Chương 546 - 549

546. Không liên quan gì đến Đường Ti Lạc

Không ai phản ứng lại Bàn Tử, vẻ mặt hắn như đưa đám giống như thất tình, bàn tay to bè cầm một quả lê dùng bi phẫn cắn mạnh một cái, phảng phất như trời muốn sụp xuống, nhưng ai thèm để ý hắn chứ?

Một đội ngũ có thể đào đường hầm để ở, trong tay có nhiều dị năng giả hệ thổ như vậy, tự mình xây dựng một khu biệt thự hay nhà ở không phải được rồi sao, giả vờ là một quần thể yếu đuối ở chỗ này làm cái gì? Định giả vờ làm gì đây?!!

"Nhưng mà, nếu đối phương chỉ coi trọng những dị năng giả trong đội ngũ của Bàn Tử, đến lúc đó miễn cưỡng tiếp nhận nhóm người này đi, đào hết dị năng giả đi rồi, còn lại toàn là những người già phụ nữ và trẻ em hoàn toàn không có bất cứ năng lực tự gánh vác gì thì sao?"

An Nhiên nghĩ ngợi, nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình, Bàn Tử đứng ở bên người cô, gặm lê, liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, lời này không phải không có khả năng, nữ thần vẫn hướng về hắn nha.

Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện nghiêng đầu giao lưu hai câu, cũng cực kỳ đồng ý với ý nghĩ này. Nếu muốn giao nhóm người Bàn Tử cho một căn cứ nào đó, vậy nhất định phải tìm một nơi tốt một chút và phải có quy tắc, không thể tìm nơi nào không có nhân tính được.

Cho nên trước mắt, tốt nhất không cần trực tiếp tiến vào căn cứ, nếu bọn người Lôi Giang ở bên trong thì càng phải chú ý không thể tùy ý xuất hiện.

Sau đó, bọn họ lại nói về người tên là Trần Triều Phát kia, nghe từ trong miệng người khác, Lạc Phi Phàm cảm thấy tác phong hành sự của người này rất giống Lôi Giang, nói không chừng là tên giả của kẻ kia.

"Nếu Trần Triều Phát là Lôi Giang thì hắn sẽ phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ." Người nói lời này là Trương Bác Huân.

Lúc này, trên mặt hắn không có biểu tình gì nhưng trong mắt tràn ngập thù hận và ý chí kiên định.

Thấy vậy Triệu Như châm biếm một câu:

"Hừ, thế nào, còn không buông bỏ được Đường đại tiểu thư hay sao?"

"Phải báo thù cho Phủ Tử." Đối mặt với sự châm biếm của Triệu Như, Trương Bác Huân không hề dao động, hắn chỉ nói thêm một câu: "Phủ Tử đã chết. Giết Lôi Giang không vì lý do gì khác nữa, không thể khiến anh ấy chết không rõ ràng được."

Ý của hắn là, đời này giữa Lôi Giang và hắn đã kết thù rồi. Không có liên quan gì đến Đường Ti Lạc cả.

Triệu Như cười lạnh, không nói chuyện nữa.

An Nhiên ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bả vai Triệu Như rồi quay đầu liếc mắt nhìn cô ấy một chút.

Cho tới nay, hết thảy những việc Triệu Như làm đối với Trương Bác Huân đều hợp tình hợp lý. Bà của cô ấy bởi vì Trương Bác Huân không cứu mà mất đi. Cô ấy công kích đối phương là điều không thể tránh khỏi, tuy rằng công kích hắn nhưng chưa bao giờ chơi xấu sau lưng, về điểm này, An Nhiên rất tán đồng Triệu Như.

Chẳng qua, thỉnh thoảng Triệu Như lại nói vài lời lạnh nhạt, mọi người ai cũng hiểu rõ, làm gì có người nào có thể giữ được bình tĩnh để trò chuyện vui vẻ với kẻ mà có cơ hội cứu thân nhân của mình nhưng lại bị bỏ qua chứ?

Trương Bác Huân cũng hiểu, hắn không thèm để ý. Giờ phút này, trên khuôn mặt anh tuấn đang cất giấu một mạt đau thương. Hắn ngẩng đầu nói:

"Mấy người định tìm người để bàn bạc đúng không? Để tôi đi."

Dù cho phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, Trương Bác Huân cũng sẽ xông lên phía trước. Hắn không hề có vướng bận, thậm chí có một loại nản lòng thoái chí chỉ muốn chết. Ngay cả khi ở trong tình cảnh hiện tại, không biết Lôi Giang có ở trong căn cứ kia không, hắn cũng xung phong nhận việc, không sợ Lôi Giang lại hại hắn thêm lần nữa ư?

Không, thậm chí hắn còn chờ đợi lại bị hại một lần đấy, vì ít nhất điều này chứng tỏ phương hướng của bọn họ là chính xác và Lôi Giang thật sự đang đi về phía bắc, cũng như đã vào căn cứ.

"Tôi đi cùng cậu."

Lạc Phi Phàm gật đầu, hắn muốn đi cùng Trương Bác Huân để bàn bạc, thảo luận với người trong căn cứ kia, Chiến Luyện cùng những người còn lại nên ở bên này, chăm sóc những người ở đây.

-----------------------

547. Tin tức tốt

Sau khi xác định xong phương hướng tiếp theo, ngay sáng sớm ngày hôm sau Lạc Phi Phàm và Trương Bác Huân lại đi tới căn cứ kia, lúc này không phải lén đi vào nữa mà là dạo một vòng ngoài thành lũy, rồi tới trước cửa chính, gõ cửa hàn huyên cùng với người bảo vệ.

Không phải người ta thường nói muốn xem phong cách hành sự của một quần thể thì tốt nhất nên xem xét tình huống của những người tầng lớp phía dưới như thế nào hay sao? Bởi vì người ở tầng lớp dưới không bị tha hóa thì chứng tỏ những người lãnh đạo phía trên mới là chính trực.

Đội ngũ của Bàn Tử càng ngày càng khổng lồ, trong đó lão nhược bệnh tàn dựng chiếm tuyệt đại đa số, xem từ bên ngoài vào thì người bảo vệ nhóm trói buộc này chỉ có những quân nhân lúc trước của ông Đường Kiến Quân để lại.

Thật ra, con người của Bàn Tử rất khá, hắn cũng có uy trong đám người lão nhược bệnh tàn dựng này. Hắn bảo bọn họ không được nói, bọn họ thật sự sẽ không tiết lộ gì hết. Cho nên khi một vài người mới gia nhập, ví dụ như nhóm người của gã Lưu Đông đã chết, ngay từ đầu sẽ không nhìn ra được thực lực của đội ngũ này.

Cũng có khả năng, chính những người trong đội ngũ ấy cũng không biết rõ đến tột cùng thực lực thực sự của bọn họ đến đâu.

Cho nên 'những tráng đinh' thuộc hạ của Lưu Đông bị Bàn Tử bắt giữ, một khi đi bị ép làm cu li đào đường hầm đã từng chạy trốn vô số lần, nhưng lại bị bắt về vô số lần, mới biết được, nhân sinh của bản thân đã bị xếp đặt, bị chỉ định trở thành tù nhân rồi, tự do đã vô vọng.

Bọn họ đã trải qua một quá trình thay đổi tâm lý cực kỳ phức tạp cuối cùng chỉ có thể hậm hực bắt đầu người thì cầm lấy xẻng đào đường hầm, người thì hỗ trợ cho nhóm quân nhân, thỉnh thoảng mới rảnh tay nhàn nhã một chút.

Dưới sự chung sức hợp tác của đám dị năng giả lực lượng này cộng thêm một số dị năng giả hệ thổ của Bàn Tử, chỉ qua vài ngày đường hầm rất dài bị sập đã được đào thông.

Lạc Phi Phàm và Trương Bác Huân cũng mang về tin tức tốt từ căn cứ bên kia. Bọn họ đã thành công truyền tin tức có một số lượng lớn lão nhược bệnh tàn dựng muốn gia nhập cho thượng tầng quản lý của căn cứ.

"Tin tức tốt đó là: thành công truyền đi tin tức."

"Điều ấy mà cũng coi là tin tốt ư?"

Trong xe, An Nhiên hoài nghi nhìn hai người đang đứng đối diện.

"Đúng vậy, câu trả lời đâu? Biệt thự của chúng tôi đâu? Căn cứ không phái người qua đây viện trợ chúng tôi một chút hay sao?" Bàn Tử ở bên cạnh, có chút vui sướng khi người gặp họa.

Nhóm người An Nhiên định vứt bỏ hắn à, không thể được đâu nha, không có biệt thự, hắn sẽ không dẫn người của mình đi vào căn cứ này đâu.

Lạc Phi Phàm lia mắt nhìn sang Bàn Tử, chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn rõ được người này đang nghĩ gì. Sau đó, Lạc Phi Phàm nói với An Nhiên và Chiến Luyện:

"Không còn cách nào khác nữa, để tin tức truyền vào đã là cố hết sức rồi, thượng tầng quản lý của căn cứ này, quản lý không chặt chẽ á."

"Ý là, bọn họ không tỏ rõ thái độ đúng không? Vậy có tiếp nhận mọi người hay không?" Triệu Như cau mày, ngáp một cái.

Thời tiết càng lạnh, cô càng cảm thấy khó chịu, suốt ngày chỉ thấy buồn ngủ, nghe Lạc Phi Phàm nói, cảm thấy có chút không đúng lắm, lại nói tiếp: "Rốt cuộc chúng ta còn tiến vào căn cứ này làm gì nữa?"

"Không, đây đúng là một tin tức tốt, có đôi khi, căn cứ càng mặc kệ không quản lý mọi việc thì càng có lợi cho chúng ta."

Chiến Luyện trầm tư, sau đó ngẩng đầu nhìn Bàn Tử nói:

"Chúng ta đây, làm gì có ai muốn bị nhiều người chăm chú vào chứ, cậu cảm thấy đúng không?"

Bàn Tử không nói gì, lại bắt đầu ăn, đồ ăn chính là hai sọt dâu tây hôm qua hắn đưa cho An Nhiên. Lúc này bàn tay béo núc ních của hắn đang bốc một vốc dâu tây nhét đầy miệng, cũng không biết đang cố ăn gỡ gạc hay là giả bộ không nghe thấy lời Chiến Luyện nói.

--------------------------------

548. Ăn cứng

Thấy Bàn Tử như vậy, An Nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng, cô vung tay hung hăng đánh cho cái người chỉ lo ăn ăn này một trận, gã kia lập tức rụt cổ, gật đầu.

"Đúng vậy, không sai, Chiến đội trưởng, anh nói rất đúng."

Người này mềm không ăn chỉ thích ăn cứng thôi đúng không.

Vì thế ý kiến mọi người đã được thống nhất là đi vào căn cứ, không bôn ba bên ngoài nữa, còn về yêu cầu nhất định phải có biệt thự của Bàn Tử, không sao, bị An Nhiên đánh một trận, người này liền vô dục vô cầu ngay.

Bàn Tử là kẻ tinh quái, ranh ma, cứ thích giả vờ, đối ai cũng giả vờ, chỉ chờ đào thông đường hầm, là bắt đầu như diễn viên sắm vai vô tội đáng thương, là trói buộc. Nhìn từ bên ngoài thì bọn họ chỉ là một đoàn người sống sót được những quân nhân với tinh thần công hiến tất cả, hy sinh thân mình liều sống liều chết đưa đám người lão nhược bệnh tàn dựng này từ phía Nam bò về phía Bắc.

Về việc đào thông được đường hầm thì đương nhiên Bàn Tử sẽ không nói với bên ngoài là do dị năng giả hệ thổ và những dị năng giả lực lượng bị bắt trở thành tù binh hoàn thành. Mà toàn bộ là do nhóm quân nhân, dẫn theo tất cả thanh niên trai tráng không hề có dị năng, không ngủ không nghỉ tăng ca thêm giờ, đào không biết mất bao nhiêu lâu.... Cuối cùng mới đào thông được.

Có lẽ sẽ có người hoài nghi gì đó, nhưng vấn đề này cũng không quá lớn, Bàn Tử chưa từng che giấu việc trong đội ngũ của mình có dị năng giả hệ thổ, nếu người ta có hỏi thì hắn trả lời rằng chẳng qua chỉ có vài người mà thôi, cụ thể là có mấy người à? Ai mà biết chứ.

Sau khi đường hầm được thông suốt, rất nhanh đội ngũ người sống sót khổng lồ này của bọn họ đã khiến cho căn cứ bên kia chú ý. Hơn nữa có Lạc Phi Phàm cùng Trương Bác Huân để lại tin tức từ trước, nên không quá 1 giờ sau, đội tiên phong đã cử người tới đây tra xét tình huống.

Lập tức, Bàn Tử kéo vài người già gầy trơ xương, còn có một ít thai phụ bụng to, cộng thêm mấy người phụ nữ ôm con nhỏ, đứng ở đường hầm. Một đám người đáng thương hề hề, cầm lấy cái bát vỡ, giơ ra xin ăn với người vừa mới tới.

An Nhiên từ bên trong đi ra, nhìn vậy chỉ muốn hôn mê. Lúc này, cô cũng đang ôm Oa Oa, cô nhóc được bọc áo choàng rất dày.

Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm cũng cau mày, đi ra ngoài đường hầm hàn huyên với mấy người đến tra xét.

Chỉ có một chiếc xe tới, bên trong có khoảng 5-6 dị năng giả lực lượng, họ đều mặc quân trang. Khi bước xuống tìm hiểu tình hình thì thái độ cũng ôn hòa. Bọn họ dùng bộ đàm vô tuyến, báo qua lại tình huống cho căn cứ, chốc lát sau lại một chiếc xe khác đi tới.

Người trên xe có thái độ khác biệt một trời so với những người quân nhân tới trước. Bởi vì thời tiết quá lạnh, phần lớn người trong xe đều không bước xuống, chỉ có một người, mặc một chiếc áo khoác bằng lông chồn sang quý, lười biếng ngồi ở ghế phụ hơi nhô người ra nói chuyện rất lâu với Lạc Phi Phàm đang đứng trong gió lạnh.

Cuối cùng, người lười biếng này mới không tình nguyện mà xuống xe. Hắn đứng ở cửa đường hầm, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một đám người đáng thương đang xin ăn. Vì thế nhíu nhíu mày, quay đầu nói vài câu với Lạc Phi Phàm sau đó lái xe trở về.

An Nhiên ôm Oa Oa, đi xuyên qua đám người đứng ở cửa hầm, chuẩn bị hỏi Lạc Phi Phàm người đàn ông mặc áo khoác lông chồn kia nói gì.

Lúc này, chỉ còn lại mấy người quân nhân đến trước, nhìn tuyết lớn đang bay tán loạn thì cũng tính đi trở về. Trong đó có một người, cầm mấy gói bánh quy từ trong xe xuống, đi tới phía cửa hầm, nhét một gói bánh cho An Nhiên, sau đó lại đưa bánh cho một người già và một thai phụ mỗi người một gói....

-------------------------

549. Thái độ này

An Nhiên ôm Oa Oa bằng một tay, đứa nhỏ bị khóa trong lớp áo choàng lớn, tay nhỏ ở bên trong muốn kéo khẩu trang trên miệng ra, nhưng tay quá nhỏ, không thể kéo xuống dưới được.

Mà tay còn lại của An Nhiên thì ôm túi bánh quy kia, cô chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn vị quân nhân cho mình bánh quy đã xoay người lên xe đi về phía căn cứ.

Cô... Cô được bố thí cho một túi bánh quy, cảm giác này.... thật mới lạ.

"Đối phương nói có thể tiếp nhận, chẳng qua chúng ta muốn đi vào thì phải kiểm tra thân thể. Còn không thì ...." Lạc Phi Phàm đi tới bên người An Nhiên, nói với cô và Bàn Tử.

Bàn Tử đứng ở phía sau cô, vừa nghe, vừa rụt cổ, nhanh chóng kêu gọi đám người đứng ở ngoài trời hứng gió xin cơm kia về. Sau đó hai mắt trợn trừng, lại bắt đầu nhập vai.

"Trời ơi! Thời tiết lạnh như vậy, bảo nhóm cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn dựng chúng tôi phải làm thế nào bây giờ nha. Nhìn xem đi, nhìn xem này, bên ngoài giá rét như vậy, chúng tôi không đi được nha! Cứu mạng nha! An Nhiên, cô thấy đấy, bọn họ như vậy là không có nhân tính đâu, nếu chúng tôi ở trong tay bọn họ sẽ bị ngược đãi đấy."

Nói đi nói lại đó là muốn ăn vạ An Nhiên.

"Tôi cũng cảm thấy thái độ của bọn họ không tốt chút nào." An Nhiên nói với Lạc Phi Phàm.

Đồng thời, đưa gói bánh quy trong tay cho Bàn Tử, cô không thèm để ý tiếng kêu rên của kẻ kia, khi thấy Lạc Phi Phàm đi vào trong đường hầm, thì cũng ôm Oa Oa đi tới bên người hắn, hai người cùng song hành đi vào bên trong.

Lạc Phi Phàm gật gật đầu.

"Thái độ không tốt đó là khẳng định rồi! Chẳng qua, đây là mạt thế, ấn tượng của đối phương đối với chúng ta chỉ là một đội ngũ trói buộc khổng lồ. Hiện tại xã hội này, ai sẽ còn để ý đến sự sống chết của những trói buộc nữa. Họ có thể đồng ý cho chúng ta đi vào căn cứ đã là không tồi, mặt khác, tôi đoán chừng sau khi vào bên trong chúng ta sẽ không có gì hết nữa."

"Tôi cũng đoán vậy, chúng ta không có gì để đối phương cảm thấy hứng thú, muốn giả làm người thường, thì sẽ nhận được đãi ngộ của người thường mà thôi."

An Nhiên ôm Oa Oa, không nhịn được mà thở dài, cô quay đầu lại, nhìn Bàn Tử theo sau, có chút không nỡ nhưng cô vẫn khuyên nhủ:

"Tuyết rơi quá lớn! Nếu cứ như này, không chừng sẽ xuất hiện thiên tai đấy. Tôi thấy trong đội ngũ của anh có vài thai phụ sắp sinh rồi. Chúng ta vẫn nên đi vào căn cứ, tìm nơi an ổn đặt chân đi! Tự anh cũng suy nghĩ đi. Càng nhiều người, lực lượng sẽ càng lớn, nếu lại xuất hiện quái vật gì đó thì được ở trong căn cứ sẽ tốt hơn sống trong đường hầm này."

Bàn Tử đi theo phía sau cũng không hề ầm ĩ hay ồn ào nữa, lời An Nhiên nói cũng có đạo lý.

"Bọn họ muốn chúng ta nộp lên 2/3 vật tư." Lạc Phi Phàm cau mày, lại bắt đầu nói chuyện.

"Đến lúc đó sẽ chia cho chúng ta một khu biệt thự, nhưng chúng ta chỉ có thể mang theo 1/3 vật tư đi vào, tính cả tinh hạch."

"Cái gì" Bàn Tử chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

Dừng lại trong phút chốc, tròng mắt hắn đảo một vòng trong hốc mắt, sau đó cười.

"Vật tư à, chúng tôi đây chỉ có một người một chăn, gạo muối rau dưa trái cây gì đó đều đã ăn hết không còn gì nữa? Tinh hạch à? Chúng tôi đào đâu ra tinh hạch? Đều là một đám trói buộc trói gà cũng không chặt mà, tùy thôi, tùy thôi, nộp lên trên thì nộp lên trên."

An Nhiên lại quay đầu liếc mắt nhìn người phía sau một cái, cũng không biết nên tức giận hay nên bật cười. Trên đời này sao lại có loại người không biết xấu hổ như Bàn Tử chứ?

Nhưng chợt ngẫm lại, cô nhất định cũng không muốn vật tư của mình bị thu đi 2/3, quy định rách nát gì đây. Lúc trước khi ông Đường Kiến Quân tạo ra thôn Thiết Ti cũng có quy định nhưng chỉ là nộp lên vài viên tinh hạch là xong việc. Căn cứ này dựa vào cái gì mà vừa mở miệng đã đòi 2/3 vật tư hả?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top