15

Cuối cùng cũng không ra ngoài cùng Hữu Thiên, Duẫn Hạo cảm thấy buồn cười vì bỗng nhiên Tại Trung như biến thành thuốc cao dán trên người mình, nhắm mắt lại.

"Tại Trung ta nghĩ có một số việc hẳn nên để cho ngươi biết".

"Chuyện gì?". Hiếu kỳ nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung cảm thấy Duẫn Hạo chăm chú thì có chút thấp thỏm.

"Ngươi thích ta sao?".

"Thích a! Tại Trung thích nhất Duẫn Hạo". Tại Trung cười tươi.

"Như vậy Tại Trung cũng thích Tuấn Tú, cha nương?".

"Thích". Thành thật gật đầu.

Tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị, chỉ là nghe thấy Tại Trung nói ra vẫn cảm thấy mất mát, thở dài không nói gì nữa. Thấy Duẫn Hạo hình như không vui, Tại Trung có phần lo lắng, "Duẫn Hạo, ta nói sai gì rồi sao?".

"Không có". Cố gượng cười.

"Duẫn Hạo, ngươi mất hứng đúng không?". Mở to hai mắt, Tại Trung nhỏ giọng hỏi.

"Không có, chỉ là hôm nay thật vất vả Hữu Thiên mới tới, ta đồng ý với hắn ra ngoài mà lại không đi, có chút áy náy".

"Hừ, Hữu Thiên không tốt, Tại Trung không thích".

"Ngươi lại hiểu lầm, thực sự chỉ là bằng hữu, ngươi mới khiến ta lo lắng!".

"A? Lo lắng? Tại Trung cùng Hữu Thiên không có gì!". Lắc đầu.

"Không phải là Hữu Thiên, Tại Trung cùng Thanh Thanh tốt không?".

"Thanh Thanh?". Nghĩ đến gì đó, Tại Trung ủy khuất, "Duẫn Hạo ngươi không thích ta làm bằng hữu với Thanh Thanh, Tại Trung đã biết".

"Không phải không thích, Tại Trung kết giao bằng hữu rất tốt, nhưng trên đời này kẻ muốn làm bằng hữu với Tại Trung có rất nhiều, thành thật có xấu xa cũng có, Tại Trung ngươi xác định Thanh Thanh không giống như những người trước đây sẽ khi dễ ngươi sao?".

"Sẽ không, Thanh Thanh đối với ta tốt, Tại Trung biết mà".

"Ha hả, có đôi khi đối với ngươi lại là ý khác". Ý vị thâm trường.

"A? Tại Trung không hiểu". Vô tội nghiêng đầu, Tại Trung không giải thích được.

Duẫn Hạo chớp mắt mấy cái, nhướn mày nhìn Tại Trung chật vật suy nghĩ, có nên nói cho Tại Trung hay không, nói ra Tại Trung có thể cảm thấy mình không tốt. Trầm mặc nửa ngày chung quy cũng không nói gì, đành chịu lắc đầu, "Ta a, thực sự là không biết làm thế nào với ngươi, Tại Trung nếu thích, ngươi cứ làm điều mình muốn đi".

"Duẫn Hạo?". Chần chờ.

"Ân, ta muốn cùng Tuấn Tú đi xem cửa hàng". Đứng lên, Duẫn Hạo muốn ly khai, lại bị Tại Trung kéo lại, quay đầu nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy Tại Trung? Một lát sẽ về".

Lắc đầu, Tại Trung mở miệng, "Ta muốn hôn nhẹ Duẫn Hạo". Nghe Tại Trung nói, Duẫn Hạo trong mắt nhu hòa, nhẹ hôn lên môi Tại Trung, một lúc lâu mới buông ra, "Duẫn Hạo rất thích Tại Trung, rất yêu, ta yêu ngươi Tại Trung". Tuy rằng ta cũng mong ngươi sẽ yêu ta.





Nghĩ đến lời Duẫn Hạo nói hôm nay, Tại Trung có chút thất thần, thở dài nằm úp sấp trên giường, "Thật là kỳ quái, Duẫn Hạo hôm nay rất kỳ quái, vì sao a?". Cong môi.

Mở cửa, Nhược Ngữ thấy cảnh tượng này, Tại Trung y phục trên người vì lăn lộn nên nhăn nhúm lại, bật cười ra tiếng, Tại Trung giật mình nhảy dựng lên, thấy là Nhược Ngữ, lập tức cười, "Nhược Ngữ, Nhược Ngữ ngươi tới rồi!".

"Hừ, đây là phòng thiếu gia, Nhược Ngữ quét dọn thì có gì a! Nhưng Tại Trung thiếu gia ở đây làm gì, không ở cùng Thanh Thanh biểu muội a!". Khinh khỉnh.

Không nghe ra ngữ khí không tốt của Nhược Ngữ, Tại Trung khổ não đau đầu, "Nhược Ngữ, Duẫn Hạo có tâm sự đúng không?".

"A? Cái gì?". Sửng sốt.

"Ân, hôm nay Duẫn Hạo rất kỳ lạ a, nói cái gì ta cũng không hiểu, có phải vì ta không để cho hắn ra ngoài với Hữu Thiên, Duẫn Hạo không thích sao?". Vẻ mặt đau khổ.

"Di? Thiếu gia nói cái gì?".

Thật vất vả mới có người giải thích nghi hoặc cho, Kim Tại Trung liền một mạch nói ra nghi vấn, mặc dù nói năng lộn xộn, nhưng ý chính Nhược Ngữ nghe đã hiểu, khẽ đảo chòng mắt, cười đến âm hiểm, "Ha hả, Tại Trung thiếu gia, cái này không hiểu sao!".

"A?". ( ⊙ o ⊙ )

"Để ta nói cho ngươi biết nguyên nhân".

"Tốt tốt!". Hưng phấn sán lại gần.

"Ngươi cứ như vậy, như vậy, sau đó như vậy...".

"Vì sao?". Hồ nghi.

"Có muốn thiếu gia vui?". Vẻ mặt nghiêm túc.

"Muốn muốn". Gật đầu.



Buổi tối.

Một bàn mọi người tụ tập đầy đủ, tranh thủ lúc cơm nước chưa bày, Duẫn Hạo cùng Tuấn Tú nói về chuyện cửa hàng, Kim mẫu vẻ mặt tiếu ý dạt dào nói chuyện với Thanh Thanh, Kim phụ trầm ổn uống trà không nói gì. Chờ tới lúc sắp đói chết mới thấy người nào đó lững thững đi tới, Duẫn Hạo nhướn mày nhìn Tại Trung, trong lòng có chút kỳ lạ, còn chưa kịp mở miệng hỏi Kim mẫu đã trách móc, "Tại nhi hôm nay sao lại tới trễ, thân thể khó chịu sao?".

"Tại Trung ca ca, thân thể khó chịu sao? Ở đâu a?". Thanh Thanh có chút sốt ruột kéo tay Tại Trung, Duẫn Hạo khẽ nâng mắt lên lại liền khẽ hạ xuống. Tại Trung vẻ mặt trịnh trọng nói với Tuấn Tú, "Tuấn Tú ngươi ngồi bên kia Duẫn Hạo, ta muốn ngồi cùng Thanh Thanh".

"Cái gì?". Tuấn Tú cả kinh, vô thức quay đầu nhìn về phía Duẫn Hạo, ngực thấp thỏm. Kim mẫu vẻ mặt vui mừng, "Hảo hảo, Tại nhi ngoan, Tuấn Tú ngươi ngồi kia nhường chỗ cho ca ca".

"Vâng". Chầm chậm chuyển chỗ, Tuấn Tú lo lắng nhìn Duẫn Hạo, thấy hắn mặt không đổi sắc, ngực âm thầm cầu khẩn, bữa cơm này mau mau xong a.

Cuối cùng Kim phụ mở miệng, "Ăn cơm thôi!".

Vừa cầm đũa, thanh âm trong trẻo của Thanh Thanh vang lên, "Tại Trung ca ca, món này ngon, Thanh Thanh gắp cho ngươi ăn". Tại Trung yên lặng tiếp nhận, im lặng một lúc, mở miệng, "Thanh Thanh, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện".

"Tại Trung ca ca hỏi Thanh Thanh cái gì?".

"Ngươi thích ta sao?". Một câu nói ra làm Duẫn Hạo kinh ngạc, tay ngừng lại, trong mắt rõ ràng đen ngúm, Tuấn Tú vô thức nắm chặt tay, trong đầu vang lên lời Hữu Thiên nói, có chút sốt ruột.

Kim mẫu ngược lại mặt mày hân hoan cười, "Tại nhi thật là, Thanh Thanh là một nữ hài tử hay xấu hổ, ngươi nha!". Lời trách cứ nhưng ngữ khí tràn ngập sủng nịnh.

"Nương đây là chuyện của ta và Thanh Thanh, rất quan trọng". Kim Tại Trung chăm chú.

"Tại Trung ca ca, Thanh Thanh, Thanh Thanh rất thích Tại Trung ca ca". Xấu hổ cúi đầu.

"Thích? Giống như ta thích Duẫn Hạo sao?". Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt, lập tức e thẹn cắn môi, "Ân".

Duẫn Hạo không lên tiếng, trong ngực hừ lạnh, cái nữ nhân này da mặt thật dày, vốn còn định qua loa cho xong, xem ra giờ mình phải ra tay rồi! Ngồi thẳng dậy, trong mắt toàn hàn băng, Duẫn Hạo nhìn Thanh Thanh chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch, thấy vậy Tuấn Tú kinh hồn bạt vía. Chỉ là còn chưa kịp xuất thủ, Tại Trung đã mở miệng, "Ngươi muốn giống như Duẫn Hạo đúng không?".

"Thanh Thanh không hiểu".

"Ngươi cũng muốn làm nương tử của Tại Trung đúng không?".

"Tại nhi!". Kim phụ quát lớn, "Không được nói lung tung". Kim mẫu thì dương dương tự đắc, "Tại nhi tính tình là vậy, tùy hắn đi".

Tại Trung vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú hỏi lại, "Ngươi muốn làm nương tử của Tại Trung đúng không?".

"Tại Trung ca ca, Thanh Thanh....". Ngượng ngùng. Tại Trung nhướn mày, "Ngươi không thích!".

"Không phải, Thanh Thanh nguyện ý". Cuống cuồng nói bất chấp ngượng ngùng, nói xong Thanh Thanh che miệng, không dám ngẩng đầu nhìn nữa.

"Hừ, quả nhiên là như vậy!". Tại Trung mạnh mẽ đứng lên, "Không thể, Tại Trung không thích ngươi, ngươi muốn thay thế Duẫn Hạo, Tại Trung ghét ngươi, Tại Trung chỉ cần Duẫn Hạo, những người khác đều không cần, ngươi thích Tại Trung, Tại Trung ghét ngươi, sau này cũng không muốn gặp ngươi nữa! Ngươi làm Duẫn Hạo thương tâm, Tại Trung không muốn ngươi ở nhà ta nữa".

Lời lẽ lưu loát rõ ràng, nhanh đến mức mọi người đều không có phản ứng gì. Tại Trung ủ rũ, cúi đầu tiến lại bên cạnh Duẫn Hạo ủy khuất, "Duẫn Hạo, Duẫn Hạo xin lỗi nga, Tại Trung không biết Thanh Thanh là người xấu, Tại Trung sau này cũng không để ý tới nàng nữa, Tại Trung chỉ cần Duẫn Hạo thôi! Duẫn Hạo đừng rời xa Tại Trung nga!".

Hoàn hồn nhìn vẻ mặt chờ mong của Tại Trung, khóe mắt khẽ đảo qua Thanh Thanh thương tâm khóc bên kia, trong mắt tiếu ý hiện lên, "Ân, Duẫn Hạo sẽ không giận".

"Ha hả, Duẫn Hạo là tốt nhất!". Vui vẻ xoay quanh, ôm lấy Duẫn Hạo cọ cọ, Tuấn Tú cúi đầu, Kim phụ hạ mắt, Kim mẫu bất đắc dĩ, Thanh Thanh đỏ mắt.

Tại Trung, ngươi cuối cùng trong lòng cũng có ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm