22
Kim Tuấn Tú trước hết phát hiện bầu không khí vô cùng bất thường, híp mắt nhìn vẻ mặt vui mừng của Kim mẫu, nhìn nhìn sắc mặt nghiêm túc của Kim phụ, quay đầu nhìn "tẩu tử" diện vô biểu tình, mặt nhăn mày nhúm hé miệng không nói.
"Tại nhi sao không ra ăn cơm?". Kim mẫu đợi một lúc không thấy hài tử vốn vui vẻ chờ ăn cơm đi ra, mở miệng hỏi.
Lời nói ra đúng ý muốn của Tuấn Tú, quay đầu nhìn Duẫn Hạo, "Duẫn Hạo ca, ca ta ở phòng sao? Sao hôm nay không đi ra cùng ca?".
Duẫn Hạo ngẩng đầu, mỉm cười, "Hắn ra ngoài rồi, có thể không quay lại ăn cơm đâu".
"Cái gì?". Kim phụ Kim mẫu cả kinh, đối với hành vi của Tại Trung có chút ngoài ý muốn, Kim phụ cúi đầu trầm ngâm, "Tại nhi cho tới giờ cũng chưa từng ra ngoài mà không về ăn cơm, Duẫn Hạo ngươi không hỏi Tại nhi lý do sao?".
Cúi đầu cầm đũa, Duẫn Hạo ngữ khí bình ổn, "Có thể bởi vì Tại Trung không muốn gặp ta, ta và hắn cãi nhau". Cực kỳ bình tĩnh.
"Cái gì? Ngươi và Tại nhi cãi nhau? Có phải vì...không.....". Kim mẫu bỗng nhiên ngừng lại, có chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nhìn Duẫn Hạo, sắc mặt đỏ bừng.
Duẫn Hạo ngược lại tương đối bình tĩnh, gật đầu cũng không nói gì thêm, khóe miệng khẽ nhếch, "Ân, hắn hình như không thích lời nói của ta, Tại Trung ở bên ngoài không có bằng hữu gì, cũng may còn có Hữu Thiên ở đấy, ta đã bảo Nhược Ngữ dặn Hữu Thiên, không sao đâu".
Tuy rằng lời nói của mẫu thân và Duẫn Hạo hết sức mập mờ, nhưng Tuấn Tú quyết định đặt qua một bên, lo lắng hỏi, "Duẫn Hạo, ngươi và ca ca cãi nhau? Là ca ta chọc ngươi sao?".
"Không có, là ta tự mình chủ trương, không cùng Tại Trung thương lượng trước, làm hắn tổn thương". Nụ cười dần tắt.
"Vậy sao?". Tuấn Tú có phần nghi hoặc hỏi, đối với Trịnh Duẫn Hạo hắn hiểu rõ, chí ít tuyệt đối không phải là người ngang ngược, huống chi đối tượng là Tại Trung ca, như vậy chắc chắn có ẩn tình, nghĩ thử, Tuấn Tú hạ quyết tâm đi gặp ca ca nhà mình làm rõ.
Bữa cơm yên lặng không một tiếng động bắt đầu, cũng yên lặng như thế mà kết thúc.
Ánh đèn rực rỡ được thắp lên, Duẫn Hạo trở về phòng, đuổi Nhược Ngữ ra ngoài, bao nhiêu bình tĩnh lúc nãy tiêu tan hết, giờ chỉ còn cô đơn và bất đắc dĩ. Ánh mắt lăng lăng nhìn ngọn đèn trên bàn, nhớ lại Tại Trung lúc ban chiều.
...
"Duẫn Hạo, ngươi nói ta nghe không hiểu". Người kia cố chấp hé miệng nhìn Duẫn Hạo, ánh mắt vừa bất lực rồi lại quật cường.
"Tại Trung ngươi có thể lấy người khác". Lần thứ hai nói ra, Duẫn Hạo không có chút biểu tình nào.
Dứt khoát che lỗ tai lại, Tại Trung lắc đầu, "Không hiểu, Tại Trung nghe không hiểu, Duẫn Hạo nói Tại Trung không thích".
Tiến lên trước, vươn tay cầm tay Tại Trung nhấc xuống, Duẫn Hạo ánh mắt trong suốt, "Tại Trung thích ta, ta cũng thích Tại Trung".
"Vậy sao còn muốn Tại Trung lấy người khác?". Ủy khuất trề môi.
"Bởi vì chúng ta chỉ có hai người, một gia đình không chỉ vậy, còn phải có hài tử, nếu chỉ có hai chúng ta thì không thể có con nối dõi, ngươi hiểu không Tại Trung? Chúng ta vốn không nên ở chung một chỗ, bởi vì chúng ta đều là nam nhân".
"Ngươi hối hận sao?". Duẫn Hạo lần đầu tiên nghe được Tại Trung nói nghiêm túc lại mang theo khiển trách, nhất thời ngây người, cười khổ, "Nếu ta hối hận sao có thể nghĩ sợ ngươi ủy khuất như này, Tại Trung ngươi không hiểu, ta là của ngươi chỉ là của ngươi mà thôi, ngươi cũng là của ta, nhưng ngươi còn có trách nhiệm với cha nương".
"Không hiểu không hiểu, Tại Trung là của Duẫn Hạo, Tại Trung chỉ thích Duẫn Hạo, những người khác đều không cần, cũng không muốn". Bực bội đẩy tay Duẫn Hạo ra, Tại Trung nghiến răng hét.
"Ngươi không hiểu Tại Trung, ngươi không hiểu". Lắc đầu không nói lại.
"Ngươi không thích ta sao Duẫn Hạo?". Tiếng nói đầy thương cảm vang lên, Duẫn Hạo trong lòng đau đớn, nhưng không cách nào mở miệng nói ra nguyên nhân được.
"Ta thích ngươi Tại Trung, ta yêu ngươi, thế nhưng ngươi cần hài tử, một người khác cùng ngươi sinh hài tử, chỉ là như thế mà thôi".
"Ngươi coi ta là đồ ngốc sao, ngươi cũng giống người khác cho ta là đồ ngốc, ta chỉ thích Duẫn Hạo, Duẫn Hạo vì sao lại muốn đem ta cho người khác, đáng ghét đáng ghét, Duẫn Hạo không nên, Duẫn Hạo không nên". Xoa xoa nước mắt, Tại Trung quay người chạy đi.
Một lúc lâu sau tựa hồ như có tiếng ủy khuất của Tại Trung truyền tới, Duẫn Hạo vô lực ngồi trên giường, cười khổ, "Ta cũng ghét chính mình vậy!".
....
Kim Tuấn Tú ngẩng đầu híp mắt phi thường bất mãn nhìn tên đang đứng cười hắc hắc gần lan can, đi từ từ lên lâu, liền nghe thấy ca ca gào thét, gào xong phi thường bình tĩnh ngồi xuống. Không thèm nhìn tới tên đào hoa còn đang bận trố mắt ra nhìn, bắt đầu quay qua ca ca ủy khuất hỏi chuyện.
Như này...như này...này, cuối cùng Kim Tuấn Tú cũng hiểu ra ca ca nhà mình khó chịu, có chút không biết nói gì chỉ thở dài, nghiến răng, thật đau đầu. Kỳ thực tự Tại Trung ca nói ra nguyên nhân, Tuấn Tú cũng hiểu vì sao Duẫn Hạo ca lại như vậy, xem ra mẫu thân mình vẫn chưa chịu từ bỏ!
Hữu Thiên một bên nhướn mày nhìn Tuấn Tú, thấy thần sắc hắn khổ sở liền đoán được là biểu ca mình nhất định phải đồng ý một cách miễn cưỡng, định mở miệng bất mãn, nhưng sáng suốt ngậm lại, không mở miệng ra lại thêm dầu vào lửa.
Tại Trung không rõ tâm tư của hai người, một mình hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí thương tâm. Tuấn Tú nghĩ một hồi cũng không ra biện pháp nào, chỉ có thể trước khuyên Tại Trung ca về nhà đã, "Ca, về nhà đi, ngươi hôm nay không ở nhà, cả nhà đều lo lắng muốn chết, nhất là Duẫn Hạo ca, cơm cũng chỉ ăn vài miếng!". Cố ý.
"A? Duẫn Hạo không ăn được sao?". Quả nhiên khẩn trương.
Hữu Thiên chớp thời cơ mở miệng, "Ai nha, ta quên nói, Duẫn Hạo ca dạ dày không tốt lắm!".
"A? Duẫn Hạo cũng không nói cho ta biết". Bĩu môi.
"Ha hả, là sợ ngươi lo lắng!". Hình như hơi quá.
Tuấn Tú liếc Hữu Thiên khinh bỉ, tiếp tục thêm thắt, "Về nhà thôi, trễ thế này rồi, trong nhà sẽ lo lắm".
"Hừ!". Thở dài một cái, Tại Trung mở miệng không nói, Tuấn Tú cũng không vội chậm rãi chờ, chỉ chốc lát sau người nào đó đã nhịn không nổi, "Trở về nhà, nhưng Tuấn Tú, bây giờ ta muốn ngủ cùng ngươi".
"A? Ha hả được, ta cũng muốn ngủ cùng Tại Trung ca". [Xin lỗi Duẫn Hạo ca].
"Ân, đi thôi!". Đứng lên, quay đầu vẫy tay với Hữu Thiên, "Hữu Thiên, gặp lại sau".
"Ân, đi thong thả". [Duẫn Hạo gặp phiền toái?]
Trời đêm lành lạnh.
Nhược Ngữ đi vào phòng nhìn thiếu gia ngồi lẳng lặng bên bàn, trong lòng cảm thấy bất an, "Thiếu gia, khuya rồi, nên đi nghỉ".
Từ từ ngẩng đầu, Duẫn Hạo nhìn sắc trời, "Tại Trung về chưa?".
"Ân, ở chỗ Tuấn Tú thiếu gia, có vẻ hôm nay ngủ cùng Tuấn Tú thiếu gia".
"Ân, tắt đèn đi, ta muốn nghỉ".
"Nga, đã biết".
Khẽ bước vào phòng, Nhược Ngữ mở miệng, "Thiếu gia vì sao lại muốn vậy a? Ngươi và cô gia chuyện tình cảm của hai người vì sao muốn người khác xen vào?".
Chậm rãi nằm xuống, Duẫn Hạo một lúc lâu không nói gì, lúc Nhược Ngữ cho rằng thiếu gia đã ngủ chuẩn bị rời phòng thì Duẫn Hạo bỗng nhẹ nói, "Tại Trung không giống ta, hắn có có cha nương yêu hắn, còn có huynh đệ, ta không phải là người duy nhất của hắn".
....
Sáng sớm, Nhược Ngữ theo lệ đứng ngoài, bưng nước rửa mặt chờ ngoài cửa.
"Thiếu gia, phải rửa mặt rồi".
Một lát sau trong phòng vang lên, "Vào đi".
Nghe thấy ngữ khí không bình thường, Nhược Ngữ mở cửa, hướng người ngồi trên giường nhìn, nhíu mày, "Thiếu gia sao sắc mặt lại kém như vậy, sinh bệnh sao?".
"Hình như là vậy, đầu có chút đau, có thể là tối qua bị nhiễm lạnh, không cần ngạc nhiên như thế, đợi lát nữa đi tìm đại phu tới".
"Ân". Xoay người đi tìm lại bị Duẫn Hạo gọi lại, "Đừng làm kinh động tới người khác, bữa sáng báo ta hôm qua ngủ muộn không tới ăn".
"Vâng".
Nhìn Nhược Ngữ rời đi, Duẫn Hạo lại nằm lên giường, vươn tay che mắt, rất lâu không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top