Chương 486 - 492
486. Bàn ca thích bị đánh.
Biểu hiện rõ ràng nhất đó là khi ông Đường Kiến Quân vừa chết, vật tư của nhóm trói buộc đã bị cắt hoàn toàn, nói rằng để phân phối lại một lần nữa, lúc ấy không có một người nào đứng ra nói 'việc này không hợp lý'.
Sau đó, Bàn ca muốn An Nhiên làm chủ nên bọn họ đã đi đến vây xung quanh nhà ở của cô, nếu không phải có cô lên tiếng, còn tìm Trương Bác Huân lý luận, thì những vật tư kia nhất định sẽ không có ai chia cho bọn họ cả.
Từ điều này có thể thấy được, An Nhiên cũng có chút thiện cảm đối với nhóm trói buộc. Tuy rằng cô không thích giao tiếp với bọn họ, nhưng có vẻ thân cận hơn so với bất cứ kẻ nào, hơn nữa cô là người mà ông Đường Kiến Quân đích thân chỉ định quản lý, quan trọng nhất là Bàn ca phục cô, cũng có thể Bàn ca thích bị đánh ..... chắc là vậy, chắc là vậy!
Tính ra ông Đường đối xử quá tốt với nhóm người trói buộc. Ở cái thế đạo này, sợ rằng không tìm ra được người thứ hai như ông, ông là một người quân nhân chính trực.
Nhưng giờ tới tay Đường Ti Lạc, đãi ngộ của nhóm người trói buộc đã không tốt như trước, tuy rằng là con gái của Đường Kiến Quân, bản thân cô ta cũng vẫn luôn tận sức cho sự nghiệp làm từ thiện nhưng cô ta không chịu nổi việc ba mình mất đi, đùn đẩy mọi việc lại cho Lôi Giang.
Nói cho cùng, Đường Ti Lạc thật sự chưa bao giờ để tâm đến việc này cả, ban đầu là do ba mình chỉ đạo, lúc ấy việc làm của cô ta còn có kết cấu. Thật ra, Ông Đường để con gái mình phụ trách mọi việc của nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng là để cải thiện mối quan hệ giữa Đường Ti Lạc và nhóm người họ.
Nhưng mà, đầu óc cô ta chẳng ra gì, chỉ coi như ba mình thiện tâm, chứ không chịu phân tích nguyên nhân nhiều mặt của việc này. Vì sao ông Đường Kiến Quân không bảo cô ta làm việc khác mà chỉ cần cô ta quản lý việc này?
Ông vừa mất, Đường Ti Lạc mất đi người tâm phúc, hiện giờ cô ta cần phải có một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình, bản thân cô ta có khuynh hướng về Lạc Phi Phàm nhưng đối phương lại vô tâm. Còn một người, đó là Trương Bác Huân, người này thực sự muốn làm chỗ dựa cho cô ta nhưng mà .... Cuối cùng cô ta lại chọn Lôi Giang là người tâm phúc của mình.
Lôi Giang, kẻ đã sớm muốn vứt bỏ hơn 500 người trói buộc này, chỉ nhìn thấy bọn họ hắn đã thấy phiền lòng, bên trong nhóm người kia toàn là thứ dưa vẹo táo nứt gì đây? Không phải tàn tật thì là thai phụ, còn không ít trẻ em và người già cả. Chưa bàn đến việc đám người này hoàn toàn không có một chút năng lực tự lực cánh sinh gì, chỉ tính việc ra cửa tìm kiếm vật tư cũng run run rẩy rẩy không thể trọng dụng rồi.
Vậy cần những trói buộc này để làm gì?
Nếu đã là trói buộc thì nên bị vứt bỏ, cho bọn họ vật tư đó là lãng phí, dùng vật tư đó cho đám tráng niên của Lôi Giang sử dụng còn tác dụng hơn.
"Lôi Giang à Lôi Giang, ngươi làm chuyện này, không phải khiến mọi người không sống nổi hay sao."
Xe vận chuyển vật tư được thống nhất là xe tải, bọn họ có khoảng chừng gần 20 chiếc xe, mỗi chiếc xe đều có định mức, tiêu chuẩn, chứa đầy vật tư bên trong, số lượng này có thể nuôi toàn bộ mọi người ít nhất khoảng 2 tháng.
Mà Lôi Giang kia chỉ có vài người, ăn uống đúng là thật lớn, thật quá tàn nhẫn, vô thanh vô tức lái toàn bộ xe vật tư đi không để lại một chút gì. Như vậy, hắn định cho toàn bộ nhóm người còn lại đều chết đói ở chỗ này hay sao?
Vài người đứng sau Bàn Tử, An Nhiên ôm Oa Oa tới gần quan sát, bên tai nghe thấy lời lão tam hỏi Bàn Tử.
"Bàn ca, chúng ta có đuổi theo không?"
"Đuổi cái lông! Đuổi kịp thì sao? Chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ à?"
