Chương 3: Cuộc sống mới

9 h tối chiếc xe dừng lại tại tòa nhà lớn, chuyến đi dài khiến Nguyệt mệt mỏi. Lâu lắm rồi nó mới đi xe ô tô, lại còn đường dài như vậy làm nó lừ nhừ, đầu óc quay cuồng , không nhấc nổi cái vali lên mặc dù bình thường nó khiêng được cả 3 cái vali to. Thế nhưng chẳng có người hầu nào ra giúp nó. Kiều Minh- bố nó bèn sai người ra đỡ nó và giúp nó mang đồ đạc vào trong.

Gần đến cửa, Kiều Minh chạy lại rìu nó , vừa ôn nhu hỏi han
- Nguyệt ổn không con?
- Dạ thưa bố.. Con ổn mà- Nó khua tay
- Vậy ta vào nhà đi con ! - Kiều Minh sai người đẩy cửa rồi đưa Minh Nguyệt bước vào trong

Lâu lắm rồi sau khi mẹ nó mất thì nó mới trở lại đây. Căn nhà trang trọng theo kiểu cách châu Âu, đèn đồ vật xa xỉ, đắt tiền thể hiện rõ của các gia đình quyền thế. Thứ gì cũng chõi lóa rực rỡ. Rất nhiều người hầu xếp hàng nghiêm chỉnh có tầm vài chục người... Bầu không khí quả là sang trọng biết mấy . Tuy nhiên ở đây lại không có ấm cúng tình yêu thương giống như ở quê nhà. Nó thở dài một tiếng: Nơi đây quả thực đã thay đổi rất nhiều. Haiz cũng 10 năm rồi nhỉ?

- Kính chào tiểu thư! - Đám người hầu lên tiếng, cúi đầu cung kính trước Minh Nguyệt khiến nó bỗng giật thót

Theo phản xạ nó cũng cúi đầu chào đám người hầu, nó nói một cách bối rối, nó không quen được chào là tiểu thư cho lắm

- Chào mọi người.. Mong mọi người giúp đỡ

Câu chào của nó làm bọn người hầu và Kiều Minh giật mình. Làm gì có tiểu thư nào lại chào kẻ hầu hạ một cách lịch sự như thế. Kiều Minh cười lớn

- Haha...Con không cần làm như thế đâu Nguyệt

Đám hầu nghe thấy thì bắt đầu có vài kẻ cười thầm khiến Nguyệt xấu hổ đỏ mặt... Làm thế thì có gì là không phải? Tiểu thư cũng cần phải tôn trọng người khác chứ!

- Chào con Kiều Minh Nguyệt!

Bỗng xuất hiện hai người, một người con gái trông trạc tuổi cô và người phụ nữ tầm 40 tuổi. Nhìn vào cách ăn mặc biết ngay là họ phải là người có quyền trong gia đình. Nguyệt chợt nhận ra đó là mẹ kế và đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. Người phụ nữ đẹp, phong cách quý tộc, dù đã có tuổi nhưng vẫn là mỹ nhân không chê vào đâu được. Đứa con gái kia thì khá xinh xắn với tóc cột hai bên. Chiếc nơ đỏ làm nổi bật vẻ tinh nghịch, trẻ con... Hai người họ tiến đến gần, nó liền cúi đầu chào bề trên một cách lịch sự. Kiều Minh bắt đầu giới thiệu

- Nguyệt, đây là mẹ con Ly Sâm và em gái con Kiều Minh Hạnh.

Người phụ nữ thấy thế liền cười hiền, - chào con
Minh Hạnh không nói gì, nó quay đầu đi chỗ khác, hình như tâm trạng không tốt cho lắm. Hạnh khẽ tiếng nhưng đủ làm cho Nguyệt nghe thấy:
- Hứ.! Tôi chẳng cần một người chị

Kiều Minh với Ly Sâm nghe thấy hoảng hốt sợ Nguyệt buồn. Hai người liền nói thêm
- haha.. Đứa trẻ này thật biết đùa

Minh Hạnh liền tức - CON KHÔNG ĐÙA- rồi chạy thẳng một mạch lên phòng, đóng rầm cửa khiến người bên dưới đều nghe thấy hết

Nguyệt chỉ biết cười, nó không hề buồn, chuyện này thì có gì phải buồn cơ chứ. Hai người lớn lo lắng, Ly Sâm nói nhẹ, cười đùa
- ahaha.. con đừng bận tâm. Tính nó từ nhỏ đã như thế đợi vài bữa nữa nó lại như thường thôi
- vâng

Kiều Minh bây giờ mới sực nhớ ra liền thúc Nguyệt
- Ta đã đăng kí chỗ học mới cho con rồi, mai có thể đi học rồi đấy. Con mau lên phòng chuẩn bị đi.. Bây giờ ta bận việc rồi ta đi đây.

Kiều Minh sai người hầu đưa Nguyệt lên phòng còn mình tức tốc chuẩn bị đi công tác xa.

Người hầu đưa nó lên phòng. Căn phòng lớn nằm ngay cạnh phòng của Hạnh. Trong phòng cũng thật rộng và đẹp. Căn phòng nổi bật với pha màu xanh lam nhẹ. Căn phòng này chắc chắn là ước mơ của bao cô gái mất.!

Nguyệt bước vào phòng, người hầu chào rồi cung kính đóng cửa. Một mình căn phòng lớn, Minh Nguyệt nằm bịch xuống giường rồi thở dài. Nó khẽ nói thầm
- Con nhớ bà quá... Bà ơi...

Cuộc sống mới của nó đã chính thức bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top