Untitled Part 3

Việc điều tra rất nhanh đã xong, kết quả cho thấy Lý Hoành Nghị không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí cả phủ Định Viễn Hầu cũng không có gì đáng ngờ. Định Viễn Hầu đầu tiên là không phải thân tín của Hoàng đế, thứ hai là ông cũng chẳng phải là một vị thần tử có nhiều dã tâm và tham vọng, cách đối nhân xử thế của ông từ xưa tới nay đều rất cứng nhắc và bảo thủ, không được lòng rất nhiều đồng liêu.

Điều duy nhất khiến danh tiếng phủ Định Viễn Hầu vang xa chắc là cái danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành của Lý Hoành Nghị, không chỉ có dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà cách ứng xử cũng như thể mang một tấm lòng như Bồ Tát, khiến đám công tử trong kinh thành chết mê chết mệt, là nữ thần trong lòng mọi người, trừ điểm này ra thì cũng không còn gì đặc biệt nữa.

Ngón tay Ngao Thụy Bằng đùa nghịch chiếc nhẫn ban chỉ, sắc mặt tối tăm khó đoán.

Không phải tay sai do Hoàng đế cài vào... Thế thì hắn thật sự không tìm ra lý do để tra tấn Lý Hoành Nghị. Nhưng chắc chắn một điều là Lý Hoành Nghị này không phải Lý Hoành Nghị ngày xưa, đã có chuyện gì đó xảy ra trên người y.

Hai ngày nay hắn ngủ cùng Lý Hoành Nghị, thái độ đối phương trước sau vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững, không có chút ý tứ nào muốn đụng chạm thân thiết. Nhìn gương mặt lạnh lùng như băng tuyết ấy của y, Ngao Thụy Bằng khó mà không nảy ra mấy suy nghĩ tàn bạo.

Hắn không còn ho khan nhiều như trước, miệng vết thương sau khi hết mưng mủ cũng chậm rãi lành lại, cơ thể theo đó mà dần dần khỏe mạnh hơn.

Trước tình hình tộc Phong Đan xâm phạm biên giới lãnh thổ, Ngao Thụy Bằng có nắm bắt được vài tin tức rằng Hoàng đế có ý muốn để hắn xuất chinh. Lúc đầu còn có vài vị cận thần phản đối, song cuối cùng đều bị bác bỏ.

Ngao Thụy Bằng cũng không có động thái gì, có điều hôm nay Thái hậu đã về cung, hắn phải tiến cung tham dự yến tiệc.

Thu Thái hậu là thân mẫu của Hoàng đế, cũng là thân mẫu của tiên đế. Ngày xưa Hoàng đế sát hại huynh trưởng để cướp ngôi, Thái hậu vô cùng đau lòng nên muốn xuất gia đi tu, sau khi bà quy y được vài năm, Hoàng đế vì muốn có được cái danh hiệu hiếu thảo nên đã đón bà về cung.

Thu Thái hậu còn phải làm chỗ dựa cho cả gia tộc, vài năm nay Thu gia cũng đã đưa không ít nữ nhi vào cung, thậm chí còn muốn gả các nàng cho Duệ Vương hoặc Nhạc Vương.

Ngao Thụy Bằng rất ít khi gặp Thu Thái hậu, bởi phần lớn thời gian bà đều ở hành cung ăn chay niệm phật, mà cho dù có gặp bà cũng không để ý Ngao Thụy Bằng.

Thu Thái hậu căm hận mẫu thân Ngao Thụy Bằng, bà vẫn luôn cho rằng là do nhan sắc hồng nhan họa thủy[1] của Hoàng hậu mới khiến hai huynh đệ Mộ gia tương tàn. Mỗi khi về cung bà đều sẽ tìm cớ bắt bẻ chì chiết Hoàng hậu.

[1]

Mấy năm trước ít ra vẫn có Hoàng đế che chở nàng, còn hiện giờ lão đã bị những phi tử mới tiến cung mê hoặc, thêm việc thái độ Hoàng hậu vẫn không nóng không lạnh như cũ, lòng dạ lão đối với nàng cũng nhạt dần. Hôm qua Thu Thái hậu mới từ hành cung trở về đã bắt Hoàng hậu quỳ hết một canh giờ trong cung bà, thân thể Hoàng hậu vốn đã gầy gò yếu ớt, quỳ hết một canh giờ dưới thời tiết lạnh giá xong thì nửa đêm bắt đầu phát sốt.

Quan hệ của Ngao Thụy Bằng với mẫu thân cũng không phải kiểu gắn bó khăng khít, nhưng nàng vẫn là thân mẫu của hắn, hiện giờ biết nàng đang đổ bệnh nằm liệt trên giường, Ngao Thụy Bằng bèn tiến cung sớm một chút để qua thăm.

Lúc hắn qua vừa vặn là thời điểm Hoàng hậu đang uống thuốc, thoạt nhìn thì trạng thái tinh thần nàng vẫn ổn.

Ngao Thụy Bằng không nhịn được mà hỏi: "Thứ mẫu hậu vừa ăn là cái gì?"

"Là phù dung đan." Đại cung nữ đứng cạnh Hoàng hậu lên tiếng, "Thuốc này là do Hoàng thượng ban thưởng cho nương nương, nói là có công dụng bổ dưỡng thân thể, sau khi nương nương ăn xong tinh thần cũng khá hơn rất nhiều đấy ạ."

Ngao Thụy Bằng không hiểu biết nhiều về các loại dược liệu, hắn cầm một viên lên: "Ra là vậy, mẫu hậu đã dùng bao lâu rồi?"

"Khoảng hơn nửa năm."

Ngao Thụy Bằng quan sát thấy tinh thần Hoàng hậu vẫn khá tươi tỉnh, ít nhất thì tốt hơn lần trước, hắn bèn nghĩ chắc nàng cố tình giả bệnh để không phải đến dự yến tiệc tối nay.

Hoàng đế cũng tham dự bữa tiệc tối, ngồi bên người lão là một vị phu nhân có vóc dáng cao gầy, vẻ ngoài cao quý diễm lệ, đây là Hoàng quý phi Thẩm thị, cũng là thân mẫu của Nhạc Vương và Duệ Vương.

Tính tình Thẩm quý phi dạn dĩ hướng ngoại, dù ở trước mặt Hoàng đế vẫn rất to gan, Hoàng đế cũng rất thích tính cách này của nàng ta, mấy năm nay thân thể Hoàng hậu ốm đau, lão bèn để Thẩm thị phụ trách xử lý việc của lục cung.

Thẩm quý phi cười tủm tỉm nói: "Khí sắc của Thái tử điện hạ gần đây đã khá hơn nhiều, nhìn qua đúng là sinh long hoạt hổ. Lần này Phong Đan làm loạn, thần thiếp lại thấy Thái tử dũng mãnh thiện chiến, nhất định có thể thu phục được bọn chúng."

Hoàng đế vốn không thích phi tần hậu cung chen miệng vào chuyện triều đình, những người khác cũng đều biết điều này, mà hiện giờ Ngao Thụy Bằng thấy sắc mặt lão cũng không có vẻ gì là mất hứng, đương nhiên hiểu được là lão đang ngầm đồng ý.

Hoàng đế nói: "Sao lại không thấy Thái tử phi tiến cung cùng ngươi?"

Ngao Thụy Bằng cứ nghĩ Lý Hoành Nghị sẽ vào cung dự tiệc cùng hắn, song khi hắn đi Lý Hoành Nghị còn đang ngủ trưa ngon lành. Ngao Thụy Bằng biết tính tình y rất dữ, cực kỳ ghét bị người khác phá giấc ngủ nên cũng không muốn chịu rủi ro có thể bị y mắng, đành một mình tiến cung trước.

Duệ Vương nghĩ sao nói vậy: "Hoàng huynh đối xử với Hoàng tẩu không tốt, nhi thần nghe nói huynh ấy thấy Hoàng tẩu chướng mắt, nên hôm nay mới không cho Hoàng tẩu cùng tiến cung."

Hoàng đế lạnh giọng mắng: "Đúng là càn quấy, Lý thị là tiểu thư khuê các, hiền lương thục đức, ngươi không vừa ý chỗ nào?"

Ngao Thụy Bằng cũng lạnh lùng đáp trả: "Nhi thần không có gì không hài lòng cả, do thân thể Thái tử phi không khỏe nên nhi thần mới không dẫn nàng theo."

Thật ra mọi người đều thấy được hắn không hài lòng. Trước khi thành thân Ngao Thụy Bằng đã làm rùm beng một lần. Hoàng đế cũng đoán Ngao Thụy Bằng sẽ lạnh nhạt với Lý Hoành Nghị, thật ra lão cũng chẳng quan tâm Lý Hoành Nghị có đến hay không, chung quy lão chỉ muốn tìm một cái cớ khiến Ngao Thụy Bằng khó xử mà thôi.

Lão nói tiếp: "Đợt trước trẫm ban thưởng cho ngươi một cung nữ tên là Uyển Tình, ngươi đuổi nàng ta đi rồi?"

A Hỉ đứng bên cạnh cẩn thận giải thích: "Ngày đó Uyển Tình cô nương lỗ mãng bưng một chậu y phục đụng vào người Thái tử điện hạ, suýt nữa đã làm điện hạ bị thương. Gây thương tích cho ngọc thể của điện hạ vốn đã là tội chết, nhưng điện hạ vẫn nhớ Uyển Tình cô nương là do bệ hạ ban thưởng nên chỉ đuổi về thôn trang làm việc thôi ạ."

Thu Thái hậu vẫn kéo dài thời gian không chịu đến, Hoàng đế đã sai người qua mời hai lần, song phải mất nửa canh giờ sau ma ma bên người Thu Thái hậu mới qua truyền lời: "Hôm nay thân thể Thái hậu nương nương không được khỏe, mong bệ hạ cho mọi người tan tiệc."

Các Công chúa Hoàng tử còn đang chụm đầu ghé tai nói chuyện, nghe xong lời của ma ma thì đều hướng mắt về phía Hoàng đế.

Thẩm quý phi thở dài: "Thái hậu không muốn qua đây thì bệ hạ cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi. Ai, thần thiếp nghe nói hôm qua Hoàng hậu mới đi thỉnh an Thái hậu, chắc là Thái hậu bị nàng chọc cho tức đến đổ bệnh rồi."

Gân xanh trên mu bàn tay Ngao Thụy Bằng gồ hết lên.

Mâu thuẫn giữa hắn và Hoàng đế là do vấn đề huyết thống cùng ngôi vị tạo thành, đây không phải việc nhỏ có thể dễ dàng giải quyết trong một sớm một chiều được, cho nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, không cần biết đó là việc hôn sự của bản thân hay là việc liên quan đến mẫu thân, hắn đều phải nhẫn nại.

Khi Ngao Thụy Bằng về tới phủ sắc trời đã tối muộn, A Hỉ cũng không dám chọc vào Thái tử điện hạ cả người đang nồng nặc mùi rượu, chỉ dám im lặng đi đằng sau.

Ngao Thụy Bằng đi thẳng qua chỗ Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị đang nằm nghiêng trên mỹ nhân tháp[2], cằm y gác lên lòng bàn tay, vì tì lâu lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi cho nên y còn lót thêm một chiếc khăn lụa, có khăn lụa mềm mại bổ trợ khiến cho gương mặt y nhìn càng thêm nhỏ nhắn, vừa nhỏ vừa xinh đẹp.

[2]

Không khí trong phòng rất ấm, cả người Lý Hoành Nghị nóng đến mức đổ một ít mồ hôi, y bị mùi rượu hun đến tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy được đôi con ngươi giăng kín tơ máu của Ngao Thụy Bằng.

Những lúc Ngao Thụy Bằng không cười trông rất khủng bố, đôi mắt phượng đỏ ngầu này của hắn càng khiến người khác cảm thấy sát khí nặng nề.

Lý Hoành Nghị lười nhác híp mắt lại, vươn tay ra với hắn: "Kéo ta dậy."

Ngao Thụy Bằng trầm mặc một lúc mới cầm cổ tay đối phương kéo người dậy.

Lý Hoành Nghị ghé lại chỗ cổ áo hắn ngửi ngửi, con ngươi lạnh nhạt ngước lên: "Thái tử uống bao nhiêu rượu rồi? Quá hôi, hôm nay ngài ngủ bên ngoài đi."

Ngao Thụy Bằng nắm cằm y: "Không ngủ bên ngoài."

Lý Hoành Nghị vỗ nhẹ tay hắn: "Buông ra."

Y mới vừa tỉnh ngủ xong, những khi thức giấc mà không phải do y tự tỉnh thì tâm trạng Lý Hoành Nghị sẽ uôn không tốt lắm.

Ngao Thụy Bằng không đầu không đuôi nói: "Cô cảm thấy làm Hoàng đế rất sướng, Hoàng đế có thể ra lệnh cho tất cả mọi người, muốn giết ai thì giết, muốn làm nhục ai thì làm."

Lý Hoành Nghị:?

Ai mà không biết làm Hoàng đế rất sướng, một kẻ điên còn thích theo đuổi quyền lực như Ngao Thụy Bằng nói ra mấy câu này đúng là hết sưvs vô nghĩa.

Ngao Thụy Bằng biết bản thân uống say, nhưng hắn không biết mình say đến mức độ nào, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, một khi hắn lên làm Hoàng đế rồi, hắn nhất định phải bắt Lý Hoành Nghị ngủ cùng mình, tính tình đối phương xấu như vậy, suốt ngày lạnh nhạt hờ hững với hắn, hắn phải dùng mọi cách nhục nhã y.

Lý Hoành Nghị bỗng nhiên cười ra tiếng: "Được, ta chờ điện hạ lên làm Hoàng đế, nhưng trước hết ngài buông ta ra đã, ta gọi nha hoàn nấu canh giải rượu cho ngài."

Ánh mắt Ngao Thụy Bằng dừng trên cánh môi Lý Hoành Nghị, môi đối phương rất mỏng, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa mềm mại.

Hầu kết hắn hơi động đậy.

Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng vẫn cứ đờ người thì đành phải cầm cổ tay đôi phương, dùng lực để hắn buông cằm mình ra.

Lực tay của Ngao Thụy Bằng rất mạnh, tì đến mức trên cằm Lý Hoành Nghị hằn ra vệt đỏ, lại thêm nền da trắng như tuyết của y tôn lên, khiến dấu vết này càng thêm rõ ràng.

Theo như y đoán thì chắc là sau khi tiến cung, Ngao Thụy Bằng đã phải đối diện với vài chuyện khiến hắn khó chịu nên mới thành ra như thế này, có thể là bị Hoàng đế gây khó dễ thẳng mặt nên mới tới đây phát điên đây mà.

Lý Hoành Nghị dẫm lên giày mềm đi ra ngoài.

Ngao Thụy Bằng nằm lên mỹ nhân tháp của Lý Hoành Nghị. Hắn biết đối phương là người rất biết hưởng thụ, thức ăn phải chế biến tinh xảo kỹ càng, đi ngủ cũng phải chăm chút từng li từng tí một, gối của Lý Hoành Nghị rất thơm, trên gối được thêu tịnh đế liên, giữa giường còn có một chiếc khăn tay nhỏ.

Là chiếc khăn lúc nãy Lý Hoành Nghị dùng để lót tay, bởi vì y có đổ mồ hôi nên khăn có hơi ẩm ướt.

Ngao Thụy Bằng ngửi nhẹ khăn tay, sau đó thì phủ luôn lên mặt.

Lý Hoành Nghị dặn dò Điệp Thanh nấu một chén canh giải rượu rồi đi tắm, sau khi tắm xong y mới quay lại. Sắc trời đã về khuya hẳn, y còn phải lên giường ngủ tiếp.

Ngao Thụy Bằng uống canh giải rượu xong thì cũng muốn lên giường, Lý Hoành Nghị lập tức giơ tay cản hắn lại: "Điện hạ tắm xong mới được lên, ta không ngủ với người say rượu."

Y không có thói quen sạch sẽ quá mức, nhưng lại không chịu nổi mùi hôi.

Chờ Ngao Thụy Bằng tắm rửa xong thì hắn cũng hoàn toàn tỉnh rượu, hắn đưa một viên thuốc cho Lý Hoành Nghị: "Ta lấy thứ này trong cung mẫu hậu, ngươi có biết đây là thuốc gì không? Cả tác dụng của nó nữa?"

Lý Hoành Nghị đưa viên thuốc lên mũi ngửi, sắc mặt hơi đổi: "Nha phiến."

Ngao Thụy Bằng lặp lại lời y: "Nha phiến?"

Lý Hoành Nghị nói: "Xưa kia hoa phù dung, ngày nay cỏ đoạn trường. Nó còn được gọi là hoa mễ nang hoặc hoa anh túc, có công dụng điều dưỡng phế vị, còn có thể trị kiết lỵ. Nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ khiến tâm trí mất kiểm soát, về lâu sẽ nghiện."

Ngao Thụy Bằng nhắm hai mắt lại, trong đầu rối như tơ vò.

Lý Hoành Nghị hỏi: "Thái tử?"

Ngao Thụy Bằng ôm bả vai Lý Hoành Nghị, gác cằm lên đầu y: "Cô bị phái đi phương Bắc đánh giặc."

Hắn đột nhiên nhận ra bản thân rất có thể sẽ không về được nữa.

Thân phân Thái tử tuy rằng cao quý, nhưng hắn ngồi ở cái vị trí này đã rất lâu mà chẳng có ngày nào tốt đẹp cả.

Lý Hoành Nghị cũng không đẩy hắn ra, chỉ nhỏ giọng nói: "Điện hạ yên tâm, ngài sẽ gặp dữ hóa lành, đạt được tất cả những gì ngài mong muốn. Điện hạ nhớ nghe lời ta, sau khi đến phương Bắc tuyệt đối không được tin tưởng lời ngon tiếng ngọt, ba hoa xảo trá của thuộc hạ, dù thắng hay bại cũng không thể mất lý trí. Còn chuyện trong kinh thành ta sẽ giúp điện hạ quan sát."

Tròng mắt Ngao Thụy Bằng càng thêm trầm lắng, hắn khó dằn lòng mà duỗi tay ôm Lý Hoành Nghị chặt hơn.

Rất nhanh Lý Hoành Nghị đã nhận ra cơ thể đối phương có chút không đúng, song y cũng chỉ có thể cảm thán không hổ là vai chính, thiên phú dị bẩm, phương diện nào cũng không giống người thường.

Hiện giờ đang là ban đêm, đối phương vừa uống rượu lại thêm đang trong độ tuổi trẻ khỏe, còn là nhân vật thừa thãi tinh lực thích mở hậu cung, nên chuyện này cũng coi như bình thường.

Cơ thể Lý Hoành Nghị cứng đờ, y kéo bàn tay đang luồn vào vạt áo mình ra: "Đừng sờ lung tung, điện hạ mau ngủ sớm đi."

1Sáng hôm sau, từ lúc tỉnh dậy cho đến hết cả nửa ngày Ngao Thụy Bằng vẫn cứ cau có.

Không tức không được, hắn và Lý Hoành Nghị vừa mới thành thân, vậy mà chưa một lần nào viên phòng, đã thế thì còn ra ngoài đánh đấm cái gì chứ. Phu nhân nhà mình còn chưa được chạm vào, chết trận xong rồi khéo lại thành phu nhân kẻ khác.

Ngao Thụy Bằng cực kỳ căm ghét cái cảm giác bị người khác thao túng, vô luận là bị ép phải lấy Lý Hoành Nghị hay là ra chiến trường đánh giặc, hắn đều không thoải mái.

Lý Hoành Nghị vẫn đang nằm đối mặt với Ngao Thụy Bằng mà ngủ say, y bẩm sinh đã có thói lười biếng, chỉ cần đưa cho y một cái gối là Lý Hoành Nghị có thể ngủ. Ngao Thụy Bằng vươn tay mơn trớn gương mặt Lý Hoành Nghị, đối phương chỉ lẩm bẩm vài tiếng nhỏ, nhẹ nhàng gạt tay Ngao Thụy Bằng ra rồi xoay thẳng người ngủ tiếp.

Ngao Thụy Bằng nhìn phần da thịt bị lộ ra dưới lớp y phục xộc xệch trên người y, màu sắc nơi đó trắng trẻo mịn màngtế như tuyết đầu mùa, từng thớ cơ mỏng bao bọc phần khung xương mảnh mai, tuy vóc dáng thiếu niên gầy gò nhưng lại rất cân đối sạch sẽ, còn có chút cảm giác quyến rũ.

Dù cho Ngao Thụy Bằng chưa từng chạm qua nữ tử, cũng chưa nhìn thấy cảnh nữ tử lõa thể bao giờ, song hắn cũng biết giữa nam nữ có chỗ khác nhau.

Hắn vô thức rất muốn chạm vào làn da trắng nõn như tuyết của Lý Hoành Nghị, chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác lúc chạm vào sẽ rất thoải mái, nhưng sau khi trầm mặc một lúc hắn lại dừng tay. Lúc trước chính miệng hắn nói, dù có chết hắn cũng sẽ tuyệt đối không chạm vào Lý Hoành Nghị. Cũng chẳng biết đầu óc bản thân ngày đó bị làm sao mà lại nói ra những lời đấy được.

Tâm trí Ngao Thụy Bằng vô cùng hỗn loạn, nhắm mắt lại thì hiện ra dáng vẻ băng cơ ngọc cốt[1] của Lý Hoành Nghị, mở mắt ra lại như xuất hiện ảo giác, cứ cảm thấy bóng hình Lý Hoành Nghị lượn lờ khắp nơi trước mặt bản thân, Ngao Thụy Bằng hồn xiêu phách lạc bước ra ngoài, cũng may mà hôm nay không cần vào triều sớm, A Hỉ cười hì hì nói: "Điện hạ uống ly trà cho tỉnh táo đi ạ."

[1]

Ngao Thụy Bằng cau mày nhận trà, cầm xong mới phát hiện A Hỉ vậy mà đưa cho hắn một cái ly gỗ.

A Hỉ nói: "Cái này là do Thái tử phi nương nương cho đổi đấy ạ, người nói sau này điện hạ dùng bữa hay uống nước đều phải dùng đồ gỗ."

Ngao Thụy Bằng còn đang trong cơn tức: "Tại sao cô phải nghe lời y? Lấy đồ sứ tới đây!"

Cả hai đã chung giường nhiều ngày như vậy mà cho tới giờ hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của Lý Hoành Nghị. Đối phương là địch hay là bạn, vì sao lại ở bên cạnh hắn, cái gì hắn cũng không biết.

A Hỉ nói: "Nếu điện hạ lại ném vỡ đồ đạc của nương nương, kiểu gì nương nương cũng cho người đi vả miệng nô tài mất."

Tính tình Ngao Thụy Bằng vốn đã không tốt, hai ngày nay hắn cũng đã ném kha khá đồ của Lý Hoành Nghị, lúc thì đột nhiên nhớ đến chuyện không vui, tiện tay vớ được cái gì là ném cái đấy, lúc thì không cẩn thận va đụng làm đồ đạc rơi xuống đất vỡ tan nát, bị cái Lý Hoành Nghị chỉ thích dùng nguyên bộ, thiếu một cái thìa hay một cái khay nhỏ đều sẽ coi như không hoàn chỉnh, mà đã không hoàn chỉnh thì Lý Hoành Nghị sẽ không thích nữa.

A Hỉ nhắc nhở Ngao Thụy Bằng một chút: "Sáng hôm kia điện hạ dùng cháo bị phỏng đã làm vỡ một cái chén sứ Thanh Hoa xanh ngọc, giữa trưa lại ném cái lò sưởi tay tráng men của Thái tử phi vào lu nước, hôm trước không biết ngài tức giận cái gì mà lúc dùng bữa đã bẻ gãy một đôi đũa làm từ ngà voi, ánh mắt của nương nương khi ấy..."

Ngao Thụy Bằng nghe xong thì càng tức.

Hắn đường đường là Thái tử, A Hỉ là chó săn trung thành nhất bên cạnh hắn, Ngao Thụy Bằng hắn dính bao nhiêu máu tươi thì trên tay A Hỉ cũng có từng ấy mạng người. Tuy A Hỉ nhìn qua có vẻ tầm thường vô hại, vẻ ngoài xấu xí lại còn hay rụt rè, song thực tế cũng là một cao thủ có tài.

Vậy mà bây giờ tên này lại nói với hắn là sợ bị Thái tử phi cho người vả miệng? Chỉ vì hắn đập vỡ vài cái chén? Tiền đồ đâu?

A Hỉ biết Ngao Thụy Bằng rất đáng sợ, nhưng không hiểu tại sao khi đứng trước mặt Thái tử phi A Hỉ cũng không dám ngẩng đầu. Hơn nữa hắn có thể nhận ra Thái tử điện hạ rất thích Thái tử phi.

Ngao Thụy Bằng nói: "Y cho người vả miệng ngươi chứ đâu có vả miệng cô, liên quan gì tới cô?"

Ngao Thụy Bằng suy nghĩ thì thấy cũng có lý, hắn hừ lạnh: "Đi thôi."

A Hỉ chẳng hiểu gì: "Điện hạ còn chưa dùng điểm tâm sáng mà, ngài muốn đi đâu ạ?"

"Kỹ viện." Ngao Thụy Bằng nghiến răng nghiến lợi, "Gia đây muốn dạo nhà thổ, tới đấy ném vỡ sạch chén bát."

A Hỉ nói: "Vậy điện hạ vẫn phải dùng điểm tâm đã, nô tài vừa nghe Điệp thanh tỷ tỷ nói điểm tâm sáng nay làm rất ngon."

Ngao Thụy Bằng lại hừ lạnh: "Hiện giờ đi cũng khá sớm, khéo đến rồi còn chưa thấy mở cửa. Đợi cô dùng điểm tâm xong rồi đi."

Bên này Điệp Thanh đang bưng một chậu nước đi vào phòng trong, hai nha hoàn rôm rả nói chuyện phiếm, mải mê quá nên cũng không chú ý Thái tử điện hạ đang ở đấy.

Điệp Thanh ngạc nhiên nói: "Hình như tiểu thư hai tháng rồi không có nguyệt sự[2] thì phải."

[2]

Nha hoàn khác lên tiếng: "Việc này ta không rõ lắm, chẳng phải Điệp Thanh tỷ tỷ hiểu tiểu thư nhất sao?"

Điệp Thanh thở dài: "Tiểu thư không thích người khác hầu hạ quá gần, có điều dạo gần đây ngày nào Thái tử điện hạ cũng ngủ ở Lê Tuyết Đường, không chừng tiểu thư đã có rồi."

Ngao Thụy Bằng nghẹn họng nhìn trân trối, có, có cái gì?

Nha hoàn kia với Điệp Thanh dần dần khuất bóng, chỉ để lại một câu: "Vẻ ngoài của Thái tử cùng tiểu thư đều rất đẹp, hài tử sinh ra chắc chắn sẽ rất xinh xắn."

Ngao Thụy Bằng trầm mặc mất một lúc lâu.

Hắn với Lý Hoành Nghị ngày nào cũng ngủ cùng nhau, nhưng hắn là chính nhân quân tử, nghiêm túc thực hiện hứa hẹn, cho tới bây giờ còn chưa chạm qua một đầu ngón tay của Lý Hoành Nghị.

Lúc sau hắn mới quay sang hỏi A Hỉ: "Nguyệt sự là gì?"

A Hỉ cũng có biết đâu, lúc nhỏ khi hắn vừa tiến cung đã bị tịnh thân, căn bản không hề biết tí gì về nữ tử. Mà thật ra phần lớn nam tử cũng không hiểu biết nhiều về chuyện này.

A Hỉ mờ mịt: "Điện hạ đợi nô tài đi tìm hiểu một chút, chắc là có liên quan đến chuyện mang thai."

Ngao Thụy Bằng vẫy vẫy tay cho A Hỉ lui xuống.

Đến lúc dùng bữa Ngao Thụy Bằng mới phát hiện toàn bộ đồ dùng hôm nay của Lý Hoành Nghị đều được làm từ trúc.

Hắn cắn vài miếng màn thầu hình hoa, uống thêm một chén cháo loãng thanh đạm rồi nhanh chóng đứng dậy: "Cô có chút việc phải đi trước, tới tối mới về, ngươi nhớ để cửa chờ cô, không được ngủ một mình đâu đấy."

Đến lúc rời đi Ngao Thụy Bằng cũng không hề liếc mắt nhìn Lý Hoành Nghị chút nào.

Bởi vì mỗi khi nhìn y hắn đều sẽ không nhịn được mà nhớ lại cảnh lộ da lộ thịt hồi sáng. Càng nghĩ càng thấy bực bội khó chịu, cả người cứ không được tự nhiên.

Đáng giận, sao mà Lý Hoành Nghị lại trắng thế không biết?

Lý Hoành Nghị nhấp một ngụm trà nhỏ, y ngồi bên cửa sổ lật lật sổ sách rồi đột nhiên quay sang bảo Điệp Thanh: "Hôm nay ta sẽ ra ngoài, ngươi tìm một bộ y phục nam tử mà mặc vào."

Điệp Thanh bèn vội vàng đi tìm.

Mấy bộ y phục Lý ma ma phụ trách may đều nhét ở trong rương, Lý Hoành Nghị lấy ra bắt đầu thay.

Lúc Điệp Thanh tiến vào phòng liền hoảng sợ, nàng vì lo bản thân giả dạng không giống nam tử nên đã bôi thêm vụn tro đen sì hết cả mặt mũi chân tay, vậy mà khi nhìn thấy Lý Hoành Nghị, Điệp Thanh lại không thốt ra được câu nào.

Thiếu niên mặc y phục màu trắng chậm rãi quay đầu lại, mái tóc đen như mực đã buộc gọn lên, từng đường nét trên gương mặt được khắc họa vô cùng tinh tế tỉ mỉ, hệt như một bức tranh, hai tròng mắt lạnh nhạt hờ hững không có một chút độ ấm nào, khiến người khác cảm thấy y vô cùng ngạo mạn tự phụ, không thể với tới. Chỉ một cái liếc mắt này đã đủ chứng minh, mỹ mạo vô biên.

Nhìn lướt xuống dưới là một bộ y phục với áo gấm thuần trắng, bên trên còn có hoa văn màu bạc sẫm được thêu chìm, chiếc đai lưng bằng ngọc bao lấy vòng eo thon gọn, rõ ràng bên ngoài vẫn đang tuyết bay đầy trời, đông đến khiến cảnh vật khắp nơi như được phủ lên lớp áo ngoài hiu quạnh vắng vẻ, vậy mà Điệp Thanh lại như thấy được một gốc hoa lê vừa bung nở.

Người ấy vẫn là tiểu thư của nàng, dung mạo không có gì thay đổi, ngay cả khí chất vẫn giống hệt như cũ. Thế nhưng không biết vì sao Điệp Thanh lại cảm thấy tiểu thư rất giống một vị công tử.

Hơn nữa còn là một vị công tử khuynh quốc khuynh thành.

Lý Hoành Nghị mở chiếc quạt xếp trong tay ra, khung quạt được làm từ bạch ngọc, song tay y còn trắng hơn cả ngọc, mặt quạt có hình chiếc lá sen và vài nét vẩy mực, phần đuôi lại được gắn một viên ngọc xanh trong veo, nhìn qua rất có khí chất phong nhã.

"Đi thôi." Lý Hoành Nghị lên tiếng, "Ta muốn ghé qua vài cửa tiệm trong kinh thành."

Vì khẩn trương nên Điệp Thanh không nói được lời nào, chỉ biết nhanh chân theo sau Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị rất sợ lạnh, nhưng áo choàng của y đều được may theo hình thức của nữ tử, vậy nên lúc ra ngoài cũng không choàng thêm áo.

Bởi vì đang là mùa đông nên cầm quạt theo cũng chỉ để làm cảnh thôi, Lý Hoành Nghị nhét quạt vào trong tay áo, hai tay ôm một cái lò sưởi nhỏ đúc từ đồng điếu, xung quanh được chạm nổi hình tùng hạc, cái lò sưởi tráng men mà y hay dùng đã bị Ngao Thụy Bằng làm hỏng mất rồi.

Trước đây Lý Hoành Nghị vẫn luôn không quan tâm sản nghiệp gia tộc, cũng mặc kệ những vấn đề chốn quan trường, song điều đó không có nghĩa là cái gì y cũng không hiểu.

Từ lúc mới chào đời y đã có tất cả, vinh hoa phú quý hay là quyền thế địa vị y đều dễ dàng đạt được, vừa lọt lòng đã được Hoàng đế ẵm trong ngực, vì để mượn sức phụ thân y nên Hoàng đế còn muốn nhận Lý Hoành Nghị làm nghĩa tử.

Cũng do bản thân chẳng có thứ gì để mong đợi, nên niềm vui duy nhất của y là có thể yên tĩnh một mình.

Bây giờ hoàn cảnh sống đã khác xa ngày xưa, Lý Hoành Nghị không thể tiếp tục thờ ơ không quan tâm như trước. Dù sao thì bên cạnh y bây giờ đã không còn tổ mẫu cùng các huynh trưởng nữa, mà thay vào đó là một vị Thái tử có bệnh, chỉ dùng bữa thôi cũng có thể hất đổ chén bát.

Những cửa tiệm mà Lý Hoành Nghị đi xem y đều không vừa ý, chỗ nào cũng cần thay đổi một chút.

Sau khi xem xong sổ sách ở cửa tiệm cầm đồ cuối cùng, Lý Hoành Nghị đi ra ngoài, chợt thấy cách đó không xa là một dãy tửu lầu.

Y hơi híp mắt lại.

Điệp Thanh đã tới đây vài lần nên có chút hiểu biết, nàng nói với Lý Hoành Nghị: "Đấy là Nghĩa Khang Lâu, một trong những tửu lầu lớn nhất kinh thành đấy ạ, nô tì nghe nói đồ ngọt ở nơi đó làm rất ngon, tiên sinh kể chuyện cũng rất hay, công tử có muốn vào ngồi không ạ?"

Tên của tửu lầu này Lý Hoành Nghị cũng không phải mới nghe lần đầu, nó thuộc quyền sở hữu của Ngao Thụy Bằng. Rất nhiều sản nghiệp trong kinh thành đều có quý nhân chống lưng, cũng có không ít người biết Nghĩa Khang Lâu này là của Ngao Thụy Bằng. Đa số quan viên hoặc những thành phần ăn chơi trác táng đều sẽ tới đây uống rượu buôn chuyện, chỗ này cũng rất thích hợp để nghe ngóng hoặc phát tán tin tức.

Ngoài nó ra thì còn một vài chỗ khác cũng do Ngao Thụy Bằng chống lưng, nhưng số người biết những thứ này rất ít, phần lớn đều là thân tín của Ngao Thụy Bằng.

Một nơi là Xuân Phong Các, một nơi là Túy Hoa Lâu. Vừa nghe liền biết đây đều là địa điểm ăn chơi ong bướm, trong Xuân Phong Các toàn là tiểu quan, Túy Hoa Lâu thì là nữ tử.

Tần lâu Sở quán[3] trong kinh thành thì nhiều vô số kể, hai nơi này có tiếng tăm là do người bên trong chỉ bán nghệ chứ không bán thân, hơn nữa giá cả còn cực cao, nghe một khúc nhạc thôi cũng tốn hết hai ba lượng bạc.

[3]

Nghe nói chủ tiệm cả hai nơi đều có thân phận giống nhau, là nhân vật trong giang hồ có môn phái chống lưng, nếu đưa nhiều bạc còn có thể xem các tiểu quan hoặc cô nương múa kiếm.

Lý Hoành Nghị biết ông chủ đứng sau màn là cấp dưới nghe lệnh Ngao Thụy Bằng, đây cũng là người sẽ tham gia vào kế hoạch bí mật tạo phản của Ngao Thụy Bằng ở cuối truyện.

"Không đi." Lý Hoành Nghị không có hứng thú với tiên sinh kể chuyện, y hờ hững nói, "Đi Túy Hoa Lâu, ta vào uống ly trà nghỉ ngơi một lát."

Điệp Thanh: "Vâng ạ."

Đi được một lúc Điệp Thanh mới phản ứng lại, nàng lắp bắp nói: "Túy... Túy... Túy Hoa Lâu ạ? Chẳng phải đây là nơi các vị đại gia tầm hoan mua vui hay sao ạ?"

Tất cả người ở đó chỉ bán nghệ không bán thân, lại còn có chỗ đứng nhất định trong kinh thành, chứng tỏ các cô nương ở trong đều tinh thông cầm kỳ thư họa.

Lý Hoành Nghị trước đây cũng rất thích nghe khúc, hồi y ở nhà còn từng nuôi một đám con hát, đầu bảng của Minh Nguyệt Lâu cũng thường xuyên đến Lý phủ để đánh đàn cho tiểu công tử Lý gia. Vốn lúc đầu mấy vị ca ca của Lý Hoành Nghị còn lo lắng cho sức khỏe y, sợ y bị mấy vị cô nương kia giày vò đến hỏng người, sau này mới biết ngay cả tay Lý Hoành Nghị còn không cho các nàng chạm vào, là một chính nhân quân tử hàng thật giá thật thì bọn họ lại đau đớn vì đệ đệ quá thanh tâm quả dục.

Khoảng hai khắc sau, Doanh Doanh cô nương với giá trị bản thân đứng đầu bảng trong Túy Hoa Lâu đang ngồi đối diện với Lý Hoành Nghị, do từ trước tới nay nàng chưa bao giờ gặp được một vị công tử nào vừa tao nhã lại có tiên khí như Lý Hoành Nghị nên nhịn không được liếc nhìn y vài lần — Một mỹ nhân như này, đúng là hiếm thấy thật.

Lý Hoành Nghị nhìn cây ngô đồng trơ trọi mọc bên ngoài lầu các, rót một ly trà: "Đàn khúc 《Xuân Hiểu Ngâm》đi."

Doanh Doanh cô nương đáp một tiếng: "Vâng."

Gian phòng này là phòng thượng hạng, nhưng lại không được thiết kế cách âm, cách vách hẳn cũng là một phòng thượng hạng khác, bên trong còn đang truyền ra vài tiếng động đồ vật rơi vỡ, nghe qua thì có vẻ là tiếng bình hoa bị đập, sau đó là âm thanh một đám người nối đuôi nhau đi ở phía ngoài.

Tiếng A Hỉ loáng thoáng vọng lại: "Đi đi, biến hết đi, tâm trạng Thái tử điện hạ đang không tốt đâu!"

18

Thật ra Lý Hoành Nghị không để ý tới tiếng động bên ngoài lắm, vì căn bản y không quan tâm, y chỉ nhắm mắt nằm trên tấm nệm, lắng nghe tiếng đàn của vị Doanh Doanh cô nương ở đối diện.

Chỉ cần là âm thanh nào có chút giai điệu lôi cuốn là Lý Hoành Nghị đều rất thích, dù là tiếng chim hót ngoài cửa sổ độ cuối xuân hay là tiếng mưa rơi xuống mặt lá sen khi thu lạnh thì y đều cảm thấy rất dễ nghe, chúng có thể từ từ tiến sâu vào nội tâm y.

Đột nhiên Lý Hoành Nghị nhớ lại giọng nói của Ngao Thụy Bằng, âm thanh khi hắn nói chuyện cũng rất êm tai, trầm thấp mà từ tính.

Doanh Doanh cô nương không biết vị tiểu thiếu gia đẹp như thần tiên này có phải đang ngủ hay không, tuy đối phương xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, giống như hóa thân của băng tuyết, lại cũng giống một bé hồ ly lông trắng đứng giữa nền tuyết, tuy không có nét xảo quyệt của loài hồ, nhưng bù lại vẻ đẹp thì khỏi phải bàn.

Nàng mải ngắm nhìn Lý Hoành Nghị nên không cẩn thận đàn sai vài âm tiết, đôi con ngươi lạnh nhạt của Lý Hoành Nghị hơi hé mở, song y cũng không nói gì, chỉ cầm ly trà nhấp một ngụm làm ướt cánh môi.

Ngao Thụy Bằng ở kỹ viện phá đủ rồi, thấy cũng đến lúc nên về phủ, nhưng hắn đập vỡ hết vài món đồ, tú bà của Túy Hoa Lâu bèn lên đòi bạc.

Lúc đi qua gian phòng của Lý Hoành Nghị, nghe được tiếng đàn khá êm tai từ trong vọng ra Ngao Thụy Bằng liền dừng bước, thoáng nhìn qua phía sau: "Là ai đang đàn?"

Tú bà của Túy Hoa Lâu vội đáp: "Là Doanh Doanh cô nương đấy ạ, vừa nãy có một vị công tử khí chất như thần tiên đến đây, không thèm hỏi giá cả đã nói muốn một cô nương có tài đánh đàn và chất giọng tốt nhất đến hầu hạ. Vị công tử này nhìn vô cùng lạ mắt, nhưng phong thái lại rất không tầm thường."

Tú bà hiểu biết nhiều, hầu như tất cả các công tử gia thế quyền quý lại trẻ tuổi trong kinh thành có ai mà chưa từng vào lầu xanh đâu, dù là người có tính sạch sẽ không thích tới mấy địa phương như thế thì vẫn sẽ đến Túy Hoa Lâu ngồi giải sầu, bởi các cô nương ở đây vừa có tài mà dung mạo còn thuộc hàng nhất đẳng.

Ngoài ra nguồn tin của tú bà cũng rất phong phú, nàng vẫn nhớ rõ vài gương mặt cùng thân phận của từng người. Mới lúc nãy nàng còn đang cười nói nịnh nọt đi theo sau Ngao Thụy Bằng muốn hắn đền bù tổn thất, vậy mà bây giờ vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói với hắn: "Theo như thiếp thấy thì phong thái của người này, nếu không phải tiểu thế tử được sủng ái của vị Vương gia Hầu gia nào thì cũng là đích tử của một vị quyền thần trong triều, chắc là trước đây trong nhà quản thúc chặt chẽ quá nên bây giờ mới thấy mặt."

Ngao Thụy Bằng vừa nghe vừa kéo cửa phòng ra, hắn đang định giả vờ bản thân đi nhầm phòng thì bỗng thấy được thiếu niên xinh đẹp đang nằm chống cằm trên nệm, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Ánh mắt hắn nhanh chóng tối đi, dùng cái nhìn âm u lạnh lẽo liếc qua Điệp Thanh mặt mũi cùng hai tay đen sì đang đứng nép vào một bên.

Doanh Doanh cô nương thấy có người tiến vào nhưng cũng không dừng động tác đánh đàn, âm thanh réo rắt vang vọng trong gian phòng ấm áp, Lý Hoành Nghị thấy có gì đó không đúng lắm bèn mở mắt ra.

Đầu óc y phải mất một lúc mới tiếp nhận được tình hình hiện giờ, cũng không hiểu sao cái tên hung thần Ngao Thụy Bằng này lại xuất hiện ở đây.

Nhưng dù sao người cũng đã đến rồi, Lý Hoành Nghị chỉ còn cách bình tĩnh lại.

Ngao Thụy Bằng lườm nàng một cái: "Đàn sai hết rồi mà ngươi vẫn định tiếp tục ư? Khó nghe muốn chết!"

Doanh Doanh lập tức quỳ xuống: "Thiếp vụng về."

Lý Hoành Nghị lắc nhẹ đầu: "Không sao."

Ngao Thụy Bằng bình tĩnh nhìn y: "Sao ngươi lại tới chỗ này?"

Lý Hoành Nghị cười nhẹ: "Trong phủ Thái tử quá chán, ta mới thay y phục ra ngoài một chút."

Ngao Thụy Bằng liếc liếc Lý Hoành Nghị, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi chuyển ánh nhìn sang người Doanh Doanh, tiếp tục hung tợn lườm nàng: "Sao không đàn nữa? Tiếp tục!"

Doanh Doanh bị Ngao Thụy Bằng dọa sợ tới mức mềm hết cả chân, nàng vô cùng hoảng loạn, sắc mặt Thái tử quả thực tồi tệ hệt như kiểu muốn bóp chết nàng ngay lập tức — Dù sao thì tính tình Thái tử vẫn luôn vui giận thất thường lại còn hung hãn tàn bạo, thật sự rất có thể sẽ làm ra chuyện máu lạnh tàn nhẫn như thế.

Hai tay nàng run rẩy hạ xuống tiếp tục đàn, vừa mới bắt đầu đã liên tiếp đàn sai vài chỗ.

Ngao Thụy Bằng lạnh lẽo bóp cằm Lý Hoành Nghị: "Như này mà dễ nghe à? Dễ nghe sao? Có dễ nghe không?"

Lý Hoành Nghị nhìn hắn tức giận xanh hết cả mặt, cũng chẳng hiểu cơn tức của người này từ đâu mà ra.

Khi ở trong phủ Thái tử y chưa từng chọc giận Ngao Thụy Bằng, cũng không giống nguyên chủ quậy phá đến mức gà bay chó sủa, không những thế còn chữa khỏi vết thương trên người hắn, vậy mà y chỉ ra ngoài nghe người khác chơi đàn thôi cũng khiến hắn tức thành như vậy ư? Hay là bây giờ Ngao Thụy Bằng đang tái phát bệnh điên?

Y nắm lấy cổ tay Ngao Thụy Bằng, dùng ngón tay ấn ấn: "Buông ra."

Ngao Thụy Bằng không muốn nới lỏng tay tí nào.

Hắn còn chưa đi đánh giặc mà Lý Hoành Nghị cũng đã dạo kỹ viện luôn rồi, nếu hắn mà đi thật thì chẳng phải y sẽ mang hẳn người về phủ luôn hay sao?

Ngao Thụy Bằng nhìn về phía Doanh Doanh với hai mắt đỏ ngầu: "Nàng đàn sai khiến cô không vui, cô muốn giết nàng."

Vẻ mặt Lý Hoành Nghị hơi đổi, bây giờ y mới thực sự thấy được Ngao Thụy Bằng không phải người bình thường như thế nào. Những hành động điên rồ hắn làm sau khi cầm quyền cũng có thể hình dung được qua chuyện này.

Bản chất của người này là máu lạnh, rất có thể hắn hoàn toàn không thèm quan tâm những gì Lý Hoành Nghị đã làm. Hơn nữa lòng dạ hắn bây giờ cũng không còn nông như xưa, khả năng cao là đang nghi ngờ y là tay sai của Hoàng đế, muốn giết nữ tử này để uy hiếp y.

Lý Hoành Nghị kéo tay hắn ra: "Điện hạ muốn nghe cái gì? Ngài đừng giết nàng ta, để ta đàn cho ngài nghe, nhất định sẽ không đàn sai khiến ngài khó chịu."

Ngao Thụy Bằng nói: "《Phượng Cầu Hoàng》."

Lý Hoành Nghị liếc nhìn Doanh Doanh cô nương: "Ra ngoài đi."

Doanh Doanh tìm được đường sống trong chỗ chết thì mặt mũi đã trắng bệch như giấy, nàng nhanh chóng hành lễ lui ra ngoài.

Lý Hoành Nghị ngồi xuống trước bàn gỗ đặt đàn, y cụp mắt gảy nhẹ vài cái để chỉnh âm. Ngao Thụy Bằng cầm ly trà của Lý Hoành Nghị lên rồi tự rót thêm.

Sống đã từng ấy năm mà Lý Hoành Nghị chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày bản thân lại phải ngồi đàn 《Phượng Cầu Hoàng》cho một kẻ điên nghe. Nhưng may mắn là đàn xong một khúc Ngao Thụy Bằng cũng không quậy phá thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Lý Hoành Nghị, chăm chú tới mức không hề nháy mắt lần nào, ngay cả Lý Hoành Nghị cũng phải nghi ngờ trên mặt y có dính cái gì.

Lúc cả hai rời khỏi Túy Hoa Lâu, tú bà vẫn còn đuổi theo sau Ngao Thụy Bằng để đòi bạc, A Hỉ không kiên nhẫn bèn ném cho nàng một thỏi vàng, tú bà vui vẻ ra mặt, nhanh chóng cắm một cái lên thỏi vàng để kiểm tra. Lý Hoành Nghị nhìn đối phương ném vàng từ tay trái qua tay phải thì cong môi cười: "Thái tử đúng là hào phóng, còn có bạc để dạo lầu xanh kỹ viện, ngài tiêu nhiều như vậy là để bao cô nương nào đây?"

Ngao Thụy Bằng sửng sốt một chút rồi nhanh chóng chột dạ, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Lý Hoành Nghị ôm lò sưởi tay bước nhanh về phía trước: "Đêm nay điện hạ hãy ngủ cùng cô nương ngài đã bao đi."

Ngao Thụy Bằng vội vàng đuổi theo: "Cô không hề ngủ với các nàng! Người ở đây không ai bán thân hết, hơn nữa chỉ vài canh giờ ngắn ngủi thì có thể làm được cái gì?"

"Cô thật sự không làm gì các nàng cả! Cô vẫn còn trong sạch!"

"Này! Hoàn Hoàn ngươi đợi cô với!"

"..."

Hoàng đế ở trong cung tất nhiên có nghe được màn kịch vừa diễn ra — Thái tử đi cái chỗ nào tên là Túy Hoa Lâu quậy phá một trận, đập vỡ không ít đồ đạc, không chỉ bồi thường một thỏi vàng mà còn cùng người khác tranh đoạt hoa khôi.

Lúc thái giám bẩm báo chuyện này, Thẩm quý phi cũng đang có mặt.

Những năm gần đây Thẩm quý phi đã dò ra được tâm bệnh của Hoàng đế, nàng vẫn luôn hi vọng nhi tử Nhạc Vương của mình có thể lên làm Thái tử. Theo lý mà nói, Thái tử Ngao Thụy Bằng chẳng biết là máu mủ của ai, còn Nhạc Vương thì càng lớn càng giống y hệt Hoàng đế, nếu theo lẽ thường thì chắc chắn phải phế Thái tử để Nhạc Vương lên thay, nhưng Hoàng đế vẫn không hề có động thái gì hết.

Dù cho Thái tử ngỗ nghịch với hôn sự được ban, hay là bây giờ đại náo kỹ viện.

Hoàng đế đi dọc theo con đường nhỏ, ánh mắt đảo qua mặt hồ kết băng rồi cười nhạt: "Ngọc nhi vẫn dễ kích động quá, tuổi còn trẻ, cần phải tiếp tục mài giũa mới được."

Tuổi quá trẻ lại hay bốc đồng xốc nổi, không có tí mưu mô tâm cơ nào. Tuy Hoàng đế muốn giết Thái tử, song bây giờ thì chưa phải lúc, lão còn đang do dự xem có nên dùng quân cờ này hay không, đâm ra vẫn chưa ra tay hành hạ Ngao Thụy Bằng tới chết.

Nếu ngôi vị Thái tử này bỏ trống, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh giành giữa các Hoàng tử Vương gia, mà một khi đã lập Nhạc Vương lên làm Thái tử thì Thẩm gia cũng sẽ theo đó mà bay lên, Hoàng đế lại sợ Thẩm gia vinh quang rồi thì chẳng bao lâu sẽ sinh ra dị tâm.

Song Hoàng đế cứ có cảm giác mơ hồ, lão không biết liệu cái bộ dạng điên điên khùng khùng bây giờ của Ngao Thụy Bằng có phải do hắn diễn trò hay không. Nếu đối phương thực sự cố tình giả vờ để qua mắt lão, vậy thì lòng dạ quá thâm sâu rồi.

Lão không rõ rốt cục Ngao Thụy Bằng giống ai, cũng không rõ Ngao Thụy Bằng là máu mủ của ai. Tiên đế tuấn tú nhưng yếu đuối, Hoàng đế thì quyết đoán tàn nhẫn, Ngao Thụy Bằng vừa không có đầu óc vừa chẳng có thủ đoạn gì — Điểm này rất giống với tiên đế, nhưng về phần vui giận thất thường cùng tâm tư tàn bạo không có tính người thì lại hệt như Hoàng đế, chỉ nghe thôi cũng chả biết là hài tử của ai.

Thật ra chẳng cần biết hắn có phải máu mủ ruột thịt của lão hay không, chỉ cần mấy năm nay Ngao Thụy Bằng mà để lộ ra dã tâm và thủ đoạn, lão đã sớm lừa gạt Hoàng hậu để giết hắn.

Thẩm quý phi cẩn thận đón ý hùa theo: "Thiếp thấy rất đúng, bây giờ bệ hạ mà phái Thái tử xuống phương Bắc đánh giặc là vừa hợp, đúng lúc cho Thái tử học hỏi thêm kinh nghiệm, chứ cứ ở kinh thành quậy phá suốt cũng không hay."

Hai người họ là vô tình gặp nhau ở hoa viên, trong hậu cung lại mới nạp thêm vài phi tần, không những thế còn rất được Hoàng đế yêu thích, nhưng dù vậy Thẩm quý phi vẫn muốn lôi kéo lão qua cung mình.

Ánh mắt Hoàng đế nhìn về hướng tẩm cung Hoàng hậu: "Thân thể Hoàng hậu hiện không khỏe, để trẫm đi thăm nàng ấy một chút."

Nét cười trên mặt Thẩm quý phi chậm rãi nhạt đi, gương mặt cũng bắt đầu đanh lại.

19

Thể chất Lý Hoành Nghị vốn đã không được khỏe mạnh cho lắm, lúc ra ngoài còn chẳng khoác thêm áo choàng, vừa về đến phủ đã bắt đầu thấy đầu nặng chân nhẹ.

Y kêu Điệp Thanh đi nấu một bát canh gừng.

Nước ấm cũng đã được đun sẵn, y bèn đi tắm rửa một lát. Gương mặt trắng nõn của Lý Hoành Nghị bị hơi nước hun đến đỏ ửng, giữa từng làn khói bốc lên mờ mịt, Lý Hoành Nghị bắt đầu mơ mơ màng màng chẳng phân biệt được bây giờ là hiện tại hay là quá khứ.

Tới một nơi xa lạ, sống với một thân phận xa lạ, người bên gối cũng xa lạ nốt, dù là Lý Hoành Nghị thì đôi khi cũng sẽ cảm thấy hơi bất an chẳng yên.

Cửa phòng bỗng có tiếng gõ.

Hai mắt Lý Hoành Nghị cũng không nhấc, chỉ mở miệng nói: "Không cần đun nước nữa."

"Lý Hoành Nghị."

Âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ truyền vào tai, tiếng nói trầm thấp nhưng vẫn nghiêng về lạnh lùng kịp thời kéo Lý Hoành Nghị từ trong mơ màng về với thực tại.

Ngón tay y nắm lấy cạnh chậu tắm, cả người cũng tỉnh táo hơn đôi chút, y nhàn nhạt lên tiếng: "Thái tử điện hạ, ngài có chuyện gì thì chờ ta tắm xong hẵng bàn đi."

Nhưng rõ ràng Ngao Thụy Bằng chẳng phải một nam nhân có cái đức tính kiên nhẫn ấy, hắn gõ cửa xong rồi cứ thế đi vào, căn bản không thèm nghe lời Lý Hoành Nghị nói.

Lý Hoành Nghị nhìn bóng dáng cao lớn của đối phương tiến lại gần, lập tức trầm mình xuống nước.

Dòng nước ấm áp bao phủ lồng ngực, chỉ có da thịt từ bả vai trở lên là lộ ra.

Trên mặt nước còn có một ít cánh hoa khô đang trôi dập dềnh, Ngao Thụy Bằng nghiêm túc nhìn kĩ mới nhận ra là hoa sen, thảo nào trên người Lý Hoành Nghị vẫn luôn thoang thoảng mùi hoa sen rất dễ ngửi.

Mái tóc đen của Lý Hoành Nghị đã thấm nước ướt đẫm, giọt nước trong suốt theo gương mặt y mà chảy xuôi xuống dưới, lướt qua hàng lông mi dài mảnh rồi đọng lại dưới cằm, lại từ chiếc cằm vừa nhỏ vừa nhọn ấy lăn tiếp xuống phần xương quai xanh rồi hòa vào dòng nước ấm.

Cả hai đã từng bái đường thành thân cùng nhau, tuy Lý Hoành Nghị là dùng thân phận nữ tử để làm lễ với Ngao Thụy Bằng, nhưng không chỉ ở triều đại của y mà ngay cả Đại Lạc triều ở nơi này cũng đều chấp nhận việc hai nam tử có thể thành thân.

Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn Ngao Thụy Bằng: "Sao điện hạ vào đây được?"

Ngao Thụy Bằng hừ lạnh: "Hai ta đã thành thân, còn chưa kể chung chăn chung gối biết bao nhiêu ngày rồi mà ngươi còn phải dè chừng thế à?"

Lý Hoành Nghị chỉ thấy đau hết cả đầu thôi, y hoàn toàn không hiểu được cái người Ngao Thụy Bằng này. Nếu bảo gia hỏa[1] này ngốc nghếch, thì hắn đã bắt đầu lộ ra gai góc thủ đoạn của bản thân, đến cuối cùng chắc chắn sẽ đứng ở vị trí cao nhất. Mà kêu hắn thông minh thì hắn lại đi nói thẳng ra những chuyện tế nhị như thế này.

[1]

Ngao Thụy Bằng ngẩn người, cả tai cả cổ bắt đầu hồng thấu.

Hắn quay mặt đi: "Cô hoàn toàn không có ý này. Cô là chính nhân quân tử, vào đây chỉ muốn nói với ngươi là hôm nay ở Túy Hoa Lâu cô không hề làm ra việc gì phóng đãng cả, chỉ có đập vỡ vài món đồ nên mới phải đền bạc thôi."

Lý Hoành Nghị nhướng mày: "Ồ? Lúc điện hạ nói cũng chẳng hề nhìn thẳng vào mắt ta, ngài đang chột dạ sao?"

Ngao Thụy Bằng trầm mặc một lúc rồi mới từ từ chuyển đường nhìn, dừng ánh mắt lại trên người Lý Hoành Nghị.

Cơ thể Lý Hoành Nghị chìm dưới nước, cánh hoa khô trôi nổi cùng với hương liệu quyện vào nhau mang đến một mùi thơm rất nồng, hương thơm dễ chịu này vây quanh hắn rồi tràn vào phổi, khiến Ngao Thụy Bằng cảm thấy hơi thở bản thân bây giờ cũng dính cái mùi thơm lạnh lẽo này.

Bờ vai trắng như tuyết cùng cần cổ thon dài do không bị nước ấm bao phủ mà lộ ra, cùng với mái tóc đen còn đang tích nước, mọi loại màu sắc sau khi thấm ướt nước đều sẽ càng thêm đậm màu, đen sẽ càng đen, sắc thái thuần túy giống như màu lông quạ, trắng càng thêm trắng, làn da do dính nước mà lại khiến người ta có cảm giác nó trắng đến mức trong suốt, tựa như lớp băng xuyên thấu dưới ánh nắng mặt trời.

Đôi mắt luôn lạnh lùng của Lý Hoành Nghị có chút ý cười: "Chuyện Thái tử điện hạ vừa nói là thật ư?"

Giọng nói Ngao Thụy Bằng hơi khàn: "Thiên chân vạn xác[2]."

[2]

Cánh tay Lý Hoành Nghị duỗi ra dưới làn nước, y nhéo lấy cái cằm cứng rắn với đường nét rõ ràng của Ngao Thụy Bằng, giống như lúc Ngao Thụy Bằng nhéo cằm y hồi sáng.

Bởi Lý Hoành Nghị y cũng không phải người lòng dạ bao la gì cho cam, y vẫn sẽ ghi thù, Ngao Thụy Bằng đã bóp cằm y không biết bao nhiêu lần, y đã sớm muốn trả lại cho hắn.

Nhưng y lại chẳng biết bản thân bây giờ không khác gì một bé hồ ly trắng đang vươn móng vuốt muốn chạm vào một con hổ dữ.

Ngón tay Lý Hoành Nghị vẫn còn dính nước lấp lánh, đầu ngón tay trắng nõn gần như trong suốt, bên môi y cũng cong thành một độ cung nhẹ: "Điện hạ biết rõ cô nương ở Túy Hoa Lâu chỉ bán nghệ không bán thân, căn bản không thể xảy ra chuyện gì với ta được, vậy sao hôm nay ngài nhéo cằm ta, còn phát cáu với ta nữa?"

Y hoàn toàn không phát hiện lời mình vừa nói đã để lộ ra danh tính thật của bản thân.

Đồng tử Ngao Thụy Bằng hơi co lại, ánh mắt vẫn chăm chú đối diện với Lý Hoành Nghị, cùng y bốn mắt nhìn nhau.

Phải một lúc sau hắn mới dùng giọng nói hơi khàn lên tiếng: "Cô không nên phát cáu với ngươi, nếu có thể làm lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không thái độ với ngươi mà sẽ giết luôn nữ nhân đánh đàn kia rồi mang ngươi về."

Đầu ngón tay Lý Hoành Nghị hơi dùng lực: "Trong đầu ngài chỉ có chém giết thôi sao? Thái tử à, trên tay ngài dính máu sẽ làm ngài vui đến vậy ư, vui đến mức không thèm bận tâm tới điều gì khác?"

Ngao Thụy Bằng không thấy giết người có gì sai trái, hắn cũng biết loại người vừa ác độc lại vừa xấu xa dơ bẩn như bản thân rất có thể ngày nào đó sẽ bị kẻ khác giết chết, không khéo còn chết thảm hơn chữ thảm.

Có lẽ là do độ ấm từ ngón tay Lý Hoành Nghị quá thoải mái, hoặc cũng có lẽ là do lòng bàn tay đối phương quá mềm mại mà khiến Ngao Thụy Bằng không có suy nghĩ như Lý Hoành Nghị, thấy việc bị nhéo cằm là chuyện gì đó rất xấu hổ.

Hắn nắm lấy cổ tay Lý Hoành Nghị, giống như khi Lý Hoành Nghị bị hắn nhéo cằm mà nắm lấy cổ tay hắn.

Cổ tay đối phương trắng trẻo nhưng lại hơi lạnh lẽo như sương tuyết, ngay cả khung xương cũng mảnh, Ngao Thụy Bằng vừa cầm vừa nắn bóp một chút, cảm nhận được mạch đập mỏng manh ở tay y, trong lòng hắn dường như cũng đã nảy sinh một thứ cảm xúc rất khó nói, tựa như dòng sông trong đêm khuya tĩnh lặng bỗng dưng có gợn sóng.

"Cô không vui." Ngao Thụy Bằng nói, "Nên mới muốn giết những người mà cô không ưa."

Cổ tay Lý Hoành Nghị bị lòng bàn tay có vết chai mỏng của hắn cọ hơi đau xót, y dùng tay còn lại vỗ nhẹ tay Ngao Thụy Bằng, tay kia cũng buông lỏng cằm đối phương.

Ánh mắt Ngao Thụy Bằng lần thứ hai không tiếp tục nhìn về hướng mặt Lý Hoành Nghị nữa, hắn không hiểu tại sao đối phương lại đẹp như vậy, là vẻ đẹp khiến người khác hoàn toàn bị mê hoặc rồi chìm đắm, chỉ xem thôi cũng có thể khiến cả người nóng bừng.

Hắn lẩm bẩm lầu bầu: "Trừ phi có chuyện gì khiến cô vui, cô mới không muốn giết người nữa."

Lý Hoành Nghị lại đau đầu, bởi lúc này y mới nhận ra chẳng biết Ngao Thụy Bằng lại cầm tay y từ lúc nào. Y thử rút tay về nhưng không được, Ngao Thụy Bằng nhận ra động tác của Lý Hoành Nghị thì bắt đầu nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm mại ấm áp của y.

Cửa phòng bị đóng lại, Ngao Thụy Bằng đi ra ngoài.

"Ào" một tiếng, Lý Hoành Nghị vươn nửa người ra khỏi nước, nước tắm cũng đã lạnh hết rồi, y hơi nghi ngờ bản thân chắc sẽ cảm lạnh thật.

Ngao Thụy Bằng ngồi ở lan can cả nửa ngày, trời đã bắt đầu về tối, là khoảng thời gian lạnh nhất trong ngày khi đông đến, A Hỉ mặt mũi đau khổ vì lạnh đứng bên cạnh hắn nói: "Hay là chúng ta vào trong phòng đi điện hạ?"

Gió Bắc giống như những lưỡi dao nhỏ cứa vào mặt, A Hỉ rất sợ Thái tử bị gió quật cho đã điên lại càng thêm điên.

Ngao Thụy Bằng vẫn đang còn hồi tưởng lại lời nói lúc nãy của Lý Hoành Nghị. Nếu Lý Hoành Nghị là nữ tử thì cô nương ở Túy Hoa Lâu có bán thân hay không cũng chẳng liên quan gì tới y, nhưng cố tình y lại nhấn mạnh điều này.

A Hỉ tiếp tục kêu hắn: "Điện hạ?"

Ngao Thụy Bằng im lặng một lúc rồi vẫn quyết tâm nói cho A Hỉ: "Vừa nãy Thái tử phi có mời cô tắm chung, nhưng cô từ chối rồi."

A Hỉ:?

Điện hạ còn chưa ngủ mà sao đã nằm mơ rồi? Chẳng nhẽ do bệnh nặng quá nên mắc thêm chứng hoang tưởng?

Ngao Thụy Bằng quay vào: "Giờ cô hối hận."

Nhưng hắn hối hận cũng chậm rồi, bởi Lý Hoành Nghị đã tắm rửa xong.

Bên tai A Hỉ chỉ còn giọng nói lạnh lùng của Thái tử điện hạ: "Cho người điều tra kĩ càng Lý Hoành Nghị cùng phủ Định Viễn Hầu một lần nữa, có chuyện lớn gì trong mấy năm gần đây đều phải tra ra rồi báo lại với cô."

"Vâng ạ."

Bấy giờ Lý Hoành Nghị mới lau khô tóc được phân nửa, y mặc một bộ váy màu lam nhạt, cả người nằm ngiêng dựa vào lư hương, không khí ấm áp trong phòng bao phủ y, mùi gỗ đàn hương trắng cũng thoang thoảng tỏa ra từ trong lư hương.

Điệp Thanh bưng canh gừng được nấu xong đưa cho Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị thật sự không thích uống canh gừng, nhưng được cái uống xong sẽ đổ mồ hôi đuổi cảm lạnh, sáng hôm sau ngủ dậy có lẽ sẽ khỏe hẳn.

Y nhận bát canh rồi uống một hớp, hàng mày không nhịn được cau lại, thứ này khó uống đến mức dù y thật sự cảm lạnh cũng không muốn uống.

Thấy Ngao Thụy Bằng đang từ bên ngoài bước vào, Lý Hoành Nghị bèn vẫy vẫy tay với hắn: "Thái tử điện hạ."

Ngao Thụy Bằng hừ lạnh: "Gọi cô qua làm gì?"

Canh gừng vẫn còn nửa bát, hai mắt Lý Hoành Nghị cong cong: "Thái tử qua uống canh gừng đuổi cảm lạnh đi."

Ngao Thụy Bằng bị y bón cho một thìa canh, cay đến mức hắn sặc luôn tại chỗ, Ngao Thụy Bằng lập tức phát cáu không vui.

Nhưng Lý Hoành Nghị vẫn rất nghiêm túc đút hắn uống từng thìa một, Ngao Thụy Bằng thấy y dịu dàng ân cần như thế thì cũng từ từ hết giận, cho đến khi bát canh hoàn toàn trống trơn Lý Hoành Nghị mới đặt xuống bàn, vươn tay sờ tóc.

Nhiệt độ của lư hương trong phòng khá cao, tóc y cũng đã khô gần hết. Do bị cảm lạnh nên Lý Hoành Nghị đầu nặng chân nhẹ, mặt mũi cũng hồng hồng không giống bình thường. Y cầm lược chải tóc một chút xong thì trèo lên giường ngủ.

Còn Ngao Thụy Bằng thì bị canh gừng làm cho nóng hết cả người, đợi hắn tắm rửa xong xuôi quay lại thì Lý Hoành Nghị đã ngủ say.

Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp cùng lồng ngực bằng phẳng của y, nhắm mắt lại nhớ về khung cảnh ban ngày.

Thiếu niên một thân y phục trắng tinh nằm nghiêng trên giường, y[x] như tuyết, người cũng như tuyết.

[x]

Ngao Thụy Bằng bỗng dưng có chút nóng nảy, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng cao, hắn chui vào trong chăn, bực tức ôm Lý Hoành Nghị vào trong ngực.

Do đang ốm nên Lý Hoành Nghị ngủ rất sâu, bị ôm cũng chỉ hơi cau mày chứ không giãy dụa đòi thoát.

Ngao Thụy Bằng áp mặt vào cổ Lý Hoành Nghị ngửi ngửi, chỗ này vô cùng thơm, nhưng hắn cũng chỉ ngửi mà thôi.

20

Lý Hoành Nghị cảm thấy đau đầu kinh khủng.

Lúc này, hệ thống đã không xuất hiện một thời gian bỗng lên tiếng: "Nam chính đang điều tra ngươi."

Lý Hoành Nghị "Ừ" một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Hệ thống nói: "Nếu ngươi đã tồn tại được ở đây thì mọi thứ đều sẽ hợp lý, yên tâm đi. Có lẽ nam chính sẽ thấy hơi bất thường, nhưng hắn có bệnh điên trong người, phần lớn những gì hắn thấy kì lạ thật ra đều rất bình thường."

Lý Hoành Nghị vẫn còn đang say ngủ, chỉ tiếp tục "Ừ" thêm một tiếng rồi thôi.

Thật ra hệ thống không dám nói thêm gì nữa, nó cũng đã canh chuẩn thời điểm Lý Hoành Nghị đang nửa tỉnh nửa mê mới đến báo cáo... Bởi vì cốt truyện đã bị Lý Hoành Nghị làm xáo trộn. Nhưng trăm sông đổ về một biển, tuy cách thức và phương pháp không giống nhau thì cuối cùng nam chính vẫn vì Lý Hoành Nghị mà có dục vọng cướp ngôi Hoàng đế.

Hệ thống tranh thủ động viên Lý Hoành Nghị: "Tiến độ làm việc không tồi."

Rõ ràng nó đúng chuẩn là một cái hệ thống thiếu đạo đức, nguyên nhân vì sao nam chính bỗng dưng ôm một bầu nhiệt huyết muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, nó không hề nói một chữ nào.

Lý Hoành Nghị nói: "Vậy ta có thể quay về chưa?"

Hệ thống lập tức mất tiếng.

Sắc trời đã hửng sáng, vốn hôm nay là ngày Ngao Thụy Bằng phải vào triều, vậy mà A Hỉ gọi tận hai lần vẫn không đánh thức hắn được. Theo luật lệ của Đại Lạc, quan viên không có lý do trốn buổi chầu sáng sẽ phải chịu hai mươi đại bản.

Là Thái tử cũng không ngoại lệ.

A Hỉ gọi mãi vẫn không thấy người đâu, trong lòng đã làm tốt công tác chuẩn bị Ngao Thụy Bằng sẽ bị ngự sử phê bình cùng lĩnh trượng.

Lý Hoành Nghị chậm chạp mở mắt, màu hồng nhạt do sốt trên mặt y vẫn chưa hết, nhìn qua còn tưởng mới trải qua một đêm ân ái, cộng thêm y phục trên người thấm ướt mồ hôi, tóc đen dính vài sợi lên gò má càng tăng phần thu hút ánh nhìn.

Cánh tay rắn chắc của Ngao Thụy Bằng ghì chặt lấy Lý Hoành Nghị, dường như muốn nhét hẳn y vào trong lồng ngực, Thân nhiệt Lý Hoành Nghị thiên về hàn, lúc nào cũng mát mát dễ chịu, khi đông đến thì sẽ vô cùng lạnh, nhiệt độ trong ổ chăn sau khi ngủ cả đêm tuy có thể ấm hơn một chút, nhưng vẫn không so với người thường được. Bây giờ y vô tình cảm lạnh rồi sốt cao, cả người mềm như bông chẳng có tí sức nào.

Ngao Thụy Bằng rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt Lý Hoành Nghị: "..."

Lý Hoành Nghị cuộn người nằm trong lồng ngực hắn, giọng nói hơi khàn khàn: "Tối hôm qua không phải điện hạ đi Túy Hoa Lâu à? Sao lại chạy lên giường ta rồi?"

Ngao Thụy Bằng nhắm mắt lại: "Có thể đừng nhắc tới Túy Hoa Lâu nữa không?"

Lý Hoành Nghị cười nhẹ, nhéo nhéo cánh tay đầy cơ bắp của hắn: "Buông ra nào, ta muốn rời giường."

Ngao Thụy Bằng xoay người nằm đè lên Lý Hoành Nghị: "Cô chưa ngủ đủ."

Lý Hoành Nghị rên một tiếng: "Ngồi dậy."

Ngao Thụy Bằng ôm bả vai y: "Không dậy nổi."

Lý Hoành Nghị e bản thân sắp bị đè đến nôn ra máu, y nhéo eo Ngao Thụy Bằng: "Sao hôm nay điện hạ không đi buổi chầu sớm?"

Bình thường Ngao Thụy Bằng mà vô duyên vô cớ không vào triều, Hoàng đế chắc chắn sẽ sai thái giám đi răn dạy chỉ trích hắn một phen. Nhưng tình hình dạo này đã khác, dù Ngao Thụy Bằng có quậy phá đến mức nào Hoàng đế cũng đều mặc kệ hắn, quá lắm thì gọi hắn đến mắng mỏ vài câu là thôi.

Ngao Thụy Bằng dán vào cổ Lý Hoành Nghị ngửi ngửi: "Không muốn đi."

Chờ đến khi hắn chịu ngồi dậy thì cả người Lý Hoành Nghị cũng đã đổ một đống mồ hôi. Y rung chuông gọi Điệp Thanh bê nước vào, Ngao Thụy Bằng xuống giường mặc y phục: "Sao ngươi không đứng dậy?"

Lý Hoành Nghị không muốn cơ thể mình bị người khác nhìn: "Ta chờ một lúc nữa, điện hạ ra ngoài trước đi."

Điệp Thanh bưng chậu nước vào, Lý Hoành Nghị chỉ lau sơ qua cả người, y bị cảm lạnh vẫn chưa đỡ hẳn, hôm nay không định ra ngoài.

Ngao Thụy Bằng vội vàng tiến cung, A Hỉ đi bên cạnh hắn nói: "Vốn dĩ ngự sử đã thích nhắm vào điện hạ, sáng nay điện hạ còn không đi chầu sớm, chỉ sợ ngự sử lại nói gì trước mặt các vị đại thần."

Mấy lần trước Ngao Thụy Bằng trốn buổi chầu sớm mà không có lý do đều phải lĩnh trượng. Hôm nay thì bị gọi qua thư phòng Hoàng đế, lão chỉ trích mắng mỏ hắn một trận xong thì ném một cái ấm trà xuống.

Ngao Thụy Bằng cũng không tránh, ấm trà đập vào trán hắn, ngay lúc sau đã có máu chảy ra.

Hoàng đế giật mình kinh hãi, trong lòng cũng hơi hối hận.

Lần này lão không định gây thương tích cho Ngao Thụy Bằng, đấy cũng là nguyên nhân lão không phạt Ngao Thụy Bằng lĩnh trượng. Tên nhóc này sắp phải đi phương Bắc đánh giặc, cần phải rời kinh với bộ dạng khỏe mạnh bình an, chứ mà vác cái cơ thể đầy rẫy vết thương ra trận thì kiểu gì cũng sẽ khiến dân chúng cùng tướng sĩ bàn tán.

Ánh mắt Hoàng đế uy nghiêm như cây đuốc, bên trong còn như đang có lửa cháy: "Vô dụng, buổi chầu sớm còn ngủ cho được, sau này làm sao mà kế thừa giang sơn?"

Cả người Ngao Thụy Bằng dù đang quỳ nhưng vẫn thẳng tắp, hắn giữ im lặng không hề nhúc nhích, nửa người trên tuấn mỹ như tùng bách, đôi môi dùng sức mím chặt lại, nhìn qua có vẻ rất bất bình không phục.

Hoàng đế nói: "Lần này Phong Đan làm loạn vừa đúng dịp để ngươi đi chau dồi kinh nghiệm, Thái tử, đừng tiếp tục khiến trẫm thất vọng về ngươi."

"Nhi thần không muốn ——"

Còn chưa dứt lời Ngao Thụy Bằng đã cảm nhận được ánh nhìn tàn nhẫn của Hoàng đế dừng trên mặt hắn, hắn lập tức tránh đi đường nhìn của lão, sửa miệng nói: "Nhi thần tuân chỉ."

Hoàng đế nhìn bộ dạng vừa vô dụng lại còn bốc đồng xốc nổi của hắn thì rất vừa lòng, lão vốn không yên tâm giao binh quyền cho Ngao Thụy Bằng, phương Bắc trời cao Hoàng đế xa, nếu Thái tử có dị tâm cấu kết cùng Phong Đan thì Đại Lạc sẽ lập tức lâm vào cảnh nguy hiểm khắp nơi. Mà bây giờ Ngao Thụy Bằng nhìn có vẻ hoàn toàn không biết quý trọng cơ hội này, ở nơi kinh thành phồn hoa phú quý đã quen rồi, làm sao mà bằng lòng tới biên cảnh giá rét chịu khổ được?

Chờ sau khi Ngao Thụy Bằng chết rồi, lão sẽ cân nhắc xem Nhạc Vương với Duệ Vương ai phù hợp với cái ghế Thái tử hơn. Mà nói mới thấy, mấy đứa con của lão chẳng đứa nào có vẻ triển vọng cả.

Hoàng đế nói tiếp: "Ngọc nhi à, tính tình ngươi bốc đồng lại dễ mất kiểm soát, nếu không phải do thân phận đích trưởng tử của ngươi, trẫm nhất định sẽ không phong cho ngươi chức vị Thái tử. Lần đi phương Bắc này ngươi phải học cách kiềm chế trưởng thành lên, lắng nghe ý kiến cấp dưới nhiều vào, tuyệt đối không được tự ý quyết định."

Đúng như lão đoán, Ngao Thụy Bằng nghe xong lời này thì như bị đả kích nặng, mất hồn mất vía ra khỏi thư phòng.

Hoàng đế nhấp một ngụm trà, tự hỏi bản thân bây giờ ra tay có phải quá sớm hay không. Nếu Thái tử không phải đang diễn kịch thì có cho hắn thêm hai năm nữa hắn cũng chẳng gây ra được sóng gió gì.

Sau khi ra ngoài, A Hỉ nhìn cái trán chảy máu của Ngao Thụy Bằng thì hoảng sợ: "Điện hạ, trán ngài đang chảy máu!"

Ngao Thụy Bằng cười lạnh một tiếng rồi giơ tay xoa xoa vết máu: "Không sao, đi qua Thái Y Viện một chuyến."

Vừa lúc Triệu Nghi của Thái Y Viện đang rảnh, hắn thấy trên đầu Thái tử đang chảy máu thì cũng bị dọa: "Tiểu Đồng, mau mang kim sang dược và băng gạc tới đây."

Dám khiến Thái tử bị thương cũng chỉ có mỗi Hoàng thượng, danh tiếng của Ngao Thụy Bằng ở bên ngoài vẫn luôn không tốt, những thái y khác thấy Triệu Nghi muốn xử lý vết thương cho Thái tử thì cũng đều tránh đi.

Triệu Nghi nhận đồ đạc Tiểu Đồng đưa tới: "Đi đi đi, ra ngoài đi."

A Hỉ cùng Tiểu Đồng bèn đi ra ngoài.

Triệu thái y hạ giọng: "Hoàng thượng tức giận?"

Trong mắt Ngao Thụy Bằng lóe lên chút tàn bạo: "Gần đây ngươi có qua bắt mạch cho Hoàng hậu hay không?"

Triệu Nghi nói: "Thân thể Hoàng hậu nương nương mấy năm nay vẫn luôn không khỏe, thái y bắt mạch cho nương nương đã đổi thành ngự y Vi Túc rồi ạ."

Y thuật của Vi Túc rất cao, trước giờ vẫn luôn phụ trách việc bắt mạch cho Hoàng đế và Thái hậu, rất được Hoàng đế tin cậy.

Ngao Thụy Bằng nói: "Hoàng hậu bị người hại nên đã dùng nha phiến một thời gian dài, ngươi có biện pháp gì không?"

Triệu Nghi ngây ngẩn: "Một khi đã dính vào nha phiến thì rất khó bỏ. Thứ này ở trong cung là vật cấm, không thể dùng nhiều, mà việc sử dụng bao nhiêu cũng quản rất chặt, làm sao điện hạ lại biết nương nương bị người hãm hại dùng thứ này? Chẳng lẽ là hoàng thượng ——"

"Hoàng thượng đưa, Thái tử phi phát hiện."

Triệu Nghi cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, hắn suy nghĩ một chút: "Việc này không dễ xử lý, để thần nghĩ biện pháp. Điện hạ, Thái tử phi có thể tin được hay không? Thời điểm ngài không ở trong kinh liệu có thể cộng sự với nàng?"

"Lời y nói có chỗ đáng tin cậy, nhưng cộng sự thì miễn." Ngao Thụy Bằng lên tiếng, "Cô còn chưa rõ lai lịch của y."

Mặt mũi Triệu Nghi ủ dột cau có, cuối cùng chỉ thở dài: "Điện hạ ngồi xuống đi, vi thần bôi thuốc băng bó cho ngài."

Ngao Thụy Bằng không thích bị người khác đụng chạm, đặc biệt là ở đầu và mặt, hắn lùi hai bước rồi nói: "Không cần, cô về phủ sẽ bảo Thái tử phi băng bó sau."

Thái tử tới vội mà đi cũng vội, việc hắn đến Thái Y Viện cũng không cố tình giấu giếm —— Mà chuyện này có muốn giấu cũng không được, rất nhanh tin tức đã truyền đến hậu cung.

Hoàng đế đang ngồi uống trà trong cung Thẩm quý phi, lão hừ lạnh một tiếng: "Cũng chưa có điên hẳn, bị thương còn biết tìm thái y."

Lúc Ngao Thụy Bằng về phủ Thái tử thì Lý Hoành Nghị đang giã thuốc, trên bàn y còn có một con mèo nhỏ đang nằm, mèo con rất ngoan ngoãn nhìn y làm việc.

Ngao Thụy Bằng đuổi mèo đi rồi nhìn đống bột thuốc đã giã mịn: "Đây là gì?"

Lý Hoành Nghị cũng không ngẩng đầu lên: "Mùa đông năm nay lạnh, có vài hạ nhân bị nứt tay, ta làm chút thuốc trị nứt da."

Ngao Thụy Bằng nói: "Thuốc trị nứt da?"

"Có thể giúp vùng da bị nứt toác lành lại nhanh hơn, tay với mặt cũng không bị nẻ nữa. Phương thuốc đơn giản mà dược liệu cũng dễ tìm." Động tác Lý Hoành Nghị không hề dừng lại, "Điện hạ có hứng thú à?"

Ngao Thụy Bằng đáp: "Nói nghe thử chút."

Phương thuốc này là Lý gia gia truyền, bởi Lý gia là gia tộc võ tướng, mỗi khi hành quân đánh giặc đều vô cùng gian khổ, vào mùa đông binh sĩ bị nứt tay nứt chân dẫn đến lở loét sẽ làm chận trễ rất nhiều chuyện, nghiệm trọng hơn thì ngay cả binh khí cũng không cầm nổi, vậy nên tổ tiên Lý gia đã ra giá rất cao để mua được phương thuốc này.

Lần này Ngao Thụy Bằng đi phương Bắc để đối phó với tộc Phong Đan, thời điểm kinh thành đang độ xuân về hoa nở thì ở phía Bắc vẫn cứ băng tuyết rét lạnh, hơn nữa trong đợt hành quân này bọn họ còn đụng độ một trận tuyết lớn trăm năm khó gặp, vô số binh lính vì thế mà bị thương, cơ thể cùng tay chân đều chịu thương tích do nhiệt độ thấp, lạnh cóng rồi đông cứng lại.

Lý Hoành Nghị đưa một tờ giấy cho Ngao Thụy Bằng: "Nếu không có mỡ heo thì có thể thay bằng mỡ cừu. Mỡ và hoàng kỳ[x] không thể thiếu, còn mấy dược liệu khác thiếu một hai thứ đều không ảnh hưởng nhiều."

[x]

Ở phía Bắc thì mỡ cừu vẫn tiện hơn, cừu ở đấy nuôi không ít.

Ngao Thụy Bằng cầm tờ giấy lên: "Cô bị thương."

Lúc bấy giờ Lý Hoành Nghị mới giương mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, chỗ bị Hoàng đế ném ấm trà vẫn còn đang rỉ máu, mặt mũi hắn vốn đã luôn âm trầm u ám, kết hợp với cái vết thương này lại càng khiến hắn thêm phần đáng sợ.

Lý Hoành Nghị giơ tay giữ cằm Ngao Thụy Bằng rồi cẩn thận quan sát, y nhịn không được nghiến răng: "Ngài đúng là tổ tông của ta."

Bởi vẫn chưa hết cảm lạnh nên giọng nói Lý Hoành Nghị rất nặng âm mũi.

Mặt Ngao Thụy Bằng bị y giữ chặt, hai tai chậm rãi đỏ lên: "Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vggbbjh