1
~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~
NGỐC TƯỚNG CÔNG
Au: Mênh mông tiểu hồ ly.
Collected by: Amour.Yoonjae.
Editor: Koiluvsuju.
Pairing: YunJae( Duẫn Tại)
Category: Nhẹ nhàng, ngược ít, trầm ổn công x ngốc nghếch thụ,công sủng thụ,1×1, HE.
Văn án:
Khi công tử phúc hắc thâm trầm gặp phải mỹ nhân ngây thơ hồn nhiên, là ai yêu ai trước?
Khi giấy hôn ước đường hoàng xuất hiện, là ai muốn thoát đi?
Ai gả cho ai? Tướng công thực sự ngốc thế nhưng khiến người không thể rời bỏ.
Cam tâm tình nguyện làm bạn suốt đời.
.
1.
"Nghe nói chưa? Đại thiếu gia của Kim gia muốn kết hôn".
"Đúng vậy, thực sự là chuyện mới nghe lần đầu a!".
"Hắc hắc, biết lấy ai không?".
"Nghe nói là Trịnh gia".
"Đúng là Trịnh gia, không sai, đáng tiếc không phải là nữ nhi của Trịnh gia".
"Cái gì? Không phải nữ nhi của Trịnh gia thì là ai?".
"Hừ, không phải là nữ nhi thì tất nhiên là nhi tử, là tiểu thiếu gia của Trịnh gia".
"Trời ạ, nam nhân! Này, thật đúng là thiên hạ chê cười, cưới hỏi đàng hoàng một nam nhân về nhà, Kim lão gia này nghĩ cái gì vậy a?".
"Còn có thể nghĩ gì được, nghe nói là bởi vì một vị đạo sĩ nói cái gì mà đại thiếu gia của Kim gia trúng kiếp nạn cần có người cứu mạng, mà tiểu thiếu gia của Trịnh gia ngày sinh tháng đẻ lại vừa hay hợp nên có thể hóa giải kiếp này".
"Thế nhưng một nam nhân lại bị người ta rước vào cửa, thật đúng là mất mặt a, Trịnh gia cũng là gia đình giàu có, làm vậy thì mặt mũi còn để đâu".
"Hừ, Trịnh gia giàu thế nhưng Kim gia là người có thể xem thường sao? Trước không nói đại trưởng nữ của Kim gia, nhị tiểu thư đều là quý phi, chính là mỗi người thân thích đều là người cao sang, Trịnh gia muốn cùng quan lại đấu sao, huống chi cái tiểu thiếu gia này, không danh không phận, Trịnh gia cũng chẳng chú ý gì đến hắn".
"Nga thảo nào a! Ta đã nói mà, tốt xấu gì cũng là nhi tử nhà mình, nguyên lai lại là người không danh không phận! Thảo nào thảo nào!".
"Không chỉ thế, nói thật dễ nghe thì cái này, kỳ thực nghe nói mẫu thân hắn là một cô nương đứng đầu thanh lâu, dám ôm con bước vào cửa Trịnh gia, được mấy năm thì qua đời, không biết là có chuyện gì không thể kể ra nha!".
"Nói như vậy, tiểu thiếu gia của Trịnh gia ngay cả người hầu cũng không bằng a!".
"Đúng vậy, nếu không thì có thể bị đối đãi như nào nữa!".
Tửu lâu truyền tới những tiếng nhốn nháo rộn ràng, ngồi vây quanh một chỗ thảo luận về những chuyện náo nhiệt ở thành Kim Lăng, bầu không khí náo nhiệt nhưng làm cho người ngồi cô đơn ở góc phòng không có chút hứng thú nào, quần áo bạch y tuấn lãng, chỉ là vóc người có chút gầy khiến cho người ta có chút thương tiếc, biểu tình nhàn nhạt tựa hồ như xung quanh cùng hắn không có liên quan. Trái lại, tiểu tư bên cạnh lại có chút kích động cúi đầu đối với thiếu gia oán giận nói, "Thiếu gia người như thế nào lại bình tĩnh như thế a, bọn họ nói những lời này thật đúng là đáng ghét, mấy lời thật nghe không xong!".
"Có cái gì, nhiều chuyện là chuyện của bọn họ, ngươi còn không cho bọn họ nói? Huống chi mấy lời bọn họ nói đều là thật a?". Mỉm cười, bạch y công tử cũng không giận.
"Cái gì a, mấy cái lời ngu xuẩn đó, ta không phục". Dứt lời cũng không để ý tới bạch y công tử cười khổ, trực tiếp đi tới chỗ mấy người bàn tán kia, "Các ngươi cái gì cũng không hiểu, chỉ nói lung tung, tiểu thiếu gia của Trịnh gia thông minh tuyệt đỉnh, lớn lên tuấn tú phi phàm, đại thiếu gia của Kim gia mới không xứng!". ╭(╯^╰)╮
"Ai ô ô, lời tiểu ca nói có thật không vậy, ai cũng nói tiểu thiếu gia Trịnh gia chỉ là một nam nhân bình thường, lớn lên khổ qua, thế này thì đúng là đại thiếu gia Kim gia thật không xứng nha".
"Hừ biết là tốt rồi".
"Một người đần ai thích a! Ha ha!". Tiếng cười to càn rỡ kiêu ngạo vang khắp tửu lâu, tiểu tư khuôn mặt đỏ bừng lùi về bên người bạch y công tử, có chút khổ sở, "Thiếu gia, mấy lời này thật không cam lòng".
"Ngươi nha lúc nào cũng thế, sẽ bị người ta khi dễ a". Có chút bất đắc dĩ.
"Ai cho bọn họ dám nói thiếu gia như vậy".
"Bọn họ nói không có sai, biết đâu đáng thương nhất không phải là thiếu gia ta nha!". Thoải mái.
"A?". Nghi hoặc.
"Đại thiếu gia Kim gia sợ rằng mới là người đáng thương nhất!".
"Hừ, hắn là một kẻ ngu si thì cần gì phải thương cảm, nếu không vì hắn, thiếu gia cũng sẽ không bị người ta chê cười!". Tức giận bĩu môi, vẻ mặt oán giận.
"Ngươi cũng nói hắn ngu ngốc, nếu là kẻ ngốc tự nhiên là không thể làm chủ đại sự hôn nhân, thú một nam tử làm vợ, ngươi cho rằng hắn không đáng thương hại sao?".
"Thế nhưng....". Không cam lòng cắn cắn môi.
Bạch y công tử cười cười, "Thật vất vả mới đi dạo được, ra đây không phải là tìm oán giận, ngắm phong cảnh nhân tình cũng tốt nha!".
"Vâng thiếu gia".
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trà lâu vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên an tĩnh lại, thanh âm thanh thúy vang lên. "Thật nhiều người nga!".
Thanh âm thanh thúy giống như chim hoàng oanh khiến bạch y công tử nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm nhưng lập tức được che đi, bình tĩnh buông chén trà, nhìn nam tử đứng ở thang gác nói. Quần áo tơ tằm đạm thanh sắc(xanh nhạt) đẹp đẽ quý giá lại không mất đi trang nhã, bên hông đeo một miếng ngọc thạch, không giống vật phàm, vóc người cao gầy ở giữa mọi người giống như hạc giữa bầy gà, khiến người ta không thể dời mắt là khuôn mặt trắng nõn trong suốt, con mắt thật to lóe ra ánh sáng linh động, cái miệng đỏ au nhỏ nhắn hơi cong, chỉ là khi nói ra một câu, "Ha hả, thật nhiều người a, các ngươi có đồng ý làm bằng hữu của Tại Trung không?".
Nghe thấy hai chữ Tại Trung, bạch y công tử khẽ nhíu mày, "Tại Trung? Kim Tại Trung? Đại thiếu gia của Kim gia? Cái người ngốc kia? Thật đúng là khéo!". Tỉnh bơ kéo Nhược Ngữ đang muốn tiến lên, khóe mắt bạch y công tử lộ ra tia cười lặng lẽ nhìn phản ứng của đám người.
"Ai u đây chẳng phải là đại thiếu gia của Kim gia sao? Lập tức muốn kết hôn, có biết tân nương tử là ai hay không?" Tiếng trêu chọc vang lên, nhìn kẻ ngốc có một mình, tự nhiên mọi người không buông tha cơ hội khi dễ.
"Tân nương tử? Cha nói với Tại Trung đó là người yêu Tại Trung cũng giống như cha mẹ vậy". Hài lòng nhếch miệng cười nói, không có nghe được chút ý tứ trêu đùa của mọi người, chỉ là hồn nhiên đáp lại nhưng khiến cho bạch y công tử hơi thất thần, [Người thương yêu hắn?].
"Phải không? Cái tân nương tử này của ngươi cũng không phải thường a, cùng ngươi như nhau nha!". Cố ý.(vả vả, đạp đạp, dẫm xéo>////<)
"A? Phải không? Cùng Tại Trung giống nhau?". Nghi hoặc.
"Quên đi quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, bất quá Kim đại thiếu gia, ngươi không phải muốn tìm bằng hữu sao? Ta đây có thể làm bằng hữu của ngươi a!".
"Thật vậy chăng? Tại Trung ngoại trừ Tuấn Tú cũng không có ai muốn làm bằng hữu với Tại Trung, thật tốt thật tốt". Ngây ngốc vỗ tay cười, nụ cười đơn thuần của Tại Trung rực rỡ hơn làm mọi người có chút hoảng sợ, thật như tiên tử vậy.
"Bằng hữu cần phải như thế nào a?". Thu lại tâm trạng, người nọ không buông tha Kim Tại Trung.
"Ân? Đối tốt với người đó, tốt, còn phải quan tâm".
"Ngu ngốc!". Nhỏ giọng nói thầm, lập tức cười to, "Trọng nghĩa khinh tài mới là điều bằng hữu cần làm, ngươi hiểu hay không?". Xem thường.
"A? Tại Trung không hiểu". Lắc đầu.
"Túi tiền của ngươi đâu?".
"Túi tiền? Túi tiền của Tại Trung làm sao vậy?". Hiếu kỳ.
"Nếu làm bằng hữu đương nhiên là có tiền cùng nhau hưởng, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, ngươi mời chúng ta uống rượu, chúng ta liền làm bằng hữu của ngươi a, đúng không?". Cố ý.
"Đúng vậy, đúng vậy, Kim đại thiếu gia giàu như vậy đương nhiên phải mời rồi!". Mọi người hét to.
"Nga, hảo". Dứt lời Tại Trung liền lấy túi tiền trong ống tay áo ra, ngây ngốc cười, "Ta mời mọi người uống rượu, các ngươi đều là bằng hữu của Tại Trung". Tham lam nhìn túi gấm trong tay của Kim Tại Trung, nam nhân vừa muốn đưa tay đoạt lấy lại có người nhanh hơn, ngẩng đầu có chút tức giận nhìn người nhúng tay vào, "Ngươi muốn làm gì? Cái kẻ ngốc này là ta coi trọng, muốn một cước?".
Ngăn lại chính là bạch y công tử, còn chưa kịp có nói gì, Kim đại thiếu gia bên cạnh đã giậm chân. "Tại Trung không phải là kẻ ngốc, nói Tại Trung ngốc không phải là người tốt, ngươi không phải là bằng hữu của ta". Tức giận.
Nam tử mặt có phần coi thường, "Ngươi cái đồ ngu ngốc đần độn, ai muốn làm bằng hữu với ngươi, trêu đùa ngươi thôi! Hừ!". Đanh đá.
Công tử một bên nhìn Kim Tại Trung vô tội đôi mắt to bắt đầu đỏ hoe ướt đẫm, ngực không đành lòng cười lạnh nói, "Đừng tưởng Kim thiếu gia dễ bắt nạt, tốt xấu gì cũng là vọng tộc Kim gia Kim Lăng, há lại tha cho mấy người dám mơ đoạt tiền của Kim gia, nếu là muốn tìm phiền toái sợ rằng không tốt lắm". Lạnh lùng nói khiến cho nam nhân kia lo lắng, mặt xám xịt rời khỏi tửu lâu, còn những người xem náo nhiệt cũng không dám nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top