Nghe vậy, An nhiên mở miệng hỏi:
"Tôi nói này Bàn Tử, mấy người ít nhất cũng phải có gần 500 người lão nhược bệnh tàn dựng đúng không? Giờ không đuổi theo cướp vật tư về thì tính nuôi sống 500 người này như thế nào vậy?"
Bàn Tử quay đầu lại nhìn cô, tròng mắt trong hốc mặt chuyển nha chuyển, vốn dĩ khuôn mặt mang đầy vẻ phẫn nộ đột nhiên thay đổi biến thành vẻ mặt tràn ngập nịnh nọt, trả lời cô:
"Điều này..... Chúng tôi không phải còn có ngài hay sao? An nữ hiệp, tôi thấy, vật tư của bên cô cũng ....."
--------------
487. Tôi chưa bao giờ coi tiền như rác.
"Vật tư bên tôi cũng không có nhiều lắm."
Vừa nghe câu trước cô đã biết quả nhiên Bàn Tử dám chĩa mũi kiếm lên người cô, An Nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói:
"Không tin hiện tại mấy người đi xem đi, trên xe tải của chúng tôi chỉ có một chút đồ ăn, còn lại vật tư khác tất cả đều là đồ dùng cho trẻ con, mấy người muốn tôi đưa ra đồ ăn, tôi cũng không có cách nào đâu."
Nói thật, cô không tin Bàn Tử không có cách khác, nhìn 2 bao tải rau dưa cùng với khoai tây, cô biết trong tay Bàn Tử này nhất định có dị năng giả hệ mộc.
Chưa nói tới việc thổ nhưỡng nơi này không thích hợp gieo trồng gì đó, chỉ cần bàn tới việc Bàn Tử là dị năng giả hệ thổ mà thôi. Nếu Lôi Giang có thể thay đổi hoàn cảnh thổ nhưỡng, vậy thì Bàn Tử này vì sao lại không thể biến chúng trở lại như ban đầu được?
Điều khác nhau ở chỗ Bàn Tử còn định tiếp tục giả heo ăn thịt hổ hay không thôi? Hắn đây là muốn dẫn theo Cái Bang của hắn, bám chặt ăn vạ gắt gao trên người người khác à. Ăn vạ ông Đường Kiến Quân xong thì muốn ăn vạ cô ư, An Nhiên mới không cho hắn cơ hội đó đâu.
Nói xong, An Nhiên xoay người trở về, cô nghĩ tới lời đứa nhỏ kia nói, lúc này Lôi Giang đã sớm chạy mất cho nên muốn đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Nếu Lôi Giang có thể bảo vệ cho cả một cái tiểu khu thì một khi hắn muốn chạy trốn khỏi Tương thành vậy tỷ lệ thành công là khá lớn.
Thôi mặc kệ hắn rời đi thôi, thiên đạo luân hồi, ai có thể trốn được.
"Đứng lại!"
Đột nhiên Bàn Tử ở phía sau nghiêm túc hét lớn một tiếng.
An Nhiên quay đầu, nhướng mày nhìn hắn, hỏi:
"Thế nào? Muốn bắt cóc tôi à, định ép buộc hay sao?"
Tốt nha, tới đi, xem ai lợi hại hơn.
Khuôn mặt Bàn Tử tràn đầy vẻ nghiêm túc, khiến nó càng thêm dữ tợn, bởi vì căng ra mà trở nên run rẩy, hắn cực kỳ đứng đắn, cực kỳ nghiêm túc hỏi:
"An Nhiên, lúc trước có phải Đường thủ lĩnh trước khi mất đã giao chúng tôi cho cô hay không?"
"Không sai, ông ấy đã nói như vậy."
"Vậy hiện tại cô lại mặc kệ chúng tôi, cô làm sao có thể đối mặt với Đường thủ lĩnh linh thiêng trên trời được?"
Nghe những lời này, An Nhiên bật cười, cô xoay người, cúi đầu, chỉ vào Oa Oa đang trong vòng tay mình, sau đó lại chỉ chỉ vào đầu mình, hỏi ngược lại:
"Anh, có tay có chân, tôi đây, còn đang nuôi con nhỏ, anh bảo tôi nuôi anh? Nuôi mấy người sao?"
"Nếu cô có tâm, chúng tôi cũng sẽ không để cô quá vất vả." Lão nhị ở phía sau Bàn Tử, không nhịn được lên tiếng.
An Nhiên lướt nhìn mấy người với biểu tình đầy căm phẫn kia, cười lạnh nói:
"Tôi chưa bao giờ coi tiền như rác, mấy người nói tôi vô tâm, vậy mấy người có thành ý ư? Từ trước đến này đều che che giấu giấu, tôi đã ước mơ, cướp đoạt thứ gì từ mấy người hay sao? Đến buôn bán người ta còn phải lấy thành ý để đối đãi đấy."
Điều khiến người phải tức giận cũng ở chỗ này, An Nhiên không phải Lôi Giang, cô thiện tâm làm việc tốt cũng là thực sự. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ nhận được bất cứ thù lao gì, nhưng đối tượng được giúp đỡ kia ngay cả tâm ý cũng không có, ngày đêm đề phòng cô giống như phòng cướp, như vậy ai muốn chìa tay ra giúp đỡ chứ.
Sau đó, cô lại nói:
"Lúc trước, ông Đường Kiến Quân muốn giao 500 người già phụ nữ và trẻ em mấy người cho tôi. Tuy rằng tôi không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt, như vậy hiện tại tôi tạm thời đồng ý nhận việc này, nhưng năng lực của tôi có hạn. Sau này cũng chỉ biết tìm Trương Bác Huân giao lại, mấy người yên tâm đi ha, lập tức sẽ có người tới tiếp nhận mọi việc, hồi sau Trương Bác Huân sẽ quản lý các người."
"Nếu Trương Bác Huân không trở về thì sao?"
Người hỏi điều này chính là Bàn Tử, vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhìn chằm chằm biểu tình An Nhiên, phảng phất như muốn nghiên cứu thấu triệt con người cô.
An Nhiên nghĩ nghĩ, nói:
"Nếu không về à? Nếu hắn không về thì chúng ta cũng chỉ có thể ở bên nhau mà thôi. Mọi người không cần đi ra ngoài nữa, ở lại Tương thành này, ăn rễ cây biến dị, săn động vật biến dị. Nếu hắn trở về, vậy tất nhiên càng dễ nói hơn, có Trương Bác Huân che chở, những thứ như thù lao mà ông Đường Kiến Quân nói tất nhiên sẽ là của Trương Bác Huân, tôi không có lòng tham với cái này."
------------------------------
488. Thì ra là thế.
Điều An Nhiên nói là sự thật, không hề giả bộ, nếu Trương Bác Huân không trở về vậy bọn người Chiến Luyện nhất định cũng chưa thể trở về được, Chiến Luyện không trở lại thì một mình cô đi về phía Bắc có ý nghĩa gì chứ?
Giờ phút này đột nhiên cô cảm thấy đau lòng, nếu Chiến Luyện không trở lại, lúc đó chỉ còn một mình cô nuôi dưỡng đứa nhỏ, một mình phấn đấu sống sót ở cái mạt thế này, cô làm sao có thể đấu thắng được đóa Nhục hoa khổng lồ trong trung tâm thương mại kia đây, làm thế nào có thể ôm theo Oa Oa đi về phía Bắc?
Nghĩ đến điều này, cô không có tâm tình để lý luận với bọn người Bàn Tử trước mặt nữa. Cô xoay người, ôm Oa Oa đi về phía cửa lớn tiểu khu, sắc trời đã hoàn toàn đen đặc.
Những đám mây nhờ nhờ trôi trên bầu trời u ám, ngoại trừ một bóng trăng tròn trắng bệch ra thì không hề nhìn thấy một ngôi sao nào, gió đêm thổi ào ào rất mạnh, thời tiết chuyển lạnh tới mức khiến người ta không muốn đi ngoài hoạt động.
An Nhiên ôm Oa Oa ngồi vào chiếc xe chống đạn, mở đèn xe lên, cầm lấy một quyển truyện tranh dùng chất giọng mềm nhẹ đọc cho cô nhóc dỗ ngủ. Xa xa, thanh âm người sử dụng dị năng truyền đến không dứt, những dây thực vật xung quanh xe chống đạn giống như những con rắn đang nhẹ nhàng trườn bò du đãng, chúng thông báo lại cho cô tình hình chiến đấu ở tiền tuyến.
Chốc lát sau, có người gõ gõ cửa sổ xe cô, An Nhiên nghiêng đầu thấy rõ, người kia là Bàn Tử. Hắn đứng ở bên ngoài cửa xe, phía sau còn vài tốp người đang tới gần, tính ra khoảng hơn 100 người.
Khuôn mặt An Nhiên trầm xuống, bọn họ tới ép cung ư? Vật tư trên xe của các cô đúng là không đủ để phân chia cho 500 người, bọn họ không nhìn thấy Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng và Triệu Như vẫn đang không ngừng tìm kiếm vật tư trong những cửa hàng bị cây mây che kín kia hay sao?
Ở nơi xa, Tiểu Bạc Hà đang nắm tay Hằng Hằng mặt cũng trầm xuống, trong mắt lóe lên sát ý không hợp tuổi tác của mình, cô bé bước nhanh trở lại. Triệu Như cũng vội vàng đi theo sau, sợ những người kia tới gây bạo động hay gì đó.
An Nhiên buông quyển truyện trong tay cho Oa Oa để cô nhóc tự mình học giở xem, sau đó mở cửa xe, bước xuống. Đôi giày cao cổ của cô đạp lên đám dây mây trải thật dày dưới mặt đất, cô nghiêng người đặt bàn tay lên thân xe, chốc lát những sợi dây mây đã bò đầy lên thân xe, rậm rạp, kín mít bảo hộ em bé nằm bên trong.
Cô đang muốn ngả bài với Bàn Tử, nhưng nào biết rằng hắn lại lui ra sau một bước, chỉ chỉ nhóm người phía sau nói:
"An nữ hiệp, chuyện đã tới giờ phút này rồi. Chúng tôi cũng chẳng còn gì để giấu diếm nữa, 38 vị này là dị năng giả hệ mộc, 40 vị này dị năng giả hệ thủy, còn hơn 10 vị này, trước khi mạt thế là chuyên gia về nông nghiệp, cùng với học giả, kỹ sư và chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau.... Nếu Trương Bác Huân cùng với chồng cũ của cô chưa về, chúng ta không phải là người cùng hội cùng thuyền hay sao? Cũng không cần ăn rễ cây biến dị đâu, chúng ta có thể tự mình trồng trọt."
Hắn mở lời giới thiệu với An Nhiên, cô nghe mà chỉ biết trợn tròn hai mắt, đây là cái quỷ gì đây? Tại sao bỗng nhiên trên thế giới này lại xuất hiện nhiều dị năng giả hệ mộc và hệ thủy như vậy? Điều này khiến cô cảm thấy phảng phất như mình gặp được một tòa núi vàng, núi bạc, có loại cảm giác vừa tìm được bảo tàng gì đó.
Đây là thù lao mà ông Đường Kiến Quân nói ư?
Cô ngẩng đầu nhìn những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy cùng với những chuyên gia kia, bọn họ khoác trên người những bộ quần áo tơi tả, bộ dạng ủ dột trong đó có người già, có trẻ em, thậm chí có cả thai phụ.
Bên tai cô nghe thấy Bàn Tử tràn ngập vui sướng khi người gặp họa nói:
"Lôi Giang kia, tự cho rằng mình mang đi toàn bộ dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy của Đường thủ trưởng à? Hắn nào biết 'kho lúa và đập nước' chân chính đều được giấu trong đám người trói buộc bọn ta chứ."
"Ồ ~~~~"
An Nhiên hơi hơi ngẩng đầu, vô thức mở miệng nói:
"Thì ra là thế !!!"
Triệu Như ở bên cạnh nghe vậy cũng như bừng tỉnh.
Cô nhớ trước đây thôn Thiết Ti từng có bao nhiêu người, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn người. Như vậy, xuất hiện trên 100 người hệ mộc cùng hệ thủy, với tỉ lệ là 1:100, thì con số này không quá khoa trương. Lúc ấy có tin đồn trong tay ông Đường Kiến Quân đã vơ vét không ít dị năng giả hệ mộc và hệ thủy.
-----------------------
489. Tình huống không tốt lắm.
Những vị đoàn trưởng của đoàn đội người sống sót từng hao hết tâm tư muốn biết nơi ẩn thân của những dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc kia, nhưng không ai phát hiện ra bọn họ được giấu ở nơi nào, thậm chí những tướng lãnh cao cấp bên người ông Đường Kiến Quân, ví dụ như Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm cũng vậy, họ cũng không biết.
Có khả năng Trương Bác Huân biết nhưng hắn không có lòng tham, hơn nữa hắn là kẻ si tình, chí hướng của hắn không phải ở việc lợi dụng đám dị năng giả để tư lợi hay làm gì khác.
Sở dĩ hắn đồng ý việc tiếp quản đám người trói buộc này với An Nhiên, bởi vì hắn không muốn để tâm huyết của ông Đường Kiến Quân bị uổng phí.
Hiện tại An Nhiên và Triệu Như đã có thể lý giải được hành động của ông Đường, ông là người tốt không ai nghi ngờ điều ấy, nhưng nếu bất cứ kẻ nào nắm trong tay nhiều hệ mộc và hệ thủy như vậy, thì chắc hẳn là ai cũng có thể bỏ qua tính mạng của đám quân nhân để lót đường cho những trói buộc kia.
Còn nữa, ông Đường Kiến Quân dẫn theo mấy ngàn người đi về phía Nam, vừa đánh vừa lui vừa chết, một mực rút lui được đến tiểu khu này. Tuy rằng trên đường có thu thập vật tư nhưng trên thực tế để nuôi sống đám người khổng lồ này, không chỉ có vật tư thu thập được mà còn phải có những đóng góp không nhỏ của những dị năng giả hệ thủy và hệ mộc được giấu trong nhóm người trói buộc ấy.
Điên mất thôi!
Nếu Lôi Giang biết được chân tướng, sẽ điên mất thôi!
Không biết vì sao đột nhiên An Nhiên rất muốn cười to vui sướng vì kẻ gặp họa kia, nhưng cô đã kiềm chế lại bản thân, trưng ra biểu tình bình đạm nhìn Bàn Tử. Thoạt nhìn giống như hành động của Bàn Tử không ngoài ý muốn của cô và không hề giao động như đã biết trước sự thật.
Bàn Tử hứng thú bừng bừng bắt đầu quy hoạch:
"Tôi nghĩ là, An nữ hiệp về sau chúng ta sẽ không cần phải lén lút gieo trồng nữa. Trước tiên chúng ta sẽ chuyển đổi lại thổ nhưỡng trong tiểu khu, thực vật của ngài sẽ canh giữ ở bên ngoài còn chúng ta gieo trồng ở bên trong, không quá một ngày, mỗi người đều có thể được chia một củ khoai tây, còn ngài thì sao? Dị năng hệ mộc của ngài cường đại như vậy, trồng khoai tây nhất định sẽ nhanh hơn toàn bộ hệ mộc gộp lại đúng không?"
An Nhiên lắc đầu, túm lấy một thân dây mây, cô giơ nó lên trước mặt Bàn Tử, lập tức khuôn mặt đang thỏa thuê mãn nguyện của hắn biến thành trắng bệch, lui về sau một bước, nghe cô nói:
"Tôi chỉ trồng được loại này thôi, mấy người có muốn ăn không?"
"Không.....không...... không, không cần ..... không cần, thuật nghiệp có loại chuyên tấn công, có loại phòng thủ. Thực vật của An nữ hiệp ngài cường đại như vậy, để ngài trồng chút đồ ăn quá là đại tài tiểu dụng, ngài chuyên tâm trồng loại thực vật này là tốt rồi, là tốt rồi..."
Trán của Bàn Tử túa ra mồ hôi lạnh, thân thể tê dại, xua tay liên tục.
Lúc này, trên mặt An Nhiên chợt hiện ra một chút ngưng trọng, cô nói:
"Tôi phải đi lên phía trước xem tình huống, lúc về nói sau."
Vốn dĩ cô muốn chờ Trương Bác Huân trở lại rồi bàn tiếp, để xem hắn sắp xếp những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy tái sản xuất như thế nào, nhưng đột nhiên bên tai có vô số tiếng nói miêu tả cho cô tình huống ở tiền tuyến.
Cô tựa hồ như thấy một đóa Nhục Hoa khổng lồ đang bao lấy toàn bộ trung tâm thương mại, trong đêm đen cánh hoa của nói cuốn khúc giống như những đầu lưỡi khổng lồ thò ra rụt vào, trên cánh hoa còn chảy đầy thứ dịch nhầy gì đó.
Chiến Luyện và Trương Bác Huân đang nỗ lực cắt từng mảng từng mảnh dây mây xanh lục. Phía trước bọn họ là một biển lửa, có người đang kêu thảm thiết, có người đang rít gào, có người đang khóc thút thít.... tóm lại, hình như tình huống không được tốt lắm.
Nguyên nhân đó là đóa Nhục hoa kia lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, mà vốn dĩ An Nhiên không thể nhìn rõ tình huống cụ thể của nó, cho đến hiện giờ những bộ rễ của hoa cầu tốt của cô mới đẩy mạnh và len lỏi được về phía trước. Lúc này, chúng mới chậm rãi, phản hồi lại hình ảnh ở tiền tuyến càng lúc càng rõ ràng hơn, cô thấy được ở phía dưới của đóa Nhục hoa có một cái siêu thị cực lớn còn toàn vẹn.
Không sai, đó chính là cái siêu thị ngầm lớn mà lúc trước Vân Đào vọt vào, nó vẫn hoàn hảo không bị tổn hao, không hề bị phá hỏng?!
-----------------------
490. Đẩy đến cực hạn.
Bãi đỗ xe ở tầng ngầm siêu thị bị một hoa cầu khổng lồ chen đầy, lớn đến nỗi cơ hồ chiếm một nửa không gian dưới tầng hầm này, mà bên trong lại trống vắng không hề có bộ rễ, bởi vì hoàn cảnh đặc thù bãi đỗ xe chạm rỗng, cho nên tất cả bộ rễ của đóa Nhục hoa đều chui xuống dưới nền đất của gara.
Khi mà bọn người An Nhiên dùng hết sức xông vào Tương thành, hoa cầu của đóa Nhục hoa cũng đã tách ra thành mấy đời con cháu rồi, bản thể bộ rễ của nó cũng trải rộng ra toàn bộ Tinh khu của Tương thành.
Đám người An Nhiên thẳng tiến đến Tinh khu, vừa đi vừa gieo trồng những viên tinh hạch hệ mộc lấy ra được từ hoa cầu của thực vật, hiện giờ dưới lòng đất những con đường chính yếu đi vào Tinh khu đã trở thành địa bàn của hoa cầu tốt. Sau khi tới đây, An Nhiên cũng đã trồng không ít thực vật, cho nên ban đầu đóa Nhục hoa kia là độc bá thiên hạ, giờ tựa hồ như đã mất đi một nửa giang sơn.
Bọn Chiến Luyện lại tiếp tục tiến đến gần khiến Nhục Hoa nổi cơn điên cuồng muốn ăn luôn 'mấy con sâu nhỏ' này, An Nhiên cảm nhận được rành mạch những cảm xúc phẫn nộ bạo ngược ấy.
Mấu chốt chính là, tuy rằng đóa Nhục Hoa đã mất đi nửa giang sơn, nhưng bộ rễ của nó vẫn đang tràn ra phía nam Tương thành, bởi vì tang thi ở đó rất nhiều, động vật biến dị cũng nhiều, chỉ cần bộ rễ chôn dưới đất của nó có đồ ăn, nó có thể vẫn luôn không ngừng sinh trưởng.
Bọn Chiến Luyện có thế xóa sạch 'rút củ cải' dọn dẹp bao nhiêu bộ rễ thì nó vẫn có thể sinh trưởng ra bấy nhiêu, bởi sinh vật dưới nền đất rất phong phú, căn bản nó không thiếu đồ ăn.
Cho nên An Nhiên định đi lên phía trước nơi tiền tuyến kia nói cho bọn họ biết nếu chỉ đánh rút bộ rễ và cây mây dưới nền đất cũng vô dụng, phải đi đến gara ngầm móc ra tinh hạch hệ mộc bên trong hoa cầu khổng lồ mới có thể tiêu diệt được nó.
Dặn dò Bàn Tử xong, An Nhiên lên xe, cây mây trên thân xe dần dần buông lỏng rồi chảy xuống, cô ngồi trên ghế điều khiển, quay đầu lại, nhìn Oa Oa đang ngồi trong nôi an toàn xé sách:
"Cục cưng của mẹ ngồi xong chưa? Chúng ta đi về phía trước một chút nhé!"
"Roẹt...!" một tiếng.
Cô nhóc đang xé sách xé thật sự vui vẻ, không hề có ý kiến phản hồi. Đột nhiên, cửa bên ghế phụ lại bị kéo ra, Tiểu Bạc Hà ngồi vào bên trong kéo dây an toàn qua người. Cô bé không nói một lời nhưng hành động đã chứng minh quyết tâm rằng mình nhất định phải đi theo An Nhiên.
An Nhiên liếc nhìn cô bé, không nói gì thêm dẫm lên chân ga phóng đi. Bánh xe nghiền qua dây mây biến dị trên mặt đất, chạy như bay hướng đến trung tâm thương mại Gia Hòa.
Càng đi về phía trước, tình hình chiến đấu càng kịch liệt, tiếng đánh nhau cùng với tiếng gào rống càng thêm mãnh liệt. Qua một đoạn đường, cây mây của An Nhiên đã bị đẩy đến cực hạn, mà ven đường càng lúc càng nhiều quân nhân nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.
Lúc trước, bọn họ đã cướp sạch trang bị từ mấy đội phòng cháy chữa cháy xung quanh, mỗi người đều mặc đồng phục phòng hộ của lính cứu hỏa trên người.
An Nhiên thấy bóng dáng của Lương Tử Ngộ nên ngừng xe bên cạnh hắn, hạ kính xuống hỏi:
"Phía trước như thế nào rồi?"
Hắn đeo một hòm thuốc trên người, bản thân cũng mặc một bộ đồ phòng hộ cứu hỏa, mặt nạ bảo hộ đã tháo xuống, khuôn mặt dơ bẩn, toàn thân chật vật. Hắn đang băng bó giúp đỡ cho những người bị thương, phía xa xa truyền tới những thanh âm đánh nhau, hắn đứng dậy, quay đầu lại, nhìn An Nhiên lớn tiếng nói:
"Đánh quá kịch liệt, chồng cô cùng Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm giống như điên rồi! Bọn họ vọt lên phía trước phỏng chừng đã gần tới bản thể của Đóa nhục hoa kia rồi."
Ở ngay phía trước nơi Lương Tử Ngộ và An Nhiên đang dừng lại là một mảnh cháy đen nhão dính. Đó chính là do biển lửa quá lớn của Lạc Phi Phàm tạo nên, ở phía xa thấp thoáng thấy đóa Nhục hoa đang vươn mình ở nơi cao nhất, nhụy hoa vươn cao, lắc lư loạng choạng trong bầu trời đêm, khiến mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng.
An Nhiên biết mình không thể tiếp tục đi về phía trước, nếu không sẽ mang đến nguy hiểm cho Oa Oa.
--------------------------
491. Đều đã bị đóa Nhục Hoa này ăn mất.
Vì thế An Nhiên đỗ xe lại tại chỗ, nhìn nhóm quân nhân ngồi dưới mặt đất nghỉ ngơi hỏi Lương Tử Ngộ.
"Có nhiều người bị thương không?"
"Nhiều."
Lương Tử Ngộ gật đầu, biểu tình trên mặt hiện vẻ đau thương, rồi lắc đầu nói:
"Đã chết khá nhiều người mà chỉ có mình tôi là bác sĩ thì căn bản không thể lo liệu được hết việc."
Vừa mới nói xong, từ cuối con đường một chiếc xe phóng tới đây, Triệu Như và Hằng Hằng ngồi trên xe, cô ấy dừng lại ngay sau chiếc xe chống đạn của An Nhiên.
Triệu Như đẩy cửa xe ra, xoay người chạy tới đuôi xe, nói:
"Tôi đã dọn sạch mấy hiệu thuốc quanh đây, Lương Tử Ngộ nhanh tìm vài người đến hỗ trợ đi."
Lương Tử Ngộ bật cười, hắn vừa kêu thiếu bác sĩ thì Triệu Như đã lập tức tới. Đây không phải nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện hay sao? Hắn vội kêu vài người còn chút sức lực đi tới cốp xe hỗ trợ nâng dược phẩm thuốc men xuống.
An Nhiên cẩn thận quan sát những người quân nhân bị thương kia, bởi vì mặc đồ bảo hộ khá dày nên không rõ có bị trầy da hay tổn thương nghiêm trọng hay không. Phần lớn vết thương chắc hẳn là do vật lộn với những cây mây và bị đâm chảy máu.
Không biết những vết thương trầy da chảy máu này có bị cảm nhiễm hay không nhỉ?
Một lát sau, đồ dùng dược phẩm đã được dọn xuống, An Nhiên lại trồng 1 viên tinh hạch hệ mộc ngay tại đây. Cô khống chế nó tiếp tục sinh trưởng chậm rãi bao trùm lấy đống tro tàn cháy đen phía trước.
Những cành lá bộ rễ bị lửa của Lạc Phi Phàm đốt trụi để lại vật chất khá phì nhiêu, vừa lúc là chất dinh dưỡng tốt nhất cho việc sinh trưởng của thực vật. Cô lại gọi Triệu Như tới tưới nước cho dây mây tốt khiến chúng xông lên phía trước chiếm lấy không gian sinh tồn của đóa Nhục hoa.
Cũng thuận tiện thay những quân nhân đang chiến đấu hăng hái giải quyết một chút nỗi lo ở phía sau, miễn cho lúc bọn họ hăng hái tranh đấu thì sau lưng đột nhiên xuất hiện cây dây mây công kích bọn họ.
Qua một lúc lâu, Oa Oa ở trong xe nghịch ngợm xong, cô nhóc đã xé quyển truyện tranh thành giấy vụn đến độ không thể dùng băng dính dán vào được nữa. Sau khi chơi chán rồi, thì ném đồ chơi trong tay đi, gào lên 2 tiếng rồi ngáp một cái dựa vào nôi an toàn ngủ mất.
An Nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, Tiểu Bạc Hà đưa cho cô một thùng tinh hạch thật lớn. Hầu hết là loại tinh hạch bình thường, không phải của hệ mộc, An Nhiên thấy kỳ lạ, hỏi:
"Ở đâu nhiều vậy?"
"Em nhặt trong đất, có rất nhiều á."
Tiểu Bạc Hà chỉ chỉ dưới nền đất, nói cho cô biết dưới nền đất này có rất nhiều tinh hạch nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng được. An Nhiên chợt nhớ trước đây khắp nơi trong Tương Thành đều có tang thi, mà dưới nền đất lại có càng nhiều sinh vật biến dị hơn, nhưng hiện giờ tang thi và sinh vật biến dị đã không thấy đâu, một chút bóng dáng cũng không có, tại sao ư?
Hóa ra đều bị đóa Nhục hoa này ăn mất!
Đóa Nhục hoa này cũng giống như tất cả những thực vật biến dị, nó chỉ ăn huyết nhục, không ăn tinh hạch cho nên chỉ cần chịu khó đào bới dưới nền đất thì có thể đào ra được rất nhiều, rất nhiều tinh hạch.
Trong nháy mắt, An Nhiên đã hấp thu toàn bộ số tinh hạch kia rồi chỉ vào mấy cái nhụy hoa đang lay động phía trước, cười nói:
"Đi thôi, Bạc Hà, chúng ta đi tiêu diệt nó thôi."
Đang nói chuyện, thì có một phi dao rất lớn bay bên, xoay tròn, xoẹt một cái, cắt rớt một cái nhụy hoa. An Nhiên sửng sốt, phía trước bỗng phát ra một tràng huýt gió tựa như một con quái vật nào đó đang gầm lên, mấy chiếc nhụy hoa còn lại múa may trên không trung cũng run rẩy dường như đang vô cùng đau đớn.
Chúng nhìn như có huyết nhục, cánh hoa cuốn lên giống như đầu lưỡi của con người, dịch nhầy phun ra tí tách, từng tầng, từng tầng cánh hoa cuốn khúc, điên cuồng run rẩy, tựa hồ như mặt đất của cả cái Tinh khu này cũng run rẩy theo.
-------------------
492. Nó muốn chạy về phía nam
Xung quanh những cánh hoa tựa như thịt tươi toàn là phi dao đang bay múa, giống như ruồi bọ, muốn chặt đứt mấy cái nhụy hoa còn lại. Những tầng thịt cánh lại nhanh chóng đóng từng tầng từng tầng lại giấu đi nhụy hoa ở giữa.
Nó không bao giờ nở hoa nữa.
Những phi đao trên bầu trời chém cắt lên từng tầng thịt cánh ở bên ngoài, tạo thành thương tổn rất lớn, mỗi vết đao giống như cắt vào gan heo, cắt vào đâu thì ở đó sẽ chảy ra dịch nhầy đỏ tươi giống máu, nhưng chẳng được bao lâu, thứ máu ấy đã ngừng chảy và nhanh chóng được chữa trị.
An Nhiên ngồi trên ghế lái trong xe, quan sát trong chốc lát mới nói với Tiểu Bạc Hà.
"Bạc Hà, em có thể lấy tinh hạch bên trong hoa cầu dưới tầng hầm ngầm ra không?"
Tiểu Bạc Hà nghĩ ngợi rồi lắc đầu, cấp bậc của đóa Nhục hoa này quá cao, năng lực hiện tại của cô bé không thể làm được.
Chốc lát sau, từ phía trung tâm thương mại Gia Hòa có vài người chạy ra, An Nhiên tập trung nhìn kỹ, thấy đó là Vân Đào thì hạ cửa kính xe xuống, hỏi:
"Đào ca, làm sao vậy?"
Vân Đào xông tới, đồ bảo hộ trên người đã rách tươm giống như vừa đánh hội đồng với 100 người, hắn lắc đầu, nói với cô:
"Đóa hoa kia quá cường đại, quá hùng mạnh, không trị được, bọn người Chiến Luyện sợ không duy trì được lâu, chúng ta rút lui thôi."
Nói đến đây thì Chiến Luyện cũng chạy trở về, đồ trên người anh càng rách nát đến không nhìn rõ bộ dạng, một bên quần đã không thấy đâu. Trông anh giống như vừa đánh nhau với 1000 người vậy, mà trên người khắp nơi đều dính dịch nhầy của đóa Nhục hoa biến dị, đi theo phía sau anh là Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm.
Từ rất xa Chiến Luyện đã phất tay với An Nhiên, hô lên:
"Chạy mau, đóa Nhục hoa kia sắp phát cuồng rồi."
Ngay trên đỉnh đầu của đám người Chiến Luyện, một thân cây cao lớn ngập trời đang dần di chuyển lại đây, thân cây ấy cuốn khúc đập mạnh xuống, tựa như muốn đập chết đám người phía dưới giống như đập chết đám sâu bọ.
Mọi người thấy vậy nhanh chóng bỏ chạy, An Nhiên dẫm lên chân ga quay đầu xe. Cô nghĩ hoàn cảnh này muốn trốn cũng không thể trốn nữa rồi, cho nên nhanh chóng hạ cửa kính, hô lên với Chiến Luyện đang chạy về:
"Hoa cầu của nó ở bãi đỗ xe dưới hầm ngầm! Muốn giết chết nó, thì phải hủy hoại hoa cầu của nó!"
Đột nhiên Chiến Luyện dừng bước, anh xoay người, kéo Lạc Phi Phàm chuyển hướng chạy về phía cửa vào của bãi đỗ xe, cả người Trương Bác Huân đều là máu cũng chạy theo phía sau.
Đóa Nhục Hoa kia phảng phất như biết được ý đồ của đám nhân loại này, lập tức ngay lối vào bãi đỗ xe, những dây mây bỗng chốc sinh trưởng một cách nhanh chóng bịt kín mít nơi ấy.
Vân Đào thấy vậy vừa mặc một bộ đồ cứu hỏa mới vừa hô to:
"Dị năng giả lực lượng! Nhanh lên, cùng tôi dọn dẹp ra một lối vào!"
Nói xong, hắn dẫn đầu vọt lên, một cây dây mây xông đến đã bị hắn ôm lấy, chế trụ chặt chẽ rồi ngay tại chỗ kéo lên cắt đứt. Những người quân nhân còn lại, vốn đang chạy trở về, nghe thấy tiếng hô gọi của Vân Đào, cũng lập tức giống như điên lên, sôi nổi quay đầu xống tới. Có người bị dây mây ngăn cản, có người trực tiếp vọt được đến lối vào, dùng hết sức túm kéo lay đẩy những dây mây đang chặn cửa.
Cái gọi là người nhiều lực lượng lớn, mấy người cùng nhau hợp lực lôi kéo ra được một cái khe, Lạc Phi Phàm ném một hỏa cầu vào bên trong lối vào tối om. Chiến Luyện và Trương Bác Huân nhanh chóng chui vào cái khe hở ây.
An Nhiên vốn ở trong xe, không nhịn được nữa bước xuống. Cô đứng bên cạnh xe nhìn Vân Đào cùng với những người quân nhân kia, mỗi người đều lôi kéo một cây dây mây ra bên ngoài, nhưng lại có rất nhiều dây mây khác chui vào bên trong, chúng muốn bò vào ngăn cản Chiến Luyện và Trương Bác Huân.
Mà phía trên thân hoa, những tầng cánh hoa đang cuộn nhụy hoa vào lại hơi hơi mở ra, rắc.... rắc.... phần gạch đá dưới nền đất như bị cạnh lên, đặc biệt là ở phía nam, gạch đá đã bị cạy đến lồi lõm.
An Nhiên đứng trên mặt đất, cô nhỏ bé giống như một con kiến nhìn đóa hoa khổng lồ kia, cô chợt mở to hai mắt quan sát rồi hô lên:
"Nó muốn bỏ chạy, nó muốn chạy về phía nam!"
-----------------------
P/s: Nhỏ AD này lười lắm nhưng mong cả nhà đừng ghét bỏ nhỏ ấy nhé ! Yêu yêu ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top