12

Quần áo buông lỏng, tóc ướt dính vào mặt, lúc Tại Trung xông vào chính là nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo như vậy, thân thể đột nhiên nóng lên, nuốt nuốt nước bọt, bay lên trên giường, "Duẫn Hạo, Duẫn Hạo ngươi đã về rồi? Tại Trung rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều nhớ, Duẫn Hạo gầy đi".

Duẫn Hạo cũng không mở mắt, nhẹ nhàng đẩy Tại Trung ra, "Ngươi nhớ ta sao, Tại Trung?".

"Ân, rất nhớ, rất nhớ, Tuấn Tú bị ta làm phiền tới muốn chết luôn rồi, hắc hắc!". Không nhận ra ngữ khí của Duẫn Hạo, Tại Trung ngây ngốc cười.

"Nghe Tuấn Tú nói biểu muội ngươi tới?".

"Biểu muội? Nga nga, Tại Trung đã biết, là Thanh Thanh a, Duẫn Hạo, Duẫn Hạo Tại Trung đem ngươi đi gặp Thanh Thanh được không? Thanh Thanh là bằng hữu của Tại Trung nga!".

"Phải không? Thanh Thanh?'. Mở mắt, ôm Tại Trung ngồi dậy, Duẫn Hạo sóng mắt lưu chuyển, "Mấy ngày nay Tại Trung đều cùng Thanh Thanh chơi đùa sao?".

"Ân, nương muốn Tại Trung hảo hảo chiếu cố Thanh Thanh, Thanh Thanh hảo đáng thương, thúc thúc bá bá đều khi dễ Thanh Thanh, ngươi bảo có đáng thương không?".

"Đúng vậy, rất đáng thương". Bất động thanh sắc, "Tại Trung ta mệt, muốn nghỉ ngơi". Day day ấn đường, vẫn muốn nhanh chóng trở về gặp Tại Trung, trên đường đi cũng không có nghỉ, thân thể quả thực chịu không nổi.

Tại Trung rất nhu thuận gật đầu, "Tại Trung bồi Duẫn Hạo ngủ". Vẻ mặt kiên cường.

Đang nói ngoài cửa truyền tới tiếng bất mãn của Nhược Ngữ, "Ngươi có chuyện gì a? Ta nói thiếu gia đang nghỉ ngơi, nha đầu ngươi từ đâu tới đây!".

"Ô ô Thanh Thanh tìm Tại Trung ca ca, Thanh Thanh không phải cố ý". Thanh âm yểu điệu từ ngoài cửa vang lên, Duẫn Hạo híp mắt, khóe miệng khẽ cười, "Nhược Ngữ, để Thanh Thanh cô nương vào".

"Vâng thiếu gia". Vô cùng không tình nguyện dẫn Thanh Thanh vào, Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn nữ tử phía sau Nhược Ngữ, nếu không so với Tại Trung, nữ nhân này cũng khá là xinh đẹp, hơn nữa lời nói vừa rồi nếu không phải trong mắt hiện lên một tia u ám hắn còn nghĩ là mình tự tưởng tượng ra.

Nữ tử tỏ ra rất hiểu chuyện, nhìn thấy người nằm trên giường, trong mắt kinh ngạc lập tức cười, "Ngươi là thê tử của Tại Trung ca, Thanh Thanh gặp qua biểu tẩu".

Lời nói làm Nhược Ngữ trừng lớn mắt, ngược lại Duẫn Hạo cười tươi, "Là Thanh Thanh sao? Không ngại nếu Duẫn Hạo gọi vậy chứ".

"A?". Ngừng một lát, Thanh Thanh có chút hoáng sợ, "Thanh Thanh rất ngốc, Thanh Thanh không phải cố ý, biểu....Duẫn Hạo ca ca không nên phạt Thanh Thanh". Thật cũng thương hại.

"Ha hả, sẽ không". Ôn nhu phất tay, "Thanh Thanh không ngốc, ngồi đi, đứng sẽ rất mệt!".

"Cảm ơn Duẫn Hạo ca ca". Sợ hãi ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm Tại Trung. Duẫn Hạo thở dài chống người ngồi dậy, tỏ thái độ tôn trọng. Trái lại Tại Trung ngồi bên nhìn thấy bộ dáng kinh hãi của Thanh Thanh liền vui vẻ đứng dậy, cầm điểm tâm trên bàn đưa tới trước mặt Thanh Thanh, "Thanh Thanh không phải sợ Duẫn Hạo nga, Duẫn Hạo rất tốt! Duẫn Hạo không giống người ngoài khi dễ ngươi, ăn chút đi, ăn ngon lắm!".

"Cảm ơn Tại Trung ca ca, Tại Trung ca ca đối với Thanh Thanh thật tốt!". Ngượng ngùng.

Mắt lạnh nhìn quanh, Duẫn Hạo trong ngực hừ một cái, [Người ngoài? Tốt, thực sự rất tốt!].

Tại Trung không nhận ra chạy về bên cạnh Duẫn Hạo, cười vui vẻ, "Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, Thanh Thanh là bằng hữu của Tại Trung nga!".

"Ân". Nhắm mắt lại.

Bữa tối.

Kim gia khó mới có dịp tề tựu đầy đủ, nhìn Tại Trung được sắp ngồi cạnh Thanh Thanh, Duẫn Hạo bình tĩnh hành lễ, liền ngồi xuống một bên, bộ dáng phục tùng, làm cho người ta thương cảm.

Kim phụ khó khăn hé răng, "Duẫn Hạo, vừa mới về mệt rồi, ăn nhiều chút, người gầy đi rồi!".

"Cảm ơn cha, con ổn". Giờ mới nhìn thấy cũng muộn quá đi!
"Khụ khụ, đúng vậy, Duẫn Hạo a, ăn nhiều chút, canh này là Thanh Thanh tự mình xuống bếp làm, nghe nói ngươi về nên cố ý nấu cho ngươi bồi bổ thân thể". Kim mẫu một bên cũng tha thiết khuyên nhủ.

"Ân". Cung kính.

Thanh Thanh y phục xanh nhạt, đôi mắt đẹp như bức tranh, thùy mị, "Bá phụ bá mẫu, Thanh Thanh biết Duẫn Hạo ca ca xa nhà, Tại Trung ca ca rất không nỡ, nên mới đặc biệt học, còn kém cỏi vụng về".

"Ai u, thực sự là hài tử ngoan".

Kim mẫu thỏa mãn gật đầu, Kim phụ một bên vẻ mặt vui mừng.

Duẫn Hạo yên lặng không lên tiếng, chậm rãi uống canh. Tuấn Tú thấy thì kinh hãi, giương mắt nhìn Tại Trung, lại tiếp tục thở dài, e rằng sẽ rất phiền phức đây.

Lửa cháy đổ thêm dầu chính là Tại Trung ngốc nghếch buông một câu, "Thanh Thanh, ngươi hôm nay mặc thật là đẹp a!".

Kim Tuấn Tú hít mạnh một hơi, lúc này thì xong thật rồi. Duẫn Hạo đang uống canh lập tức chậm rãi buông thìa, cầm đũa bắt đầu dùng bữa, biểu tình khó lường.

"Cảm ơn Tại Trung ca ca". Đỏ mặt.

"Ha hả, không cần khách khí, nhưng Duẫn Hạo vẫn là đẹp nhất!".

Kim Tuấn Tú khẽ thở dài, xem ra Tại Trung vẫn biết nhìn sắc mặt. Duẫn Hạo dùng đũa gắp đồ ăn tới bát Tại Trung, cười ôn nhu, "Dùng bữa, Tại Trung".

"Ha hả, Duẫn Hạo hảo hảo nga! Duẫn Hạo ăn cái này, cái này ngon". Cẩn thận gắp vào bát cho Duẫn Hạo.

