18
Bộn rộn một ngày, Trịnh Duẫn Hạo có chút kỳ quái, nếu là bình thường Tại Trung đã sớm quấn lấy mình làm nũng, vậy mà cả ngày hôm nay chả thấy bóng dáng đâu, ngược lại lại nhớ tới Thanh Thanh vẫn còn ở Kim gia, sắc mặt trầm xuống, xem ra đúng là vẫn phải ra tay. Trong lòng thầm nghĩ kế hoạch, đẩy cửa phòng ra, ngẩng đầu nhìn thấy trên giường có người, bật cười, "Tại Trung ngươi ở trong này làm gì?".
Nghe thấy tiếng Duẫn Hạo, người trên giường lộ ra cái đầu, đôi mắt to tròn đảo khẽ, "Đọc sách".
"Đọc sách?". Nhướn mày nhìn Tại Trung, Duẫn Hạo cười nói, "Đọc sách gì mà lại ở trên giường? Chẳng lẽ vì đọc sách nên mới không ra đại sảnh ăn?".
"Ta không thích Thanh Thanh, không muốn thấy nàng, Nhược Ngữ nói ở trong phòng ăn cũng được".
"Nhược Ngữ nha đầu này, không dạy nổi ngươi". Lắc đầu, Duẫn Hạo tự mình ngồi xuống, cầm lấy chén trà chậm rãi uống, cũng không quản Tại Trung. Tại Trung thấy nửa ngày Duẫn Hạo cũng không lên giường, có chút bất mãn, "Duẫn Hạo hư, không đến bồi Tại Trung".
"Ha hả, ngươi không phải đang xem sách sao? Ngay đến cơm còn không đi ăn, ta sao dám quấy nhiễu". Cố ý.
"Duẫn Hạo, Duẫn Hạo đáng ghét, Tại Trung không để ý tới ngươi". Tức giận lui vào trong, Duẫn Hạo cười vẻ mặt sủng nịnh, đi tới bên giường vỗ nhẹ người kia, "Thực sự không để ý tới ta?".
"Hừ!".
"Ta đi đây?". Cố ý nhấc chân thật mạnh, đi mấy bước liền nghe thấy Tại Trung hô hoán, "Không nên đi a, Duẫn Hạo, Tại Trung để ý ngươi!".
Xoay người Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn Tại Trung, tâm tình tốt lên, "Vậy nói ta xem ngươi xem sách gì?".
"Ân, ân...chính là sách!". Nhăn nhó.
"Nga?". Thấy Tại Trung không được tự nhiên, Duẫn Hạo càng thêm khẳng định trong sách có gì đó, chớp mắt, Duẫn Hạo hỏi, "Hôm nay đều đọc sách sao?".
"Không có a, Tại Trung đi ra ngoài một chuyến".
"Đi ra ngoài? Đi đâu?".
"Đi mua sách".
"Mua quyển này?".
"Ân, Hữu Thiên giúp ta chọn".
Nhướn mày có chút kinh ngạc, nét mặt bình tĩnh, "Gặp Hữu Thiên?".
"Ân, Hữu Thiên giúp ta tìm sách, thiếu chút nữa tìm không được".
Nghe Tại Trung nói, Duẫn Hạo rốt cuộc hiếu kỳ bùng lên, đi tới bên giường xốc chăn lên, nhìn quyển sách dưới người Tại Trung, hỏi, "Để ta xem?".
"Ân, ta còn có chỗ không hiểu". Mang quyển sách đưa cho Duẫn Hạo, Tại Trung ngồi dậy quay đầu nhìn Duẫn Hạo cười nói.
Cầm sách, cúi đầu nhìn, Duẫn Hạo nhất thời đỏ bừng mặt, ánh mắt có chút né tránh. "Ngươi thấy cái này thế nào?". Không giải thích được.
"Duẫn Hạo bảo Tại Trung xem a!". Càng thêm khó hiểu.
"Ta? Ta lúc nào cho ngươi xem...xem cái loại sách này?". Nhíu mày hoài nghi. Tại Trung trừng to mắt lầm bầm, "Là Duẫn Hạo muốn Tại Trung tự nghĩ biện pháp tìm hiểu động phòng a!".
"Khụ khụ, ta đã hiểu". Có chút thẹn thùng nhìn Tại Trung, Duẫn Hạo thu hồi sách, nháy mắt cười nói, "Vậy Tại Trung đã hiểu chưa?".
"Ân, không nhiều lắm, Duẫn Hạo, chúng ta đêm nay động phòng đi!".
"Tốt!". Khẩu khí thoải mái làm Tại Trung bất mãn, "Duẫn Hạo gạt người!".
"Đâu có gạt người?".
"Duẫn Hạo không muốn cùng Tại Trung động phòng, trong lòng Duẫn Hạo không muốn".
Nghe Tại Trung nói, Duẫn Hạo trong lòng chấn động, kỳ thực đối với Tại Trung, Duẫn Hạo không muốn làm tổn thương, ngược lại mình, tuy là Tại Trung cưới hỏi đàng hoàng làm nương tử, nhưng có một số việc cần phải làm, trong lòng bất an nên mới lợi dụng Tại Trung đơn thuần kéo dài, chỉ là giờ bị Tại Trung nói thẳng ra nên cũng qua loa cho xong, ổn định tâm trạng, Duẫn Hạo nằm xuống, "Không lừa ngươi, Tại Trung đêm nay chúng ta động phòng!".
"Thật sao? Ta biết Duẫn Hạo là tốt nhất". Vui vẻ nằm xuống, Tại Trung có chút khẩn cấp cởi quần áo Duẫn Hạo.
"Đúng vậy, Tại Trung phải nhớ, Duẫn Hạo đối với ngươi là thật lòng".
——————H————————
Quần áo bị giải khai sau đó vứt ra xa, Tại Trung tay trắng nõn trơn mềm chậm rãi trên người Duẫn Hạo khẽ vuốt ve. Cảm thấy hơi thở của Tại Trung khẩn trương, Duẫn Hạo mỉm cười vươn tay vuốt tóc cậu, kéo cậu lại gần, đôi môi phấn hồng sáng bóng, nhẹ nhàng hôn lên môi Tại Trung, từ từ vẽ theo đường môi cậu. Tại Trung hô hấp dần dồn dập, miệng hé ra, đầu lưỡi ướt át giao triền, Tại Trung tay lúc này không hề động, nằm úp sấp trên người Duẫn Hạo, túm lấy cánh tay hắn, liều mạng hít lấy không khí. Nghiêng đầu rời môi Duẫn Hạo, Tại Trung cúi đầu ngậm điểm nhỏ trước ngực Duẫn Hạo, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, lại dùng răng khẽ cắn, vừa mê hoặc lại vừa duyên dáng, nhẹ cắn môi dưới, đối với động tác của Tại Trung, Duẫn Hạo ngẩng cổ, nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, đặc biệt mê người, không biết có phải do động tác của Tại Trung kích thích hay không, Duẫn Hạo thân thể bắt đầu vặn vẹo, trong miệng thì thầm, "Tại Trung, Tại Trung, ta yêu ngươi!". Hành động câu dẫn cực độ chính là lời nói kia.
"Tại Trung cũng yêu Duẫn Hạo". Hô hấp phù phù đảo loạn, cái lưỡi của Tại Trung trượt xuống bụng Duẫn Hạo, chậm rãi tới gần phân thân, há mồm ngậm nó ngây ngô chơi đùa. Duẫn Hạo thân thể không khống chế được căng cứng, trong miệng tràn ra âm thanh mị hoặc, "Ách, ân...". Tay vô thức nắm sợi tóc Tại Trung, con mắt khẽ động, phân thân đứng thẳng dậy, phân thân giữa hai chân của Tại Trung cũng ngang nhiên ngóc lên, hai phân thân nóng bỏng dây dưa không để lại chút khe hở nào, dục hỏa cùng bùng lên, Duẫn Hạo ánh mắt vô thần nhìn Tại Trung, vừa mị hoặc, vừa xinh đẹp, vừa mù mịt, lại vừa mơ màng, tất cả những mê hoặc cùng hội tụ lại kích thích làm cả người Tại Trung phiếm hồng. Ngón tay quấn lấy nhau.
"Duẫn, Duẫn Hạo?". Bên tai vang lên tiếng Tại Trung, Duẫn Hạo cố gắng ngẩng đầu nhìn Tại Trung, "Ân?". Thanh âm khàn khàn tràn đầy mị hoặc.
"Ta sẽ không sao, vì sao còn chưa tiến vào?".
"Cái gì?". Thần trí hỗn độn bỗng bừng tỉnh, nghe Tại Trung nói, nghi hoặc, "Tiến vào? Tại Trung ngươi muốn ta tiến vào sao?".
"Ân". Gật đầu, có chút không chịu nổi dục vọng giao triền, Tại Trung con mắt ướt át, nước mắt khẽ rơi.
Duẫn Hạo vươn tay ôm eo Tại Trung xoay người áp xuống dưới, ngữ khí nghi hoặc, "Ngươi biết mình làm gì không?".
"Ân, Tại Trung không muốn Duẫn Hạo đau, Hữu Thiên nói sẽ đau, Tại Trung đau là được rồi". Gật đầu, không để ý hôn lên môi Duẫn Hạo, cảm thấy thân thể Duẫn Hạo trong nháy mắt cứng lại, Tại Trung hồ nghi nghiêng đầu, "Duẫn Hạo, ngươi làm sao vậy? Ta lại nói sai gì sao?".
"Ta yêu ngươi, Tại Trung, cảm ơn vì ngươi yêu ta như vậy". Khẽ thở sâu, lời nói của Duẫn Hạo theo động tác tiến sâu vào bên trong Tại Trung, hạnh phúc bừng nở.
—————-H——————–
. . .
Sáng sớm.
Nhược Ngữ đứng ngoài cửa, nghe trong phòng thiếu gia và cô gia nói nhẹ nhàng, thỏa mãn gật đầu, đưa tay gõ cửa, "Thiếu gia, cô gia, phải dậy rồi?".
Trong phòng vang lên tiếng bước chân lộn xộn, cửa phòng lập tức mở ra, Nhược Ngữ nhìn thiếu gia sắc mặt mất tự nhiên, cười khả ái, "Thiếu gia, đã dậy sao? Nhược Ngữ có cần giúp ngươi chuẩn bị nước nóng tắm rửa không a?".
"Khụ khụ...giúp ta chuẩn bị nước, đưa tới cửa là được rồi". Đỏ mặt.
"Ha hả, đã biết!".
Nhược Ngữ đắc ý xoay người đi chuẩn bị nước nóng, nhìn ra hành lang thấy một nữ nhân sắc mặt trắng bệch đứng đó, trong lòng cười nhạt, đáng đời! Thấy thiếu gia dành được cô gia, xem ngươi bây giờ làm được gì, hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top