Chương 1: Em gái mưa
- Minh Nguyệt, chào nhé. Tớ về trước đây.!
Tiếng cô gái vọng lại từ đằng xa làm nó lỡ giật mình nhìn theo nơi phát tiếng gọi rồi mỉm cười vẫy tay chào lại, nhìn theo bóng cô gái chạy đi mất..
Thật ra Nguyệt đang chờ một người... Bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới sân trường, hiện lên sau lớp bông hoa đỏ rực. Nó phắt dậy làm xô cả ghê, cầm cặp rồi chạy lẹ xuống sân trường như sợ cái bóng ấy biến mất. Nó chạy ra ngoài trường, cố tìm kiếm rồi chạy theo.Khi nhìn rõ hơn tấm lưng của cậu trai trưóc mặt, nó khẽ vuốt vuốt tóc rồi hí hửng bước nhanh lên trên để cố tình gây sự chú ý. Như mong đợi, tiếng gọi truyền lại từ phía sau " A Nguyệt! Chào em" Nó khẽ cười thầm rồi giả ngạc nhiên quay lại
- Ồ ! Trùng hợp ghê Lân ca!
Nó không giấu nổi niềm vui của mình cười toe toét.
Giang Lân bước đến rồi cười với nó. Nó chợt ngoảnh mặt đi chỗ khác.. a không phải nó ghét cậu mà là trái tim làm nó thực sự khó thở .Nụ cười khiến trái tim nó bỗng lỡ một nhịp. Sao cậu ta giám sử dụng vũ khí chết người như vậy chứ, nguy hiểm quá!
Thật ra Nguyệt rất thích Giang Lân - đàn anh hơn nó tận 4 tuổi. Mỗi chiều chỉ đợi cậu tan câu lạc bộ rồi hí hửng chạy theo sau rồi lấy cớ để về cùng
- ahaha nếu gặp ở đây rồi hay hai chúng ta về chung đi..! Nó bẽn lẽn nói với Lân sau khi thở ra bình thường
Cậu ta lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi cười trừ với nó
- À hôm nay không được rồi. Anh có hẹn với một người bây giờ đã quá rồi hay để lúc khác ha
Không như mong đợi, gương mặt vui vẻ như nhặt được vàng của nó bỗng trịu xuống nhưng không để cho đối phương biết được. Nó bỗng khua tay
- A không sao !không sao! Anh có việc bận thì cứ..
- Ơ kìa! Anh Lân!
Một tiếng kêu đằng xa cắt lời Nguyệt, Lân và Nguyệt bỗng quay lại theo nơi phát ra tiếng gọi đó
Đằng xa cô gái tóc vàng xuất hiện chạy nhanh tới chỗ họ. Hình như cô gái cũng khoảng ngang bằng tuổi của Giang Lân, chiếc váy hồng nổi bật sự đáng yêu và mỏng manh của nhỏ. Nhỏ vừa chạy đến vừa vẫy tay về phía Lân. Lân cũng giơ tay về phía nhỏ cười gọi
- A, Linh Tâm!
Cô gái tên Linh Tâm chạy đến rồi ôm chầm lấy Lân khiến Nguyệt chỉ biết há hốc mồm
- hihi sao anh ra lâu thế! Làm em đợi mấy phút rồi đó! Ghét ghê!- Linh Tâm nhõng nhẽo với cậu trai bên cạnh.
- A cho anh xin lỗi nha, thôi mà cưng cưng!
Lân chiều cô gái
- Hứ tha cho anh đấy! - Linh Tâm liếc qua nó nãy giờ vẫn đứng như trời chồng- ơ.. Nhỏ nào đây?
Thấy nó đứng đó , Linh Tâm ôm lấy cánh tay của Giang Lân cố tình tựa bộ ngực " siêu to, khổng lồ" của mình vào Lân khiến cậu ta đỏ bừng mặt
- Ừ.. Đây là em gái gần nhà anh tên Minh Nguyệt. - Lân giõng giạc đưa tay về phía nó để giới thiệu. - Đây là bạn gái anh tên Linh Tâm
Cậu ta nói từng chữ nhẹ nhàng nhưng nó như mũi tên đâm thẳng vào tim của Nguyệt khiến nó quặn lại, đau nhói lắm chứ nhưng không thể thốt ra bèn ngược ngạo vẫy tay lại. Nó thốt ra một cách nặng nhọc
- ưm... em chào chị
- Ừ! Cô em đừng xen vào chuyện của tụi chị, ok?!- Phản ứng của nó làm linh cảm của chị ta nhận ra ngay, Tâm gắt gỏng với nó khiến nó giật thốt
- Ahaha.. Đời nào lại như thế! Bé Nguyệt là em gái tốt của anh mà em! - Lân đùa đùa - Nhỉ?
Nguyệt càng quặt lòng lại, nó cố kìm nước mắt lại
- À .. Vâng anh chị đừng lo...
- Đó em thấy chưa? - Lân cười gõ nhẹ lên đầu cô gái bên cạnh
Linh Tâm vẫn chưa an tâm , nhìn Nguyệt rồi hừ một cái. Rồi nhỏ thúc cậu ta, vừa nói nhỏ vừa kéo Lân đi
- Chúng ta đi thôi! Muộn rồi
- À ừ! Bye nhé Nguyệt- Lân quay đầu lại nhìn Nguyệt rồi nhanh chóng đưa bạn gái đi
Nguyệt đứng đằng sau, nhìn theo bóng đôi tình nhân trước mắt. Hóa ra mối tình đầu của nó chỉ coi nó là đứa em gái thân thiết , tim nó đau nhói quặt chặt. Đợi bóng khuất hẳn, nó cười ngượng ngạo. Nước mắt bỗng tuôn ra từ khóe mắt rồi lăn trên 2 bên má ửng hồng. Nước mắt rơi xuống đất càng nhiều, lòng càng đau. Nó rụi rụi mắt cố kìm nén nhưng nước mắt rơi mãi... Đau quá.. Nó ngồi bệt xuống đất, nó không òa lên nhưng nó nức lên từng tiếng, nhắm chặt mắt lại.
Nguyệt hứa với lòng mình rằng đây là lần cuối nó quan tâm cậu, khóc vì cậu vì vậy chỉ bây giờ thôi để cho nó khóc..
- Bạn ơi? Bạn không sao chứ?
Nó ngước lên nhìn con người đang đưa tay về phía trước mặt. Sau lớp nước mắt, nó nhìn thấy một cậu trai chạc tuổi, gương mặt thanh tú, khẽ mang tia lo lắng. Bàn tay to đưa về phía nó chỉ chờ nó nắm lấy.
- A tôi không cố ý nghe được chuyện của cậu.. Tôi xin lỗi... Cậu ổn chứ?- Bàn tay vẫn giơ ra. Tay còn lại gãi gãi đầu
Bây giờ Nguyệt mới chợt nhớ ra bây giờ nó vẫn đang ngoài đường. Câu chuyện xảy ra thật đột ngột, nó thật vô ý, cậu ta nghe được cũng không phải lỗi của cậu. Thật thảm hại biết mấy
Nguyệt lắc đầu rồi từ từ đứng lên một cách mệt mỏi nhưng vẫn không nắm lấy bàn tay giơ trước mắt. Nước mắt vẫn rơi, đôi mắt đã đỏ ửng sưng lên trông đáng thương. Nó giơ tay lau nước mắt vừa bước đi mặc kệ cậu ta vẫn đang đứng đó nhìn..
" Ting "
Một tin nhắn bỗng vang lên từ điện thoại..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top