"Ân". Khóe miệng khẽ nhếch.
Duẫn Hạo không có nhìn vẻ mặt mỹ nhân, nhưng lần đầu thấy Kim Tại Trung không cản, thói quen thẳng tới giờ rất không sai biệt.

Nguyên bản ăn cũng xong rồi, vậy mà cái vị tiểu thư kia tựa hồ căn bản bỏ qua người nào đó, cứ tự mình nhiệt tình, "Tại Trung ca ca, cái này ăn ngon?".

"Ăn ngon, Thanh Thanh cũng ăn đi".

"Cảm ơn Tại Trung ca ca".

"Tại Trung ca ca cái kia ăn ngon không?".

"Ân, ăn ngon".

"Ta gắp giúp Tại Trung ca ca".

"Ha hả, cảm ơn nga, ân, có muốn ta gắp giúp ngươi không?". Do dự.

"Cảm ơn Tại Trung ca ca".

"Không cần cảm ơn!".

Kim mẫu nhìn tới nhi tử nhà mình, ân cần nói, "Tại nhi giờ cũng học được cách chiếu cố người! Sớm biết Thanh Thanh nhu thuận động lòng người như vậy, thì đã để ở cùng Tại nhi từ trước".

Tuấn Tú sợ đến run rẩy, tự trấn định lại, "Nương, ăn cơm sao còn nói chuyện này, nương thích Thanh Thanh thế nào không nói còn có cha mẹ Thanh Thanh mà!".

"Tuấn Tú ca ca, Thanh Thanh sinh bệnh trở nên ngốc nghếch, cha mẹ đều không thích Thanh Thanh, trái lại Kim bá mẫu đối với Thanh Thanh rất hảo, Tại Trung ca ca cũng vậy, Thanh Thanh thực sự rất thích ở đây!".

"Ai, thật là đứa nhỏ ngoan!". Thương yêu.

"Cha nương con ăn no rồi, Duẫn Hạo thân thể còn mệt xin phép đi nghỉ trước". Ưu nhã đứng lên làm Kim phụ mẫu thở dài, cũng không nhìn Tại Trung, đứng dậy ly khai.

"Oa, Duẫn Hạo ăn no rồi sao, ăn ít quá, không được Tại Trung muốn đi xem Duẫn Hạo". Đẩy ngã cái ghế, Tại Trung như gió xoáy biến mất, một lát sau lại quay lại, cầm lấy bát của Duẫn Hạo cẩn thận gắp nhiều đồ ăn, lẩm bẩm, "Ăn nhiều một chút, Duẫn Hạo gầy như vậy!". Cẩn thận bưng bát, đi nhanh về hậu viện.

Xuyên qua cửa sổ thấy Tại Trung đi từng bước cẩn thận cầm bát, Duẫn Hạo trong mắt tràn đầy nhu hòa, khẽ thở dài, "Tại Trung ta nói ta không đói bụng".

"Không được không được, ăn ít vậy sẽ không tốt, cơ thể sẽ sinh bệnh, Tại Trung không muốn Duẫn Hạo bị bệnh!". Lắc đầu kiên định, dùng thân thể đẩy cửa vào, cẩn thận đem đồ tới bàn, "Nhanh ăn đi a, Duẫn Hạo". Chờ mong.

"Được rồi". Chung quy thì cũng vẫn còn đói đi! Nghĩ tới cảnh lúc nãy, Duẫn Hạo ngực đau xót, đáng ra không nên tùy hứng như vậy, chỉ là quan tâm quá thôi mà!
Cúi đầu chăm chú ăn, Duẫn Hạo chậm rãi nói, "Tại Trung ngày mai theo ta học sinh ý đi!".

"A? Thế nhưng mà Tại Trung không hiểu!". Hé miệng.

"Thì cũng phải thử một chút mới biết được, ngươi không thể chơi đùa mãi được, nam tử hán đều phải có trách nhiệm, ngươi nhẫn tâm để Duẫn Hạo chịu một mình sao?". Có tư lợi tí đi!

"Đã biết, Tại Trung giúp Duẫn Hạo". Cẩn thận gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm