19

Có chút đỏ mặt nhìn Tại Trung trong lòng mình, Duẫn Hạo trong mắt mỉm cười, cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của Tại Trung, chậm rãi vẽ theo hình dáng đôi môi, cảm thấy người trong lòng khẽ giãy, Duẫn Hạo từ từ hôn sâu hơn.

"Ngô ngô...". Cố gắng mở mắt, nhìn thấy khóe miệng câu dẫn của Duẫn Hạo, những hành động hôm qua hiện về, Tại Trung sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, "Duẫn Hạo, mặt ngươi đỏ?".

"Ha hả, ngươi cũng giống vậy mà?". Nghiêng đầu quan sát Tại Trung, Duẫn Hạo chợt muốn đùa giỡn một chút.

"Hừ hừ!". Bĩu môi vừa muốn nói, cái bụng bỗng kêu ọc ọc, sắc mặt càng thêm hồng, liếm liếm môi, "Duẫn Hạo, đói nga! Tại Trung muốn ăn".

"Lúc này mới nhớ tới ăn sao, đã gần trưa rồi". Sủng nịnh nhéo mũi Tại Trung, Duẫn Hạo đỡ Tại Trung dậy, "Trước tắm rửa, thay quần áo rồi đi ăn, ân?".

"Ân". Gật đầu, tùy ý để Duẫn Hạo ôm vào trong nước, thoải mái duỗi người, Tại Trung cười tươi, "Thật thoải mái nga!".

Duẫn Hạo nhìn vết tích trên người Tại Trung, chỉ cười không nói gì, động tác trên tay càng thêm ôn nhu, lát sau thay cậu lau khô người mặc quần áo vào, Duẫn Hạo kéo tay Tại Trung đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Nhược Ngữ cười đến quỷ dị, Duẫn Hạo mất tự nhiên vội ho một tiếng, trái lại Tại Trung vẻ mặt hiếu kỳ, "Nhược Ngữ ngươi ở chỗ này chờ người sao?".

Nghe thấy cô gia nói, Nhược Ngữ cười ý vị nhìn thiếu gia nhà mình, lại quay ra nói với Tại Trung, "Nhược Ngữ đương nhiên là đợi người a, lão gia, lão phu nhân đang chờ các ngươi dùng bữa trưa!".

"Đã biết, đã biết, lập tức đi thôi, Tại Trung hảo đói bụng a!". Tại Trung gật đầu kéo Duẫn Hạo đi nhanh về phía trước, Nhược Ngữ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, "Xem gia thiếu gia lực kém đi, thế nào mà cô gia bước đi như bay vậy? Kỳ lạ kỳ lạ! Hữu Thiên tên kia quả nhiên không tin được, hừ!".

Bước nhanh vào đại sảnh, Tại Trung trông thấy thức ăn trên bàn, mắt sáng long lanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Oa oa, nhìn trông thật ngon nga, Tại Trung đói chết được, có thể ăn hết được a". Kéo tay Duẫn Hạo ngồi xuống, Tại Trung không quan tâm tới người khác, cầm đũa cúi đầu mạnh mẽ ăn, cũng không nhận ra ánh mắt phức tạp của mọi người.

Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn lại Kim phụ Kim mẫu, lễ phép gật đầu, "Cha nương, Duẫn Hạo thất lễ, để cha nương đợi là lỗi của Duẫn Hạo, lần sau sẽ không có".

Kim mẫu tự nhiên hiểu ý của Duẫn Hạo, vừa muốn trách cứ, cái tên cúi đầu ăn ăn uống uống vội vã bảo vệ nương tử của mình, trong miệng còn đầy đồ ăn, gian nan mở miệng, "Là Tại Trung dậy muộn, Duẫn Hạo phải giúp Tại Trung tắm nên mới muộn, nương không nên trách Duẫn Hạo nga!".

Bất đắc dĩ thở dài, Kim mẫu không còn cách nào, vẻ mặt cưng chiều nhìn biểu tình của Tại Trung gật đầu, "Biết rồi biết rồi, Tại nhi hảo hảo ăn, cẩn thận nghẹn".

