11

Ở Kim gia được hơn một tháng, dần dần hiểu được rõ ràng sinh ý Kim gia, Kim Lăng tuy vô cùng phồn hoa nhưng chung quy cũng chỉ là một tòa thành, Kim gia cùng hoàng thất quan lại ở kinh thành đương nhiên có một số mánh khóe, sinh ý làm ra sẽ được chuyển tới kinh thành.

"Duẫn Hạo người muốn đi đâu a?". Nhược Ngữ hiếu kỳ nhìn Duẫn Hạo chậm rãi chuẩn bị quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Tại Trung trừng to mắt nhìn Duẫn Hạo vẻ mặt không tình nguyện, Duẫn Hạo cười ôm lấy Tại Trung, "Đi kinh thành".

"Kinh thành? Hình như rất xa nga!". Nghi hoặc.

"Ân, nhanh nhất cũng phải một tháng mới trở về".

"A? Lâu như vậy, Tại Trung không muốn Duẫn Hạo đi". Cong môi.

"Ha hả, không đi sao được, việc này cần làm mà".

"Thế nhưng, thế nhưng Tại Trung không muốn xa Duẫn Hạo lâu như vậy". Bất mãn bĩu môi.

"Tại Trung ngoan, rất nhanh sẽ trở về, ở nhà còn Tuấn Tú sẽ không buồn".

"Không giống mà, ta không thể cùng Tuấn Tú hôn nhẹ!". Càng thêm bất mãn.

"Khụ khụ, cái này chờ ta trở lại rồi bồi thường có được không? Ở đây sinh ý Tuấn Tú tương đối quen thuộc, kinh thành tuy xa nhưng sự việc có thể xong xuôi rất nhanh, trở về hảo hảo cùng ngươi, ân?". Xoa xoa đầu lấy lòng Tại Trung, Duẫn Hạo cười ôn nhu.

"Ngô, vậy Duẫn Hạo khi trở lại phải ở cùng Tại Trung". Cò kè mặc cả.

"Ân".

"Ha hả, Duẫn Hạo thật tốt!". Tại Trung vui vẻ cúi đầu hung hăng hôn nhẹ môi Duẫn Hạo, xong cúi đầu thở phì phò, nở nụ cười mê hoặc. Duẫn Hạo cũng không nhịn được nữa vươn tay giữ đầu Tại Trung lần thứ hai hôn lên đôi môi mê người ấy, giây giưa một lúc lâu cho tới khi không thở được nữa mới buông ra, Duẫn Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, "Thật sự luyến tiếc Tại Trung! Chờ ta trở lại!".

"Ân". Nhu thuận gật đầu.

Nhưng lần này rời đi có chút thương cảm, nhìn mã xa dần đi xa còn có Tại Trung con mắt đỏ hoe, ngực có chút ẩn đau, lắc đầu không đành lòng nhìn tiếp, tiếp nhận noãn lô Nhược Ngữ đưa, Duẫn Hạo trong lòng đột ngột đưa ra một quyết định, chờ lần này trở về sẽ đem Tại Trung chân chính biến thành của mình!
Tuy nhiên mọi chuyện cho tới bây giờ khó mà đoán được.

Kinh thành.

Tố y công tử cúi đầu nhìn bức thư trên tay, trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe miệng khẽ cong lên, phía sau truyền tới tiếng nữ tử trêu chọc, "Thiếu gia a, người đừng nhìn nữa, suốt ngày nhìn chằm chằm thư cô gia viết cho người, cứ như vậy mấy chữ này sắp in luôn lên mặt rồi!".

"Nhược Ngữ nha đầu lắm chuyện!". Nhướn mày cất bức thư, Duẫn Hạo cười hì hì nhìn Nhược Ngữ.(ọe ~ sao ở đây ta ngửi thấy mùi thụ ~)

"Nghe nói thiếu gia bên Lưu phủ một mực lượn lờ cạnh ngươi, xem ra thiếu gia ta không thể phá mối nhân duyên này của Nhược Ngữ a!". Cố ý đưa tay xoa cằm, Duẫn Hạo nở nụ cười hồ ly.

"Thiếu gia, ta sai rồi, thiếu gia đừng đem Nhược Ngữ gả đi a!".

Trong nháy mắt khuôn mặt như sắp khóc, Nhược Ngữ chớp mắt, "Thiếu gia chúng ta đi đã hơn hai tháng, lúc nào mới trở lại? Sắp đến lễ mừng năm mới rồi".

"Vậy sao?". Tâm tư xa xôi, "Sắp tới lễ mừng năm mới sao? Thật là nhanh!".

"Thiếu gia nhớ cô gia?".

"Đúng vậy, rất nhớ! Có Tại Trung ở cùng năm nay, ta sẽ không nhớ mẫu thân nữa".

Buồn bã cúi đầu, Nhược Ngữ vẻ mặt căng thẳng, có chút ảo não, "Xin lỗi thiếu gia, Nhược Ngữ không phải cố ý khiến thiếu gia thương tâm".

"Không sao, dù sao cũng phải đối mặt". Dừng một chút, Duẫn Hạo nhớ tới bức thư của Tại Trung, [Rất nhớ Duẫn Hạo, Duẫn Hạo mau quay về đi!], cười cười đối Nhược Ngữ nói, "Thu dọn đi, chúng ta khởi hành về Kim Lăng".

"Đã biết thiếu gia".

Nhược Ngữ vui vẻ thu dọn, Duẫn Hạo thì lại hướng ánh mắt về nơi xa xăm, [Tại Trung ta cũng rất nhớ ngươi !].

....

Trở lại Kim gia, người nhớ cũng không thấy xuất hiện, có chút nghi hoặc. Tuy rằng là trở về sớm thế nhưng Tại Trung không có ở Kim gia thật đúng là ngạc nhiên, nhất là Tuấn Tú còn không ra ngoài. Bái kiến cha nương, Duẫn Hạo nhìn Tuấn Tú nhàn nhã đi dạo, tiến lên hỏi, "Tuấn Tú ngươi ở nhà, thế Tại Trung đâu?".

"Ách, khụ khụ... ra ngoài". Lúng túng, Tuấn Tú trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên.

Duẫn Hạo nhìn thấy vậy liền hỏi, "Một mình sao?".

"Ách, có hạ nhân theo". Né tránh.

"Vậy sao?". Thoáng nghĩ, Duẫn Hạo ánh mắt chợt lóe lên, cười nói, "Vậy là tốt rồi, ta chỉ lo hắn đi một mình sẽ bị người ta khi dễ".

"Ân, tàm tạm". Ấp úng.

"Ta vừa mới trở về, đi nghỉ trước, chờ Tại Trung về ngươi nói với hắn một tiếng!". Lịch sự gật đầu, Duẫn Hạo xoay người rời đi, chưa đi được mấy bước liền bị Tuấn Tú phía sau gọi lại, "Duẫn Hạo ca chờ một chút!". Con mắt thâm thúy, khóe miệng khẽ cười, Duẫn Hạo xoay người lại, "Còn có việc gì sao?".

"Ách". Suy nghĩ chốc lát cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Tuấn Tú cắn răng mở miệng, "Duẫn Hạo ca ngươi đừng hiểu lầm, Tại Trung ca xuất môn không chỉ có hạ nhân, còn có một người nữa đi theo".

"Nga?".

"Là con một người bà con xa của nương".

"Nữ tử?". Híp mắt.

"Ách khụ khụ, là biểu muội của ta và Tại Trung ca". Xấu hổ.

"Vậy à? Tại Trung đi ra ngoài bồi biểu muội này?". Ngữ khí cứng nhắc giống như tự thuật lại, nghe thì có vẻ chẳng quan trọng, nhưng đi vào lỗ tai Tuấn Tú lại cực kỳ chói, "Cái kia Duẫn Hạo ca không nên trách Tại Trung ca, dù sao biểu muội cũng ngu dại, cho nên Tại Trung ca mới nói chuyện được". Cẩn thận.

"Có chút ngu ngốc?". Thoáng nâng giọng, Duẫn Hạo chớp mắt cười, "Đã biết, Tuấn Tú xem ra muốn có thêm tẩu tử".

"Không không....". Cuống quýt xua tay, Tuấn Tú vội vã nói, "Tại Trung sẽ không lấy nàng, ta biết tâm tư Tại Trung ca đều dành cho Duẫn Hạo ca, hai tháng nay đều nhớ, mỗi ngày đều nhắc tới Duẫn Hạo ca, chính là là....". Có chút thẹn thùng mở miệng, "Nương dường như muốn tác hợp Tại Trung ca với biểu muội, nên giữ biểu muội lại ăn mừng năm mới, việc này chỉ sợ nương hơi...hơi thái quá".

"Ta xem ra nương cũng nhiệt tình quá đi, biểu muội này xem ra cũng rất vui mừng!". Cười nhạt.

"Ách, khụ khụ, có chút...". Tuấn Tú thoáng giật mình, ngực âm thầm cảm thán Trịnh Duẫn Hạo nhạy cảm, ngượng ngùng mở miệng trả lời.

"Cảm ơn Tuấn Tú nói cho ta biết, ta về phòng rửa mặt, nếu Tại Trung về nói ta đang nghỉ ngơi".

"Hảo". Gật đầu.

Duẫn Hạo lễ phép cười phất tay áo ly khai, Tuấn Tú có chút khẩn trương nhìn bóng lưng Duẫn Hạo, ngực âm thầm thay Tại Trung cầu khẩn mặc dù Tại Trung ca không có ý kia, nhưng gặp chuyện này sợ rằng có chút phiền phức đây!

Quay về phòng, Duẫn Hạo cười khổ lắc đầu, thật đúng là đại kinh hỉ đi! Trong chốc lát cảm giác mệt mỏi kéo tới, nhắm mắt nói, "Nhược Ngữ chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa".

"Đã biết thiếu gia". Vội vàng chuẩn bị nước, giúp Duẫn Hạo cởi quần áo tắm rửa, Nhược Ngữ có chút tức giận, "Kim Tại Trung kia thật đúng là đáng ghét, phụ tấm chân tình của thiếu gia, sớm biết vậy lúc trước thiếu gia nên trốn đi xa vào". Tức giận.

"Ha hả, sao không gọi là cô gia?".

"Thiết, không xứng".

"Ha hả, Nhược Ngữ không nên hỗn như vậy, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, không nên vội kết luận, chờ Tại Trung trở về đã!".
Nhắm mắt không nói nữa.

"Nga, đã biết". Bất mãn bĩu môi, Nhược Ngữ cũng không thèm nói, ngực có phần không nỡ, thiếu gia hẳn là vẫn để bụng đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm