40
Không biết hai năm sau, khi tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trông sẽ như thế nào?
Không biết hai năm sau tôi và anh lại sẽ như thế nào?
Nếu như có cỗ máy thời gian thì hay biết mấy.
Tốt nhất là có thể đi đến mười năm sau để nhìn anh một lần.
Nếu anh ấy trải qua hạnh phúc mỹ mãn là tốt rồi.
——Trích nhật ký của Vu Miểu Miểu.
Sáng sớm ngày 6 tháng 7, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vu Miểu Miểu không đặt báo thức, đã tự giác ngồi dậy từ trên giường.
Người thức dậy cùng lúc với cô còn có mẹ Vu.
Lúc Vu Miểu Miểu vệ sinh cá nhân xong đi đến phòng bếp, mẹ Vu đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ vóc dáng thon thả với mái tóc xoăn nghiêng nửa đầu qua, nhìn thấy là cô, không khỏi tỏ ra ngạc nhiên: "Miểu Miểu, sao con dậy sớm vậy?"
Vu Miểu Miểu đánh cái ngáp, ý thức còn hơi mơ hồ: "Không biết nữa... tự nhiên ngủ không được ạ. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Để con đến giúp mẹ."
Mẹ Vu không nói chuyện, chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc, đột nhiên nở một nụ cười hạnh phúc.
Bà quay đầu qua, dùng thìa gỗ khuấy sữa đậu nành đang bốc khói trong nồi lên, nhẹ giọng nói: "Miểu Miểu, mẹ cảm giác được, gần đây con với Lục Khải đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, không giống như trước kia, xa cách như vậy."
Tắt bếp điện đi, bà quay lại, sờ sờ đầu Vu Miểu Miểu: "Con gái của mẹ lớn rồi, mẹ rất vui."
Sau khi một bữa sáng thịnh soạn được chuẩn bị sẵn sàng, sinh viên chuẩn bị thi Đại Học – Lục Khải mới thong dong thức dậy, bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Trên bàn ăn, Vu Miểu Miểu một vừa ăn bánh nếp do tự tay mẹ làm, vừa lén lút nhìn lên Lục Khải.
Bên kia dường như vẫn luôn một bộ dáng bình tĩnh, thong dong tự chủ như vậy, như thể hôm nay không phải anh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, mà chỉ là một buổi học bình thường hàng ngày.
Cô thực sự ngưỡng mộ khả năng vui giận bất nhập này của anh.
"Lục Khải, lát nữa đến trường thi đừng căng thẳng, cũng đừng đặt áp lực quá lớn lên mình, cứ giữ vững tâm thái bình tĩnh là được."
Mẹ Vu cười giúp anh múc một bát sữa đậu nành, đôi mày dịu dàng.
Dáng vẻ lúc ăn cơm của Lục Khải rất tao nhã, nuốt xuống một miếng bánh nếp cuối cùng vào miệng, đứng dậy từ bàn ăn chuẩn bị rời đi.
Anh đi đến trên sofa lấy cặp sách, vừa đi đến bên huyền quan thay giày, một bên thong dong đáp: "Con biết rồi mẹ. Mẹ đừng lo, thành tích thi thử lúc trước đều rất tốt, hôm nay con cũng sẽ phát huy bình thường."
Vu Miểu Miểu cũng vô thức bước theo ra cửa, nhịn không được nhắc nhở: "Anh, thẻ dự thi của anh, bút chì 2B còn những thứ khác nữa, đều mang đầy đủ rồi chứ?"
Lục Khải thay giày xong, xoay người lại xoa xoa đầu cô, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Em từ lúc nào trở nên hay càm nhàm như vậy, anh đã kiểm tra qua rồi. Yên tâm đi, anh cũng không phải em."
Nghênh đón ánh nắng mai, Lục Khải cầm một tập văn kiện trong suốt, đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngoài cánh cửa ánh nắng trải lên người anh, Vu Miểu Miểu nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu, cũng theo ra ngoài.
Không biết bây giờ ngoài câu chúc ra còn có thể nói gì khác, cũng không muốn ngay tại lúc này làm xáo trộn tiết tấu của anh ấy, Vu Miểu Miểu nhẹ tay nhẹ chân theo sau Lục Khải, lặng lẽ đi theo anh cả quãng đường đến cổng tiểu khu.
Cô nghĩ, anh trai của cô từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, chưa bao giờ xảy ra tình huống gì vào thời khắc quan trọng, lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy.
Đợi đến khi tiễn xong Lục Khải từ nhà đi, cô liên tục thấy các sinh viên thi đại học đi ngang qua mình.
Quần áo bọn họ mặc đều không giống nhau, tướng mạo cũng không giống nhau, điểm tương đồng duy nhất là sự căng thẳng hiện lên giữa đôi chân mày, sâu đến mức không cách nào xua đi được.
Vu Miểu Miểu nhìn bọn họ, chợt cảm thấy sợ hãi thi đại học rồi.
Không biết ngày này của hai năm sau, cô sẽ trong như thế nào.
Kỳ thi Đại Học sôi nổi kéo dài trong hai ngày, còn thời gian thi cuối kỳ khối lớp 10 trường Ngân Hoa được bố trí ngay sau kì thi tuyển sinh Đại Học. Vì thế mấy ngày này, Vu Miểu Miểu ngoài trừ việc ôn tập ra, thời gian cũng vô cùng nhàn nhã.
Ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại Học, cô theo chân ba mẹ đến trước cổng trường trung học Ngân Hoa, chuẩn bị đón Lục Khải.
Cổng trường bị vây chật cứng bởi các bậc phụ huynh đang hồi hộp chờ đợi, bên cạnh còn treo khắp các biển báo "Cấm xe cơ giới" và "Cấm bấm còi".
Có người đang nói chuyện phiếm tựa như không có gì, có người lại đứng yên bất động nín thở chờ đợi, cũng có người lo lắng đi qua đi lại, nói chung mỗi người một vẻ.
Không biết đã đợi bao lâu, cổng trường cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
Bố mẹ đều kiễng chân nhìn vào trong, Vu Miểu Miểu cũng không khỏi ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng Lục Khải.
Vài phút dãi đằng đẵng trôi qua, cuối cùng, thí sinh đầu tiên cũng chạy ra ngoài từ trong tiếng reo hò.
Ngay sau đó số thí sinh ra ngoài càng lúc càng đông, tất cả các bậc phụ huynh đều ngưng lại cuộc trò chuyện hay cuộc điên thoại đang dở, mấp mé nhìn vào bên trong cổng trường, trong nét mặt mang theo sự kỳ vọng, cũng ẩn chứa lo lắng.
Ngày tháng sáu nắng đẹp, thời tiết ấm ấp, trong đám người, Lục Khải đeo một chiếc ba lô màu xám, vừa nói chuyện với bạn học bên cạnh, vừa bước ra ngoài một cách khoan thai, vẻ mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm không khác gì ngày thường.
Vu Miểu Miểu từ xa nhìn anh qua đám đông, không thể không mỉm cười.
Cũng không phải là cô không hiểu rõ Lục Khải tí nào, ít ra, thông qua biểu tình lúc này của anh, cô biết, chắc chắn anh thi rất tốt.
Bố mẹ đứng bên cạnh dường như cũng thả lỏng, vội vã gạt đám đông sang một bên để đi qua.
***
Ba ngày trước kỳ thi cuối kỳ, sáng sớm, Vu Miểu Miểu đang vò đầu bứt tóc ôn tập đề Toán, vừa hay nhận được thông báo từ Triệu Xán và những người khác trong nhóm lớp 10-1.
[Triệu Xán: Các bạn học thân mến, sau khi trao đổi với ban cán sự lớp, chúng tớ quyết định tối nay tại KTV NEON ở trung tâm thành phố tổ chức hoạt động họp lớp, xem như đánh dấu khoảng thời gian một năm viên mãn mà mọi người đã sát cánh cùng nhau.]
[Triệu Xán: Mọi người nếu có bất đồng về thời gian thì cũng đừng lo lắng, vì sau kỳ thi cuối kỳ cũng sẽ có một đêm tiệc chia tay, hoạt động KTV tối này chỉ là một màn khởi động nho nhỏ, thực sự đến không được thì cũng không sao.]
[Triệu Dật Nhiên: Không có việc gì thì tối nay 7 giờ có mặt đông đủ nhé, ôn tập bớt một buổi tối cũng không đến mức. Cùng nhau high.]
......
Nhóm lớp học vốn dĩ đang bình lặng vì mấy tin nhắn này mà bùng nổ, những cuộc thảo luận sôi nổi nhanh chóng diễn ra.
[Tiên nữ lạc giữa phàm trần: "Giơ tay"! Tôi tham gia, tôi tham gia.]
[Lâm Tĩnh Thâm: Tôi cũng có thời gian.]
[Trình Lập Hiên: "Thất vọng"! Tối nay nhà tôi phải đi thăm họ hàng ở quê, khả năng là không đi được.]
.........
Vu Miểu Miểu bị đề Toán dày vò suốt nhiều giờ liền, nhìn thấy tin nhắn lướt nhanh trên điện thoại, sau khi tiêu hóa tin tức về bữa tụ họp tối nay, nội tâm không khỏi xôn xao.
Nhan Quyện... có đi tham gia không?
Nội tâm đang giao tranh khốc liệt, có nên hỏi Nhan Quyện có đi hay không.
Ngón tay ấn trên bàn phím, nhấp vào cửa sổ trò chuyện quen thuộc đó, lại có chút rụt rè tắt nó đi.
Kể từ đêm hôm đó ở cửa hàng tiện lợi trước cổng tiểu khu, sau khi anh nói cô chính là "Chú cá thích leo cây", Vu Miểu Miểu cũng không còn dám tìm anh nói chuyện nữa.
Không biết nên đối mặt như thế nào, luôn có cảm giác lời nói dối bị vạch trần.
Trước đây lúc nói chuyện với anh, luôn vô thức sờ lên mũi của mình, muốn xem liệu nó có dài ra hay không.
Hiện tại, ngay cả dũng khí nói chuyện với anh cũng không có.
Nhưng mà...
Cô thật sự rất muốn biết, đêm nay liệu Nhan Quyện có đi hay không.
Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến việc tối nay cô có tiếp tục ở nhà ôn tập hay không, hay là đến KTV tham gia họp lớp.
Cứ do dự như vậy một lúc lâu, Vu Miểu Miểu cuối cũng cùng lấy hết dũng khí gửi qua cho anh một tin nhắn.
[Chú cá thích leo cây: Nhan Quyện, hoạt động tối nay, cậu có tham gia không?]
Sau khi gửi đi thành công, không hiểu sao cô lại chột dạ đóng giao diện hội thoại đi.
Để hồi phục lại tâm tình căng thẳng lúc này, Vu Miểu Miểu lại tiện tay mở ra cửa sổ trò chuyện của nhóm lớp.
Tin nhắn trong nhóm lớp vẫn cứ lướt nhanh như vậy, Vu Miểu Miểu câu được câu chăng lướt xem, đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
[Mỗ Mỗ: Có việc, không đi được rồi.]
Ngón tay đang ấn trên nút "lướt xuống dưới" bị đơ ra trong giây lát.
Anh ấy nói anh ấy không đi.
Vậy tin nhắn mình vừa mới gửi qua...
Nội tâm trong khoảnh khắc gió giục mây vần, Vu Miểu Miểu nhanh chóng thoát ra, mở lại cửa sổ trò chuyện với Nhan Quyện, nhanh chóng soạn một tin nhắn... A, thật ngại quá, vừa rồi không thấy tin nhắn trong nhóm, thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Còn chưa kịp nhấn nút gửi đi, giây tiếp theo đã nhận được tin nhắn hồi âm của đối phương.
[Mỗ Mỗ: Cậu muốn đi?]
Câu này của anh ý là gì?
Cho nên, lúc này cô nên trả lời thế nào? Nên nói là muốn, hay là không?
Nếu cô nói muốn đi, liệu có thể thay đổi điều gì không?
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, cô còn chưa nghĩ xong nên đáp thế nào, đã nhìn thấy đối phương lại gửi qua một tin nhắn, dường như mang theo chút do dự.
[Mỗ Mỗ: Nếu mà đi, có khả năng tôi sẽ đi hơi muộn một chút.]
Muộn một chút...
Cô rất muốn nói, chỉ cần cậu đi, có trễ hơn nữa cũng không sao.
Trong lòng Vu Miểu Miểu, lúc này đây có thể cùng Nhan Quyện gặp mặt nhiều hơn lần nào thì hay lần ấy.
[Chú cá thích leo cây: Được thôi! Nếu quả thật không đến được thì cũng không sao, việc của cậu quan trọng hơn :)]
Cô đúng là một người khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất muốn anh đến.
[Mỗ Mỗ: Được, buổi tối liên lạc.]
[Chú cá thích leo cây: Được được, cậu mau bận việc của mình đi.]
Mãi đến khi đối phương không hồi âm nữa, Vu Miểu Miểu mới nỡ bỏ chiếc điện thoại đang nóng hổi trong tay xuống.
Thì ra dũng cảm tiến lên một bước, dùng thân phân thật sự của mình cùng anh nói chuyện, là cảm giác như thế này.
Nhẹ nhõm, tự tại, không cần che che đậy đậy, không cần lo được lo mất.
Cũng không cần phải đi đố kỵ với nữ sinh ban bảy không có thực đó nữa.
Cô nằm dài lên bàn thất thần, không còn tâm trí đi ôn bài nữa, trong mắt trong đầu đều là anh.
Cứ trằn trọc qua lại một lúc lâu, Vu Miểu Miểu một lần nữa lấy điện thoại ra xem, bên trên hiện thị thời gian bây giờ là 10 giờ sáng, cách 7 giờ tối còn chín tiếng đồng hồ nữa.
Chín tiếng đồng hồ dài đằng đẵng này, thực sự là sự dày vò.
Cả ngày hôm nay, Vu Miểu Miểu đã luôn lơ đãng bất tập trung rồi.
Lục Khải vừa thi Đại Học xong, cuộc sống ngoài giờ học khoảnh khắc trở nên phong phú, ban ngày cơ bản rất khó gặp được anh, có điều mỗi buối tối anh về có muộn đến mấy, cũng sẽ nhớ mua cho Vu Miểu Miểu một ly trà sữa khoai môn ở kế bên trường Ngân Hoa.
Vu Miểu Miểu kỳ thực rất không nỡ để anh đi.
Suy cho cùng, dù gì đi nữa, cô và Lục Khải cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hơn nữa cô cũng chỉ có mỗi một người anh trai này.
Chập tối, Vu Miểu Miểu tốc chiến tốc thắng ăn xong cơm, sau đó nóng lòng quay về phòng ngủ, định chọn xem lát nữa ra cửa nên mặc gì.
Ngay lúc này nhận được điện thoại của Kiều Sênh.
Điện thoại vừa đỗ chuông hai tiếng cô liền nghe máy, giọng nói của Kiều Sênh đầu bên kia vẫn cứ hùng hùng hổ hổ, vô tâm vô phế như vậy, tựa như dáng vẻ cô đỏ hoe đôi mắt trong lớp học chiều hôm đó chỉ là một ảo ảnh.
Cô ấy nhanh chóng chữa lành vết thương rồi, sau đó lại nhanh chóng đầu nhập vào sự nhiệt tình từ một phía đối vưới Triệu Dật Nhiên.
Tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, một bên cánh bị thiêu cháy, vẫn còn lại bên kia.
"Miểu Miểu, lát nữa là phải xuất phát đi KTV rồi, cậu nói hôm nay mình mặc đồ gì thì đẹp?"
Vu Miểu Miểu phì cười: "Không phải cậu nói Triệu Dật Nhiên thích nữ sinh dễ thương sao? Vậy cậu cứ mặc phong cách tương tự với lần trước lúc đi chơi bida không phải được rồi sao?"
"Nhưng giờ mình đang phân vân nên mặc váy hay mặc quần, cái váy này rằng rất dễ thương, nhưng mình cảm thấy nó hơi ngắn... tớ sợ đến lúc đó không cẩn thận bị lộ hàng."
Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Kiều Sênh sau khi vui chơi điên cuồng trông như thế nào, Vu Miểu Miểu im lặng trong giây lát, vô cùng chân thành đưa ra lời khuyên: "Cậu vẫn nên mặc quần đi, nếu như lần cuối cùng ra ngoài nhau mà để Tiệu Dật Nhiên phát hiện cậu lộ hàng, cậu ấy nhất định sẽ cười nhạo cậu."
Nói đến đây, cô nghĩ đến một phương diện khác, lại nhịn không được cười lên: "Đương nhiên, nếu như cậu muốn dùng cách này để lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu ấy, cũng không phải là không thể."
Cô có thể cảm nhận được, Triệu Dật Nhiên đối với Kiều Sênh, ít nhất cho đến hiện tại, hoàn toàn không có cái gọi là tình cảm nam nữ.
Kiều Sênh không ngốc, nhất định có thể cảm nhận được.
Nhưng mà con người đều như vậy, trước khi chưa bị đối phương chính miệng từ chối, luôn sẽ không nguyện ý buông tay.
Bản thân cô không phải cũng như vậy sao.
Không có gì để khuyên Kiều Sênh, bởi vì nếu đổi lại là chính mình, nhất định cũng sẽ nghe không vào lời của người khác khuyên.
Người ta nói rằng điều nực cười nhất trên đời chính là yêu đơn phương, vậy mà có biết bao nhiêu người lại vẫn cứ can tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top