"Ân". Gật đầu, thấy nương không có trách Duẫn Hạo, Tại Trung mới yên tâm thoải mái cúi đầu ăn tiếp, không nhận thấy nữ tử bên cạnh vẻ mặt đầy thù hận.

Kim Tuấn Tú sắc mặt ngưng trọng nhìn bàn cơm, ánh mắt phức tạp nhìn Duẫn Hạo, tâm tư cuối cùng lại chuyển tới Thanh Thanh, trong mắt có chút nóng. Kim phụ phản ứng như chuyện thường tình, dừng động tác ăn cơm, kỳ lạ rồi lại yên lặng.

Sau khi ăn xong, Tuấn Tú chưa đi cùng Duẫn Hạo ra ngoài xem xét sinh ý, ngược lại đi theo Tại Trung tới phòng ngủ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Tại Trung không nói gì.

Tại Trung thấy vẻ mặt Tuấn Tú có chút khó hiểu, mở miệng hỏi, "Tuấn Tú ngươi hôm nay sao không đi cùng Duẫn Hạo?".

"Nga, hôm nay không đi, Tại Trung ca, ca....". Muốn nói rồi lại thôi, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tại Trung, thở sâu, Tuấn Tú chậm rãi mở miệng, "Tại Trung ca, ca tối hôm qua có phải ở cùng với Duẫn Hạo không?".

"Di? Tuấn Tú đệ làm sao vậy? Tại Trung vẫn ở cùng Duẫn Hạo a?". Không giải thích được nhìn Tuấn Tú vẻ mặt đang xấu hổ, Tại Trung nhíu mày.

"Khụ khụ....đệ là nói cái kia, chính là cái chuyện kia". Xấu hổ chỉ vào chỗ cổ lộ ra của Tại Trung, Tại Trung thấy Tuấn Tú nói khó hiểu nghiêng đầu nhìn, sau đó thấy trên cổ mình cư nhiên có mấy dấu hồng hồng, cẩn thận nghĩ lại, hình như là tối qua Duẫn Hạo lưu lại, chớp mắt mấy cái, Tại Trung gật đầu, nghiêm túc, "Nga, cái kia là Duẫn Hạo cắn".

"Phốc! Ca ngươi thực sự....". Run rẩy.

"Cái gì? Thực sự cái gì a, nhưng mà hôm qua thật mệt a, chẳng giống sách nói, làm nhiều động tác như vậy, thật là mệt chết đi!".

"Phốc! Ca... ngươi thực sự biết mình đang làm gì không?". Run rẩy không ngừng.

"Tuấn Tú lạnh sao? Đệ nói gì Tại Trung không hiểu". Kỳ quái nhìn Tuấn Tú, Tại Trung nghiêng đầu khó hiểu.

"Đệ là nói hôm qua ca và Duẫn Hạo là tự nguyện sao, ca biết mình đang làm gì không? Ca có hiểu việc ca và Duẫn Hạo làm là đúng hay sai không?".

"Nga, tối hôm qua a, không nên lo lắng, Tại Trung là xem trên sách, đệ sao lại giống Duẫn Hạo nói chuyện này a, đương nhiên là Tại Trung tự nguyện rồi. Tại Trung không muốn Duẫn Hạo đau, ta đau là được rồi, ha hả!". Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Tại Trung chớp mắt nhìn Tuấn Tú, Tuấn Tú trong lòng liền hiểu rõ, cười khổ, "Ca ca ngốc của đệ, quả nhiên Duẫn Hạo không phải loại người này, cũng được, ca thích gì đều là chuyện của các ngươi, đệ sẽ đứng một bên".

Nghe Tuấn Tú nói Tại Trung lại càng không hiểu gì, hé miệng, vẻ mặt ai oán nhìn Tuấn Tú, "Tuấn Tú ngươi biến thành người xấu, luôn nói chuyện Tại Trung nghe không hiểu".

"Ha hả, không nói nữa, Tại Trung ca hiện tại Tuấn Tú nói ca nghe này, không được cùng Thanh Thanh một chỗ". Cẩn thận.

"Hừ, Thanh Thanh không tốt, Tại Trung không thích Thanh Thanh".

"Đáp ứng đệ, không được ở một mình cùng Thanh Thanh, vô luận nàng ta nói cái gì, ca đều không được nghe nàng nói, cho dù nói phải một mình cùng ca mới được".

"Nga". Nhu thuận gật đầu.

Rời khỏi phòng, Tuấn Tú trong lòng vẫn bất an, nghĩ lát nữa nên nói cho Duẫn Hạo. Tuấn Tú vừa rời đi không lâu, Thanh Thanh liền vươn tay mở cửa phòng Tại Trung.

"Tại Trung ca ca, ngươi ở một mình sao?".

Tại Trung ngẩng đầu thấy Thanh Thanh không gõ cửa tự ý bước vào, bất mãn, "Ta không cho ngươi vào!".

"Ha hả, Tại Trung ca ca, Thanh Thanh tới đây là muốn nói lời từ biệt". Ngữ khí ai oán nhìn Tại Trung, Thanh Thanh khóe mắt rưng rưng, bộ dáng mềm yếu làm Tại Trung có chút thương cảm, lẩm bẩm, "Ngươi phải đi a, ân, đi đường cẩn thận nga!".

"Thanh Thanh biết Tại Trung ca ca không thích Thanh Thanh, là lỗi của Thanh Thanh, là Tại Trung ca ca muốn Thanh Thanh đi. Tại Trung ca ca đã từng đồng ý đưa Thanh Thanh đi ngắm cảnh núi, Thanh Thanh sau này sẽ không trở lại nữa, Tại Trung ca ca có thể đồng ý yêu cầu cuối cùng này của Thanh Thanh không?".

"Thế nhưng...nhưng Tuấn Tú vừa mới nói không được đi một mình cùng ngươi!". Khó xử.

Thanh Thanh sửng sốt, lập tức ôm mặt khóc, "Tại Trung ca ca, đây là yêu cầu duy nhất của Thanh Thanh, hơn nữa không chỉ có mình Thanh Thanh, còn có những người khác nữa.

"Vậy sao?". Suy nghĩ một lúc lâu, Tại Trung cong miệng, "Được rồi, ta dẫn ngươi đi xem phong cảnh, sau này ngươi không nên quấn quít lấy ta nữa".

"Cảm ơn Tại Trung ca ca". Che miệng, Thanh Thanh khẽ cười, trong ngực hừ lạnh, Trịnh Duẫn Hạo, cũng còn chưa biết ai thắng ai thua đâu!

Cùng lúc đó, Kim Tuấn Tú tìm được Trịnh Duẫn Hạo, ngồi ở trong phòng nói chuyện.

"Duẫn Hạo ca, ngươi phải cẩn thận Thanh Thanh, xem việc hôm nay ta thấy nha đầu này sẽ không dễ dàng chịu thua vậy đâu". Nghĩ đến ánh mắt Thanh Thanh lúc ăn trưa, Tuấn Tú có phần lo lắng.

"Ha hả, Tuấn Tú cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta cũng không phải dạng ngươi dễ bị bắt nạt, nếu nàng không làm gì quá đáng ta cũng sẽ không làm gì, nhưng ta cũng có giới hạn, nếu nàng ta xúc phạm ta vượt quá giới hạn, ta sợ rằng lúc đó ta sẽ làm cho các ngươi khó xử".

"Chuyện khó xử?". Tuấn Tú nghi hoặc, con mắt lay động, mở to, "Ngươi biết nàng ta muốn làm gì....?". Thần sắc phức tạp.

"Ta đây chỉ là phòng ngừa, để xem cô ta nghĩ gì, không nhịn được nữa nhất định sẽ hành động, mà vô luận kết quả ra sao đều sẽ là đối phó với ta, nếu nàng ta trực tiếp tìm ta ta cũng chẳng nói làm gì, chỉ là mấy ngày nay ta biết nàng ta là muốn lợi dụng Tại Trung đối phó với ta, ta nói rồi không nên vượt quá giới hạn của ta, mà giới hạn của ta chính là Tại Trung, nếu nàng ta vô tâm ta cũng sẽ không nương tay, chúng ta cùng chống mắt lên chờ xem!". Vươn tay cầm lấy chén trà, trong mắt Duẫn Hạo hiện lên một tia lạnh căm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm