dừng lại, Nhược Ngữ liền cẩn thận lay Duẫn Hạo, "Thiếu gia, về đến nhà rồi, mau tỉnh". Lay mấy lần mà không thấy Duẫn Hạo đáp lại, Nhược Ngữ càng thêm không yên, rất nhanh gọi hạ nhân đem Duẫn Hạo đưa vào phòng, gọi đại phu, trong chốc lát Kim gia trên dưới đều biết Trịnh Duẫn Hạo bị bệnh.(ta phi~)
Đợi tới khi Tại Trung biết Trịnh Duẫn Hạo ngất thì cũng là lúc tới giờ lên đèn, bất chấp còn đang tức giận, nghe Tuấn Tú nói xong liền chạy đi.
....
Đẩy cửa vào, liếc mắt thấy người nằm trên giường, Tại Trung cẩn thận bước lại gần, nhìn Duẫn Hạo ngủ say, nhất thời ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top