10

"Duẫn Hạo ca, chuyện của Tại Trung ca ta so với cha nương còn hiểu hơn, Tại Trung là người rất đơn thuần, cho tới nay đều được bảo hộ, nếu Duẫn Hạo ca tới Kim gia, Tuấn Tú tự nhiên cũng sẽ đối đãi với Duẫn Hạo như người nhà, mong Duẫn Hạo ca không để ta thất vọng". Lời nói mơ hồ nhưng lại hết sức cao thâm, ánh mắt Duẫn Hạo lóe lên, bình tĩnh cười nói, "Tuấn Tú là đệ đệ của Tại Trung, đương nhiên cũng là đệ đệ của ta, tâm tính Tại Trung ta hiểu, chính bởi vậy nên mới quyết định đồng ý, điểm này ngươi có thể yên tâm".

"Tốt, Duẫn Hạo ca quả nhiên thoải mái, Kim gia trên dưới đều yêu thương Tại Trung, chỉ là cha nương đã có tuổi mà ta còn phải xử lý việc Kim gia nên khó tránh có lúc không chiếu cố được Tại Trung ca, mong Duẫn Hạo giúp ta hảo hảo chiếu cố ca ta".

"Ha hả, chiếu cố Tại Trung là đương nhiên rồi, chỉ là hắn dù sao cũng là người lớn, nếu đã trưởng thành tự nhiên không thể như hài tử không có việc gì được". Điềm đạm nói nhưng rất thật tâm, Tuấn Tú nhíu mày, "Không có việc gì? Hừ, có ta ở đây Tại Trung ca tất nhiên không thể có việc gì". Kiên quyết.

"Để hắn ở trong nhà mãi, loay hoay với hoa cỏ cũng không phải chuyện tốt". Ngừng lại một chút, Duẫn Hạo ngẩng đầu ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Kim Tuấn Tú, "Nói không phải, ngươi quan tâm Tại Trung thực sự rất tốt, chỉ là dùng sai phương pháp rồi, trong lòng ngươi căn bản không đem hắn đối xử như ca ca".

"Ngươi nói bậy cái gì vậy! Ngươi cho ngươi là ai, chúng ta là huynh đệ không cần ngươi chia rẽ". Tức giận.

"Ta không có gây xích mích, ta chỉ nói sự thực, ngươi chưa từng đem hắn đối xử như ca ca, bởi vì trong ngực ngươi Tại Trung vĩnh viễn là một hài tử không bao giờ trưởng thành, ngươi bảo hộ hắn vì ngươi nghĩ hắn nhỏ bé, Tuấn Tú ngươi có nghĩ tới hay không như vậy Tại Trung sẽ không thể trưởng thành nổi". Khí định thần nhàn nhìn Tuấn Tú, Duẫn Hạo từng chữ nói ra làm người ta không thể phản bác lại, Kim Tuấn Tú có chút thất bại gục đầu xuống, lát sau nói, "Ta chỉ không muốn Tại Trung ca chịu ủy khuất". Thanh âm thất vọng.

"Ta biết cha nương và ngươi đều đối tốt với Tại Trung, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là phương pháp sai mà thôi, ta thích Tại Trung nên ta sẽ đem hết sức giúp hắn".

"Ngươi là thành tâm?". Hoài nghi.

"Ta biết ngươi vẫn hoài nghi ta, ta thừa nhận lần đầu gặp Tại Trung cũng không có hảo cảm gì, ta không phải là người mềm yếu gì, càng không chịu cúi đầu chấp nhận số phận, nhưng một khi đã bước vào Kim gia rồi ta sẽ không rời đi, ngươi có thể yên tâm! Ta thích Tại Trung là thật sự chân thành, sẽ không bắt hắn phải thay đổi gì, mong ngươi có thể yên tâm giao Tại Trung cho ta". Chăm chú.

Nhìn Duẫn Hạo trước mặt, Kim Tuấn Tú đành chịu lắc đầu, "Quả nhiên ý nghĩ trong lòng ta đều không trốn nổi con mắt Duẫn Hạo ca, xem ra Trịnh tiểu thiếu gia thực không thể xem thường".

"Như nhau cả". Ôn hòa cười.

"Ta yên tâm rồi, Tại Trung ca giao cho Duẫn Hạo ca chiếu cố, Tuấn Tú có thể buông tay". Thoải mái.

"Cảm ơn, sau này còn cần chỉ giáo nhiều". Khách khí chắp tay, Tuấn Tú cả kinh lập tức minh bạch, "Xem ra cha quyết định để ngươi quản lý sinh ý Kim gia".

"Chỉ là bảo ta giúp ngươi, đại sự vẫn là Tuấn Tú làm chủ".

"Ha ha, Duẫn Hạo ca không cần khách khí, bản lĩnh của ngươi ta cũng biết, xem ra sau này ta có thể thảnh thơi rồi!". Cười rộ thoải mái, Duẫn Hạo có chút ngốc lăng nhìn Tuấn Tú cười bỗng nhiên nhận ra hai huynh đệ này cũng có chút giống nhau, tuy rằng dung mạo khác nhau nhưng sự hồn nhiên tuyệt không đổi.

"Di? Duẫn Hạo, Tuấn Tú các ngươi đang làm gì? Hừ, chơi đùa sau lưng Tại Trung, thật là xấu!". Tiếng nói êm tai từ sau bụi cỏ vang lên, hai người Duẫn Hạo quay đầu thấy vẻ mặt bất mãn của Tại Trung, cùng bật cười, Duẫn Hạo tiến lên kéo người lại, để ý thấy tóc Tại Trung có chút hỗn độn, "Chỉ là đang nói về ngươi thôi!".

"A? Nói Tại Trung? Cái gì a?". Mắt mở to không chớp hiếu kỳ nhìn Duẫn Hạo. Duẫn Hạo sóng mắt lưu chuyển, "Nói ngươi đẹp a!".

"Ha hả, Duẫn Hạo nhìn cũng rất đẹp". Ngây ngốc cười, Tại Trung vô tư. Tuấn Tú ở bên cười, "Tại Trung ca xấu hổ nga! Xem ra thành thân rồi không giống trước nữa! Trước đây da mặt rất dày a!".

"Mới không phải nha! Tuấn Tú gạt người, Tại Trung vẫn đều xấu hổ!". Cuống cuồng phản bác, mặt đỏ bừng, Duẫn Hạo nhịn không được, "Được rồi, Tuấn Tú nói giỡn thôi! Hôm nay ta cùng Tuấn Tú ra ngoài, Tại Trung muốn đi không?". Một câu nói thành công lôi kéo chú ý của Tại Trung, Tại Trung liều mạng gật đầu lấy lòng, "Tại Trung muốn đi theo Duẫn Hạo, không rời xa nhau".

"Hảo".

Thấy Tại Trung và Duẫn Hạo cùng đi phía sau, ngực Tuấn Tú khẽ rung động, "Lúc này Tại Trung ca thực là vui vẻ!".

Trên đường cái, nhóm bốn người rất nhanh thu hút đám đông, bốn người chính là Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú và nha đầu Nhược Ngữ đang nữ phẫn nam trang. Thu hút nhiều nhất chính là Trịnh Duẫn Hạo và Tại Trung, người vừa thành thân cách đây không lâu. Kim Tuấn Tú có chút lo lắng thấy đám người, hiếu kỳ có, nghi ngờ có, xem thường có nhìn chằm chằm Duẫn Hạo và Tại Trung, ngực có chút hối hận khi để Tại Trung đi theo, chỉ là ý nghĩ vừa hiện lên liền bị đè xuống, nên để cho Tại Trung từ từ thích ứng đi! Nhưng là không nghĩ tới xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn, đi không xa liền thấy Trịnh trưởng tử vẻ mặt tối tăm đi tới, Trịnh VânThanh nhướn mày nhìn Duẫn Hạo, trong lòng cười nhạt nhưng bên ngoài tỏ vẻ tốt đẹp, "Ô, là Duẫn Hạo sao! Không ở Kim gia mà lại đi ra ngoài thế này!".

Thanh âm châm chọc làm Tuấn Tú khẽ nhíu mày, Nhược Ngữ thiếu kiên nhẫn đang muốn phản bác thì bị Duẫn Hạo kéo nhẹ lại, "Đại ca chào! Duẫn Hạo cũng muốn an phận ở nhà, chỉ là vì sự nghiệp của Kim gia, Tại Trung nhà ta với Tuấn Tú mới phải vội vàng, Duẫn Hạo không thể làm gì khác hơn là tận lực".

Giọng nói cứng nhắc không thể hiện ra tâm tình, nhưng ý tứ trong lời nói làm Trịnh Vân Thanh không cam lòng, "Đại nghiệp Kim gia với ngươi chẳng có chút liên quan! Tốt xấu gì ngươi cũng họ Trịnh, chỉ sợ rằng Kim lão gia cũng không yên tâm giao việc cho người ngoài đi".

Duẫn Hạo mỉm cười không hề mở miệng, Tuấn Tú thừa cơ xen vào, "Trịnh công tử dường như quản lý nhiều quá rồi, cha nương sớm đã quyết định để Duẫn Hạo ca quản lý sinh ý Kim gia, điểm này không cần người ngoài quan tâm". Lạnh lùng nói. Trịnh Vân Thanh mất mặt, ngại thế lực Kim gia nên cũng không dám nói thêm gì, trong lòng hết sức tức giận, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tại Trung, có chút tà ác cười, "Kim đại thiếu gia tâm tình có vẻ tốt a, còn đi cùng đệ đệ ta. Đêm động phòng hoa chúc tư vị không tồi chứ?".

Một câu nói khiến Tuấn Tú thay đổi sắc mặt, Duẫn Hạo vốn không biểu lộ gì cũng hiện lên một tia tức giận, mở miệng định đối đáp thay Tại Trung, nhưng Tại Trung đã mở miệng trước, "Ngươi là ai a?".

Câu này làm ba người Trịnh Duẫn Hạo cùng sửng sốt lập tức ngậm mồm để xem chuyện gì đến. Trịnh Vân Thanh không nghĩ tới Tại Trung sẽ nói chuyện với người ngoài, vẻ mặt càng thêm không nhịn được, thở sâu chấn tĩnh, mỉm cười, "Kim đại thiếu gia thật đúng là quý nhân nên hay quên, ngay cả người trong nhà cũng không nhận ra".

"Người trong nhà? Không phải nha? Ngươi nói bậy!". Trừng mắt.

"Khụ khụ, Duẫn Hạo là đệ đệ của ta, đương nhiên là người cùng nhà rồi". Đông cứng.

"A? Duẫn Hạo là đệ đệ ngươi?". Kinh ngạc quay đầu nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung mở lớn mắt, "Duẫn Hạo là thật sao? Ngươi cũng không có nói cho Tại Trung ngươi có ca ca?". Ủy khuất.

"Ha hả, ta nghĩ không cần phải....ư!". Lời nói thành công làm Trịnh Vân Thanh tức giận, đánh Trịnh Duẫn Hạo một cái, "Ngươi thực sự là bất hiếu, không coi Trịnh gia là nhà".

Lạnh lùng nhìn Trịnh Vân Thanh, Duẫn Hạo hơi híp mắt, Nhược Ngữ ở bên cạnh ngực đập bịch bịch, bình thường chỉ cần thiếu gia híp mắt e rằng có người gặp nạn, âm thầm thay Trịnh Vân Thanh mặc niệm, nhưng là lại nghe thấy thanh âm thanh thúy của cô gia, "Ngươi mới mất mặt a! Thực sự là người đáng ghét, Duẫn Hạo không phải đệ đệ ngươi nha! Duẫn Hạo là người tốt như này không có ca ca xấu như ngươi đâu, lừa đảo!".

"Ngươi....ngươi.....". Run run chỉ vào Kim Tại Trung, Trịnh Vân Thanh tức giận không nói lên lời. Tuấn Tú đứng bên bật cười ra tiếng, làm Nhược Ngữ cũng ha ha cười theo, Trịnh Duẫn Hạo cố nén cười, chậm rãi cầm tay Tại Trung, mặt mày vui vẻ, "Tại Trung thật là lợi hại!".

"Ha hả, vậy sao?". Xấu hổ sờ sờ mặt, Tại Trung khiêm tốn.

"Ân, thật là lợi hại! Duẫn Hạo rất thích!".

"Hắc hắc, Duẫn Hạo thích Tại Trung cũng thích". Hài lòng.

"Các ngươi....". Còn đang muốn mở miệng nói mấy lời cay độc đã bị ánh mắt Kim Tuấn Tú làm kinh hãi, Trịnh Vân Thanh ngậm mồm lại. Bốn người cũng không thèm để ý tới hắn, quay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm